Pokemon Kaitou Izumi
Chương 504: Đứa nhỏ có tiềm năng
“Hây … dô”
Một quả trứng hồng đáng yêu đang vội vàng mang đồ ăn nước uống tới cho các pokemon nghỉ ngơi sau buổi luyện tập, vì không yêu thích đánh nhau, Chansey đảm nhiệm công việc hậu cần rất chăm chỉ.
Kaitou cũng không yêu cầu nó làm mấy việc này, nhưng có vẻ như đây là sở thích thú vị của Chansey.
Thân là một pokemon hòa ái hiền lành, nó mặc dù mang hệ Normal, nhưng trứng của nó lại thuộc về nhóm Fairy.
Từ khi sinh ra, Chansey đã có thiên phú rất cao về các kỹ năng chữa trị cũng như công việc của một điều dưỡng pokemon.
Không mất thời gian quá lâu để Chansey tiến hóa khi còn là một bé Happiny, tuy nhiên thời gian sau đó Chansey phải tốn thời gian nhiều hơn để có thể một lần nữa trưởng thành làm Blissey.
Khác với tình huống của Lucario, nó đã có một mối liên kết chặt chẽ với Kaitou thông qua sự kiện Hoopa.
Chansey là một pokemon mới sinh ra, dù được Kaitou ấp từ hồi là một quả trứng, thậm chí chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn cần phải có một thời gian để quan hệ giữa cả hai thêm một bước gắn kết.
“Đây, phần ăn của ngươi, Slowking” Chansey mỉm cười như một đóa hoa nhỏ tươi tắn khi mang đồ ăn tới cho mọi người.
Pokemon nhỏ tuổi nhất trong đội hình của Kaitou được mọi người quan tâm rất nhiều, kể cả Glaceon cũng thân cận với đứa nhỏ này.
Chansey trời sinh đã có một thiên phú giống kiểu như dễ dàng hòa đồng với người khác, lại thêm vai trò người đảm bảo khu vực hậu cần, mọi người càng thêm hòa ái với Chansey.
“Cảm ơn nhiều a” Slowking mỉm cười nhận lấy đồ ăn, cảm thấy thỏa mãn khi nhìn nụ cười thuần khiết của Chansey.
Giống như ông chú già lớn tuổi đang ngắm cọng cỏ non phơi phới, những thành viên khác trong đội hình của Kaitou dùng ánh mắt quái dị trừng Slowking.
Có như vậy thì Slowking mới rùng mình thu hồi lại dáng vẻ đáng khinh của mình.
“Của anh đây, Lous” Chansey bé ngoan đưa đồ ăn tới cho Lous, nhanh nhẹn làm xong hết công tác của mình, liền cũng ngồi xuống ăn uống.
Chính vì sự đáng yêu và nhu thuận của Chansey mà kể cả Lous cũng không đành lòng huấn luyện đứa nhỏ này quá nhiều.
Một ngày dài lại trôi qua khi nhóm Lous rời đi chiến đấu, Kaitou lần này giữ lại Greninja hộ tống bên mình đi tìm hiểu các khu vực xung quanh.
Có vẻ như Giratina không ở gần đây, tạm thời bọn họ có thể tự do hoạt động, cho đến khi mà Yveltal thức dậy, đó sẽ là lúc mà mọi người tổng tấn công để trở về thế giới hiện thực.
Nghỉ ngơi xong, thu dọn lại đồ đạc, Kaitou cùng với Greninja, Chansey bắt đầu đi thực hiện buổi luyện tập của mình.
Không cần đi quá xa, lại có thêm một đến hai ảo ảnh xuất hiện đột ngột để tấn công bọn cậu.
Kaitou trải qua thời gian dài như vậy đã đơn giản phán đoán ra được tình huống của những ảo ảnh này.
Cơ bản mà nói, ảo ảnh pokemon được tạo ra khi một pokemon chân thật xuất hiện cùng tần số với thế giới phản vật chất, hay nói cách khác, đây là một thế giới ngược chiều với thế giới hiện thực.
Cho nên, dù đánh bại các pokemon ảo ảnh này cũng không có nghĩa là Kaitou đang tàn sát những sinh mệnh thật sự.
“Là một con Vileplume và một con Furret”
Kaitou và Greninja nhanh chóng nhận ra các pokemon đang tập kích bọn họ, đều là pokemon khá thường gặp, thực lực không mạnh cho lắm.
Tuy nhiên, đặc điểm khác biệt giữa pokemon bình thường và pokemon ảo ảnh là, đám ở trước bọn cậu tương đối gian xảo và thông minh hơn.
Bọn nó thật sự gây ra khá nhiều phiền phức nếu Kaitou cùng Greninja khinh thường bọn chúng.
“Em sẽ lùi về sau trước nhé” Chansey ngoan ngoãn mỉm cười giơ tay nói.
Đứa nhỏ không hề hoảng sợ khi gặp kẻ thù, đừng nhìn Chansey đáng yêu mà nghĩ rằng nó không biết đánh nhau.
Chỉ là Chansey không quá ưa thích chiến đấu mà thôi, số lượng kỹ năng mà Chansey học được rất nhiều, nếu phối hợp thích đáng, Chansey cũng là một lực chiến đáng coi trọng.
“Ừm, phiền phức rồi, Chansey” Kaitou gật đầu cười nói, Greninja thì nhanh chóng xông lên tấn công.
Chansey hì hục đứng đằng sau cỗ vũ, ca hát giống như thể bọn họ đang nghỉ ngơi tại nhà vậy.
Nhờ vào sự hồn nhiên của Chansey mà bầu không khí xung quanh Kaitou cũng trở nên hài hòa hơn nhiều.
Thuần thục từ trong balo của Kaitou mang tới các dược phẩm cần thiết, thuốc chữa trị, cùng với trái cây.
Từ trong trận chiến giữa Greninja và hai con pokemon ảo ảnh, đứa nhỏ quan sát rất thuần thục, có một tầm nhìn rất tổng quát, thậm chí phán đoán được sau khi kết thúc trận đấu, Greninja sẽ cần phải dùng các loại thuốc chữa trị nào.
“Haha…” Kaitou thật sự cảm thấy rất thú vị khi nhìn vào Chansey.
Không biết nên nói thế nào với cô bé nhỏ này nữa.
Nếu nói rằng đối phương cũng rất có thiên phú chiến đấu, nhưng mà Chansey thật sự không ưa thích đánh nhau.
Nhưng nếu nói đối phương không ưa thích đánh nhau, Chansey lại rất thành thục trong việc quan chiến và học hỏi.
Trong một cách vô hình, đứa nhỏ nhìn giống như chỉ quan tâm đến công việc hậu cần cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Ý thức
Kinh nghiệm
Thói quen
Một môi trường để có thể làm quen với các cường độ chiến đấu cao, quan sát chúng hằng ngày, điều đó gia tăng sức mạnh tinh thần của Chansey.
Kaitou tin rằng, một ngày nào đó, nếu như Chansey đổi hướng sang chiến đấu, đứa nhỏ này sẽ mạnh lên với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Đây cũng là một tiềm lực đáng sợ Kaitou có thể khai thách sau đó.
Dù sao thì, coi như ngươi có làm tốt công việc hậu cần, nhưng có một thực lực cơ sở để bảo vệ chính mình vẫn luôn không sai.
“Kết thúc trận đấu đi, Greninja” Kaitou quay đầu lại, tập trung vào trận chiến phía trước.
Vileplume và Furret đã bị Greninja dồn tới đường cùng, sau đấy hai cái Water Shuriken hóa thành dao găm trong tay đâm tới.
Một con đường được vạch ra theo sự chỉ dẫn của Kaitou, cậu cũng chia sẽ tầm nhìn cho Chansey để cô bé biết được phải chiến đấu thế nào.
Greninja vung lên hai lưỡi dao, Vileplume và Furret nhanh chóng bị chém đôi, bọn chúng tan biến khỏi không trung.
Đợt chiến đấu đầu tiên đã kết thúc, nhưng bọn họ sẽ không dừng lại tại đây, tiếp tục di chuyển về phía trước, tới những nơi mà bọn họ chưa từng khám phá.
Đối thủ kế tiếp của bọn họ là những pokemon lớn mạnh hơn, và đáng sợ hơn.
Chansey vẫn luôn như vậy, không hề biết sợ hãi khi nhìn thấy những kẻ thù mạnh mẽ, không phải là đứa nhỏ vô tri, mà là Chansey biết rằng mình có thể trốn thoát dù có gặp phải những kẻ thù này.
Nó sẵn sàng chiến đấu nếu ở trong tình huống bắt buộc, Kaitou suy nghĩ một chút, cậu nghĩ rằng nên cho Chansey huấn luyện thêm một chút, dù sao công việc chữa trị vẫn còn có Lous và Slowking lo liệu được.
Một hai lần hẳn là không sao đâu…
“Greninja.. thương lượng một chút” Kaitou mỉm cười giao tiếp tâm linh cảm ứng với Greninja, trong đầu cậu đã vạch ra một kế hoạch thú vị
Một quả trứng hồng đáng yêu đang vội vàng mang đồ ăn nước uống tới cho các pokemon nghỉ ngơi sau buổi luyện tập, vì không yêu thích đánh nhau, Chansey đảm nhiệm công việc hậu cần rất chăm chỉ.
Kaitou cũng không yêu cầu nó làm mấy việc này, nhưng có vẻ như đây là sở thích thú vị của Chansey.
Thân là một pokemon hòa ái hiền lành, nó mặc dù mang hệ Normal, nhưng trứng của nó lại thuộc về nhóm Fairy.
Từ khi sinh ra, Chansey đã có thiên phú rất cao về các kỹ năng chữa trị cũng như công việc của một điều dưỡng pokemon.
Không mất thời gian quá lâu để Chansey tiến hóa khi còn là một bé Happiny, tuy nhiên thời gian sau đó Chansey phải tốn thời gian nhiều hơn để có thể một lần nữa trưởng thành làm Blissey.
Khác với tình huống của Lucario, nó đã có một mối liên kết chặt chẽ với Kaitou thông qua sự kiện Hoopa.
Chansey là một pokemon mới sinh ra, dù được Kaitou ấp từ hồi là một quả trứng, thậm chí chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn cần phải có một thời gian để quan hệ giữa cả hai thêm một bước gắn kết.
“Đây, phần ăn của ngươi, Slowking” Chansey mỉm cười như một đóa hoa nhỏ tươi tắn khi mang đồ ăn tới cho mọi người.
Pokemon nhỏ tuổi nhất trong đội hình của Kaitou được mọi người quan tâm rất nhiều, kể cả Glaceon cũng thân cận với đứa nhỏ này.
Chansey trời sinh đã có một thiên phú giống kiểu như dễ dàng hòa đồng với người khác, lại thêm vai trò người đảm bảo khu vực hậu cần, mọi người càng thêm hòa ái với Chansey.
“Cảm ơn nhiều a” Slowking mỉm cười nhận lấy đồ ăn, cảm thấy thỏa mãn khi nhìn nụ cười thuần khiết của Chansey.
Giống như ông chú già lớn tuổi đang ngắm cọng cỏ non phơi phới, những thành viên khác trong đội hình của Kaitou dùng ánh mắt quái dị trừng Slowking.
Có như vậy thì Slowking mới rùng mình thu hồi lại dáng vẻ đáng khinh của mình.
“Của anh đây, Lous” Chansey bé ngoan đưa đồ ăn tới cho Lous, nhanh nhẹn làm xong hết công tác của mình, liền cũng ngồi xuống ăn uống.
Chính vì sự đáng yêu và nhu thuận của Chansey mà kể cả Lous cũng không đành lòng huấn luyện đứa nhỏ này quá nhiều.
Một ngày dài lại trôi qua khi nhóm Lous rời đi chiến đấu, Kaitou lần này giữ lại Greninja hộ tống bên mình đi tìm hiểu các khu vực xung quanh.
Có vẻ như Giratina không ở gần đây, tạm thời bọn họ có thể tự do hoạt động, cho đến khi mà Yveltal thức dậy, đó sẽ là lúc mà mọi người tổng tấn công để trở về thế giới hiện thực.
Nghỉ ngơi xong, thu dọn lại đồ đạc, Kaitou cùng với Greninja, Chansey bắt đầu đi thực hiện buổi luyện tập của mình.
Không cần đi quá xa, lại có thêm một đến hai ảo ảnh xuất hiện đột ngột để tấn công bọn cậu.
Kaitou trải qua thời gian dài như vậy đã đơn giản phán đoán ra được tình huống của những ảo ảnh này.
Cơ bản mà nói, ảo ảnh pokemon được tạo ra khi một pokemon chân thật xuất hiện cùng tần số với thế giới phản vật chất, hay nói cách khác, đây là một thế giới ngược chiều với thế giới hiện thực.
Cho nên, dù đánh bại các pokemon ảo ảnh này cũng không có nghĩa là Kaitou đang tàn sát những sinh mệnh thật sự.
“Là một con Vileplume và một con Furret”
Kaitou và Greninja nhanh chóng nhận ra các pokemon đang tập kích bọn họ, đều là pokemon khá thường gặp, thực lực không mạnh cho lắm.
Tuy nhiên, đặc điểm khác biệt giữa pokemon bình thường và pokemon ảo ảnh là, đám ở trước bọn cậu tương đối gian xảo và thông minh hơn.
Bọn nó thật sự gây ra khá nhiều phiền phức nếu Kaitou cùng Greninja khinh thường bọn chúng.
“Em sẽ lùi về sau trước nhé” Chansey ngoan ngoãn mỉm cười giơ tay nói.
Đứa nhỏ không hề hoảng sợ khi gặp kẻ thù, đừng nhìn Chansey đáng yêu mà nghĩ rằng nó không biết đánh nhau.
Chỉ là Chansey không quá ưa thích chiến đấu mà thôi, số lượng kỹ năng mà Chansey học được rất nhiều, nếu phối hợp thích đáng, Chansey cũng là một lực chiến đáng coi trọng.
“Ừm, phiền phức rồi, Chansey” Kaitou gật đầu cười nói, Greninja thì nhanh chóng xông lên tấn công.
Chansey hì hục đứng đằng sau cỗ vũ, ca hát giống như thể bọn họ đang nghỉ ngơi tại nhà vậy.
Nhờ vào sự hồn nhiên của Chansey mà bầu không khí xung quanh Kaitou cũng trở nên hài hòa hơn nhiều.
Thuần thục từ trong balo của Kaitou mang tới các dược phẩm cần thiết, thuốc chữa trị, cùng với trái cây.
Từ trong trận chiến giữa Greninja và hai con pokemon ảo ảnh, đứa nhỏ quan sát rất thuần thục, có một tầm nhìn rất tổng quát, thậm chí phán đoán được sau khi kết thúc trận đấu, Greninja sẽ cần phải dùng các loại thuốc chữa trị nào.
“Haha…” Kaitou thật sự cảm thấy rất thú vị khi nhìn vào Chansey.
Không biết nên nói thế nào với cô bé nhỏ này nữa.
Nếu nói rằng đối phương cũng rất có thiên phú chiến đấu, nhưng mà Chansey thật sự không ưa thích đánh nhau.
Nhưng nếu nói đối phương không ưa thích đánh nhau, Chansey lại rất thành thục trong việc quan chiến và học hỏi.
Trong một cách vô hình, đứa nhỏ nhìn giống như chỉ quan tâm đến công việc hậu cần cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Ý thức
Kinh nghiệm
Thói quen
Một môi trường để có thể làm quen với các cường độ chiến đấu cao, quan sát chúng hằng ngày, điều đó gia tăng sức mạnh tinh thần của Chansey.
Kaitou tin rằng, một ngày nào đó, nếu như Chansey đổi hướng sang chiến đấu, đứa nhỏ này sẽ mạnh lên với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Đây cũng là một tiềm lực đáng sợ Kaitou có thể khai thách sau đó.
Dù sao thì, coi như ngươi có làm tốt công việc hậu cần, nhưng có một thực lực cơ sở để bảo vệ chính mình vẫn luôn không sai.
“Kết thúc trận đấu đi, Greninja” Kaitou quay đầu lại, tập trung vào trận chiến phía trước.
Vileplume và Furret đã bị Greninja dồn tới đường cùng, sau đấy hai cái Water Shuriken hóa thành dao găm trong tay đâm tới.
Một con đường được vạch ra theo sự chỉ dẫn của Kaitou, cậu cũng chia sẽ tầm nhìn cho Chansey để cô bé biết được phải chiến đấu thế nào.
Greninja vung lên hai lưỡi dao, Vileplume và Furret nhanh chóng bị chém đôi, bọn chúng tan biến khỏi không trung.
Đợt chiến đấu đầu tiên đã kết thúc, nhưng bọn họ sẽ không dừng lại tại đây, tiếp tục di chuyển về phía trước, tới những nơi mà bọn họ chưa từng khám phá.
Đối thủ kế tiếp của bọn họ là những pokemon lớn mạnh hơn, và đáng sợ hơn.
Chansey vẫn luôn như vậy, không hề biết sợ hãi khi nhìn thấy những kẻ thù mạnh mẽ, không phải là đứa nhỏ vô tri, mà là Chansey biết rằng mình có thể trốn thoát dù có gặp phải những kẻ thù này.
Nó sẵn sàng chiến đấu nếu ở trong tình huống bắt buộc, Kaitou suy nghĩ một chút, cậu nghĩ rằng nên cho Chansey huấn luyện thêm một chút, dù sao công việc chữa trị vẫn còn có Lous và Slowking lo liệu được.
Một hai lần hẳn là không sao đâu…
“Greninja.. thương lượng một chút” Kaitou mỉm cười giao tiếp tâm linh cảm ứng với Greninja, trong đầu cậu đã vạch ra một kế hoạch thú vị
Bình luận truyện