Chương 17: Còn ai diễn ánh trăng sáng của em hợp hơn tôi?
Việc đầu tiên sau khi vào đoàn phim chính là đi chụp hình poster. Lục Nhiên đến từ sớm để chuẩn bị hoá trang. Tạo hình nhân vật Mạnh Liễu Thương là một nữ quốc sư tuổi trẻ tài cao, đa mưu túc trí. Nữ quốc sư này thân vận nam trang, nhưng diện mạo xinh đẹp, khí chất phi phàm. Lúc Lục Nhiên trang điểm thay đồ xong, đi ra trường quay chụp hình, đều khiến mọi người phải ngạc nhiên, quả thật cô cứ như nhân vật Mạnh Liễu Thương bước ra từ trong nguyên tác vậy, đến cả đạo diễn Trương cũng gật gù tán thưởng. Lục Nhiên chụp riêng trước, một lúc sau dàn diễn viên chính cũng làm xong tạo hình. Lục Nhiên ngồi một bên chờ họ chụp xong, thì mới đến cùng chụp poster chung của cả dàn diễn viên.
Đây cũng là lần đầu tiên Lục Nhiên gặp mặt những diễn viên khác ngoài Chu Ảnh Na. Diễn viên đảm nhận vai nam chính chính là ảnh đế Chu Long. Nghe nói vị ảnh đế này trước đây là một diễn viên đóng thế, với sự yêu nghề và thực lực có thừa đã từ từ đi lên, từ diễn viên đóng thể chuyển sang đóng vai phụ, sau đó là vai chính, tác phẩm giúp anh ta đạt giải [Nam diễn viên chính xuất sắc nhất] Lục Nhiên đã xem qua, là một bộ phim điện ảnh kể về sự chênh lệch giàu nghèo tên là [Ranh giới]. Tuy thành danh muộn, khi đã 35 tuổi, nhưng Chu Long được giới chuyên môn đánh giá cao.
Diễn vai nữ chính là một minh tinh hạng A tên là Diệp Ngọc Lan. Trên mạng, rất nhiều người mỗi khi nghe thấy tin tức Diệp Ngọc Lan đi đóng phim thì phản ứng chính là "không biết phải nói gì". Những đánh giá về Diệp Ngọc Lan đều có chênh lệch rất khác nhau. Có người nói không hiểu sao cô ta lại hot được, còn toàn đảm nhận vai nữ chính, mặc dù chưa từng dành được bất kì giải ảnh hậu nào. Fan của Diệp Ngọc Lan thì cãi rằng cô ta diễn xuất có thực lực, chẳng qua do những nhân vật cô diễn đều tương tự nhau, nên mới khó đoạt giải. Điều này quả thực cũng không sai, gương mặt của Diệp Ngọc Lan sinh ra là để diễn nữ chính, không phải vì cô xinh đẹp vạn phần, mà vì gương mặt cô thanh thuần trong sáng, đối lập với vẻ quyến rủ kiêu kì của Chu Ảnh Na. Hơn nữa có rất nhiều tin đồn, Diệp Ngọc Lan có thể nổi tiếng như vậy, là vì cô ta có chống lưng mạnh mẽ. Mà chống lưng này, chính là tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia Tiêu Thị - Tiêu Mặc.
Lúc Lục Nhiên nghe được những lời đồn này, không khỏi nhìn Diệp Ngọc Lan vài lần, thầm nghĩ "Thì ra Tiêu Mặc thích con gái như thế này", nghĩ đến hôm Tiêu Mặc uống say, lại cảm thấy tin đồn kia có phần không đáng tin. Nghe thế nào cũng là Tiêu Mặc bị người ta từ chối? Hoặc có thể, là hai người bọn họ đang cãi nhau. Lục Nhiên lắc đầu, đúng là yêu vào thì lú cả người, cô phải tránh xa xa mấy chuyện yêu đương đó mới được.
Chu Ảnh Na lại gần thấy cô mơ màng lắc đầu, bật cười hỏi: "Đang nghĩ cái gì đấy?"
Lục Nhiên: "Chị Ảnh Na, không có gì ạ, đang nghĩ xem cảnh tiếp theo phải diễn như thế nào ạ."
Chu Ảnh Na: "Em đúng là chăm chỉ thật, Tiêu Mặc chịu để em vất vả thế này à?"
Lục Nhiên trợn mắt như không thể tin nổi nói: "Em chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, làm sao thoát được móng vuốt của giai cấp tư bản. Vừa giúp ông chủ làm giàu, vừa làm tăng con số trong tài khoản ngân hàng của em, haha."
Chu Ảnh Na chỉ cười, xem ra con đường chinh phục người ta của Tiêu tổng vẫn còn phải đi dài dài.
Cảnh quay tiếp theo là cảnh diễn Mạnh Liễu Thương sau khi quyết định báo thù, sẽ lang bạt tìm cách đến nước Triệu, trên đường không may bị thương thì được một vị công tử anh tuấn tiêu sái tên là Nhậm Nhất cứu giúp, mà người này, sau này trở thành ánh trăng sáng của Mạnh Liễu Thương, là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối chỉ chất chứa thù hận của cô.
Nam diễn viên diễn nhân vật công tử phong vân này không ngờ lại là Lưu Vũ Thiên. Nói đến chuyện này, khi Lục Nhiên thấy Lưu Vũ Thiên ở phim trường, cô mắt chữ a miệng chữ o nhìn anh ta, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Lưu Vũ Thiên nhìn cô nói: "Sao tôi lại không thể ở đây? Còn ai diễn ánh trăng sáng của em hợp hơn tôi được nữa?"
Lục Nhiên khinh thường nhìn anh ta: "Sao đối thoại của chúng ta luôn bắt đầu như thế này nhỉ? Mà chẳng phải anh nói phải chuẩn bị album sao?"
Lưu Vũ Thiên nói: "Chuẩn bị xong rồi, bây giờ rãnh rỗi không có gì làm, sao, thấy tôi ở đây em không vui à?"
Lục Nhiên cười lấy lệ: "Không dám, không dám, được làm việc với tiền bối Lưu là vinh hạnh của tôi."
Lục Nhiên nói lời này quả thật không phải không có lý do, tuy trong giọng điệu cũng có chút châm chọc. Trong số ít những ca sĩ chọn lấn sân sang diễn xuất thành công được công nhận, Lưu Vũ Thiên là một cái tên không thể không nhắc đến. Anh ta không những lượng fan cao, sự nghiệp ca hát thành công, mà còn có diễn xuất rất chân thực.
Có người nói, không hiểu sao ông trời lại bất công như thế, chắc chắn đã dành ra rất nhiều thời gian để đắp nặn lên Lưu Vũ Thiên. Tuy diễn xuất tốt, nhưng Lưu Vũ Thiên rất ít khi nhận phim, mà phần lớn thời gian đều tập trung vào việc ca hát. Khác hẳn với Hàn Văn Trung, sau khi thành công lấn sân, hoàn toàn dành mọi sức lực cho nghiệp diễn, cũng từ đó được mệnh danh là "Hoàng tử điện ảnh".
Sau khi đạo diễn hô "diễn", Lục Nhiên và Lưu Vũ Thiên không tán gấu nữa, lập tức nhập vai vào nhân vật.
Mạnh Liễu Thương đè chặt một bên cánh tay bị thương, vải trắng nơi vết thương nay đã thấm đẫm máu đỏ, sắc mặt cũng vì mất máu mà trở nên nhợt nhạt. Cho dù cơ thể sức cùng lực kiệt, ánh mắt cô vẫn kiên định, nhưng bước chân lại loạng choạng như mất dần ý thức, cả cơ thể ngã nhào xuống, ngất lịm đi bên đường.
Một chiếc xe ngựa dừng lại, bạch y công tử phong tuấn tiêu sái từ trên xe bước xuống, bước chân khoan khoái, quạt trên tay còn phe phẩy. Thấy người dưới đất máu me bê bết, lông mày vị công tử kia nhíu lại, gập quạt dắt một bên đai lưng, tiến tới đỡ người vào bên trong xe ngựa.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt của người bị thương nọ, ánh mắt của vị công tử như khựng lại, nhưng rất nhanh trở về như cũ, lặng lẽ băng bó vết thương cho nàng.
"Cắt, chuẩn bị cảnh tiếp theo." - Đạo diễn Trương hô lên, lại nói với nhân viên trang điểm dặm lại phấn cho hai người, nhanh chóng chuyển qua cảnh tiếp theo.
Ở bên cạnh, trợ lý đạo diễn khẽ thì thầm: "Không ngờ hai người này diễn tốt như vậy. Lưu Vũ Thiên thì khỏi phải nói, ánh mắt lúc đó khựng lại như thể vừa gặp đã yêu, rất xuất sắc. Mà Lục Nhiên kia cũng vậy, từng cử chỉ ánh mắt đều như vẽ ra trước mắt một Mạnh Liễu Thương ngoan cường bất khuất."
Biên kịch Đồng ở bên cạnh mỉm cười nhìn đạo diễn Trương: "Đạo diễn Trương này, tôi nói ông nghe, idol diễn xuất cũng có người này người kia, cái định kiến của ông, bỏ xuống được rồi, thời bây giờ, trường giang sóng sau xô sóng trước."
Đạo diễn Trương húng hắng ho mấy cái, không trả lời.
Cảnh tiếp theo nhanh chóng bắt đầu.
Mạnh Liễu Thương từ từ tỉnh lại, ánh mắt từ mơ hồ trở nên cảnh giác, như thể những thứ xung quanh có thể làm hại nàng bất cứ lúc nào.
Thấy người trên giường đã tỉnh, dáng vẻ lại muôn phần đề phòng, Nhậm Nhất nhẹ nhàng tiến đến gần nàng, đưa tay bắt mạch, như thể không màng đến ánh mắt cảnh giác cùng hung dữ của nàng, chàng nhẹ giọng nói: "Vị cô nương này, đừng sợ, vết thương tuy không còn nguy hiểm nữa, nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nếu cô nương không chê, có thể ở lại thủ phủ của ta nghỉ ngơi, sau khi khỏi hẳn rồi lên đường cũng không muộn."
Mạnh Liễu Thương như cảm nhận được thiện ý của đối phương, bội kiếm vốn nắm chặt trong tay cũng thả lỏng hơn mấy phần, nhưng tay vẫn đặt trên bội kiếm không rời.
Nhậm Nhất thấy cô như thế, cũng không nói gì, chỉ là trong ánh mắt có vài phần mất mát, một cô nương liễu yếu đào tơ, không biết phải trải qua chuyện gì, mới trở nên đề phòng với vạn vật xung quanh như vậy.
Nhậm Nhất sai người hầu bưng đồ ăn lên cho cô. Thấy Mạnh Liễu Thương tay phải bị thương, dùng tay trái có vẻ không thuận tiện, chàng không màng thân phận cao quý, cầm lấy bát nhỏ múc một thìa cháo đưa đến trước mặt nàng, cứ từng thìa từng thìa bón cho Mạnh Liễu Thương.
Mạnh Liễu Thương tuy ngoài mặt vẫn lạnh tanh, nhưng trong lòng là một tia ấm áp, tia lạnh nơi ánh mắt cũng vì thế mà nhạt đi mấy phần. Mạnh Liễu Thương hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại giúp ta?"
Nhậm Nhất động tác không đổi, lấy khăn nhẹ lau khoé miệng cho nàng, nói: "Cứu người, là chuyện nên làm, không báo danh, không màng báo đáp."
Mạnh Liễu Thương nghe vậy thì ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng.
Những ngày tiếp theo, Mạnh Liễu Thương ở lại trong phủ dưỡng thương, định bụng chờ vết thương khá hơn thì sẽ rời khỏi.
Dưới tán hoa đào, nữ tử từng đường kiếm mạnh mẽ rõ ràng, chăm chỉ luyện kiếm. Nam tử một thân bạch y ngồi bên cạnh, nhìn có vẻ đang chăm chú đọc sách, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn người đang múa kiếm ở bên cạnh, khoé môi cong thành một đường.
"Cắt, hôm nay quay đến đây thôi. Buổi tối có tiệc liên hoan mừng khai máy, mọi người không được vắng mặt." - Trợ lý đạo diễn vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói.
Lục Nhiên cúi người cảm ơn nhân viên đoàn làm phim, đi vào phòng chờ để tẩy trang và thay y phục, không để ý một ánh mắt phía sau vẫn nhìn mình. Bạch y công tử kia, ánh mắt lơ đãng nhìn nàng, trên môi là nụ cười không che dấu.
Quản lý Vương Trọng Nghĩa thấy thần ca nhà mình như vẫn còn đang nhập vai vào nhân vật, tiến đến lay lay người Lưu Vũ Thiên hỏi: "Tối nay cậu không muốn đi tiệc liên hoan đúng không? Tôi sẽ đi xin phép với đạo diễn."
Lưu Vũ Thiên không nhìn anh ta, nói: "Không cần đâu, tôi sẽ tham gia", nói rồi đi về phía phòng hoá trang.
Vương Trọng Nghĩa nhìn theo nghệ sĩ nhà mình, cũng không hỏi, trong lòng như đã ngộ ra, chỉ lắc lắc đầu rồi đi theo.
Lục Nhiên về đến phòng khách sạn, tắm rửa thay đồ rồi cùng trợ lý đi đến nhà hàng nơi bữa tiệc liên hoan diễn ra.
Chu Ảnh Na thấy cô tới, cười nói: "Tiểu Nhiên, lại đây, ngồi cùng chị."
Lục Nhiên chào hỏi rồi đến ngồi gần Chu Ảnh Na. Một lúc sau, Lưu Vũ Thiên cũng đến, anh rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Lục Nhiên.
Mọi người thấy vậy cũng chỉ cho là hai người từng quay chung chương trình truyền hình thực tế nên thân thiết, cũng không trêu chọc hay hỏi han gì.
Trên bàn tiệc, việc uống rượu là không thể tránh khỏi, Lục Nhiên lần trước chỉ một ly rượu đã gục, còn khóc lóc ỉ ôi, cô hận không thể tránh xa cái thứ này, tránh càng xa càng tốt.
Đang lo lắng không biết phải làm thế nào, ly rượu đã bị người bên cạnh lấy mất, thay bằng một ly nước lọc, rượu trắng và nước lọc, để trong một cái ly thuỷ tinh, không tinh mắt thì chẳng ai phát hiện được.
Lục Nhiên đưa mắt nhìn người bên cạnh, Lưu Vũ Thiên không nhìn cô, vẫn đang chăm chú trò chuyện với đạo diễn.
Một màn này, Chu Ảnh Na đều nhìn thấy, cô chỉ cười, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, cô cũng không thể vì mình là đàn em của Tiêu Mặc mà thiên vị được, mấy chuyện này, phải cạnh tranh công bằng. Tuy nghĩ vậy, vẫn không nhịn được gửi cho ai kia một tin nhắn: "Cô gái nhỏ nhà cậu sắp bị người ta bắt mất rồi."
Không có hồi âm.
Rượu vào lời ra, không khí ngượng ngập lúc đầu nay đã thay bằng từng tràng cười to nhỏ.
Chu Long nhìn Lưu Vũ Thiên và Lục Nhiên nãy giờ chỉ nghe không nói, liền hỏi: "Anh xem chương trình thực tế của hai người rồi, Lục Nhiên, không biết khi nào mới có dịp ăn đồ ăn em làm?"
Lưu Vũ Thiên nói: "Đồ ăn cô ấy làm khó ăn lắm, anh đừng đợi."
Lục Nhiên lừ mắt nhìn Lưu Vũ Thiên, vậy mà có người lúc đó vẫn ăn không phàn nàn, sao bây giờ lại đổi giọng rồi.
Chu Ảnh Na ở bên cạnh ghé tai nói nhỏ với Lục Nhiên: "Cậu ta là đang giúp em đấy, em chưa nghe qua danh tiếng đào hoa của Chu Long à? Người này, em cứ tránh càng xa càng tốt cho chị."
Lục Nhiên ngạc nhiên nhìn Chu Ảnh Na, chuyện này, cô thật sự không biết. Cũng không trách Lục Nhiên được, chuyện phong lưu của Chu Long, chỉ có những người đã ở lâu trong giới diễn viên mới biết. Danh tiếng diễn xuất của Chu Long rất tốt, phần lớn là vì ai nghe qua "câu chuyện vượt khó" của anh ta, đều rất cảm động. Chuyện phong lưu của Chu Long diễn ra sau khi anh ta trở thành ảnh đế, có không ít diễn viên nữ bị anh ta gạ gẫm. Nhưng chuyện này chưa từng đến tai giới truyền thông, mà mấy diễn viên từng lên giường với anh ta, chắc chắn sẽ không tự làm mất mặt mình mà đi đồn đãi chuyện này.
Chu Ảnh Na biết chuyện này, là bởi vì Chu Long đã từng có ý định như thế với cô, tất nhiên là đã bị cô từ chối, còn bị James đến dằn mặt, sau này anh ta nhìn thấy Chu Ảnh Na, chỉ sợ không cách cô ba thước. Còn về việc làm sao Lưu Vũ Thiên biết, Chu Ảnh Na cũng không rõ.
Lục Nhiên đưa ánh mắt cảm kích nhìn Lưu Vũ Thiên, thấy anh ta nãy giờ uống cũng không ít, lại giúp mình như vậy, liền rót một ly nước ấm đặt ở bên cạnh anh ta. Lưu Vũ Thiên cầm ly nước, uống một hơi cạn sạch.
Lục Nhiên cả buổi cũng không nói gì, chỉ khi được hỏi tới mới lễ phép trả lời. Lục Nhiên cảm thấy, ở mấy bữa tiệc rượu như thế này, độ hiện diện của mình càng thấp càng tốt. Thứ nhất là có thể làm người khác không chú ý, không phải uống rượu. Thứ hai là vì nhân vật cô diễn cũng là nhân vật phụ, tuyệt đối không nên tranh giành hào quang của nhân vật chính. Thân là một nhân vật phụ, Lục Nhiên làm rất tốt, dù là trong hoàn cảnh nào.
Mà thật ra cho dù Lục Nhiên có muốn, cũng sợ là không tranh nổi. Trong bàn tiệc, Diệp Ngọc Lan muốn bao nhiêu nổi bật thì quả thực có bấy nhiêu nổi bật. Mọi người ngồi ở đây, dù vô tình cố ý đều có ý lấy lòng cô ta. Chống lưng của Diệp Ngọc Lan là ai, mọi người không cần nói cũng biết. Không nói đâu xa, nghe nói bộ phim này, tập đoàn Tiêu Thị đã đầu tư 20 tỷ đồng. Còn cơ tin đồn nói rằng, một năm trước, tập đoàn Tiêu Thị không chỉ thu mua công ty giải trí RM, mà gần đây còn thu mua lại công ty quản lý diễn viên S7 Entertainment, chính là công ty quản lý của Diệp Ngọc Lan. Tuy hai nhân vật chính chưa từng nói rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng mỗi khi được hỏi tới của Diệp Ngọc Lan, khẳng định tin đồn chống lưng kia, có đến bảy tám phần là thật.
Một diễn viên phụ trong đoàn, người diễn vai nô tỳ A Hoa thân cận bên cạnh của công chúa nước Triệu - Nhậm Tình, tên thật là Nguyễn Quý Quý, nãy giờ không ngừng tâng bốc Diệp Ngọc Lan: "Chị Ngọc Lan, được hợp tác với chị, quả thật là vinh hạnh của em, em là fan của chị từ rất lâu rồi ạ. Người thật của chị còn đẹp hơn trên hình nữa, da chị cứ như da em bé ấy. Lúc nãy khi quay phim, diễn xuất của chị làm em ở bên cạnh cũng phải thán phục. Sau này mong chị chỉ giáo nhiều hơn ạ."
Diệp Ngọc Lan nói: "Cảm ơn em.", nói rồi đưa tay vuốt tóc, cổ tay trắng ngần lộ ra một chiếc vòng tay đính đá quý.
Nguyễn Quý Quý nhanh mắt nhanh miệng khen: "Woww, chị Ngọc Lan, vòng tay của chị đẹp quá, cái này chẳng phải là sản phẩm mới nhất của hãng trang sức Cartier sao? Cái vòng này phải đến mấy tỷ. Có phải là vị Tiêu Tổng nhà chị tặng không?"
Diệp Ngọc Lan không trả lời, chỉ xấu hổ cười thuỳ mị, nhưng mà nét mặt này, ai nhìn vào cũng biết đáp án của câu hỏi kia là gì rồi.
Chu Ảnh Na ở một bên cầm nước lên uống, không phản ứng gì khác lạ, nhưng trong mắt là một tia chán ghét cùng khinh thường.
Bình luận truyện