Chương 18: Tiếng gọi của gió - Bùng cháy trận quyết chiến.
Buổi sáng hôm sau, như thường lệ thì Sunflower vẫn ra bên ngoài để đón những tia nắng đầu tiên...
- Hơ...ơ...ơ! Trời sáng rồi à?
Liam thức dậy và ngáp một hơi dài.
- Chào hàng xóm! Buổi sáng vui vẻ nhé!
Sunflower nhìn Liam và cười nhẹ.
Liam nhìn xung quanh và chầm chậm bước ra ngoài hang.
- Trông bạn lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhỉ?
- Uh! Tôi luôn luôn chờ đợi những ánh nắng tuyệt đẹp chiếu xuống cơ thể...nó giúp tôi quên mất những gì của ngày hôm qua!
- Đối với bạn là như vậy...còn với tôi...nó là những thử thách khó khăn hoặc là cơ hội mà tôi sẽ gặp mỗi lần thức giấc...bản thân tôi đã từng ước ao có thể trở thành một bông hoa như bạn vậy Sunflower!
- Hàng xóm à!
Liam ngồi xuống trên tuyết và cầm một nắm tuyết lên rồi thả từ từ xuống.
- Anh hàng xóm...có cái gì để ở đây này!
- Một miếng da thú sao?
Liam lật qua lật lại miếng da và nhìn kỹ.
- Cuối cùng cũng tới rồi nhỉ!
- Anh hiểu những dòng chữ này sao?
- Không! Tôi không hiểu gì cả!
- Ôi trời! (Sunflower suýt ngã).
- Nhưng tôi khẳng định đây là lá thư mở cuộc tấn công đấy!
- Sao anh biết?
- Nếu bắt tôi dịch cái loại ngôn ngữ này thì chắc chắn là không bao giờ...nhưng vì lão Dr. Zomboss đã ký tên ở đây nên tôi đoán là vậy!
- Ở đây lại có thêm thứ gì này hàng xóm!
- Quá rõ ràng rồi!
- Vậy thì ta phải nói cho các bạn mới được!
- Chờ đã Sunflower! Ta khoan hãy nói với họ...bạn có thấy Chard Guard và Rotobaga lúc thức dậy không?
- Không! Mà anh nói tôi mới để ý...hai bạn ấy đi đâu mà sớm như vậy nhỉ?
- Khoan đã! Nếu bức thư của lão ta ở đây...không lẽ bọn Zombie đã tới hang của chúng ta sao?
Liam nhìn xuống tuyết.
- Không thể nào! Chẳng có dấu chân nào ở đây cả...không lẽ suy đoán của tôi là sai!
- Giờ thì ta nên làm gì?
- Ta phải tìm hai bạn ấy nếu không sẽ có rắc rối đấy!
Liam bước nhẹ vào trong và mang chiếc ba lô lên.
- Chỉ hai chúng ta thôi sao?
- Uh! Tôi không muốn tất cả họ phải lo lắng về việc này! Đi nào hướng dương!
Liam nhấc Sunflower lên và ôm trên tay rồi liền rời khỏi hang.
...
...
...
- Anh có mệt lắm không hàng xóm?
- Cũng khá là mệt vì lớp tuyết dày này đấy!
- Chúng ta hình như đã cách hang khá xa rồi...liệu ta có thể quay về được không?
- Yên tâm đi hướng dương! Nếu như không có tuyết rơi thì...chắc chắn ta sẽ trở lại hang được thôi.
*Ầm...ầm*
- Tiếng gì vậy nhỉ? (Sunflower nhìn xung quanh).
- Hình như là...tiếng va chạm cái gì đó vào cây thì phải! (Liam nói).
*Ầm...ầm*
- Hướng này!
Liam hướng vào phía rừng và bước tới đó.
- Nhìn phía trên kìa hàng xóm! (Sunflower kêu lên).
- Roto!
- Là bạn ấy!
Liam chạy nhanh tới.
- Bạn đã đi đâu vậy Rotobaga? Mình và anh hàng xóm đã rất lo cho bạn và Chard Guard đấy.
- Roto roto!
- Bạn nói gì mình không hiểu!
Rotobaga đột nhiên bay vào trong rừng.
- Có lẽ bạn ấy muốn chúng ta đi theo đấy! (Sunflower nói).
- Phải nhanh lên thôi!
...
- Yaaa!
- Là Chard Guard!
Chard Guard đang dùng sức hất những quả cầu tuyết lớn lên cao, nhung cậu không biết là Liam và Sunflower đang ở ngay sau cậu.
- Này! Dừng lại đi Chard Guard! (Liam lên tiếng).
- Là anh sao? Cả Sunflower cũng ở đây à?
- Cậu đang làm gì vậy?
- Chỉ là tôi thấy hơi chán một chút nên mới ra chỗ cũ để tập luyện ấy mà.
- Tập luyện tới mức gãy gần hết lá như vậy sao? (Liam hỏi).
- Có sao đâu...nó sẽ sớm mọc trở lại thôi!
- Roto!
- Suối những năm qua tôi vẫn thường tới nơi này để cảm nhận không khí ở nơi này có lạnh hơn hay không!
- Vậy đây là nơi mà cậu đã tới lúc rời khỏi hang...và là nơi cậu gặp linh hồn đó phải không?
- Anh nói đúng! Nhờ nơi này mà tôi đã có động lực và sức mạnh mỗi khi tới đây tập luyện với anh ta...cơn gió kì lạ đó!
- Nhưng sau đó anh ta đã không còn ở đây nữa phải không? (Liam hỏi).
Chard Guard cúi mặt xuống.
- Tôi muốn cho anh ta thấy được...giờ thì tôi đã mạnh tới mức nào...và tôi cũng muốn thử sức mạnh của mình với anh ta...nhưng điều mà tôi muốn đó là cảm ơn về lời dạy năm xưa.
- Có thể là anh ta đã hiểu được tâm tư của bạn rồi...thường thì những linh hồn là một cơn gió...nhưng đôi khi họ còn là nước...đất...cây cối...thậm chí là lửa! Chắc là lời cảm ơn đó của bạn đã được anh ta nghe thấy rồi đấy Chard Guard!
- Đúng đấy Chard Guard! Cậu đừng buồn nữa nhé! (Sunflower nói).
- Roto roto!
Chard Guard nhìn Liam, Sunflower và Rotobaga.
- Ai cần anh phải nói vậy để giúp tôi tốt hơn chứ?
- Cậu ấy đang ngại thì phải! (Sunflower cười).
- Cậu để lộ quá đấy Chard Guard ạ! (Liam nói).
- Yololo hế...ê...ê...
Một giọng nói từ đằng xa vang lên.
- Tiếng gì vậy? (Sunflower hỏi).
- Tiếng hát này...vậy là cô ta lại quay về rồi! (Chard Guard nói).
- Yololo hế...ê...ê...ê...
Liam giơ chiếc huy hiệu bão lên.
- Là cô ta...Weasel Hoarder!
- Cuối cùng...thì ta đã tìm ra kẻ đã hại người anh em của ta!
- Skweek-ka-ree...Skweek-ka-ree!
Một tên Zombie nữ bị nhốt mình bên trong khúc gỗ cùng những con chồn đang từng bước nhảy tới.
- Cô ta đang nói về người anh em nào vậy? (Chard Guard hỏi).
- Không lẽ là hắn...đang nói đến Chicken Wrangler Zombie!
- Anh đang nói đến ai vậy hàng xóm? (Sunflower hỏi).
- Lúc ở Wild West...tôi và Devlin cùng những bạn Plant khác đã đụng độ với một tên Zombie dị hợm...và hắn đã bị tiêu diệt bởi Power Zap của tôi và Lightning Reed rồi!
- Trước khi tới được miền viễn Tây...anh của ta đã bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về chim học...và sau đó...loài gà đã giúp cho anh ấy tìm ra một chân lý...nhưng cuối cùng lại bị giết chết bởi tay ngươi!
- Xin lỗi...nhưng không phải là Zombie đã chết rồi hay sao? (Chard Guard nói).
- Hãy chuẩn bị tinh thần để bị ăn đi! (Weasel Hoarder nói).
- Skweek-ka-ree!
- Rotobaga...mau tấn công cô ta đi! (Chard Guard nói).
- Roto!
- Không...dừng lại Rotobaga!
- Sao vậy hàng xóm?
- Những con chồn tuyết...giống như những con gà mà tên Chicken Wrangler Zombie đã mang theo tới Wild West...nếu như chúng ta phá vỡ khúc gỗ đó thì lũ chồn sẽ được giải thoát và đó sẽ là rắc rối lớn đấy! (Liam nói).
- Nhưng nếu không tấn công thì ta làm được gì bây giờ? (Chard Guard hỏi).
- Rotobaga...bạn mau rời khỏi đây đi!
- Roto roto roto! (Rotobaga liên tục lắc đầu).
Liam, Sunflower và Chard Guard từ từ lùi về sau.
- Chúng ta phải chạy thật nhanh thôi! Đó là cách hữu ích nhất trong lúc này...
*Vùuuu...* (Một cơn gió thổi tới).
- Ôi không! Tôi đang bị đóng băng. (Chard Guard nói).
- Tôi cũng vậy. (Sunflower nói).
- Chân tôi cũng không nhúc nhích được nữa. (Liam cố gắng nhấc chân lên).
- Giờ thì các ngươi không còn đường chạy nữa rồi...đã đến lúc ta trả thù cho anh Chicken Wrangler rồi.
- Tức thật...không lẽ mình lại phải dùng nó lần nữa hay sao? (Liam nghĩ).
Liam lấy chiếc huy hiệu lửa ra và nắm chặt.
- Phải làm được...phải làm được! Power Flame...
Không khí xung quanh lại dần nóng lên như lần trước, ngay tại chỗ đứng của họ mọi thứ bắt đầu tan chảy.
- Cử động lại được rồi! (Chard Guard nói).
*Huỵch*
- Anh bị sao vậy hàng xóm? (Sunflower lo lắng).
- Vẫn như lần trước...tôi không thể sử dụng được Power Flame...(Liam nói một cách mệt mỏi).
- Anh ổn chứ? (Chard Guard hỏi).
- Khá khen cho sự cố gắng của các ngươi.
- Hunter Zombie! (Sunflower ngạc nhiên).
- Sao ngươi lại ở đây? (Weasel Hoarder gắt gỏng nói).
- Có lời nhắn gửi từ ngài tiến sĩ cho cô...ngài ấy cần sự giúp đỡ của cô.
- Lão ta giờ đã hối hận vì đã đuổi tôi đi rồi sao hả?
- Ngài ấy nói...đã đến lúc mở thời kỳ Zombie của chúng ta rồi.
- Bọn ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu! (Chard Guard nói to).
- Câm miệng lại!
Hunter Zombie ném một quả cầu tuyết tới Chard Guard.
*Puc...bộp*
- Cái gì? (Hunter Zombie giật mình).
- May mà mình đỡ được!
- Peashooter! (Sunflower mừng rỡ).
- Các bạn tới rồi à? (Chard Guard hỏi).
- Chào buổi sáng Dave! (Liam nói).
- Lại là bọn ngươi! (Hunter Zombie tức giận).
- Chard Guard...em không sao chứ?
- Em không sao!
- Tất cả chúng tôi đã rất lo cho anh và Sunflower đấy! (Peashooter nói).
- Nhưng sao các bạn lại biết tôi ở đây?
- Roto!
- Là bạn ấy đã chỉ đường cho chúng tôi đấy...cảm ơn bạn Rotobaga!
- Roto!
- Chúng ta đi thôi Weasel Hoarder!
- Được rồi!
- Hai ngươi mau đứng lại! (Liam nói).
*Vùuuu...* (Cơn gió lúc nãy thổi tới hướng của Liam và các bạn Plant).
- Chúng đi rồi! (Chard Guard nói).
- Anh hàng xóm...sao anh lại không cho tôi biết chuyện của Chard Guard chứ? (Fire Peashooter hỏi).
- Tôi chỉ không muốn các bạn phải lo lắng quá nhiều thôi!
- Nhưng mà anh có biết là việc anh biến mất cùng Sunflower và Chard Guard khiến cho tôi rất sợ hay không? Nếu như chúng tôi không kịp thời tới đây thì chuyện gì sẽ xảy ra.
- Anh hàng xóm không có lỗi chị Fire à...tất cả là do em!
- Roto!
- Chard Guard...chị không cần biết là em nghĩ như thế nào...nhưng nên nhớ là em không sống một mình ở đây...em có thể một mình chiến đấu với bọn Zombie nhưng chị sẽ không để em bị thương...em có thể một mình ngủ ở ngoài cửa hang nhưng chị sẽ không để cho em phải chịu lạnh...em có thể một mình tập luyện tới gãy từng chiếc lá nhưng chị và các bạn sẽ cố gắng làm cho chúng mọc trở lại...cho dù em ích kỉ và cứng đầu tới đâu đi nữa thì chị vẫn luôn kiên nhẫn tới cùng với cái tính đó của em.
Lúc này cả Peashooter và Chard Guard đều ướt nước mắt.
- Cậu có một người chị rất tuyệt đấy Peashooter! (Sunflower nói nhỏ).
...
- Chị nói đúng...em đã quá ích kỉ đối với chị và các bạn...cả bản thân của em nữa...hic hic! Nếu như chỉ vì muốn cho bản thân của em mạnh mẽ hơn mà lại khiến cho Plant khác phải lo lắng...thì em không thấy tự hào chút nào cả...
...
- Vậy là cuối cùng...cậu cũng đã nhận ra rồi!
- Linh hồn của thiên nhiên...anh đã quay trở lại rồi sao?
- Là cơn gió này sao? (Liam nói).
- Xin lỗi cậu vì tôi đã bỏ đi mà không nói trước...suốt thời gian qua tôi đã cố gắng đi tìm một thứ gì đó có thể cho tôi kết hợp lại để được tái sinh và cùng với các bạn chống lại bọn Zombie!
- Bây giờ anh quay về thì tốt rồi...tôi cứ tưởng là sẽ không còn gặp được nữa...và tôi muốn cảm ơn lời nói lúc trước của anh!
- Cậu đã thường xuyên ra đây chỉ để gặp và nói cảm ơn tôi thôi sao?
- Tôi cũng muốn được biết nhiều hơn về anh nữa...và cả những người bạn này cũng vậy...chúng ta kết bạn với nhau được chứ? (Chard Guard nói).
*Vù....vù...vù*
Một cơn gió xoáy xuất hiện và làm tuyết bay lên trên không, sau khi cơn gió biến mất thì một hình bóng hiện lên trong
Bình luận truyện