Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 217: Lão thái thái bắt cóc Triệu Văn Hoa



Cái danh hiệu thúc thúc của A Man hiển nhiên so với khâm mệnh Chiết Giang gì gì đó thì to hơn nhiều, đám đông tản ra, đường thủy thông suốt, thuyền lớn chầm chậm đi vào trong thành.

Vừa vào thành, Thẩm Mặc liền lên xe ngựa tới thẳng nha môn tuần phủ, trước tiên y phải tìm Hồ Tôn Hiến hỏi cho rõ ràng, ai dè Hồ Tôn Hiến không ở trong phủ, hỏi trông cửa, nói là tới Lô Viên rồi.

Cả đoàn người liền quay đầu ngựa, đi tới Hoa Cảng, đến Lô Viên, quả nhiên canh gác nghiêm ngặt hơn thường ngày rất nhiều. Lần này đám vệ binh nhận ra Thẩm Mặc rồi, không nói một lời liền nhường đường. Bọn chúng không muốn dẫm vào vết xe đổ của vị thiên tổng kia.

Đi thẳng một lèo vào trong viện tử, canh cửa nói Hồ trung thừa và Triệu thị lang đang nói chuyện, y lại hỏi Ngõa phu nhân đâu, canh cửa nói : Bị Triệu thị lang nhốt trong hậu viện, có điều nói có vẻ lo lắng.

Thẩm Mặc không hiểu lắm, nghĩ :" Đòi tiền đòi lương thì là chuyện của quân quản, liên quan chó gì tới Triệu Văn Hoa hắn? Loại chuyện này người khác còn tránh mà không kịp, hắn xen vào làm cái gì?"

Y bảo canh cửa tiến vào thông báo một tiếng, không bao lâu sau Hồ Tôn Hiến vội vàng đi ra, vừa thấy Thẩm Mặc, hắn mừng quýnh:
- Chuyết Ngôn lão đệ đến quá đúng lúc rồi.

Hắn kéo Thẩm Mặc tới một chỗ không người, nói nhỏ:
- Lần này Triệu đại nhân cưỡi hổ khó xuống, đang cần lão đệ giải vây đấy.

Thẩm Mặc gật đầu:
- Có thể giúp hạ quan nhất định sẽ giúp, nhưng đại nhân phải nói cho hạ quan biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đã chứ.

Hồ Tôn Hiến nhìn xung quanh không có ai, hạ thấp giọng nói:
- Hoàn toàn là do hắn gây ra chuyện không đâu, mấy ngày trước Ngõa phu nhân vào thành, đi thẳng tới hành viên tổng đốc, đòi lương thảo Chu tổng đốc. Chu tổng đốc liền thoái thác: Trên ta còn có đề đốc, phu nhân phải đi tìm Triệu thị lang, ông ấy đồng ý mới được.

- Ngõa phu nhân không hiểu đó là lời đưa đẩy, liền đi thẳng tới Lô Viên tìm Triệu thị lang.
Hồ Tôn Hiến muốn cười mà không dám:
- Bà ấy cũng có chút mưu trí, không đòi quân lương mà là hỏi : Đại nhân có phải quan to nhất ở đây không? Triệu thị lang thích sĩ diện, liền gật đầu đáp : Đương nhiên rồi, tổng đốc còn phải nghe lệnh ta. Ngõa phu nhân tức thì nói ra yêu cầu, Triệu thị lang trố mắt.

Triệu Văn Hoa tuy có cái hàm đề đốc, danh nghĩa là quản tổng đốc, nhưng một hông có binh, hai không có tiền, lấy gì mà trả Ngõa phu nhân?

- Về sau thế nào?

- Triệu thị lang bị bà ấy dùng lời khích bác, không tiện nói là không cấp.
Hồ Tôn Hiến nói:
- Muốn đẩy lại cho Chu tổng đốc, nhưng người ta xác định hắn là quan lớn nhất rồi. Nói gì cũng không đi, Triệu thị lang tức giận, sai người đánh đuổi bà ấy.

- Đánh nổi sao?
Thẩm Mặc đã nhìn thấy Ngõa phu nhân tay cầm song đao chém giặc Oa như chém chuối, lo lắng nói:
- Bà ấy là cao thủ đấy.

- Thì có ai nói là không phải đâu.
Hồ Tôn Hiến thở dài:
- Mười kẻ xông lên thì bị chém mất chín.

- Kẻ còn lại thì sao?

- Còn lại là Triệu thị lang.
Hồ Tôn Hiến cười khổ:
- Hắn bị người ta bắt làm con tin mất rồi.

Thì ra cưỡi hổ khó xuống là cách nói khéo, thực thế Triệu đại nhân đã là dê vào miệng hổ rồi.

- Chuyện này do Chu bộ đường ra mặt mới phải.
Thẩm Mặc nói:
- Họa do ông ta gây ra thì ném cho ông ta mới đúng.

Hồ Tôn Hiến thoáng qua nụ cười quái dị, rồi nghe thấy hắn thở dài:
- Ông ta có phải là đồ ngốc đâu, sớm trốn mất rồi, đi đâu mà tìm chứ?

Thẩm Mặc trong lòng càng thêm kỳ quái, không biết vì sao Chu tổng đốc làm thế, chẳng phải là đắc tội với Triệu văn hoa sao?

Nhưng thấy Hồ Tôn Hiến ấp a ấp úng, biết là có ẩn tình, liền không hỏi nữa theo hắn tới chính viện.

Tới cửa viện thấy vô số các cung thủ vây viện tử tới giọt nước cũng không chảy qua được.

Thẩm Mặc nói:
- Rút hết người đi, chúng ta tiến vào rồi nói.

Hồ Tôn Hiến không nói thừa một câu, rút hết đám cung thủ đang xoa chân múa tay đi, nói với Thẩm Mặc:
- Phải đảm bảo cho thể diện của Triệu đại nhân.

Ý tứ là Triệu Văn Hoa là kẻ chết cũng giữ thể diện, ngàn vạn lần đừng làm hắn không xuống thang nổi.

Thấy Thẩm Mặc gật đầu đồng ý, Hồ Tôn Hiến liền đẩy cánh cửa khép hờ ra, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một ánh sát lạnh ngắt xẹt qua vai hắn, phập một tiếng, căm vào cánh cửa.

Mặc dù Hồ Tôn Hiến từng trải nhiều, vẫn sợ tới hai chân mềm nhũn, hắn cố gắng ngẩng đầu lên, liền thấy một cô bé mặt hoa da phấn cầm một cây cung nhỏ, mặt đanh lại, nói:
- Kẻ xấu.

Hồ đại nhân tức điên, nhưng vừa thấy là một cố bé, hắn không phát tác được, đang xấu hổ thì thấy cô bé tức thì cười toe toét, vứt cây cung nhỏ đi, giọng có chút nũng nịu gọi:
- Đại thúc...
Nói rồi giang tay ra chạy về phía mình.

Hồ trung thừa lúc này đúng là ngố người ra, hắn không biết cô bé này lúc nóng lúc lạnh rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng không nhẫn tâm từ chối một cô bé đáng yêu đến thế, liền giang tay ra muốn đón lấy, ai mà ngờ ...

Cô bé kia chạy sát qua bên người hắn, nhào thẳng vào lòng Thẩm Mặc, chỉ thấy Thẩm Mặc bế ngay cô bé lên, thơm một cái lên gò má phấn hồng:
- A Man, nhớ đại thúc không?

Hồ Tôn Hiến nghĩ :" Con bé này mắt làm sao thế, rõ ràng ta mới là nhân vật cấp đại thúc chứ?"

Nhưng cô bé con nhà người ta coi hắn như không khí, chỉ gật đầu với Thẩm đại thúc:
- Nhớ.

- Nhớ bao nhiêu.

- Nhớ như muốn nướng chim vậy.
Cô bé con thơm y chụt một cái, rồi cười rồi khanh khách.

- Giỏi nhé, dám trêu đại thúc.
Thẩm Mặc liền chọc nách cô bé, cả hai cùng cười dòn tan.

Cho tới khi Hồ đại nhân xấu hổ hắng giọng liên tục, Thẩm Mặc mới nhớ tới chính sự, bế A Man nói:
- Chúng ta đi gặp a ma.

Hồ Tôn Hiến im lặng theo sau, thấy cô bé kia cứ làm mặt quỷ với mình, làm Hồ đại nhân xưa nay luôn giả vờ trang nghiêm phải dở khóc dở cười, nghĩ :" Con mẹ nó, ta không nên vào chỗ này."

Hai nữ quan canh cửa nhận ra Thẩm Mặc, lại thấy y bế Tiểu A Man, liền không cản trở, đẩy cửa phòng mời bọn họ vào.

Tiến vào thấy Triệu Văn Hoa râu tóc nguyên vẹn ngồi đối diện với Ngõa phu nhân, hai người mới yên tâm. Thẩm Mặc đặt A Man xuống, cùng Hồ Tôn Hiến hành lễ với Triệu thị lang.

Triệu Văn Hoa thấy hai người tới, mừng tới thiếu chút nữa chảy nước mắt, nói vội:
- Hai ngươi mau tới làm chứng, ta thực sự không có tiền trả cho vị tổ nãi nãi này.

Hai người lại nhìn sang Ngõa phu nhân chống đại đao ngồi đó, nhưng lão thái thái nhắm mắt, không giận mà tự uy, hành lễ với bà, bà cũng không lên tiếng. Hai người thầm nhủ :" Xem ra là giận thật rồi." Ở bên ngoài cả hai thương lượng với nhau, tất cả lấy đảm bảo an toàn Triệu Văn Hoa làm đầu, cái gì cũng đồng ý hết.

Nhưng lần này lão thái thái không thấy thỏ không thả ưng, phải nhìn thấy tiền lương mới thả người.

Hô Tôn Hiến chắp tay nói với Ngõa phu nhân:
- Phu nhân, hạ quan Chiết Giang tuần phủ Hồ Tôn Hiến, có thể để hạ quan nói chuyện riêng với Triệu đại nhân không?

Lúc này Ngõa phu nhân mới khẽ nhướng mắt lên, lạnh nhạt nói:
- Chiết Giang tuần phủ không phải là Lý Thiên Sủng à?

Hồ Tôn Hiến lúng túng nói:
- Vừa đổi rồi.

Ngõa phu nhân hừ một tiếng, nhưng chống trường đao đứng dậy, đi ra ngoài.

Thẩm Mặc cũng dắt A Man đi ra theo bà.

Tới sân, Ngoa phu nhân đứng lại nói:
- Người Hán các ngươi làm lão bà này quá thất vọng.

Thẩm Mặc cười xấu hổ:
- Chỉ có thể nói là một phần thôi... Ít nhất Trương bộ đường cũng không tệ.

- Ông ấy càng làm người ta thất vọng.
Ngõa phu nhân chậm rãi nói:
- Đường đường tổng đốc sáu tỉnh, nắm trong tay mấy chục vạn quân đội, một tờ giấy xuống là bị mất chức, không dám phát ra một tiếng rắm, đúng là ăn hại tới cực điểm.

Thẩm Mặc thầm nghĩ :" Té ra ý phu nhân là Trương tổng đốc nên phản con mẹ nó cho xong à?" Nhưng y nắm chuẩn mạch vị lão thái thái này, liền hỏi:
- Nhạc Võ Mục chôn ở Hàng Châu, lão thái thái có biết không?

- Ai chẳng biết Nhạc nguyên soái.
Ngõa phu nhân nói:
- Đại trung thần, đáng tiếc bị Tần Cối hại chết.
Rồi bà thốt lên:
- Ra hiện giờ trong triều cũng có Tần Cối.

Thẩm Mặc sợ tái mặt muốn bịt ngay miệng bà lại, vội nói nhỏ:
- Ý hạ quan là Nhạc Võ Mục biết rõ mình chết chắc vẫn chấp hành mệnh lệnh của triều đình, ban sư về triều, có thể thấy xưa nay trung thần đều giống nhau.

- Chết không được tử tế giống nhau.

Ngõa phu nhân tức tối nói, nhưng không giận Trương Kinh nữa.

Thẩm Mặc lại nói:
- Trước khi đi Trương đại nhân có dặn tại hạ, bất kể thế nào cũng phải chiếu cố tốt cho bộ đội của phu nhân, hiện giờ thành ra thế này là do tại hạ thất chức.

- Đại nhân là người tốt, điều này lão bà biết.
Ngõa phu nhân nói, A Man cũng gật đầu trang nghiêm, nhưng bà lại nói:
- Ta đã quyết về Quảng Tây rồi, lần này tới là đòi lương thảo trở về.

Thẩm Mặc cau mày, mau chóng khôi phục bình thường:
- Vừa mới tới đã trở về, há chẳng phải uổng công vô ích? Vấn đề tiền lương tại hạ sẽ đi giải quyết giúp phu nhân, xin đừng nhắc tới hai chữ trở về nữa.

Đối phương không thích vòng vo, y cũng nói rất thẳng thắn.

- Chúng ta từ ngàn dặm tới đây không phải là vì tiền.
Lão thái thái cung đao bổ mạnh xuống đất:
- Mà là vì giết địch, là vì đánh trận, là vì giúp người Hán các ngươi diệt đám giặc Oa đó. Chúng ta có một câu nói, giúp người thì trời giúp, hủy mình thì trời diệt. Người hán các ngươi tới lúc này rồi còn đấu đá nhau, dựa vào cái gì muốn chúng ta giúp.

Thẩm Mặc xấu hổ tới rát mặt, ngôn tử thành khẩn nói:
- Mặc kệ đám quan thối tha đó, vì bách tính đông nam a bà phải ở lại ... A bà cũng thấy rồi, không có Lang Thổ binh, quân đội Đại Minh sẽ vô dùng thế nào. Bên trên chỉ lo tranh giành đấu đá, nếu như lại còn mất đi cả a bà bảo vệ, thì bách tính phải sống làm sao.
Y vái thật sâu, giọng thêm tha thiết:
- Tạ hạ thay mặt trăm vạn lê dân Giang Nam, cầu xin a bà.

Tiểu A Man đứng bên cạnh nắm chặt vạt áo a ma, mặc dù không biết đại thúc đang cầu khẩn cái gì, nhưng cô bé thấy phải giúp đại t húc.

Ngõa phu nhân cuối cùng cũng được biết thế nào là biết ăn nói, bà vốn đã quyết đi rồi, nhưng bị những lời chân tình này của Thẩm Mặc làm cho dao động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện