Quá Muộn Để Nói Lời Yêu

Chương 9: 9: Vạch Trần




Năm ngày sau khi Từ Viễn Hàn bị thương, Dương Mộc An lại thấy anh về nhà rất muộn.

Vết thương đều được xử lý cẩn thận, có lẽ là Từ Viễn Hàn đã gọi bác sĩ riêng đến.

Dương Mộc An cũng chẳng buồn để tâm đến nữa, dù sao cô có quan tâm cũng bằng thừa, sẽ chỉ khiến Từ Viễn Hàn nói rằng cô đang diễn vở kịch vợ hiền dâu thảo.

Dương Mộc An vẫn như mọi ngày, không có gì khác ngoài việc ăn ngủ rồi đọc sách.

Thực ra cô cảm thấy cuộc sống thế này cũng khá nhàn hạ.

Từ Viễn Hàn cũng ít động vào cô hơn, có lẽ là do lần trước cô giúp đỡ xử lý vết thương nên nảy ra chút ít thương cảm.

Dương Mộc An không muốn suy nghĩ nữa, dù sao cô cũng không cản được anh muốn làm gì, có nghĩ thêm cũng chỉ khiến bản thân thêm đau đầu.
Thứ sáu, Dương Mộc An thức dậy vào rất sớm như thường lệ.

Hôm nay tâm trạng khá vui vẻ nên cô muốn tự mình nấu một bữa sáng, sau khi thay đồ, chỉnh trang rồi đi xuống lầu, Dương Mộc An lại bất ngờ nhìn thấy Từ Viễn Hàn ngồi ở trong phòng khách.

Kỳ lạ, mọi khi đến giờ này thì anh đã đi làm rồi mới đúng.

Từ Viễn Hàn là con người cuồng công việc, hôm nay cũng chẳng phải cuối tuần, sao lại không có mặt ở công ty lúc này chứ.

Từ Viễn Hàn ngồi đọc báo giống như nghe được tiếng bước chân liền đoán được cô đã thức nên quay sang nhìn.

Anh vừa nhâm nhi tách trà buổi sáng vừa thuận miệng hỏi một câu: “Buổi tối hôm nay có thời gian chứ?”
Dương Mộc An vừa lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra vừa nhìn sang anh rồi đáp lời: “Có chuyện gì sao?”
Từ Viễn Hàn gấp tờ báo trên tay lại, liếc mắt qua nhìn cô: “Cùng tôi đi đến tiệc tối ở nhà.

Là dịp quan trọng, cô nếu không muốn đi cũng không sao.”
Dương Mộc An đặt đồ trên tay xuống bếp, quay sang nhìn anh.


Những chuyện thế này thực ra không cần anh phải hỏi, mà đây hình như cũng không giống với phong cách bình thường của anh cho lắm.

Bình thường, Từ Viễn Hàn sẽ không trưng cầu ý kiến cô như thế.

Dương Mộc An đối với chuyện này cũng chẳng có ý nghĩ gì, cứ xem như là hôm nay tâm trạng anh tốt nên ban phát cho cô chút tôn trọng mà thôi.
“Tôi sẽ đi.”
Từ Viễn Hàn gật gù, bảo cô đi chuẩn bị sẵn đồ để đi dự tiệc.

Đến lúc này Dương Mộc An mới sực nhớ ra, bản thân chẳng có lấy một bộ nào trang trọng để đi tham dự một chỗ cao quý như vậy.

Nhưng thôi, có lẽ tạm bợ thôi cũng được rồi.

Đến trưa, người hầu trong nhà giúp đỡ trang điểm và chọn trang phục lại phát hiện ra quần áo của cô không phù hợp với bữa tiệc nên liền đến báo cáo lại với Từ Viễn Hàn.

Từ Viễn Hàn nghe xong liền bảo người hầu đó cứ quay về.

Suy nghĩ một lát liền quyết định qua tìm Dương Mộc An.

Dương Mộc An đang ngồi ở ban công đọc sách nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng bật dậy, quay sang nhìn vẻ mặt rất ngạc nhiên.
Từ Viễn Hàn nhìn cô, lại nhíu mày, vẻ mặt không giống như khó chịu mà lại giống như không biết nói thế nào.

Dương Mộc An biết ý nên mở lời trước: “Sao vậy, có chuyện gì sao?”
Từ Viễn Hàn gãi gãi sau gáy, không nhìn cô những vẫn lên tiếng nói ra ý định của mình: “Cái đó, người hầu báo lại là cô chẳng có bộ đồ nào ra hồn.

Tiệc gia tộc là chỗ thế nào chứ, cô không thể lôi thôi mà đến đó được.

Đi theo tôi, tôi mua cho cô một bộ đàng hoàng.”
Dương Mộc An nhướn mày, tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.

Từ Viễn Hàn giống như chột dạ liền quát: “Đừng có nghĩ là tôi thương yêu cô hay gì nhé! Chỉ là tôi không muốn mất mặt trước mọi người mà thôi.


Chuẩn bị nhanh đi, lập tức ra ngoài.”
Nói xong liền vội vã bỏ đi.

Dương Mộc An nhìn theo liền không nhịn được bật cười.

Đến rồi đi nhanh như một cơn gió, thật không để người ta thích ứng.

Mặc dù trong lời nói có chút cộc cằn nhưng có thể thấy Từ Viễn Hàn cũng có chút để tâm đến cô.

Bấy nhiêu đó đã được rồi, ít nhất thì anh không xem cô là một kẻ không tồn tại.

Dương Mộc An nhanh nhảu thay đồ rồi xuống lầu, không muốn để cái con người khẩu thị tâm phi kia chờ đợi lâu.
Từ Viễn Hàn đưa Dương Mộc An đến một shop quần áo nổi tiếng, dùng chính con mắt thẩm mĩ của mình để chọn cho Dương Mộc An một bộ váy phù hợp với thân hình và khí chất.

Đến tối, anh mặc một bộ âu phục sang trọng cùng cô tiến vào sảnh tiệc.

Sự kết hợp giữa hai bộ lễ phục cùng khí chất ngời ngời khiến cho bất cứ ai cũng phải nhìn mà cảm thán một câu.

Dương Mộc An lần đầu đến bữa tiệc sang trọng như vậy, cảm giác có chút hơi bối rối.

Từ Viễn Hàn đặt tay lên vai cô, khẽ giọng: “Tôi đi có việc một lát sẽ quay lại ngay, cô cứ ở đây đi nhé.”
Dương Mộc An gật đầu.

Từ Viễn Hàn ngoắc tay gọi Duật Hạo, sau đó liền rời đi.

Từ Viễn Hàn đến thư phòng, nơi mà các vị lớn trong gia tộc đều đang hội họp ở đó.

Từ Sâm là gia chủ, ngồi ở ví trí đầu bàn, Từ Viễn Hàn là người thừa kế nên vị trí gần nhất ở bên phải là chỗ ngồi của anh.


Từ Viễn Hàn bước vào phòng, đem theo một tập hồ sơ để trước mặt Từ Sâm.

Từ Sâm nhìn tập hồ sơ, lại liếc mắt qua nhìn Từ Viễn Hàn.
“Cái gì đây?”
Từ Viễn Hàn mỉm cười: “Bố cứ xem rồi sẽ biết.”
Từ Sâm lật xem sơ qua, không biết làm thế nào lại nổi cơn thịnh nộ quăng tập hồ sơ đến trước mặt Từ Chính - chú họ của Từ Viễn Hàn.

Từ Chính giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Anh..

anh à?”
Từ Sâm đập tay xuống bàn, quát lớn: “Tự xem đi.”
Từ Chính lật giở hồ sơ ra xem, bên trong toàn bộ là chứng cớ chứng minh ông ta ở phía sau xúi giục người mưu đồ muốn gi3t chết Từ Viễn Hàn.

Từ Viễn Hàn mỉm cười, ở một bên liền giải thích cho các vị đang ngồi hiểu rõ tình huống.

Người nào người nấy nghe xong đều vô cùng tức giận.

Từ Viễn Hàn là con cháu chính tông, là người sẽ thừa kế gia nghiệp lớn này.

Luận tài năng hay danh vọng đều là người đứng hạng nhất.

Từ Chính lại ngang nhiên muốn ra tay với người thừa kế, việc này thật sự là quá đáng.

Từ Sâm là con người trọng thể diện, quyết không bỏ qua chuyện này.
“Từ gia ta không chứa nổi Từ Chính ngươi.

Kể từ ngày hôm nay, gạch tên Từ Chính ra khỏi gia phả, Từ Chính và Từ gia không còn liên quan.

Con cháu của Từ Chính cũng sẽ không được nhận Từ gia.

Từ Chính, về phần ông thì hãy dành nửa đời còn lại mà hối lỗi trong tù đi.”
Sự việc ám sát Từ Viễn Hàn kết thúc như thế.


Từ Viễn Hàn giải quyết xong chuyện, quay trở lại sảnh tiệc tìm Dương Mộc An.

Cô vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ đợi.

Từ Viễn Hàn bước tới, đưa bàn tay về phía cô.
Điệu nhạc vang lên, Dương Mộc An nắm lấy tay Từ Viễn Hàn bước ra giữa sảnh lớn.

Theo nhịp, từng bước chân uyển chuyển, mỗi một khoảnh khắc giống như đang hoà từng cảm xúc theo điệu nhạc ngân vang.

Kết thúc điệu nhảy, Từ Viễn Hàn vốn định nán lại nói mấy câu với cô lại bị những vị giám đốc lớn bên kia kéo đi.

Dương Mộc An cùng với mấy vị phu nhân nói chuyện, họ lại dùng đủ mọi cớ chuốc rượu cô.

Nửa tiếng sau, Từ Viễn Hàn cuối cùng cũng có thể rút ra được khỏi cuộc nói chuyện xôn xao của những người kia, quay lại tìm cô.

Bất ngờ chính là nhìn thấy Dương Mộc An đang cùng một người đàn ông lạ mặt nói chuyện, dáng vẻ còn rất vui.
Từ Viễn Hàn bước tới, sắc mặt khó chịu: “Vị này là ai thế?”
Dương Mộc An đã ngấm chút men say nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo, sắc mặt đã hơi đỏ hồng.

Cô quay sang nhìn anh, lại mỉm cười vui vẻ giới thiệu: “Anh ấy là Triệu Lạc, là bạn học cũ của tôi.

Nhiều năm như vậy không ngờ lại gặp nhau ở đây.”
Triệu Lạc kia mặt mày hớn hở chào hỏi: “Chào anh! Tôi và An An năm đó học chung còn là bạn thân thiết nữa đấy.”
“Gọi tên thân mật như vậy, khỏi cần giới thiệu tôi cũng biết.” - Từ Viễn Hàn không biết vì sao lại thấy bực mình.
Anh nắm lấy tay cô, muốn kéo đi nhưng Dương Mộc An lại rút tay ra.

Cô bởi vì men rượu mà có chút mơ hồ, đẩy tay anh ra.
Từ Viễn Hàn tức giận quát lớn: “Quay về.”
Dương Mộc An lắc đầu, xua tay: “Anh… anh có việc thì quay về trước đi.

Tôi về sau cũng được.”
Từ Viễn Hàn thật sự nổi đoá, sắc mặt đen sì sì, tức giận bỏ đi.

Dương Mộc An nhìn theo bóng lưng anh, trước mắt tự nhiên một mảng mơ hồ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện