Quái Vật
Chương 1: Phần 1: Vách Tường - Ra đời
Phong Diệp Nhiên chán nản ngồi trong căn phòng không một ánh đèn, bầu không khí u ám hệt như nước sông vẩn đục nhấn chìm cả phòng, khiến người ta nghẹt thở. Một tia sáng duy nhất xuyên qua rèm cửa sổ sẫm màu thoáng le lói rọi xuống tờ giấy trên thảm trải sàn, bụi bặm được hơi ẩm cổ động lượn lờ giữa tia sáng thẫm vàng, như u hồn nhỏ nhưng nanh ác. Đồng hồ kêu tích tắc tích tắc, thời gian trôi đi từng giây từng phút.
Không biết bao lâu sau, Phong Diệp Nhiên vươn cánh tay trắng bệch tìm kiếm cái remote trên chiếc bàn bừa bãi. Ngón tay anh thon dài gầy gò, da thịt trắng bệch được tia sáng lay động chiếu đến phản quang, mạch máu xanh đan xen tụ tập tại mu bàn tay, rồi từ từ biến mất dưới cánh tay. Trong chớp mắt mở màn hình, cả căn phòng được chiếu sáng.
Đây là một căn phòng cực kỳ bừa bộn, kê đầy giá sách, bàn nhỏ, sách vở quăng tán loạn trên sàn, quần áo lung tung, chiếc áo blouse trắng khoác lên ghế sofa cũ kỹ, gạt tàn ngổn ngang tàn thuốc… Mà hiển nhiên Phong Diệp Nhiên đã nhắm mắt làm ngơ với những chuyện này, anh dán mắt vào màn hình ti vi, nó đang phát tin tức.
“Thí nghiệm gien của nghiên cứu viên Phong Bác Nhiên ở đại học SW đạt được thành công chưa từng có, vị trí đầu não ‘Tân quản gia’ cả thế giới chờ mong từ rất lâu đã ra đời! ‘Tân quản gia’ nắm giữ 2,78% gien của tộc Adersel, trí thông minh cùng năng lực hoạt động đã đạt đến 1,2 lần nhân loại bình thường…
“Phong Bác Nhiên thật tuổi trẻ tài cao mà, mới 35 tuổi đã có thể đạt được thành tựu như thế, không hổ là con trai của Phong Mục!”
Phong Bác Nhiên là anh trai cùng cha khác mẹ với Phong Diệp Nhiên, tuy cùng là con trai của Phong Mục, viện trưởng viện nghiên cứu SW hàng đầu, nhưng Phong Bác Nhiên lớn hơn Phong Diệp Nhiên 12 tuổi, là do vợ cả sinh, còn Phong Diệp Nhiên là con của tình nhân, đương nhiên địa vị của Phong Bác Nhiên cao hơn nhiều. Suốt quãng đường của Phong Bác Nhiên thông thuận trôi chảy, thành tích nổi trội xuất sắc, bây giờ kế thừa gia nghiệp, và cưới người phụ nữ Phong Diệp Nhiên yêu nhất. Còn Phong Diệp Nhiên vì mẹ qua đời, người phụ nữ mình yêu nhất bị cướp đi nên chịu đả kích lớn, thành tích tụt dốc không phanh, sau đó rời nhà bỏ trốn, giờ đây phải đón nhận kết quả thế này đây.
Phong Diệp Nhiên nhặt tờ giấy dưới đất lên, trong ánh sáng le lói nhìn chằm chằm hàng chữ. Tựa như đọc không hiểu, anh nhìn ít nhất 10 phút, môi khẽ mấp máy — Ung thư dạ dày.
Là đang đùa phải không? Anh mới 23 tuổi thôi.
Anh còn công việc bề bộn chưa hoàn thành, nghiên cứu của anh còn chưa ra thành quả, chưa thể chứng minh bản thân ưu tú hơn Phong Bác Nhiên, chưa có năng lực tranh luận khẩu khí thay mẹ, chưa thể giành lại người phụ nữ mình thương, chưa thể thực hiện giấc mộng của đời người… Anh còn chưa làm được cái gì cả mà!
Một năm? Hai năm? Năm năm? Mười năm?! Đến cùng anh còn lại được bao nhiêu thời gian?
Dạ dày lại bắt đầu âm ỉ đau, từng cơn buồn nôn xộc đến. Phong Diệp Nhiên chạy đến phòng rửa tay, nôn một trận.
Rõ ràng không ăn gì, vị chua cực kỳ, dịch dạ dày gay mũi khiến người lợm miệng, anh chỉ nôn ra chất lỏng, dạ dày co giật khiến người anh run rẩy, mắt mũi nóng lên, nước mắt không kiểm soát được rớt lã chã.
Không thể thế này! Không thể thế này! Cuộc đời anh tuyệt đối sẽ không kết thúc như thế này!
Chuông điện thoại reo lên. Phong Diệp Nhiên cố gắng khống chế tâm tình của mình, vờ như không sao bắt điện thoại: “Alo.”
Giọng nói đầu bên kia điện thoại hết sức kích động: “Diệp Nhiên!! Nhanh đến đây! Cơ thể mẹ số 347 đã bắt đầu co rút tử cung! Sắp sinh!”
Trong nháy mắt, Phong Diệp Nhiên lại dấy lên hi vọng.
Đúng rồi, anh còn thí nghiệm! Anh với đoàn đội của mình bỏ ra ròng rã 3 năm lấy mẫu, gần như lật tung hết thảy tư liệu có thể tìm đến, gần như trả hết mọi giá chỉ vì chế tạo ra thai nhi có thể kế thừa huyết thống của Adersel.
Về tộc Adersel, nó vẫn luôn tồn tại trong chuyện thần thoại xưa. Có người nói tộc này mặt người thân sư tử, sức lực cực kỳ lớn mạnh; có người nói bọn họ chính là Huyết tộc trong truyền thuyết, tướng mạo xinh đẹp dị thường, hại người không kể xiết; cũng có người nói bọn họ tựa như quái nhân trong “Frankenstein”, chỉ là sản phẩm của nhà khoa học điên cuồng thôi; thậm chí có người nói bọn họ là con cái của thiên thần, pháp lực vô biên. Lời truyền miệng của thần thoại có phần phóng đại sự thật, còn trong giới khoa học mọi người lan truyền rộng rãi rằng trí thông minh của tộc Adersel cực kỳ cao, tính cách ngoan ngoãn, bề ngoài đẹp đẽ mà tiềm lực cũng vô tận. Vào thời điểm sáng lập ra “Tân nhân loại”, nếu có thể dung hợp một ít gien của tộc Adersel, dù chỉ là thứ phẩm không trọn vẹn cũng vẫn có thể mang đến biến hóa hoàn toàn cho thế giới loài người. Song có điều giờ đây tộc Adersel đã bị tuyệt diệt từ lâu, chỉ có ở nơi cực hàn mới có khả năng tìm được gien phế phẩm tồn đọng. Cũng bởi gien của tộc Adersel với gien của con người có tính bài xích cực mạnh, rút của bọn họ dù chỉ 0,01 gien trong quãng thời gian tương đối đằng đẵng đều bị xem là chuyện không thể, đây chính là nguyên nhân tại sao mà thành quả thí nghiệm của Phong Bác Nhiên lại chấn động đến vậy.
Nhưng Phong Diệp Nhiên có dã tâm còn lớn hơn thế. Anh không chỉ muốn chế tạo ra thứ phẩm dung hợp một ít gien khiếm khuyết của tộc Adersel, mà cái anh muốn sáng tạo ra đó là — loài người mới nắm giữ 80% trở lên huyết thống của Adersel.
Mặc dù anh đã thất bại rất nhiều lần… rất nhiều lần! Nhưng anh luôn tin tưởng mình sẽ thành công!
Nói không chừng lần này có thể thành công!!
Anh rửa mặt qua loa, mặc áo len dày, cầm chiếc áo blouse trắng rồi chạy giữa cơn tuyết lớn, tựa như anh còn là một chàng thiếu niên cực kỳ khỏe mạnh.
Anh chỉ dùng 10 phút là chạy đến cửa phòng giải phẫu vô cùng quen thuộc, tay chân sắp đông cứng hết cả rồi nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Phong Diệp Nhiên mặc xong áo tiêu độc, chuẩn bị đỡ đẻ thì lại bị chủ nhiệm chặn ở ngoài.
“Phong Diệp Nhiên, cậu ở đây làm gì?”
“Số 347 sắp sinh rồi, tôi đến đỡ đẻ.”
“Phần này không do cậu phụ trách nữa.”
“Cái gì?” Phong Diệp Nhiên vô cùng ngạc nhiên, “Trước đây vẫn luôn do tôi phụ trách đảm nhiệm cái này mà.”
Đúng vậy, từ thu thập gien đến gây trồng ống nghiệm, lựa chọn ra thai nhi bồi dưỡng từ cơ thể mẹ, những hạng mục này đều do Phong Diệp Nhiên phụ trách.
Anh vừa nói xong, mấy người đồng nghiệp đứng phía sau chủ nhiệm im ỉm cười. Trong đó có một người tốt bụng bước đến vỗ vai Phong Diệp Nhiên nói: “Diệp Nhiên, thân thể cậu không được tốt, nên sau này sẽ do Cao Xuyên phụ trách phần này…”
Một cơn lửa giận bỗng dấy lên, dâng lên tận gò má Phong Diệp Nhiên chỉ kém chưa phun trào ra ngoài. Trong đơn vị không có ai biết Phong Diệp Nhiên mắc chứng ung thư dạ dày, nên họ xem cái sự khó chịu của anh thành yếu ớt, ngạo mạn, lười biếng thậm chí là ra vẻ ta đây. Nhưng nói với bọn họ thì có ích gì? Tự tố cáo bản thân dù đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng không chọn trị liệu mà còn muốn đi thực hiện thí nghiệm? Anh nhịn rồi lại nhẫn mới không phát tác ra, cứ đứng ngay cửa phòng giải phẫu nhìn đèn sáng lên, cửa phòng đóng lại, nhưng chẳng nói được tiếng nào. Anh quả thật thấy quá đau xót.
Phôi thai của số 347 là cái anh xem trọng nhất, cũng là phôi thai anh cho rằng có hi vọng nhất. Bắt đầu từ ngày đo lường ra phôi thai, mỗi ngày anh đều đến xem nó, nói chuyện với nó, chuẩn bị âm nhạc cho nó, đọc truyện cho nó, tựa như nó chính là con của mình. Phút giây nó mở mắt ra chắc hẳn sẽ nhìn thấy anh ngay. Nó là giấc mộng của anh, là quả ngọt anh bỏ ra ròng rã 5 năm trời…
Ngờ đâu giờ đây, anh lại không có tư cách nghênh đón nó ra đời!
Phong Diệp Nhiên không đếm xỉa đến lời đàm tiếu của những người khác nữa, anh bước quẩn quanh ngoài cửa phòng giải phẫu.
Anh lại bắt đầu lo lắng. Là nam hay là nữ, có giống với mấy phôi thai trước, vừa ra đời liền chết yểu không? Tiên thiên dị dạng? Rất mong nó có thể vượt qua cửa ải đầu tiên…
(*) Tiên thiên nói tóm tắt là phép thở của chúng ta khi còn trong bào thai của người mẹ, lúc đó lá phổi của chúng ta không làm việc, dinh dưỡng và dưỡng khí được truyền từ người mẹ sang ta qua cuống rún, khí lực đó được thở qua vùng đan điền và truyền sang vùng thận và mệnh môn hỏa. Tiên thiên là bẩm sinh, sẵn có từ khi mới bẩm thụ tinh huyết của cha mẹ, và sống lâu hay chết yểu đều dựa vào đó.
“Á á á á —”
Một tiếng thét chói tai vang dội khắp viện nghiên cứu, Phong Diệp Nhiên sững sờ vài giây, sau anh nghe thấy tiếng đồ thủy tinh vỡ nát, đèn phòng giải phẫu vụt tắt, cửa bỗng nhiên bị mở ra, một nữ y tá khó nhọc bò ra ngoài, máu tràn ra theo cửa phòng trắng bạch…
“Có chuyện rồi! Cứu mạng…”
“Quái vậttttt…”
Vào đúng lúc này, gần như sau gáy tất cả mọi người đều đau đớn, giống như bị thứ gì đó đè lên. Hai tai ù đi, thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh tương tự như điện lưu.
Y tá của viện nghiên cứu chật vật chạy ra khỏi phòng giải phẫu. Còn Phong Diệp Nhiên trống rỗng đầu óc bước nhanh vào trong.
Vừa đi vào phòng đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, mùi máu tanh tưởi và mùi cháy khét thoang thoảng.
Cơ thể mẹ trên giường không còn trọn vẹn. Cao Xuyên đầy sợ hãi đứng ở góc phòng, người run lẩy bẩy.
“Đứa nhỏ đâu?!” Phong Diệp Nhiên hỏi.
Thay cho câu trả lời chính là tiếng thét gào của Cao Xuyên, một cánh tay của Cao Xuyên bay ra ngoài, văng lên cửa sổ, chầm chậm trượt xuống. Cao Xuyên sắp tan vỡ rồi, trước mặt hắn là một khối thịt thối ngọ nguậy bò về phía hắn, tốc độ thậm chí có thể nói là rất thích thú, như con mèo đến vồ con chuột nhắt.
Phong Diệp Nhiên tận mắt nhìn thấy khối thịt này từ từ phân tách, dòng máu cuồn cuộn như là chân của nó chảy đến chỗ Cao Xuyên. Chính giữa có một vòng xoáy, chắc là miệng nó. Nó dần dần phân tách lớn lên, rồi bỗng nhiên phóng đến cổ Cao Xuyên —
“Dừng lại!!!”
Phong Diệp Nhiên rống to.
Cả căn phòng giải phẫu như ngưng đọng, trong vài giây, đúng thật quái vật không cử động nữa. Sao đó, nó quay “đầu” qua, tựa như đang quan sát Phong Diệp Nhiên, từ trên xuống dưới không bỏ qua góc nào. Bấy giờ, Phong Diệp Nhiên nổi da gà khắp người. Anh biết mình phải làm gì, anh nên lập tức tiêm một mũi cho con quái vật, anh nhất định phải ngăn chuyện đẫm máu này lại, anh phải lánh đi! Nhưng anh cảm giác có một loại sức mạnh áp bức khó hình dung được, hệt như xiềng xích ràng buộc cả người anh, anh không thể nào cử động, thậm chí còn thấy đau buốt đầu!
Anh trơ mắt nhìn quái vật dần dần thu hồi cái chân đang tập kích Cao Xuyên, rồi chậm rãi chuyển hướng sang chính mình.
Ngay lúc này Phong Diệp Nhiên mới cảm thấy hoảng sợ. Hết sức hoảng sợ.
Máu tạo thành một mạng nhện như dòng suối trong căn phòng mổ, đan xen lẫn nhau, thân thể không trọn vẹn nhanh chóng bị gặm nhấm tiêu hóa trong dòng suối, mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc, các phần thịt vụn phân tán ở các nơi chảy ngược về dòng suối máu cuồn cuộn, từ từ tụ hội trước mặt Phong Diệp Nhiên. Có người rít gào, có người đứng ở cửa gọi tên Phong Diệp Nhiên với Cao Xuyên, cũng có người gào khóc.
Phong Diệp Nhiên thở từng hơi từng hơi, vã mồ hôi lạnh.
Tư duy anh hoạt động đứt quãng trong cơn sợ hãi… Mãi đến tận giờ anh mới nhận ra sinh vật đang nhúc nhích đến gần mình chính là “thành quả” anh bỏ ra nhiều năm thí nghiệm, là bảo bối anh dành ròng rã 1 năm 1 ngày bầu bạn. Nhưng đến cùng đã phạm sai lầm chỗ nào mà thất bại thành thế này — nó không những không có một chút xíu đặc thù nào của tộc Adersel, mà chỉ là một con quái vật khát máu…
Nó thậm chí còn không được xem là một con quái vật, chỉ vẻn vẹn là một khối thịt thối buồn nôn.
Hô hấp của anh dần trở nên khá nặng nề, khi khối thịt thối di chuyển thì phát ra âm thanh kinh tởm phối hợp với tiếng điện lưu kỳ quái biến mọi thứ càng lúc càng khủng bố. Dường như anh có thể tưởng tượng ra giây phút khối thịt thối này há miệng nuốt trọn mình…
— Nhưng dẫu sao anh cũng phải chết mà. Ốm chết với bị thành quả của mình nuốt trọn có khác gì nhau ư?
“Xì xì… Xì xì…”
Tiếng điện lưu vang lên không ngừng.
Dụng cụ xung quanh thoáng lung lay như cơn địa chấn. Bao gồm cả đèn mổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tắt. Rõ ràng đang rơi vào tình cảnh hoảng sợ đến cực điểm, nhưng Phong Diệp Nhiên lại khá thư thái. Thậm chí có loại ảo tưởng giống như đã từng quen biết nhau.
Khối thịt rốt cục cũng di chuyển đến trước mặt anh, cái “miệng” ở giữa từ từ mở ra để lộ hàm răng dữ tợn.
Phong Diệp Nhiên nhắm hai mắt lại.
Tiếp đó, trong tiếng điện lưu ầm ĩ, anh nghe thấy giọng nói mơ hồ:
“Xì xì xì… Diệp… Diệp… Xì xì xì…”
Không biết bao lâu sau, Phong Diệp Nhiên vươn cánh tay trắng bệch tìm kiếm cái remote trên chiếc bàn bừa bãi. Ngón tay anh thon dài gầy gò, da thịt trắng bệch được tia sáng lay động chiếu đến phản quang, mạch máu xanh đan xen tụ tập tại mu bàn tay, rồi từ từ biến mất dưới cánh tay. Trong chớp mắt mở màn hình, cả căn phòng được chiếu sáng.
Đây là một căn phòng cực kỳ bừa bộn, kê đầy giá sách, bàn nhỏ, sách vở quăng tán loạn trên sàn, quần áo lung tung, chiếc áo blouse trắng khoác lên ghế sofa cũ kỹ, gạt tàn ngổn ngang tàn thuốc… Mà hiển nhiên Phong Diệp Nhiên đã nhắm mắt làm ngơ với những chuyện này, anh dán mắt vào màn hình ti vi, nó đang phát tin tức.
“Thí nghiệm gien của nghiên cứu viên Phong Bác Nhiên ở đại học SW đạt được thành công chưa từng có, vị trí đầu não ‘Tân quản gia’ cả thế giới chờ mong từ rất lâu đã ra đời! ‘Tân quản gia’ nắm giữ 2,78% gien của tộc Adersel, trí thông minh cùng năng lực hoạt động đã đạt đến 1,2 lần nhân loại bình thường…
“Phong Bác Nhiên thật tuổi trẻ tài cao mà, mới 35 tuổi đã có thể đạt được thành tựu như thế, không hổ là con trai của Phong Mục!”
Phong Bác Nhiên là anh trai cùng cha khác mẹ với Phong Diệp Nhiên, tuy cùng là con trai của Phong Mục, viện trưởng viện nghiên cứu SW hàng đầu, nhưng Phong Bác Nhiên lớn hơn Phong Diệp Nhiên 12 tuổi, là do vợ cả sinh, còn Phong Diệp Nhiên là con của tình nhân, đương nhiên địa vị của Phong Bác Nhiên cao hơn nhiều. Suốt quãng đường của Phong Bác Nhiên thông thuận trôi chảy, thành tích nổi trội xuất sắc, bây giờ kế thừa gia nghiệp, và cưới người phụ nữ Phong Diệp Nhiên yêu nhất. Còn Phong Diệp Nhiên vì mẹ qua đời, người phụ nữ mình yêu nhất bị cướp đi nên chịu đả kích lớn, thành tích tụt dốc không phanh, sau đó rời nhà bỏ trốn, giờ đây phải đón nhận kết quả thế này đây.
Phong Diệp Nhiên nhặt tờ giấy dưới đất lên, trong ánh sáng le lói nhìn chằm chằm hàng chữ. Tựa như đọc không hiểu, anh nhìn ít nhất 10 phút, môi khẽ mấp máy — Ung thư dạ dày.
Là đang đùa phải không? Anh mới 23 tuổi thôi.
Anh còn công việc bề bộn chưa hoàn thành, nghiên cứu của anh còn chưa ra thành quả, chưa thể chứng minh bản thân ưu tú hơn Phong Bác Nhiên, chưa có năng lực tranh luận khẩu khí thay mẹ, chưa thể giành lại người phụ nữ mình thương, chưa thể thực hiện giấc mộng của đời người… Anh còn chưa làm được cái gì cả mà!
Một năm? Hai năm? Năm năm? Mười năm?! Đến cùng anh còn lại được bao nhiêu thời gian?
Dạ dày lại bắt đầu âm ỉ đau, từng cơn buồn nôn xộc đến. Phong Diệp Nhiên chạy đến phòng rửa tay, nôn một trận.
Rõ ràng không ăn gì, vị chua cực kỳ, dịch dạ dày gay mũi khiến người lợm miệng, anh chỉ nôn ra chất lỏng, dạ dày co giật khiến người anh run rẩy, mắt mũi nóng lên, nước mắt không kiểm soát được rớt lã chã.
Không thể thế này! Không thể thế này! Cuộc đời anh tuyệt đối sẽ không kết thúc như thế này!
Chuông điện thoại reo lên. Phong Diệp Nhiên cố gắng khống chế tâm tình của mình, vờ như không sao bắt điện thoại: “Alo.”
Giọng nói đầu bên kia điện thoại hết sức kích động: “Diệp Nhiên!! Nhanh đến đây! Cơ thể mẹ số 347 đã bắt đầu co rút tử cung! Sắp sinh!”
Trong nháy mắt, Phong Diệp Nhiên lại dấy lên hi vọng.
Đúng rồi, anh còn thí nghiệm! Anh với đoàn đội của mình bỏ ra ròng rã 3 năm lấy mẫu, gần như lật tung hết thảy tư liệu có thể tìm đến, gần như trả hết mọi giá chỉ vì chế tạo ra thai nhi có thể kế thừa huyết thống của Adersel.
Về tộc Adersel, nó vẫn luôn tồn tại trong chuyện thần thoại xưa. Có người nói tộc này mặt người thân sư tử, sức lực cực kỳ lớn mạnh; có người nói bọn họ chính là Huyết tộc trong truyền thuyết, tướng mạo xinh đẹp dị thường, hại người không kể xiết; cũng có người nói bọn họ tựa như quái nhân trong “Frankenstein”, chỉ là sản phẩm của nhà khoa học điên cuồng thôi; thậm chí có người nói bọn họ là con cái của thiên thần, pháp lực vô biên. Lời truyền miệng của thần thoại có phần phóng đại sự thật, còn trong giới khoa học mọi người lan truyền rộng rãi rằng trí thông minh của tộc Adersel cực kỳ cao, tính cách ngoan ngoãn, bề ngoài đẹp đẽ mà tiềm lực cũng vô tận. Vào thời điểm sáng lập ra “Tân nhân loại”, nếu có thể dung hợp một ít gien của tộc Adersel, dù chỉ là thứ phẩm không trọn vẹn cũng vẫn có thể mang đến biến hóa hoàn toàn cho thế giới loài người. Song có điều giờ đây tộc Adersel đã bị tuyệt diệt từ lâu, chỉ có ở nơi cực hàn mới có khả năng tìm được gien phế phẩm tồn đọng. Cũng bởi gien của tộc Adersel với gien của con người có tính bài xích cực mạnh, rút của bọn họ dù chỉ 0,01 gien trong quãng thời gian tương đối đằng đẵng đều bị xem là chuyện không thể, đây chính là nguyên nhân tại sao mà thành quả thí nghiệm của Phong Bác Nhiên lại chấn động đến vậy.
Nhưng Phong Diệp Nhiên có dã tâm còn lớn hơn thế. Anh không chỉ muốn chế tạo ra thứ phẩm dung hợp một ít gien khiếm khuyết của tộc Adersel, mà cái anh muốn sáng tạo ra đó là — loài người mới nắm giữ 80% trở lên huyết thống của Adersel.
Mặc dù anh đã thất bại rất nhiều lần… rất nhiều lần! Nhưng anh luôn tin tưởng mình sẽ thành công!
Nói không chừng lần này có thể thành công!!
Anh rửa mặt qua loa, mặc áo len dày, cầm chiếc áo blouse trắng rồi chạy giữa cơn tuyết lớn, tựa như anh còn là một chàng thiếu niên cực kỳ khỏe mạnh.
Anh chỉ dùng 10 phút là chạy đến cửa phòng giải phẫu vô cùng quen thuộc, tay chân sắp đông cứng hết cả rồi nhưng anh hoàn toàn không quan tâm. Phong Diệp Nhiên mặc xong áo tiêu độc, chuẩn bị đỡ đẻ thì lại bị chủ nhiệm chặn ở ngoài.
“Phong Diệp Nhiên, cậu ở đây làm gì?”
“Số 347 sắp sinh rồi, tôi đến đỡ đẻ.”
“Phần này không do cậu phụ trách nữa.”
“Cái gì?” Phong Diệp Nhiên vô cùng ngạc nhiên, “Trước đây vẫn luôn do tôi phụ trách đảm nhiệm cái này mà.”
Đúng vậy, từ thu thập gien đến gây trồng ống nghiệm, lựa chọn ra thai nhi bồi dưỡng từ cơ thể mẹ, những hạng mục này đều do Phong Diệp Nhiên phụ trách.
Anh vừa nói xong, mấy người đồng nghiệp đứng phía sau chủ nhiệm im ỉm cười. Trong đó có một người tốt bụng bước đến vỗ vai Phong Diệp Nhiên nói: “Diệp Nhiên, thân thể cậu không được tốt, nên sau này sẽ do Cao Xuyên phụ trách phần này…”
Một cơn lửa giận bỗng dấy lên, dâng lên tận gò má Phong Diệp Nhiên chỉ kém chưa phun trào ra ngoài. Trong đơn vị không có ai biết Phong Diệp Nhiên mắc chứng ung thư dạ dày, nên họ xem cái sự khó chịu của anh thành yếu ớt, ngạo mạn, lười biếng thậm chí là ra vẻ ta đây. Nhưng nói với bọn họ thì có ích gì? Tự tố cáo bản thân dù đã mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng không chọn trị liệu mà còn muốn đi thực hiện thí nghiệm? Anh nhịn rồi lại nhẫn mới không phát tác ra, cứ đứng ngay cửa phòng giải phẫu nhìn đèn sáng lên, cửa phòng đóng lại, nhưng chẳng nói được tiếng nào. Anh quả thật thấy quá đau xót.
Phôi thai của số 347 là cái anh xem trọng nhất, cũng là phôi thai anh cho rằng có hi vọng nhất. Bắt đầu từ ngày đo lường ra phôi thai, mỗi ngày anh đều đến xem nó, nói chuyện với nó, chuẩn bị âm nhạc cho nó, đọc truyện cho nó, tựa như nó chính là con của mình. Phút giây nó mở mắt ra chắc hẳn sẽ nhìn thấy anh ngay. Nó là giấc mộng của anh, là quả ngọt anh bỏ ra ròng rã 5 năm trời…
Ngờ đâu giờ đây, anh lại không có tư cách nghênh đón nó ra đời!
Phong Diệp Nhiên không đếm xỉa đến lời đàm tiếu của những người khác nữa, anh bước quẩn quanh ngoài cửa phòng giải phẫu.
Anh lại bắt đầu lo lắng. Là nam hay là nữ, có giống với mấy phôi thai trước, vừa ra đời liền chết yểu không? Tiên thiên dị dạng? Rất mong nó có thể vượt qua cửa ải đầu tiên…
(*) Tiên thiên nói tóm tắt là phép thở của chúng ta khi còn trong bào thai của người mẹ, lúc đó lá phổi của chúng ta không làm việc, dinh dưỡng và dưỡng khí được truyền từ người mẹ sang ta qua cuống rún, khí lực đó được thở qua vùng đan điền và truyền sang vùng thận và mệnh môn hỏa. Tiên thiên là bẩm sinh, sẵn có từ khi mới bẩm thụ tinh huyết của cha mẹ, và sống lâu hay chết yểu đều dựa vào đó.
“Á á á á —”
Một tiếng thét chói tai vang dội khắp viện nghiên cứu, Phong Diệp Nhiên sững sờ vài giây, sau anh nghe thấy tiếng đồ thủy tinh vỡ nát, đèn phòng giải phẫu vụt tắt, cửa bỗng nhiên bị mở ra, một nữ y tá khó nhọc bò ra ngoài, máu tràn ra theo cửa phòng trắng bạch…
“Có chuyện rồi! Cứu mạng…”
“Quái vậttttt…”
Vào đúng lúc này, gần như sau gáy tất cả mọi người đều đau đớn, giống như bị thứ gì đó đè lên. Hai tai ù đi, thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh tương tự như điện lưu.
Y tá của viện nghiên cứu chật vật chạy ra khỏi phòng giải phẫu. Còn Phong Diệp Nhiên trống rỗng đầu óc bước nhanh vào trong.
Vừa đi vào phòng đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, mùi máu tanh tưởi và mùi cháy khét thoang thoảng.
Cơ thể mẹ trên giường không còn trọn vẹn. Cao Xuyên đầy sợ hãi đứng ở góc phòng, người run lẩy bẩy.
“Đứa nhỏ đâu?!” Phong Diệp Nhiên hỏi.
Thay cho câu trả lời chính là tiếng thét gào của Cao Xuyên, một cánh tay của Cao Xuyên bay ra ngoài, văng lên cửa sổ, chầm chậm trượt xuống. Cao Xuyên sắp tan vỡ rồi, trước mặt hắn là một khối thịt thối ngọ nguậy bò về phía hắn, tốc độ thậm chí có thể nói là rất thích thú, như con mèo đến vồ con chuột nhắt.
Phong Diệp Nhiên tận mắt nhìn thấy khối thịt này từ từ phân tách, dòng máu cuồn cuộn như là chân của nó chảy đến chỗ Cao Xuyên. Chính giữa có một vòng xoáy, chắc là miệng nó. Nó dần dần phân tách lớn lên, rồi bỗng nhiên phóng đến cổ Cao Xuyên —
“Dừng lại!!!”
Phong Diệp Nhiên rống to.
Cả căn phòng giải phẫu như ngưng đọng, trong vài giây, đúng thật quái vật không cử động nữa. Sao đó, nó quay “đầu” qua, tựa như đang quan sát Phong Diệp Nhiên, từ trên xuống dưới không bỏ qua góc nào. Bấy giờ, Phong Diệp Nhiên nổi da gà khắp người. Anh biết mình phải làm gì, anh nên lập tức tiêm một mũi cho con quái vật, anh nhất định phải ngăn chuyện đẫm máu này lại, anh phải lánh đi! Nhưng anh cảm giác có một loại sức mạnh áp bức khó hình dung được, hệt như xiềng xích ràng buộc cả người anh, anh không thể nào cử động, thậm chí còn thấy đau buốt đầu!
Anh trơ mắt nhìn quái vật dần dần thu hồi cái chân đang tập kích Cao Xuyên, rồi chậm rãi chuyển hướng sang chính mình.
Ngay lúc này Phong Diệp Nhiên mới cảm thấy hoảng sợ. Hết sức hoảng sợ.
Máu tạo thành một mạng nhện như dòng suối trong căn phòng mổ, đan xen lẫn nhau, thân thể không trọn vẹn nhanh chóng bị gặm nhấm tiêu hóa trong dòng suối, mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc, các phần thịt vụn phân tán ở các nơi chảy ngược về dòng suối máu cuồn cuộn, từ từ tụ hội trước mặt Phong Diệp Nhiên. Có người rít gào, có người đứng ở cửa gọi tên Phong Diệp Nhiên với Cao Xuyên, cũng có người gào khóc.
Phong Diệp Nhiên thở từng hơi từng hơi, vã mồ hôi lạnh.
Tư duy anh hoạt động đứt quãng trong cơn sợ hãi… Mãi đến tận giờ anh mới nhận ra sinh vật đang nhúc nhích đến gần mình chính là “thành quả” anh bỏ ra nhiều năm thí nghiệm, là bảo bối anh dành ròng rã 1 năm 1 ngày bầu bạn. Nhưng đến cùng đã phạm sai lầm chỗ nào mà thất bại thành thế này — nó không những không có một chút xíu đặc thù nào của tộc Adersel, mà chỉ là một con quái vật khát máu…
Nó thậm chí còn không được xem là một con quái vật, chỉ vẻn vẹn là một khối thịt thối buồn nôn.
Hô hấp của anh dần trở nên khá nặng nề, khi khối thịt thối di chuyển thì phát ra âm thanh kinh tởm phối hợp với tiếng điện lưu kỳ quái biến mọi thứ càng lúc càng khủng bố. Dường như anh có thể tưởng tượng ra giây phút khối thịt thối này há miệng nuốt trọn mình…
— Nhưng dẫu sao anh cũng phải chết mà. Ốm chết với bị thành quả của mình nuốt trọn có khác gì nhau ư?
“Xì xì… Xì xì…”
Tiếng điện lưu vang lên không ngừng.
Dụng cụ xung quanh thoáng lung lay như cơn địa chấn. Bao gồm cả đèn mổ, tựa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tắt. Rõ ràng đang rơi vào tình cảnh hoảng sợ đến cực điểm, nhưng Phong Diệp Nhiên lại khá thư thái. Thậm chí có loại ảo tưởng giống như đã từng quen biết nhau.
Khối thịt rốt cục cũng di chuyển đến trước mặt anh, cái “miệng” ở giữa từ từ mở ra để lộ hàm răng dữ tợn.
Phong Diệp Nhiên nhắm hai mắt lại.
Tiếp đó, trong tiếng điện lưu ầm ĩ, anh nghe thấy giọng nói mơ hồ:
“Xì xì xì… Diệp… Diệp… Xì xì xì…”
Bình luận truyện