Chương 18: 18: Viếng Mộ
Dương Mộc An quay về nhà, thay một bộ đầm đen, trang điểm nhạt.
Đã nói là đi bái tế thì cũng phải cho ra bái tế, đối với người đã khuất phải thành kính.
Dương Mộc An muốn hỏi mẹ của Từ Viễn Hàn thích hoa gì nhưng cô nghe Duật Hạo nói anh có một buổi họp quan trọng nên không muốn làm phiền mà tự mình đi đến cửa hàng hoa.
Dương Mộc An yêu thích hoa hồng xanh, là một loài hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, vì vậy liền mua một bó hồng xanh.
Đến chiều, Từ Viễn Hàn quay về thay một bộ vest đen rồi cùng Dương Mộc An ra xe.
Từ Viễn Hàn nhìn thấy Dương Mộc An ôm trong tay một bó hồng xanh liền ngạc nhiên mà hỏi: “Sao cô biết mẹ tôi thích hoa hồng xanh?”
Dương Mộc An ngạc nhiên nhìn xuống bó hoa, lại quay sang tròn mắt nhìn anh.
“Mẹ anh thích hoa hồng xanh à?”
Từ Viễn Hàn ngơ ngác.
Hoá ra là cô không biết, anh còn tưởng là cô vì biết nên mới chuẩn bị sẵn đó chứ.
Vốn dĩ Từ Viễn Hàn cũng định mua một bó rồi mới đến bái tế nhưng vì cuộc họp diễn ra quá lâu khiến anh bị trễ thời gian, lúc về liền vội vã mà quên mất cả việc mua hoa.
“Hoa hồng xanh tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ.
Tôi không biết mẹ anh thích gì, lần đầu đến gặp nên muốn trịnh trọng một chút.
Loài hoa này, tôi chỉ là chọn theo sở thích của mình, không ngờ lại trùng hợp.”
Từ Viễn Hàn chạm tay đến những cánh hoa tươi còn vương giọt nước long lanh.
Anh mỉm cười, trong đôi mắt có phần ôn nhu.
“Mẹ tôi lúc còn sống rất yêu thích loài hoa này.
Bố tôi còn đặc biệt vì bà mà trồng một vườn hoa hồng xanh.
Lúc đó tôi hỏi mẹ vì sao lại thích hoa hồng xanh, bà ấy cũng nói rằng bởi vì hoa hồng xanh có sức sống mãnh liệt.”
Loài hoa này xem ra không chỉ là đối với mẹ anh có ý nghĩa mà đối với anh cũng là một phần ký ức đẹp đẽ không phai nhoà.
Dương Mộc An nhìn xuống những bông hoa, lại mỉm cười.
Hoa hồng xanh là loài hoa mà Dương Mộc An yêu thích từ nhỏ, không nghĩ đến lại trùng hợp cũng là loài hoa mà mẹ của Từ Viễn Hàn yêu thích.
Dương Mộc An nhìn ra bên ngoài đường, lại sực nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi, bố anh… chúng ta không đi cùng ông ấy sao?”
Từ Viễn Hàn lắc đầu: “Hôm nay ông ấy có việc, sáng sớm đã đến bái tế trước chúng ta rồi.”
Dương Mộc An gật đầu.
Nếu vậy thì hôm nay chỉ có cô và anh đến bái tế thôi sao.
Xe chạy ra khỏi thành phố, đến một khu nghĩa trang ngoại ô.
Dương Mộc An xuống xe, nối gót theo Từ Viễn Hàn đi băng qua một vườn lớn rồi đi đến trước bia mộ của mẹ Từ Viễn Hàn.
Tấm ảnh trên bia mộ có thể nhìn thấy mẹ của Từ Viễn Hàn thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Từ Viễn Hàn cúi người, đưa tay lau đi vết bụi bẩn trên tấm bia mộ, ánh mắt tràn ngập yêu thương xen lẫn một chút tiếc nuối.
Duật Hạo từng nói Từ Viễn Hàn luôn suy nghĩ rằng cái chết của mẹ một phần lỗi lầm là do bản thân anh.
Từ Viễn Hàn luôn nghĩ nếu như mẹ không sinh ra mình thì sức khoẻ sẽ không yếu đi sớm như vậy rồi qua đời.
Từ Sâm vẫn nói với anh rằng anh không hề có lỗi, nhưng Từ Viễn Hàn trong lòng vẫn luôn tự trách bản thân mình.
Dương Mộc An nhìn anh lúc này, có thể hiểu được cảm giác này của anh.
Từ Viễn Hàn thắp một nén nhang, ánh mắt trìu mến.
“Mẹ à, con lại đến thăm mẹ đây.”
Dương Mộc An cúi người, đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia mộ.
Cô lùi ra sau, để cho Từ Viễn Hàn có thêm không gian để nói ra hết những tâm tình trong lòng mình.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Từ Viễn Hàn nói chuyện một cách ôn nhu như vậy.
Một lúc sau, Từ Viễn Hàn có một cuộc gọi từ công ty nên đi qua một bên nói chuyện.
Dương Mộc An liền bước tới, cúi người chào.
Cô khuỵu gối ngồi xuống, đưa tay lau lau tấm bia mộ.
Đến lúc định mở miệng giới thiệu đột nhiên lại cảm giác chạnh lòng.
Nên nói sao đây? Ở trước mặt người đã khuất, Dương Mộc An không hy vọng bản thân cũng phải dùng thân phận giả để mà đối diện.
Cô cười khổ: “Chào cô, con tên Dương Mộc An.”
Dương Mộc An hạ mi mắt, trầm giọng tiếp lời: “Cô ở trên trời chắc cũng đã nhìn thấy và hiểu hết mọi chuyện.
Cô yên tâm, con sẽ rời đi sớm thôi.
Thật mong đến lúc đó, con và anh ấy đều sẽ có được hạnh phúc của riêng mình.”
Gió nhẹ nhàng thổi tới mang theo mùi hoa nhè nhẹ nơi đầu mũi, cảm giác ấm áp giống như có người đang đưa tay an ủi.
Những lời mà Dương Mộc An nói lúc đó, Từ Viễn Hàn sau khi nghe xong điện thoại, lúc quay lại đã nghe thấy hết.
Hạnh phúc riêng sao? Mỗi khi nghĩ đến hai chữ này, Từ Viễn Hàn lại cảm thấy thật xa xôi.
Đến bao giờ hạnh phúc mới đến?
Lúc quay về, Từ Viễn Hàn lại nhìn cô, vô thức thế nào mà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của mình và mẹ năm xưa.
Có lẽ là đồng cảm của những người con đã mất mẹ, đó là lần đầu tiên Dương Mộc An và Từ Viễn Hàn tự nhiên chia sẻ với nhau những điều về bản thân mình mà không có chút cảm giác rào buộc nào.
Khoảnh khắc này giống như cả hai đều đã quên đi vở kịch mà bản thân đang diễn, thực sự sống với thân phận của chính mình..
Bình luận truyện