Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 759: Tránh không thoát (1-4)



- Vi thần không dám.
Thẩm Mặc cúi gằm mặt xuống, nhưng lòng nhẹ nhõm, y mò được tâm tư của hoàng đế rồi, ông ta bị Hải Thụy chửi mắng cho mất hết thể diện, nếu không vãn hồi lại được, không thể xuống nước.

Y sợ nhất là Gia Tĩnh tức giận mất lý trí giết mất Hải Thụy, nhưng giờ hoàng đế có suy nghĩ này, Hải Thụy chưa chết được.

Thẩm Mặc chống tay xuống đất, trầm giọng nói:
- Ý thần là, hắn đọc sách quá cứng nhắc, lòng quá hẹp hòi, không hiểu được đại nghĩa của thánh nhân. Hắn nghe thánh nhân nói "Sự quân dĩ trung . sự thân dĩ hiếu" liền cho rằng, đối với cha mẹ phải kính trọng, bảo sao nghe vậy; nhưng với hoàng đế chỉ có trung thành, cho nên có thể nói thằng thắn không cố kỵ gì. Kỳ thực hắn chỉ là một lang trung nho nhỏ, hiểu gia về quốc gia đại sự? Có tư cách gì bình luận quân phụ? Chỉ toàn dựa vào nghe đồn nói nhảm, tự cho là mình đúng, kỳ thực ngu xuẩn mà không biết.

Nếu như đám Từ Giai ở bên cạnh thế nào cũng thầm vỗ tay khen ngợi y. Lời này có ba tầng tác dụng, trước tiên là làm hoàng đế nguôi giận, cho rằng là con mọt sách nghe tin đồn nhảm, nên mới sinh hiểu lầm với hoàng thượng, nói thẳng can gian là đức tính tốt. Còn khéo léo chỉ ra Hải Thụy là hiếu tử, trước đó lại nói là thanh quan, với kẻ như thế xử lý phải cân nhắc, nếu để Hải Thụy toại nguyện thì ông ta sẽ thành cái gì?

Gia Tĩnh đế im lặng hồi lâu mới nói:
- Hắn muốn làm nghĩa sĩ, đẩy trẫm vào chỗ bất nghĩa. Đó là chỗ đáng hận của hắn. Phiến diện lý giải thánh huấn, làm việc ất chấp hậu quả, càng đáng chết ...

Tiếp đó Gia Tĩnh đế không nói nữa, hình như có kẻ nào đó thì thầm điều gì, Gia Tĩnh đế đùng đùng nổi giận:
- Thẩm Mặc, ngươi lời nào cũng không rời thánh nhân giáo huấn, là muốn giải nạn cho tên Hải súc sinh kia, muốn trẫm không giết được hắn chứ gì? Các ngươi thông đồng với nhau! Trẫm không chỉ giết hắn, mà còn giết cả ngươi, giết đồng đàng sau lưng ngươi, giết ân sư ngươi, giết hết.

Thẩm Mặc không biết kẻ nào đừng phía sau phá hỏng chuyện của mình, nhưng lúc này không chỉ an nguy bản thân còn tính mạng thân nhân phụ thuộc vào câu trả lời của y. Càng những lúc như thế đấu chỉ của y càng bốc cao, hít sâu một hơi nói:
- Lời này của bệ hạ làm vi thần như bị vạn tiễn xuyên tâm, đâu đớn vô hạn. Thần là là Trạng Nguyên do chính người điểm bút, bia lục thủ trong Quốc Từ giám là do người ban cho. Nói tới ân sư, người mới là ân sư của vi thần...
Y biết cái rèm kia làm cực khéo, bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì, nhưng bên trong nhìn ra thì thấy rõ, nên khóc lóc rất mùi mẫn.

- Thần mười năm trước làm tu soạn hàn lâm, vào nội các học tập, tới Tô Châu mở thị bạc ti, thăng làm lễ bộ thị lang, đông nam kinh lược, chưa tới 30 tuổi đã là quan tòng nhị phẩm, đó toàn là do bệ hạ đề bạt vượt cấp, nói tới chố dựa, bệ hạ mới là chỗ dựa của thần.

Thẩm Mặc dùng ống tay áo lau nước mắt:
- Vi thần sớm lập lời thề, bất kể sinh tử vinh nhục, chỉ tận trung phải quân phụ, nói tới đồng đảng, bệ hạ mới là đồng đảng của thần.

Tấm rèm vén lên, Gia Tĩnh đế ở đằng sau không ngờ cũng nước mắt giàn dụa. Tuổi ông ta đã cao, nghe lời "gan ruột" của Thẩm Mặc, lòng mềm xuống, Gia Tĩnh đế nghĩ :" Đúng thế, mười năm qua trẫm chưa tốt với ai như y, nếu y cũng hai lòng thì đôi mắt này của trẫm móc đi cho xong."

Thấy hoàng đế khóc, Thẩm Mặc vội cúi đầu xuống, đây là điều không thể tùy tiện nhìn được, nhưng Gia Tĩnh đế nói:
- Ngẩng đầu lên.
Thẩm Mặc đành ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hoàng đế, thấy ông ta chưa bao giờ hiện lên vẻ mỏi mệt yếu đuối cô đơn và hoang mang như thế.

Gia Tĩnh đế chậm rãi nói:
- Ngươi thực sự là người của trấm.

- Vâng.
Thẩm Mặc chém đinh chặt sắt đáp.

- Xem ra gian thần không phải là y.
Câu này của Gia Tĩnh đế nói với người bên cạnh, kẻ đó cuối cùng cũng lộ diện, là tên yêu đạo Vương Kim.

