Chương 27
Dương An Phong nhếch môi, đưa ta lấy con dao nhỏ từ tay áo ra nhẹ nhàng cắt đi sợi dây trói bản thân. Hà Khiết có nghĩ cũng không ngờ được từ lâu Dương An Phong đã sắp xếp kế hoạch này để đưa hắn vào trồng.
" Ta có thể nói cho ngươi biết rồi... Chỉ cần ta hạ lệnh, vạn quân của ngươi ngoài kia sẽ một khắc hóa thành tro bụi, chỉ cần Hoàng Thượng hay Di Tuệ quận chúa bị thương ngươi và Vương Di Đình sẽ chết không toàn thây" Dương An Phong đứng dậy cởi trói cho quận chúa cùng Hoàng Thượng khẽ cười " Không phải bổn tướng quân đã cảnh báo ngươi rồi sao? Tạo phản là khi quân phạm thượng, đừng nên làm liều"
" Chết tiệt! Dương An Phong ngươi hoàn toàn không mất trí nhớ... Tất cả chỉ là trò lười của ngươi" Hà Khiết vận nội lực bay đến trước mặt Dương An Phong định một kiếm đâm chết Dương An Phong
" Ngươi...." Câu nói chắc chắn của Dương An Phong không khỏi làm Hà Khiết mất đi phần nào bình tỉnh
Chuyện Hà Khiết là đại tiểu thư Hà gia hoàn toàn không một ai biết. Năm xưa, khi toàn bộ Hà gia bị xử tử, Hà Khiết đã được quản gia tráo đổi với một đứa bé nhằm muốn Hà Khiết lớn lên và trả thù cho mối thâm thù đại hải này nhưng không ngờ chuyện này lại bị Dương An Phong vạch trần.
" Người đâu mau bắt Di Đình và Hà Khiết lại cho trẫm" Hoàng Thượng nhíu mày hạ lệnh
Khi quân lính xông vào bao vây, Hà Khiết nhếch môi như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Hắn nhìn quanh số quân lính đoạn liền lao vào Hoàng Thượng mà đâm người một nhát. Nhân lúc đó mà bắt theo Di Tuệ bỏ chạy.
" Để ta, các ngươi mau đưa Di Đình quận chúa vào đại lao, Hoàng Thượng mau gọi Thái Y đến chữa trị"
Dương An Phong sau khi căn dặn liền cầm theo thanh bảo kiếm mà rời cung. Nếu như hắn đoán không lầm thì thứ Hà Khiết cần chính là mảnh còn lại của họa đồ đang trên người Di An quận chúa, thiên hạ Hà Khiết không cần, thứ hắn ta cần chính là kho báo của Quốc Tín gia để lại..
Lúc này đây Di Tuệ bị đưa đến một căn nhà tranh trên núi, Hà Khiết trói Di Tuệ vào một cây cột lớn nhìn bộ dạng nàng mà hắn nhếch môi giễu cợt.
" Quận chúa... Dương An Phong đâu rồi? Hắn không đến cứu người sao? Theo ta thấy thì hắn không hề quan tâm đến nàng rồi... Chi bằng giao ra mảnh họa đồ, cùng ta cao chạy xa bay mà sinh sống bình thường"
" Hừ! Để ta chờ xem Dương An Phong sẽ làm gì được ta khi mà người hắn yêu thương đang trong tay ta" Hà Khiết thẳng tay tát vào má Di Tuệ quận chúa. Hà Khiết phận nữ nhi nhưng không hề biết thương hoa tiếc ngọc, nếu như không phải Di Tuệ quận chúa còn giá trị lợi dụng thì những lời của nàng đủ để Hà Khiết gϊếŧ chết nàng
" Ngươi cho dù có gϊếŧ chết ta đi chăng nữa... thì ngươi cũng sẽ bại trận dưới tay của Dương An Phong...." Di Tuệ thực sự không muốn sống nữa sao? Nàng cứ tiếp tục khiêu khích hắn như vậy chẳng khác nào khiến hắn bực tức mà gϊếŧ chết nàng
" Ngươi" Hà Khiết một tay bóp chặt lấy cổ nàng mà nghiến răng " Tốt nhất đừng nói thêm lời nào nếu không ta sẽ gϊếŧ chết ngươi..."
" Ngươi có thể dừng lại được rồi đấy Hà Khiết" Giọng nói trong trẻo vang lên từ bên ngoài cửa
Đây chẳng phải là giọng của Dương An Phong, nữ nhân xinh đẹp cầm theo cây sáo trúc trên tay bước vào nhìn Hà Khiết nhếch môi " Vương Di Tuệ không phải là người ngươi nên đụng đến"
Nàng chính là Trang Thiên Dung, một trong tứ đại mỹ nhân thiên hạ, ẩn danh đã lâu không ngờ lại xuất hiện tại nơi đây. Hà Khiết hạ tay xuống nhìn nữ nhân trước mặt mà nhíu mày
" Ngươi có phải đã xen quá nhiều vào chuyện của ta rồi không?"
" Ta không xen vào chuyện của ngươi... Ta chính là đang bảo vệ nữ nhân của ta" Thiên Dung nhếch môi bước đến định cởi trói cho Di Tuệ nhưng chưa kịp đã bị thanh kiếm của Hà Khiết chặn lại. Nàng một tay kéo thanh sáo trúc ra đỡ lấy đường kiếm kia, xoay người hạ đường sáo xuống ngay vai hắn "Không phải ta đã nói đừng đụng vào nữ nhân của ta sao...."
=============
Bình luận truyện