Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 203: Tim ta an định ở chốn này



Thẩm Mặc nói như thế, Nhu Nương càng khóc dữ hơn.

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Nhất định nàng ấy da mặt quá mỏng, xấu hổ không tiếp nhận được thay đổi lớn như thế. " Nhưng y tin tưởng, chẳng ai bỏ tư cách làm thê tử chính thức, đi làm thị thiếp cho người khác.

Thực ra trong lòng Thẩm Mặc cũng rất mâu thuẫn, vì con người đều có dục vọng chiếm hữu, hận không thể đem hết mỹ nữ trong thiên hạ làm của mình. Thế nhưng trong cái đêm tuyết rơi kia, y đã nói muốn giúp Nhu Nương thoát khỏi biển khổ, lúc này sao có thể đổi giọng, y thích nàng thật, nhưng còn Ân tiểu thư…

Y còn kiến thức ký ức của Thẩm Mặc kia, đồng thời y cũng có cả những thiếu sót của người ta, như bệnh sợ máu, như cái tính quân tử rởm của người đọc sách…

Muốn khắc phục được cần phải có thời gian lẫn cơ hội…

Nến đỏ cháy cao, lửa nổ lạch tách, không biết qua bao nhiêu lâu, Nhu Nương dần ngừng khóc, mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, nói với Thẩm Mặc:
- Để nô tỳ hát một khúc cho đại nhân nghe...

Thẩm Mặc gật đầu nói:
- Ta rửa tai lắng nghe.

Nhu Nương liền lấy cây đàn tỳ bà trên tường xuống, ngồi ở ghế đầu, ôm đàn trong lòng, mặt u oán sầu bi nhìn y, Thẩm Mặc vội quay đầu đi, không dám nhìn nàng.

Chỉ nghe Nhu Nương khẽ khua giây đàn, thử vài tiếng, còn chưa thành khúc điệu, đã tha thiết bi thương, siết chặt lấy trái tim của Thẩm Mặc.

Ngừng lại một chút, Nhu Nương cúi đầu xuống, hai tay như múa trên giây đàn, ca khúc êm ái như một làn suối trong xanh nhẹ nhàng tuôn chảy. Cùng với thủ pháp của nàng biến đổi liên tục, tiếng đàn cũng thay đổi theo, hoặc bi ai, hoặc mừng rỡ, hoặc đau thương, hoặc hoang mang, như đem chuyện trong lòng bày hết ra trước mặt Thẩm Mặc.

Nghe tiếng đàn trong chảy như chim hoàng oanh réo rắt dưới bụi cây, Thẩm Mặc như nhìn thấy một Nhu Nương thành thiếu nữ hạnh phúc, vô tư ngây thơ, tràn đầy mơ ước với tương lai.

Thế nhưng khi tiếng tỳ bà lên đến nhịp vui sướng nhất, nó đột nhiên như cuồng phong bão tố ... Tai họa giáng xuống bất ngờ, phụ thân nàng bị oan khuất giáng ngục, cả nhà tức thì rơi vào kinh hoàng hoảng loạn.

Không bao lâu sau tiếng đàn nàng như bình hoa bị vỡ nát, nước bắt tung tóe ... Phụ thân nàng bị chém đầu, huynh đệ sung quân, hai mẹ con nàng bị đưa vào giáo phường, từ đó không còn ngày gặp nhau.

*** Giáo phương: Nơi dạy âm nhạc xưa của chính quyền , nói trắng ra là đào tạo ca kỹ, quan kỹ.

Nhu Nương cuối cùng cũng hé miệng, giọng ca thê lương:
“Dịch ngoại đoạn kiều biên,
Tịch mịch khai vô chủ.
Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu,
Canh trước phong hòa vũ.

Vô ý khổ tranh xuân,
Nhất nhiệm quần phương đố.
Linh lạc thành nê niễn tác trần,
Chỉ hữu hương như cố.

Phía bên kia chiếc cầu,
Hoa lặng lẽ nở, không ai làm chủ.
Hoàng hôn đến cho u sầu một thân,
Đời này chẳng có tình yêu, bên mình chỉ có gió và mưa.

Chẳng muốn tranh sắc cùng xuân tiết
Lại phải chịu người người đố kỵ.
Hoa kia rồi cũng có một ngày rơi rụng, trở thành cát bụi, cuốn theo gió.
Duy độc hương kia vẫn như hồi ức.

Nàng vừa hát vừa khóc, ngày tháng muốn sống không được, muốn chết không xong đó làm nàng không muốn nhìn lại, cũng làm nàng thay đổi quá nhiều.

Nàng đem toàn bộ tình cảm cả mình ký gửi hết vào khúc ca này, lúc đó, nàng là khúc hát, khúc hát là nàng .. Dù Thẩm Mặc tâm trí kiên định cũng không thể không chế tình cảm của mình, rơi nước mắt với nàng.

Dần dần tiếng đàn tỳ bà như nước suối đóng băng, khúc ca không còn bi thương, mà thầm sinh ra oán hận. Nhu Nương ngâm khúc thứ hai :
Giáo phường son phấn thích hoa tươi.
Hoa rơi héo rụng có ai màng.
Khúc ca xưa cũ còn vương hận.
Trở về quê cũ chẳng còn nhà.

Hát tới đây là tới mấy năm qua, nàng con chim nhỏ trong lòng, cuộc sống nhàn hạ, nhưng nơm nớp lo sợ, nàng khát vọng nhường nào thoát khỏi cái lồng này, tìm ngôi nhà thuộc về mình.

Đột ngột thủ pháp của nàng thay đổi, trong tiếng tỳ bà tăng thêm chút hơi ấm, dường như mùa đông dần dần qua đi. Suối nước đóng băng bắt đầu tan ra, cuối cùng chảy trong khe núi, cả thế giới khôi phục sự sống.

Theo cùng tiếng đàn dần vui tươi này, từng chút từng chút một của những ngày qua như sống động hiện ra trước mắt nàng. Tuy không có khoảnh khắc tiêu hồn, nhưng vô cùng ấm áp. Làm khóe miệng Thẩm Mặc không kìm được cong lên thành nụ cười. Ánh mắt quay lại trên khuôn mặt Nhu Nương, trên khuôn mặt thanh tú của nàng mang dấu nước mắt, càng đẹp tới xao xuyến cõi lòng. Dù tim y có luyện thành thép rồi cũng phải ta ra trong đó.

Lúc này Nhu Nương ngẩng đầu lên, dũng cảm nghênh đón ánh mắt của y, Thẩm Mặc không còn cách nào tránh đi, chỉ đành đối diện với nàng.

Nhu Nương cứ nhìn y không chớp, trong mắt mang ba phần lệ hoa, bảy phần nhu tình, tiếng đàn cũng ôn nhu như ao nước mùa xuân, nàng hát:

Thường tiện nhân gian trác ngọc lang,
Thiên giáo phân phó điểm tô nương,
Tự tác thanh ca truyện hạo xỉ, phong khởi,
Tuyết phi viêm hải biến thanh lương...

Thẩm Mặc ngây người, đó là khúc ca Tô Đông Pha viết cho Nhu Nô tên là Ngụ Nương, trước kia y còn lấy ra để trêu Nhu Nương. Nhu Nương kiên quyết phủ nhận, nhưng hiện giờ hát ra, tình ý hàm chứa trong đó vượt xa dự liệu của .

Thẩm Mặc khẽ nói:
- Số ta định sẵn bốn biển là nhà, không cho nàng được sự bình an cần thiết nhất. Hơn nữa vị tiểu thư tương lai ta sẽ cưới kia, kỳ thực ta không hiểu tính tình nàng ấy lắm, chăng may là một thê tử đanh đá thì phải làm sao? Nàng sẽ ra sao?
Y sợ nhất cảnh gia đình lục đục.

Nhưng nghe Nhu Nương hát:

Muôn dặm đường xa cũng quay về.
Mỉm cười, cười thấy đào hoa viên.
Thử hỏi, thâm sơn có gì tốt?
Trả lời, nơi này bến đỗ trái tim ta.
Ta sinh nơi nào chẳng còn hay.
Nhưng tim an định thuộc chốn này.

Thẩm Mặc cuối cùng vẫn không giữ Nhu Nương lại, nhưng thái độ không còn cứng rắng như trước nữa, nói với nàng:
- Chúng ta cứ làm theo cách nói ban đầu đi, nàng suy nghĩ cẩn thận thêm một năm, sẽ phát hiện ra sự kích động hôm nay là đáng cười.

Nhu Nương thông minh vô cùng, tất nhiên nghe ra lời ngoài ý trong của Thẩm Mặc, chẳng qua y không tiện vừa nói lại trở giọng mà thôi, nàng bật cười:
- Nô tỳ hoàn toàn theo đại nhân phân phó, nhưng ngay bây giờ có thể nói cho đại nhân biết, cho dù tất cả mọi người cho rằng nô tỳ kích động, ngốc nghếch, đáng cười, nhưng cả đời này nô tỳ sẽ không thay đổi....

Thẩm Mặc nhìn nàng thật sâu:
- Tới khi đó hẵng nói vậy ...

~~~~~

Sáng sớm hôm sau y liền tới tiền viện cáo từ, Triệu thị lang cũng không giữ lại, ngược lại rất hâm mộ y có thể về nhà ăn tết. Đợi toàn bộ nhân mã từ Lô Viên đi ra, Thẩm Mặc liền sai Thiết Trụ mang vài người hộ tống Nhu Nương theo đường bộ về Thẩm gia đại viện, y đã viết thư hỏi Thẩm lão gia, ông vui vẻ giúp chuyện này.

Y thì dẫn nhân mã theo đường thủy trở về, trước khi xuất phát Hà Tâm Ẩn đột nhiên từ biệt, nói muốn về quê ăn tết. Nhà ông ta ở Cát An Giang Tây, cách Hàng Châu không xa lắm, khoái mã phong nhanh, còn có thể về kịp cơm tất niên.

Thẩm Mặc nhìn Vương Thúy Vân cung mang bọc hành lý đứng bên cạnh, bật cười:
- Lần này về nhà ra mắt đây.

Hà Tâm Ẩn xấu hổ lung túng:
- Đứng nói bậy.

Nhưng coi như đã ngầm thừa nhận rồi.

Thẩm Mặc mừng rỡ:
- Không ngờ chỉ mấy ngày mà hai người đã dính nhau như keo sơn rồi, thật là đáng mừng.

Hà Tâm Ẩn quẫn bách, ném lại một câu:
- Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.
Rồi bất chấp phong độ đại hiệp, cuống cuồng bỏ chạy.

Vương Thúy Vân thi lễ với Thẩm Mặc rồi chạy theo Hà Tâm Ẩn. Phải nói Hà đại hiệp chạy thật nhanh, Vương cô nương nếu chẳng phải luyện võ thì bị ông ta bỏ xa rồi.

Đám thị vệ cười rộ lên, xúm xít đưa đại nhân lên thuyền, giương buồm về nhà.

Về tới Thiệu Hưng thì đã là ngày hai bảy tháng chạp, trước khi cập bờ, Thẩm Mặc liền bảo Thẩm An dẫn hai vệ sĩ tới phòng của y lấy một cái rương nặng nề ra, mở trên sàn thuyền, thì ra toàn là bạc trắng phau phau, khiến người trên thuyền nuốt nước bọt.

Thẩm Mặc cười mắng:
- Nhìn dáng vẻ kém cỏi của các ngươi kìa.
Y đề cao giọng:
- Huynh đệ theo ta đã nửa năm rồi, mấy tháng qua càng ăn gió nằm sương, vào sinh ra tử, nỗ lực của mọi người ta ghi nhớ trong lòng...
Tới đó phất tay đầy hào khí:
- Mỗi người nhận một trăm lượng, mang về nhà để cha mẹ các ngươi cao hứng, ăn tết vui vẻ đi.

Đám thân binh hưng phấn rống ầm lên, nói không ra lời nữa, đồng loạt khấu đầu chúc tết sớm đại nhân, rồi ai nấy nhận tiền, vui sướng về nhà ăn tiết. Chỉ có mấy người lính phương bắc vì đường xa không thể về nhà, ôm tiền không biết đi đâu. Năm mới cả lầu xanh đổ trường cũng đóng cửa, chỗ tiêu tiền cũng chẳng có.

Thẩm Mặc còn nhớ khi bọn họ tới có bảy người, mấy tháng qua một chết, một thương tật, chỉ còn lại năm người, trong lòng không tốt cho lắm, cười gượng:
- Đi nào, theo ta cùng về nhà ăn tết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Thẩm Mặc từ bên tàu xuống, một chiếc thuyền khách khác cũng vừa cập bến, y tinh mắt thấy ngay một người cao lớn đứng trong đám đông, hưng phấn gọi:
- Trường Tử.

Người mặc áo vải bông kia quay lại, quả nhiên là Trường Tử, hắn vừa thấy Thẩm Mặc cũng mừng rỡ gạt đám đông chạy tới, muốn ôm lấy Thẩm Mặc.

Nhưng thân binh của Thẩm Mặc ngăn hắn lại, sắc mặt bất thiện quát:
- To gan.
Mặc dù Thẩm Mặc quát lui thân binh, nhưng Trường Tử trở nên câu nệ, gọi:
- Đại nhân...

- Đại cái gì mà đại?
Thẩm Mặc kéo tay Trường Tử, thân thiết khoác vai hắn nói:
- Bọn chúng không biết quan hệ của hai ta, không chấp bọn chúng.
Liền không vui nói với mấy vệ sĩ chắn đường:
- Đây là huynh đệ của bản quan, lần sau không được làm càn.

Đám vệ sĩ vội ngượng ngập xn lỗi, ngôn ngữ chẳng cung kính mấy. Vài tháng qua bọn họ theo Thẩm Mặc tiếp xúc với toàn tri phủ tham tướng, còn Trường Tử ăn mặc nghèo khó , tướng mạo càng quê mùa, sao để trong mắt cho được.

May là Trường Tử là người trung hâu, cười xòa một cái rồi cũng bỏ qua, nhưng Thẩm Mặc kéo hắn ngồi cùng xe thì hắn thế nào cũng không chịu:
- Hiện giờ ngươi là đại nhân rồi, chuyện gì cũng phải lập nên cái thể thống, sao ngồi sóng vai với một võ phu như ta, người ta cười đấy.

Thẩm Mặc mắng:
- Diêu Trường Tử, ngươi ra ngoài nửa năm học được cái thói này đấy à.
Rồi vén rèm xe lên:
- Ngươi không lên ta sai người trói lại ném lên.

Trưởng Tử lúc này mới thấp thỏm lên xe, sau khi ngồi xuống vẫn không được tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện