Quân Có Bệnh Không
Chương 5
Gió đêm nổi lên, hoa rơi ngập tràn, đèn đuốc rực rỡ.
Thân là thiên hạ kinh đô phồn hoa – thành Trường An, vào đêm vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Mà ở một đêm này, ở phía Tây thành lại càng đặc biệt lộ ra vẻ đông như trẩy hội. Những cỗ xe ngựa điêu khắc xa hoa, hoàng thân danh lưu, quân thần trọng yếu của triều đình, trong chốc lát đã quy tụ hơn phân nửa.
Sở Minh Duẫn ánh mắt đảo quanh bốn phía, rơi vào trên khuôn mặt Tống Hành đang tươi cười đón khách ở trước cửa, “Lục Bộ Thượng Thư đến bốn vị, văn thần võ tướng mỗi bên một vị, cái này thật đúng là cấp cho Trạng Nguyên gia thể diện thật lớn, giọng nói hắn hơi ngưng lại, cười lạnh: “Thật là to gan.”
Những người đỗ Trạng Nguyên từ trước đến nay ở trong triều luôn nóng lòng muốn kết giao lôi kéo đại nhân vật, như các triều đại trước đây thậm chí từng xuất hiện cáo thị đoạt người, nhưng mở yến tiệc chiêu đãi rộng rãi như này thì lại là lần đầu tiên, người của Sở đảng cùng Tô đảng toàn bộ đều có mặt ở đây, thật khiến cho người ta đoán không ra có ý gì, dường như cũng chỉ đơn giản là chúc mừng, cho dù khiến Hoàng đế nghi kỵ, cũng không sợ bị người nghị luận.
Trước cửa mã xa thưa dần, bên trong phủ âm thanh sáo trúc dần vang lên, Tống Hành thế nhưng lại hiện vẻ khẩn trương nhìn chung quanh. Sở Minh Duẫn hạ màn xe xuống, đối Tần Chiêu nói: “Được rồi, dừng ở đây thôi, ta tự đi vào.”
“Ta với ngươi cùng đi.” Tần Chiêu nói xong liền muốn đứng lên.
Sở Minh Duẫn ngoái đầu nhìn lại cười liếc hắn một cái, “Yến hội lại không có phần của ngươi, ngươi đi theo đứng nguyên như cây cột thì có ích gì?”
“Ngươi không đem theo binh khí.” Tần Chiêu nói.
“Ta đến đây là để đánh nhau?” Sở Minh Duẫn giơ chiết phiến trong tay lên, “Có cái này là đủ rồi.”
Tần Chiêu quanh co không nói, nhưng vẫn muốn đứng dậy.
“Sách.” Sở Minh Duẫn không nhịn được nói, “Sư đệ, ngươi cứ hé ra cái khuôn mặt lạnh băng kia, đến bao giờ mới chiêu người về tay?”
Tần Chiêu: “…”
“Ta khi nào thì cần ngươi phải bảo hộ?” Sở Minh Duẫn vén mành lên bước xuống xe, “Ngốc ở trong xe hưởng thụ thời gian thanh nhàn một lát đi.”
Sở Minh Duẫn vừa xuất hiện, Tống Hành liền vội vã tiến lên nghênh tiếp, tựa như thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta còn đương sợ Sở đại nhân sự vụ bận rộn, không thể tới đây.”
Sở Minh Duẫn cười cười, “Nhận được thiệp mời của Trạng Nguyên gia, bận rộn nữa cũng không phải nên tranh thủ đến một chuyến sao?”
Tống Hành trong miệng khiêm tốn, tự mình dẫn hắn đi vào phủ. Đình viện rộng lớn, khách mời đã lục tục vào chỗ, giữa sân hồng y uyển chuyển theo nhạc, các quan viên quen thuộc liên tục trò chuyện không ngừng. Bước chân Tống Hành lại quẹo sang một phương hướng khác, dẫn Sở Minh Duẫn đi về vị trí cao trong phủ, một đường đi lên trên, phía sau những nhành cây thấp thoáng hiện ra một đình lầu đỏ thắm, ba mặt giáp hồ, dòng suối khúc khuỷu vòng qua đình một đường quanh co uốn lượn xuống dưới. Nơi này dựa vào địa thế có thể đem toàn cảnh trong đình viện đặt trong đáy mắt, người phía dưới lại không cách nào nhìn thấy nơi này, một vị trí vô cùng yên tĩnh.
Sở Minh Duẫn không khỏi mở miệng cảm khái, “Nơi này của ngươi, bố cục cũng thật là vô cùng xảo diệu.”
Tống Hành đáp: “Ta chỉ là một nho sĩ nghèo túng, làm sao ở được nơi tốt như thế này. Là một người đồng hương phú quý ta nhận biết mua lại, sau khi thi rớt trở về nhà mới nói bỏ không như vậy thì thật đáng tiếc bèn tặng ta làm quà chúc mừng.”
Sở Minh Duẫn vô tình gật gật đầu, cách vài bước rốt cục nhìn thấy người kia đã sớm ngồi ngay ngắn trong đình, trong lòng không khỏi có chút phức tạp, ngay cả Tống Hành ở bên cạnh cũng nhìn nhiều hơn một chút.
Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự địa vị tương đương, trong yến hội to nhỏ xưa nay phân vị trí hai bên ngồi đối diện, ai cũng không ngăn trở ai. Hiện tại cũng không biết vị tân khoa Trạng Nguyên này có phải là nghe được lời đồn đãi hắn thầm mến Tô Thế Dự nên cố ý lấy lòng hắn hay không, đặc biệt còn chọn vị trí thích hợp hẹn hò để bố trí chỗ ngồi. Sở Minh Duẫn có lấy lòng được hay không còn chưa thể kết luận, nhưng Trạng Nguyên lang này mười phần đã thành công đắc tội Tô Thế Dự.
Tô Thế Dự thay đổi quan bào, toàn thân bạch y nho nhã, hắn đang hơi nghiêng đầu dò hỏi thị nữ cái gì đó, mơ hồ nghe thấy ‘châm hương’ rồi vài từ ngữ linh tinh. Y nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt lại, lúc nhìn thấy là Sở Minh Duẫn không khỏi nhíu nhíu mi, trên mặt lại vẫn là cười nhạt một tiếng chào hỏi. Sở Minh Duẫn tùy ý đáp một tiếng liền ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh y, Tống Hành khách sáo vài câu sau liền cùng thị nữ nhất tề lui ra, trong lúc nhất thời trong đình chỉ còn lại hai người bọn họ an ổn tĩnh tọa.
Sở Minh Duẫn dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài, vì Tống Hành, vì Tô Thế Dự, cũng vì chính mình. Đây là một đêm cỡ nào gian nan a.
Bên trong đình viện tiếng ca ôn nhuyễn lập tức vang lên rõ ràng, hai người bọn họ không có lời nào để nói, Sở Minh Duẫn triển khai đem chiết phiến mở ra ngẫu nhiên ngăn cách ánh mắt phức tạp. Chỗ ngồi nhất thời yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị khiến gã sai vặt đem lên đồ ăn và đưa rượu cũng cả kinh bước chân thêm vội vàng.
Sở Minh Duẫn bưng chén rượu lên, liếc nhìn ánh trăng khuyết treo trên cao, trong lòng một hơi còn chưa than thở xong, bỗng nhiên một bàn tay chợt duỗi ra đè lại bàn tay hắn đang nâng chén. Bàn tay kia trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ ràng, Sở Minh Duẫn thuận thế nhìn qua, Tô Thế Dự đối với hắn khẽ lắc đầu một cái.
Tô Thế Dự cầm qua rượu trong tay hắn, một tay khác vạch ra nắp đậy lư hương Thụy Thú trên bàn, đem ly rượu đầy rót xuống. Lư hương ngay lập tức tắt ngúm, một cỗ mùi thơm lạ lùng nồng nặc thuận gió bay ra, chỉ trong phút chốc phiêu tán trong không khí.
Sở Minh Duẫn gập chiết phiến lại, một tay chống đỡ dưới cằm nhìn động tác của y, mùi thơm mới bay ra hắn liền hiểu rõ, lập tức nín thở lưu ý bốn phía.
Tô Thế Dự tĩnh tọa, uống cạn nước trà trong chén, ánh mắt tự nhiên ở trên người Sở Minh Duẫn hơi đảo qua một chút sau mới rốt cục lên tiếng: “Sở đại nhân lần này tại sao lại không mang bội kiếm đến đây.”
“Tống Hành đặc biệt căn dặn nói trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, không cần mang binh đến làm tổn thương hòa khí.” Sở Minh Duẫn tựa tiếu phi tiếu nói: “Còn nữa ta lần trước đi cung yến đem bội kiếm đến không phải đã chọc cho rất nhiều người không vui?”
“Hiếm khi thấy ngươi chịu tuân thủ quy củ một lần, lại chỉ sợ là không có hảo ý.” Tô Thế Dự khẽ cười nói.
Sở Minh Duẫn vân vê ly rượu bạch ngọc trong tay, “Hương thơm thượng hạng, rượu thượng hạng, cùng nhau đi vào trong cơ thể lại thành mê dược tốt nhất. Tô đại nhân không bằng đoán một cái, vị Trạng Nguyên lang này sẽ đi theo ta hay là ngươi hay là thế lực của kẻ thứ ba, hoặc là hắn không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn tự mình trở thành kẻ thứ ba?” Nói xong chưa đợi trả lời liền cầm ly nhỏ trong tay quăng xuống, ly rượu bạch ngọc mang theo kình lực mạnh mẽ đập xuống đất phát ra một tiếng vang giòn. Dưới chân phiến đá theo tiếng nứt ra, bọn họ thuận theo một đường rơi thẳng xuống dưới.
Hai người ngay trước khi rơi xuống đất dưới chân đạp không trong nháy mắt đứng lên, phiến đá trên đỉnh đầu khép lại phong kín, trong chớp mắt chân đã giẫm ở trên đất. Trong không khí tất cả đều là cảm giác ẩm mốc hôi thối, đập vào mắt toàn bộ một mảnh hắc ám, Sở Minh Duẫn hướng về nơi vang lên tiếng ma sát nho nhỏ hơi nghiêng đầu: “Tô đại nhân… Còn sống không?”
Trả lời hắn chính là ánh lửa chập chờn lay động, ngược lại vững vàng giải khai một tia sáng xuống phía dưới, Tô Thế Dự một bên đánh giá bốn phía một bên nghe không ra tâm tình cười thành tiếng: “Cũng chưa đến mức nhu nhược thành như vậy, làm phiền ngươi quan tâm.”
Sở Minh Duẫn tiến lên nắm chặt tay y đưa ánh lửa nhấc cao hơn một chút, Tô Thế Dự cau mày nhìn lại liếc mắt một cái chung quy cũng không tránh ra. Vị trí của bọn họ ba mặt đều là vách đá bóng loáng, phương hướng đối diện là từng chiếc song sắt đã được đúc thành, ngay cả cửa cũng không có, xuyên thấu qua khe hở quanh rào chắn mơ hồ phân biệt được bên ngoài là một cái thông đạo sâu hút.
“Thảo nào lại đem hồ nước xây ở trên cao, nguyên lai giấu ở phía dưới chính là địa lao.” Tô Thế Dự dừng một chút, “Sở đại nhân có thể buông tay ra không?”
Sở Minh Duẫn buông lỏng tay, “Ngươi đi dự yến hội lại còn mang theo đồ đánh lửa?”
“Ngày hôm qua khi ra ngoài đã quên lấy ra, chỉ là cũng chỉ còn lại một cái này, chống đỡ không được lâu lắm.” Tô Thế Dự nói, ánh mắt rơi vào trên song sắt trước mặt, “Sớm nghe nói thanh bội kiếm của ngươi chém sắt như chém bùn, hôm nay lại vô duyên nhìn thấy cũng thật là đáng tiếc.”
Sở Minh Duẫn duỗi tay cầm nắm song sắt kia, lùi về sau một bước từ trong tay áo đem chiết phiến lấy ra triển khai, lơ đễnh cười nói: “Lời trào phúng kia xin rút lại đi, dùng cái này cũng như thế thôi.” Lời nói vừa dứt tay cầm chiết phiến của hắn nắm chặt lại, chém trên lan can cắt ra mấy đạo đốm lửa, tiếng kim loại kịch liệt vang lên, bức tường sau song sắt thình lình bị phá tan thành một cái hốc, lan can đứt lìa leng keng đập xuống đất phát ra một hồi âm.
“Xem tình hình hiện tại, tốt nhất là ngươi và ta liên thủ thoát khỏi nơi này.” Tô Thế Dự đi theo phía sau hắn ra khỏi phòng giam.
Sở Minh Duẫn nghe vậy dừng bước xoay người, tay khép lại chiết phiến trực tiếp khiêu khiêu cằm Tô Thế Dự, hắn để sát vào một chút, nụ cười ám muội nhưng ánh mắt băng lãnh, “Lời này của ngươi, nên xem như là lời mời… hay là thỉnh cầu đây?”
Dùng một từ “liên thủ” thực sự rất buồn cười, một cái địa lao cỏn con này cho dù chỉ có một mình hắn cũng là chuyện không đáng kể, mà Tô Thế Dự một bộ dáng dấp nhã nhặn, thấy thế nào cũng giống như là người liên lụy, nếu chết ở chỗ này đối với hắn lại càng thêm hữu ích vô hại, Sở Minh Duẫn thực sự không cảm thấy có cái gì cần phải liên thủ.
Tô Thế Dự cười nhẹ một tiếng, giơ tay nắm lấy chiết phiến, chậm rãi nâng mắt lên nhìn hắn.
Đây đại khái là lần đầu tiên Sở Minh Duẫn đứng ở vị trí gần như vậy tỉ mỉ cùng y đối đầu. Xương ngón tay thon dài, tay áo bào màu xanh nhạt phía trên thêu hoa văn ám tối, tầm mắt dọc theo bả vai cánh tay đi lên thấy được một đoạn cổ trắng nõn, đôi một cong lên ý cười nhàn nhạt, chiếu vào giữa ánh lửa ấm áp lại càng tôn thêm mặt mày như tranh vẽ, cùng với thần sắc ôn nhuận mà lạnh nhạt trong đôi ngươi.
Cùng người như vậy nói chuyện đoạn tụ truyền khắp kinh thành một chút cũng không thiệt thòi.
“Ba” một tiếng, chiết phiến ở trong tay Tô Thế Dự từng tấc từng tấc tách ra, y thu tay về, bên môi ý cười càng sâu: “Ngươi hiểu lời của ta.”
Sở Minh Duẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại khinh khẽ cười ra tiếng, giơ tay thu chiết phiến lại sau đó dùng lực đạo tàn nhẫn vứt nó vào trong đồ đánh lửa. Quạt giấy hóa thành một đoàn lửa chạy thẳng đến lối đi đen như mực, tia lửa ở trong thông đạo văng ra khắp nơi, ma sát mấy ngọn đèn dầu ở trên tường theo thứ tự châm lên ngọn lửa, cuối cùng va vào khúc quanh tường đá, kèm theo vài tiếng vang nhỏ rơi xuống hóa thành tro bụi, trong thông đạo đèn đuốc đã sáng trưng.
Hắn giơ tay, mặt mày ngậm ba phần ý cười, “Tô đại nhân, thỉnh.”
Thân là thiên hạ kinh đô phồn hoa – thành Trường An, vào đêm vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Mà ở một đêm này, ở phía Tây thành lại càng đặc biệt lộ ra vẻ đông như trẩy hội. Những cỗ xe ngựa điêu khắc xa hoa, hoàng thân danh lưu, quân thần trọng yếu của triều đình, trong chốc lát đã quy tụ hơn phân nửa.
Sở Minh Duẫn ánh mắt đảo quanh bốn phía, rơi vào trên khuôn mặt Tống Hành đang tươi cười đón khách ở trước cửa, “Lục Bộ Thượng Thư đến bốn vị, văn thần võ tướng mỗi bên một vị, cái này thật đúng là cấp cho Trạng Nguyên gia thể diện thật lớn, giọng nói hắn hơi ngưng lại, cười lạnh: “Thật là to gan.”
Những người đỗ Trạng Nguyên từ trước đến nay ở trong triều luôn nóng lòng muốn kết giao lôi kéo đại nhân vật, như các triều đại trước đây thậm chí từng xuất hiện cáo thị đoạt người, nhưng mở yến tiệc chiêu đãi rộng rãi như này thì lại là lần đầu tiên, người của Sở đảng cùng Tô đảng toàn bộ đều có mặt ở đây, thật khiến cho người ta đoán không ra có ý gì, dường như cũng chỉ đơn giản là chúc mừng, cho dù khiến Hoàng đế nghi kỵ, cũng không sợ bị người nghị luận.
Trước cửa mã xa thưa dần, bên trong phủ âm thanh sáo trúc dần vang lên, Tống Hành thế nhưng lại hiện vẻ khẩn trương nhìn chung quanh. Sở Minh Duẫn hạ màn xe xuống, đối Tần Chiêu nói: “Được rồi, dừng ở đây thôi, ta tự đi vào.”
“Ta với ngươi cùng đi.” Tần Chiêu nói xong liền muốn đứng lên.
Sở Minh Duẫn ngoái đầu nhìn lại cười liếc hắn một cái, “Yến hội lại không có phần của ngươi, ngươi đi theo đứng nguyên như cây cột thì có ích gì?”
“Ngươi không đem theo binh khí.” Tần Chiêu nói.
“Ta đến đây là để đánh nhau?” Sở Minh Duẫn giơ chiết phiến trong tay lên, “Có cái này là đủ rồi.”
Tần Chiêu quanh co không nói, nhưng vẫn muốn đứng dậy.
“Sách.” Sở Minh Duẫn không nhịn được nói, “Sư đệ, ngươi cứ hé ra cái khuôn mặt lạnh băng kia, đến bao giờ mới chiêu người về tay?”
Tần Chiêu: “…”
“Ta khi nào thì cần ngươi phải bảo hộ?” Sở Minh Duẫn vén mành lên bước xuống xe, “Ngốc ở trong xe hưởng thụ thời gian thanh nhàn một lát đi.”
Sở Minh Duẫn vừa xuất hiện, Tống Hành liền vội vã tiến lên nghênh tiếp, tựa như thở phào nhẹ nhõm nói: “Ta còn đương sợ Sở đại nhân sự vụ bận rộn, không thể tới đây.”
Sở Minh Duẫn cười cười, “Nhận được thiệp mời của Trạng Nguyên gia, bận rộn nữa cũng không phải nên tranh thủ đến một chuyến sao?”
Tống Hành trong miệng khiêm tốn, tự mình dẫn hắn đi vào phủ. Đình viện rộng lớn, khách mời đã lục tục vào chỗ, giữa sân hồng y uyển chuyển theo nhạc, các quan viên quen thuộc liên tục trò chuyện không ngừng. Bước chân Tống Hành lại quẹo sang một phương hướng khác, dẫn Sở Minh Duẫn đi về vị trí cao trong phủ, một đường đi lên trên, phía sau những nhành cây thấp thoáng hiện ra một đình lầu đỏ thắm, ba mặt giáp hồ, dòng suối khúc khuỷu vòng qua đình một đường quanh co uốn lượn xuống dưới. Nơi này dựa vào địa thế có thể đem toàn cảnh trong đình viện đặt trong đáy mắt, người phía dưới lại không cách nào nhìn thấy nơi này, một vị trí vô cùng yên tĩnh.
Sở Minh Duẫn không khỏi mở miệng cảm khái, “Nơi này của ngươi, bố cục cũng thật là vô cùng xảo diệu.”
Tống Hành đáp: “Ta chỉ là một nho sĩ nghèo túng, làm sao ở được nơi tốt như thế này. Là một người đồng hương phú quý ta nhận biết mua lại, sau khi thi rớt trở về nhà mới nói bỏ không như vậy thì thật đáng tiếc bèn tặng ta làm quà chúc mừng.”
Sở Minh Duẫn vô tình gật gật đầu, cách vài bước rốt cục nhìn thấy người kia đã sớm ngồi ngay ngắn trong đình, trong lòng không khỏi có chút phức tạp, ngay cả Tống Hành ở bên cạnh cũng nhìn nhiều hơn một chút.
Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự địa vị tương đương, trong yến hội to nhỏ xưa nay phân vị trí hai bên ngồi đối diện, ai cũng không ngăn trở ai. Hiện tại cũng không biết vị tân khoa Trạng Nguyên này có phải là nghe được lời đồn đãi hắn thầm mến Tô Thế Dự nên cố ý lấy lòng hắn hay không, đặc biệt còn chọn vị trí thích hợp hẹn hò để bố trí chỗ ngồi. Sở Minh Duẫn có lấy lòng được hay không còn chưa thể kết luận, nhưng Trạng Nguyên lang này mười phần đã thành công đắc tội Tô Thế Dự.
Tô Thế Dự thay đổi quan bào, toàn thân bạch y nho nhã, hắn đang hơi nghiêng đầu dò hỏi thị nữ cái gì đó, mơ hồ nghe thấy ‘châm hương’ rồi vài từ ngữ linh tinh. Y nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt lại, lúc nhìn thấy là Sở Minh Duẫn không khỏi nhíu nhíu mi, trên mặt lại vẫn là cười nhạt một tiếng chào hỏi. Sở Minh Duẫn tùy ý đáp một tiếng liền ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh y, Tống Hành khách sáo vài câu sau liền cùng thị nữ nhất tề lui ra, trong lúc nhất thời trong đình chỉ còn lại hai người bọn họ an ổn tĩnh tọa.
Sở Minh Duẫn dưới đáy lòng lặng lẽ thở dài, vì Tống Hành, vì Tô Thế Dự, cũng vì chính mình. Đây là một đêm cỡ nào gian nan a.
Bên trong đình viện tiếng ca ôn nhuyễn lập tức vang lên rõ ràng, hai người bọn họ không có lời nào để nói, Sở Minh Duẫn triển khai đem chiết phiến mở ra ngẫu nhiên ngăn cách ánh mắt phức tạp. Chỗ ngồi nhất thời yên tĩnh, bầu không khí quỷ dị khiến gã sai vặt đem lên đồ ăn và đưa rượu cũng cả kinh bước chân thêm vội vàng.
Sở Minh Duẫn bưng chén rượu lên, liếc nhìn ánh trăng khuyết treo trên cao, trong lòng một hơi còn chưa than thở xong, bỗng nhiên một bàn tay chợt duỗi ra đè lại bàn tay hắn đang nâng chén. Bàn tay kia trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ ràng, Sở Minh Duẫn thuận thế nhìn qua, Tô Thế Dự đối với hắn khẽ lắc đầu một cái.
Tô Thế Dự cầm qua rượu trong tay hắn, một tay khác vạch ra nắp đậy lư hương Thụy Thú trên bàn, đem ly rượu đầy rót xuống. Lư hương ngay lập tức tắt ngúm, một cỗ mùi thơm lạ lùng nồng nặc thuận gió bay ra, chỉ trong phút chốc phiêu tán trong không khí.
Sở Minh Duẫn gập chiết phiến lại, một tay chống đỡ dưới cằm nhìn động tác của y, mùi thơm mới bay ra hắn liền hiểu rõ, lập tức nín thở lưu ý bốn phía.
Tô Thế Dự tĩnh tọa, uống cạn nước trà trong chén, ánh mắt tự nhiên ở trên người Sở Minh Duẫn hơi đảo qua một chút sau mới rốt cục lên tiếng: “Sở đại nhân lần này tại sao lại không mang bội kiếm đến đây.”
“Tống Hành đặc biệt căn dặn nói trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, không cần mang binh đến làm tổn thương hòa khí.” Sở Minh Duẫn tựa tiếu phi tiếu nói: “Còn nữa ta lần trước đi cung yến đem bội kiếm đến không phải đã chọc cho rất nhiều người không vui?”
“Hiếm khi thấy ngươi chịu tuân thủ quy củ một lần, lại chỉ sợ là không có hảo ý.” Tô Thế Dự khẽ cười nói.
Sở Minh Duẫn vân vê ly rượu bạch ngọc trong tay, “Hương thơm thượng hạng, rượu thượng hạng, cùng nhau đi vào trong cơ thể lại thành mê dược tốt nhất. Tô đại nhân không bằng đoán một cái, vị Trạng Nguyên lang này sẽ đi theo ta hay là ngươi hay là thế lực của kẻ thứ ba, hoặc là hắn không biết tự lượng sức mình nghĩ muốn tự mình trở thành kẻ thứ ba?” Nói xong chưa đợi trả lời liền cầm ly nhỏ trong tay quăng xuống, ly rượu bạch ngọc mang theo kình lực mạnh mẽ đập xuống đất phát ra một tiếng vang giòn. Dưới chân phiến đá theo tiếng nứt ra, bọn họ thuận theo một đường rơi thẳng xuống dưới.
Hai người ngay trước khi rơi xuống đất dưới chân đạp không trong nháy mắt đứng lên, phiến đá trên đỉnh đầu khép lại phong kín, trong chớp mắt chân đã giẫm ở trên đất. Trong không khí tất cả đều là cảm giác ẩm mốc hôi thối, đập vào mắt toàn bộ một mảnh hắc ám, Sở Minh Duẫn hướng về nơi vang lên tiếng ma sát nho nhỏ hơi nghiêng đầu: “Tô đại nhân… Còn sống không?”
Trả lời hắn chính là ánh lửa chập chờn lay động, ngược lại vững vàng giải khai một tia sáng xuống phía dưới, Tô Thế Dự một bên đánh giá bốn phía một bên nghe không ra tâm tình cười thành tiếng: “Cũng chưa đến mức nhu nhược thành như vậy, làm phiền ngươi quan tâm.”
Sở Minh Duẫn tiến lên nắm chặt tay y đưa ánh lửa nhấc cao hơn một chút, Tô Thế Dự cau mày nhìn lại liếc mắt một cái chung quy cũng không tránh ra. Vị trí của bọn họ ba mặt đều là vách đá bóng loáng, phương hướng đối diện là từng chiếc song sắt đã được đúc thành, ngay cả cửa cũng không có, xuyên thấu qua khe hở quanh rào chắn mơ hồ phân biệt được bên ngoài là một cái thông đạo sâu hút.
“Thảo nào lại đem hồ nước xây ở trên cao, nguyên lai giấu ở phía dưới chính là địa lao.” Tô Thế Dự dừng một chút, “Sở đại nhân có thể buông tay ra không?”
Sở Minh Duẫn buông lỏng tay, “Ngươi đi dự yến hội lại còn mang theo đồ đánh lửa?”
“Ngày hôm qua khi ra ngoài đã quên lấy ra, chỉ là cũng chỉ còn lại một cái này, chống đỡ không được lâu lắm.” Tô Thế Dự nói, ánh mắt rơi vào trên song sắt trước mặt, “Sớm nghe nói thanh bội kiếm của ngươi chém sắt như chém bùn, hôm nay lại vô duyên nhìn thấy cũng thật là đáng tiếc.”
Sở Minh Duẫn duỗi tay cầm nắm song sắt kia, lùi về sau một bước từ trong tay áo đem chiết phiến lấy ra triển khai, lơ đễnh cười nói: “Lời trào phúng kia xin rút lại đi, dùng cái này cũng như thế thôi.” Lời nói vừa dứt tay cầm chiết phiến của hắn nắm chặt lại, chém trên lan can cắt ra mấy đạo đốm lửa, tiếng kim loại kịch liệt vang lên, bức tường sau song sắt thình lình bị phá tan thành một cái hốc, lan can đứt lìa leng keng đập xuống đất phát ra một hồi âm.
“Xem tình hình hiện tại, tốt nhất là ngươi và ta liên thủ thoát khỏi nơi này.” Tô Thế Dự đi theo phía sau hắn ra khỏi phòng giam.
Sở Minh Duẫn nghe vậy dừng bước xoay người, tay khép lại chiết phiến trực tiếp khiêu khiêu cằm Tô Thế Dự, hắn để sát vào một chút, nụ cười ám muội nhưng ánh mắt băng lãnh, “Lời này của ngươi, nên xem như là lời mời… hay là thỉnh cầu đây?”
Dùng một từ “liên thủ” thực sự rất buồn cười, một cái địa lao cỏn con này cho dù chỉ có một mình hắn cũng là chuyện không đáng kể, mà Tô Thế Dự một bộ dáng dấp nhã nhặn, thấy thế nào cũng giống như là người liên lụy, nếu chết ở chỗ này đối với hắn lại càng thêm hữu ích vô hại, Sở Minh Duẫn thực sự không cảm thấy có cái gì cần phải liên thủ.
Tô Thế Dự cười nhẹ một tiếng, giơ tay nắm lấy chiết phiến, chậm rãi nâng mắt lên nhìn hắn.
Đây đại khái là lần đầu tiên Sở Minh Duẫn đứng ở vị trí gần như vậy tỉ mỉ cùng y đối đầu. Xương ngón tay thon dài, tay áo bào màu xanh nhạt phía trên thêu hoa văn ám tối, tầm mắt dọc theo bả vai cánh tay đi lên thấy được một đoạn cổ trắng nõn, đôi một cong lên ý cười nhàn nhạt, chiếu vào giữa ánh lửa ấm áp lại càng tôn thêm mặt mày như tranh vẽ, cùng với thần sắc ôn nhuận mà lạnh nhạt trong đôi ngươi.
Cùng người như vậy nói chuyện đoạn tụ truyền khắp kinh thành một chút cũng không thiệt thòi.
“Ba” một tiếng, chiết phiến ở trong tay Tô Thế Dự từng tấc từng tấc tách ra, y thu tay về, bên môi ý cười càng sâu: “Ngươi hiểu lời của ta.”
Sở Minh Duẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại khinh khẽ cười ra tiếng, giơ tay thu chiết phiến lại sau đó dùng lực đạo tàn nhẫn vứt nó vào trong đồ đánh lửa. Quạt giấy hóa thành một đoàn lửa chạy thẳng đến lối đi đen như mực, tia lửa ở trong thông đạo văng ra khắp nơi, ma sát mấy ngọn đèn dầu ở trên tường theo thứ tự châm lên ngọn lửa, cuối cùng va vào khúc quanh tường đá, kèm theo vài tiếng vang nhỏ rơi xuống hóa thành tro bụi, trong thông đạo đèn đuốc đã sáng trưng.
Hắn giơ tay, mặt mày ngậm ba phần ý cười, “Tô đại nhân, thỉnh.”
Bình luận truyện