Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 811: Thẩm



Từ Giai rốt cuộc từ từ mở mắt ra, ông ta nhìn mũ ô sa Vương Đình Tướng đưa lên một cái rồi đưa ánh mắt hướng ra cửa, giọng căm hận nói:
- Tự cho là thông minh! Ta có bảo ngươi một mình tra tấn không hả? Ngươi biết ao nước của triều đình sâu bao nhiêu không? Chuyện lớn như vậy mà dám cùng với tụi nó giấu ta đi làm, còn nói trung tâm với ta!

Vương Đình Tướng mặt xám như tro tàn nói:
- Hạ quan không muốn gạt nguyên ông, chỉ là sau khi họ nói với hạ quan sớm hỏi ra khẩu cung là ý của nguyên ông thì hạ quan không có suy nghĩ nhiều, bị mỡ heo che mờ mắt nên tin là thật.

- Ngươi không phải là bị che mờ mắt, mà bị che mờ tâm! - Từ Giai nói không lưu tình chút nào: - Chỉ muốn lấy lòng thủ phụ tương lai nên mới không coi đương nhiệm thủ phụ là ta ra cái gì!

Vương Đình Tướng cúi thấp đầu xuống, mặc dù chuyện động thủ với Hồ Tôn Hiến đã từng đạt được Từ Giai cho phép, nhưng tự ý đổi kịch bản, làm đột thẩm tại Sơn Đông lại là hành động tiền trảm hậu tấu của hắn. . . Vốn tưởng rằng từ Huy Châu đến kinh thành đường xá xa xôi tới trễ vài ngày không quá trở ngại, cũng đáp ứng được yêu cầu của vị các lão kia, bán cho hắn một việc tốt.

Ai lại nghĩ tới sự tình phía sau mất đi khống chế. . . Vì hỏi ra khẩu cung, Vạn Luân kia không ngờ dùng cả hình cụ thẩm vấn của Đông Xưởng, còn hại chết cả người ta, tội danh này đã chứng thực cấu kết với Đông Xưởng, có miệng cũng nói không rõ rồi.

- Đường đường khâm sai Ngự sử, thân là phong hiến(bộ môn pháp luật) triều đình, phải làm chính đại quang minh, thề không lưỡng lập với tà phong ác khí. Giờ lại cùng một giuộc với Đông Xưởng hắc ám nhất, dằn vặt đến chết một viên đại quan nhất phẩm, dù có lật khắp sách sử cũng tìm không thấy!

Từ Giai là tức giận thật, bởi vì chỉ khi mọi người đều án quy tắc chơi thì vị bách quan chi sư như ông ta mới có thể thiên hạ vô địch. Hiện tại có người phá bỏ điểm mấu chốt, không án quy củ, lại khiến cho càng nhiều người không giữ quy củ, lời nói của ông ta còn có ai nghe thật lòng nghe nữa.

- Chuyện này thật sự quá mức quỷ dị, vốn chỉ cần để Hồ Tôn Hiến sống vào kinh thì sẽ không dẫn tới nhiều chỉ trích như vậy! - Vương Đình Tướng đăm chiêu nói: - Dù sao tội danh thẩm tra cũng đủ đưa hắn lên pháp trường. Chỉ là không ngờ được sao hắn lại chết, lại còn chết cách này. . .

Thấy đến bây giờ mà hắn còn quấn quýt với loại vấn đề hồ lô này, Từ Giai ngẩng đầu thở dài xa xăm:
- Đều nói lão phu biết người khéo dùng, sao ta lại dùng thứ người như ngươi chứ!

- Hạ quan biết, không quản hạ quan tin hay không, dù sao thì bách quan đều tin. - Vương Đình Tướng gật đầu, sắc mặt chán chường nói: - Vì tránh 'nhổ củ cái kéo theo cả bùn'*, triều đình khẳng định không muốn điều tra tiếp, cho nên tội này hơn phân nửa sẽ do hạ quan gánh chịu. . . Một nhị phẩm Đô ngự sử đền mạng cho Hồ Tôn Hiến, vậy là đủ rồi.
(*nguyên văn HV 'bạt xuất la bặc đái xuất nê': ý chỉ một phần tử phạm tội sa lưới sẽ kéo theo một phần tử khác bại lộ)

". . ." Từ Giai nhìn hắn, một tay chân trung tâm như vậy thật sự không cam lòng vứt bỏ, nhưng mà đã đáp ứng điều kiện của Thẩm Mặc rồi thì phải làm được.

Nghĩ vậy, trong lòng Từ Giai dấy lên ngọn tà hỏa: một việc vạn vô nhất thất sao lại đến nông nỗi thế này? Ông ta không khỏi sinh ra oán hận rất nhiều đối với đứa học sinh tự chủ trương kia, liền đặt câu hỏi:
- Ta hỏi lại ngươi một lần, kẻ phía sau sai sử ngươi là ai?

- Nguyên ông, ngài không nên hỏi. - Vương Đình Tướng ngẩng đầu nói: - Hiện tại là thời kì phi thường, phải nên chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại. . . Dù sao họ đều là môn sinh của ngài, cũng bạn tốt đồng niên của hạ quan, việc lợi địch hại ta đừng nên làm thì hơn. . .

Từ Giai cũng buồn bã, hiển nhiên bị những lời của Vương Đình Tướng chạm đến nỗi đau trong lòng, ông ta thở dài nói:
- Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, sự việc xấu chính là xấu ở chỗ này. Họ bắt ngươi lợi dụng làm tấm mộc, ngươi còn phải khăng khăng một mực bảo vệ họ, còn muốn nói là vì ta, vì đại cục! Cái gì vì ta, cái gì vì đại cục? Còn không phải là bởi vì bọn họ đáp ứng ngươi, chỉ cần không cung khai họ ra, vợ con của ngươi, tất cả đều sẽ nhận được họ chiếu cố. . .

Vương Đình Tướng lại cúi đầu, quả nhiên bị Từ Giai nói trúng.

- Lần này, bọn họ lợi dụng không chỉ là ngươi, còn có Từ Thiếu Hồ ta. - Sắc mặt Từ Giai dần lạnh đi: - Lão phu đã là người sắp 70, bị những đứa học sinh tốt tính kế tính tới tính lui, sớm muộn gì cũng rơi vào kết quả thân bại danh liệt. . .

Vương Đình Tướng ngẩn ra, sửng sờ nhìn Từ Giai.

- Chẳng lẽ ngươi cho là lão phu là kim cương bất hoại? - Từ Giai uể oải khoát tay nói: - Những người đó mong đợi không được, không có lão phu, họ ngay cả bản thân đều không bảo vệ được. . . Ngươi đi xuống đi, lão phu sẽ tận lực lưu lại một con đường sống cho ngươi.

- Đa tạ nguyên ông!

Vương Đình Tướng trong lòng mừng như điên, xem ra mình vẫn còn hữu dụng, bằng không Từ các lão cũng sẽ không nói như vậy. Hắn vội vàng dùng sức dập đầu nói:
- Từ giờ trở đi hạ quan chỉ nghe nguyên ông, ngài bảo nói cái gì thì nói cái đó! Ngài không cho nói, một chữ cũng không nôn ra!

Đây mới là mục đích hắn tìm đến Từ Giai, những người đó muốn mình xong hết mọi chuyện, nhưng cũng không có gì khách khí hết.

***

Vài ngày kế, dư luận không có chút dấu hiệu nào hạ nhiệt, trái lại bởi vì dân gian cũng tham gia vào mà trở nên quần tình tăng vọt. . . Rất nhiều thoại bản, hí khúc, sáng tác ra tại năm đó sau khi kháng Oa thắng lợi như Định Đông Nam, Ngự Khấu Bình Hải Truyện, Đạp Ngũ Phong, Thích gia quân. v..v, các khúc mục đã không còn được lưu hành nữa lại được người khác đem ra diễn xuất ở quán trà, hí lâu.

Lại thêm người có lòng ở bên trong châm dầu vào lửa, bách tính trong kinh mới ý thức được, thì ra Hồ đại soái lãnh đạo kháng Oa lại bị người hại chết, di thể đang được đưa đến kinh thành. Dân chúng là người không có tiêu chuẩn, không hắc tức bạch, nếu Hồ đại soái tiêu diệt giặc Oa, bảo vệ quốc gia thì đó là đại đại công thần, là người tốt! Nếu như bị hại chết thì sẽ lập tức thăng cấp làm thánh nhân.

Giống như Vu Khiêm Vu thiếu bảo, thật ra bản thân cũng có không ít chỗ u tối, nhưng mà bởi vì ông ta bảo vệ Bắc Kinh, cứu vãn vận mệnh quốc gia, lại bị Anh Tông sát hại, ở trong lòng bách tính kinh thành ông ta đã thành thần thánh không được khinh nhờn, ai dám nói bậy một câu thì lo mà đợi quần công đi.

Mà những người hại chết họ tự nhiên bị đẩy vào hàng ngũ người xấu vạn ác bất xá, như bọn Thạch Hanh, Từ Hữu Trinh, không quản họ từng có cống hiến lớn thế nào, bách tính nhắc tới là vẫn phải phỉ nhổ. Thậm chí ngay cả hoàng đế Anh Tông cũng không được bách tính tha thứ.

Đối với nhân vật anh hùng, sống chịu cực khổ, chết thì phong thánh, hình như đã thành số mệnh của họ. Mà Hồ Tôn Hiến cũng dùng cái chết để cọ rửa toàn bộ tội danh, biến thành tồn tại trong lòng bách tính như Vu Khiêm. Vì vậy những hí kịch này rất được tán dương, buổi diễn đều chật ních, thương gia tự nhiên kiếm được đầy chậu đầy bát. Nếu bách tính thích xem, hí viện trà lâu lớn nhỏ ở kinh thành cũng sẽ không làm khó các khách hàng, tất cả đều cho dừng các khúc mục khác, chuyên trình diễn tuyển tập 'Hồ đại soái'.




Danh tiếng của Hồ Tôn Hiến thăng lên như hỏa tiễn, hình như rất có xu thế 'cả thành chỉ nói về Hồ đại soái'. Tự nhiên dẫn tới một số người cảm thấy bất an, vì thế Thuận Thiên phủ thầm lệnh các chỗ ăn chơi phải giảm thiểu số lần trình diễn kịch kháng Oa, đừng chỉ khuyếch đại công tích cá nhân của Hồ Tôn Hiến, phải diễn xuất nhiều tên vở kịch đảo Nghiêm như là 'Đông Lâu khuynh', 'Minh phượng ký' 'Đả nghiêm tung' các loại để giảm nhiệt độ xuống.

Cũng có hạng người có dụng ý xấu móc nối châm lửa trong hàng ngũ quan viên, nói lần này nếu Đô Sát viện chết đuối trong hố phân thì 'phúc sào chi hạ, yên hữu hoàn noãn' không? Ngày lành của Khoa đạo Ngôn quan cũng đến cuối rồi, không thể lấy chính nghĩa để hóa thân nữa. Hoàng đế khẳng định sẽ mượn cơ hội lần này để báo thù, các Ngôn quan sẽ biến thành chuột chạy qua đường thôi. . .Chiêu này rất hay, đã thành công khơi dậy cái tâm cùng chung mối thù của các Khoa đạo, khiến cho họ buông việc truy xét chân tướng mà ngược lại lấy đại cục làm trọng, cùng nhất trí đối ngoại, không làm việc tự mình hại mình đó nữa.

Những người đó còn không tiếc vốn thu mua rất nhiều người tô vẽ, cả ngày không làm gì hết, chỉ chuyên đi lại chỗ nhiều người, mỗi khi có người nói Hồ đại soái thế nào, họ sẽ vội vã nhảy ra, lớn tiếng nói Hồ Tôn Hiến cấu kết Nghiêm Tung, tham ô nhận hối lộ, tư tạo thánh chỉ, các tội danh đều vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, người như vậy, giết hắn thiên đao đều không quá đáng, sao lại có thể đánh đồng với Vu thiếu bảo được chứ?

Đương nhiên sẽ có nhiều người hơn lớn tiếng giữ gìn thần tượng của họ, song phương bắt đầu đấu khẩu nhau, càng đấu nộ khí càng lớn, sau đó liền động thủ đánh nhau, thậm chí còn gây ra án mạng. . . Kinh thành vốn đã thế cục không bình tĩnh giờ càng thêm khẩn trương, trong tối thì ngầm tính toán, bên ngoài thì toàn mùi thuốc súng, khiến tất cả mọi người cảm thấy rất bất an.

Nhưng mà đến ngày 9/11 hôm nay, tất cả phân tranh ầm ĩ đều tắt lịm, bởi vì lúc này linh cữu của Hồ Tôn Hiến vào kinh.

Bắt đầu từ đêm mùng 8 trởi đổ tuyết bay lả tả. Suốt buổi tối, gió quấn lấy tuyết, tuyết ôm lấy gió vén lên từng trận bão. Cơn gió tuyết đến bất chợt này hình như đang biểu thị Đại Minh triều sắp trải qua một đoạn triều cục không bình tĩnh.

Đợi đến lúc tảng sáng, gió ngừng, tuyết cũng rơi chậm lại, mọi người đẩy cửa đi ra liền thấy được cả đất trời như được phủ bởi màu trắng, lại liên tưởng đến ngày hôm nay, hình như ông trời đang để tang cho Hồ đại soái bị hàm oan mà chết đó. Ông trời còn như vậy, huống chi phàm phu tục tử như chúng ta đây? Mấy ngày nay, bách tính kinh thành đã chịu đủ hí khúc bình thư truyền thụ. Họ đi ra khỏi nhà, hướng về Vĩnh Định môn, đi nghênh tiếp linh cữu của Hồ đại soái.

Người ở cửa thành cũng nhiều thật, ngay cả chỗ sát bên thành cũng trong ngoài ba tầng nhìn không thấy phần cuối, người kéo thẳng ra bên ngoài hơn mười dặm đường. Mặc dù người nhiều nhưng không hề ồn ào, hiển nhiên phần lớn không phải đến xem náo nhiệt, không ít bách tính tự phát mang theo hương án, rượu, cống phẩm linh phiên, còn có người buộc vải trắng bên hông. . . Bầu không khí trang nghiêm khiến người xem rung động.

Điều này ai cũng không tổ chức được, đây đều đến từ sự thương tiếc của bách tính. . .Trong thế giới quan của dân chúng mộc mạc không có nhiều thứ phức tạp. Người có thể bảo vệ quốc gia, chống lại kẻ xâm lược thì chính là công thần; bị người nửa đường tra tấn, đánh chết là bị oan uổng.

Bách tính nguyện an ủi và tế điện cho người công thần bị oan uổng này. Tất cả chỉ đơn giản như vậy.

***

Lúc đó Thuận Thiên phủ cũng cùng với ti Binh mã tập hợp trên lầu cửa thành, tùy thời chuẩn bị bị đuổi đi những bách tính đến nghênh tế này, nhưng mà thấy đoàn người dài dằng dặc không thấy biên giới dưới thành lâu, phủ doãn Thuận Thiên do dự, chỉ chờ Ngự sử tuần thành hạ lệnh. Mà trên người Ngự sử tuần thành Lý Học Đạo còn mang theo vết thương do đám thái giám ban tặng, nên hắn rất đồng tình với Hồ Tôn Hiến bị Đông Xưởng tra tấn chết, phủ doãn Thuận Thiên không hạ lệnh, hắn tự nhiên cũng không lên tiếng.

- Nhanh lên, còn do dự cái gì! - Một quan viên trẻ tuổi mặc quan phục lục phẩm từ dưới thành vội vã đi tới nói: - Trễ thêm nữa sẽ càng khó giải quyết đấy!

- Chậm rồi.

Ngự sử tuần thành nhìn phương hướng kinh doanh xa xa, nhỏ nhẹ nói.

Mấy người cùng nhìn sang kinh doanh theo ánh mắt của hắn, thấy từng đội binh đinh xếp chỉnh tề, trình tự đi ra khỏi doanh trại quân đội, bố trí phòng tuyến hai bên dịch đạo. Ba bước một tốp, năm bước một trạm, người nào cũng chắp hay tai sau lưng, đứng thẳng bất động, mặc dù không cầm vũ khí nhưng lại có vẻ uy vũ sâm nghiêm.

Song những trận thế này của họ khác nào ngũ lôi oanh đỉnh đối với vài quan viên trên thành:
- Sao lại xuất động cả quân đội, đây là mệnh lệnh của ai?

- Mệnh lệnh của ta!

Theo tiếng này, Binh bộ tả thị lang Đàm Luân với bộ bạch y trên người xuất hiện trên lầu cửa thành.

- Đàm đại nhân, hình như không có ý chỉ để cho kinh doanh phụ trách cảnh giới thì phải! - quan viên lục phẩm trừng lớn mắt nói.

- Ngươi là ai? - Đàm Luân liếc nhìn hắn.

- Ta. . .

Quan viên trẻ nhất thời nghẹn lời, hắn phát hiện mình hấp tấp rồi.

- Vị này chính là người của nội các.

Phủ doãn Thuận Thiên vội vàng hàm hồ giới thiệu một câu, liền chuyển đề tài:
- Đàm đại nhân, tự ý xuất động quân đội, đó là bát thiên đại tội đấy!

- Ai nói ta xuất động quân đội? - Đàm Luân lạnh lùng cười nói: - Mở to hai mắt mà nhìn, họ không mặc quân trang, không mang vũ khí. . .

Rồi hắn nghiêm mặt nói:
- Họ là khách binh từ Đông Nam tới, đa số từng chinh chiến nhiều năm dưới trướng của Hồ đại soái. Hôm nay linh cữu đại soái đi ngang qua binh doanh, nếu như không cho phép họ đi ra đưa tiễn, tổng quản kinh doanh như ta chắc không làm nỗi nữa rồi.

- Nhưng mà. . .sẽ xảy ra hỗn loạn. - quan viên trẻ tuổi lại nhịn không được nói.

- Họ không đến mới xảy ra hỗn loạn! Tất cả trách nhiệm để ta gánh chịu! - Đàm Luân khinh miệt nhìn hắn: - Không phục thì cứ đi tìm chủ tử nhà ngươi tới.

Rồi Đàm Luân đẩy hắn ra:
- Bằng ngươi, vô dụng!
Sau đó bước đi xuống thành lâu.

- Ngươi gây phiền phức lớn rồi! - quan viên kia trẻ tuổi khí thịnh, đi đến đâu cũng cáo mượn oai hùm được người nịnh hót, nào chịu qua sự miệt thị thế này.

Nhưng Đàm Luân không thèm để ý đến hắn, đi thẳng xuống thành.

Sau khi xuống thành, hắn vốn muốn hội họp với các quan viên Binh bộ cùng đi nhưng thấy mấy trăm giám sinh mặc nho bào xanh đang từ xa từ từ đi đến, người đi tuốt đằng trước chính là Tế tửu đại nhân của họ, Từ Văn Trường.

- Sao ngươi lại tới đây? - Từ Vị mặc áo tang, đầu thắt vải trắng, thấy Đàm Luân liền trầm giọng nói: - Ta còn tưởng rằng, lục bộ không ai dám tới chứ.

- Đại soái là lão thượng cấp của ta. - Đàm Luân thản nhiên nói: - Sao ta không đến được? Nhưng còn ngươi, vì sao dám đến đây?

Hai người vốn tưởng rằng không có bao nhiêu quan viên sẽ tới nơi này. Quả thật, án theo lẽ thường, trong thời tiết lạnh lẽo thế này ai lại bỏ nha môn ấp áp mà chạy tới đây, để rồi mạo hiểm đắc tội với một số người, ôm vào người một việc không liên quan gì. Nhưng mà lần này, họ là 'Bất thức lư sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung' rồi. . .Không biết Thẩm Mặc ngày hôm nay đã thành tồn tại không thể đắc tội được!

Đang nói chuyện liền thấy một số quan viên từ trong thành đi tới, tập trung nhìn thì thấy là mấy người của Công bộ, dưới sự dẫn dắt của Công bộ tả thị lang, hà đạo tổng đốc Phan Quý Thuần đi tới trước mặt hai người, ôm quyền hành lễ:
- Chúng tôi đại biểu Chu bộ đường tới đây.

Chu Hành, lão nhân quật cường đó cũng không biết là nghĩ như thế nào.



Qua một hồi, Lễ bộ thượng thư tả thị lang Ân Sĩ Chiêm, hữu thị lang Cao Nghi dẫn người đến, cũng không chào hỏi với mọi người, bày ra bàn thờ bên mình rồi lẳng lặng chờ đợi ở ven đường. . .Điều này càng làm cho Đàm Luân và Từ Vị bất ngờ, phải biết rằng, Triệu Trinh Cát và Hồ Tôn Hiến là oan gia cũ, hiện tại hắn có thể cho phép thuộc hạ đến đây thì thật khiến người khác khó có thể tin.

Lại qua một hồi, Hộ bộ thượng thư Vương Quốc Quang cũng dẫn người tới, chắp tay với mấy vị bộ đường rồi cũng bày ra bàn thờ, đứng đợi ở bên đường.

Nếu mấy vị bộ đường đều đã đến, ti Thông chính, Thái bộc tự, Quang lộc tự, trưởng quan của những nha môn này đâu còn dám chậm trễ? cũng đều nghe tin chạy tới. . .Gần đến giờ Thìn, Hình bộ thượng thư Hoàng Quang Thăng, Đại Lý Tự khanh Dương Dự Thụ dẫn theo bộ hạ dắt tay nhau tới, thấy mọi người đều đưa tới ánh mắt hiếu kỳ, Hoàng Quang Thăng trầm giọng nói:
- Bản quan và Chu đại nhân phụng mệnh xử lý án này, chuyến này là vì công mà đến.

Lý do này rất vững vàng.

Ngoài các bộ viện đại thần trình diện thì còn có nhân vật cấp quan trọng hơn xuất hiện -- thái tử thiếu phó, đông các Đại học sĩ Trần Dĩ Cần đi cùng với mấy Ti trực lang cũng tới đây.

Sự xuất hiện của Trần Dĩ Cần gây nên xôn xao, dù sao nội các Đại học sĩ đều là người rất thận trọng, nhất là Trần Dĩ Cần còn lấy khép mình trứ danh. Lần này có thể đến đây, không cần nói, đó là vì nể mặt Thẩm Mặc.

Trong nhất thời trước Vĩnh Định môn đừng hơn 100 quan viên các bộ, mặc dù trong lòng mỗi người đều có tâm tư riêng, nhưng tràng diện nhìn qua quả thật long trọng vô cùng.

Các vai đều đã đến đông đủ rồi, chính chủ thì lại chậm chạp chưa đến -- chính chủ này không phải là Hồ Tôn Hiến, mà là đông các Đại học sĩ, thái tử thái phó Thẩm Chuyết Ngôn. Trên thực tế những quan viên này phần lớn đến đây là vì nể mặt Thẩm Mặc. . . Mặc dù hiện tại là thời khắc mẫn cảm 'Gió thổi mưa giông trước cơn bão', ai cũng không dám nói khi đợi tra cho ra manh mối sẽ là bộ dáng gì nữa. Nhưng Hồ Tôn Hiến chết thảm, triều đình tất nhiên sẽ cho một câu trả lời, sẽ không biết có mấy đại quan sẽ khó mà biện minh được. Mà địa vị của Thẩm Mặc cũng tám phần mười sẽ leo lên một bậc thang nữa.

Chúng đại thần vẫn rất tự tin đối với tương lai của Thẩm Mặc, là đại thần đắc lực của hoàng đế, thánh quyến của y không ai có thể sánh bằng từ sau khi Cao Củng đi. Hơn nữa cách đối nhân xử thế và quan thanh của y tốt hơn thập bội so với Cao Túc Khanh bảo thủ. Không những rất đắc nhân tâm, còn có công nghiệp và tư lịch thật thật đặt ở đó. . . Hiện tại Hồ Tôn Hiến lại vừa chết, cũng đã lấp lại một chút mối hoạ ngầm cuối cùng của y.

Hiện tại có thể khẳng định, trừ phi y tự nguyện, bằng không ngay cả Từ các lão cũng không động đến y được. . . Mà y tại nội các lại là Đại học sĩ bài danh đệ tam, đợi Từ các lão lui xuống, phía trước y trước cũng chỉ có ông ba phải Lý Xuân Phương, cho nên tại tương lai có thể dự kiến, Thẩm Giang Nam vinh thăng thủ phụ, trường kỳ nắm quyền là có khả năng rất lớn. Nếu có khả năng, ai cũng không muốn đắc tội với vị chủ tể tương lai của đất nước này.

Huống hồ nhân tử vi đại, Hồ Tôn Hiến nói như thế nào cũng từng là nhất phẩm đại quan của triều đình, chúng thượng thư, thị lang đến đây tiếp đón, ai cũng khó nói là gì.

Dưới loại tâm lý này chi phối, chính ấn quan của mười tám nha môn kinh thành hoặc là tự mình đến đây, hoặc là ủy thác phó quan đi, nói chung lấy các loại danh nghĩa để tề tụ trước Vĩnh Định môn. Một màn này làm cho rất nhiều quan viên vẫn còn đang ngây thơ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, thì ra địa vị giang hồ của Thẩm các lão đã sánh vai được với các lão quái vật Từ Giai, Dương Bác rồi.

Ngày hôm nay bọn họ đã định trước phải đủ giật mình, giờ Thìn một khắc, mọi người thấy một chiếc xe trâu chậm rãi từ trong thành chạy tới. Người kéo xe thân khoác rèm trắng, trên càng xe phía sau ngồi một nam tử mặc quần áo tang.

Người trẻ tuổi mặc bạch y đó là Thẩm Mặc, mà tuổi già mặc hắc y là thiên quan kiêm Thái úy Dương Bác!

Thấy hai người này ngồi cùng xe xuất hiện, quả thật làm cho mọi người đủ giật mình. Phải biết rằng ngày hôm nay mặc dù họ trình diện nhưng cũng không có nghĩa là người của bên Thẩm Mặc, chỉ là nhân tử vi đại, qua đây biểu thị chia buồn một chút mà thôi. Ngoảnh lại nếu tranh đấu thật thì họ sẽ đứng ở một bên khác.

Nhưng Dương Bác thì khác với họ, ông ta là siêu việt đại cửu khanh, thủ lĩnh Tấn đảng sánh vai với thủ phụ, ở trong triều rất có danh vọng, có thể nói là nhân vật giậm chân một cái, thành Bắc Kinh cũng phải rung chuyển. Mà khi nghĩ thêm thì càng ý vị sâu xa, phải biết rằng Dương Bác bởi vì đắc tội Từ các lão nên mới bị Ngôn quan luân phiên buộc tội, suýt nữa cái tuổi già cũng khó giữ được. Sau đó ngoại trừ đến nha môn làm việc thì vẫn đóng cửa từ chối tiếp khách, ít xuất hiện trong phạm vi nhìn của công chúng.

Hiện tại ông ta lại một đen một trắng cùng Thẩm Mặc, ngồi cùng một xe tới, hàm nghĩa của hành động này thật sự là quá rõ ràng rồi. . ..

- Thế nào, nhân tình này đủ dày chứ?

Xa xa thấy bộ dáng giật mình của mọi người, Dương Bác có chút đắc ý nói:
- Có thể đáp ứng điều kiện của ta rồi chứ.

- Chỉ qua đây đi một vòng thôi. - Thẩm Mặc gầy hơn trước không ít, bởi vậy có vẻ con mắt càng lớn hơn, ánh mắt càng làm cho người khác khó nắm lấy: - Mà đã muốn ta xuất ra vốn à, ông tính toán cũng tinh quá đấy.

- Đánh thắng trận này cũng là công lao của ngươi, chúng ta cùng có lợi mà.

Dương Bác không chút hoang mang, ông ta biết Thẩm Mặc nhất định sẽ đáp ứng.

- Thấy được bản lĩnh của các ông rồi. - Gần tới đoàn người rồi, Thẩm Mặc thản nhiên bỏ lại một câu rồi im miệng lại.

- Coi như ngươi đã đáp ứng. - Dương Bác cũng không nhìn y, cứ nắm được lợi ích rồi hãy nói.

Xe trâu đến trước Vĩnh Định môn, xa phu dắt trâu, có thị vệ tiến lên đỡ hai vị đại nhân xuống xe.

Các quan viên cũng lên vây quanh, có người biểu thị an ủi Thẩm Mặc, có người thì nhịn không được hỏi Dương Bác:
- Sao ngài lại tới cùng Thẩm tướng?

- Hồ Nhữ Trinh là thuộc hạ cũ của ta, cũng coi như nửa học sinh của ta. - Dương Bác cậy già lên mặt nói: - Lão phu đương nhiên phải tới rồi.

Khi Dương Bác đảm nhiệm tổng đốc tại Tuyên Đại thì Hồ Tôn Hiến là tuần án Tuyên Đại, mặc dù không lệ thuộc nhau nhưng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy(bình thường gặp mặt), nói là thuộc hạ cũng quá đúng. Hơn nữa Hồ Tôn Hiến cũng quả thật học được từ ông ta không ít mưu lược. Tuy nhiên phần lớn là trộm, cho nên Dương Bác mặc dù da mặt dày cũng chỉ không biết xấu hổ nói là nửa học sinh.

Mặc dù ông ta giải thích rõ ràng, nhưng không mấy ai tin là thật, chúng quan viên đều nhận định rồi, ông ta là tới để lấy le cho Thẩm Mặc, xem ra ngày sau có chuyện gì, hai người tránh không được sẽ đồng tiến cộng lui rồi.

Việc càng vô nghĩa còn ở phía sau, sau Thẩm Mặc và Dương Bác trình diện lại có hai vị đại nhân vật cưỡi kiệu đến. Xuống kiệu thì thấy là nội các thứ phụ Lý Xuân Phương và đông các Đại học sĩ Trương Cư Chính. Hai vị này sắc mặt trang nghiêm, hướng về Thẩm Mặc mấy người ôm quyền, rồi im lặng đứng ở bên cạnh.

Điều này thì bọn hạ nhân xem không hiểu rồi, Thẩm đại nhân đương nhiên rất có mặt mũi, nhưng có mặt mũi nữa thì nội các ra một người như vậy đủ rồi, hiện tại ngoại trừ thủ phụ đại nhân, không ngờ lại trình diện hết, trong điều này chỉ sợ là có huyền cơ khác. . .

Trước Vĩnh Định môn thoáng an tĩnh chốc lát, quan đạo xa xa lại chợt ồn ào. Nhìn về xa xa thì có một đội hơn 100 người quanh co đi đến, những nơi đội ngũ đi qua giấy tiền tung bay khắp bầu trời, binh đinh bên đường quỳ hai đầu gối xuống, lớn tiếng khóc. . .Là linh cữu của Hồ Tôn Hiến đã đến.




Thẩm Mặc nắm chặt hai tay, mở to hai mắt, không chớp mắt nhìn linh cữu đang chậm rãi tiến đến. Nói một cách công bằng thì y và Hồ Tôn Hiến cũng không có tình riêng quá nhiều, trên tính cách và tác phong thì càng khác biệt một trời một vực, vĩnh viễn cũng không thành bằng hữu được. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng hai người họ thưởng thức lẫn nhau, đây đó tín nhiệm, bởi vì họ đều có một viên hùng tâm tráng chí lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình, đều có quyết tâm đã nhận định mục tiêu là vĩnh viễn không quay đầu lại, đều có bản tính kiêu hùng không tính toán thủ đoạn, chỉ cầu thắng lợi.

Chẳng qua một người tráng chí đã thành, giờ nằm dưới nắp quan tài; Một người khác thì con đường sau này còn dài, ẩn dấu càng sâu, còn chưa tới ngày bại lộ.

Nhưng chỉ cần người thế này sẽ rõ ràng cảm nhận được khí tức của đồng loại, cho dù đạo bất đồng bất tương dữ mưu cũng sẽ thưởng thức lẫn nhau, lý giải lẫn nhau. . . Có đồng loại như vậy, cho dù ngươi phải chiến đấu một mình, cũng sẽ không cảm thấy cô độc; không có đồng loại như vậy, cho dù ngươi ở giữa đoàn người cũng sẽ vô cùng cô độc.

'Mặc Lâm huynh, ngươi đã thành công đi tới điểm cuối, nhưng ta vẫn còn phải bước đi một mình. . .' Thẩm Mặc nhìn linh cữu của Hồ Tôn Hiến càng ngày càng gần, cảm giác cô độc trong lòng cũng càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc nước mắt không ngăn được rơi xuống, y cũng ức chế không nổi rên rỉ lên trong lòng:

Từ nay về sau thiên hạ đã không còn tri âm, sơn cao thủy ác, còn điều gì mà mong đợi đâu?!

Đội ngũ rốt cuộc dưới ánh mắt nhìn theo của bách tính đi đến dưới Vĩnh Định môn. Chúng quan viên cũng thấy rõ, thì ra là hơn 100 Cẩm Y Vệ khoác áo choàng, đội nón che, hộ tống một chiếc xe ngựa kéo linh cữu, áp giải hai chiếc xe chở tù. Khi đi tới trước cửa thành, Cẩm Y Vệ dẫn đội khoát tay, đội ngũ liền chậm rãi ngừng lại.

- Chư vị đại nhân có lễ. - Đầu lĩnh Cẩm Y Vệ trên xe ngựa ôm quyền nói: - Trấn phủ ti phụng khâm mệnh, áp giải phạm nhân liên can vào kinh, các vị nếu vô sự thì xin nhường lối đi.

Lúc này Hình bộ thượng thư Hoàng Quang Thăng và cùng Đại Lý Tự khanh Dương Dự Thụ lên tiếng nói:
- Vị khâm sai này, chỗ ta có phần thủ chiếu là đưa cho ngươi.

- A.

Đầu lĩnh Cẩm Y Vệ không dám chậm trễ, vội vàng xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt Hoàng Quang Thăng, thấy trong tay hắn quả nhiên là chỉ dụ vàng óng. Hắn vội vàng quỳ tiếp:
- Thần tiếp chỉ.

Hắn tiếp nhận mở ra xem, sau đó thu về:
- Nếu chỉ dụ là do Hình bộ, Đại Lý tự chủ thẩm vụ án này, vậy ta sẽ nghe theo đại nhân phân phó.

Nhìn Thẩm Mặc đằng xa, Hoàng Quang Thăng thấp giọng nói:
- Trước đưa đi Hình bộ, để cho ngỗ tác khám nghiệm tử thi đi.

- Hoàng đại nhân. - Lúc này Thẩm Mặc lên tiếng: - Ta có thể nhìn hắn một lần được không?

Hoàng Quang Thăng nhìn đầu lĩnh Cẩm Y Vệ, người sau khó xử nói:
- Bởi vì phải khám nghiệm tử thi, cho nên sợ là hình dạng sẽ hơi khó coi.

- Ta chỉ muốn nhìn lão ca ca bị hành hạ thành thế nào thôi. - Thẩm Mặc kiên trì nói.

- Cái này. . .
Thẩm Mặc đã nói vậy rồi, Hoàng Quang Thăng sao có thể không nể tình? hắn làm bộ trầm ngâm chốc lát mới nói:
- Được thôi.

- Mở ra.

Đầu lĩnh Cẩm Y Vệ vung tay lên, liền có hai sĩ tốt từ từ mở nắp quan tài ra.

Thẩm Mặc thở sâu đi tới bên cạnh quan tài, y nhìn vào trong một cái rồi bình tĩnh đứng ở nơi đó, như bị mất hồn rồi.

Hoàng Quang Thăng đi lên trước, vừa nhìn vào trong cũng không khỏi da đầu tê dại. . . Hắn coi như là lão hình danh, vừa nhìn thì biết là người chết sinh tiền đã phải chịu hành hạ cực kỳ tàn ác, di thể vô cùng thê thảm, quả thật nhiều năm hiếm thấy.

Lúc này Dương Bác cũng cùng mấy vị bộ đường đi tới gần nhìn một chút, ai cũng tái cả mặt. Vương Quốc Quang thậm chí còn nôn ra tại chỗ. Đầu lĩnh Cẩm Y Vệ vội vàng bảo thủ hạ khép nắp quan tài lại, nhưng đã có không ít quan viên thấy được, tất cả đều biến sắc, 'quá thảm. . .thật là quá thảm. . .' 'không có nhân tính à' ' 'Cầm thú không bằng. . .', tiếng cảm thán vang lên xung quanh.

Nhưng lực chú ý của mọi người liền bị Thẩm Mặc hấp dẫn -- khi nắp quan tài đậy lại ngăn tầm mắt của y, hai mắt Thẩm Mặc tối sầm lại, phun ra một ngụm máu rồi ngã người ra sau.

Cũng may quan viên bên cạnh đã sớm chú ý tới dị dạng của y nên vội vàng đưa tay đỡ lấy, mọi người bu lại, "Các lão, các lão. . .", tiếng gọi tiếng la bao phủ hết các động tĩnh khác.

Dương Bác tách mọi người ra, cầm lấy cánh tay Thẩm Mặc xem mạch qua, lại dùng tay xoa ngực y, sau khi xoa nhẹ hơn mười cái Thẩm Mặc rốt cuộc từ từ tỉnh lại, nước mắt từng chuỗi chảy dài, lẩm bẩm nói:
- Đau chết ta mất. . .
Rồi lại có máu tươi từ khóe miệng chảy ra.

- Mau đưa đại nhân nhà ngươi về nhà, nhanh mời thái y chẩn trị. - Dương Bác đứng lên phân phó cho thị vệ của Thẩm Mặc: - Hắn bị bi thương quá độ, đã tổn thương đến nội phủ, qua loa không được đâu.

Hộ vệ của Thẩm Mặc đã sớm sợ hãi, nghe vậy vội vàng cẩn thận dìu Thẩm Mặc dậy rồi đưa trở lại xe trâu.

Thẩm Mặc vừa đi, Dương Bác nói với Hoàng Quang Thăng:
- Thẩm các lão sao lại bị vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng.

- Vâng. . .

Mặc dù cùng là bộ đường, nhưng Hoàng Quang Thăng ở trước mặt Dương Bác nào dám ra vẻ? hắn thận trọng gật đầu nói:
- Hồ đại nhân thê thảm quá...

- Phải tra xa đến cùng vụ án này để cho Hồ đại nhân được nhắm mắt. . . Tin tưởng đây cũng là nguyện vọng của Thẩm các lão.
Dương Bác trầm giọng phân phó xong, lại đưa ánh mắt về hai chiếc xe chở tù:
- Dùng mấy thứ qua loa thế này là không xong hết được đâu.

Rồi ông ta quay đầu lại nhìn Lý, Trương nhị vị vẫn trầm mặc, giọng điệu có chút quái dị:
- Ta nói có đúng không, nhị vị các lão?

- Không sai.

Lý Xuân Phương còn đang trố mắt, Trương Cư Chính cũng đã trầm giọng nói:
- Án này tính chất ác liệt, ảnh hưởng rất xấu, không tra rõ không đủ để bình dân phẫn. . .

Rồi hắn chuyển đề tài:
- Hoàng bộ đường đã từng là lão Hình bộ của án Nghiêm Thế Phiên, để ông ta xử lý vụ án này là thích hợp nhất. . .

- Ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tra ra manh mối. - Lý Xuân Phương phục hồi tinh thần lại, nói tiếp.

- Vậy yên lặng mà chờ tin tốt rồi. - Dương Bác vuốt râu mép, liếc Hoàng Quang Thăng một cái: - Hoàng bộ đường, người đang làm, trời đang nhìn, đừng để cho lão phu thất vọng đấy.

- Nhất định nhất định. . .

Trời thì lạnh mà Hoàng Quang Thăng đã đầu đầy mồ hôi, hai tay giấu trong tay áo mà run liên hồi, thân là người trong cục, hắn có thể nghe ra lời lẽ đanh thép trong đó, mà mình bất kể làm thế nào, sợ là cũng khó thoát khỏi kết cục bị một bên khác giận chó đánh mèo.

Đây là nỗi bi ai của tiểu nhân vật, vô căn vô cơ, làm đến thượng thư cũng thoát không được.

Ở đây đã hết chuyện, chư vị đại quan đều về nhà, trong đó ba cỗ kiệu là đi tới Đông An môn.

Hầu như là lần lượt trước sau kiệu hạ xuống Đông An môn, hạ kiệu trước tiên là Trần Dĩ Cần. Gió trên đường Trường An rất lớn, thổi tán loạn chòm râu của hắn. Hắn lấy tay giữ râu lại, cũng không đợi hai người kia đã cất bước đi trên đường Trường An.

Ngay sau đó Lý Xuân Phương và Trương Cư Chính cũng hạ kiệu. Thấy Trần Dĩ Cần đã đi ra ngoài, Lý Xuân Phương lắc đầu nói:
- Trần sư phó luôn vội thế này.

Nói đến thì năm đó Lý Xuân Phương và Trương Cư Chính tại kỳ thi mùa xuân, Trần Dĩ Cần là phòng sư của người trước, mặc dù không phải là quan hệ sư sinh nghiêm chỉnh gì, nhưng Lý Xuân Phương ôn hòa hữu lễ luôn xưng hô hắn như vậy.

(Phòng sư là cử nhân, tôn xưng của cống sĩ đối với khảo quan tiến cử bài thi của mình.)

- Hừ. . .

Trương Cư Chính nghiêm mặt đi, đối với Lý Xuân Phương hắn cũng không có hoà nhã gì, lạnh nhạt nói:
- Hiện tại ông ta chỉ muốn xem kịch, đâu chịu dính dáng với hai ta.

- Ài...

Lý Xuân Phương thở dài không hiểu:
- Hiện tại mới biết, có thể xem kịch cũng là phúc phận rồi.

- Hâm mộ ông ta à? - Trương Cư Chính liếc hắn, trong mắt lóe ra hàn mang: - Nếu không phải ngươi vẽ rắn thêm chân, hiện tại xem kịch là chúng ta rồi!

- Ngươi đừng nói nữa. - Lý Xuân Phương nhíu mày nói: - Ai mà có được tiền hậu nhãn, biết sẽ thành thế này đâu.

- Thành sự không đủ, bại sự có thừa! - Trương Cư Chính hừ một tiếng, liền vung tay áo bước nhanh về phía trước.

- Ài...

Lý Xuân Phương lại thở dài, đứng chốc lát rồi cũng cúi đầu đi trở về.

Đi được hai bước, không cẩn thận va phải lưng Trương Cư Chính, trán va vào gáy hắn, Lý Xuân Phương đau đớn ôm đầu:
- Ui da, sao ngươi dừng lại.

Trương Cư Chính cũng bị va phải ngả nghiêng, ôm gáy nhe răng nửa ngày mới tàn bạo nói:
- Thẩm Giang Nam đã từng nói qua, 'Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo', sao ta lại ngu đi hợp tác với ngươi chứ.

- Ta đã nói trước là ta làm việc này không được, là ngươi cứ đòi kéo ta nhập bọn. - Lý Xuân Phương vô cùng phiền muộn nói: - Nói đến cũng còn chưa xong đâu.

". . ."

Trương Cư Chính thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói:
- Hai tên gây họa kia không thể giữ lại, không thì họ sẽ xảy ra đại sự! Hoàng Quang Thăng đã án theo phân phó đưa họ nhốt ở đại lao Hình bộ rồi. Ngươi nhanh bảo những người đó đêm nay phái người đi, bảo hai người họ tự mình kết thúc trong lao. . .

- Ngươi điên rồi.

Lý Xuân Phương dáo dác nhìn quanh, cũng may trên đường Trường An không có một bóng người, hạ giọng nói:
- Khâm phạm lớn như vậy ai dám giết người diệt khẩu?

- Đồ ngu!
Trương Cư Chính đã không còn chút kính trọng nào đối với vị trạng nguyên đồng niên này rồi, hai mắt hắn đỏ ngầu lên:
- Người ta đã liều mạng rồi, ngươi còn ở đây làm điều thừa!

Ngày hôm nay hắn đến Vĩnh Định môn một chuyến, một mặt là vì lấy thản nhiên thị chúng, mặt khác, cũng tồn tâm tư tự mình nhìn xem có bao nhiêu người cổ động, để xem hắn có thể diễn xuất đến trình độ nào.

Kết quả làm hắn lạnh sương sống, cũng không phải là bị bộ dạng thê thảm của Hồ Tôn Hiến làm sợ hãi, mà là hắn tuyệt đối không ngờ được, kinh thành mười tám nha môn lại hầu như toàn bộ đến đông đủ, mặc dù nhân tử vi đại, các quan viên trình diện cũng không ý nghĩa là họ ủng hộ Thẩm Mặc. Nhưng ít ra có thể nói rõ, lực ảnh hưởng của y đã lớn đến mức khiến các phương đều phải cho ba phần mặt mũi, càng không muốn đắc tội.





Trước hôm nay Trương Cư Chính còn vẫn có loại ảo giác, đó là dù Thẩm Mặc có mạnh mẽ hơn mình, nhưng y mạnh tại Đông Nam. Mà ở Bắc Kinh triều đình, tại nơi nhất mẫu tam phân địa này y cũng không chiếm ưu thế hơn mình, dù sao mình đạt tam khoa sớm hơn y, còn là người nối nghiệp mà lão sư toàn lực bồi dưỡng, cho dù trên công tích không bằng, nhưng luận nhân mạch vẫn mạnh hơn y mà.

Cho nên dù mưu kế bị vạch trần, lọt vào đối thủ phản chế, cục diện lâm vào bị động, hắn cũng không mất đi lòng tin, mà càng xung hơn, sử xuất bản lĩnh cả người, cố gắng níu kéo lại thế cục.

Hắn tin tưởng cho dù Hồ Tôn Hiến đã chết, dựa vào Hình bộ và Đại Lý tự ở bên mình cũng có thể đem hành vi phạm tội của hắn tỏ rõ thiên hạ, đem thi thể của hắn đóng lên trụ Sỉ nhục, chỉ cần phê ngã phê nát Hồ Tôn Hiến thì danh tiếng của Thẩm Mặc không có khả năng không chịu ảnh hưởng. Như vậy chỉ cần kế tiếp phái Ngự sử luân phiên oanh tạc, sẽ không khó để mà đá y ra khỏi nội các. Chỉ cần Thẩm Mặc rời khỏi nội các, hắn tự tin sẽ khiến y không thể quay trở lại nữa.

Vì thế hắn trước tiên thuyết phục Phùng Bảo, nói hoàng đế giao vụ án này cho Hình bộ xử lý, mặc dù thêm vào một Đại Lý tự, nhưng Đại Lý tự Dương Dự Thụ là đồng niên của mình, không quá ảnh hưởng.

Trừ điều đó ra, hắn còn lấy thủ đoạn rất mạnh để gom lại đội ngũ Ngôn quan đang rơi vào hỗn loạn, khiến họ nhất trí họng đối ngoại. Như vậy chỉ cần đối thủ cho chút cơ hội thì có thể phát động tiến công đạn hặc không chết không ngớt. Cho dù không cho cơ hội cũng có thể dựa vào Ngôn quan cưỡng công, làm cho đối thủ đại loạn rồi lộ ra kẽ hở!

Ngoài chuẩn bị chiêng trống rùm beng hắn cũng không thả lỏng cảnh giác đối với hiện tượng dị thường. Khi hắn nhạy cảm nhận thấy được dư luận kinh thành đang có xu thế thần thoại Hồ Tôn Hiến thì hắn liền quả đoán sai Ngự sử tuần thành và phủ doãn Thuận Thiên tìm một nhóm người rảnh rỗi vô lại, lấy 'Háo sắc, tham ô, thông Oa, Nghiêm đảng, giả mạo chỉ dụ vua là hạch tâm' chế ra vô số đoạn chuyện chuyên bôi nhọ Hồ Tôn Hiến, hiệu quả quả thật rất tốt. . .

Toàn bộ nỗ lực đều thấy được hiệu quả, thế cục nhanh chóng có tiến triển tốt. Lòng tin của Trương Cư Chính cũng từ từ lớn mạnh, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thắng được trận đỉnh phong chi chiến này!

***

Con người càng ưu tú thì càng kiêu ngạo, người càng kiêu ngạo thì lại càng khó nhận rõ hiện thực. Nhất là đối thủ của ngươi, rõ ràng có mười phần cường nhưng chỉ đồng ý triển lộ một phần, rõ ràng có thể 'nhất lực hàng thập hội'* nhưng vẫn mấy năm như một ngày, cho dù ngươi có lắm thủ đoạn cũng phải bị hắn coi khinh.
(*một người mạnh có thể chiến thắng 10 người biết võ, tỉ dụ trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu kế đều vô dụng)

Trương Cư Chính chính là loại người này ưu tú mà kiêu ngạo này, lại bất hạnh gặp phải một kẻ hỗn đản như vậy, chỉ có thể nói là ngộ nhân bất thục, mệnh phạm bạch hổ thôi. . .

Tất cả ảo giác đều trong tại ngày hôm nay, dưới Vĩnh Định môn bị vô tình phá vỡ. Tiểu sư đệ bạch y mà đến, phun ra một ngụm máu đó là một con quái vật giấu đầu dưới nước, một khi nó chợt lộ ra, thân hình to lớn đó sẽ che phủ bầu trời, khiến người sợ hãi. Đem so sánh, mình yếu ớt mà bất lực nhường nào chứ. . .

Khi quan viên của các đại nha môn đến đông đủ, y chỉ cần một câu nói đối với các loại nói xấu với Hồ Tôn Hiến mà dân chúng không quá tin: 'Nếu thật sự là vậy, thế thì các đại nhân cả kinh thành này chẳng phải có mắt không tròng hết rồi à?' Khiến hắn không biết nói gì mà phản bác.

Khi di thể vô cùng thê thảm của Hồ Tôn Hiến đập vào mắt mọi người, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, ý đồ định tội Hồ Tôn Hiến của hắn cũng không thể thực hiện được rồi. Trong tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, nhân tử vi đại, bất kể tội nghiệt nào của hắn cũng sẽ nhận được khoan dung, huống chi chết thảm thành như vậy? Nếu như ai còn nắm chặt không buông thì đó là không có nhân tính, có dụng ý xấu, sẽ lọt vào quần công.

Huống chi còn có lão già Dương Bác kia, ngang nhiên đứng ra lên tiếng ủng hộ, có ai sẽ mạo hiểm đắc tội với hai người họ để động đến Hồ Tôn Hiến nữa? Một phen khổ tâm mưu đồ của mình liền bị Thẩm Mặc hóa giải nhìn như vô tâm.

Nhưng chỉ cần quan viên trải qua tràng diện đó đều có thể cảm nhận được phương diện này ẩn chứa năng lượng kinh người cỡ nào! Nhận thức này làm cho Trương Cư Chính lạnh cả người, hắn rốt cuộc ý thức được, mình say mê đấu trí đấu dũng với Thẩm Mặc là buồn cười cỡ nào, sợ rằng mình kiến chiêu sách chiêu đủ trò ở trong mắt người ta cũng chỉ như một trò hề thôi.

Nếu quả thật là vậy thì lần này mình vượt qua ranh giới là tự tìm cái chết rồi. Hiện tại hắn đã tin tưởng đã chọc giận Thẩm Mặc, buộc y dùng toàn lực, căn bản không phải mình có thể chịu được.

Bất tri bất giác, hắn đã mồ hôi đầy người, gió Bắc thổi qua mà không khỏi rùng mình.

Đứng trước Vĩnh Định môn một hồi làm cho Trương Cư Chính ý thức được, theo môt ngụm máu phun ra đó của Thẩm Mặc, mình trên đạo nghĩa, trên dư luận, trên ủng hộ đều đã nằm trong hoành cảnh xấu. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình khẳng định sẽ bị đùa đến chết. . . 'biết rõ không thể mà vẫn cố', đó là kẻ ngu xuẩn, người trí tuệ chân chính là biết tiến thoái gập duỗi.

Rào rạt chiến ý như nước sôi đổ tuyết, đảo mắt hóa thành hư ảo. Hiện tại hắn đã không hy vọng xa vời thủ thắng nữa, hiện tại chỉ muốn tự bảo vệ mình, bảo vệ mình còn đứng vững ở trong màn phong triều do chính mình vén lên, đó đã là mục tiêu hiện thực nhất. 'Nên dừng thì dừng' đây là chủ ý hắn đã xác định ở trong kiệu. Hắn liền nói với Lý Xuân Phương:
- Nên dừng không dừng, sẽ chịu nó làm loạn! Kẻ điên như Hồ Tôn Hiến cũng không nhiều, dưới tam mộc(hình cụ), Vạn Luân khó tránh khỏi khai ra Vương Đình Tướng, Vương Đình Tướng khó tránh khỏi khai ra hai ta. . . Dư luận phong triều đã thành, đến lúc đó chỉ cần một phần khẩu cung của hắn, hai ta có thể thành công địch của mọi người, thú biên 3000 dặm cũng là nhẹ đấy!

Lý Xuân Phương bị hù cho biến sắc, luôn miệng nói:
- Không thể nào, Vương Đình Tướng đã đáp ứng giữ bí mật rồi mà.

- Nếu hắn đã quyết tâm thì ngày hôm trước vì sao đi cầu kiến sư tướng? - Trương Cư Chính lạnh lùng nói: - Người không vì mình, trời tru đất diệt, còn trông cậy người khác bỏ mình vì ngươi? Nằm mơ đi!

Lý Xuân Phương bị thuyết phục rồi, hắn bắt đầu suy nghĩ hành động thực tế, suy nghĩ chốc lát nói:
- Tìm người diệt khẩu cũng không khó, chỉ là hậu quả quá nghiêm trọng. . .

- Ngươi không biết bắt chiếc mà làm hả! - Trương Cư Chính kiên quyết nói: - Họ có thể đem Hồ tông biến thành tự sát, các ngươi không biết khiến chúng cũng tự sát ở trong ngục luôn sao!

- Ngươi nói Hồ Tôn Hiến là tự sát? - Giọng Lý Xuân Phương đã run lên.

- Bằng không sao trùng hợp vậy được! - Trương Cư Chính cười mỉm một tiếng: - Tự sát rất tốt, sạch sẽ thuận tiện, không để lại hậu hoạn.

Rồi hắn hạ giọng nói:
- Không chỉ hai tên trong ngục, cả Vương Đình Tướng cũng tự sát cùng luôn đi...Đường đường Đô ngự sử, lại cùng Đông Xưởng cấu kết, sống là sỉ nhục, chết mới là giải thoát!

Lý Xuân Phương trừng mắt nhìn Trương Cư Chính, dường như bạn học hơn 20 năm, giờ hắn mới nhìn rõ đây là một nhân vật tàn nhẫn cỡ nào. . .

- Ba án quan viên tự sát liên quan tới nhau.

Trương Cư Chính không nhận thấy sắc mặt Lý Xuân Phương khác thường, vẫn còn đang lo nói:
- Ai còn không biết xấu hổ điều tra tiếp, vụ án này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, đây là lối ra duy nhất lúc này!

Rồi hắn nắm lấy tay Lý Xuân Phương, tàn bạo nói:
- Lần này đừng có mà lảm hỏng nữa, bằng không thì chờ chết đi!

Lý Xuân Phương bị hắn nắm phát đau, vội vàng gật đầu nói:
- Ta biết rồi. . .

- Hừ. . .

Trương Cư Chính lúc này mới bỏ tay hắn ra, bước nhanh về phía trước.

Nhìn bóng lưng hắn đi xa, trong mắt Lý Xuân Phương lóe lên hàn mang rồi lại khôi phục lại vẻ mặt của người hiền lành không chút ăn nhập gì, lẩm bẩm:
- Còn trẻ mà đã ói máu rồi, xem ra bệnh không nhẹ, quá ngọ cũng phải đến thăm hỏi xem sao.

***

Đến bộ đại lao, giam giữ kẻ hãm hại lừa gạt, giết người cướp của, thông dâm, trọng hình phạm muôn hình muôn vẻ, nhưng không khác gì đại lao của tỉnh phủ huyện, chỉ là quy mô lớn hơn nhiều.

Tại một gian ở tầng sâu nhất cũng không phải giam giữ tù phạm, mà cho bốn ngục tốt bưu hãn ở, bốn tên này đang quây quanh bàn uống rượu, hạ giọng nói chuyện:
- Hôm nay ít khách quá. . .

- Đó là Thiêm đô ngự sử hả? - Một tên hỏi.

- Thiêm đô ngự sử có mẹ gì lạ, Đô ngự sử cũng từng tới ở rồi. - Tên còn lại nhỏ giọng nói: - Ta nghe nói một người khác là đang đầu của Đông Xưởng đấy.

- Thiệt hay giả? - Mấy tên còn lại không tin: - Họ có ngục giam, phạm vào tội cũng đâu tới phiên Hình bộ của ta quản mà.

- Vậy là không biết rồi. - Người nọ cười đắc ý nói: - Đại án lần này sợ rằng ngay cả xưởng đốc cũng bị liên lụy, sao có thể đưa phạm nhân đến Đông Xưởng được. . .

Hắn đang phấn khởi nói thì đột nhiên thấy đồng bọn im lặng không nói, thầm nghĩ không ổn, vội vàng nhìn lại thì thấy là lão đầu đưa cơm, thì ra chỉ sợ bóng sợ gió một hồi.

- Đủ má lão tôn đầu. - Hắn cười mắng: - Đi không lên tiếng, muốn hù chết lão nhân gia ta à.

Lão tôn đầu hèn mọn cười theo:
- Lần sau ta sẽ đi lớn tiếng chút.

- Cái đủ má. - Ngục tốt một bên mắng, một bên cầm chìa khóa mở cửa lao: - Đúng rồi, hôm nay không phải là Vương què tới sao?

- Trong nhà hắn có chuyện, bảo ta thay một ngày. - Lão tôn đầu gánh hai thùng gỗ đi vào.

Một tên ngục tốt khác đi tới giữa gian phòng kéo lên cánh cửa sặt nặng trịch, theo tiếng chói tai 'kẹt kẹt kẹt', một cửa lao ẩm ướt phả ra khí lạnh lẽo xuất hiện trước mắt mọi người.

- Xem ai đi xuống nào?

Bốn cái ngục tốt vung tay tú xì, cuối cùng do hai tên thua cuộc cầm theo đèn lồng hùng hùng hổ hổ dẫn lão tôn đầu đưa cơm xuống địa lao.

- Nhanh về chia bài đấy. - Người ở trên dặn rồi từ từ đóng lại cửa lao.

Theo tiếng cửa sắt được đóng lại, cửa địa lao tối đi nhiều hơn, chỉ có ánh sáng từ cây đuốc mới có thể lộ ra được một chút.

- Công việc chó chết...

Ngục tốt hùng hùng hổ hổ đỡ bờ tường rồi châm lên bó đuốc cắm trên vách, trong địa lao mới sáng sủa lên.

Nơi đây là một không gian bí mật rất rộng lớn, bố cục xấp xỉ như trên mặt đất, cũng là thạch bích, hàng rào, hành lang, giam giữ không ai không phải là kẻ cùng hung cực ác nguy hiểm gấp mấy lần trên mặt đất. . . Còn có đó là khâm phạm của triều đình.

Xuống đó rồi hai tên ngục tốt cũng khẩn trương rất nhiều, một tên cầm đuốc, một tên cầm lợi nhận, giám thị lão tôn đầu đưa cơm cho từng gian phòng, đợi đưa hết một phòng rồi liền giục hắn nhanh lên trên, một khắc cũng không muốn ở lại địa phương quỷ quái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện