Chương 19: 19: Sát Khí 1
Ban ngày ban mặt có án chặt xác quỷ dị, mặc dù bên phía bệnh viện đã nhanh chóng phong tỏa tin tức, nhưng lời đồn vẫn nhanh chóng khuếch tan ra như mọc cánh.
Khi làm sự chú ý của mọi người đều bắt đầu bị vụ án ly kỳ này hấp dẫn, Trần Mặc lại thừa dịp không ai chú ý đến, mở khóa cửa phòng nghỉ, đồng thời nhanh chóng phát hiện quả nhiên có một hàng tủ chứa đồ có in chữ F.
2F08, có lẽ là kí hiệu cho số thứ tự của tủ đồ, còn như bốn con số phía sau, sau khi Trần Mặc nhìn thấy tủ đồ có mã khóa bốn số thì cũng lập tức hiểu được.
Có thể lúc Dương Tiểu Ngọc viết xuống dãy số này đã gặp phải tập kích rồi, cô không kịp làm nhiều chuyện hơn nữa, chỉ có thể để lại tin tức then chốt.
Trần Mặc điền mật mã trên tủ chứa đồ, ting một tiếng, quả nhiên tủ chứa đồ số 08 ứng tiếng mở ra, bên trong treo một ít quần áo và đồ lung tung, Trần Mặc dời mấy thứ này ra, phát hiện phía dưới còn đặt một túi tài liệu bằng nhựa trong.
Trần Mặc mở túi tài liệu ra, vốn anh tưởng rằng sẽ là tin tức có liên quan đến Tề Đông Thăng, nhưng lại nhanh chóng phát hiện mình sai rồi, những tờ ghi chép trị liệu trong này đều thuộc về một người phụ nữ tên là Chu Tuyết.
Nhìn vào báo cáo chẩn đoán, ghi chép bệnh, trên người phụ nữ Chu Tuyết này, trên cánh tay, chân hay thậm chí lưng đều xuất hiện vết bầm tổn thương nghiêm trọng, Trần Mặc chăm chú nhìn vào ảnh chụp một hồi, đột nhiên cảm giác cô Chu Tuyết này có hơi quen mắt.
Hình như mình đã từng gặp người này ở chỗ nào đó.
Với tư cách là một phóng viên, trí nhớ và sức quan sát của Trần Mặc đều có thể coi như không tệ, rõ ràng anh có một tia ấn tượng mơ hồ với người phụ nữ trong hình, làm thế nào cũng không nhớ nổi mình đã gặp qua đối phương lúc nào.
Chờ chút đã, ảnh?Hình như trong đầu có một tia sáng hiện lên, cuối cùng Trần Mặc cũng nhớ ra rồi, lúc vừa mới đi vào chuyện xưa linh dị, anh đã từng thấy một khung ảnh ở trên bàn làm việc của Triệu Hòa Bình, trong đó là một tấm ảnh giống tấm ảnh này như đúc.
Trần Mặc có thể khẳng định, người trong hai tấm hình là cùng một người.
Cô Chu Tuyết này có quan hệ như thế nào với Triệu Hòa Bình? Tại sao lại có những ghi chép trị liệu vết thương như thế này? Mà vì sao mấy tài liệu này lại ở trong tay Dương Tiểu Ngọc.
Cuối cùng là Dương Tiểu Ngọc bị ngộ hại ở cửa phòng làm việc của mình.
Đột nhiên trong đầu Trần Mặc chợt hiện lên một ý nghĩ kỳ quái.
“Lẽ nào cô Dương Tiểu Ngọc này…”Lẽ nào Dương Tiểu Ngọc này cũng giống như chúng ta, cũng là người tham dự của chuyện xưa?Cô đã từng hỏi mình là đi tới bệnh viện lúc nào, tức là cũng sớm đã hoài nghi thân phận thật sự của mình?Nếu như Dương Tiểu Ngọc cũng là người tham dự, vậy có một chuyện đã có lời giải thích, dấu vết ‘có phải là hắn hay không’ trên tờ giấy có thể không phải là chỉ Tề Đông Thăng, mà là thực ra Dương Tiểu Ngọc đang nghi ngờ có phải mình là người tham dự chuyện xưa hay không, rất có thể cô ấy tìm đến mình chính là vì muốn xác định thân phận thật sự của mình, sau đó muôn trao đổi tình báo với mình.
Một phần ghi chép về thương tích của Chu Tuyết chính là lợi thế mà Dương Tiểu Ngọc định dùng tới để trao đổi tình báo.
Chỉ tiếc Dương Tiểu Ngọc chưa thể chờ đến khi mình quay lại phòng làm việc, đã bị sức mạnh linh dị tập kích, dưới sự bất đắc dĩ vội vã mới dùng phương thức như vậy để lại đầu mối.
Trần Mặc lấy ghi chép trị liệu của Chu Tuyết đi, tâm trạng của Trần Mặc trở nên hơi trầm trọng hơn.
Nếu như Dương Tiểu Ngọc cũng là người tham dự, vậy cái chết thảm thiết của cô có nghĩa: sức mạnh linh dị đã bắt đầu rat ay với những người tham dự bọn họ!Nói cách khác, các manh mối đạt được hiện nay đã đủ để k1ch thích sát khí!Đúng lúc này, bỗng trong giây lát Trần Mặc lại cảm giác được hơi không đúng.
Tuy bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi không có người nào, nhưng hoàn cảnh xung quanh đây cũng thực sự quá yên tĩnh rồi!Mới vừa rồi còn là bệnh viện ầm ĩ, sau khi mình đi vào phòng nghỉ thì chẳng biết từ lúc nào mà âm thanh xung quanh cũng đã biết mất toàn bộ.
Không chỉ có như vậy, án mạng đã xảy ra ở trong phòng làm việc của mình, theo lý thuyết, tại sao lúc này cảnh sát còn chưa tìm được mình hỏi lời khai.
Những chuyện hẳn là phải đã xảy ra lại hoàn toàn không xảy ra, làm cho trong lòng Trần Mặc đột nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Từng tia lạnh lẽo kéo tới từ xung quanh, đúng lúc này đột nhiên Trần Mặc nghe thấy một tiếng bước chân như có như không, loáng thoáng truyền từ đằng xa đến.
Cộp cộp, cộp cộp.
Bước chân kéo lên trên mặt đất, chậm rãi đi về phía trước.
.
Bình luận truyện