Chương 73: Bị đánh
Người đàn ông thấy Mạc Ngạn không đem lời mình nói ra gì, ánh mắt trở nên tức giận, hừ lạnh:"Kẻ không biết điều ở chỗ tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, cô chắc chắn là không muốn giải thích chứ?"
Mạc Ngạn cũng không vừa, cười khinh thường nói rành mạch:"Tôi nói anh không tin thì cũng không có biện pháp."
Người đàn ông đanh mặt lại, nâng tay lên phất một một cái liền giang hai tay lên thân sofa ngả người xem kịch vui.
Mạc Ngạn cảm thấy nguy hiểm liền lui về sau hai bước muốn bỏ chạy, lúc này cô bị sáu tên đàn ông lực lưỡng vây quanh .
Người đàn ông kia vừa phất tay mấy người mặc đồ đen ở hai bên đều đi tới nhưng chúng không giống như Mạc Ngạn tưởng tượng tất cả sẽ vây quanh cô mà chỉ chừa lại sáu người lúc này còn lại thì đứng sau sofa.
Từ 12 tên giảm xuống còn sáu tên, Mạc Ngạn lạnh lùng lướt qua đám người trước mặt, khởi động cổ tay, chuẩn bị ứng phó.
Sáu tên áo đen mặt không cảm xúc dĩ nhiên không để Mạc Ngạn trong mắt nên chỉ có hai người tiến lên động tay động chân với cô.
Mạc Ngạn nhìn hai tên áo đen động thủ đá mạnh về phía cô, Mạc Ngạn liền lùi về sau lấy đà nhảy đạp lên cánh cửa gỗ bật xoay lộn người ra đằng sau hai tên kia, chân chưa chạm đất đã linh hoạt xoay người tung chân đá vào cổ một tên.
Tên đó bị đá đau văng ra xa liền kêu rên. Mạc NGạn vừa tiếp đất liền bị tên còn lại ở đằng sau kẹp cổ, Mạc Ngạn dùng hết sức bắt lấy tay hắn quật hắn ngã ngửa xuống trước mặt không lưu tình đá một đòn đau làm hắn bất tỉnh.
Toàn bộ động tác đều rất nhanh gọn trong nháy liền xử lí xong hai tên. Mạc Ngạn ngẩng lên lạnh lùng nhìn bốn tên kia trên người tỏa đầy sát khí.
Bốn tên kia bị Mạc Ngạn làm cho sửng sốt chỉ trong mấy giây mà hai người cùng phe của chúng đã bị hạ gục. Bọn chúng không thể tin được một cô gái nhìn gầy yếu gió thổi là bay mà lại có thân thủ tốt như vậy lại còn ánh mắt tràn đầy chết chóc kia nữa.
Đám người liếc mắt nhìn nhau, đường đường là thành viên của băng nhóm mạnh nhất Dạ Thành sao có thể chịu nhục bị đánh bại bởi một đứa con gái chứ, vì vậy chúng bắt đầu xông lên vây quanh Mạc Ngạn.
Một tên vung tay đấm về phía Mạc Ngạn nhưng cánh cửa gỗ phía sau bỗng được đẩy vào. Từ bên ngoài đi vào một người đàn ông mặc một cái áo sơ mi hoa mở vài cúc để lộ ra sợi dây chuyền vàng to đeo trên cổ ,mặc quần tây giày da.
Người đàn ông cau mày mở cửa đi vào thì thấ tên kia ngã trước mặt mình. Hắn đưa mắt nhìn bên trong phòng liếc nhìn đám người Mạc Ngạn, phun que tăm đang ngậm trên miệng cười mỉa đi tới chỗ sofa.
"Đông ca." Người đàn ông ngồi trên ghế thấy người vừa vước vào vội đứng dậy cung kính chào hỏi.
Người tên Đông ca kia cười đi tới ngồi xuống ghế, nhìn người đàn ông đang cúi đầu hỏi:"Chuyện này là sao?"
Người đàn ông kia tiến tới hai bước nhìn đám người Mạc Ngạn nói:"Đúng như tài liệu điều tra được thân thủ của cô ta quả thật không sai."
"Không sai cái gì?"
"Nói quen biết với lão đại còn ở sân bay vô tình thấy tiểu thư gặp nạn liền ra tay cứu giúp."
Đông ca cười hai tiếng, vẻ mặt làm người ta cảm thấy chán ghét. Hắn dựa người vào sofa nhìn chuyện đang xảy ra mười hai tên đàn ông cao to lực lưỡng mà không làm gì được một cô gái nhỏ này sao? Hắn nhìn không có cảm xúc gì mặt vẫn cười cợt nhả, ngậm lấy điếu thuốc thuộc hạ đưa tới hít một hơi nhả khói.
Mạc Ngạn nhận ra dáng vẻ lưu manh của người tên Đông ca kia. Mạc Ngạn chỉ liếc mắt nhìn một cái liền quay lại tập trung ứng chiến. Dù sao Mạc Ngạn cũng chỉ có một người lại là con gái cho dù thân thủ có cao cường cỡ nào cũng khó có thể đối phó với 12 tên đàn ông, nãy giờ cũng không biết đã bị bao nhiêu chiêu đánh tới.
Mạc Ngạn cắn môi, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Mạc Ngạn giơ chân đá vào sau đùi một tên làm hắn khụy xuống, lại cho thêm một phát đá thẳng mặt. Ba tên còn lại thấy vậy liền xông vào đấm. Mạc Ngạn chụp tay của hai tên, đá vào bụng tên còn lại, sau đó bẻ tay hai tên kia ra sau làm chúng lệch vai nằm rên rỉ.
"Hahaha..." Đông ca cười to, bước tới gần Mạc Ngạn, cười đủ mới nói:"Tôi đây bội phục dũng khí của cô, một cô gái nhỏ nhắn có thể hạ gục cả đám đàn ông" Hắn gaath đầu tán thưởng;"Thân thủ đúng là rất cao cường." Tán thưởng xong hắn liền thay đổi sắc mặt 180 độ, ánh mắt sát khí, rút chùy thủ bên người ra đâm thẳng tới Mạc Ngạn.
Mạc Ngạn cả kinh, sao có thể quên bọn chúng có vũ khí chứ, phẫn nộ nhìn bọn chúng.
Tình huống xảy ra bất ngờ Mạc Ngạn bị ăn đau, cúi người ho khan. Ánh mắt vẫn kiên cường không chịu thua ngẩng lên nhìn tên đê tiện kia.
Đông ca cho Mạc Ngạn ăn một dao vào bụng, nhìn chằm chằm cô một hồi cười hả hê đấm thêm một cú vào mặt Mạc Ngạn, ra lệnh:"Đánh cho tao."
Mạc Ngạn bị đánh ngả xuống sau đó liên tiếp bị ăn đòn liên tiếp từ đám kia không có cơ hội đáp trả chỉ có thể ôm đầu co người lại để mặc chúng trả thù.
KHông biết bị đánh bao lâu cánh tay bảo vệ đầu đã bầm tím hết,mặt bầm dập có thêm một miệng vết thương, khóe miệng rỉ máu bụng khó chịu phun một ngụm máu. Mạc Ngạn nhắm mắt lại, nãy giờ vẫn không hề mở miệng kêu ca gì, trong lòng chỉ có hận ý chỉ vì cái nhiệm vụ chết tiệt này mà cô thật sự uất ức con mẹ nó muốn chết, từ trước đến giờ từng bị đánh nặng như vầy đã vậy còn không thể phản kháng lại.
Lưu Đông vẫn ung dung ngồi nhìn Mạc Ngạn bị đánh đập nhìn thấ cô phun ra máu mới đừng dậy đá cô một cái, đê tiện cười:"Thế nào? Còn muốn gặp lão đại nữa không?"
Mạc Ngạn thấy trận đòn dừng lại, nhắm mắt hít thở khó khăn đứng lên chỉnh lại quần áo xộc xệch, nghiêng đầu phun thêm một ngụm máu, nhìn Lưu Đông :"Gặp."
Lưu Đông cũng không tiếp tục làm khó Mạc Ngạn để cô đi vào nhà vệ sinh sửa sang quần áo, đi lại sofa ngồi chờ.
Mạc Ngạn đi vào nhà vệ sinh nhìn bộ dạng chật vật trong gương, nhìn vết bàm trên mặt do tên Lưu Đông gây ra thêm máu chảy dài trên trán. Vết thương không sâu lắm càng nhìn càng điên tiết chửi trong đầu: Con mẹ nó tên cẩu nhân này, không phải là người một nhà sao? Vậy mà còn ra tay nặng như vầy?
Ngoại trừ khuôn mặt đầy vết thương cả hai cánh tay cũng đều bầm tím cử động một chút liền đau thấu người Mạc Ngạn cắn răng chịu đau rửa mặt lau ít mau rồi đi ra ngoài.
Bước ra ngoài Mạc Ngạn tự hứa với lòng nếu không đem băng này giải tán tống tù cả lũ thì ta không phải tên Mạc Ngạn.
Mạc Ngạn bị đám người đưa vào trong xe, Mạc Ngạn cũng không để ý nhiều nhắm mắt nghỉ ngơi. Tùy cơ ứng biên thôi, Lưu Đông che giấu thân phận rất tốt cô căn bản không cần hải làm gì nhiều.
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, tên ngồi ở ghế phó lái nhìn Mạc Ngạn không chút lo lắng sợ hãi mà còn thong thả nhắm mắt nghỉ ngơi trên xe liền kinh ngạc. Thỉnh thoảng quay lại nhìn Mạc Ngạn trong đầu đấu tranh tưởng. Nhìn một lúc sau liền cúi đầu nhắn tin:"Khôn ca, em gái của anh bị người của Đông ca đánh thương rất nặng, bây giờ đang trên đường đi gặp lão đại.
Bình luận truyện