Chương 26: Truth or Dare
"Nhiếp Vu Học, anh có thể tập trung một chút được không? Có chuyện gì để luyện xong khúc này rồi nói, nhé???"
Lục Nhiên không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải nói câu này rồi.
"Em mặc kệ con khỉ tăng động kia đi, cứ làm lơ đừng trả lời cậu ta là được." - Lưu Vũ Thần dường như rất có kinh nghiệm trong chuyện nãy. Cho dù Nhiếp Vu Học có bám lấy anh ta hỏi từ chuyện này đến chuyện khác, Lưu Vũ Thiên vẫn chăm chỉ nhìn vào gương tập nhảy.
Lục Nhiên đối với chuyện này chỉ biết đưa ánh mắt khâm phục nhìn Lưu Vũ Thiên, người có thể làm lơ Vũ Vương Nhiếp Vu Học chắc cũng chỉ có mỗi anh ta.
Nhiếp Vu Học thấy mình không đấu lại được Lưu Vũ Thiên, đành chuyển đối tượng "tâm sự mỏng" sang Lục Nhiên, luôn miệng hỏi trong Tam Đại Thiên Vương bọn họ, ai là người đẹp trai nhất, ai là người lợi hại nhất, một vạn câu hỏi vì sao cứ thế mà không ngừng chảy vào tai Lục Nhiên.
Nhiếp Vu Học nói: "Cô gái nhỏ, em đừng nghe cậu ta. Một tên cả ngày chỉ biết tỏ vẻ lạnh lùng như cậu ta, thích người ta còn không dám thổ lộ như cậu ta, haizzz. Anh nói em nghe, có chuyện gì em cứ tìm anh tâm sự, anh là người có trái tim bao la rộng lớn, sẵn sàng rửa tai lắng nghe tất cả mọi chuyện trên thế gian này."
Lưu Vũ Thiên hằn học nhìn câụ ta: "Khỉ tăng động, quản cái miệng của cậu cho tốt."
Lục Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Lưu tiền bối, anh có người trong lòng rồi sao? Ai thế? Có thể chia sẻ với hậu bối không, biết đâu em giúp anh tán đổ được người ta?"
Nhiếp Vu Học một bộ hận rèn sắt không thành thép nói: "Haizz, cô gái nhỏ, chuyện này em không giúp được đâu."
Ba người bọn họ được chọn biểu diễn một tiết mục kết hợp cho sân khấu trao giải âm nhạc cuối năm. Lưu Vũ Thiên phụ trách chọn bài hát, Nhiếp Vu Học phụ trách biên đạo, Lục Nhiên thì chỉ cần học theo là được. Nhưng nãy giờ cứ nhảy được một đoạn ngắn, Nhiếp Vu Học lại lôi cô đi hỏi chuyện này chuyện kia, cho dù cô không trả lời cũng không sao, cứ thế chuyển sang kể chuyện cho cô nghe.
Mất hết cả ngày, ba người mới có thể thuận lợi thu âm ca khúc và học thuộc vũ đạo, lại tập dượt một lần, thấy không có vấn đề gì nữa mới tươi cười rời khỏi công ty.
Vốn ba người đều đến từ công ty giải trí khác nhau, vì công ty quản lý của Lưu Vũ Thiên ở thành phố A mà chọn nơi đây làm nơi tập luyện và thu âm.
Nhiếp Vu Học nói: "Cuối cùng cũng tan làm rồi. Lâu lắm mới có dịp tụ họp, hay là anh em mình đi nhậu đi."
Lưu Vũ Thiên nói: "Không được, ngày mai là lễ trao giải rồi."
Lục Nhiên không nhìn anh, cười nói: "Như Yên mấy người bọn họ đều đang ở đây, hay là để em gọi bọn họ cùng tới nha. Lưu tiền bối, anh có đi không?"
Lưu Vũ Thiên chỉ nói một chữ: "Đi"
Nhiếp Vu Học lắc đầu nhìn anh ta, cầm điện thoại gọi cho Hàn Văn Trung.
Vậy là , trong phòng bao rộng rãi của một nhà hàng nọ ở thành phố A, "nhân duyên trong ngoài giới của Lục Nhiên" hầu như đều tập trung ở đây.
Cách đây ít phút, Lục Nhiên gọi điện thoại hẹn Liễu Như Yên, Lâm Như Như, Nguyễn Đinh và Dương Viễn.
Nhiếp Vu Học hẹn Hàn Văn Trung.
Hàn Văn Trung hỏi Lục Nhiên có muốn gọi cả Chu Ảnh Na cùng đi không, vì dù sao trong cả đội bọn họ, anh không quen biết mấy diễn viên còn lại, có Chu Ảnh Na cùng tới thì sẽ tiện nói chuyện hơn.
Lục Nhiên cũng cảm thấy đúng, cầm điện thoại lên gọi cho Chu Ảnh Na.
Mà lúc Chu Ảnh Na tới, phía sau còn có hai cái đuôi là James và Tiêu Mặc.
Lục Nhiên không ngờ buổi tụ họp vốn không được lên kế hoạch trước lại có đông người tham gia như vậy, không khỏi có chút bàng hoàng.
Hàn Văn Trung là người gặp tình huống nào cũng có thể tuỳ cơ ứng biến, cầm ly nước trên bàn lên, nói: "Hiếm có dịp mọi người đều tụ tập, ngày mai còn phải dự lễ trao giải, thôi thì tôi xin lấy nước thay rượu, mọi người cùng nâng ly nào!"
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, Lục Nhiên vì luyện tập vũ đạo cả một ngày, đã thấy rất đói bụng rồi, không khách khí gắp hết món này đến món khác. Dương Viễn cũng không chịu thua, tay gắp lia lịa, luôn miệng bảo Lục Nhiên ăn nhanh nhanh lên còn làm ván game. Người ngoài nhìn vào chắc chắn không ai cho rằng anh ta là nhị thiếu gia của tập đoàn họ Dương, mà là một người ăn xin đã nhịn đói nhiều ngày.
Hàn Văn Trung nhìn không khí giữa hai người bọn họ, thuận miệng hỏi: "Nhiên Nhiên, em và cậu bạn Dương Viễn này thân thiết thật đấy, hai người hẹn hò à?"
Cả bàn tiệc bỗng chốc trở nên im ắng. Nhiếp Vu Học nhìn anh ta, lại nhìn qua Lưu Vũ Thiên, nhịn không được ở trong lòng chửi thể một câu.
Mà James bên cạnh sau khi nhìn vẻ mặt đáng sợ của người anh em Tiêu Mặc nhà mình, ghé sát tai Chu Ảnh Na nói: "Tên tiền bối này của em quả thật không hổ danh là kẻ gϊếŧ chết không khí."
Chu Ảnh Na đá chân anh ta, nể mặt tiền bối của mình mà lên tiếng xoa dịu bầu không khí: "Nào nào, mọi người đừng im lặng thế, nâng ly nâng ly..."
Hàn Văn Trung ở bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra mình vừa đạp vào đuôi của không biết bao nhiêu con hổ ở đây, ý vị nhìn Lục Nhiên cười cười.
Lục Nhiên nãy giờ chăm chú gắp thức ăn cho vào miệng, không hiểu mọi người đang làm gì, có ai nói cho cô vì sao uống nước lọc mà cũng phải nâng ly mãi không?
Nguyễn Đinh gắp một miếng cá vào bát của Lâm Như Như, nhẹ nhàng nói: "Ăn nhiều một chút, dạo này em gầy quá, đóng phim vất vả lắm đúng không?"
Lâm Như Như cười nhìn anh: "Không vất vả, em đang giảm cân, ngày kia là lễ trao giải phim rồi. Hiếm dịp mọi người mới tụ họp ở thành phố A này, anh không đi thăm cô ấy một chút à?"
Nguyễn Đinh lắc đầu, nụ cười trở nên có phần nhạt nhoà: "Anh biết cô ấy sống tốt là được rồi."
Lâm Như Như không nói gì, gắp miếng cá lên cho vào miệng. Lâm Như Như nhớ lại, Nguyễn Đinh từng kể cho cô nghe về một hậu bối diễn viên của anh ấy, một cô gái có mái tóc dài, gương mặt ôn nhu dễ nhìn. Cô gái ấy ánh mắt sáng như sao, rất yêu thích diễn xuất, cũng trạc tuổi của Lâm Như Như. Không may là, cô ấy vì một sự việc oan ức mà phải rút khỏi giới giải trí. Lúc Lâm Như Như nghe anh nói như vậy, tuy tò mò nhưng cũng giữ ý không hỏi anh cô gái ấy là ai. Nhưng sau sự việc kia của Lục Nhiên, Lâm Như Như mới biết, người con gái đó, trong tên cũng có một chữ Như giống cô, gọi là Nguyễn Như Ý.
Lâm Như Như từng hỏi Nguyễn Đinh vì sao lại giúp đỡ và dẫn dắt mình nhiều như vậy. Cô nhớ lúc đó Nguyễn Đinh chỉ nói, anh hi vọng cô có thể giữ gìn mãi ánh mắt sáng như sao đó. Anh còn nói, anh đã từng hối hận vì không đủ sức bảo vệ một cô gái nhỏ, anh hi vọng lần này, anh có thể làm được. Lâm Như Như không khỏi nghĩ ngợi, nếu người mình thích khi nhìn mình, nhưng trong mắt là bóng hình của một người con gái khác, thì cô nên làm thế nào mới tốt?
Cơm nước một hồi, mọi người ai nấy cũng dần buông đũa, tụm năm tụm ba chuyện trò. Thấy Dương Viễn cứ nũng nịu đòi Lục Nhiên chơi game với mình, Liễu Như Yên không nhịn được nạt anh ta: "Anh đừng đòi Nhiên Nhiên chơi game với anh nữa, chơi trên điện thoại chỉ có hai người chơi được. Tụi mình chơi trò khác đi, trò gì mà mọi người ở đây đều chơi được ấy."
Dương Viễn nghe vậy cũng gật gù đồng ý: "Trò mà tất cả mọi người đều chơi được à, ừm, để anh nghĩ xem...À, chơi "Truth or Dare" đi?!"
*Chú thích: Truth or Dare - Nói thật hay nói thách.
Liễu Như Yên nói: "Nhưng mà chơi trò này, phải uống rượu mới thú vị."
James nhanh nhảu nói: "Vậy thì chúng ta uống rượu. Mấy người không được nói không đâu đấy, lễ trao giải buổi chiều mới bắt đầu mà."
Mọi người nghe anh ta nói thế cũng không tranh luận nữa, trò chơi lập tức bắt đầu.
Chiếc chai rỗng trên bàn lăn một vòng, người đầu tiên bị chọn trúng là Dương Viễn. Dương Viễn chọn nói thật.
Liễu Như Yên hỏi anh: "Ở đây, có người mà anh thích hay không?"
Dương Viễn gật đầu.
Chiếc chai trên bàn lại bắt đầu quay, cuối cùng dừng lại chỉ vào Chu Ảnh Na. Chu Ảnh Na cũng chọn nói thật.
Hàn Văn Trung hỏi cô: "Chuyện lúc trước anh hỏi em, bây giờ câu trả lời của em có thể thay đổi không?"
Chu Ảnh Na lắc đầu.
James nói: "Anh ta hỏi em chuyện gì?"
Chu Ảnh Na nói: "Anh phạm quy rồi, chỉ có một người được phép hỏi mà thôi."
James một lời không nói, cầm cốc rượu lên cạn sạch.
Vòng quay lại bắt đầu, lần này, dừng lại ở chỗ Nguyễn Đinh. Nguyễn Đinh vậy mà chọn nói thách.
Lâm Như Như đưa mắt nhìn anh, không biết cô uống rượu lúc nào, trong mắt có vẻ như mê mang, cô nói: "Em thách anh gọi điện thoại cho cô gái trong lòng của anh."
Nguyễn Đinh khoé miệng khẽ nhếch, lấy ra điện thoại từ trong túi áo khoác, vậy mà bấm số gọi thật. Mọi người trong phòng đều hồi hộp muốn biết người mà anh ta gọi điện là ai. Vào đúng lúc đó, điện thoại trong phòng vang lên, Lâm Như Như đưa tay bắt điện thoại, giọng ngà ngà say, nói: "Alo?"
Nguyễn Đinh ánh mắt ôn nhu nhìn cô: "Đồ ngốc, người anh thích là em."
Lâm Như Như ánh mắt không tin nổi nhìn anh, trên má là một giọt nước đã lăn dài, cô hỏi: "Vậy...vậy cô ấy thì sao? Em tưởng anh thích cô ấy?"
Nguyễn Đinh nói: "Em không hỏi rõ ràng đã tự mình định đoạt, cô ấy là hậu bối của anh, anh luôn cảm thấy có lỗi vì lúc đó đã không giúp được cô ấy, đó không phải là thích. Người anh thích, là em, Lâm Như Như."
Lâm Như Như lúc nãy đã không nhịn được nữa, khóc oà lên, Nguyễn Đinh ôm cô đứng dậy, nói với mấy người trong phòng: "Cô ấy say rồi, tôi đưa cô ấy về trước. Mọi người ở lại chơi vui vẻ."
Mọi người cười cười nháy mắt nhìn anh ta, Nguyễn Đinh chỉ cười, dìu Lâm Như Như rời khỏi phòng.
Lục Nhiên ngạc nhiên hỏi: "Hai người bọn họ, từ khi nào vậy?"
Liễu Như Yên lắc đầu nhìn cô, nói: "Lúc quay chương trình "Nhà trọ ấm áp" đã có ý rồi, chỉ một mình cậu không biết gì thôi."
Lục Nhiên không tin nổi đưa mắt nhìn Lưu Vũ Thiên và Dương Viễn, hai người họ vậy mà đồng loạt gật đầu, ngầm khẳng định đúng là chỉ có một mình cô không biết chuyện này thật.
Dương Viễn hỏi: "Chơi tiếp nữa không?"
Chu Ảnh Na vừa xoa đầu Lục Nhiên, thương thay cho cô em gái mất một dây thần kinh yêu đương nhà mình, giọng chắc nịch nói: "Chơi chứ, còn sớm mà."
Vậy là cái chai vẫn tiếp tục quay, lần này, chỉ trúng Lục Nhiên. Lục Nhiên chọn nói thách.
Chu Ảnh Na nói: "Tiểu Nhiên, chị thách em hôn một người ở đây?"
Lục Nhiên trợn mắt nhìn cô, dáng vẻ, sao chị có thể phản bội em như thế.
Chu Ảnh Na nhún vai: "Trò chơi mà, hì hì"
Lục Nhiên đưa mắt nhìn một lượt trong phòng, cô không biết khi ánh mắt cô quét tới, có mấy người ở đây tự nhiên trở nên khẩn trương.
Lục Nhiên nhếch khoé miệng, đứng thẳng lên, sau đó đi vòng phía bên kia của Chu Ảnh Na, ôm mặt cô hôn một cái "chụt" vào má cô.
Liễu Như Yên la làng: "Nhiên Nhiên cậu chơi ăn gian"
Lục Nhiên học lại điệu bộ nhún vai của Chu Ảnh Na, nói: "Chị ấy nói là hôn một người ở trong phòng mà, đâu có nói rõ là nam hay nữ. Sao, Như Yên, có muốn gia đây cho cậu một nụ hôn không?"
LIễu Như Yên thấy Lục Nhiên chọc ghẹo mình, sợ cô làm thật, bèn xua xua tay không nói nữa.
Chiếc chai tiếp tục quay từng vòng từng vòng, sau đó dừng lại trước mặt Tiêu Mặc.
James như đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, không quan tâm người anh em của mình chọn nói thật hay nói thách, nói luôn một câu: "Tiêu Mặc, cuối cùng cũng đến lượt tiểu tử cậu, tôi thách cậu hôn một cô gái trong phòng này."
Tiêu Mặc như không để ý đến vẻ láu cá trong mắt của bạn mình, nhếch khoé miệng đứng dậy, đi thẳng về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên lúc này trong lòng hoảng sợ, hai người tuy đã từng hôn nhau, hơn nữa cũng không phải một lần, nhưng lúc đó Tiêu Mặc đều say rượu.
Tiêu Mặc đến gần người Lục Nhiên, khẽ cúi thấp người xuống, lại cầm lấy tay cô, hôn lên mu bàn tay của Lục Nhiên. Sau đó, không để ý cái nhìn của mọi người, nắm tay cô dẫn ra khỏi phòng, trước khi đi còn vứt lại một câu: "Tôi đã thanh toán. Mọi người muốn ở lại chơi tiếp thì cứ việc. Người tôi đưa đi trước."
Lục Nhiên vẫn ngơ ngác đi theo Tiêu Mặc, để anh nhét vào xe, lại để anh lái xe đưa mình về nhà. Hình như não cô đã dừng hoạt đông mất rồi.
Tiêu Mặc dừng xe trước nhà cô, hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại im lặng không nói gì? Tôi làm em giận à?"
Lục Nhiên lắc lắc đầu: "Không...không có."
Tiêu Mặc nói: "Vậy thì để tôi đưa em lên nhà nhé?"
Lục Nhiên trợn tròn mắt, lắp bắp: "Không..không cần. Cảm ơn anh đưa tôi về. gặp lại sau."
Lục Nhiên đang muốn mở cửa đi thì bị anh nắm tay níu lại, bàn tay anh luồn vào tóc cô, môi nhẹ nhàng áp lên môi cô, một nụ hôn phớt qua.
Tiêu Mặc nói: "Đây, mới là nơi mà tôi muốn hôn em."
Lục Nhiên không tin nổi nhìn anh, quay người bỏ chạy lên lầu.
Bình luận truyện