Chương 49: 49: Sai Lầm Của Lý Ngôn 2
“Trần Mặc nói không sai, muốn hoàn thành số hạng mục trò chơi trong thời gian quy định, những người tham dự là chúng ta đây nhất định phải ‘chen hàng’ trong đám quỷ.
Tôi nghĩ, đây cũng là chuyện xưa gia tăng độ khó cho chúng ta!”“Chẳng qua thật ra tôi có một ý nghĩ thế này, chúng ta… cũng không nhất định phải trực tiếp tiếp xúc với những lệ quỷ ấy.”Nói xong, ánh mắt của Lý Ngôn lập tức hướng về đám du khách quỷ thật dài.Không biết có phải do xếp hàng trong thời gian dài không mà biểu cảm trên mặt đám lệ quỷ ấy cũng bởi vì không kiên nhẫn mà trở nên càng ngày càng kinh khủng.Cho dù lá gan của của Lý Ngôn không nhỏ, thế nhưng mạng cũng chỉ có một cái mà thôi, cho dù là anh cũng không dám tự mình tiếp xúc với bầy quỷ.
Thế nên, anh nghĩ tới một biện pháp điều hòa…Lúc này, chỉ thấy anh cắn răng mạnh mè đè nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, đi thẳng tới phần đầu của đội ngũ xếp hàng.
Ở phía trước nhất của đội ngũ, thình lình có một “nhân viên công tác” của công viên trò chơi đứng đó, rõ ràng là hắn phụ trách công tác “soát vé” của các du khách quỷ.So với các du khách quỷ bị thiếu mất cánh tay thiếu mất cánh chân hay lòi con mất, ít nhất bề ngoài của nhân viện công tác kia vẫn nhìn khá bình thường.
Đi tới trước mặt hắn, Lý Ngôn hít sâu một hơi, tức khắc nói ra đoạn văn mình đã chuẩn bị sẵn trong lòng.Xin chào, làm phiền một chút.Chúng tôi là những du khách nghe danh công viên mà đến đây từ nơi rất xa, vì thời gian có hạn nên có thể sắp xếp ưu tiên cho chúng tôi chơi hạng mục này trước được không?Tuy trông nhân viên công tác ấy khá bình thường, thế nhưng, thân là người soát vé trong cái công viên vong linh này, chắc chẳn hắn cũng không phải hạng lương thiện gì, mà Lý Ngôn lại có thể giữ bình tĩnh đối thoại với đối phương, sự can đảm ấy cũng khiến cho Trần Mặc âm thầm sinh vài phần kính phục trong lòng.Nhưng nói đi thì phải nói lại, trải nghiệm thế giới linh dị trong những câu chuyện vốn là tìm đường sống từ chỗ chết, càng bởi vì sợ hãi mà không dám đi thăm dò và thử nghiệm thì lại càng không có hi vọng để sống sót.
Có thể Lý Ngôn đó cũng không phải là gan lớn, chỉ là nhìn mọi chuyện khá là thấu triệt mà thôi.Nói xong câu đó, thật ra sau lưng của Lý Ngôn đã bị mồ hôi lạnh tẩm cho ướt sũng từ sớm, hoàn toàn là miễn cưỡng khống chế bản thân giữ vững bình tĩnh, đợi câu trả lời của đối phương.Thời khắc sinh tử, có thể thấy rõ được ngay thôi.Có điều nếu dám làm ra cử động như vậy, Lý Ngôn ít nhiều gì cũng có vài phần chắc chắn.
Chuyện xưa sẽ không đặt ra nan đề không thể giải đáp được cho người tham dự, mà anh cũng có một ít lòng tin đối với suy đoán của mình.Chỉ vài giây ngắn ngủn, nhưng đối với Lý Ngôn lại dài như là cả một thế kỷ, trong lúc nội tâm anh đang phải chịu sự dày vò, tên nhân viên kia dừng việc soát vé, quay đầu nhìn anh với vẻ đầy u ám.“Mi nói gì cơ?”“Ban nãy tôi nói…” Lý Ngôn đang định kiên trì lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa thì đột nhiên phát hiện ra, vào lúc này tất cả du khách quỷ đang xếp hàng thế mà đều xoay đầu lại, quỷ khí âm trầm mà nhìn chằm chằm về hướng của anh, ánh mắt oán độc và bất mãn cực kỳ đó trực tiếp khiến Lý Ngôn thấy lòng mình chợt lạnh lẽo.Không xong…Trực giác kinh qua nhiều thế giới chuyện xưa nói cho Lý Ngôn biết, lúc này đây anh đã sai rồi…Ở trong chuyện xưa, nhiều khi sai lầm có nghĩa là phát động một con đường chết.Tuy nội tâm kinh hoảng cực độ nhưng Lý Ngôn vẫn cưỡng chế đè xúc động xoay người chạy trốn xuống, mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng xuống từ trên trán, quỷ vật vẫn còn chưa động thủ, anh vẫn còn đang tìm kiếm cơ hội cuối cùng!Sau khi nhìn anh đầy âm trầm một hồi, tên nhân viên kia lại lên tiếng lần nữa.“Mi có biết, ta ghét nhất loại người gì không?”“Ta ghét nhất kẻ không tuân thủ trật tự của công viên trò chơi.
Kẻ như vậy, phải bị trừng phạt.”Vừa dứt lời, chỉ thấy trong tay tên nhân viên đó đột nhiên xuất hiện một cái kéo to lớn đầm đìa máu.Thấy cái kéo lướn đầm đìa máu kia, đám người Trần Mặc đứng chờ ở cách đó không xa đều biến sắc.Loại tình hình này cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, hiển nhiên Lý Ngôn đã làm ra cử động sai lầm, kích phát cơ hội cho lệ quỷ giết người.Lý Ngôn, tiêu tùng rồi.Trong nháy mắt này, trong đầu của ba người Ngụy Nhiên, Cao Kiệt và Lưu Ba đều tự nhiên hiện ra suy nghĩ ấy.
Lý Ngôn vốn là người đáng để dựa vào nhất trong đội ngũ của bọn họ, nhưng không ngờ mới ngay ở đầu chuyện xưa anh ta đã gặp phải sát khí kinh khủng luôn rồi.Trong câu chuyện của Radio Chuyện Quái Dị, cho tới bây giờ đều không có người may mắn chân chính nào tồn tại..
Bình luận truyện