Qua Vạn Năm Ánh Sáng Mới Gặp Được Anh

Chương 19: Cô ấy là người của tôi



Ngày hôm sau, Lục Nhiên nhận được điện thoại của bà Lục, bảo rằng sắp tới là tiệc mừng sinh nhật tuổi 55 của ông Lục, bảo cô nhất định phải về tham gia.

Lục Nhiên thấy trốn tránh mãi cũng không được, dù gì chủ nhân thân thể này cũng gọi bọn họ là cha mẹ suốt 18 năm. Hơn nữa, cô cũng rất tò mò không biết nữ chính Lục Khả Vân sống có tốt hay không.

Lục Nhiên xin phép đạo diễn nghỉ một hôm rồi lên đường bay về thành phố A. 

Lúc Lục Nhiên đặt chân vào biệt thự Lục gia, không ngờ lại gặp được Dương Viễn ở đây.

Cô ngạc nhiên nói: "Dương nhị thiếu gia, không ngờ nha, anh giấu kĩ quá rồi."

Nhị thiếu gia tập đoàn dầu khí lớn nhất cả nước, vậy mà lại là Dương Viễn. Cả nước có bốn tập đoàn đa quốc gia lớn nhất, tài lực hùng hậu, năm giữ kinh mạch của mỗi một ngành khác nhau. 

Tập đoàn Tiêu Thị lấy thành phố A làm tổng công ty, được mệnh danh là ông trùm bất động sản của cả nước. Tuy nói là trùm bất động sản, nhưng phía dưới còn có vô số công ty con thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong tay còn nắm giữ không ít đất đai, khách sạn, khu nghĩ dưỡng, khu vui chơi, mặt bằng cho thuê. Mọi người đều truyền miệng như thế này, nếu muốn mở mặt bằng kinh doanh, phải hỏi xem Tiêu Thị có cho phép hay không đã.

Tập đoàn thứ hai chính là tập đoàn tài chính One Finance, trụ sở nằm ở thành phố B, do cha của James là Jackson Kim làm chủ tịch. Tập đoàn One Finance là ông trùm ngân hàng. Vô số ngân hàng lớn nhỏ, địa điểm giao dịch tiền tệ, website chuyển tiền, đều do bọn họ làm chủ. Không chỉ làm ăn phát đạt trong nước, mà những chi nhánh lớn bé cũng mọc lên như nấm ở các nước châu Âu châu Mỹ. Lại nói, nếu muốn vay tiền làm kinh doanh, không còn nơi nào thích hợp hơn One Finance. 90% tiền lãi thu được trong nước đều đóng góp vào lợi nhuận của tập đoàn khổng lồ này.

Tiếp đó, chính là tập đoàn dầu khí nhà họ Dương. Nghe nói nhà họ Dương có hai cậu con trai. Chủ tịch Dương sau khi con trai cả tốt nghiệp đại học quản lý quốc tế thì giao lại moi việc điều hành tập đoàn cho cậu con trai cả này, rồi cùng vợ đi du lịch vòng quanh thế giới. Người con trai cả này chính là anh trai của Dưỡng Viên, tên là Dương Kình. Dương Viễn từ nhỏ không hề có ý định thừa kế công ty, nhân lúc anh trai bận rộn trốn vào giới giải trí, cứ thế làm một người mẫu nhỏ. Sau này, anh trai cậu ta muốn quản cũng không quản nổi, đành cứ để mặc cậu em mình tự sinh tự diệt. Tập đoàn Dương thị là trùm năng lượng. Mỗi khi trong thành phố bị mất điện, người bị chửi nhiều nhất chắc chắn là nhà bọn họ.

Cuối cùng, chính là tập đoàn công nghệ STG, viết tắt của Smart Technology Group, tập đoàn công nghệ thông minh. Tập đoàn công nghệ này thuộc quyền quản lý và sở hữu của nhà họ Trầm. Chủ tịch tập đoàn là Trầm Lam, là một người phụ nữ thông minh khó đoán, cho dù đứng chung với những người đàn ông đã chinh chiến thương trường nhiều năm, chỉ có hơn chứ không kém. 

Nếu có một tập đoàn nào hoặc một gia tộc nào được liệt kê vào vị trí thứ năm, chắc phải kể đến nhà họ Lục. Nhà họ Lục tuy không chinh chiến trên thương trường, nhưng nơi chính trị, họ là vua. Người nhà họ Lục nhiều đời làm quan, nắm giữ những chức vụ quan trọng trong giới chính trị. Những chi tộc bên dưới, nếu không ở trong giới chính trị, thì cũng là luật sư, kiểm sát viên, thẩm phán hoặc cảnh sát.

Dương Viễn nhìn Lục Nhiên, trong mắt là ánh cười không che giấu nói: "Lục tiểu thư, hân hạnh, hân hạnh."

Lục Nhiên cười nhạo anh: "Tin tức của anh chẳng nhạy bén gì hết? Chưa nghe qua em chỉ là tiểu thư dỏm à?"

Dương Viễn cười: "Đối với anh, người anh em của anh luôn là tiểu thư cành vàng lá ngọc."

Lục Nhiên khó khăn lắm mới nhịn cười được, nghĩ: "Nếu để nữ chính nghe thấy, có khi sẽ thủ tiêu cả anh và em luôn ấy chứ."

Hai người vừa cười nói vừa đi vào nhà. Dương Viễn nhìn thấy Dương Kình thì ngay lập tức thu liễm lại bộ dáng không đứng đắn của mình, không cam chịu nói tạm biết với Lục Nhiên, đi về phía anh trai anh ta.

Lục Nhiên rất nhanh tìm thấy ông bà Lục phía chính giữa khu tiệc, bà Lục nhìn thấy cô đến thì vui vẻ ôm chầm lấy cô. Đợi khi bà Lục buông ra, cô mới lấy quà mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho ông Lục. Là một chiếc cà vạt màu xanh sẫm, trên đó còn có một chiếc kẹp cà vạt của hãng đá quý nổi tiếng The Diamond.

Ông Lục nhìn món quà, tuy rất vui khi thấy con gái hiếu thảo, nhưng ông cũng biết cô kiếm tiền không dễ dàng gì, nhẹ giọng trách mắng: "Con đến là được rồi, còn mua mấy thứ này làm gì?"

Bà Lục không nhịn được, tức giận nói: "Ông không cần à? Không cần thì đưa cho tôi."

Ông Lục giấu hộp quà đi, nói: "Bà có lấy cũng có đeo được đâu."

Bà Lục nói: "Con gái hiếu thảo mua quà cho ông, ông không cảm ơn còn trách nó."

Lục Nhiên chỉ cười nhìn hai người.

Ông Lục nhìn cô hiền dịu nói: "Nhiên Nhiên, con về nhà đi. Bay nhảy trong giới giải trí như thế là được rồi. Những lời con nói lúc trước, chúng ta luôn không cho là thật."

Bà Lục nói: "Đúng vậy, Nhiên Nhiên à, con đừng ở bên ngoài chịu khổ nữa. Về nhà đi con, nhé?"

Lục Nhiên biết thể nào hai ông bà cũng nhắc đến chuyện này, nhẹ giọng nói: "Con thật sự sống rất tốt, hơn nữa lại được làm chuyện con thích. Con được nghỉ vẫn sẽ về thăm hai người mà, ba mẹ đừng lo cho con."

Thấy không thuyết phục được Lục Nhiên, ông bà Lục cũng không nói nữa. Bên ngoài có khách đến, ông bà Lục phải đi tiếp đãi. Lục Nhiên đi quanh biệt thự, lại đi lên phòng cũ của cô. Căn phòng hình như được quét dọn thường xuyên, đồ đạc vẫn nằm ở vị trí cũ. Mặc dù Lục Nhiên chỉ ở đây trong một thời gian ngắn, nhưng có lẽ vì thân thể này đã quen thuộc với nó, nên không tránh khỏi muốn ở lại lâu thêm một chút.

Lục Khả Vân từ bên ngoài đi vào, tiếng giày cao gót lanh lãnh nện trên sàn nhà. Lục Khả Vân ghét bỏ nhìn cô, nhưng giọng vẫn dịu dàng như nước: "Chị, chị về rồi? Em còn sợ chị giận em nên sẽ không về dự tiệc sinh nhật của cha."

Lục Nhiên nhìn cô ta, ánh mắt đã toát ra vẻ không kiên nhẫn, Lục Nhiên nói: "Chỉ có hai chúng ta ở đây, đừng giả bộ nữa, cô không mệt sao?"

Thấy Lục Khả Vân im lặng, Lục Nhiên nói tiếp: "Không cần phải giả vờ nữa. Phóng viên trong buổi tiệc công bố thân phận của cô, thuỷ quân cố ý bôi xấu tôi, tung tin tôi là tiểu thư dỏm của Lục gia, đào lại quá khứ của tôi, thuê MC làm khó tôi khi phỏng vấn, chẳng phải đều là chuyện do một tay cô làm sao?

Giọng nói cô đều đều, như có như không. Sắc mặt Lục Khả Vân tái mét, miệng lẩm bẩm: "Cô...cô...làm sao mà biết."

Lục Nhiên cười châm biếm: "Lục Khả Vân, cô tự cho rằng mình thông minh, ném đá giấu tay thì không ai biết? Tôi chỉ là không muốn tính toán với cô mà thôi, cái tâm tư nhỏ bé kia của cô, tôi có thể không nhìn thấy sao?"

Lục Khả Vân nghe đến đây, cũng không giả vờ nữa, tức giận nói: "Đúng là tôi làm đấy, thì sao? Chẳng phải cô đã hứa với tôi sẽ rời khỏi Lục gia sao? Sao còn quay trở về? Chẳng lẽ cô vẫn muốn bày mưu tính kế, hãm hại tôi, cướp đi vị trí Lục tiểu thư của tôi mới thoả mãn sao? Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không để cô được thoả mãn đâu."

Nghe đến đây, trong lòng Lục Nhiên dường như đã hiểu rõ tất cả, những nghi vấn trong lòng cô, những điều trước đây không rõ, bây giờ hầu như đều có câu trả lời. Lục Khả Vân này, không phải là Lục Khả Vân trong nguyên tác. Ban đầu Lục Nhiên còn cho rằng, Lục Khả Vân cũng giống như cô, là người xuyên sách. Nhưng nghĩ sao cũng thấy không phù hợp, oán hận của Lục Khả Vân đối với cô rất sâu nặng, hơn nữa cũng chưa từng hoài nghi tính cách khác biệt với nguyên tác của Lục Nhiên. Từ đây có thể chắc chắn, Lục Khả Vân là trọng sinh. Tuy trong nguyên tác, Lục Khả Vân không chết, còn có kết thúc hạnh phúc với nam chính Lưu Vũ Thiên, nhưng có thể, nhân vật Lục Khả Vân không thoả mãn với điều đó. Nói cách khác, Lục Khả Vân bất mãn khi cô ta phải chịu đựng tất cả hãm hại của nữ phụ Lục Nhiên mới có được kết cục tốt đẹp. 

Haizzz, có vẻ như, cuốn truyện này, từ khi cô xuyên vào, đã là một câu chuyện khác, không còn dính dáng gì đến nguyên tác ngoài thiết lập nhân vật.

Lục Nhiên nhìn Lục Khả Vân nói: "Cô nên biết thoả mãn với những gì mình có."

Lục Khả Vân tức giận nói: "Ha, thoả mãn? Những đau khổ của tôi, đều do cô gây ra, cho dù Lục Nhiên cô có chết ngàn vạn lần cũng không bù đắp nổi."

Lục Nhiên nhìn cô ta, chậm rãi nói: "Tiếc thật đấy, nếu cô vẫn là Lục Khả Vân, có lẽ còn có thể có một "happy ending", cô của bây giờ, chậc chậc..."

Lục Khả Vân ngạc nhiên nhìn Lục Nhiên, lắp bắp nói: "Cô...cô...chẳng lẽ cô cũng sống lại? Như thế thì có sao? Kết cục của cô cũng có tốt đẹp đâu? Một kẻ trộm lấy thứ vốn có của người khác như cô, một kẻ độc ác xấu xa như cô, tôi sẽ không tha cho cô đâu."

Lục Nhiên ánh mắt như có sát khí nhìn cô ta, lôi điện thoại từ trong túi xách, mở lại file ghi âm. Giọng nói trong file ghi âm rất rõ ràng, vừa nghe đã nhận ra là giọng của ai. Lục Nhiên nhìn biểu cảm của Lục Khả Vân, thấp giọng nói: "Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất cứ yên yên ổn ổn làm Lục tiểu thư của cô đi. Tôi chẳng cần cái vị trí này. Nếu cô còn cản đường tôi, chuyện xấu cô làm, tôi dám chắc sẽ để tất cả mọi người đều biết."

Lục Nhiên nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng, lúc đi qua người Lục Khả Vân, Lục Nhiên ghé sát tai cô ta, thấp giọng chỉ hai người nghe, nói: "Còn nữa, tôi cũng không phải Lục Nhiên, Lục Nhiên kia, đã chết rồi."

Lục Khả Vân nghe đến đây, chân cũng đứng không vững nữa, ngã khuỵu xuống. 

Vài ngày sau,  Lục Nhiên nghe được tin tức Lục Khả Vân ra nước ngoài du học thì không khỏi bất ngờ. Không phải chứ, cô chỉ mới doạ nữ chính một chút, nữ chính đã cao chạy xa bay rồi sao? Chắc chắn trong này còn có điều gì ẩn khuất.

--------

Lục Khả Vân quay người nhìn thành phố phía sau, nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó.

Sau khi Lục Nhiên rời khỏi, khi Lục Khả Vân lấy sức đứng dậy, thì thấy một thân ảnh cao lớn đập vào mắt, không biết đã đứng đó từ lúc nào. Lục Khả Vân hoảng sợ, lo sợ đối phương đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ, mà lời đối phương nói, đã khẳng định suy nghĩ của cô.

Tiêu Mặc đứng trước mặt cô, giọng lạnh như nói chuyện với người chết: "Lục Khả Vân, tôi cho cô hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi nơi này, vẫn là Lục tiểu thư cao cao tại thượng của cô, hoặc là, thân bại danh liệt, ngay cả Lục gia cũng không cứu được. Cô chọn cái nào?"

Lục Khả Vân hoảng sợ nhìn anh, sợ sệt nói: "Tiêu...Tiêu Mặc, anh nghe em giải thích, chuyện không phải như vậy. Lục Nhiên, cô ta mới là người xấu, sao anh lại không tin em, sao anh lại bảo vệ cô ta?"

Tiêu Mặc ánh mắt càng lạnh lẽo: "Cô ấy là người của tôi. Cô dám động vào cô ấy. Lục Khả Vân, kết cục này, là do cô lựa chọn."

Lục Khả Vân trong lòng hoảng loạn, cô biết, Tiêu Mặc không phải nói đùa. Mà anh, quả thật có thể làm như vậy, có thể dễ dàng làm cho cô thân bại danh liệt. Lục Khả Vân quả thật cũng không dám nắm chắc, một khi mấy chuyện xấu cô làm bị bại lộ, ông bà Lục liệu có tha thứ cho cô hay không. Mà cho dù bọn họ có tha thứ, thì ánh mắt bọn họ nhìn cô sẽ như thế nào? Lục Khả Vân dù nghĩ cũng không dám nghĩ, cô khó khăn lắm mới có được tình yêu thương của bọn họ.

Lục Khả Vân ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ lại câu nói của Lục Nhiên: "Nếu cô vẫn là Lục Khả Vân của lúc đó thì thật tốt, ít nhất còn có một "happy ending", cô của bây giờ..."

Lục Khả Vân bật cười, nụ cười chua xót, đúng vậy, cô của bây giờ, đã biến thành bộ dạng mà chính mình cũng nhận không ra nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện