Quân Có Bệnh Không

Chương 65



Tiếng gõ cửa vang lên hai lần, trong thư phòng truyền đến tiếng trả lời, Liễu Vân Tư bưng khay đẩy cửa bước vào, đối người ngồi trước án thư cười nói: “Phu quân mấy ngày nay hao gầy rất nhiều, thiếp đặc biệt hầm canh thang (trong canh có cho thuốc bổ) đưa tới cho ngươi.”

“Không phải đã nói với ngươi, loại chuyện này cứ để hạ nhân làm là được, cẩn thận đừng để mệt nhọc.” Hàn Trọng Văn ngẩng đầu lên, ôm vai đi tới bên người nàng.

“Nào có dễ dàng mệt mỏi như vậy.” Liễu Vân Tư buông khay xuống, lại nâng bát lên đưa tới, “Đến, ngươi không phải thích nhất canh ta làm sao, uống lúc còn nóng đi.”

Hàn Trọng Văn cười lên tiếng trả lời, nhận lấy canh. Liễu Vân Tư nhìn hắn trong chốc lát, tầm mắt lại chuyển qua công văn trên án thư, thần sắc không khỏi hơi ngưng lại, bên kia Hàn Trọng Văn đã uống xong buông chén canh xuống, thấy nàng như vậy liền hỏi: “Phu nhân làm sao vậy?”

“Phu quân, ” Liễu Vân Tư nhìn về phía hắn, “Tuy rằng thiếp biết không nên lắm miệng, nhưng vẫn không nhịn được có mấy lời muốn nói.”

“Có chuyện cứ nói thẳng là được rồi, ngươi ta là phu thê, có cái gì phải kiêng kỵ.” Hàn Trọng Văn nói.

Liễu Vân Tư nói: “Phu quân tâm ý đã quyết rồi sao?”

Hàn Trọng Văn sửng sốt một chút, chợt gật gật đầu, “Đã sớm quyết định, bằng không bây giờ cũng sẽ không đi đến bước này.”

Trầm mặc trong chốc lát, Liễu Vân Tư thấp giọng nói, “Chỉ sợ Tây Lăng vương cũng không phải là người có thể tin tưởng, phu quân như vậy, hung hiểm quá lớn.”

“Muốn trở thành đại sự, nguy hiểm làm sao có khả năng sẽ không lớn.” Hàn Trọng Văn nói, “Huống chi bây giờ thái bình bất quá chỉ là biểu tượng, tuy rằng những năm trước đây tai loạn không ngừng, nhưng so ra vẫn tính là tốt, hai năm qua không có thiên tai, nhân họa bắt đầu nổi lên, cái chết của Hoài Nam vương không đủ để kinh sợ chư hầu, phương bắc có Hung Nô như hổ rình mồi, Lâu Lan cũng đã đoạn giao cùng chúng ta, bệ hạ mềm yếu vô năng, trong thành Trường An Sở đảng cùng Tô đảng cũng không phải là đang tranh đấu không ngớt? Thiên hạ này, sớm muộn tất sẽ loạn, bị động chỉ có thể mặc cho người thịt, chi bằng trước tiên lựa chọn Tây Lăng vương có thực lực lớn nhất, một khi tương lai đại nghiệp đúc thành, tự nhiên đổi lấy phong quang vô hạn.”

“Nếu không có người đổ thêm dầu vào lửa, tình hình làm sao ác liệt đến nước này.” Liễu Vân Tư mặt lộ vẻ một tia không đành lòng, “Phu quân sở tác sở vi (hành động làm việc), lẽ nào thật sự cũng chưa từng vu tâm hổ thẹn (trong lòng cảm thấy hổ thẹn) sao? Mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng, thiếp hầu như đều sợ sẽ có vong hồn tới tìm.”

Hàn Trọng Văn an ủi mà cầm tay nàng, không nhịn được thở dài, “Nếu như ta nói ngươi lòng dạ đàn bà, sợ là ngươi sẽ không cao hứng, nhưng sự thực chính là như vậy, ngươi phóng tầm mắt nhìn xem, có mấy người là trong sạch? Tô Thế Dự y xuất thân thế gia không cần phải nói, Sở Minh Duẫn một đường trở thành Thái úy quyền thế rất mạnh, tinh lực trên người có thể ít hơn mấy phần? Thế đạo vốn là tàn khốc như vậy, ta bất quá cũng chỉ là một người trong cuộc mà thôi.”

Liễu Vân Tư rũ mắt xuống, nhất thời không nói lời gì nữa.

Hàn Trọng Văn bỗng nhiên đứng lên, từ phía sau ôm cả người nàng vào trong ngực, than thở, “Phu nhân, ta biết ngươi lo lắng cho ta. Nhưng ngươi phải biết, chúng ta đã cách thành công rất gần rồi, chỉ cần bắt được cơ hội loại trừ Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự, triều đình nhất định sụp đổ, thiên hạ cơ hồ sẽ là vật trong túi chúng ta! Thời điểm đó, vinh hoa phú quý không thiếu gì cả, ta có thể cho ngươi và Tử Minh tất cả những thứ tốt nhất, hơn nữa không cần phải tiếp tục chịu đựng mắt lạnh trào phúng (đối xử lạnh nhạt giễu cợt), cũng sẽ không bao giờ bị bọn họ hung hăng giẫm đạp dưới chân nữa!”

Bàn tay ôm vào trên người vì lời nói không tự chủ được nắm chặt run rẩy, Liễu Vân Tư giơ tay phủ lên tay hắn, dựa vào bả vai hắn, từ từ ôn nhu nở nụ cười, “Thiếp cái gì cũng không cầu. Nếu phu quân tâm ý đã quyết, vậy vô luận làm cái gì, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi.”

Ra cửa thư phòng, Liễu Vân Tư mới rốt cục lộ ra thần sắc lo lắng, khay giao cho thị nữ chờ đợi ở bên cạnh, nàng chắp hai tay trước ngực, hướng về phía xa mặc niệm cầu phúc, cuối cùng thật sâu thở dài, đi đến tiểu viện của mình. Chỉ là chưa đến gần, đã thấy có người chờ ở trước viện, vừa thấy nàng liền vội vàng nghênh đón.

Tô Bạch thi lễ một cái, “Hàn phu nhân, công tử nhà ta pha trà ngon, nghĩ ngài đại khái sẽ có chút hứng thú, đặc biệt nói ta tới thỉnh ngài đi trước nếm thử.”

Ánh mắt Liễu Vân Tư chợt lóe lên, ghé vào tai thị nữ phân phó một tiếng, sau đó đối Tô Bạch gật đầu cười, theo hắn đi về biệt viện Tô Thế Dự.

Trong lò nhỏ nước sôi hơi yên tĩnh, lá trà mới như chìm xuống, Liễu Vân Tư hai tay tiếp nhận chén trà, cẩn thận hơi uống một ngụm, chỉ có hương thơm ngát lâu dần trở thành ngọt, nàng hơi yên lòng, “Quả thật là trà ngon, vốn nghe qua Tô đại nhân phong hoa lỗi lạc (phong thái tao nhã tài tình), quả nhiên không giả, ngay cả pha trà cũng vô cùng phong nhã đây.”

“Đa tạ Hàn phu nhân khen ngợi, vừa miệng là tốt.” Tô Thế Dự cười nhạt, lại đem một chén đặt vào trong tay Sở Minh Duẫn, mới vì mình châm một chén trà.

“Thiếp trước tiên cảm ơn lời mời thịnh tình của đại nhân, ” Liễu Vân Tư buông chén nhỏ xuống, “Chẳng qua đại nhân mời ta tới đây, e rằng không chỉ là phẩm trà.”

“Phu nhân thông tuệ, hôm nay mạo muội quấy rối, quả thật là còn có chuyện muốn hỏi ngươi.” Tô Thế Dự nói.

Liễu Vân Tư cười nói: “Thiếp chỉ là giới nữ lưu, chỉ hiểu giúp chồng dạy con, không có ý tham dự ngoại sự cũng không thể nào tham dự, không trả lời được vấn đề gì, đại nhân sợ là tìm lộn người.”

“Hàn phu nhân hiểu lầm, ” Sở Minh Duẫn nở nụ cười, “Không có ý định hỏi ngươi ý nguyện thế nào, chúng ta là phụng mệnh đến đây, có quyền tra rõ tất cả chuyện Hoài Nam, không quản là nam hay nữ, nếu tìm ngươi tới, ngươi một mực trả lời là được rồi.”

“… Phải” Liễu Vân Tư nói, “Nếu đại nhân đã nói như vậy, thiếp tự nhiên phối hợp.”

“Không cần căng thẳng, chúng ta chỉ muốn tìm hiểu đơn giản một chút.” Tô Thế Dự nhìn nàng, hỏi, “Hàn phu nhân, ngươi có biết gần đây trong thành Thọ Xuân đã xảy ra những gì?”

Liễu Vân Tư lắc lắc đầu, “Ta cả ngày đều ngốc ở trong phủ, làm sao sẽ biết trong thành phát sinh qua cái gì. Nếu như đại nhân hỏi chuyện phản đảng lúc trước, cũng xin tha thứ thiếp không biết gì cả, lúc đó ta vừa lúc mang theo nhi tử thăm viếng tại nhà, thời điểm nghe nói tin tức náo loạn lo lắng không thôi, mãi đến tận khi thu được thư phu quân bình an mới an tâm xuống, Hoài Nam thế cuộc hung hiểm, hắn không cho chúng ta trở về, chờ đến lúc sau an ổn lại, ta và Tử Minh mới lên đường trở về, cũng chính là trên đường trở về gặp nạn được hai vị đại nhân cứu. Ta và hai vị đại nhân cùng nhau vào thành, chuyện trong thành Thọ Xuân này, đại khái ta còn không hiểu rõ nhiều bằng hai vị.”

“Vậy làm sao ngươi biết ngày đó tập kích ngươi là lưu dân?” Sở Minh Duẫn nói.

Liễu Vân Tư bình thản nói: “Nhìn hình dáng trang phục của bọn họ, tự nhiên có thể đoán được.”

Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm gật gật đầu, “Đúng vậy, nhìn ra được bọn họ là lưu dân trong chiến loạn. Bất quá vì sao nhóm người trong thành Thọ Xuân an cư lạc nghiệp, ngoài thành lại có rất nhiều lưu dân đánh cướp người đi đường, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao?”

Liễu Vân Tư hơi chậm lại.

“Không có một lưu dân xuất hiện trong thành, bọn họ không có ăn xin ven đường, mà đã thành một đám đạo tặc, thậm chí ngay cả quận trưởng phu nhân cũng gặp tập kích.” Sở Minh Duẫn nghiêng đầu nhìn nàng, “Ngươi thông minh như vậy, lại không cảm thấy kỳ quái, cũng chưa từng hỏi qua phu quân ngươi?”

Liễu Vân Tư cười cười, “Ngược lại là thật không có, ta không có nghĩ nhiều như đại nhân ngài vậy, một lòng chỉ cảm thấy người không có chuyện gì là tốt rồi, phu quân vốn bận rộn sự vụ, không muốn lại nhắc đến làm cho hắn lo lắng phân tâm.”

Lời nàng vừa dứt, Tô Thế Dự không khỏi khẽ cau mày, “Hàn phu nhân, ” y mở miệng nói, “Ta nhớ lúc mới tới trong phủ ngươi vì chúng ta giấu giếm giải thích lúc đó có nhắc tới được cứu, khi đó Hàn đại nhân cũng không kinh sợ, có lẽ hẳn là biết được chuyện này.”

Liễu Vân Tư bất giác nắm chặt ống tay áo, nhất thời không trả lời được.

Sở Minh Duẫn nhìn Tô Thế Dự liếc mắt một cái, lại tiếp tục dời tầm mắt trở lại trên người nàng, tự tiếu phi tiếu nói, “Nếu biết, tại sao không thấy Hàn đại nhân làm cái gì vậy?” Hắn dừng một chút, “Ngươi không hiểu thành Thọ Xuân, nhưng mà dù sao cũng nên hiểu rõ phu quân ngươi đi?”

Nàng trầm mặc không nói, dĩ nhiên bị dồn đến tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, vô luận nàng mở miệng biện giải như thế nào, Hàn Trọng Văn cũng không trốn được tội danh bỏ rơi nhiệm vụ, nếu như ngậm miệng không nói, sẽ có vẻ chột dạ khả nghi, chính là không tiếng động chứng minh trong đó có giấu diếm âm mưu.

Một lúc lâu sau, Liễu Vân Tư buông lỏng bàn tay nắm chặt ống tay áo, giơ tay đè lên ngực, mặt mày dịu dàng hiện ra chút ý cười, “Trên đời này phu quân là người đối đãi với ta tốt nhất, ta cùng với hắn quen biết từ thuở nhỏ, thanh mai trúc mã, thời điểm mười bốn tuổi gả cho hắn, hắn nói tuyệt sẽ không để ta chịu một chút ủy khuất. Đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy, hắn luôn lo lắng ta lo liệu việc nhà sẽ mệt mỏi, rõ ràng cũng đã làm đến quan chức không nhỏ rồi, trên đường nhìn thấy chút đồ chơi nhỏ còn phải xuống xe tự mình mua về cho ta, muốn dỗ ta vui vẻ, cũng không sợ người cười hắn.” Tiếng nói hơi ngừng lại, nàng nhấc mắt nhìn về phía bọn họ, chậm rãi nói, “Ta hiểu rõ phu quân, cũng không phải như hai vị đại nhân suy đoán, ta cảm thấy hắn rất tốt, cũng chưa hẳn là hai vị đại nhân sẽ tán đồng, huống hồ chính sự phức tạp, mỗi người đều có dự định, đại nhân hỏi ta, cuối cùng cũng là phí công.”

Nhất thời không nói chuyện, Sở Minh Duẫn cầm qua chén nhỏ nhấp ngụm trà, ý tứ hàm xúc khó hiểu mà cười cười, Tô Thế Dự suy tư chốc lát, đang muốn mở miệng, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm hài tử.

Thị nữ mang theo Hàn Tử Minh đi tới, trước tiên hướng Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự thi lễ một cái, sau đó chuyển hướng Liễu Vân Tư nói: “Phu nhân, tiểu thiếu gia sau khi tỉnh lại ầm ĩ muốn gặp ngài, nô tỳ hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là dẫn bé tới đây.”

Hàn Tử Minh vừa vào cửa liền tựa sát bên người Liễu Vân Tư, một bên nửa ngủ nửa tỉnh mà vuốt mắt, một bên nhu nhu gọi nương. Liễu Vân Tư dỗ hai tiếng, đối Tô Thế Dự áy náy cười nói: “Hôm nay chỉ đến đây thôi, thiếp không quấy rầy đại nhân.”

“Hàn phu nhân…”

“Ồ? Đại ca ca!” Hàn Tử Minh lơ đãng nhìn sang, nhất thời có mấy phần tinh lực, chỉ là sau khi bật thốt lên chính bé lại nhíu mày, “Không… Không đúng, nương nói không phải là các ngươi…” Bé nhìn chằm chằm Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự ngong ngóng mà xoắn xuýt trong chốc lát, “… Chính là thật giống a, thật sự không phải là các ngươi sao?”

Liễu Vân Tư còn chưa kịp mở miệng, Sở Minh Duẫn bỗng loan mi nở nụ cười, đối Hàn Tử Minh nói, “Ngươi thật muốn biết?”

“Ừ!” Hàn Tử Minh gật gật đầu.

Sở Minh Duẫn liền ngoắc ngoắc ngón tay, giảm thấp âm thanh xuống tựa như đầu độc, “Ngươi qua đây, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết.”

Hàn Tử Minh nghe vậy muốn đi qua, Liễu Vân Tư trong lòng giật mình, theo bản năng thấp người ôm lấy hài tử, bật thốt lên, “Sở đại nhân!” Mơ hồ hàm chứa vài phần khẩn cầu.

Sở Minh Duẫn cười dài mà nói, “Ta cũng sẽ không ăn hắn, ngươi hà tất sợ thành như vậy?”

Tô Thế Dự bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, đối Liễu Vân Tư nói, “Hắn cũng không có ý gì khác, Hàn phu nhân không cần đa tâm.”

Nỗ lực ổn định tâm trạng, Liễu Vân Tư vì hài tử chỉnh lý tốt trường mệnh tỏa trên cổ, lời nói nhưng lại là đối với bọn họ nói, “… Nếu như đại nhân sớm đã xác định chút gì, như vậy thiếp nói kỳ thực cũng đã không quan trọng nữa rồi.”

Tay nhỏ bé mập mạp sờ soạng sờ mặt nàng, hài tử ngửa mặt nhìn nàng, mờ mịt trừng mắt nhìn, “Nương?”

Liễu Vân Tư nắm chặt tay bé, ôn nhu cười nói, “Không có chuyện gì, chúng ta trở về.”

“Ừm.” Bé ngoan ngoãn trả lời, lại quay đầu đối Sở Minh Duẫn cùng Tô Thế Dự phất phất tay, “Vậy Đại ca ca tái kiến!” Liễu Vân Tư đứng dậy hành lễ nói lời biệt, bọn họ không ngăn cản nữa, tùy ý nàng lôi kéo hài tử rời đi.

Thân ảnh biến mất bên ngoài tường viện, Sở Minh Duẫn thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tô Thế Dự một vẻ hờ hững, sâu kín thở dài: “Nàng rõ ràng là hiểu rõ tình hình lại không chịu nói, không dùng chút thủ đoạn thì làm sao hỏi ra đây, ngươi thương hương tiếc ngọc như thế, ngược lại còn không bằng thương tiếc ta nhiều hơn.”

Da mặt càng ngày càng dày. Tô Thế Dự cười liếc mắt nhìn hắn, ôn thanh đáp: “Được.”

“…” Sở Minh Duẫn nói, “Ta nói thương tiếc không phải nói ngươi lại rót cho ta chén trà.”

“Ta rõ ràng tính toán của ngươi.” Tô Thế Dự đem ly trà đầy đặt bên cạnh hắn, “Chỉ là Hàn phu nhân trả lời như thế nào cũng không thể phân biệt thật giả, ta chủ yếu là muốn nhìn một chút thái độ của nàng, như vậy cũng có thể đoán ra đại khái rồi.”

“Ồ ——?” Sở Minh Duẫn cười nói, “Nói nghe một chút.”

Tô Thế Dự đứng dậy đi tới thư phòng, từ trên bàn cầm lấy một phong thiệp mời đưa cho Sở Minh Duẫn cũng cùng theo vào, “Người kia hẳn là cũng đưa đến trong viện của ngươi rồi. Hai quận chủ Hoài Nam khác lục tục đến Thọ Xuân, ngươi cũng trở về từ trong quân doanh, Hàn đại nhân liền quyết định đêm mai thiết yến.”

Sở Minh Duẫn tiện tay lật qua lật lại, “Có lẽ Hàn Trọng Văn cũng sẽ không dễ dàng thả chúng ta trở về, cho nên tràng chuẩn bị này chính là Hồng Môn yến*?”

*Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻 門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng. Cụm từ Hồng Môn yến này thường được dùng trong trường hợp ám chỉ một việc bề ngoài thì giống như rất tốt đẹp nhưng thực chất ngầm ẩn chứa những nguy hiểm bên trong.

Tô Thế Dự cười nhạt, không trả lời, lát sau y lại trầm ngâm nói, “Chỉ là không biết Lương đại nhân cùng cái này có liên quan hay không.”

“Ngươi còn đang suy nghĩ chuyện Lương Tiến kê đơn với ngươi?”

“Dù sao cũng đoán không ra mục đích của hắn.” Tô Thế Dự nói, “Cho dù đêm đó hắn may mắn thực hiện được, sau khi ta tỉnh táo như trước sẽ truy cứu hắn, thủ đoạn này thực sự không cao minh cho lắm, hắn cũng không được cái gì có ích, động cơ của hắn lại càng lộ vẻ khả nghi.”

Sở Minh Duẫn dựa vào án thư suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên nói, “Đúng rồi.”

“Làm sao?”

“Có đồ vật muốn cho ngươi.” Sở Minh Duẫn từ trong tay áo rút ra một phong thư, “Ngự Sử đại nhân, đoán xem đây là cái gì?”

Tô Thế Dự nhẹ giọng cười nói, “Thư nhận tội của Thái úy đại nhân sao?”

“… Không khác nhau lắm, chẳng qua không phải của ta.” Sở Minh Duẫn đưa thư cho y, “Ầy, chứng cứ có, tùy ngươi xử trí thế nào.”

Đại khái đảo qua nội dung trong thư, Tô Thế Dự đáy mắt tiếu ý dần dần nhạt xuống, “Trương Du?” Y bình thản không gợn sóng mà mở miệng, “Ta nhớ hắn là người của ngươi?”

Sở Minh Duẫn không mang theo tâm tình mà nở nụ cười, “Bây giờ không phải rồi.”

Tô Thế Dự bỗng nhiên trầm mặc, y mâu sắc thâm trầm, đối một tờ thư mỏng nhìn hồi lâu, vừa tựa hồ đang trầm tư một chữ cũng chưa đọc, cuối cùng hời hợt mở miệng, lơ đãng giống như hỏi: “Đối xử với quân cờ mất đi giá trị, ngươi luôn luôn đều tuyệt tình như vậy sao?”

Dường như cảm thấy khó giải thích được, Sở Minh Duẫn méo xệch đầu, lơ đễnh nói: “Có gì không thể?”

Tô Thế Dự cụp mắt nở nụ cười, nhàn nhạt nói, “Không có gì.” Lại muốn thu hồi thư, cổ tay lại bị Sở Minh Duẫn kéo lại, y kinh ngạc giương mắt, đối diện đối phương cười đến mặt mày cong cong.

Sở Minh Duẫn nhìn y, chậm rãi nói, “Đây cũng không phải là cho không, ngươi hôn ta một cái a.”

Hiếm có không lên tiếng, Tô Thế Dự nghiêm túc nhìn hắn trong chốc lát, sau đó ghé sát vào hôn lên. Sở Minh Duẫn không ngờ y sẽ phối hợp như vậy, hơi sững sờ, chợt đem người ôm chặt vào trong lòng, đem nụ hôn này làm sâu sắc thêm.

Tay cầm thư của y buông xuống bên người, nhưng không người nào có thể thấy nơi đó bất giác nắm chặt, trang giấy hơi nhíu, phát ra một tiếng vang nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện