Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 792-2: Hổ đấu sói (2)



Có điều thiên hạ được mấy người bước vào cảnh giới này? Từ Vương Dương Minh trong truyền thuyết, còn cả sư thúc y kính yêu Đường Thuận Chi, Thẩm Mặc chưa thấy được người thứ ba.
Ngay cả y mà nói, cũng chỉ có thể bắt đầu nỗ lực về phương hướng đó.

Mà chúng sinh trên đời này đều rơi vào tranh đấu, cả đời không ngừng tranh đấu, không tranh đấu sao sống được.

Nhất là khi kết quả kinh sát vừa có, kinh thành tức thì bùng nỏ, thế lực các phương kiềm chế đã lâu, dùng hết bản lĩnh toàn thân đẩy chữ "tranh" lên tới tột đỉnh.

Hiệu quả kinh sát năm nay rất cao, cuối tháng hai, thông chính ti phát kết quả tới quan viên. Quan viên tứ phẩm trở lên tự trần, đại bộ phận lấy danh nghĩa hoàng đế trả lời, thăng giáng điều nghỉ ai nấy biết trong lòng cả rồi, cho nên không khơi lên náo loạn gì.

Phải nói gừng càng già càng cay, Dương Bác tuy mới nắm lại bộ, cũng có hành động bảo vệ đồng đảng, nhưng tổng thể mà nói với việc giáng, truất quan viên đều có điều khoản dựa vào.
Trọng điểm khảo sát đặt ở quan viên có xứng chức không, đạo đức thế nào. Kẻ bị đánh đánh rớt chỉ có 5 người, đều là hạng ác bá tiếng xấu truyền xa. Sự phạt những kẻ này không chỉ tránh làm người ta thù hận, còn làm thanh danh ông ta tăng vọt.

Còn về phần lớn quan viên tước chức thành dân, ông ta đều để cho giữ quan phẩm về nhà, như thế giữ được thể diện, lại có lộc triều đình để nhận. Với quan viên chuẩn bị tâm lý xong đời mà nói, chắc chắn coi là hành động nhân từ.
Cho nên kinh sát năm nay lời oán thán ít hơn mọi năm nhiều.

Nhưng ít không có nghĩa là không có, càng không đại biểu là không có tranh cãi. Ít nhất trong kinh thành có một nha môn oán khí ngút trời.

Đó là lục khoa, nha môn duy nhất hưởng đãi ngộ ngang nội các, được làm việc trong đại nội.

Chức quyền địa vị của khoa đạo ngôn quan càng thể hiện Chu Nguyên Chương là đế vương đa nghi, năm xưa mới đăng cơ, thấy thời Tống vua yếu thần mạnh, thái tổ hoàng đế vĩnh viễn trừ bỏ chức thừa tướng, phân quyền cho lục bộ.

Nhưng như thế ông ta lại lo quyền lực lục bộ quá lớn, uy hiếp hoàng quyền, nên lập ra lục qua, giám sát và kiềm chế lục bộ.
Lục khoa không thuộc bất kỳ bộ nào mà chịu trách nhiệm trực tiếp với hoàng đế, bách quan văn võ không ai không bị chúng giám sát.

Lúc này sẽ có người hỏi, quyền lực lục khoa quá lớn thì sao? Liệu có rơi vào vòng tròn ác tính?

Vậy ngươi xem thường trí tuệ của thái tộ hoàng đế rồi, ông nghĩ ra cách lấy nhỏ kiềm chế lớn. Lục khoa đều là thất phẩm, dù quyền lực của họ lớn đến đâu cũng chỉ là quan nhỏ, không thể hình thành thế lực, càng không thể uy hiếp hoàng quyền.

Có câu diêm vương còn đỡ, tiểu quỷ khó dây, cho nên từ công khánh tới đại thần các bộ nếu không cần thiết, sẽ không trở mặt với chúng.
Địa vị chính trị đặc thù cùng địa điểm làm việc đặc biệt, cùng đặc tính nghề nghiệp, khiến bọn chúng thành đám độc miệng hẹp hòi, không đụng vào nổi.

Theo lệ ngôn quan dâng biểu tự trần với hoàng đế giống quan viên trên tứ phẩm, nhưng lần này dưới sự nỗ lực của ai đó, bọn chúng rơi vào tay lại bộ, còn bị bãi miễn mấy tên.

Đây đúng là đại sỉ nhục, hơn trăm năm qua, tuy cũng có tiền lệ thẩm tra ngôn quan, nhưng lần nào chúng cũng bình an vô sự.
Ngôn quan không phải là một người mà là một tổ ong có sức chiến đấu tập thể, dù là lại bộ thượng thư tay nắm đại quyền cũng không muốn kết thù với chúng.

Nhưng lần này khác rồi, rất nhiều vị ngự sự thường ngày uy phong vô cùng đều phải cuốn xéo về nhà.

Lúc ấy trong đại sảnh lục kha, chen chúc đám cấp sự trung , chính giữa đám người là mấy tên cấp sự bị cách chức đang ngồi trên ghế. Tên nào tên nấy mặt như trò tàn, cầm lệnh truyền của lại bộ mà như cầm phù đòi mạng của Diêm Vương, miệng lẩm bẩm :
- Sao có thể như thế được, sao có thể như thế được.

- Khinh người thái quá.
Lại khoa cấp sự trung Vương Trì phẫn nộ nhất, vì trong ngôn quan bị cách chức có muội phu của hắn, nói oang oang:
- Ngôn quan chúng ta toàn thân chính khí, vì triều đình trừng trị tham tàn diệt từ ác ôn. Hai trăm nay qua vì can gián hoàng đế, đàn hặc gian thần mà bị cách chức, bị giết, nhưng ai nấy để tiếng thơm muôn đời. Không ngờ lần này có mấy vị mang sỉ nhục mà đi. Kẻ địch đê tiện, không dám đối đầu trực diện với chúng ta, dùng công cụ của triều đình ám hại, làm chúng ta mất hết thanh danh. Thật khinh người quá lắm.
Nói tới câu cuối hắn gào lên, hai mắt đỏ dừ.

- Sĩ khả sát bất khả nhục.
Không ít kẻ hò hét theo:
- Kết quả này chúng ta không phục! Chúng ta có lỗi với truyền thống vinh quang của ngôn quan.

- Phải cho bọn chúng biết tay, nếu không tưởng rằng chúng ta ta dễ bắt nạn.
- Kẻ nào làm chúng ta cùng dâng thư đàn hặc chết hắn.

- Được, chúng ta lập tức tìm kiếm tội chứng của Dương Bác.
Vương Trì thấy mình vung tay lên hô, người người hưởng ứng, hứng phấn như đạt tới cao trào.

Ai ngờ hắn vừa hô ra tên Dương Bác cảm thấy ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong đại sảnh nguội xuống ba phần.

Đây đúng là chuyện lạ trên đời, đám ngôn quan lộ ra vẻ lo lắng, khó khăn không còn sự dứt khoát mới rồi.

Bởi vì Dương Bác chễ chọc à? Vị lão huynh này tuy không nhập các nhưng khó chơi hơn đại học sĩ nhiều. Nhớ năm xưa hơn 20 tuổi ông ta danh trấn thiên hạ, hơn 40 có thế ra trận làm đại tướng vào triều làm thừa tướng, tới Nghiêm Tung còn phải nhường ba phần.
Cái gì chưa nói, ở đây riêng cấp sự trung nguyên quán Sơn Tây có tám người, ngươi nói xem đám người này có hùa theo không?

Bao năm qua Sơn Tây bang đã tạo nên một tập đoàn quyền lực thâm căn cố đế, mà Dương Bác lại là nhân vật linh hồn của tập đoàn.
Ngôn quan mặc dù ngay cả hoàng đế cũng dám chọc vào nhưng là vì hoàng đế không tùy tiện trừng phạt ngôn quan, dù hoàng đế quá giận xử lý ngươi rồi thì ngươi cũng lập tức nổi danh thiên hạ, được người người xưng tụng anh hùng.

Chọc vào Tấn đáng thì khác, bọn họ không đánh đít ngươi, cũng không cho ngươi cơ hội dương danh thiên hạ, nhưng bọn họ có hàng trăm biện pháp cho ngươi thân bại danh liệt, để tiếng thối muôn đời.

Giống như lần này, kỳ thực đám môn quan tự biết trong lòng bọn chúng bị Dương Bác báo thù năm xưa nhưng không nói ra được.

Chuyện quay lại những năm cuối thời Gia Tĩnh, Nghiêm Tung bị bãi chức, kinh thành xuất hiện khoảng trống quyền lực, Dương Bác có ý về kinh tranh chức thủ phụ.
Thế nhưng mỗi lần khó khăn lắm thông qua quan hệ trong ngoài, nói động lòng Gia Tĩnh đế thì thế nào có ngôn quan nhảy ra đúng lúc, nói có người mật báo Dương Bác tham ô hối lộ, yêu cầu hữu ti tra xét trừng trị.

May Dương Bác là quân tử, mà ông ta cũng chẳng cần phải tham ô hối lộ, làm người ta không tóm được điểm yếu. Song cứ thế điều tra chứng minh Dương Bác thanh bạch thì Gia Tĩnh đế có triệu chứng người già cũng quên luôn triệu ông ta về triều.

Một lần còn gọi là trùng hợp, hai ba lần tuyệt đối có kẻ cố ý rồi, kết quả Dương Bác lỡ mất thời cơ tốt nhất về kinh, trơ mắt nhìn Từ Giai tiếp thu quyền lực Nghiêm Tung để lại.

Dương Bác biết đó là do Từ Giai sợ mình có ngày thay thế ông ta, nên xúi bẩy đám ngôn quan vu cáo. Nên Dương Bác hận Từ Giai, hận đám ngôn quan.

Thấy nhắc tới Dương Bác, đám đồng liêu đều tịt ngòi, Vương Trí sa sút tinh thần nói:
- Chẳng lẽ không một ai làm gì được ông ta?

Ánh mắt hắn nhìn cấp trên của mình là Hồ Ứng Gia, thấy kẻ này sắc mặt âm trầm nhưng lộ vẻ không cam tâm, Vương Trì mang tia hi vọng cuối cùng nói:
- Khoa trưởng, ngài là lãnh tụ của lục khoa chúng ta, chẳng lẽ không thể nói một câu cho huynh đệ sao?

Mọi người choàng tỉnh, phải chúng ta sợ Cao Củng, Hồ khoa trưởng không sợ, hắn dám đụng vào Cao Củng còn không sao, liền vây quanh hắn nhao nhao:
- Hồ huynh, Hồ huynh, lần này dựa cả vào huynh đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện