Chương 25: 25: Cô Ấy Đã Làm Gì Sai
Hà Yên cùng Từ Viễn Hàn đi ra khuôn viên phía sau bệnh viện tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện.
Theo như hiểu biết của Từ Viễn Hàn, anh chỉ biết Hà Yên là thiên kim quý báu của nhà họ Hà, là một cô gái ít khi xuất hiện trong các buổi tiệc của giới thượng lưu.
Bởi vì ít khi xuất hiện, nhà họ Hà lại đối với thông tin của cô gái này giữ kín như bưng, đến hiện tại vẫn chưa có công bố chính thức nào.
Hà gia có mấy lần qua lại làm ăn với anh, là một gia đình có năng lực khá tốt và thái độ trung lập không theo phe nào đó khiến Từ Viễn Hàn thật sự kính trọng và đánh giá cao bọn họ.
Biết trước là Dương Mộc An là bạn thân Hà Yên, chỉ là không nghĩ đến tính cách thế này vẫn có hơi…
“Hà tiểu thư, không biết cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Thời gian của tôi không nhiều, có chuyện gì phiền cô nói nhanh một chút.”
Hà Yên nhìn Từ Viễn Hàn, ánh mắt lộ rõ sự ghét bỏ.
Cô ấy ngồi xuống ghế đá gần đó, khoanh tay trước ngực dáng vẻ nghiêm túc.
“Anh… Từ đúng không? Thôi thì tôi cũng không rảnh mà vòng vo với anh, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn nhé.”
Từ Viễn Hàn gật đầu.
Dù sao đôi bên cũng chẳng hoà hợp gì thì cũng không cần dong dài khách sáo thêm làm gì cho tổ phí thời gian.
Từ Viễn Hàn kéo ghế ngồi xuống đối diện, nghiêm túc lắng nghe.
“Tôi không biết anh đối với An An nhà tôi là loại tình cảm gì, ghét cũng được, không quan tâm cũng được.
Tôi mặc kệ.
Nhưng anh không có quyền đối xử với cô ấy như thế.”
Từ Viễn Hàn nhíu mày, cảm giác khó chịu.
Ở đâu lại chui ra một cô gái tuỳ tiện phán xét thế này, cô ấy còn chẳng biết gì về hoàn cảnh của anh bây giờ cơ mà.
Từ Viễn Hàn đưa tay ra hiệu ngừng lại, nghiêm giọng: “Hà tiểu thư, tôi cũng không quan tâm cô với Dương Mộc An đó là mối quan hệ gì.
Nhưng cô không có quyền xen vào bất cứ chuyện gì của chúng tôi, đây là chuyện riêng mà cô hiểu chứ?”
Hà Yên bực mình, đưa tay đánh văng tay anh sang một bên.
“Anh Từ, hy vọng anh hiểu cho.
Tôi không nói với anh bằng tư cách ra lệnh.
Tôi chỉ mong anh hiểu.
An An nhà chúng tôi mới là nạn nhân.
Anh thì sao, đem tất cả đều đổ lên đầu cô ấy? Cô ấy đã làm gì sai hả? Cho xe đụng người yêu anh hay là khiến người yêu anh thành người thực vật? Cô ấy lừa anh sao? Không, cô ấy đã nói hết với anh về tất cả.
Thế cô ấy trộm gì ở nhà anh sao? Hay là bám lấy anh không buông đòi anh chịu trách nhiệm? Cô ấy còn mong mình có thể sớm rời đi kia kìa.”
Những lời Hà Yên nói đột nhiên khiến Từ Viễn Hàn chột dạ.
Đúng vậy, cô trước giờ chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh cả.
Cô ấy không hại Dương Mộc Nhiên, cũng chưa từng lừa anh bất kỳ điều gì.
Cô ấy cũng chưa từng cãi lại hay phản kháng lại anh, trước giờ đều cam chịu.
Dương Mộc An không hề có lỗi.
Điều này Từ Viễn Hàn đã biết từ lâu, chỉ là không muốn chấp nhận càng không thể đối diện với việc bản thân đã quá cực đoan mà phán xét.
Đứng trước sự chất vấn của Hà Yên khiến Từ Viễn Hàn câm nín.
Anh đương như chẳng thể giải thích được điều gì, chẳng thể dùng lời nào để mà biện minh cho mình.
Hà Yên đứng dậy, đi tới trước mặt anh.
“Từ Viễn Hàn, cho dù cô ấy có làm gì sai anh cũng không có quyền đối xử với cô ấy như vậy.
Hãy nhớ lại mà xem, lúc anh vứt bỏ cô ấy trong căn phòng đó không quan tâm, cô ấy có cảm giác thế nào? Lúc cô ấy cầu cứu van xin anh giúp đỡ, anh lại ngó lơ, cô ấy lúc đó lại bất lực thế nào? Anh đánh cô ấy, bỏ mặc cô ấy, cô lập cô ấy, anh có quyền gì mà làm thế? Anh là ai chứ?”
Từ Viễn Hàn thật sự bị những lời của Hà Yên đâm trúng tim đen, không thể mở miệng nói được lời nào.
Phải, từ trước đến giờ anh đều không rõ anh đang đứng trên lập trường gì để mà phán xét cô, đối xử với cô như thế.
Là chồng sao? Nhưng anh thậm chí không xem cô ấy là vợ, mối quan hệ của hai người chỉ là diễn kịch.
Là người một nhà sao? Không, anh chỉ xem cô ấy là một vật trang trí.
Vậy anh lấy tư cách gì phán xét cô ấy, quyết định cô ấy đúng hay sai?
Anh chẳng có tư cách gì cả, tất cả đều là đơn phương quyết định của anh.
“Từ Viễn Hàn, An An nhà chúng tôi từ nhỏ đã chịu rất nhiều uỷ khuất.
Nếu anh không thể khiến cô ấy hạnh phúc hơn thì cũng chẳng sao, chỉ cần anh đừng khiến cô ấy đau khổ thêm là được.
An An đã quá bất hạnh rồi anh không thấy sao?”
Hà Yên nhìn Từ Viễn Hàn, Từ Viễn Hàn chỉ cúi mặt không nói.
Cô ấy thở dài bất lực, quay người bỏ đi.
Những lời hôm nay là bất bình thay cho Dương Mộc An mới nói ra.
Hà Yên biết, với bản tính hiền lương lại có phần nhu nhược đó của Dương Mộc An thì cả đời này cho dù Từ Viễn Hàn đối xử với cô như thế nào thì cô cũng vẫn cam chịu không nói một lời.
Hà Yên không chịu được, rõ ràng Dương Mộc An cũng chỉ là một cô gái bình thường có quyền được yêu, được hạnh phúc, tại sao lại phải chịu những bất hạnh không thuộc về mình như thế này chứ?
Sau cuộc nói chuyện với Hà Yên, Từ Viễn Hàn thất thểu đi đến phòng bệnh của Dương Mộc An.
Anh không vào, chỉ đứng nhìn qua cửa sổ.
Dương Mộc An sau khi uống thuốc đã ngủ, dáng vẻ yên tĩnh giống như sự tồn tại mơ nhạt của cô.
Từ Viễn Hàn đặt tay lên khung kính.
“Dương Mộc An…”
Bất giác, Từ Viễn Hàn lại gọi tên cô.
Cảm giác trong lòng lúc này quá hỗn tạp.
Anh thật sự không rõ bản thân đang làm gì, phải làm gì.
Vô tình cuốn vào vòng xoáy, Từ Viễn Hàn đã hoàn toàn mất đi phương hướng..
Bình luận truyện