Chương 84: Dụng ý
Kiều Thanh Vũ rảo bước đi tới quán cà phê, vào trong nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ở một góc sáng, Kiều Thanh Vũ hơi ngạc nhiên, nhanh chân bước tới gần: Sao lại là anh ta?
Nghe thấy tiếng bước chân Lâm Võ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Kiều Thanh Vũ, cũng không nói gì chờ nàng ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống Kiều Thanh Vũ liền khoi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hai người lạnh lùng ngồi cùng nhau khiến không khí trở nên ngột ngạt.
"Anh...." Trên mặt lạnh nhạt, trong lòng lại có nhiều thứ muốn nói nhưng đến bên miệng thì liền không nói sao
Lâm Võ nhìn nét mặt tiều tụy của người trước mặt nói:"Các người để mất dấu?"
Kiều Thanh Vũ kinh ngạc, phản ứng lại, nàng thấy trong mắt Lâm Võ không còn địch ý với mình giống như trước kia nữa, trong lòng cũng xác minh được một phần, có chút mệt mỉ nói:"Chúng tôi vẫn đang siết chặt điều tra, anh hẹn gặp tôi rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?" Kiêu Thanh Vũ nhìn Lâm Võ ánh mắt thành khẩn, trong lòng có nghi vấn nhưng hiện tại không thích hợp để nói, nàng muốn chờ Lâm Võ nói trước.
"Hừ" Lâm Võ khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với cảnh sát đặc biệt khinh thường.
"Mạc để cho tôi tới tìm cô."
Quả nhiên những lời này vừa nói ra, Kiều Thanh Vũ liền ngạc nhiên, Lâm Võ nghiêm túc trầm giọng nói:"Cụ thể đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết, Mạc Ngạn đi rất gấp, chỉ nói mấy câu mơ hồ, Mạc nói nếu phát hiện không có người theo dõi thì đêm nay nhất định phải đi gặp cô."
Kiều Thanh Vũ cành nghe càng mù mịt, nghi hoặc nhìn Lâm Võ hỏi:"Mạc Ngạn? Mạc sao lại nói anh tìm tôi? Mà tìm tôi có chuyện gì?"
Lâm Võ trừng mắt liếc Kiều Thanh Vũ nói:"Các người không phải muốn cứu đứa nhỏ sao? Mạc NGạn trước khi đi đã nói tôi đi giúp quan sát đám người của Dạ lão đại nếu phát hiện không có ai theo dõi thì đêm nay phải đi tìm cô để đưa tin." Nói xong Lâm Võ đưa một tờ giấy nhăn nhó đưa cho Kiều Thanh Vũ.
Kiều Thanh Vũ chậm rãi đem tờ giất vuốt cho thẳng, bên trong là một bản đồ.
"Đây là bản đồ do tôi phát họa được, chỗ dánh dấu đỏ là vị trí của bọn chúng, tất cả chỗ khác ta đều đã điều tra, các người cứ theo vậy lặng lẽ đột kích là được."
KIều Thanh Vũ tập trung quan sát mỗi dấu đỏ trên bản đồ, trong lòng xẹt ra một ý tưởng, nàng ngẩng đầu mạnh lên nhìn Lâm Võ:"Mạc NGạn cô ấy...."
Lâm Võ đứng lên, lạnh lùng nói:"Tôi chỉ biết có nhiêu đó thôi nếu cô có thắc mắc gì thì cứ giải quyết xong chuyện này đi rồi tự tới tìm Mạc, tôi còn có việc phải đi trước." Nói xong liền ra khỏi quán.
Kiều Thanh Vũ không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cầm lấy bản đồ nhanh chóng trở về sở cảnh sát. Trong văn phòng Đặng Cục vẫn như cũ đứng đằng sau Đông Húc nhìn hắn công tác, Kiều Thanh Vũ đi nhanh tới trước mặt nói:"Đặng Cục thỉnh ngài đến văn phòng tôi một chút"
Hai người đi vào văn phòng, chốt cửa Kiều Thanh Vũ khẩn trương lấy bản đồ ra đưa cho Đặng Cục, nói:"Ngài nói lần trước có người truyền tin, vậy người này có phải người của chúng ta không"
Đặng Cục nhìn bản đồ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Kiều Thanh Vũ hỏi:"Sao cô có bản đồ này? Là nơi bắt cóc Đồng Đồng sao?"
Kiều Thanh Vũ nhìn Đặng Cục nhẹ nhàng nói hai chữ:"Mạc Ngạn."
"Mạc Ngạn?" Đặng Cục nhíu mày, không phải Mạc Ngạn là người của hắn sao, sao lại đi đưa tin cho Kiều Thanh Vũ.
"Mạc Ngạn phái người đưa tin tới." Kiều Thanh Vũ gật đầu.
Đặng Cục cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhìn bản đồ cầm lấy điện thoại bắt đầu triệu tập lực lượng.
.....................................................
Đồng Đồng tỉnh lại đã là ngày hôm sau, Mạc Ngạn cũng không rời khỏi kho hàng 62, ngoại trừ thời gian ăn cơm còn lại đều một bước không rời.
"Mạc tỷ, Đồng Đồng tỉnh." Mạc Ngạn đang cùng mấy người Trần Chí Kiên ngồi ăn cơm, Tiểu Cửu đi vào thấp giọng nói bên người Mạc Ngạn.
Mạc Ngạn ngẩng đầu lén nhìn TRần Chí KIên, đối phương căn bản không nhìn cô, chỉ đẩy cặp lồng đến trước mặt Mạc NGạn nói:"BỌn nhỏ đó thật phiền phức, Tiểu Mạc mau đi nhìn bọn nó cho chúng nó ăn cơm đi."
Mạc Ngạn gật đầu, cầm cặp lồng thêm chai nước khoáng đi vào bên trong.
Cửa vừa mở ra liền nghe thấy tiếng khóc, Mạc Ngạn nhăn mi.
"Mau đóng cửa lại, nghe thật nhức tai."
TRần Chí Kiên không kiên nhẫn nói, Mạc Ngạn đi vào phòng một chân liền nói khẽ với Tiểu Cửu:"Em ở ngoài canh đi."
Tiểu Cửu gật đầu, đóng cửa lại.
Đồng Đồng nghe thấy tiếng đóng cửa liền ngẩng đầu lên, thấy Mạc Ngạn liền gọi một tiếng:"Mạc a di...." Gọi xong liền khóc lên.
Mạc Ngạn nhanh đi tới, tiếng gọi "Mạc a di" của Đồng Đồng khiến Mạc Ngạn đau lòng muốn khóc.
Mạc Ngạn đi tới quỳ gối tay ôm Đồng Đồng vào lòng trấn an:"Đồng Đồng ngaon, đừng khóc, đừng khóc."
"Mạc a di.....con muốn mụ mụ....."
"A di biết, Đồng Đồng trước đừng khóc, nghe lời a di nói."
Đứa nhỏ 4,5 tuổi nói chung còn rất nhỏ, Mạc ngạn phải dỗ một lúc Đồng Đồng mới thôi khóc.
"Người xấu đánh Đồng Đồng, mụ mụ không thấy....." Đồng Đồng nức nở, muốn nói chuyện hôm qua cho Mạc Ngạn nghe.
Mạc Ngạn đưa tay lau nước mắt cho Đồng Đồng, vội vàng nói:"Đồng Đồng ngoan, trước tiên nghe lời a di nói, nhất định phải nghe lời a di nói biết không?"
Đồng Đồng đôi mắt to rưng rưng nước mắt nhìn nàng, cái hiểu cái không gật đầu.
"Đồng Đồng ngoan, Đồng Đồng nghe lời a di nói, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại mụ mụ." Mạc Ngạn hôn trán của Đồng Đồng, sau đó nghiêm túc dặn dò:"Chuyện Đồng Đồng biết a di nhất định không được để người xấu biết, chỉ khi nào chỉ có a di với Đồng Đồng ở một mình thì Đồng Đồng mới có thể nói chuyện với a di, Đồng Đồng có làm đươc không?"
" A di sao lại ở cùng một chỗ với người xấu?" Đồng Đồng không đáp lại mà lại hỏi một câu khó, rất đúng trọng tâm.
Mạc Ngạn chảy mồ hôi lạnh, thời gian cấp bách nên cô không thể giải thích cho đứa nhỏ hiểu
"Việc này a di sẽ nói sau, Đồng Đồng chỉ cần nhớ kĩ lời a di vừa nói, nếu mụ mụ ở đây cũng sẽ hi vọng Đồng Đồng sẽ là một đứa trẻ ngoan đúng hay không?"
Đồng Đồng gật đầu.
"Nhất định phải nhớ kĩ, nếu người xấu vào, Đồng Đồng không thể nói chuyện với a di. Đồng Đồng phải giả vờ ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm im, đừng khóc nháo, như vậy người xấu mới không khi dễ Đồng đồng được, được không?"
Đồng Đồng khuôn mặt ủy khuất lại gật đầu.
Mạc Ngạn đau lòng sờ sờ đầu Đồng Đồng, lại dặn dò vài câu, nhanh chóng cho Đồng Đồng ăn cơm.
"Mạc tỷ...." Đứa nhỏ ăn chưa được mấy muỗng cơm, Tiểu Cửu lại gọi Mạc Ngạn một tiếng.
Mạc Ngạn đút cơm, nháy mắt với Đồng Đồng, ngón tay đặt miệng bảo đừng lên tiếng, nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh. Cửa sau đó bị đẩy vào.
TRần Chí Kiên đi vào liếc nhìn Mạc Ngạn đang ngồi yên trên ghế, lại nhìn đứa nhỏ đang nhai cơm, hắn đi tới vài bước nói:"Đi thôi, chúng ta đổi địa điểm."
Mạc Ngạn khó hiểu nhìn hắn.
TRần Chí Kiên cũng không có giải thích, hắn phất tay kêu thuộc hạ tới ôm đứa nhỏ, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài.
Mạc Ngạn nháy mắt với Tiểu Cửu, Tiểu Cửu hiểu đi tới giành ôm Đồng Đồng, Đồng mở to mắt nhìn Mạc Ngạn, ngoan ngoãn không nói gì, dựa đầu vào vai Tiểu Cửu nhắm mắt lại.
Mạc Ngạn theo Trần Chí Kiên đi vào trong một chiếc xe, mấy đứa nhỏ bị thuộc hạ ném vào ghế sau.
Mạc Ngạn ngồi trong xe bấm bụng, mấy ngày nay Mạc Ngạn đã cắt đứt quan hệ với người khác, không biết tình hình Lâm Võ bây giờ như thế nào? Càng không biết có người của Kiều Thanh Vũ xung quanh đó không? Mà hiện tại bọn họ rời đi, Tây Giao mộc hán mỗi ngày đều có cả chục cả trâm chiếc xe vào ra, cho dù nhìn cũng sẽ không biết bọn họ đang rời đi, phải làm sao bây giờ.
Mười phút sau xe ngừng lại, Mạc Ngạn quan sát xung quanh, xe không có rời khỏi Tây Giao mộc hán, nơi này là một kho hàng khác, không nhiều kho hàng xung quanh như kho 62, là một kho hàng biệt lập.
Vài người đi vào bên trong, Mạc Ngạn phát hiện đám nhỏ đều bị dán băng keo vào miệng, cả Đồng Đồng đang nằm trên vai Tiểu Cửu cũng vậy.
Kho hàng diện tích không lớn, bên trong cũng không đựng hàng hóa gì, Mạc Ngạn đin theo Trần Chí Kiên vào trong, giày da chạm mặt đất phát ra tiếng động trầm trọng. TRần Chí Kiên đi tới một vách tường thì dừng lại, Mạc Ngạn lúc này mới phát hiện ra trên vách có cửa ngầm, TRần Chí Kiên giơ tay bảo mọi người ra vào.
Mạc Ngạn không dám chậm trễ đi vào theo TRần Chí Kiên.
Trong phòng xuất hiện Dạ lão đại cùng rất nhiều thuộc hạ đang ngồi xung quanh một bàn hình chữ nhật lớn. Lưu Đồng ngòi bên cạnh Dạ lão đại, cả hai đang kiểm tra 4 vali xách tay chứa bạch phiến.
"Lão đại." Trần Chí Kiên cung kính trước mặt Dạ lão đại.
Dạ lão đại ngẩng đầu, mắt nhìn bốn đứa nhỏ, nghiêng đầu bảo thuộc hạ đem bọn nhỏ vào một góc.
KHông biết sau xe bọn họ làm gì mà bọn nhỏ đều im lặng lạ thường, nhắm mắt ngủ rất sâu.
Dạ lão đại thấy mọi người đều ngồi vào bàn, không nhanh không chậm, trầm giọng nói:"3h sáng xe hàng sẽ tới ở khu vực phía Đông. Diệp Khôn trước đó đã đi đưa tin, bọn họ đã nhận được đến lúc đó hắn sẽ trà trộn vào đoàn xe trực tiếp đem người lại đây."
Mọi người nghe gật đầu, Dạ lão đại nói tiếp:"Lần này đối phương mang theo không ít hàng, đến lúc đó các ngươi chỉ có nửa tiếng để làm sau đó sẽ rút ngay."
Mạc Ngạn nhìn mấy người gật đầu đáp ứng, trong lòng trầm xuống, Lâm Võ cùng Kiều Thanh Vũ bên kia không có động tĩnh gì, bên này đã nhanh chóng an bài xong, tình huống hiện tại khiên kế hoạch của cô ngày càng nằm ngoài dự kiến.
Bình luận truyện