Vương Kim chắp tay nói:
- Hoàng thượng minh xét, Thẩm đại nhân đạo hạnh rất sâu, bần đạo cũng không nhìn ra y có phải là gian thần hay không. Nhưng hành vi của tên Hải yêu nghiệt kia Đại Minh chưa từng có, các triều đại trước nay chưa từng có. Nếu không tra rõ, thiên uy quân chủ ở đâu? Khẩn cầu hoàng thượng chớ dễ cả tin, càng không nên để kẻ sau lưng lừa gạt. Tên Hải Thụy kia phải lập tức xử tử, kẻ có quan hệ với hắn phải bắt hết, tra tới cùng.

Thẩm Mặc ngạc nhiên :" Tên đạo sĩ này uống lộn thuốc à? Sao còn giận hơn cả hoàng đế?"

Nghe lời Vương Kim nói, Gia Tĩnh đế chuyển sang Thẩm Mặc:
- Trẫm hiện giờ chẳng tin ai, người bên cạnh kẻ nào cũng thành tinh rồi, không móc tim ra, không biết tim ai đỏ ai đen.
Vương Kim muốn xen lời nhưng Gia Tĩnh đế ngăn lại:
- Ai trung ai gian, nói miệng và vô ích, Thẩm Mặc ngươi nói người là học sinh, là bè đảng của trẫm, ngươi hãy chứng minh cho trẫm xem.

- Xin thánh thượng chỉ thị.

Gia Tĩnh đế cười lạnh:
- Không phải ngươi cùng một lòng với trẫm sao? Phải tra ai, bắt ai, ngươi phải hiểu chứ.

- Vâng.
Thẩm Mặc khấu đầu, nhưng không đứng dậy.

Thấy thế Gia Tĩnh đế cau mày:
- Sao rồi, không khó xử à?

- Hoàng thượng hiểu lầm rồi, thần có một thỉnh cầu.

- Nói.

- Thần cả gan xin hoàng thượng cho thần xem thứ Hải Thụy viết.
Thẩm Mặc cung kính nói:
- Không biết hắn viết cái gì, thần không thể thẩm vấn.

- ...
Gia Tĩnh đế miệng co giật rất lâu mới rít lên:
- Cho ngươi.
Vung tay lên ném tấu sớ kia tới trước mặt Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cung kính nhặt lên, khấu đầu cáo lui.

Vừa ra ngoài, y nói với thái giám bên cạnh:
- Tìm cho ta gian phòng trống, ta muốn yên tĩnh.

Hiện giờ y là khâm sai, còn phá vụ án kinh thiên động địa, thái giám tất nhiên tuân lời, kiếm cho y gian phòng trong Vô Dật điện, dâng trà, đốt lò rồi lui ra.

Trong phòng yên tĩnh lại, Thẩm Mặc mở tấu sớ của Hải Thụy ra, từng hàng chữ quật cường rắn rỏi đập vào mắt .. Dù chuẩn bị tâm lý trước nhưng y vẫn toát hết mồ hôi lạnh.

~~~~~~~~~~~~~~

Cùng toát mồ hôi lạnh giống y còn có Trương Cư Chính.

Trong phủ Dụ Vương, bản sao tấu chương của Hải Thụy lúc này đặt trên bàn.

Trương Cư Chính tuy mặt bình thản nhưng tim đập thình thịch, lưng ướt đẫm.

Bên cạnh hắn là Mã Toàn, tên thái giám này nhìn hắn chằm chằm ngạc nhiên vô cùng.

Dụ vương sợ tới không đứng vững nổi sớm bị đưa đi nghỉ, vậy mà kẻ thường ngay chẳng có gì nổi bật này lại trầm ổn đứng đó, ánh mắt thâm thúy.

Kỳ thực Trương Cư Chính sao chẳng chấn kinh? Bản tấu này liên quan tới Dụ vương, Từ Giai, bách quan, nếu xử lý không ổn, Đại Minh gặp phải tai kiếp không trở mình được. Nhưng hắn tuy luyện đại thành, người ngoài không nhìn thấu mà thôi.

Trong thời gian đọc tấu sớ, hắn đã nghĩ ra đối sách.

Mã Toàn hỏi:
- Trương đại nhân ngài xem xong rồi, nên chăng mời vương gia ra trả lời hoàng thượng?

Trương Cư Chính hỏi ngược lại:
- Mã công công, hạ quan có vấn đề muốn thỉnh giáo.

- Xin mời.
Trương Cư Chính xưa nay luôn khách khí với thái giám, cho nên Mã Toàn cũng khách khí với hắn.

- Dụ vương và hoàng thượng có quan hệ gì?
Trương Cư Chính bình tĩnh hỏi.

- Là nhi tử, hơn nữa là nhi tử duy nhất.

- Công công quả nhiên hiểu rõ.
Trương Cư Chính nói đầy thâm ý:
- Hiện giờ phụ thân vì một chuyện nghi ngờ nhi tử, chúng ta nên đổ dầu vào lửa hay là dẹp chuyện cho yên thân?

Chớp mắt Mã Toàn liền hiểu ý hắn, lúc này hoàng đế bảo hắn tới hỏi Dụ vương, đa phần là muốn rửa sạch hiềm nghi cho Dụ vương, nếu làm sự việc càng ngày càng rối thì hoàng đế phải giải quyết thế nào? Phế Dụ vương, truyền vị hoàng tôn? Hiển nhiên là không thể.

Mã Toàn nghĩ tới một chuyện khác, nghe đồn Cảnh Vương cùng Trần Hồng, Nghiêm Thế Phiên hợp mưu hại chết Lục Bỉnh. Nhưng hoàng đế che giấu việc này, tới khi Cảnh vương chết mới nói một câu :” kẻ này hại chết người thân nhất của trẫm." Đối với Cảnh vương như thế, huống chi là với kẻ kế thừa duy nhất sót lại.




Đầu óc hắn tỉnh táo trở lại, là người bên cạnh Gia Tĩnh đế, đương nhiên biết ngày tháng của ông ta không còn lâu nữa.

Nếu lúc này giúp Dụ vương, tương lai tổng quản thái giám lại chẳng rơi vào tay hắn?

Nghĩ thế, lòng hắn nóng lên, nói:
- Đương nhiên phải làm cho yên chuyện, nhưng phải làm sao?

Trương Cư Chính có thông minh đến đâu cũng không biết trong chớp mắt hắn nghĩ nhiều như thế, làm những lời chuẩn bị sẵn không dùng được:
- Công công cứ trả lời đúng như thật là được.

- Nhưng vương gia đâu nói gì?

- Đúng vương gia xem xong không nói được gì nữa, sau đó đầu óc quay cuồng, ngã lăn ra đất, hôn mê.

- Hả?
Mã Toàn há hốc mồm:
- Thế cũng là trả lời?

- Hoàng thượng chẳng qua hoài nghi vương gia ở đằng sau sai phái, ép lão nhân gia thoái vị. Nhưng chúng ta đều biết chuyện này là không thể.
Trương Cư Chính tự tin nói:
- Có điều lúc này vương gia có giải thích trăm bề cũng không trừ bỏ được nghi ngờ của hoàng thượng. Nếu dâng tấu thỉnh tội lại dồn quân phụ vào chỗ bất nghĩa, tiến thoái lưỡng nan. Sở dĩ Mã công công trả lời như thế vừa không phải nói dối, vừa giúp được Dụ vương, sao chẳng vui vẻ mà làm?

Mã Toàn nghe vậy cảm tình với hắn tăng vòn vọt, thế nào gọi là quan tâm chu đáo? Thế nào gọi là vô tư? Chính là như Trương đại nhân vậy, liền gật đầu:
- Vậy ta sẽ trả lời như đại nhân bảo, nhưng chỉ có thể trì hoãn nhất thời, chẳng lẽ vương gia cứ giả bệnh mãi được?

- Công công nói phải, có điều hiện giờ phải làm hoàng thượng nguôi giận đã mới tính tiếp được.
Trương Cư Chính hạ giọng xuống:
- Công công, Dụ vương và bách quan sẽ không quên ân tình này.

Mã Toàn đương nhiên hiểu ý hắn, xác định lập trường xong, Mã Toàn bắt đầu nghĩ cho Dụ vương:
- Ta là nô gia của hoàng đế, đương nhiên mong người và vương gia cha con hòa thuận, nhưng có kẻ không muốn thế.

- Kẻ nào lại bội nghịch như vậy.

- Là đám yêu đạo.
Thực ra Mã Toàn thường ngày nịnh bợ đám đạo sĩ, nhưng nghe tấu sớ của Hải Thụy, biết đám này không còn bao lâu nữa vì trong tấu sớ có hỏi :" Xin hỏi đám Đào Trọng Văn, Thiệu Nguyên Tiết mà bệ hạ tín phụng giờ đâu rồi?"

Điều này vạch trần Gia Tĩnh đế tự lừa mình lừa người, không thể bỏ qua được.

Trương Cư Chính vẫn tự tin:
- Không sao, một đám ngu xuẩn mà thôi, thu phục chúng dễ như trở bàn tay, công công đừng lo.

- Ta ra ngoài cũng lâu rồi, phải về thôi, không quấy quả vương gia nữa.

Trương Cư Chính tiễn hắn ra cửa, nhưng có người gọi giật lại:
- Chậm đã.
Hai người quay đầu nhìn, thấy Phùng Bảo chạy tới vái Mã Toàn thật sâu:
- Lão tổ tông vất vả rồi, Lý nương nương có ban thưởng.
Rồi đưa cho hắn một miếng ngọc như ý màu xanh.

Lý thị là mẹ thế tử, Mã Toàn sao dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

Đợi hắn đi rồi, Trương Cư Chính nói:
- Như ý, như ý, lễ vật này của nương nương thật tinh diệu.

- Trương tiên sinh mời vào trong, vương gia và nương nương có lời muốn hỏi.

- Phùng công công khách khí quá.
Trương Cư Chính đi theo hắn, trên đường thân thiết nắm tay hỏi:
- Tại hạ mới sửa thư phòng, muốn xin công công một bức tranh, không biết công công có thể ban cho không?

- Công phu mèo ba cẳng chỉ làm trò hề thôi, đại nhân nhầm người rồi.
Phùng Bảo là thái giám rất đặc biệt, rất có tài, nhất là nghệ thuật, nhưng chưa từng nói ra, chẳng hiểu sao Trương Cư Chính biết.

- Công công khiêm tốn quá, tại hạ thích phong vận khác thường của ngài, xin đừng chối từ.

- Vậy cung kính không bằng tuân lệnh.
Phủng Bảo cười hớn hở, cứ như đối phương mới là người tặng tranh hắn vậy.

~~~~~

Nghe thấy bên ngoài có tiếng người, Thẩm Mặc biết đám thái giám sốt ruột muốn thúc giục mình.

Bước qua cánh cửa này, Thẩm Mặc sẽ phải gánh lấy chuyện vất vả mất lòng nhất thiên hạ, lòng than :" Sớm biết thế hôm qua cũng đi dâng tấu, hôm nay khỏi phải khó xử cả hai phía."

Có điều y là người lạc quan, nói với bản thân, nguy cơ càng lớn, cơ hội càng cao, liền mở cửa bước ra.

Đám thái giám chở ở ngoài tới sốt ruột ào cả tới:
- Thẩm đại nhân, không còn sớm nữa, chúng ta phải tới chiếu ngục thôi.

Thẩm Mặc khôi phục lại trấn tĩnh:
- Không tới chiếu ngục.

- Hả, vậy sao thẩm vấn khâm phạm.
Thái giám cầm đầu đề hình ti hỏi.

- Hoàng thượng lệnh tra kẻ đứng đằng sau, nếu hỏi khẩu cung Hải Thụy trước, chẳng may để tiết lộ ra ngoài, bị người ta thông cung thì sau này tra thế nào?

- Sao có người tiết lộ được chứ ạ?
Đám thái giám cười khan:
- Trong chiếu ngục ruồi cũng chẳng thoát được.

- Chẳng lẽ chư vị không có có việc gì đặc biệt sao?
Đám thái giám cười ngượng ngùng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chúng có nhiệm vụ giám thị Thẩm Mặc.

May là Thẩm Mặc chưa bao giờ để người khác khó xử, cười nói:
- Chư vị không cần bận lòng, chúng ta cùng phụng mệnh làm việc cả mà.

- Đa tạ đại nhân thông cảm, chúng tôi chỉ mang mắt mang tai đi, tất cả nghe chủ ý của ngài.

- Cần cùng ra sức nữa.
Thẩm Mặc thở dài:
- Từ cổ chí kim, chưa đế vương nào gặp phải chuyện này, thiên tử nổi giận máu lưu vạn dặm. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực làm tốt việc này, giúp hoàng thượng hả giận.

Mấy tên thái giám vốn mang tâm thái xem kịch hay, nghe y nói có lý, trịnh trọng đáp:
- Xin nghe đại nhân sai bảo.

- Vậy ta không khách khí nữa, Từ các lão và lục bộ cửu khanh đều bị giam trong trị phòng, chúng ta chia nhau ra hành động, bảo bọn họ viết tấu tự biện nói rõ quan hệ với Hải Thụy ra sao, gặp hắn khi nào, từng nói gì. Hỏi xong phân chia ra người nào có liên quan, người nào không liên quan, không làm oan uổng người tốt, cũng không bỏ qua cho tên nghịch tặc nào.

Mấy người chúng đều biết đây là chuyện khổ sai, nhưng không ai oán trách, ngoan ngoãn đi làm.

Thẩm Mặc cũng theo một thái giám họ Ngô tới gian phòng ngoài cùng phía đông, khẽ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng mỏi mệt của Từ Giai:
- Mời vào.

Ngô thái giám ân cần đi tới mở cửa.

Vào trong thấy Từ Giai không đội mũ quan, ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy Thẩm Mặc đi vào chẳng hề bất ngờ, chậm rãi đứng dậy.

Bên cạnh có thái giám, Thẩm Mặc không tiện nói gì, chỉ thi lễ nói:
- Thủ phụ, hạ quan nhận lệnh tra vụ án Hải Thụy, có chỗ nào đắc tội xin thứ lỗi.

- Không sao, mời khâm sai ngồi.

Hai người ngồi xuống, Ngô thái giám chẳng biết lấy đâu ra bộ giấy bút, trải lên bàn gật đầu với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc trao đổi ánh mắt với Từ Giai một cái mới nói:
- Hạ quan bắt đầu thay hoàng thượng hỏi , thủ phụ phải trả lời đúng sự thực.

- Nhất định, mời khâm sai.

- Đêm qua đầu tiên là ngôn quan dâng sớ, sau đó là Hải Thụy gõ trống, trước sau phối hợp làm người ta không khỏi sinh nghi.
Thẩm Mặc âm điệu dần cao lên:
- Xin hỏi thủ phụ hai việc này có liên quan gì tới nhau không? Ngài có biết trước không?

- Bản quan không biết có liên hệ gì, trước đó cũng chỉ biết có ngôn quan thông đồng với nhau muốn tập thể tham tấu nội các và lục bộ. Bản quan không ngờ bọn chúng lại dâng tấu vào đêm 30, thật không thể tưởng tượng nổi.

- Vậy Hải Thụy thì sao?
Thẩm Mặc hỏi tiếp:
- Ngài có biết hắn sẽ dâng tấu không?

- Không biết, tới ngay cái tên cũng lần đầu nghe tới, quan viên ngũ phẩm ở kinh có gần cả nghìn, ta chẳng thể biết hết được.
Từ Giai rất phối hợp:
- Nếu biết trước sao để hắn ngông cuồng phạm thượng được?

- Sao ngài biết hắn mưu nghịch phạm thượng?
Ngô thái giám đang ghi chép đột nhiên hỏi xen vào:
- Chẳng lẽ đã từng xem bản tấu đó.

- Chưa từng xem, nhưng bất kể hắn viết gì, làm hoàng thượng giận như thế đều là đại nghịch bất đạo.
Từ Giai dùng lời rất khéo, Ngô thái giám nói "mưu nghịch phạm thượng", ý nói sau lưng Hải Thụy có âm mưu mờ ám. Từ Giai sửa lại là "đại nghịch bất đạo" nói Hải Thụy làm loạn triều cương, nhưng không hi vọng vì thế mà khiến người khác liên lụy.

- Ở đây có bản sao, thủ phụ có muốn xem không?
Thẩm Mặc hỏi:




- Lời đại nghịch bất đạo, thần tử xem là có tội.
Từ Giai lắc đầu:
- Trừ khi hoàng thượng có chỉ, nếu không ta không xem.
Đó là thái độ của kẻ thông minh, thực ra xem xong y hối hận rồi, đáng nhẽ không nên xem.

Có điều là quan chủ thẩm nếu không làm sao đi hỏi người khác được, nên chỉ có thể trách Gia Tĩnh đế chuyện hay chẳng nhớ tới y, gặp phải chuyện chó má nào là nhớ tới y trước tiên.

Thẩm Mặc hỏi thủy chung liên quan tới Từ Giai và Hải Thụy có quan hệ với nhau hay không, Từ Giai kiên quyết phủ nhận.

Cho nên nhanh chóng hỏi xong, Thẩm Mặc nhìn Ngô thái giám:
- Công công ghi xong cả rồi chứ?

- Xong hết rồi.

- Công công có muốn có bổ xung gì không?
Thẩm Mặc vờ vịt hỏi.

Ngô thái giám cười khổ:
- Thủ phụ đã nói rõ rồi, hỏi nữa cũng vô nghĩa.

- Đành tới đây vậy nhé?
Thẩm Mặc trưng cầu ý kiến của hắn.

Ngô thái giám dừng bút, cẩn thận thổi khô mực, mời Từ Giai ký tên.

Từ Giai ký tên đóng dấu xong, Thẩm Mặc đưa khăn tay lên, Từ Giai lau tay ấn mực đỏ, nói:
- Bản quan còn có tấu biện giải, phiền hai vị đưa cho hoàng thượng.
Nói xong lấy phong thư trên bàn, Ngô thái giám cẩn thận thu lại, rồi nói lời cáo từ.

Từ Giai đứng dậy tiễn, nói với Thẩm Mặc:
- Án này cổ kim chưa từng có, đại nhân phải công bằng thận trọng, chúng tôi ở đây chịu chút ủy khuất không sao, nhưng nhất định tra án cho rõ, không thể để thanh danh của hoàng thượng bị vấy bẩn.

Thẩm Mặc hiểu ý ông ta, chẳng qua là "trì hoãn", giảm ảnh hưởng tới mức thấp nhất, không có dã tâm bừng bừng như y.

Gật mạnh đầu Thẩm Mặc và Ngô thái giám rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya, chiếc đồng hồ Tây Dương trong cung Thánh Thọ đánh ba tiếng.

Gia Tĩnh đế nằm trên giường, mắt thấn thần nhìn rất nhiều khuôn mặt hiện ra, nhưng bất kể là ai cuối cùng đều hóa thành khuôn mặt xa lạ, đường nét cứng cỏi, đôi mắt phát hàn quang. Đó là tranh Hải Thụy mà Gia Tĩnh đế nhìn trong hồ sơ lại bộ.

Bức tranh đó chứ như thật, mặt mang vẻ khinh bỉ, làm trái tim mẫn cảm của Gia Tĩnh đế nhói đau.
Mấy chục năm qua chưa ai làm ông ta khốn đốn như thế. Ngôn từ bất kính với ông ta là thứ yếu, quan trọng là chạm vào nỗi đau ông ta. Nhớ lại chuyện nước chuyện nhà, càng nghĩ càng nản chí, thì ra mình đúng là sai hết, thì ra người trong thiên hạ hận mình không chết cho sớm...

Người thiên hạ chán bệ hạ lâu rồi….

Những lời lẽ đó ma ám trong não, làm Gia Tĩnh đế phiền muộn muốn nổ tung, cuối cùng không nhịn được ôm đầu rống lớn.

- Hoàng thượng.
Tẩm cung hoảng loạn, Mã Toàn ở bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy hoàng đế không ngừng co giật, chỉ vào Mã Toàn rít lên:
- Giết! Giết!

Mã Toàng hoảng hồn lắp bắp:
- Chủ nhân muốn giết ai?

- Hải Thụy, còn cả đồng đảng của hắn, giết hết.

Ban đầu còn không cho Đề hình ti tra tấn Hải Thụy, nói muốn hỏi ra đồng đảng, sao giờ chưa hỏi đã muốn giết hết rồi? Chẳng phải bị điên sao? Mã Toàn giọng không còn lưu loát nữa:
- Chủ, chủ nhân muốn bắt những ai?

Gia Tĩnh đế nhìn chằm chằm về phía trước, như trả lời hắn lại như lẩm bẩm:
- Bắt ai? Bắn ai?
Sau đó không nhúc nhích hai mắt đờ ra, nếu không phải mũi còn thở chẳng khác gì người chết.

Mã Toàn đợi hồi lâu không thấy Gia Tĩnh đế lên tiếng, hiểu ra ông ta nói mớ, vội nói nhỏ:
- Truyền thái y ...

Lúc sau Kim thái y, à không phải gọi là Kim viện trưởng , ông ta chính là Kim thái y năm xưa có công cứu giá. Kim viện trưởng tới chẩn mạch cho hoàng đế, rồi bấm huyệt, một lúc sau Gia Tĩnh đế từ từ tỉnh lại, hai mắt vẫn có chút hoang mang:
- Trẫm, trẫm làm sao thế.

Kim viện trưởng nói:
- Hoàng thượng bị lửa giận công tâm, huyết mạch không thông, giờ đã ổn rồi.

Gia Tĩnh đế đột nhiên nói:
- Các ngươi ra ngoài hết.

Tất cả nối nhau ra ngoài, chỉ còn lại Kim viện trưởng.

Gia Tĩnh đế nói:
- Khanh là ân nhân cứu mạng của trẫm, năm xưa không có khanh và Thôi thái y thì trẫm đã không về được Bắc Kinh rồi.

- Đó là hoàng thượng hồng phúc tề thiên, thần và Thôi thái y chỉ thuận théo lòng trời mà làm.

- Thuận theo lòng trời.
Gia Tĩnh đế mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, bà tay khô gây nắm chặt tay ông ta, hỏi:
- Khanh nói thật xem, trẫm làm sao vậy? Vì sao cứ thi thoảng lại ngất xỉu?

- Đó là do gần đây hoàng thượng thiếu nghỉ ngơi.
Kim viện trưởng hơi hoảng loạn.

- Đừng nói rối.
Gia Tĩnh đế khẽ gầm lên:
- Cơ thể của trẫm trẫm biết, có phải đại hạn sắp tới rồi không?

Kim viện trưởng toát mồ hôi, muốn nói dối nhưng như mắc xương trong cổ, hồi lâu không nói ra được.

Nhưng điều này còn đáng sợ hơn là nói, Gia Tĩnh đế như bị rút hết sức lực, tay buông ra, nằm xuống giường lầm bẩm:
- Cuối cùng cũng không thoát khỏi ngày này.

Gia Tĩnh đế nhắm mắt lại, ông ta chẳng hiểu sao mình có trí nhớ kinh người như thế, từng chữ trong tấu chương của Hải Thụy hiện lên, quên không quên nổi, lẩm bẩm:
- Tới ngay cả hai vị thiên sư Đào Trọng Văn, Thiệu Nguyên Tiết mà trẫm kính ngưỡng nhất chẳng phải cũng hóa thành bùn đất rồi sao?

Kỳ thực thành tiên quá xa vời, sức khỏe ngày càng suy nhược, ông ta đã ngửi thấy mùi tử vong từ lâu, sợ hãi, lo lắng, bất lực đành dùng thiên ý, dùng điềm lành tự lừa mình.

Nhưng tấu sớ của Hải Thụy đã đập vỡ giấc mộng cuối cùng của Gia Tĩnh đế, làm ông ta phải nhìn thẳng vào sự thực tàn khốc.

Vứt bỏ chấp niệm, đầu óc trở nên tỉnh táo, Gia Tĩnh đế càng cảm nhận rõ đau đớn trên cơ thể, hoi:
- Trẫm còn sống được bao lâu nữa?

Kim viện trưởng mặt trắng bệch, ai dám trả lời câu này là chán sống rồi.

- Khanh đừng sợ.
Gia Tĩnh đế bình thản nói:
- Ở đây chỉ có hai chúng ta, không vào tai người thứ ba, trẫm không làm gì khanh đâu.

Kim viện trưởng lau mồ hôi, vừa định nói dối thì Gia Tĩnh đế cảnh cáo:
- Chuyện này liên quan tới xã tắc tổ tông, khanh đừng nói dối.

- Vâng.
Kim viện trưởng nuốt nước bọt, nói ngắc ngứ:
- Hoàng thượng vốn không bệnh ... Kỳ thực vì gần đây dùng quá nhiều đan dược, tà hỏa trong cơ thể vượng ... Làm hỏng lục phủ ngũ tạng .
Nói tới đó nước mắt tuôn rơi:
- Nếu hoàng thượng tiếp tục dùng đan, chỉ e không kiên trì được tới khai xuân.

- Vậy dừng dùng đan thì sao?

- Ngừng dùng đan, tĩnh tâm điều dưỡng.
Kim viện trưởng lấy dũng khí nói:
- Vi thần có thể kéo dài cho bệ hạ nửa năm.

- Nửa năm...
Gia Tĩnh đế có chút thất vọng, đột nhiên nhớ tới điều gi, hỏi:
- Nếu là Lý Thời Trân thì sao?

- Hẳn là có thể lâu hơn một chút.
Kim viện trưởng liều luôn:
- Dù sao y sinh chỉ có trị bệnh, không thể ...

- Trẫm không thích nghe ...
Gia Tĩnh đế phất tay:
- Khanh lui đi, nhớ đừng nói lung tung.

- Thần tuyệt đối không dám.
Kim viện trưởng, đảm bảo lui ra.

Đại điện chỉ còn lại một mình Gia Tĩnh đế, nhìn ra ngoài sắc trời sáng dần, nhưng lòng ông ta vô cùng u ám, tu đi tu lại vẫn không thoát khỏi ngày đó sao?

Trời sáng dần, Mã Toàn vào phục thị hoàng đế trăm rửa, rồi lấy trong hộp ra một viên đan dược.

Mấy chục năm qua mỗi ngày hoàng đế đều dùng đan dược, theo thói quen đưa tay ra, nhưng vừa chạm vào viên thuốc lại rút tay về, ánh mắt trở nên phức tạp.

Mã Toàn tưởng Gia Tĩnh đế trượt tay, đi tới đưa viên thuốc gần hơn.

Thấy hắn không hiểu ý, Gia Tĩnh đế nhắm mắt lại hừ một tiếng:
- Không dùng.

- Vâng.
Mã Toàn không dám hỏi nhiều, thu thuốc lại, trình tự bao năm bị cắn ngang làm hắn luống cuống.

- Thuốc.
Thấy hắn ngốc như thế, Gia Tĩnh đế khó chịu:
- Lấy phương thuốc của Lý Thời Trân sắc thuốc cho trẫm.

- Phương, phương thuốc... Ở đâu?
Mã Toàn vội tìm kiếm, nhưng thuốc men xưa nay đều do Hoàng Cẩm lo liệu, hắn làm sao biết được ở chỗ nào.

- Đồ vô dụng, không tìm được thì gọi Hoàng Cẩm lại đây.

- Chủ nhân, chuyện của hắn còn chưa tra rõ mà.
Mã Toàn vạn lần không muốn, có Hoàng Cẩm thì hắn không có phần nắm ti lễ giám.

- Ngươi dám nghi ngờ lời trẫm?
Hồ già hùng phong vẫn còn, hai mắt nheo lại là làm người khác mất hồn.

Mã Toàn nào dám, vội vàng sai người đi tìm Hoàng Cẩm, hắn chẳng hiểu hôm qua hoàng đế còn mắt Hoàng Cẩm "ăn cây táo rào cây me", giờ lại muốn tìm làm gì?

- Hôm qua ngươi tới chỗ Dụ vương, sao còn chưa bẩm báo.
Mã Toàn đang bấn loạn thì Gia Tĩnh đế lại hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi cũng muốn học đám đại thần kia là gạt trẫm?

- Nô tài không dám.
Mã Toàn vội tập trung tinh thần ứng phó:
- Vì long thể chủ nhân bất an, nô tài không dám làm phiền. Nô tài đem tấu chương của Hải Thụy cho Dụ vương xem, vương gia nói "đây không phải thứ thần tử nên xem", rồi ngất tại chỗ. Sáng nay nô tài phải người đi hỏi, nghe nói vương gia đã tỉnh, sau đó thức thâu đêm viết tấu, định sáng nay vào cung thỉnh tội, nhưng căn bản không xuống được giường.

- Thứ kém cỏi.
Gia Tĩnh đế mắng:
- Người yếu ớt như thế sao kế thừa ta được.

Mã Toàn cuối cùng cũng nhận ra hôm nay hoàng đế có chút khác biệt, tựa như đã chấp nhận số mệnh rồi. Nhưng Gia Tĩnh đế tính cách dễ thay đổi, hắn không dám tiếp lời.

Hoàng đế lại hỏi:
- Bối cảnh Hải Thụy đã tra rõ chưa?

Mã Toàn giờ lĩnh Đông Xưởng, vội đáp:
- Bẩm chủ nhân, Hải Thụy chỉ là lang trung ngũ phẩm, không nằm trong phạm vi giám thị của Đông Xưởng, cho nên chỉ có thể tìm chút thông tin từ trong hồ sơ của lại bộ cùng với theo dõi người khác mà có.

- Đọc.
Gia Tĩnh đế muốn biết tất cả về kẻ này, xem hắn là thứ mua danh chuốc tiếng, hay mang lòng trung can thật sự.

- Vâng.
Mã Toàn vội lấy tài liệu chuẩn bị sẵn ra:
- Hải Thụy, tự Nhữ Hiền, nguyên quán Phúc Kiến, năm Chính Đức thứ 9 sinh ở Quỳnh Châu Hải Nam. Cha mất sớm, mẹ là Tạ thị nuôi lớn thành người, cuộc sống khó khăn. Năm Gia Tĩnh thứ 28 trúng cử nhân, hai lần thi hội đều trượt, năm 30 được tuyển làm giáo dụ Nam Bình...

Gia Tĩnh đế nghe rất tử tế, bấm ngón tay tính:
- Vậy là 40 tuổi mới bước vào sĩ đồ.

- Hoàng thượng anh mình, năm đó hắn 41 tuổi.

- Mười năm trời từ viên quan hạng bét lên tới chính ngũ phẩm, kẻ này đạo hạnh không tệ.

Dù là quan xuất thân chính đồ, từ thất phẩm lên tới chính ngũ phẩm đã không phải là chậm, huống chi xuất thân khoa cống quan.

- Hắn ở huyện học làm không tệ.
Mã Toàn xem tài liệu:
- Quản lý nghiêm khắc, trừ bỏ tập tục xấu, làm thành tích khoa khảo huyện Nam Bình từ thứ bét thăng lên thứ 2 toàn tỉnh, đượng lễ bộ khen ngợi 2 lần.

"Xem ra là kẻ làm việc thật sự" Gia Tĩnh đế thầm nghĩ.

- Hắn ta trong thời gian ở huyện học viết "Nghiêm sư giáo giới" đại ý là :" Nhập học đọc sách thánh hiền không phải vì đỗ đạt làm quan, mà là học cách làm người theo thánh nhân. Nếu không làm quan chỉ biết kiếm tiền, chơi gái, thấy quan lớn thì nịnh bợ, chuyện gì có lợi thì vơ lấy, quốc gia đại sự, bách tính khốn khổ thì coi như mù điếc.
Mã Toàn vừa lật xem vừa nói:
- Hải Thụy từng nói :" Nếu ta phạm vào bất kỳ điều nào trong thánh huấn sẽ treo cổ tự tận.

Gia Tĩnh đế hừ một tiếng;
- Ai mà làm được, chỉ khoác lác, trừ khi kẻ đó không sống trên đời này.

- Hình như hắn làm được thật.
Mã Toàn nuốt nước bọt:
- Khi hắn ở Nam Bình làm giáo dụ, kiên trì không quỳ lạy tri phủ thị sát, từng đánh nha nội của Hồ Tôn Hiến, khi làm tri phủ Hoài An ...
Tới đó không dám đọc nữa.

Chẳng cần hắn đọc Gia Tĩnh đế nhớ ra chuyện gì rồi:
- Năm đó trẫm nam tuần, vốn định trú lại Hoài An, nhưng lại hủy bỏ, có phải là hắn giở trò?

- Vâng.. Kẻ này lấy ý chỉ "thực hành tiết kiệm, không cho đón rước" của hoàng thượng chống đối khâm sai, cho nên đành hủy bỏ hành trình này.

- Ngươi biết lâu rồi phải không?
Gia Tĩnh đế liếc xéo hắn.

- Khi đó nô tài trực ban, bị hắn làm tức điên, chưa từng gặp thứ quan nào như hắn.
Mã Toàn cẩn thận nói.

- Hắn hành động khác thường, đáng lẽ không hòa nhập được vào quan trường mới đúng, sao lần nào cũng được thăng tiến?

- Hoàng thượng minh xét, tên Hải Thụy này đúng là không biết đối nhân xử thế, đi tới đâu đồng sự như có gai sau lưng, không muốn làm việc với hắn.... Nhưng quái lạ là không ai nghĩ cách lấy mũ ô sa của hắn, mà toàn bộ đều nghĩ cách tiễn thần.

- Tiễn thần?
Gia Tĩnh đế nhẩm lại:

- Là tìm quan hệ, đi cửa sau, giúp hắn thăng tiến điều chỗ khác. Từ Nam Binh tới Tô Châu, Hoài Ai, lên hộ bộ, hắn chẳng tốn đồng xu nào mà người khác giấu hắn đi cầu cạnh, thật khó tưởng tượng nổi.

Gia Tĩnh cau mày lại, sát khí trên mặt giảm đi rất nhiều, xua tay nói:
- Đừng kể chuyện cũ nữa, mau nói chuyện sau khi hắn vào kinh đi.

- Sau khi tiến kinh, hắn khắc khổ giữ mình, mang cả vạn quan tiền mà không tham ô một xu. Cả nhà sống ở trong khu dân nghèo, không có nô bộc, bàn ăn không có thịt cá, cuộc sống cực kỳ gian nan.
Mã Toàn tiếp tục đọc:
- Thẩm đại nhân nhiều lần phái người đưa đồ gia dụng tới nhưng đều bị trả về, trong đó có một lần đích thân mang tới cũng không ngoại lệ.

- Cuối năm ngoái, vị xây dựng Ngọc đàn, Vương chân nhân di dời nhà dân, bị Thẩm đại nhân ngăn cản, nhưng ra mặt chửi Vương chân nhân lại là Hải Thụy.

- Cuối tháng chạp, phát lương bạo loạn, Hải Thụy bị quan viên đánh ngất, kết quả thực ra ...
Mã Toàn thở dài:
- Do lâu ngày ăn không no, đói quá mà xỉu.. Mấy ngày trước hắn đưa mẹ già và thê tử có mang rời khỏi kinh thành, hiện giờ hẳn tới Sơn Đông rồi.

Lật tới trang cuối cùng, Mã Toàn nói:
- Khi xét nhà thấy một bộ quan phục gấp chỉnh tề, ngoài ra chỉ có chút thư họa và mấy tấm chăn rách...

Nghe xong Gia Tĩnh đế nhắm mắt lại, quan viên như thế nên coi là tấm gương đạo đức hay là cố chấp đây? Thực không phân rõ được, nhưng người này chỉ e bất kỳ ai cũng không mua chuộc được.

- Thẩm Mặc thẩm vấn ra sao rồi?
Gia Tĩnh đế lòng bực bội, ông ta muốn tin Hải Thụy bị người ta sai phái hơn.

Mã Toàn đáp:
- Vừa rồi nô tài sai người đi hỏi, Thẩm đại nhân trả lời đã hỏi hết nội các và sáu vị bộ đường, hôm nay hỏi tới đám ngôn quan. Còn về Từ cá lão và các vị thượng thư, đều đang viết tấu biện hộ.

- Đừng có đối phó cho qua.
Gia Tĩnh đế lệnh:
- Bảo bọn chúng tới đây.

- Vâng.
Mã Toàn đáp lời xong rồi thắng mắc:
- Giờ gọi lại ngay hay là đợi chủ nhân thu công xong ạ?

- Gọi lại ngay.
Sức khỏe của ông ta ngày một kém, nửa năm gần đây mỗi ngày chỉ miễn cưỡng đả tỏa được một canh giờ, còn phải chia thành ba lần, lần nào cũng dựa vào ý chí chống đỡ, khổ không kể siết, giờ chấp niệm trong lòng bị phá, không còn động lực kiên trì nữa.

Mã Toàn lui ra, chẳng bao lau có tiếng bước chân vang lên, Gia Tĩnh đế quát:
- Lại còn chuyện gì nữa? Hoàng Cẩm không giống như ngươi...

- Chủ nhân, là nô tài.
Một giọng nói áp chế kích động mang theo tiếng khóc vang lên:
- Nô tài mang thuốc tới.

Gia Tĩnh đế mở mắt ra, thấy Hoàng Cẩm cầm chén thuốc chầm chậm đi vào, mặc xưng vù, mắt tái không mở ra được, chân tập tễnh, hiển nhiên bị tra tấn không ít.

Gia Tĩnh đế có chút đau lòng:
- Sao mới một ngày đã làm ngươi thành ra thế này?

- Ai vào chiếu ngục chẳng thế ạ?
Thấy hoàng đế còn quan tâm tới mình, Hoàng Cẩm vui mừng cười gượng:
- May chủ nhân cho nô tài ra nhanh chứ, nếu không, nếu không..
Nói tới đó bật khóc.

- Được rồi, hơi chút là khóc, như thằng ngốc vậy.
Gia Tĩnh đế cười:
- Mau hầu trẫm uống thuốc.

Hoàng Cẩm đổ bát thuốc nóng hổi sang chén ngọc, cho chút mật, tự nhấm một ít, thấy không nóng không đắng nữa mới bên cho Gia Tĩnh.

Gia Tĩnh đón lấy uống cạn, Hoàng Cẩm lại rót chén nữa .. Nếu không hoàng đế sao lại chẳng thể thiếu hắn được, hầu hạ hoàng đế thư thái chẳng phải công phu một sớm một chiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện