Quân Cờ

Chương 19



Đêm. Làn sương buông xuống luồn vào song cửa. Hơi lạnh khiến Như Tịnh chợt rùng mình, cô bất giác rúc vào nguồn hơi ấm áp từ người bên cạnh. Người năm bên cạnh trong vô thức siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng. Nhận thấy sự hiện diện của vòng tay cứng cáp, Như Tịnh bừng tỉnh mở mắt. Trước mắt cô là bờ ngực vững chãi với từng vết sẹo chằng chịt hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo. Trên đỉnh đầu cô phát ra từng hơi thở đều đều đầy nam tính của người nằm bên cạnh.

Như Tịnh gỡ cánh tay gân guốc đang đặt trên người mình ra. Nhưng cánh tay cứ như chiếc bẫy kìm kẹp cô lại, một khi đã sập rồi khó lòng thoát ra được. Cô bất lực ngước mắt lườm người đang thoải mái ngủ một cái. Bỗng nhiên cánh tay siết chặt cô hơn, ép cô vào lồng ngực mình. Da thịt va chạm khiến Như Tịnh cảm thấy xấu hổ. Cái thứ thô to ở bên dưới kia đang chạm vào chân cô hình như đang có dấu hiệu hoạt động trở lại.

- Nàng định đi đâu? – Hắn khàn khàn mở miệng.

- Không đi đâu cả. – Cô phủ nhận.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn rồi không nói tiếp nữa. Hắn an tĩnh tự cảm nhận cô trong vòng tay mình. Trong lòng hắn giờ phút này bình yên, vui sướng và hắn thích cái cảm giác này.

Như Tịnh gối đầu lên vai hắn, có chút mệt mỏi. Ngày hôm nay vừa tới thành Hoan châu, có nhiều chuyện xảy ra khiến cô chưa kịp nghỉ ngơi gì nhiều. Hắn xuất hiện, dày vò cô đủ kiểu đến khi cô chẳng còn sức phản kháng mà ngủ thiếp lúc nào không hay.

- A! – Cô bỗng thốt lên

- Gì vậy? – Hắn tò mò hỏi.

Cô nhẹ lắc đầu, dưới lớp chăn mỏng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Đứa bé trong bụng vừa đá cô một cái đầu tiên.

“ Chào con bé con!” Cô thầm nói.

Từng cử động nhỏ của cô, nét mặt cô không qua được mắt hắn. Hắn nhíu mày. Cô vẫn giữ khoảng cách với hắn. Cô là người hắn muốn gần gũi từ rất lâu. Có lần qua hoa viên vô tình thấy cô với tứ hoàng đệ ở cạnh nhau cùng đọc sách, hắn lại có chút ghen tị. Một chút ghen tị rồi lại một chút ghen tị, dần dần tích tụ thành ham muốn. Không chỉ với thể xác của cô mà với cả tâm hồn của cô.

- Nàng đói?!

Như Tịnh lại lắc đầu.

- Tôi muốn trở về phòng. Tôi thấy lo cho đứa bé kia. Nếu nó tỉnh dậy không thấy tôi đâu, chạy lung tung, lại bị mấy kẻ kia bắt...

- Nàng yên tâm! Đã có người trông chừng nó rồi.

Hắn nghe cô muốn rời đi thì siết mạnh cô hơn. Những điểm mẫn cảm của hai người tiếp xúc với nhau khít khao. Hắn dùng đôi bàn tay chai sần vì cầm kiếm nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng cô. Tay còn lại chẳng nhàn rồi mà bóp bờ mông căng mịn.

Chuông cảnh báo trong đầu réo lên, Như Tịnh luống cuống nói:

- Tôi muốn tận mắt nhìn...

- Nàng đừng cứng đầu! – Hắn gầm gừ - Nằm yên thêm chút nữa. Nếu không, ta không dám chắc mạng sống của con bé kia đâu.

Hắn tại chiến trường, giết người vô số. Sinh mạng của con người được quyết định chỉ bằng một đường gươm trên tay hắn, nhẹ tựa lông hồng. Người như vậy, lời nói vừa rồi không thể coi là đùa được.

Như Tịnh nằm im. Mặt cô lạnh đi một phần. Cô rất ghét những kẻ dùng lương tâm của cô để uy hiếp chính cô.

Hắn nhìn đôi mày đang nhíu của cô, thở dài một hơi. Từ khi phải lòng cô, hắn có bao giờ thắng được cô. Hắn nâng mặt cô lên, hôn nhẹ xuống vệt nhăn giữa mi tâm, nói:

- Chỉ một chút thôi! Ta sẽ chẳng làm gì nàng đâu.

Như Tịnh nhìn vệt sẹo mờ trên mặt hắn. Cô có chút động lòng.

- Ta sẽ sắp xếp người đưa nàng và con nhóc đó rời thành Hoan Châu này vào ngày mai!

Khi cầm con búp bê nhỏ trên tay, hắn đã tức tốc chạy tới Thanh Hoa lâu. Giữa biển người chẳng thấy bóng dáng cô. Hắn đành trở lại quán trọ. Mạo hiểm tới phòng của Công Tôn Nghị, giơ con búp bê trước mặt cậu ta. Công Tôn Nghị nhìn con búp bê này, ù ù cạc cạc không hiểu rõ ngọn ngành. Khi nghe thấy hắn bảo “ Của người đi cùng ngươi.” Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười đặt bút viết vào giấy. “ Phòng bên cạnh có cô cung nữ điện Thừa Minh.” Rồi ngay lập tức đốt tờ giấy thành tro.

Hắn đọc xong dòng chữ ấy, trong lòng có chút vui sướng. Nhưng sự vui sướng ấy nhanh chóng bị hiện thực dập tắt. Hắn ngồi trước sân rất lâu mới trở vào phòng cô ngồi đợi. Hắn quyết định gặp cô.

Như Tịnh biết lúc hắn nhắc đến người kia, chuyện đã không còn đơn giản nữa. Một người bận rộn như hắn làm sao có thời gian rảnh để đi ngao du sơn thủy chứ. Sự xuất hiện của hắn tại thành Hoan châu này là điểm báo hiệu nơi đây sắp xảy ra biến cố. Chuyện này có vẻ là tuyệt mật nên Như Tịnh không muốn hỏi hắn, cô nói:

- Tôi còn chuyện phải làm. Mai không thể đi được.

- Không được! – Hắn quát.

Cô thở dài, cô cũng muốn rời khỏi đây lắm, rời xa hắn càng nhanh càng tốt vì dây dưa càng lâu thì tơ lòng càng rối. Cô không nói gì thêm nữa. Giữa hai người họ lại rơi vào khoảng không yên lặng. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng hét thất thanh ở lầu bên dưới

Hai người nhanh chóng nhổm dậy mặc quần áo. Bên ngoài đã có tiếng lao xao, không biết chuyện kinh hoàng gì đã xảy ra. Chẳng đợi hai người bước ra khỏi phòng, chỉ trong chốc lát có người đến trước phòng hắn gõ cửa.

- Hoàng bảo tiêu! Hoàng bảo tiêu! - Tiếng gọi này có lẽ là một tên tiểu nhị trong quán.

Hắn đi ra mở cửa, hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tên tiểu nhị gọi cửa là Điền Tứ, là một trong những người làm theo lão chủ quán trọ từ quê nhà tới thành này, người trong quán thường gọi hắn là Tiểu Tứ. Người hắn nhỏ con, đôi mắt hẹp dài híp lại như sơi chỉ, trông chẳng khác gì phường xảo trá trộm cướp. Có điều Điền Tứ rất giỏi nịnh nọt, người trọ trong quán rất thích nghe hắn nịnh, chưa đầy ba câu hắn đã kiếm được mấy văn tiền bỏ túi rồi.

- Khách trọ ở phòng số 10 đột nhiên mất tích. Mọi khách trọ ở trong quán đều đã tập trung bên dưới sân. Riêng có phòng ngài và phòng số 9 là không có động tĩnh gì. Ông chủ kêu tôi lên xem xét tình hình thế nào. Ôi, mà ông chủ cũng lo xa, võ công thâm hậu như ngài thì ai có thể địch lại được chứ!

Hắn giả vờ ha ha cười, thảy cho Điền Tứ hẳn một lượng bạc, nói:

- Ngươi cứ xuống báo với chủ quán một câu. Hôm nay ta có chút mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, đừng quấy rầy. Chuyện trong quán ta không quan tâm lắm!

Điền Tứ nhận được tiền thì mặt hớn hở y như lão chủ của hắn ta. Cúi người ta ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Khi hắn trở vào trong, Như Tịnh liền hỏi:

- Công Tôn Nghị mất tích?

- Có thể. Nàng biết cậu ta?

Như Tịnh gật đầu, nói:

- Anh có biết anh ta là ai không?

- Chỉ biết là người quen của Tứ đệ!

Hắn rời xa hoàng cung từ năm 18 tuổi, ngày đêm cùng binh sĩ Xuyên quốc canh giữ vùng biên cương Xuyên – Tần, họa hoằn lắm thì cũng chỉ một năm trở về hai lần, mỗi lần về đều ở lại hoàng cung tầm 2-3 ngày, mà hầu hết thời gian đều vào yết kiến phụ hoàng để bàn chuyện chính sự, không thì đóng cửa ở lì trong điện, thỉnh thoảng sang điện Thừa Minh chơi cờ, rất ít khi qua lại với quan văn trong triều, nhất là những vị quan mới này.

- Nếu là người quen của ngài ấy, hắn ta mất tích hẳn sự không nhỏ.

Hắn nhìn Như Tịnh. Vẻ mặt này của cô là đang muốn moi móc thông tin từ hắn. Nhưng hắn tới đây là do sự nhờ vả của Tứ hoàng đệ, hắn không muốn cô dây vào chuyện này, nhất là chuyện của hoàng đệ hắn.

- Sao nàng tới đây? – Hắn hỏi. –Theo tính cách của Nhị muội, chắc hẳn sẽ kéo nàng theo sang Tần quốc!

Như Tịnh cúi đầu im lặng. Một đứa ngốc nghếch mà cứ tưởng bản thân thông minh như cô, theo Nhị công chúa thì sẽ chỉ là một mối họa đối với nàng ấy. Mặc dù nếu theo Nhị công chúa cô có thể bình an mà sinh đứa trẻ này ra, nhưng cô không thể làm thế, nhị công chúa không cần thiết phải có một người như cô ở bên cạnh.

- Nhị công chúa là ân nhân của tôi. Tôi và cô ấy đều biết con người tôi không thích ở trong hoàng cung tù túng, nên cô ấy đã cho tôi tự do. - Cô nói.

Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Vậy cũng tốt.

- Còn anh? Sao anh lại ở đây?

Hắn nhéo cặp má của cô, dùng đôi mắt uy nghiêm của mình nhìn thẳng vào mắt cô, đáp:

- Nếu đã muốn tự do thì tốt hơn hết đừng nên hỏi.

“Câu này là ý gì? Coi bà đây là trẻ lên năm à?!” Như Tịnh hơi cạu, gạt tay hắn ra, dứng dậy nói:

- Tôi về. Nhiều người ồn ào như thế chắc con bé cũng dậy rồi...

Lần này hắn không cản cô nữa. Thời gian bên cô vẫn là chưa đủ, nhưng hiện tại không cho phép hắn thêm một một chút giờ phút nào. Hắn kéo mạnh cô tay cô, mỉm cười.

Trên mặt Như Tịnh xuất hiện hắc tuyến. Sao cô cảm thấy cảnh này lại quen quen vậy?!

- Đừng nói là anh chuẩn bị hôn tôi đấy nhé?! – Cô hỏi.

Hắn mỉm cười, xoay người cô lại.

- Dây áo yếm của nàng lộ ra rồi kìa! – Hắn nhẹ nhàng nói, từng hơi thở ấm áp phả xuống gáy cô khiến cô thấy buồn buồn. Ngón tay hắn dịu dàng mơn trớn chỉnh lại cái dây áo ngỗ nghịch kia.

- Lần sau gặp lại đừng mặc bộ đồ này nữa nhé. Tuy ngực nàng nhỏ, mặc càng không ai phát hiện ra, ta cũng vui lắm. Nhưng nàng nhìn nàng quyến rũ hơn ta lại càng thích.

Chiếc yếm đào này là do Như Tịnh tự mình làm. Bên trong cô nhét một mảnh nan nhỏ và vải nên nó dày hơn chiếc yếm thông thường khác. Nhưng nó có tác dụng vô cùng. Mặc nó ngực cô trông phẳng hơn mà không cần cố ép xuống bằng cách cuốn vải. Cô sợ nếu cô ép ngực như vậy sẽ ảnh hưởng tới sữa sau khi sinh.

- Anh... – Như Tịnh tức đến hộc máu mà chẳng thể đối đáp lại. Cô tránh xa khỏi bàn tay ma quỷ của hẳn, rảo bước ra cửa mới quay đầu lại, mỉm cười châm chọc:

- Anh đã không thích thì tôi càng phải mặc.

Nói rồi biến mất hẳn. Hắn ngẩn ngơ nhìn khoảng không cô để lại, cô yêu tỉnh nhỏ này đã câu mất hồn hắn đi rồi.

Khi xuống dưới lầu, Như Tịnh thấy dường như toàn bộ khách trong quán trọ đều tụ tập dưới khoảng sân trước phòng cô và Công Tôn Nghị xì xầm bàn tán. Có người tò mò ngó đầu vào trong xem, có người vô cảm ngáp dài ngáp ngắn, còn trên nét mặt mấy nữ nhân thì hiện lên vẻ lo âu sợ sệt. Lão chủ quán thấy Như Tịnh xuất hiện, vội chạy tới nói:

- Lâm công tử, ngài đây rồi! Ngài đã đi đâu vậy? Tôi sai người đi tìm ngài suốt.

- Ta đi ra ngoài một lát... Có chuyện gì mà mọi người tụ tập ở đây vậy?

- Thấy thư đồng của Lý Công tử bảo rằng công tử nhà hắn mất tích, trong phòng thì loang lổ máu, trông rất ghê rợn. – Nói rồi lão thở dài một hơi – Haiz, ta đã bảo đừng nên chọn căn phòng này rồi...

Mặc cho lão luyên thuyên cảm thán, Như Tịnh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, cô dáo dác nhìn xung quanh. Gã Lô Ngư đang bế con bé con cô mang về, lúng túng dỗ dành nó. Còn nó, nó khóc tức tưởi đến mà thương. Như Tịnh tiến lại gần, cười với nó:

- Bé con, lại đây với ca ca.

Con bé nghe thấy giọng Như Tịnh thì khóc nhỏ dần lại. Tay đang dụi mắt cũng hạ xuống để lộ đôi mắt to tròn ngập nước. Lô Ngư thả nó xuống, để nó đi tới bên cạnh Như Tịnh, bàn tay nhỏ bé của nó bám chặt lấy quần cô, miệng cứ phát ra tiếng hức hức.

Cùng lúc đó quan binh trong nha huyện cuối cùng cũng đã tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện