Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 253: Ngày công bố bảng



Sau qua vòng thi, mấy người Thẩm Mặc hoàn toàn kiệt quệ, người sức khỏe kém đổ gục, ngoan ngoãn nằm nhà tĩnh dưỡng vài ngày mới hồi phục được.

Ngày tháng chở đợi công bố bảng hết sức khó sống, cảm thấy lòng như có lửa đốt, ăn cái gì cũng nhạt miệng, ngủ cũng ngủ không nổi. Bình thường thời gian như bóng câu qua cửa, hiện giờ lại như con ngựa già gẫy chân, cứ trôi qua chậm rỉ rì làm người ta nóng ruột điên người.

Mấy người khác cũng chẳng có lòng dạ nào đi đâu, vì hiện giờ khắp cả thành Hàng Châu ai ai cùng chở công bố bảng, đi đâu cũng bị hỏi, hỏi rồi khó trả lời. Cho dù không hỏi thì nhìn những khuôn mặt lo lắng trong lòng chẳng dễ chịu gì, thà rằng đóng cửa ở nhà tự tìm niềm vui quách cho xong.

Nhưng Thẩm Mặc thì lại muốn ra ngoài, vì y có niềm vui lớn hơn để tìm. Khó khăn lắm mới thi xong, có thể thả lòng vài ngày, đối với một đôi tiểu tình nhân đang yêu nhau cháy bỏng mà nói thì thật đáng quý.

Y hiện giờ đã là danh nhân rồi, trong thành Hàng Châu rất dễ bị người khác nhận ra, cho nên hai người liền rời khỏi thành Hàng Châu, tới Hồ Châu du ngoạn. Vì sao lại tới Hồ Châu, vì nơi này kề sát Hàng Châu. Các văn nhân đều nói "nhân sinh chỉ hợp ở Hồ Châu." Nếu như không tới xem qua thì thật phí, hơn nữa Du Đại Du đang thao luyện thủy quân ở Thái Hồ, cho nên an toàn được đảm bảo.

Tới một nơi không ai nhận ra, Ân tiểu thư cuối cùng bỏ đi được sự dè dặt, cùng Thẩm Mặc quấn lấy nhau như keo với sơn, như hình với bóng. Khi thì thầm âu yếm trên mặt hồ sóng biếc, lúc nắm tay nhau ngắm cảnh đẹp Hồ Châu... Căn bản không cảm thấy thời gian trôi đi.

Đối với Thẩm Mặc mà nói đây là thời gian hạnh phúc nhất cả hai kiếp người cộng lại, điều tiếc nuối duy nhất là Ân tiểu thư không cho y đột phá phòng tuyến cuối cùng. Tới giờ hai người vẫn giữ quan hệ yêu đương thuần khiết. May là Thẩm Mặc cũng hiểu, nữ tử thời này khác với thời đại kia, chỉ tới khi động phòng hoa chúc mới chịu giải trừ quân bị, nên không cưỡng ép.

Ân tiểu thư thấy y chịu thành thực, lại sợ y giận, cũng lặng lẽ buông lỏng đề phòng, làm Thẩm Mặc có thể được động chân động tay với nàng, làm y hưng phấn trở lại, hai người vui chơi thỏa thích.

Cho tới một ngày hai người ở trên hồ ngắm sao, phát hiện ánh trăng đã biết thành trăng lưỡi liềm cực mỏng rồi, mới choảng tỉnh, đã sắp cuối tháng, vội vàng thu dọn đồ đạc, quay về thành Hàng Châu. Về tới thành Hàng Châu thì đã là nửa đêm ngày ba mươi, phải đợi tới khi trời sáng, đến tháng chín mới được vào thành.

Mà ngày công bố bảng là ngày ba mươi tháng tám.

~~~~~~~~~~~~

Không ngờ Thẩm Mặc không về kịp ngày công bố bảng, nhưng chuyện làm người ta ngạc nhiên còn ở phía sau. Ngày ba mươi tháng tám, tất cả khảo sinh từ sáng sớm đã tới ngoài trưởng thi xem công bố bảng. Trong thời gian sốt ruột chờ công bố, mọi người đều phát hiện ra bảy vị lão huynh của hội Quỳnh Lâm không một ai tới.

Ban đầu mọi người xôn xao bàn tán, nhưng khi Quế bảng được công bố, các khảo sinh đều khâm phục, tất cả đều nói cùng một câu:
- Xem xem thế nào gọi là cao thủ? Đó chính là cao thủ! Người ta căn bản không cần tới, trong lòng đã rõ trước rồi.

Thực tế thì mọi người đều khen trật rồi, vì sáu vị lão huynh kia đang ở trong biệt thự Tây Khê sát phạt tưng bừng, quên mất hôm nay là ngày công bố bảng..

Có thể khiến người ta quên hết tất cả mọi thứ như thế, chỉ có mã điếu mà thôi.

*** kiểu đánh bạc bằng thẻ bài.

Bắt đầu từ ngày Thẩm Mặc rời đi, sáu người liền quay quanh bàn chiến đấu với nhau, chơi mã điếu chỉ có bốn người, nên hai người đứng xếp hàng, bày mưu tính kế chờ đợi, làm chiến sự thêm căng thẳng kịch liệt. Vì luân lưu tác chiến cho nên có thể kéo dài rất lâu, trừ lúc ăn cơm đi ngủ, bàn bạc gần như không có lúc nào trống.

Kỳ thực sáu vị này trong lòng vẫn nhớ tới ngày công bố bàng, thường xuyên nhắc nhở không thể để lỡ. Liền treo một tấm lịch to ở chỗ bắt mắt, mỗi ngày xé đi một tờ, đời ngày ba mươi đi xem bảng.

Nhưng tới ngày hai mươi sáu, chiến cục hết sức quyết liệt, thu hút toàn bộ sự chú ý của sáu người, nên quên quên xé mất một tờ.

Cho nên tới ngày ba mươi, mấy vì lão huynh xem lịch thì thấy hôm nay là hai chín rồi. Đều cho rằng qua ngày hôm nay tới khi thi hội không còn cơ hội chơi nữa, triển khai cuộc sát phạt điên cuồng nhất, chiến sự điễn ra hết sức kịch liệt. Đám hạ nhân cũng không biết ngày công bố bảng cụ thể, tất nhiên không nhắc được.

Tới giờ Thìn, Tôn Đĩnh và Đào Ngu Thần trình độ non kém bị đánh văng ra ngoài, chỉ đành ở bên ngoài xúi bậy, đợi có người thua để chen vào thay thế.

Chiến cục đang tới thời khắc phân thắng bại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng la cồng đánh cheng cheng, Chư Đại Thụ thuận miệng hỏi:
- Xảy ra chuyện gì thế?

- Bắt trộm đấy.
Tôn Đĩnh nhìn chằm chằm vào bàn bạc, nói.

- Không giống, tiếng chiêng này nghe vui tai lắm.
Từ Vị lắc đầu:
- Bắt trộm vừa gấp vừa loạn mới đúng.

Lúc này tiếng chiêng càng lúc càng gần, đã tới trước cửa rồi.

- Xem ra có chuyện thật rồi.
Tôn Lung thu bài lại, nói:
- Mau ra xem sao.

- Đừng hòng, sắp thua rồi muốn chơi xấu.
Tôn Đĩnh giữ tay đại ca hắn lại, có câu "trên chiếu bạc không có cha con." Càng đừng nói tới huynh đệ.

Đang cãi vã thì nghe thấy tiếng ngựa hí, mấy thớt ngựa dừng ở cửa, rồi tiếng hô cao:
- Mau mau mời Từ lão gia, chúc mừng đỗ cao.

Mọi người trong phòng phẫn nộ:
- Ngày mai mới công bố bảng, hiện gờ đâu ra bảo hỉ? Chẳng lẽ là biết tiên tri à?

Tôn Đĩnh liền xúi giục:
- Văn Trường huynh, mau mau ra ngoài xem rốt cuộc là kẻ nào dám chọc ghẹo huynh.

Từ Vị lừ mắt nhìn hắn:
- Muốn điệu hổ ly sơn để ngươi thế chân à? Chơi mưu kế với ta ư? Còn non lắm.

Tôn Đĩnh cười hăng hắc.

Lúc này quản sự trong phủ cũng vội vàng chạy vào, khấu đầu với Từ Vị:
- Chúc mừng Từ lão gia đổ cao, chúc mừng Từ lão gia, tiểu nhân tới xin phong bao của ngài đây.

Từ Vị cười:
- Sao ngươi cũng bị lừa thế?

Quản sự vội nói:
- Bảo hỉ ở bên ngoài, đó là lính của nha môn tuần phủ chúng tôi, làm sao mà nhận lầm được.

Mọi người lúc này mới di chuyển sự chú ý ra khỏi bàn bạc, hỏi quản sự:
- Hôm nay ngày bao nhiêu?

- Dạ, ba mươi tháng tám.
Viên quản sự không xác định lắm:
- Lịch trong này sao mới ngày hai chín, chẳng lẽ là tiểu nhân nhớ nhầm?

Cả đám ngây ra, bọn họ là người thông minh, lập tức hiểu ra, không phải là quản sự nhớ nhầm, mà mình quên xé lịch. Cùng ném bài xuống, ai nấy ảo não nói:
- Chơi bời đánh mất ý chí, hỏng hết việc rồi.

Nhưng mau chóng ý thức được, lần này Từ Vị đỗ thật rồi, nhất tề nhìn sang phía hắn.

Nhưng Từ Vị vẫn cứ nắm chặt thẻ bài, ngồi đó không nhúc nhích, như biến thàn tượng đất vậy. Mọi người đều hiểu chuyện của Từ Vị -- Từ nhỏ hắn được gọi là thần đồng, thanh danh còn cao hơn cả tuần phủ, nhưng liên tục thất bại trong khoa cử, thêm vào nhân sinh cản trở, không ngờ mười mấy năm liền không thi đỗ. Sự chênh lệch giữa thanh danh và thành tích đó tạo nên thống khổ nhường nào, mọi người không biết được. Nhưng chỉ nghĩ tới chín ngày thi cử đủ dày vò con người ta thành ma thành quỷ, vậy mà Từ tài tử bị dày vò tới mấy lần, thì sẽ biết tâm tình của hắn hiện giờ ra sao.

Nhưng không thể để người báo hỉ đợi lâu, mọi người kéo Từ Vị ra, xúm quanh kéo nhau ra tiền viện. Viên quản sự lật đật chạy trước, la lớn:
- Được rồi, tân quý nhân tới rồi.

Người báo hỉ liền hướng về phía phát ra tiếng nói, đồng loạt quỳ xuống hố:
- Chúc mừng Từ lão gia.

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn được người ta gọi là Từ lão gia, Từ Vị từ trong trạng thái thoát hồn tỉnh lại, hắn hoang mang nhìn quanh, ánh mắt túc thì bị tấm biển đỏ rực thu hút, chỉ thấy bên trên viết :" Tiệp báo Sơn Âm lão gia Từ húy Vị, đỗ Á Nguyên thứ mười sáu thi hương Chiết Giang, kinh báo liên đăng hoàng giáp.

Đọc đi đọc lại vài lần, nước mắt ào ào tuôn ra, lau mãi không hết.

May mà người báo hỉ không phải là lần đầu làm việc này, thấy quá nhiều tân khoa cử nhân thất thố, không còn lạ gì nữa. Thực ra thì biểu hiện của Từ Vị đã kiềm chế lắm rồi, có mấy tân lão gia tuổi cao sau khi trúng cử trực tiếp trúng gió, biến chuyện vui thành chuyện buồn.

Đám báo hỉ liền xin lì xì của Á Nguyên, Tôn Đĩnh vội lấy bạc ra chia, hạ nhân trong phủ cũng tới xin tiền mừng, mọi người đang xúm quanh chúc tụng thì lại có tiếng chiêng truyền tới. Mấy thớt tuấn mã từ xa phóng đến, viên quản sự kích động nói:
- A, xem ra mai nở hai lần, không biết có vị lão gia nào lại đỗ rồi.

Đám hạ nhân ùa hết cả ra xem.

Từ Từ Vị ra năm người còn lại nhìn nhau, không ai cười nổi. Cuối cùng nghe thấy có người hô lớn:
- Mau mời Ngô lão gia ra, chúc mừng Ngô lão gia đỗ cao.

Ngô Đoái cao hứng chạy ra, mấy vị còn lại vừa muốn đi theo thì lại nghe có tiếng chiêng, bất giác dừng bước, khẩn trương muốn ngất ngay tại chỗ.

Chỉ có có người xả giọng hô vang:
- Mau mời Tôn lão gia, chúc mừng đỗ cao.

- Tôn lão gia nào?
Hai huynh đệ Tôn gia đồng thành, nói xong nhìn nhau xấu hổ, liền nối nhau ra ngoài.

Đi tới cửa, liền thấy ở cửa đã đông nghịt người, đám hạ n hân vây quanh hai nhóm bảo hị, tấm biển phía trước ghi :"Tiệp báo Hội Kê lão gia Ngô húy Đoái, đỗ Á Nguyên thứ chín thi hương Chiết Giang, kinh báo liên đăng hoàng giáp."

Tiếp tục nhìn cái tiếp theo thì ghi :" Tiệp báo Dư Diêu lão gia Tôn húy Đĩnh, đỗ Á Nguyên thứ năm thi hương Chiết Giang, kinh báo liên đăng hoàng giáp."

Tôn Lung vỗ mạnh lưng huynh đệ, thực sự cao hứng nói:
- Giỏi lắm, lọt vào Ngũ Khôi đấy.

Tôn Đĩnh mừng rỡ cười toét miệng, nhưng không quên an ủi đại ca:
- Xem ra đại ca ít nhất phải bốn hạng đầu rồi.

Tôn Lung thì không cười nổi, vì Thẩm Mặc, Chư Đại Thụ, Đào Ngu Thần đều hơn hắn, nếu như không có gì bất ngờ, trừ phi bốn người bọn họ có đại tứ hỉ thì hắn mới có khả năng trúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện