Chương 39: Ngoại truyện 3: James Kim
Giữa quán bar sang trọng, một thân ảnh cô đơn ngồi đó, nhấm nháp từng ly rượu đắng.
Tiêu Mặc cất bước đi về phía bạn mình, vỗ vai anh ta.
James khàn giọng nói: "Người anh em, cậu đến trễ, theo quy tắc tự phạt ba ly."
Tiêu Mặc nhìn anh ta, trầm giọng nói: "Lục Nhiên không thích mùi rượu, nên tôi cai rồi."
James lắc lắc đầu, lại cạn sạch cốc rượu trong tay, chua chát nói: "Người anh em, tôi thật ghen tỵ với cậu, có thể cưới người mình thích, cùng người đó hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long."
Tiêu Mặc không nói gì, chỉ hơi gật đầu. James như đã quen với phản ứng này của người anh em tốt nhà mình, chậm rãi nói: "Chuyện hối hận nhất cả đời này của tôi, chính là sinh ra làm người thừa kế nhà họ Kim."
James Kim - người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước, một trong bốn ông trùm nắm giữ kinh mạch kinh tế của cả đất nước. Nghe ra, có vẻ rất đáng ghen tỵ. Nhưng mà, để làm gì chứ? Ngay cả người con gái mà mình yêu nhất, cũng phải từ bỏ.
Một năm trước, chủ tịch tập đoàn One Finance - ông Jackson Kim, cha của James, bị đột quỵ phải nhập viện. Vào đúng lúc đó, khủng hoảng tài chính kinh tết lần lượt nổ ra, James phải đứng ra gánh vác gia tộc.
Mặc dù nhận được sự giúp đỡ tự tập đoàn Tiêu Thị, nhưng gốc rễ của tập đoàn họ Kim trước đó đã ít nhiều lung lay, chủ yếu là bởi vì những cổ đông chính trong tập đoàn có ý định đảo chính, một lần thay đổi vị trí người năm giữ tập đoàn.
James không còn cách nào khác, đành cùng con gái của tập đoàn tài chính quốc tế dòng họ Jonathan liên hôn. Tập đoàn này là cổ đông lớn của One Finance, nhận được sự giúp đỡ của bọn họ, khủng hoảng trong ngoài của One Finance đều được giải quyết ổn thoả.
Vị tiểu thư dòng họ Jonathan, người cùng James liên hôn, Tiêu Mặc và Chu Ảnh Na đều quen biết. Cô ấy cũng là đàn em dưới một khoá James, là đàn chị trên một khoá của Chu Ảnh Na. Lúc còn đi học, vị tiểu thư này đã không tiếc công sức theo đuổi thái tử gia nhà họ Kim, đến tận lúc anh rời khỏi Mỹ về nước, cũng vẫn đem lòng nhớ nhung.
Một người bạn của James từng nói với anh ta: "Ít nhất, cậu cũng đã cưới được một người thật lòng yêu cậu."
James lúc đó chỉ cười: "Vậy sao? Ước nguyện lớn nhất của tôi, chỉ có một, đó là ở bên người mà tôi yêu."
Nhưng mà chính James cũng hiểu rõ, chuyện này là không thể nào.
Bởi vì, trên vai anh, là trách nhiệm của cả gia tộc Kim Thị, chuyện hôn nhân của anh, cũng là chuyện có ảnh hưởng đến vấn đề phát triển và tương lai sau này của cả gia tộc.
Lựa chọn lợi ích gia tộc, vứt bỏ tình yêu, là quyết định của anh.
Vì quyết định này, mà một đời hối hận, cũng là anh.
James nốc cạn ly rượu trong tay, nhẹ giọng nói một câu: "Cuộc đời này, nếu sinh ra làm một người bình thường, có thể tự quyết định cuộc sống của mình, thì thật tốt."
Bình luận truyện