Chương 10: Hai người thông đồng làm chuyện xấu!
Lục Nhiên vừa vào cổng sân bay thì thấy Dương Mạnh và Tiểu Nha đều đang đợi ở đó. Lịch trình này không được phép mang theo trợ lý, mọi chuyện đều phải tự lực cánh sinh nên làm Dương Mạnh không tránh được lo lắng.
Dương Mạnh căn dặn cô phải cẩn thận, cư xử khôn khéo, Lục Nhiên gật đầu như gà mổ thóc. Dương Mạnh thấy cô gái nhỏ nhà mình cứ ngơ ngơ ngác ngác, không biết vào chương trình có bị người ta ức hiếp hay không nữa. Tâm trạng không khác gì bố tiễn con gái vào trường đại học mà tiễn cô đi.
Chuyến bay kéo dài ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh tại thành phố C. Lục Nhiên xuống máy bay, nhận hành lí, theo hướng dẫn của tờ nhiệm vụ mà tìm đến địa điểm tập kết ghi hình.
Cô rất nhanh tìm thấy tổ chương trình. Nghe nói khách mời cố định lần này gồm sáu người, sẽ cùng sinh hoạt và làm nhiệm vụ dưới một ngôi nhà ở vùng thôn quê.
Lúc cô đến, đã nhìn thấy hai khách mời khác ở đó, một trong hai người tên là Liễu Như Yến, cô ấy cũng là tân binh vừa ra mắt giống cô. Khác ở chỗ cô là ca sĩ solo, cô ấy là thành viên của một nhóm nhạc nữ thuộc công ty giải trí Tinh Long.
Người còn lại là một diễn viên nam phái thực lực, tên là Nguyễn Đinh, hơn Lục Nhiên 3 tuổi, nghe nói lượng fan rất ổn định, nhưng vì gương mặt góc cạnh mà toàn đảm nhiệm vai diễn phản diện.
Lục Nhiên lễ phép chào hỏi mọi người một lượt, Liễu Như Yên thấy Lục Nhiên cũng tham gia thì rất vui vẻ. Nãy giờ cô đứng cùng Nguyễn Đinh, hai người không biết phải nói gì.
Hai cô gái rất nhanh chóng làm thân, dù sao khi tham gia ghi hình chương trình âm nhạc, bọn họ đã gặp qua, chỉ là chưa có cơ hội để nói chuyện. Nghe nói chương trình này mời hầu hết là diễn viên và ca sĩ trẻ tuổi.
Một lúc sau, hai người khác cũng lần lượt đến. Người mẫu nam tên là Dương Viễn. Diễn viên nữ vừa mới ra mắt tên là Lâm Như.
Người cuối cùng đến làm tất cả các khách mời đều bất ngờ.
Liễu Như Yên ghé vào tai Lục Nhiên nói: "Không ngờ chương trình còn mời được cả Lưu Vũ Thiên, người được mệnh danh là Thần Ca của giới giải trí. Tớ là fan anh ấy đấy."
Lục Nhiên không ngờ, mình lại gặp anh ta ở trong chương trình này. Vốn dĩ theo cốt truyện cũ, nam chính bây giờ đang tổ chức concert, rồi tình cờ gặp nữ chính mới đúng chứ? Sao lại ở đây tham gia chương trình giải trí?
Lục Nhiên hơi nghi hoặc, xem ra, hướng đi của bộ truyện này, từ lúc cô quyết định không tranh giành với nữ chính, thì đã thay đổi rồi.
Lưu Vũ Thiên không ngạc nhiên khi thấy Lục Nhiên ở đây, ngược lại còn tỏ vẻ rất hứng thú.
Mọi người nhanh chóng di chuyển đến nhà chung, đây là một ngôi nhà xây theo kiểu cũ kính thời xưa, khác hẳn những ngôi nhà hiện đại hay những toà nhà chọc trời ở thành phố. Lục Nhiên rất thích những ngôi nhà kiểu như vậy, rất mang cảm giác gia đình.
Ngôi nhà này có 5 phòng ngủ, vậy nên Lục Nhiên và Liễu Như Yến trở thành bạn cùng phòng. Sau khi dọn dẹp đồ đạc, Lục Nhiên lấy điện thoại nhắn tin cho Tiêu Mặc, báo là cô đã đến nơi như đã hứa, Tiêu Mặc rất nhanh đã trả lời, chúc cô ghi hình thuận lợi.
"Mọi người sắp xếp xong thì xuống phòng khách để họp nhé!" - Anh cả Nguyễn Đinh ở dưới gọi lên. Vì Nguyễn Đinh là người lớn tuổi nhất, mọi người dứt khoát gọi anh là anh cả, Nguyễn Đinh đối với chuyện này trước còn giận dỗi vì mọi người lôi chuyện tuổi tác ra, nhưng sau đó cảm thấy làm anh cả cũng không tệ, liền vui vẻ đồng ý.
Đạo diễn thấy cả sáu người đều đã tập trung đông đủ, liền đưa cho họ một thẻ nhiệm vụ rồi nói:
"Chủ căn nhà này có chuyện phải đi xa, nên muốn nhờ mọi người chăm sóc vườn tược và vật nuôi. Chủ nhà trước lúc đi đã để lại danh sách những việc phải làm cùng một ít tiền để mọi người trang trải."
Đạo diễn nói rồi đưa cho họ một triệu đồng. Mọi người nhìn nhau, chỉ một triệu? Họ có sáu miệng ăn, làm sao đủ ăn trong vòng một tháng? Chưa kịp để khách mời phàn nàn, tổ đạo diễn đã dội cho họ gáo nước thứ hai.
"Mọi chuyện ăn uống sinh hoạt các bạn đều phải tự lo."
Nhìn thấy được nghi hoặc của mọi người, đạo diễn trong lòng rất vui vẻ, đã gọi là chương trình trải nghiệm, không để dàn khách mời chịu đựng, tổ chương trình bọn họ làm sao cảm thấy thoải mái được?
Liễu Như Yến than trời: "Chỉ có một triệu, làm sao mà đủ, còn phải tiêu một tháng? Chỉ sợ tiêu một ngày là hết tiền rồi ý."
Lục Nhiên nghe cô nói, lại thấy mọi người ai cũng lo lắng về vấn đề này, liền mạnh dạn đưa ra ý kiến:
"Mình thấy xung quanh vườn không chỉ có trái cây mà còn có rau củ, lúc nãy tớ có hỏi qua tổ chương trình, những thứ đó chúng ta đều có thể dùng. Còn có danh sách nhiệm vụ phải hoàn thành mỗi ngày, mọi người thử nhìn xem xem có ai muốn chọn để làm việc gì không?"
Mọi người nghe cô nói thể cũng thôi không than vãn nữa, nhanh chóng nghĩ kế sách. Tổ chương trình thấy Lục Nhiên không những không nản mà còn rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này thì không khỏi ngạc nhiên. Lúc mời cô tham gia chương trình này, họ còn nghĩ tính tiểu thư của cô sẽ là một đề tài tốt để tạo gió cho chương trình. Xem ra...
Danh sách công việc mỗi ngày họ phải làm gồm có gánh nước tưới cây sau vườn, nhổ cỏ và bón phân cho cây, cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp. Những công việc này đều rất đơn giản, nhưng đối với những cô cậu tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa, hoặc tham gia giới giải trí từ sớm, không khỏi như đang làm khó bọn họ.
Nhân lúc mọi người đang bàn bạc, Lục Nhiên đi vào phòng bếp để xem xem có dư lại đồ ăn gì không, có thể tiết kiệm cho họ một chút tiền. Cũng may, gia vị nấu ăn vẫn còn, ngoài ra còn có trứng nữa, rau thì có ngoài vườn. Chỉ cần đi mua thêm một số thứ khác là ổn.
Sau khi bàn bạc một hồi, quyết định Nguyễn Đinh và Lưu Vũ Thiên sẽ gánh nước tưới cây, Lâm Như Như vốn được phân đi dọn dẹp nhà cửa, nhưng cô nói cô sợ bụi nên được phân đi cho gà ăn. Dương Viễn và Liễu Như Yên lo phần dọn dẹp nhà cửa, Lục Nhiên sẽ lo dọn cỏ và bón phân cho cây. Lục Nhiên cũng không tranh giành, việc gì mà chẳng phải là việc, mức độ này, không làm khó được cô.
Mọi người phân công công việc xong, ai nấy đều cảm thấy đói, trong nhà lại không có đồ ăn, Lục Nhiên và Dương Viễn đành phải ra khỏi nhà đi siêu thị gần đó để mua đồ.
Đây là lần đầu tiên Lục Nhiên gặp Dương Vũ, cả hai không tránh khỏi ngại ngùng, một người là người mẫu, một người lại đang hoạt động ở mảng ca hát, thế là cả hai lúng túng không biết nên tìm chủ đề gì để nói.
Bỗng cùng một lúc, điện thoại của cả hai vang lên âm báo quen thuộc, đồng thời lấy ra nhìn thì thấy là từ trò chơi bắn súng mà Lục Nhiên thích, hai người nhìn nhau, lại nhìn tên nhân vật trong màn hình của đối phương.
"Cậu là Nhất Đẳng Lông Xù?" Dương Viễn hận không thể hét lên hỏi Lục Nhiên
"Cậu là Đại Thần Chân Dài à?" Lục Nhiên cũng nghi hoặc hỏi lại. Cả hai anh đưa mắt nhìn tôi tôi liếc mắt nhìn nhau, rồi vui sướng nhảy nhót với nhau.
Lục Nhiên không ngờ, cô thế mà gặp được đồng đội xương máu của mình bằng cách này, không khí lúng túng giữa hai người, được thay bằng cảnh nói cười không dứt. Cả hai vừa đi vừa tám không biết bao nhiêu là chuyện trong game, về những lần kề vai chiến đấu diệt quân thù, về mấy bang hội và nhóm game thủ của bọn họ.
"Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lúc chơi game thấy cậu xông pha quên mình như thế, tớ còn tưởng Nhất Đẳng cậu phải là một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, không ngờ, người thật là là một tiểu cô nương xinh đẹp động lòng người như vậy."
Lục Nhiên nghe Dương Viễn nói thì bật cười, cũng không quên châm chọc lại.
"Cậu còn nói tớ? Đại Thần Chân Dài cứ tưởng là khoác lác, hoá ra là chân dài thật."
Hai người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã đến chợ. Lục Nhiên rất thành thục mà mua gaọ, bánh mì cắt lát và mua thêm mì ống, sau đó lại đi mua thịt.
Lục Nhiên chỉ chỉ miếng thịt rồi nói với người bán hàng: "Lấy cho cháu phần thịt này ạ, không không, cái bên cạnh ạ."
Dương Viễn thấy cô chọn lựa kĩ càng, tò mò hỏi: "Có gì khác nhau sao?"
Lục Nhiên nhẫn nại giải thích: "Dĩ nhiên là không giống rồi, cái này còn nhìn thấy tia máu, là thịt tươi hơn, cái kia màu nhạt rồi, chắc là thịt thừa từ hôm qua."
Dương Viễn thầm bái phục người anh em của mình, rất đáng tin, trong game hay ngoài đời đều vậy. Hai người thanh toán rồi rời đi, nhưng khi đi qua hàng bán đồ ăn bên đường, Lục Nhiên thấy ánh mắt Dương Viễn cứ dừng lại ở hàng bánh cá, cô cười cười hỏi: "Muốn ăn à?"
Dưỡng Viễn gật đầu như mổ thóc. Lục Nhiên móc tiền trong túi ra, chỉ còn có hai mươi lăm ngàn đồng, Lục Nhiên mua năm cái bánh, sau đó đưa cho Dương Viễn một cái, bốn cái kia, cô bọc kĩ trong túi giấy.
"Đi thôi."
"Cậu không muốn ăn à? Chia mỗi người một nữa nhé?" - Dương Viễn giơ bánh cá trước mặt cô, Lục Nhiên chưa kịp từ chối, cậu ta đã bẻ đôi nó ra thành hai nửa, hai người vui vẻ vừa ăn vừa đi về nhà.
Mấy người ở nhà đợi như con đợi mẹ đi chợ về, bụng đã sôi sùng sục. Lưu Vũ Thiên trong lòng vẫn còn hậm hực, từ lúc bắt đầu quay đến giờ, Lục Nhiên tránh anh cứ như tránh tà, đến nhiệm vụ đi chợ mua thức ăn cũng không cho anh theo. Lục Nhiên và Dương Viễn cũng vừa về đến nơi, cười nói rôm rả.
"Về rồi à? Mau vào nhà đi."
Mọi người xách đồ từ trên tay hai người rồi nhanh chóng cho vào trong bếp. Nhưng nhìn đống đồ kia, một câu hỏi khác nảy ra trong đầu bọn họ, ai sẽ nấu ăn? Ba người đàn ông thì chỉ biết ăn không biết nấu, Liễu Như Yên chỉ biết vo gạo nấu cơm, Lâm Như Như thì nói rằng cô ấy trước giờ chưa từng vào bếp. Lục Nhiên không hỏi cũng biết mấy người họ đang lo lắng chuyện gì, chỉ nói:
"Mọi người ăn tạm bánh cá này trước đi cho đỡ đói."
"Sao cô lại mua bánh cá? Chúng ta đã có ít tiền, còn xài lung tung như thế này sao được?" Lâm Như Như thấy cô đưa bánh cá cho mọi người, không nhịn được hỏi.
"Cô không muốn ăn thì đừng ăn." - Dương Viễn từ đầu đã thấy ngứa mắt cái cô Lâm Như Như này, lúc chọn việc nhà thi chỉ biết chọn công việc nhẹ nhất, bây giờ còn vì chút tiền mà lên giọng với người anh em của cậu. Lục Nhiên kéo áo Dương Viễn, để cho anh bình tĩnh xuống, lại quay qua Lâm Như Như, dịu giọng nói:
"Được rồi, cũng không hết mấy tiền đâu, em sợ mọi người đợi lâu đói bụng. Em biết làm mấy món đơn giản, hôm nay em làm cơm trước, sau này mỗi người đều thay phiên nhau vào bếp, vừa học vừa nấu, thế nào ạ?" Cô vừa nói vừa đưa bánh cá cho mọi người, lúc đưa đến chỗ Lưu Vũ Thiên, thấy anh ta cứ nhìn mình chằm chằm, cô đang định rụt tay về không đưa nữa, Lưu Vũ Thiên liền nhanh nhảu cướp lấy bánh cá trong tay cô. Haizz, đúng là đồ thần kinh, không thể chấp nhặt với anh ta.
Nguyễn Đinh nhìn cô em út hiểu chuyện nhà mình, trong lòng không ngớt khen ngợi. Lục Nhiên loay hoay trong bếp, Liễu Như Yên cũng giúp cô vo gạo, Dương Viễn tuy không giúp được gì nhưng cũng cứ lượn lờ trong phòng bếp tám chuyện với hai người. Không khí trong phòng bếp rất vui vẻ. Lưu Vũ Thiên ở bên ngoài phòng khách xem ti vi, tuy nét mặt lạnh tanh nhưng trong lòng là buồn bực. Nguyễn Đinh đã lên lầu tắm rửa, Lâm Như Như cũng về phòng.
Cơm tối rất nhanh được dọn rất nhanh được dọn lên bàn, Lục Nhiên chỉ làm mấy món đơn giản gồm trứng cuộn, canh cải thịt bằm, thịt kho tàu, thêm salad rau trộn. Mọi người nhìn bàn ăn, nhanh chóng cầm đũa gắp hết món này đến món khác.
"Tiểu Nhiên, không ngờ em lại nấu ăn ngon như vậy, món trứng cuộn này thật sự rất ngon." Nguyễn Đinh bật ngón cái hướng về phía Lục Nhiên.
"Người anh em, sau này tôi chỉ ăn mỗi cơm cậu làm thôi đấy." Dương Viễn không khách khí ngồi bên cạnh Lục Nhiên, trong đầu đã hoàn toàn bỏ qua lời căn dặn phải giữ dáng của quản lý nhà cậu. Dương Viễn cũng không quên gắp thức ăn cho Lục Nhiên, bộ dáng nịnh bợ.
"Cậu thu liễm bớt bớt lại đi, đang quay chương trình đấy." Lục Nhiên rất nhân từ nhắc nhở Dương Viễn.
Rất nhanh mọi người đều ăn xong bữa tối, Lâm Như Như và Nguyễn Đinh đi rửa bát.
Lục Nhiên cầm một cái rổ ra phía sau vườn. Lúc tới cô đã để ý thấy sau vườn có một cây xoài rất trĩu quả, còn có cây táo, vừa hay có thể làm sữa chua trái cây. Cây xoài rất cao, phải nhón chân lên mới hái được, Lục Nhiên vì không để ý mà bị trượt chân. Lục Nhiên thầm than số khổ, lẽ nào cô vừa tham gia gameshow đã bị ngã chõng vó rồi sao, nhất định sẽ bị chê cười. Đúng lúc đó, một bán tay nắm lấy khuỷu tay cô, giúp cô giữ thăng bằng, là Lưu Vũ Thiên.
"Sao anh lại ở đây?" Lục Nhiên nhìn anh hỏi.
"Sao tôi lại không thể ở đây?" - Lưu Vũ Thiên gắt gỏng trả lời.
Lục Nhiên bật cười, cô nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cũng là đối đáp như thế này. Hai bọn họ tham gia cùng một gameshow, cô có muốn tránh cũng không tránh được, dù sao người ta cũng thân là nam chính, đối với cô mà nói, thay vì gây gổ thì kết bạn vẫn có ích hơn rất nhiều. Lục Nhiên lễ phép lấy một quả táo trong rõ, lau lau trên tay áo mình vài cái, đưa ra trước mặt Lưu Vũ Thiên.
"Lưu tiền bối, có muốn ăn táo không? Rất ngọt."
Lưu Vũ Thiên vốn cả ngày hôm nay đều buồn bực, nguyên nhân chính là vì anh cảm thấy Lục Nhiên trốn tránh anh, lúc phân nhiệm vụ cũng nhất quyết không gọi tên anh. Nhưng bây giờ thấy cô đứng đấy, nụ cười của cô rạng rỡ, ngay cả ánh chiều hoàng hôn nơi thôn quê cũng không bì được. Mọi buồn bực thoát cái chạy đi đâu hết, anh nhận lấy quả táo từ tay cô, vừa ăn táo vừa giúp cô hái xoài. Đối thoại của hai người chủ yếu là:
Lưu Vũ Thiên hỏi: "Quả nào?"
Lục Nhiên đưa tay chỉ: "Quả này này."
Rất nhanh một rỗ đã đầy ắp táo và xoài, hai người liền đi vào nhà. Lục Nhiên đem rổ hoa quả đi rửa, sau đó lại cắt nhỏ ra rồi làm sữa chua trái cây. Sau khi cho vào tủ lạnh, cô chạy nhanh lên phòng để tắm rửa. Vừa từ phòng tắm đi ra, Lục Nhiên nghe thấy tiếng điện thoại cô đang reo, là Tiêu Mặc gọi tới. Lục Nhiên tắt micro gắn trên áo, rồi đi ra ngoài ban công nhận điện thoại.
Lục Nhiên : "Alo"
Tiêu Mặc : "Là tôi. Ghi hình thế nào? Em không bị bắt nạt chứ?"
Lục Nhiên : "Không có, ghi hình rất thuận lơi. Ngôi nhà này ở giữa đồng quê, thiết kế kiểu cổ kính rất ấm áp..."
Lục Nhiên rất tự nhiên đem những chuyện mà cô làm trong ngày kể qua một lượt, Tiêu Mặc yên lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ trả lời. Đang gọi điện thì nghe Liễu Như Yến bên ngoài gọi cô: "Nhiên Nhiên, tắm xong chưa, mọi người đang đợi cậu cùng chơi trò chơi đấy."
"Tôi phải đi rồi, cúp máy nhé, ngủ ngon."
"Ừm, ngủ ngon."
Lúc Lục Nhiên xuống nhà, đã thấy mọi người ngồi quây quần quanh bàn ở phòng khách, cô ngồi xuống chỗ còn trống.
"Mọi người muốn chơi trò gì vậy ạ?" Lục Nhiên tò mò hỏi.
"Chúng ta chơi Mafia đi. Ở đây có sáu lá bài, trong đó có hai lá có hình mafia, những lá còn lại là dân thường. Hai người bốc trúng lá bài mafia xem như một đội, phải giả vờ mình là dân thường, sau đó tiêu diệt họ. Ngược lại, dân thường phải tìm ra ai là mafia. Cuối cùng bên nào còn có người sống sót, bên đó sẽ thắng." - Liễu Như Yên rất nhanh chóng nói qua cách chơi một lượt. Lục Nhiên là lần đầu chơi những trò chơi như thế này, cô cũng cảm thấy hào hứng vô cùng.
Sau khi lấy lá bài được phân, Lục Nhiên hé mắt nhìn, cô là Mafia. Lục Nhiên rất nhanh điều chỉnh biểu cảm của mình, lại quan sát mọi người một lượt, ai cũng đang che dấu biểu cảm rất tốt. Liễu Như Yên bảo mọi người nhắm mắt lại.
"Ai là Mafia có thể mở mắt ra"
Lục Nhiên hé mở mắt, đồng đội mafia của cô, không ngờ lại là Lưu Vũ Thiên, hai người nháy mắt ra vẻ quyết tâm, rồi lại nhắm mắt lại.
"Mọi người có thể mở mắt được rồi." - Liễu Như Yên là người đề xuất chơi trò chơi, bây giờ kiêm luôn chủ xị.
Sáu người đưa mắt nhìn nhau dò la, trò chơi này thú vị ở chỗ, phải quan sát cảm xúc, lời nói, và hành động của người khác thật cẩn thận, từ đó tìm ra manh mối xem họ là dân thường hay mafia. Nguyễn Đinh mở đầu bằng cách giơ ba ngón tay lên thề: "Anh là công dân gương mẫu, tuân theo hiến pháp của đảng và nhà nước, tuyệt đối không phải là Mafia." Làm mọi người ai nấy được phen cười đau bụng.
"Em cảm thấy anh đang nói dối, mọi người nghĩ xem, ở đây anh cả là diễn viên có thâm niên trong nghề, xem chừng là anh ấy đang diễn." - Lục Nhiên rất nhanh nhập tâm vào trò chơi.
Dương Viễn hỏi cô: "Người anh em, cậu có phải là dân thường không? Tớ có thể tin cậu được không?"
Lục Nhiên: "Đồng đội bao nhiêu năm qua, cậu chắc chắn nên tin tớ rồi. Ngược lại, tớ hỏi cậu, Dương Viên, cậu là mafia đúng không?"
Dương Viễn: "Tuyệt đối không phải, nếu tớ là mafia, ngày mai tớ thề không được ăn cơm cậu nấu."
Lục Nhiên: "Tớ cũng đâu có nấu cho cậu. Thề thốt như này không tin được."
Lục Nhiên và Lưu Vũ Thiên phối hợp rất tốt, người công kẻ phòng, vừa ném đá dấu tay vừa phòng thủ bị người ta phát hiện. Lưu Vũ Thiên tuy tuổi còn trẻ nhưng ra mắt đã lâu, lại còn là một ca sĩ lưu lượng, trước giờ đều che dấu cảm xúc rất tốt. Sau khi Nguyễn Đinh và Liễu Yên Như nằm không cũng trúng đạn bị loại. Chỉ còn lại bốn người Lục Nhiên, Lưu Vũ Thiên, Dương Viễn và Lâm Như Như.
Lâm Như Như đưa mắt về phía Lục Nhiên: "Cậu là mafia đúng không?"
Lục Nhiên: "Như Như à, cậu phải tin tớ, phái nữ chúng ta phải kề vai sát cánh, nếu như cậu là dân thường, tớ nghĩ trong bốn người chúng ta, Dương Viễn là khả nghi nhất, nên gϊếŧ cậu ta."
Dương Viễn: "Lục Nhiên, cậu thật không trượng nghĩa gì hết, ai lúc nãy còn nói chúng ta là đồng đội?"
Lưu Vũ Thiên: "Biểu quyết đi, Dương Viễn, gϊếŧ hay không gϊếŧ?"
Ba giây sau, Dương Viễn tử trận, sau khi sự thật vở lỡ, Dương Viễn rượt Lục Nhiên chạy quanh nhà.
"Lục Nhiên, cậu cư nhiên dám hãm hại tôi, cậu thông đồng với Vũ Thiên hãm hại tôi, tôi tuyệt đối không tha cho cậu."
Lục Nhiên: "Chỉ là trò chơi thôi mà, cậu bình tĩnh chút, tôi làm món ngon cho cậu, được không?"
Dương Viễn: "Hai món!!!"
Lục Nhiên: "Được rồi, hai món, hai món, cậu đừng đuổi nữa, chạy hết nổi rồi."
Dương Viễn lúc này mới chịu buông tha cho cô. Lục Nhiên chạy hết nổi, ngồi phịch xuống sàn.
Liễu Như Yên ánh mắt đầy ý vị nhìn Lục Nhiên nói: "Hai người thật là, phối hợp nói dối cũng thành thục như vậy?"
Lâm Như Như cũng không quên thêm dầu vào lửa trêu chọc: "Đúng rồi, Nhiên Nhiên, cậu còn nói gì mà phụ nữ kề vai sát cánh, lần sau không thèm tin cậu nữa."
Lâm Như Như sau khi tiếp xúc, cảm thấy những điều cô đã nghe được về Lục Nhiên trước đây hoàn toàn không đúng với sự thật, nên hiện tại xưng hô cũng đã thay đổi, trở nên thân thiết hơn nhiều. Lưu Vũ Thiên ở một bên chỉ cười không nói, xem ra tâm trạng rất tốt. Mọi người chơi thêm một lúc nữa rồi cũng tắt đèn đi ngủ, kết thúc ngày ghi hình đầu tiên.
Bình luận truyện