Quả Ngọt Năm Tháng
Quyển 2 - Chương 100: Ngoại truyện Tần Dạng x Bành Oánh (10.1)
Đêm say tình nồng, căn phòng kiều diễm.
Bành Oánh như sa vào hỗn độn, như cánh buồm lẻ bóng lênh đênh, phải níu chặt lấy Tần Dạng mới có thể sống lại.
Tần Dạng chừng như đã phát điên, đời anh chưa từng biết, việc này lại có thể khiến người ta mê đắm đến vậy, có yêu người con gái dưới thân thế nào cũng không đủ.
Giày vò đến nửa đêm, Bành Oánh cơ hồ không còn sức để thở.
Tần Dạng vừa lòng thỏa ý ôm cô, thấp giọng dỗ: “Ngoan, ngủ đi, anh thật sự không tiếp tục nữa.”
Bành Oánh xấu hổ không thôi, tất cả mọi chuyện đêm nay đều vượt qua kiến thức sinh học của cô, vượt qua tầm hiểu biết của cô, Tần Dạng cũng vậy, đàn ông quả là quá hư hỏng.
Tần Dạng… hư hỏng nhất!
“Anh đáng ghét…”
“Ừ, anh đáng ghét.”
“Anh…”
Bành Oánh không mắng nổi thành lời, cô không nỡ mắng anh.
Tần Dạng nở nụ cười, ôm cô gái trong lòng, lại hôn mấy cái: “Em nói gì cũng đúng hết.”
Miệng lưỡi đàn ông lúc này ngọt khỏi phải nói.
Dỗ dành giỏi hết sức.
Bành Oánh không giấu nổi nụ cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tần Dạng cúi đầu nhìn cô, hạnh phúc khôn tả, anh nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, bất giác truy tìm những ký ức liên quan đến Bành Oánh. Hồi học cấp Ba, Bành Oánh thực sự không bắt mắt lắm, trắng trẻo sạch sẽ, ngoại hình chỉ được tính là thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo đồng phục, có thể chìm nghỉm giữa đám đông.
Trong lớp có không ít nữ sinh xinh đẹp, Đỗ Minh Vy thuộc kiểu xinh đẹp chói mắt, còn Đinh Mật ngọt ngào dễ thương, tuổi học trò, Đinh Mật là kiểu con gái dễ khiến nam sinh yêu mến nhất, mấy người họ chơi thân với nhau.
Tự nhiên, Tần Dạng cũng ít để ý tới những nữ sinh khác.
Nhưng anh biết Bành Oánh, mỗi lần giục bài tập của anh đều là người nói nhỏ nhất, rõ ràng đã cuống cà kê, vậy mà vẫn không dám lớn tiếng giục giã.
Năm lớp 11, Bành Oánh bị anh làm bỏng tay, anh đưa cô một hộp sữa Quang Minh.
Trong giờ, anh thấy cô hút sữa, cắn ống hút, uống gì đó cũng thanh tú như vậy.
Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi.
Tần Dạng gặp Bành Oánh mấy lần vào những dịp họp lớp, quan hệ giữa hai người không có gì thay đổi, chỉ là bạn học bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, Tần Dạng đều cảm thấy cô vẫn là Bành Oánh hồi cấp Ba, yên tĩnh, lặng lẽ.
Cảm giác này khiến anh không chú ý đến cô trong một khoảng thời gian rất dài, anh cảm thấy cô vẫn là cô học sinh nhỏ hồi cấp Ba.
Mãi đến khi cô thổ lộ với anh.
Tần Dạng nhớ lại tối hôm ấy, cúi đầu nhìn Bành Oánh đang ngủ say.
Bất chợt nở nụ cười.
Anh nghĩ, cả cuộc đời này, ngoại trừ Bành Oánh, sẽ không còn ai có thể hợp với anh như vậy, anh cũng sẽ không thích một cô gái nào đến vậy nữa.
Sau này có cô, đời anh viên mãn.
…
Tần Dạng và Bành Oánh mới chỉ đính hôn và đi đăng ký, vẫn chưa được nghỉ phép kết hôn, sáng ngày hôm sau, Tần Dạng phải đến cục cảnh sát.
Anh đánh răng rửa mặt, cạo râu, đi vào phòng ngủ.
Bành Oánh vẫn đang say ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh, cô lập tức xấu hổ vùi mặt vào chăn, tiếp tục giả vờ ngủ. Tần Dạng buồn cười, bước tới, duỗi tay vào trong chăn, xoa mặt cô: “Vợ ơi, anh phải đi làm đây.”
Bành Oánh lí nhí: “Vâng…”
“Ló ra cho anh xem nào?”
“Không muốn.”
“Vậy anh vào xem nhé?”
Nói đoạn định vén chăn lên, dọa Bành Oánh vội ló đầu ra ngoài.
… Quá xấu xa!
Bành Oánh đỏ mặt lườm anh, Tần Dạng cười nhìn cô, cúi người ôm cô qua lớp chăn, thấp giọng hỏi bên tai cô: “Còn khó chịu không?”
Bành Oánh: “…”
Có thể đừng hỏi không!
Bành Oánh lại rụt đầu về.
Tần Dạng cười cười, nghĩ chắc là không sao, cách lớp chăn, hôn cô một cái.
“Vợ à, anh đi đây.”
“Vâng…”
Tần Dạng cười buông cô ra, đứng dậy rời đi.
Nếu không đi thì sẽ đến muộn mất, đám thối kia sẽ cười chết anh.
Bành Oánh nghe tiếng đóng cửa mới dám chui đầu ra khỏi chăn, đảo mắt nhìn khắp căn phòng hãy còn khá xa lạ, đây chính là nhà của cô và Tần Dạng.
Nghĩ đến đó, cô không kìm được nhoẻn cười.
Bành Oánh trở mình, mới động đậy, cả cơ thể đã đau nhức, nhớ về đêm hôm qua, mặt cô lại đỏ bừng.
Tần Dạng thật sự quá lang sói! Hư hỏng hết mức!
Lại còn dỗ dành cô để cô hiểu, anh mới khai trai, khó tránh khỏi việc kích động không kiềm chế được.
Mệt muốn chết.
Bành Oánh đỏ mặt nghĩ, đầu óc mơ màng, lại ngủ thiếp đi.
Ngủ một mạch đến giữa trưa, cô mới dậy vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cô không đến nhà hàng mà định về nhà thu dọn quần áo và một số đồ dùng hàng ngày, trước hôn lễ, những ngày cuối tuần hoặc Tần Dạng không có nhà cô sẽ về nhà bố mẹ ở, những khi khác thì sẽ ở đây với Tần Dạng, hoặc là thi thoảng về nhà anh ở một hôm.
Vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, trên cần cổ trắng nõn của bản thân có in mấy dấu hồng, sắc mặt Bành Oánh tức khắc đỏ bừng.
Tần Dạng là chó săn hả?
Cái này phải làm thế nào?
Bành Oánh kéo tóc ra che trước mặt, miễn cưỡng có thể giấu giếm được, lại phủ thêm một lớp phấn che khuyết điểm, bấy giờ mới yên tâm.
Nếu để bố mẹ và nhân viên nhìn thấy, cô không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Bành Oánh tự nấu một bát mì thịt bò làm bữa trưa, ăn xong, cô thu dọn sạch sẽ, nhớ ra hôm qua chưa viết nhật ký, lòng thoáng bồi hồi.
Suốt nhiều năm qua, cô vẫn luôn duy trì thói quen viết nhật ký, tuy không phải mỗi ngày đều viết, nhưng cô sẽ ghi lại tất cả những chuyện quan trọng. Hôm qua là một ngày quan trọng như vậy, cô nên ghi lại.
Nghĩ đến đó, Bành Oánh lập tức quay về nhà.
Cô phải bổ sung vào nhật ký.
Bố mẹ thấy cô về thì rất vui, mẹ Bành cười nheo mắt kéo con gái đến bên cạnh, hỏi: “Tần Dạng tốt với con không?”
Bành Oánh đỏ mặt, nói nhỏ: “Không phải bố mẹ đều biết đó sao? Anh ấy luôn rất tốt với con.”
Mẹ Bành nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của con gái, xem ra Tần Dạng cũng không có gì quái gở, càng không có bệnh khó nói.
Vậy là yên tâm.
Mẹ Bành giúp Bành Oánh thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa cảm thán: “Haizz, con không ở nhà, mẹ với bố con đều cảm thấy không quen.”
Bành Oánh cười xòa: “Vậy hồi trước con đi học ở Bắc Kinh chắc là bố mẹ càng không quen?”
Mẹ Bành cười: “Lại chẳng, sớm biết vậy ngày xưa đã sinh thêm một đứa, haizzz…”
Bành Oánh mím môi: “Tối nay con ở nhà với bố mẹ.”
“Đừng.” Mẹ Bành lườm cô, “Vừa kết hôn đã tách ra sao được, mẹ nói vậy thôi, gần thế này, về sau hai đứa thường xuyên qua ăn cơm là được. Huống chi mẹ với bố con sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc đó nuôi lấy con chó, hai đứa khỏi cần chịu khó về đây nữa.”
Bành Oánh: “…”
Cô còn không bằng một con chó?
Bành Oánh chỉ thu thập quần áo mùa hè và đồ dùng hàng ngày, vali cô dùng hồi đại học vừa hay đủ, cô đẩy vali sang một bên, đợi tối Tần Dạng qua đón cô, theo tục lệ, tối nay họ nên về nhà anh ăn cơm.
Mẹ Bành hỏi: “Còn gì nữa không?”
Bành Oánh: “Không ạ, còn lại con tự thu xếp được.”
Chỉ còn nhật ký.
Cuốn nhật ký dày cộp ấy.
Ghi lại cả tuổi xanh của cô, ghi lại tình yêu thầm kín của cô, ghi lại Tần Dạng.
Sau khi mẹ ra ngoài, Bành Oánh lấy chìa khóa mở tủ.
Từ nhỏ, bố mẹ cô đã cực kỳ tôn trọng cô, chưa bao giờ động linh tinh vào đồ đạc của cô, càng không hề chạm vào nhật ký của cô, nhưng cô vẫn khóa lại, phòng không may, cấp Ba là những năm tháng khờ dại mà đến yêu sớm cũng sẽ bị bố mẹ bóp chết.
Nhật ký của Bành Oánh…
Ngày 4 tháng 5 năm 2016.
Hôm nay Tần Dạng đã cầu hôn tôi, ở nhà hàng của tôi, một năm trước, tối trước hôm nhà hàng khai trương, một mình tôi ngồi ở nơi ấy, cầm điện thoại, cúi đầu nhìn số của Tần Dạng.
Tôi rất muốn nói với anh, ngày mai nhà hàng của tôi sẽ khai trương, anh liệu có thể đến đây ăn một bữa?
Một mình tôi ngồi từ bảy giờ đến mười giờ tối, đắn đo hàng trăm lần, cuối cùng vẫn không có dũng khí gọi đi.
Hôm sau, ngày 5 tháng 5, sinh nhật Tần Dạng, tôi khai trương nhà hàng.
Hôm ấy kinh doanh rất ảm đạm, chỉ có ba bàn khách.
Nhưng tôi tự nhủ, không sao, rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên, điều khiến tôi tiếc nuối nhất là suốt tối ấy tôi đã không gọi điện đi.
Một năm trôi qua.
Tần Dạng bù đắp tiếc nuối của tôi tại nơi này.
Anh khiến tôi tin rằng, điều tốt đẹp nhất vĩnh viễn xứng đáng để chờ đợi.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016.
Hôm qua tôi và Tần Dạng đã đi đăng kí kết hôn, lúc nhận được giấy đăng ký kết hôn, Tần Dạng đã chào tôi theo nghi thức quân đội.
Thật sự quá đáng yêu.
Anh nói: “Bành Oánh, sau này em là người của anh rồi.”
Ra khỏi cục dân chính, anh lại sửa lời, nói: “Sau này em là vợ của anh rồi.”
Sao lại có người đàn ông đáng yêu thế nhỉ?
Tối hôm qua…
Xấu hổ quá, lược bỏ mười nghìn chữ, không, ba mươi nghìn chữ…
Không được, cứ nghĩ đến đây là tôi lại đỏ mặt.
Tần Dạng… quá hư hỏng!
Có phải đàn ông đều như vậy? Tôi nghĩ chắc chắn là thế, trên phương diện này, Tần Dạng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, có điều, tôi vẫn thích anh.
Thích anh hơn cả ngày hôm qua.
Thích anh hơn cả một giây trước.
Bành Oánh như sa vào hỗn độn, như cánh buồm lẻ bóng lênh đênh, phải níu chặt lấy Tần Dạng mới có thể sống lại.
Tần Dạng chừng như đã phát điên, đời anh chưa từng biết, việc này lại có thể khiến người ta mê đắm đến vậy, có yêu người con gái dưới thân thế nào cũng không đủ.
Giày vò đến nửa đêm, Bành Oánh cơ hồ không còn sức để thở.
Tần Dạng vừa lòng thỏa ý ôm cô, thấp giọng dỗ: “Ngoan, ngủ đi, anh thật sự không tiếp tục nữa.”
Bành Oánh xấu hổ không thôi, tất cả mọi chuyện đêm nay đều vượt qua kiến thức sinh học của cô, vượt qua tầm hiểu biết của cô, Tần Dạng cũng vậy, đàn ông quả là quá hư hỏng.
Tần Dạng… hư hỏng nhất!
“Anh đáng ghét…”
“Ừ, anh đáng ghét.”
“Anh…”
Bành Oánh không mắng nổi thành lời, cô không nỡ mắng anh.
Tần Dạng nở nụ cười, ôm cô gái trong lòng, lại hôn mấy cái: “Em nói gì cũng đúng hết.”
Miệng lưỡi đàn ông lúc này ngọt khỏi phải nói.
Dỗ dành giỏi hết sức.
Bành Oánh không giấu nổi nụ cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tần Dạng cúi đầu nhìn cô, hạnh phúc khôn tả, anh nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia, bất giác truy tìm những ký ức liên quan đến Bành Oánh. Hồi học cấp Ba, Bành Oánh thực sự không bắt mắt lắm, trắng trẻo sạch sẽ, ngoại hình chỉ được tính là thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, mặc áo đồng phục, có thể chìm nghỉm giữa đám đông.
Trong lớp có không ít nữ sinh xinh đẹp, Đỗ Minh Vy thuộc kiểu xinh đẹp chói mắt, còn Đinh Mật ngọt ngào dễ thương, tuổi học trò, Đinh Mật là kiểu con gái dễ khiến nam sinh yêu mến nhất, mấy người họ chơi thân với nhau.
Tự nhiên, Tần Dạng cũng ít để ý tới những nữ sinh khác.
Nhưng anh biết Bành Oánh, mỗi lần giục bài tập của anh đều là người nói nhỏ nhất, rõ ràng đã cuống cà kê, vậy mà vẫn không dám lớn tiếng giục giã.
Năm lớp 11, Bành Oánh bị anh làm bỏng tay, anh đưa cô một hộp sữa Quang Minh.
Trong giờ, anh thấy cô hút sữa, cắn ống hút, uống gì đó cũng thanh tú như vậy.
Sau khi tốt nghiệp, mỗi người một nơi.
Tần Dạng gặp Bành Oánh mấy lần vào những dịp họp lớp, quan hệ giữa hai người không có gì thay đổi, chỉ là bạn học bình thường, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, Tần Dạng đều cảm thấy cô vẫn là Bành Oánh hồi cấp Ba, yên tĩnh, lặng lẽ.
Cảm giác này khiến anh không chú ý đến cô trong một khoảng thời gian rất dài, anh cảm thấy cô vẫn là cô học sinh nhỏ hồi cấp Ba.
Mãi đến khi cô thổ lộ với anh.
Tần Dạng nhớ lại tối hôm ấy, cúi đầu nhìn Bành Oánh đang ngủ say.
Bất chợt nở nụ cười.
Anh nghĩ, cả cuộc đời này, ngoại trừ Bành Oánh, sẽ không còn ai có thể hợp với anh như vậy, anh cũng sẽ không thích một cô gái nào đến vậy nữa.
Sau này có cô, đời anh viên mãn.
…
Tần Dạng và Bành Oánh mới chỉ đính hôn và đi đăng ký, vẫn chưa được nghỉ phép kết hôn, sáng ngày hôm sau, Tần Dạng phải đến cục cảnh sát.
Anh đánh răng rửa mặt, cạo râu, đi vào phòng ngủ.
Bành Oánh vẫn đang say ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh, cô lập tức xấu hổ vùi mặt vào chăn, tiếp tục giả vờ ngủ. Tần Dạng buồn cười, bước tới, duỗi tay vào trong chăn, xoa mặt cô: “Vợ ơi, anh phải đi làm đây.”
Bành Oánh lí nhí: “Vâng…”
“Ló ra cho anh xem nào?”
“Không muốn.”
“Vậy anh vào xem nhé?”
Nói đoạn định vén chăn lên, dọa Bành Oánh vội ló đầu ra ngoài.
… Quá xấu xa!
Bành Oánh đỏ mặt lườm anh, Tần Dạng cười nhìn cô, cúi người ôm cô qua lớp chăn, thấp giọng hỏi bên tai cô: “Còn khó chịu không?”
Bành Oánh: “…”
Có thể đừng hỏi không!
Bành Oánh lại rụt đầu về.
Tần Dạng cười cười, nghĩ chắc là không sao, cách lớp chăn, hôn cô một cái.
“Vợ à, anh đi đây.”
“Vâng…”
Tần Dạng cười buông cô ra, đứng dậy rời đi.
Nếu không đi thì sẽ đến muộn mất, đám thối kia sẽ cười chết anh.
Bành Oánh nghe tiếng đóng cửa mới dám chui đầu ra khỏi chăn, đảo mắt nhìn khắp căn phòng hãy còn khá xa lạ, đây chính là nhà của cô và Tần Dạng.
Nghĩ đến đó, cô không kìm được nhoẻn cười.
Bành Oánh trở mình, mới động đậy, cả cơ thể đã đau nhức, nhớ về đêm hôm qua, mặt cô lại đỏ bừng.
Tần Dạng thật sự quá lang sói! Hư hỏng hết mức!
Lại còn dỗ dành cô để cô hiểu, anh mới khai trai, khó tránh khỏi việc kích động không kiềm chế được.
Mệt muốn chết.
Bành Oánh đỏ mặt nghĩ, đầu óc mơ màng, lại ngủ thiếp đi.
Ngủ một mạch đến giữa trưa, cô mới dậy vệ sinh cá nhân.
Hôm nay cô không đến nhà hàng mà định về nhà thu dọn quần áo và một số đồ dùng hàng ngày, trước hôn lễ, những ngày cuối tuần hoặc Tần Dạng không có nhà cô sẽ về nhà bố mẹ ở, những khi khác thì sẽ ở đây với Tần Dạng, hoặc là thi thoảng về nhà anh ở một hôm.
Vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, trên cần cổ trắng nõn của bản thân có in mấy dấu hồng, sắc mặt Bành Oánh tức khắc đỏ bừng.
Tần Dạng là chó săn hả?
Cái này phải làm thế nào?
Bành Oánh kéo tóc ra che trước mặt, miễn cưỡng có thể giấu giếm được, lại phủ thêm một lớp phấn che khuyết điểm, bấy giờ mới yên tâm.
Nếu để bố mẹ và nhân viên nhìn thấy, cô không còn mặt mũi gặp ai nữa.
Bành Oánh tự nấu một bát mì thịt bò làm bữa trưa, ăn xong, cô thu dọn sạch sẽ, nhớ ra hôm qua chưa viết nhật ký, lòng thoáng bồi hồi.
Suốt nhiều năm qua, cô vẫn luôn duy trì thói quen viết nhật ký, tuy không phải mỗi ngày đều viết, nhưng cô sẽ ghi lại tất cả những chuyện quan trọng. Hôm qua là một ngày quan trọng như vậy, cô nên ghi lại.
Nghĩ đến đó, Bành Oánh lập tức quay về nhà.
Cô phải bổ sung vào nhật ký.
Bố mẹ thấy cô về thì rất vui, mẹ Bành cười nheo mắt kéo con gái đến bên cạnh, hỏi: “Tần Dạng tốt với con không?”
Bành Oánh đỏ mặt, nói nhỏ: “Không phải bố mẹ đều biết đó sao? Anh ấy luôn rất tốt với con.”
Mẹ Bành nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của con gái, xem ra Tần Dạng cũng không có gì quái gở, càng không có bệnh khó nói.
Vậy là yên tâm.
Mẹ Bành giúp Bành Oánh thu dọn đồ đạc, vừa thu dọn vừa cảm thán: “Haizz, con không ở nhà, mẹ với bố con đều cảm thấy không quen.”
Bành Oánh cười xòa: “Vậy hồi trước con đi học ở Bắc Kinh chắc là bố mẹ càng không quen?”
Mẹ Bành cười: “Lại chẳng, sớm biết vậy ngày xưa đã sinh thêm một đứa, haizzz…”
Bành Oánh mím môi: “Tối nay con ở nhà với bố mẹ.”
“Đừng.” Mẹ Bành lườm cô, “Vừa kết hôn đã tách ra sao được, mẹ nói vậy thôi, gần thế này, về sau hai đứa thường xuyên qua ăn cơm là được. Huống chi mẹ với bố con sắp nghỉ hưu rồi, đến lúc đó nuôi lấy con chó, hai đứa khỏi cần chịu khó về đây nữa.”
Bành Oánh: “…”
Cô còn không bằng một con chó?
Bành Oánh chỉ thu thập quần áo mùa hè và đồ dùng hàng ngày, vali cô dùng hồi đại học vừa hay đủ, cô đẩy vali sang một bên, đợi tối Tần Dạng qua đón cô, theo tục lệ, tối nay họ nên về nhà anh ăn cơm.
Mẹ Bành hỏi: “Còn gì nữa không?”
Bành Oánh: “Không ạ, còn lại con tự thu xếp được.”
Chỉ còn nhật ký.
Cuốn nhật ký dày cộp ấy.
Ghi lại cả tuổi xanh của cô, ghi lại tình yêu thầm kín của cô, ghi lại Tần Dạng.
Sau khi mẹ ra ngoài, Bành Oánh lấy chìa khóa mở tủ.
Từ nhỏ, bố mẹ cô đã cực kỳ tôn trọng cô, chưa bao giờ động linh tinh vào đồ đạc của cô, càng không hề chạm vào nhật ký của cô, nhưng cô vẫn khóa lại, phòng không may, cấp Ba là những năm tháng khờ dại mà đến yêu sớm cũng sẽ bị bố mẹ bóp chết.
Nhật ký của Bành Oánh…
Ngày 4 tháng 5 năm 2016.
Hôm nay Tần Dạng đã cầu hôn tôi, ở nhà hàng của tôi, một năm trước, tối trước hôm nhà hàng khai trương, một mình tôi ngồi ở nơi ấy, cầm điện thoại, cúi đầu nhìn số của Tần Dạng.
Tôi rất muốn nói với anh, ngày mai nhà hàng của tôi sẽ khai trương, anh liệu có thể đến đây ăn một bữa?
Một mình tôi ngồi từ bảy giờ đến mười giờ tối, đắn đo hàng trăm lần, cuối cùng vẫn không có dũng khí gọi đi.
Hôm sau, ngày 5 tháng 5, sinh nhật Tần Dạng, tôi khai trương nhà hàng.
Hôm ấy kinh doanh rất ảm đạm, chỉ có ba bàn khách.
Nhưng tôi tự nhủ, không sao, rồi mọi thứ sẽ tốt dần lên, điều khiến tôi tiếc nuối nhất là suốt tối ấy tôi đã không gọi điện đi.
Một năm trôi qua.
Tần Dạng bù đắp tiếc nuối của tôi tại nơi này.
Anh khiến tôi tin rằng, điều tốt đẹp nhất vĩnh viễn xứng đáng để chờ đợi.
Ngày 6 tháng 5 năm 2016.
Hôm qua tôi và Tần Dạng đã đi đăng kí kết hôn, lúc nhận được giấy đăng ký kết hôn, Tần Dạng đã chào tôi theo nghi thức quân đội.
Thật sự quá đáng yêu.
Anh nói: “Bành Oánh, sau này em là người của anh rồi.”
Ra khỏi cục dân chính, anh lại sửa lời, nói: “Sau này em là vợ của anh rồi.”
Sao lại có người đàn ông đáng yêu thế nhỉ?
Tối hôm qua…
Xấu hổ quá, lược bỏ mười nghìn chữ, không, ba mươi nghìn chữ…
Không được, cứ nghĩ đến đây là tôi lại đỏ mặt.
Tần Dạng… quá hư hỏng!
Có phải đàn ông đều như vậy? Tôi nghĩ chắc chắn là thế, trên phương diện này, Tần Dạng hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, có điều, tôi vẫn thích anh.
Thích anh hơn cả ngày hôm qua.
Thích anh hơn cả một giây trước.
Bình luận truyện