Quân Có Bệnh Không
Chương 71
Ung Hòa năm thứ chín, cuối thu, trải qua mấy tháng, vụ án phản loạn Hoài Nam rốt cục cáo kết, trải qua kiểm chứng tổng cộng có hơn ba mươi người bị giết hại, bắt giữ quan viên liên quan lớn nhỏ gần trăm người, tin tức truyền về Trường An, triều chính chấn động, thiên hạ đều kinh sợ.
Những quan lại này đều là những người sau khi Hoài Nam vương đền tội được triều đình phái đi ủy nhiệm, bây giờ lại phạm vào tội lớn ngập trời, tự nhiên không thể nhẹ nhàng tha thứ, mà Tây Lăng vương đối với lần này cũng ngầm cho phép giao quyền xử trí cho triều đình, cũng không can dự. Thủ phạm chính Hàn Trọng Văn đã chết, không thể nào truy cứu, vì vậy hạ lệnh ngay tại chỗ trảm thủ (chém đầu) hơn mười tên trọng phạm, lấy đó làm kinh sợ, những người còn lại áp giải vào kinh, tái thẩm định đoạt. Đợi tất cả an bài thỏa đáng, Ngự Sử đại phu cùng Thái úy đi đầu khởi hành, trở lại kinh thành.
Đoàn xe mặc dù rất dài, hành trình bọn họ đi lại cực nhanh, xuyên sơn quá dã (vượt rừng qua đồng), đi qua đường sông, ít ngày nữa là có thể về đến Trường An.
Ban đêm dừng nghỉ chân tại trạm dịch, sau khi tùy tùng báo lại hành trình cung kính xin cáo lui, Tô Thế Dự quay người trở lại trong phòng, bỗng nhiên ý vị thâm trường mở miệng: “Hai ngày nay tựa hồ luôn có người vào giờ này đến bẩm báo sự vụ.”
“Phải không? Không có chú ý.” Sở Minh Duẫn ngồi cạnh bàn, mạn bất kinh tâm lật sách lên.
Tô Thế Dự nhìn về phía chén thuốc trên bàn, “Thuốc của ngươi đâu?”
“Uống xong rồi a.”
“Lại đổ vào chỗ nào rồi?”
Sở Minh Duẫn lại lật sách qua một trang, cũng không ngẩng đầu lên, dường như không nghe thấy.
Tô Thế Dự khẽ thở dài, cầm qua bình thuốc lại đổ ra một bát, mới vừa đặt trên bàn, một trận lệ phong chợt nổi lên, chén thuốc tùy theo bay ngang ra ngoài, vững vàng rơi vào trên bệ cửa sổ, một giọt cũng chưa rơi. Tô Thế Dự đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức cả người bị kéo qua, giữa lúc trời đất quay cuồng đã bị đặt trên bàn, ngửa mặt đối diện là ánh mắt Sở Minh Duẫn mang theo ý cười, từ trên cao nhìn xuống y.
“…” Tô Thế Dự bất đắc dĩ nói, “Thương thế của ngươi đã tốt rồi?”
Sở Minh Duẫn một tay chống một bên đầu Tô Thế Dự, một cái tay khác thì lại kéo qua tay y đè lên thắt lưng mình, tiếu ý ám muội, “Có khỏe hay chưa toàn bộ ta còn không xác định, không bằng ngươi đến thử xem?”
Cùng Sở Minh Duẫn nán lại lâu như vậy, năng lực phân tích của Tô Thế Dự càng ngày càng tăng. Nhưng mà nghe hiểu được không có nghĩa là có thể ứng phó được, y đành phải có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, Sở Minh Duẫn lại nắm cằm Tô Thế Dự, khiến y nhìn mình, chợt nghiêm trang nói: “Ta tại sao lại cảm giác ngươi mấy ngày nay có tâm sự, còn đang suy nghĩ là ai sai khiến Hàn Trọng Văn?”
Tô Thế Dự lực chú ý bị dời đi, không khỏi hơi nhíu lông mày nói: “Ta từng nghĩ tới Tây Lăng vương, nhưng ngẫm nghĩ lại lại cảm thấy không phải, tuy nhiên không nghĩ ra còn có kẻ nào khả nghi.”
Sở Minh Duẫn cúi người hôn lên cổ y, “Nói nghe xem?”
“Hoài Nam trận thế cục này kỳ thực bố trí cũng không tính là vô cùng cao minh, thừa sức lấp liếm chúng ta ở xa kinh thành, lúc đối mặt quân Thọ Xuân Hàn Trọng Văn lại có vẻ hơi miễn cưỡng, vậy hắn làm sao lừa gạt qua Tây Lăng vương? Mà theo tình hình bọn họ nghênh tiếp ngươi ta ngày đó đến xem, Thế tử cùng Hàn Trọng Văn vẫn là tương đối có quen biết, đã như vậy, hành động hắn một tay che trời, là người chưởng quản sự vụ Hoài Nam, Thế tử làm sao lại không biết chút nào?” Lại bày ra dáng vẻ mập mờ đến cực điểm như thế, Tô Thế Dự trầm ngâm suy tư, “Tuy nhiên không nên là Tây Lăng vương, hắn không có lý do làm như vậy. Hoài Nam đã là đất phong của hắn, náo loạn sinh biến đối với hắn cũng không có ích, ngược lại tổn hại càng nhiều. Huống hồ yến tiệc đêm đó Thế tử cũng chưa từng xuất hiện, sau đó ta cùng với Tây Lăng vương kia thư từ qua lại ngươi cũng thấy đấy, hắn nói Thế tử trước đó bởi vì chút sự tình mà nổi giận ra ngoài, chính hắn không thể nào xử lý qua Hoài Nam, đối với Hàn Trọng Văn cũng không thể nào là một bộ không biết chuyện gì…”
Âm cuối của y chợt run lên, là Sở Minh Duẫn há miệng khẽ cắn trên bả vai y, mút hôn cọ xát, Tô Thế Dự bất giác nắm chặt ống tay áo của hắn, lại cật lực lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lý do rồi nói tiếp: “… Còn nữa đúng như ngươi từng nói với Hàn phu nhân, chỉ bằng vào Hàn Trọng Văn thì không cách nào điều động phản đảng, vậy đối phương tất nhiên là cùng Hoài Nam vương có dính dáng, mới có thể làm cho phản đảng vì hắn điều động, nhưng mà ta vẫn không nghĩ ra là ai.”
Nụ hôn nhỏ vụn dọc theo cổ đi lên, Sở Minh Duẫn cười nhẹ, khí tức ấm áp đều rơi vào bên gáy y, “Hà tất nghĩ nhiều như vậy, ngươi ở bên này đầy bụng tâm sự, hắn bên kia cũng chưa chắc có thể ngồi vững, dù sao vụ án này càng lớn, lại càng dễ dàng giấu không tốt.”
“Cũng đúng.” Tô Thế Dự than thở, “Không có chứng cứ xác thực, không thể chỉ bằng ước đoán suy đoán đến kết luận.”
Sở Minh Duẫn hôn một cái lên cằm Tô Thế Dự, dừng trong nháy mắt, tại chút xíu khoảng cách dùng ánh mắt tinh tế du tẩu khắp mặt mũi y, lại tiếp tục hôn lên, môi lưỡi chạm nhau, Tô Thế Dự thấp giọng thở hổn hển, lại đẩy hắn ra một ít.
Tô Thế Dự nhìn Sở Minh Duẫn, “Ngươi quả nhiên đem thuốc đổ.”
Sở Minh Duẫn: “…”
Sở Minh Duẫn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết được cái gì gọi là hối hận không kịp. Từ khi đêm đó rơi xuống một thân thương tổn, Tô Thế Dự lại không chịu cùng hắn đồng sàng cộng chẩm, sợ chính mình ở trong giấc ngủ sẽ đụng phải vết thương Sở Minh Duẫn. Hắn mất hết mặt mũi dùng toàn bộ kế làm nũng đùa giỡn lưu manh, mới đổi được Tô Thế Dự miễn cưỡng gối đầu qua một chút, kết quả đêm đó Tô Thế Dự vẫn cứ giữ hắn một đêm cũng không chợp mắt, đến đây Sở Minh Duẫn cũng không thể không đồng ý tách ra ngủ. Vì vậy liên tiếp nhiều ngày, hắn cũng chỉ có thể đơn giản ôm ôm hôn hôn thành nghiện, tâm tình phức tạp lại mang theo ưu thương.
“Thương tổn vẫn nên triệt để dưỡng cho tốt mới được, miễn cho sau này vết thương cũ tích tụ, xâm tổn hại căn cơ.” Tô Thế Dự nghiêm túc nói.
“… Được.” Sở Minh Duẫn nhận mệnh mà thở dài một cái, buông Tô Thế Dự ra, lấy xuống chén thuốc kia, liều chết cau mày uống một hơi cạn sạch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thế Dự đang nhìn mình, không nhịn cười được, “Thế Dự, ngươi tại sao vẫn là cái biểu tình này, cũng không cười cho ta một cái?”
Tô Thế Dự nhất thời không trả lời, Sở Minh Duẫn đã đi lên phía trước, đưa tay nâng lên mặt Tô Thế Dự, cười híp mắt nhìn chằm chằm y, sau đó đột nhiên niết mặt y xoa xoa, đem môi của y kéo ra một độ cong cứng ngắc, rất là hài lòng nói: “Đến, cười một cái a.”
Tô Thế Dự muốn kéo tay hắn xuống, “… Buông tay.”
“Ai u đừng nhíu lông mày, ta để ngươi niết lại còn không được sao?” Sở Minh Duẫn ý cười không giảm mà buông mặt y ra, nắm chặt lại tay y kề sát tới bên mặt mình.
“Ngươi cho rằng ta ấu trĩ giống như ngươi sao?” Tô Thế Dự bật cười, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của hắn. Sở Minh Duẫn nhếch khóe môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một bộ mặc cho người xoa nắn.
Tô Thế Dự bỗng nhiên nói không ra lời.
Y thật là có tâm sự sầu kết (lo lắng vụ án kết thúc), cũng không chỉ là vụ án.
Bên ngoài cửa sổ minh nguyệt sáng ngời, núi xa hiện ra đường nét tối tăm, tiếng chuông từ trên núi xa xôi mơ hồ truyền đến, thành Trường An cao ngút đã gần ngay trước mắt.
Thủy nguyệt sắp vỡ, kính hoa sắp nứt, gặp dịp thì chơi cuối cùng cũng phải đi tới màn kết.
Không phụ đời này thanh tỉnh, biết rõ là giả, lại cứ như uống rượu độc giải khát, càng lún càng sâu.
… Mà ngươi không thể xa cầu giấc mộng, nhất thời ham vui, đã đủ rồi.
Y cuối cùng chậm rãi gần như là trân trọng mà khẽ nâng lên đầu Sở Minh Duẫn ở trên trán hắn in lên một dấu hôn, tiếp đó buông tay ra xoay người đi ra ngoài, thanh âm ôn hòa như thường, “Ngày mai bắt đầu hồi kinh, sớm nghỉ ngơi chút.”
Lòng bàn tay Sở Minh Duẫn đè lên cái trán, chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu nhìn bóng lưng y, không tiếng động nở nụ cười.
Y một mình đứng trên hoang dã, mưa to như trút nước đem thiên địa dội đến thấu triệt, chiến kỳ bị tàn phá cùng thây người ngã xuống bên ngựa chết hỗn tạp cùng một chỗ, máu loãng nước bùn hội tụ thành dòng dọc theo giày y chảy xuôi một bên. Có người gọi y một tiếng, y quay người lại, lại đột nhiên bị một cái tay bóp lấy cổ toàn bộ nâng lên.
Khuôn mặt nam nhân mặt ở trước mắt vặn vẹo dữ tợn, dưới chân y treo lơ lửng trên không, hai tay cứng đờ cầm lấy ngón tay của đối phương, trong cổ họng đau giống như đao vắt, một âm tiết cũng phun không ra. Nóc trướng màu trắng ở trong tầm mắt lay động bất định, y nghe thấy nam nhân cười nhạo:
“Tiểu cô nương, tiết kiệm chút khí lực đi, ta còn chưa muốn đem ngươi đánh cho tàn phế xong mới giao lên.”
Gần như nghẹt thở, thanh âm kia quanh quẩn bồng bềnh, chợt xa chợt gần.
Tay nam nhân đột nhiên mất đi khí lực, y ngã xuống trên đất miễn cưỡng đứng lên, một cỗ máu tươi nóng bỏng dính nị bắn đầy mặt y, dẫn tới trong dạ dày như nóng cháy sôi trào, gần như muốn nôn mửa. Y thấy đầu người kia vội vã mà lăn ra xa, đụng đến một bên chân người ở phía xa mới dừng lại.
Tô Quyết cúi đầu liếc mắt nhìn, lại ngước mắt lên nhìn y. Y quỳ xuống, trầm thấp nói: “Phụ thân.”
“Hắn lừa chúng ta, hại chết bọn họ, bảy mươi mốt người tất cả đều…”
“Cái gì bảy mươi mốt người, nơi nào bảy mươi mốt người?” Tô Quyết ngắt lời y, thấp giọng trách mắng: “Đó là bốn ngàn người dưới trướng ngươi! Là hắn hại chết bọn họ? Hay là ngươi hại chết bọn họ!”
“… Phụ thân?” Y kinh ngạc nhìn Tô Quyết.
“Binh trận kia ta đã dạy ngươi, ngươi từng phá qua, ngươi có thể thắng, vì sao lại bại?” Tô Quyết từng bước một đến gần, “Ngươi có tai có mắt, có thể xét có thể chặn, tại sao từ bỏ phán đoán của mình, đi tin tưởng ỷ lại lời của kẻ khác? Chủ tướng của bốn ngàn binh tướng kia đến tột cùng là ai?!”
“… Là ta.” Y cúi người, thân hình gầy gò không khỏi khẽ run, trán y dán lên mặt đất thô lệ, khoang ngực chua xót đau đớn, viền mắt lại khô khốc phát khổ, “Là lỗi của ta.”
Tô Quyết không nói, thùy mắt nhìn y, thật lâu trầm mặc sau đó đưa tay kéo y lên, “Ngẩng đầu lên nhìn, ngươi còn muốn lại sai một lần nữa hay không?”
Y chần chờ ngẩng đầu lên, thuận theo phương hướng Tô Quyết chỉ nhìn lại, đầu người kia còn ở chỗ cũ, khuôn mặt trên đầu người không ngờ lại thay đổi diện mạo.
Là khuôn mặt Sở Minh Duẫn.
Mùi máu tanh thoáng chốc từ trong cổ họng xông lên, y kinh hãi lảo đảo lùi về sau, một cước đạp không liền từ trên vách núi lăn xuống.
Đá lởm chởm, loạn thạch cắt tới y máu me đầm đìa, cuối cùng té rơi dưới đáy vực, xương cốt khắp người giống như đã nát tan hết. Y trông thấy sương mù giăng đầy trên vách núi hai người đứng đối diện nhau, hàn quang đột nhiên chợt lóe lên, ba thước thanh phong liền xuyên thủng lồng ngực một người trong đó, người kia từ trên vách núi rơi thẳng xuống trùng điệp ngã bên cạnh y.
Trên sườn dốc sương mù dày đặc, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy rõ lúc người cầm kiếm xoay người trên tay áo có một vệt hồng liên đỏ như máu. Y nghiêng mặt sang một bên nhìn về phía người bên cạnh, bên trong tròng mắt khuôn mặt tái nhợt kia chiếu ra một gương mặt giống nhau như đúc.
Tô Thế Dự đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Nửa đêm vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng mình thở dốc, y giơ tay lên che mặt, sờ thấy vô số mồ hôi lạnh, y chặt chẽ nhắm mắt lại, âm thanh khẽ run,
“… Sẽ không phạm sai nữa… Phụ thân, ta sẽ không phạm phải sai lầm nữa.”
Dự đoán hành trình không sai, ngày kế vừa mới quá ngọ, một nhóm người bọn họ liền trở về Trường An.
Lúc Tần Chiêu nhận được tin tức hắn đang ở bên ngoài làm việc, lúc này chạy về. Trước cửa phủ một thanh y tỳ nữ đang đứng chờ, vừa thấy hắn xuống ngựa liền vội vã tiến lên đón, “Thủ lĩnh có thể xem là trở về rồi! Đại nhân đang chờ trong thư phòng, bảo ngài hồi phủ thì đi qua!”
Tần Chiêu bước nhanh đến thư phòng, đẩy cửa mà vào, “Sư ca, ngươi rốt cục trở về.”
“Ừm.” Sở Minh Duẫn thùy mắt nhìn công văn.
Tần Chiêu ngừng bước chân, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, kỳ quái nói: “Sư ca?”
Sở Minh Duẫn chậm rãi nhấc lên mi mắt, dương tay đem một xấp công văn kia ném trên bàn, không mang theo một điểm tâm tình mở miệng: “Chuyện gì xảy ra?”
“Cái gì?”
“Trong triều thế lực bị hủy đi thành năm bè bảy mảng ta không nói, ta chỉ hỏi ngươi, không có sự chấp thuận của ta, là ai dám to gan điều Chu Dịch từ Tây cảnh chuyển trở về?” Sở Minh Duẫn lạnh lùng nói, “Lúc trước bởi vì Lâu Lan vương nữ chết mới tìm được cơ hội để hắn đi chưởng quản binh mã Tây cảnh, hiện tại thế cuộc ổn định lại cho điều trở về, cái này tính là gì đây, khiến ta tặng không cái tiện nghi?” Hắn nhìn thẳng Tần Chiêu, “Rốt cuộc là ai hạ lệnh, trong thư của ngươi tại sao không có nói qua chuyện này?”
Tần Chiêu kinh ngạc, “… Đây không phải ý của ngươi sao?”
Sở Minh Duẫn nhíu chặt lông mày, “Ý của ta?”
“Tất cả hành sự đều chiếu theo ngươi bàn giao, vẫn giống như trước kia. Những thứ này đều là trong thư ngươi dặn dò, triệu hồi Chu Dịch cũng vậy…” Tần Chiêu nhìn thần sắc Sở Minh Duẫn, dần dần trong lòng cũng không chắc chắn, từ trong tay áo lấy ra một phong mật lệnh đưa lên, “Đây là thư trước đó không lâu ta nhận được.”
Sở Minh Duẫn mở mật lệnh ra, sắc mặt triệt để chìm xuống, một lúc lâu sau, hắn mới rũ mắt lầm bầm lầu bầu lại như nhẹ giọng nói: “… Nguyên lai lúc không thấy bóng dáng y đâu là vì cái này à.”
“Người nào?” Tần Chiêu chấn động trong lòng, “Sư ca, lẽ nào chuyện này… Không phải ngươi viết?”
Roẹt một tiếng chói tai nứt vang, phong thư bị xé nát, rắc đầy đất bụi phấn trắng như tuyết.
“Nghĩ không ra?” Sở Minh Duẫn nhìn tay mình, trong giọng nói lại có một tia cười mỉm, lại ngậm chặt hơi cắn răng ý tứ hàm xúc, “Đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra. Không nói đến làm thế nào có thể ngăn lại Hắc Vũ điểu, trên đời này, chữ viết, giọng điệu, đều có thể giống đến mức có thể khiến sư đệ ta cũng phân không ra người thật giả, còn có thể là ai?”
Tần Chiêu còn khó có thể tiếp thu, nghe vậy lại càng không có chút đầu mối nào, nhưng khi nhìn dáng dấp kia của hắn, một cái đáp án lại không nhịn được vô cớ nổi lên trong lòng, “… Tô Thế Dự?”
Sở Minh Duẫn liếc mắt nhìn hắn.
Tần Chiêu than thở: “Sư ca, ta đã sớm nói giết y…”
Sở Minh Duẫn không nói một lời, đột nhiên đi ra ngoài. Thời điểm hai người đi thoáng qua Tần Chiêu xoay người muốn kéo hắn, trong tay lại bắt được khoảng không, kinh ngạc nhìn lại, bất quá chỉ trong chớp mắt, trong viện đã không còn thân ảnh Sở Minh Duẫn, trống rỗng chỉ có lá khô bay xuống đầu cành.
Những quan lại này đều là những người sau khi Hoài Nam vương đền tội được triều đình phái đi ủy nhiệm, bây giờ lại phạm vào tội lớn ngập trời, tự nhiên không thể nhẹ nhàng tha thứ, mà Tây Lăng vương đối với lần này cũng ngầm cho phép giao quyền xử trí cho triều đình, cũng không can dự. Thủ phạm chính Hàn Trọng Văn đã chết, không thể nào truy cứu, vì vậy hạ lệnh ngay tại chỗ trảm thủ (chém đầu) hơn mười tên trọng phạm, lấy đó làm kinh sợ, những người còn lại áp giải vào kinh, tái thẩm định đoạt. Đợi tất cả an bài thỏa đáng, Ngự Sử đại phu cùng Thái úy đi đầu khởi hành, trở lại kinh thành.
Đoàn xe mặc dù rất dài, hành trình bọn họ đi lại cực nhanh, xuyên sơn quá dã (vượt rừng qua đồng), đi qua đường sông, ít ngày nữa là có thể về đến Trường An.
Ban đêm dừng nghỉ chân tại trạm dịch, sau khi tùy tùng báo lại hành trình cung kính xin cáo lui, Tô Thế Dự quay người trở lại trong phòng, bỗng nhiên ý vị thâm trường mở miệng: “Hai ngày nay tựa hồ luôn có người vào giờ này đến bẩm báo sự vụ.”
“Phải không? Không có chú ý.” Sở Minh Duẫn ngồi cạnh bàn, mạn bất kinh tâm lật sách lên.
Tô Thế Dự nhìn về phía chén thuốc trên bàn, “Thuốc của ngươi đâu?”
“Uống xong rồi a.”
“Lại đổ vào chỗ nào rồi?”
Sở Minh Duẫn lại lật sách qua một trang, cũng không ngẩng đầu lên, dường như không nghe thấy.
Tô Thế Dự khẽ thở dài, cầm qua bình thuốc lại đổ ra một bát, mới vừa đặt trên bàn, một trận lệ phong chợt nổi lên, chén thuốc tùy theo bay ngang ra ngoài, vững vàng rơi vào trên bệ cửa sổ, một giọt cũng chưa rơi. Tô Thế Dự đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức cả người bị kéo qua, giữa lúc trời đất quay cuồng đã bị đặt trên bàn, ngửa mặt đối diện là ánh mắt Sở Minh Duẫn mang theo ý cười, từ trên cao nhìn xuống y.
“…” Tô Thế Dự bất đắc dĩ nói, “Thương thế của ngươi đã tốt rồi?”
Sở Minh Duẫn một tay chống một bên đầu Tô Thế Dự, một cái tay khác thì lại kéo qua tay y đè lên thắt lưng mình, tiếu ý ám muội, “Có khỏe hay chưa toàn bộ ta còn không xác định, không bằng ngươi đến thử xem?”
Cùng Sở Minh Duẫn nán lại lâu như vậy, năng lực phân tích của Tô Thế Dự càng ngày càng tăng. Nhưng mà nghe hiểu được không có nghĩa là có thể ứng phó được, y đành phải có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, Sở Minh Duẫn lại nắm cằm Tô Thế Dự, khiến y nhìn mình, chợt nghiêm trang nói: “Ta tại sao lại cảm giác ngươi mấy ngày nay có tâm sự, còn đang suy nghĩ là ai sai khiến Hàn Trọng Văn?”
Tô Thế Dự lực chú ý bị dời đi, không khỏi hơi nhíu lông mày nói: “Ta từng nghĩ tới Tây Lăng vương, nhưng ngẫm nghĩ lại lại cảm thấy không phải, tuy nhiên không nghĩ ra còn có kẻ nào khả nghi.”
Sở Minh Duẫn cúi người hôn lên cổ y, “Nói nghe xem?”
“Hoài Nam trận thế cục này kỳ thực bố trí cũng không tính là vô cùng cao minh, thừa sức lấp liếm chúng ta ở xa kinh thành, lúc đối mặt quân Thọ Xuân Hàn Trọng Văn lại có vẻ hơi miễn cưỡng, vậy hắn làm sao lừa gạt qua Tây Lăng vương? Mà theo tình hình bọn họ nghênh tiếp ngươi ta ngày đó đến xem, Thế tử cùng Hàn Trọng Văn vẫn là tương đối có quen biết, đã như vậy, hành động hắn một tay che trời, là người chưởng quản sự vụ Hoài Nam, Thế tử làm sao lại không biết chút nào?” Lại bày ra dáng vẻ mập mờ đến cực điểm như thế, Tô Thế Dự trầm ngâm suy tư, “Tuy nhiên không nên là Tây Lăng vương, hắn không có lý do làm như vậy. Hoài Nam đã là đất phong của hắn, náo loạn sinh biến đối với hắn cũng không có ích, ngược lại tổn hại càng nhiều. Huống hồ yến tiệc đêm đó Thế tử cũng chưa từng xuất hiện, sau đó ta cùng với Tây Lăng vương kia thư từ qua lại ngươi cũng thấy đấy, hắn nói Thế tử trước đó bởi vì chút sự tình mà nổi giận ra ngoài, chính hắn không thể nào xử lý qua Hoài Nam, đối với Hàn Trọng Văn cũng không thể nào là một bộ không biết chuyện gì…”
Âm cuối của y chợt run lên, là Sở Minh Duẫn há miệng khẽ cắn trên bả vai y, mút hôn cọ xát, Tô Thế Dự bất giác nắm chặt ống tay áo của hắn, lại cật lực lấy lại bình tĩnh, sắp xếp lý do rồi nói tiếp: “… Còn nữa đúng như ngươi từng nói với Hàn phu nhân, chỉ bằng vào Hàn Trọng Văn thì không cách nào điều động phản đảng, vậy đối phương tất nhiên là cùng Hoài Nam vương có dính dáng, mới có thể làm cho phản đảng vì hắn điều động, nhưng mà ta vẫn không nghĩ ra là ai.”
Nụ hôn nhỏ vụn dọc theo cổ đi lên, Sở Minh Duẫn cười nhẹ, khí tức ấm áp đều rơi vào bên gáy y, “Hà tất nghĩ nhiều như vậy, ngươi ở bên này đầy bụng tâm sự, hắn bên kia cũng chưa chắc có thể ngồi vững, dù sao vụ án này càng lớn, lại càng dễ dàng giấu không tốt.”
“Cũng đúng.” Tô Thế Dự than thở, “Không có chứng cứ xác thực, không thể chỉ bằng ước đoán suy đoán đến kết luận.”
Sở Minh Duẫn hôn một cái lên cằm Tô Thế Dự, dừng trong nháy mắt, tại chút xíu khoảng cách dùng ánh mắt tinh tế du tẩu khắp mặt mũi y, lại tiếp tục hôn lên, môi lưỡi chạm nhau, Tô Thế Dự thấp giọng thở hổn hển, lại đẩy hắn ra một ít.
Tô Thế Dự nhìn Sở Minh Duẫn, “Ngươi quả nhiên đem thuốc đổ.”
Sở Minh Duẫn: “…”
Sở Minh Duẫn hiện tại cuối cùng cũng coi như biết được cái gì gọi là hối hận không kịp. Từ khi đêm đó rơi xuống một thân thương tổn, Tô Thế Dự lại không chịu cùng hắn đồng sàng cộng chẩm, sợ chính mình ở trong giấc ngủ sẽ đụng phải vết thương Sở Minh Duẫn. Hắn mất hết mặt mũi dùng toàn bộ kế làm nũng đùa giỡn lưu manh, mới đổi được Tô Thế Dự miễn cưỡng gối đầu qua một chút, kết quả đêm đó Tô Thế Dự vẫn cứ giữ hắn một đêm cũng không chợp mắt, đến đây Sở Minh Duẫn cũng không thể không đồng ý tách ra ngủ. Vì vậy liên tiếp nhiều ngày, hắn cũng chỉ có thể đơn giản ôm ôm hôn hôn thành nghiện, tâm tình phức tạp lại mang theo ưu thương.
“Thương tổn vẫn nên triệt để dưỡng cho tốt mới được, miễn cho sau này vết thương cũ tích tụ, xâm tổn hại căn cơ.” Tô Thế Dự nghiêm túc nói.
“… Được.” Sở Minh Duẫn nhận mệnh mà thở dài một cái, buông Tô Thế Dự ra, lấy xuống chén thuốc kia, liều chết cau mày uống một hơi cạn sạch. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thế Dự đang nhìn mình, không nhịn cười được, “Thế Dự, ngươi tại sao vẫn là cái biểu tình này, cũng không cười cho ta một cái?”
Tô Thế Dự nhất thời không trả lời, Sở Minh Duẫn đã đi lên phía trước, đưa tay nâng lên mặt Tô Thế Dự, cười híp mắt nhìn chằm chằm y, sau đó đột nhiên niết mặt y xoa xoa, đem môi của y kéo ra một độ cong cứng ngắc, rất là hài lòng nói: “Đến, cười một cái a.”
Tô Thế Dự muốn kéo tay hắn xuống, “… Buông tay.”
“Ai u đừng nhíu lông mày, ta để ngươi niết lại còn không được sao?” Sở Minh Duẫn ý cười không giảm mà buông mặt y ra, nắm chặt lại tay y kề sát tới bên mặt mình.
“Ngươi cho rằng ta ấu trĩ giống như ngươi sao?” Tô Thế Dự bật cười, ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của hắn. Sở Minh Duẫn nhếch khóe môi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một bộ mặc cho người xoa nắn.
Tô Thế Dự bỗng nhiên nói không ra lời.
Y thật là có tâm sự sầu kết (lo lắng vụ án kết thúc), cũng không chỉ là vụ án.
Bên ngoài cửa sổ minh nguyệt sáng ngời, núi xa hiện ra đường nét tối tăm, tiếng chuông từ trên núi xa xôi mơ hồ truyền đến, thành Trường An cao ngút đã gần ngay trước mắt.
Thủy nguyệt sắp vỡ, kính hoa sắp nứt, gặp dịp thì chơi cuối cùng cũng phải đi tới màn kết.
Không phụ đời này thanh tỉnh, biết rõ là giả, lại cứ như uống rượu độc giải khát, càng lún càng sâu.
… Mà ngươi không thể xa cầu giấc mộng, nhất thời ham vui, đã đủ rồi.
Y cuối cùng chậm rãi gần như là trân trọng mà khẽ nâng lên đầu Sở Minh Duẫn ở trên trán hắn in lên một dấu hôn, tiếp đó buông tay ra xoay người đi ra ngoài, thanh âm ôn hòa như thường, “Ngày mai bắt đầu hồi kinh, sớm nghỉ ngơi chút.”
Lòng bàn tay Sở Minh Duẫn đè lên cái trán, chậm rãi mở mắt ra nghiêng đầu nhìn bóng lưng y, không tiếng động nở nụ cười.
Y một mình đứng trên hoang dã, mưa to như trút nước đem thiên địa dội đến thấu triệt, chiến kỳ bị tàn phá cùng thây người ngã xuống bên ngựa chết hỗn tạp cùng một chỗ, máu loãng nước bùn hội tụ thành dòng dọc theo giày y chảy xuôi một bên. Có người gọi y một tiếng, y quay người lại, lại đột nhiên bị một cái tay bóp lấy cổ toàn bộ nâng lên.
Khuôn mặt nam nhân mặt ở trước mắt vặn vẹo dữ tợn, dưới chân y treo lơ lửng trên không, hai tay cứng đờ cầm lấy ngón tay của đối phương, trong cổ họng đau giống như đao vắt, một âm tiết cũng phun không ra. Nóc trướng màu trắng ở trong tầm mắt lay động bất định, y nghe thấy nam nhân cười nhạo:
“Tiểu cô nương, tiết kiệm chút khí lực đi, ta còn chưa muốn đem ngươi đánh cho tàn phế xong mới giao lên.”
Gần như nghẹt thở, thanh âm kia quanh quẩn bồng bềnh, chợt xa chợt gần.
Tay nam nhân đột nhiên mất đi khí lực, y ngã xuống trên đất miễn cưỡng đứng lên, một cỗ máu tươi nóng bỏng dính nị bắn đầy mặt y, dẫn tới trong dạ dày như nóng cháy sôi trào, gần như muốn nôn mửa. Y thấy đầu người kia vội vã mà lăn ra xa, đụng đến một bên chân người ở phía xa mới dừng lại.
Tô Quyết cúi đầu liếc mắt nhìn, lại ngước mắt lên nhìn y. Y quỳ xuống, trầm thấp nói: “Phụ thân.”
“Hắn lừa chúng ta, hại chết bọn họ, bảy mươi mốt người tất cả đều…”
“Cái gì bảy mươi mốt người, nơi nào bảy mươi mốt người?” Tô Quyết ngắt lời y, thấp giọng trách mắng: “Đó là bốn ngàn người dưới trướng ngươi! Là hắn hại chết bọn họ? Hay là ngươi hại chết bọn họ!”
“… Phụ thân?” Y kinh ngạc nhìn Tô Quyết.
“Binh trận kia ta đã dạy ngươi, ngươi từng phá qua, ngươi có thể thắng, vì sao lại bại?” Tô Quyết từng bước một đến gần, “Ngươi có tai có mắt, có thể xét có thể chặn, tại sao từ bỏ phán đoán của mình, đi tin tưởng ỷ lại lời của kẻ khác? Chủ tướng của bốn ngàn binh tướng kia đến tột cùng là ai?!”
“… Là ta.” Y cúi người, thân hình gầy gò không khỏi khẽ run, trán y dán lên mặt đất thô lệ, khoang ngực chua xót đau đớn, viền mắt lại khô khốc phát khổ, “Là lỗi của ta.”
Tô Quyết không nói, thùy mắt nhìn y, thật lâu trầm mặc sau đó đưa tay kéo y lên, “Ngẩng đầu lên nhìn, ngươi còn muốn lại sai một lần nữa hay không?”
Y chần chờ ngẩng đầu lên, thuận theo phương hướng Tô Quyết chỉ nhìn lại, đầu người kia còn ở chỗ cũ, khuôn mặt trên đầu người không ngờ lại thay đổi diện mạo.
Là khuôn mặt Sở Minh Duẫn.
Mùi máu tanh thoáng chốc từ trong cổ họng xông lên, y kinh hãi lảo đảo lùi về sau, một cước đạp không liền từ trên vách núi lăn xuống.
Đá lởm chởm, loạn thạch cắt tới y máu me đầm đìa, cuối cùng té rơi dưới đáy vực, xương cốt khắp người giống như đã nát tan hết. Y trông thấy sương mù giăng đầy trên vách núi hai người đứng đối diện nhau, hàn quang đột nhiên chợt lóe lên, ba thước thanh phong liền xuyên thủng lồng ngực một người trong đó, người kia từ trên vách núi rơi thẳng xuống trùng điệp ngã bên cạnh y.
Trên sườn dốc sương mù dày đặc, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy rõ lúc người cầm kiếm xoay người trên tay áo có một vệt hồng liên đỏ như máu. Y nghiêng mặt sang một bên nhìn về phía người bên cạnh, bên trong tròng mắt khuôn mặt tái nhợt kia chiếu ra một gương mặt giống nhau như đúc.
Tô Thế Dự đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Nửa đêm vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng mình thở dốc, y giơ tay lên che mặt, sờ thấy vô số mồ hôi lạnh, y chặt chẽ nhắm mắt lại, âm thanh khẽ run,
“… Sẽ không phạm sai nữa… Phụ thân, ta sẽ không phạm phải sai lầm nữa.”
Dự đoán hành trình không sai, ngày kế vừa mới quá ngọ, một nhóm người bọn họ liền trở về Trường An.
Lúc Tần Chiêu nhận được tin tức hắn đang ở bên ngoài làm việc, lúc này chạy về. Trước cửa phủ một thanh y tỳ nữ đang đứng chờ, vừa thấy hắn xuống ngựa liền vội vã tiến lên đón, “Thủ lĩnh có thể xem là trở về rồi! Đại nhân đang chờ trong thư phòng, bảo ngài hồi phủ thì đi qua!”
Tần Chiêu bước nhanh đến thư phòng, đẩy cửa mà vào, “Sư ca, ngươi rốt cục trở về.”
“Ừm.” Sở Minh Duẫn thùy mắt nhìn công văn.
Tần Chiêu ngừng bước chân, bỗng nhiên cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, kỳ quái nói: “Sư ca?”
Sở Minh Duẫn chậm rãi nhấc lên mi mắt, dương tay đem một xấp công văn kia ném trên bàn, không mang theo một điểm tâm tình mở miệng: “Chuyện gì xảy ra?”
“Cái gì?”
“Trong triều thế lực bị hủy đi thành năm bè bảy mảng ta không nói, ta chỉ hỏi ngươi, không có sự chấp thuận của ta, là ai dám to gan điều Chu Dịch từ Tây cảnh chuyển trở về?” Sở Minh Duẫn lạnh lùng nói, “Lúc trước bởi vì Lâu Lan vương nữ chết mới tìm được cơ hội để hắn đi chưởng quản binh mã Tây cảnh, hiện tại thế cuộc ổn định lại cho điều trở về, cái này tính là gì đây, khiến ta tặng không cái tiện nghi?” Hắn nhìn thẳng Tần Chiêu, “Rốt cuộc là ai hạ lệnh, trong thư của ngươi tại sao không có nói qua chuyện này?”
Tần Chiêu kinh ngạc, “… Đây không phải ý của ngươi sao?”
Sở Minh Duẫn nhíu chặt lông mày, “Ý của ta?”
“Tất cả hành sự đều chiếu theo ngươi bàn giao, vẫn giống như trước kia. Những thứ này đều là trong thư ngươi dặn dò, triệu hồi Chu Dịch cũng vậy…” Tần Chiêu nhìn thần sắc Sở Minh Duẫn, dần dần trong lòng cũng không chắc chắn, từ trong tay áo lấy ra một phong mật lệnh đưa lên, “Đây là thư trước đó không lâu ta nhận được.”
Sở Minh Duẫn mở mật lệnh ra, sắc mặt triệt để chìm xuống, một lúc lâu sau, hắn mới rũ mắt lầm bầm lầu bầu lại như nhẹ giọng nói: “… Nguyên lai lúc không thấy bóng dáng y đâu là vì cái này à.”
“Người nào?” Tần Chiêu chấn động trong lòng, “Sư ca, lẽ nào chuyện này… Không phải ngươi viết?”
Roẹt một tiếng chói tai nứt vang, phong thư bị xé nát, rắc đầy đất bụi phấn trắng như tuyết.
“Nghĩ không ra?” Sở Minh Duẫn nhìn tay mình, trong giọng nói lại có một tia cười mỉm, lại ngậm chặt hơi cắn răng ý tứ hàm xúc, “Đúng vậy, ta cũng không nghĩ ra. Không nói đến làm thế nào có thể ngăn lại Hắc Vũ điểu, trên đời này, chữ viết, giọng điệu, đều có thể giống đến mức có thể khiến sư đệ ta cũng phân không ra người thật giả, còn có thể là ai?”
Tần Chiêu còn khó có thể tiếp thu, nghe vậy lại càng không có chút đầu mối nào, nhưng khi nhìn dáng dấp kia của hắn, một cái đáp án lại không nhịn được vô cớ nổi lên trong lòng, “… Tô Thế Dự?”
Sở Minh Duẫn liếc mắt nhìn hắn.
Tần Chiêu than thở: “Sư ca, ta đã sớm nói giết y…”
Sở Minh Duẫn không nói một lời, đột nhiên đi ra ngoài. Thời điểm hai người đi thoáng qua Tần Chiêu xoay người muốn kéo hắn, trong tay lại bắt được khoảng không, kinh ngạc nhìn lại, bất quá chỉ trong chớp mắt, trong viện đã không còn thân ảnh Sở Minh Duẫn, trống rỗng chỉ có lá khô bay xuống đầu cành.
Bình luận truyện