Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 818: Bại lộ cơ mưu



- Hoảng cái gì!
Nhìn thấy bộ dáng lo lắng của Trương Cư Chính, Từ Giai khẽ quát một tiếng:
- Người muốn thành đại sự, thái sơn sụp đổ cũng không thay đổi, lưỡi rìu kề vào người cũng không hoảng loạn. Cuống qua cuống quýt như vậy, sao ta có thể yên tâm giao trọng trách cho ngươi!

- Đệ tử sai lầm rồi...
Trương Cư Chính sợ nhất là Từ Giai dùng nước 'Thí xe giữ tướng', thí ngay cả mình. Bây giờ thấy ông ta không có ý tứ này, mới hơi yên tâm nói:
- Về sau đệ tử sẽ không như thế nữa.

Nói xong quỳ gối trước mặt Từ Giai:
- Mong thầy cứu đệ tử một lần cuối cùng...

- Để ta nghĩ đã...
Từ Giai không nhìn hắn, chỉ dựa vào ghế, cảm giác mỏi mệt.

- Cho người tìm Trần công công đi, lúc này chỉ có ông ta mới có thể giúp được.
Còn chưa nghe rõ rốt cuộc là dừng lại, hay là vẫn đang nghĩ, nhưng Trương Cư Chính biết, tình hình của mình không lạc quan lắm. Người trong nhà biết việc nhà mình, một khi Mạnh Hướng, Đằng Tường thật sự đã khai rồi, thì việc đại sự của mình cũng không ổn. Nếu không cũng sẽ không vừa nghe thấy tin tức, liền đi tìm Từ Giai xin giúp đỡ...

- Tìm ông ấy cũng không có tác dụng, Trần Hoành dù có lớn mật, cũng không dám bóp méo bản cung khai.
Từ Giai chậm rãi lắc đầu nói:
- Ông ta còn thiếu ta một tấm chân tình, nhưng còn chưa đến lúc dùng.

- Vậy...
Trương Cư Chính trong lòng lo lắng, nhỏ giọng nói:
- Chẳng lẽ cứ chờ như vậy?

- Không phải còn có một đêm sao? Để ta nghỉ ngơi trước một chút, suy nghĩ đã...
Từ Giai chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đây là khâm án, cho nên hồ sơ vụ án đã vượt qua nội các, trực tiếp đưa đến ti lễ giám. Nhưng Long Khánh là một hoàng đế cũng không quá tận lực, hôm nay đã tiếp kiến Từ các lão, còn hạ khẩu dụ, vậy coi như là thực hiện xong nghĩa vụ rồi, trong ngày sẽ quyết không để cho quốc sự làm phiền lòng nữa. Làm cận thần thiên tử, người trong nội các tự nhiên là hiểu thiết luật này.

Thấy Từ lão giả chết, Trương Cư Chính đành phải nén tâm tình trầm trọng phức tạp, rón ra rón rén rời khỏi, trở lại phòng trực của mình.

Vào phòng, Trương An bưng lên nước ấm mời lão gia rửa mặt rửa tay... Trương Cư Chính là người rất chú trọng, mỗi lần từ bên ngoài về, việc đầu tiên là rửa sạch mặt và tay, nếu không có việc đi ra ngoài nữa, có thể còn gội đầu.

Cho nên Trương An theo lệ thường, cho nước vào bồn, cung kính nói:
- Mời lão gia rửa tay.

Ai ngờ trả lời hắn, Trương Cư Chính lại gầm lên:
- Ai cho ngươi vào!

Trương An bưng nước sửng sờ đứng ở nơi đó, nhất thời không biết làm sao.

- Cút!
Trương Cư Chính khẽ quát một tiếng, một cước đá bay chậu rửa mặt, trong tiếng binh binh bang bang, toàn bộ người hắn bị ướt mèm.

Trương An muốn tới lau cho hắn, nhưng thấy trên mặt lão gia không có vẻ bình tĩnh như xưa nữa, vẻ dữ tợn chưa từng gặp, hắn sợ tới mức cũng không dám nhiều chuyện, liền đi ra ngoài, cũng may còn không quên đóng cửa.

Trương Cư Chính cũng không nhìn đống bừa bãi trên mặt đất, lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi ở trên ghế, không nhúc nhích. Hai mắt hắn giống như đang nhìn đèn trên nóc nhà, nhưng nhìn kỹ một chút, thật ra ánh mắt không hề có tiêu cự, ngay cả chính hắn cũng không biết đang nhìn cái gì.

Chuyện hôm nay xảy ra, với Trương Cư Chính đang sụp đổ niềm tin, là vô cùng tàn khốc... Tuy rằng trước đó hắn đã ý thức được sự nhỏ yếu của mình, nhưng sau khi thật sự gặp đối thủ, mới hoàn toàn tiếp nhận sự thật này.

Hóa ra mình luôn coi mình cũng là một nhân vật; Hóa ra đối thủ muốn đùa giỡn mình, đơn giản như bóp chết con kiến vậy; Hóa ra mình chưa bao giờ là diễn viên chính, chỉ là một quân cờ đáng thương trên bàn cờ mà thôi... Cho dù nếu không tin tưởng số phận, không cam chịu số mệnh, cho dù giãy dụa phản kháng, cũng không thoát khỏi vận mệnh trớ trêu.

Đối với một người kiêu ngạo như vậy, nhận ra sự hèn mọn của mình còn thống khổ hơn so với mất đi vận mệnh của mình. Sự thống khổ không lời nào có thể diễn tả được này, có thể khiến người ta không còn thiết sống, hoặc là suy đồi, hoặc là hoàn toàn bị thay đổi... Giờ khắc này, ai cũng không biết hắn sẽ đi con đường nào.

Nhưng nước mắt, nước mắt nóng bỏng, lại vô cùng rõ ràng từ trên hai gò má hắn chảy xuống cổ, thẳng đến ngực.

Ngõ nhỏ Bàn cờ, thư phòng trước Thẩm phủ, nơi này không khí lại khác hẳn với nội các.

- Ta không thể không ca ngợi Hải Thụy.
Sau khi biết được kết quả thẩm vấn, Thẩm Minh Thần trút được hết lo lắng, mặt mày hớn hở nói:
- Nhưng lại sợ tài hoa của mình không đủ để hình dung sự lợi hại của ông ấy! Cho nên ta quyết định dùng thơ ngũ tuyệt thay thế.

Nói xong hắn không nhịn được nhìn về phía Thẩm Mặc và Vương Dần nói:
- Hai vị đoán là bài thơ nào?

- Còn cần phải đoán sao?
Vương Dần có vẻ am hiểu nói:
- Mười năm mài một kiếm.

- Đúng, chính là bài thơ đó!
Thẩm Minh Thần không để ý tới sự cười nhạo của hắn, đứng lên dạt dào cảm hứng, cao giọng đọc:
- Mười năm mài một kiếm- Lưỡi sắc chưa thử dùng- Hôm nay đem tặng bạn, dẹp tan nỗi bất bình. Ông ta chính là lưỡi dao sắc bén của triều Đại Minh ta!

Nói xong cảm xúc dạt dào nói:
- Triều Đại Minh nhiều tiến sĩ hàn lâm như vậy, tất cả đều không bằng cử nhân chân trời góc biển này! Lúc trước Từ Giai lão nhân tiến cử ông ta, ta còn có lo lắng, bây giờ rốt cục phục rồi, đại nhân quả thật là biết nhìn người!

Thẩm Mặc mới vừa mở nắp chén chuẩn bị bưng chén uống trà, thấy hắn hưng phấn như thế, lại nhẹ nhàng buông bát trà xuống, nhìn Thẩm Minh Thần nói:
- Câu Chương, ngươi không cần kích động như thế, kết quả cuối cùng như thế nào, không phải chúng ta nói là xong.

- Đây đâu phải chỉ hai ta nói?
Thẩm Minh Thần cũng nhìn Thẩm Mặc nói:
- Cho dù không có chứng cớ về Trương Cư Chính, nhưng bây giờ Lí Xuân Phương tội danh đã định, chỉ cần thừa thắng xông lên, kéo Trương Cư Chính ra là được thôi.

- Ngươi đã quên đại nhân mới vừa bảo vệ Lí Xuân Phương sao?
Vương Dần cũng lên tiếng:
- Bây giờ sao có thể trở mặt đâm hắn một đao?

- Nhưng có chứng cớ!
Thẩm Minh Thần vội la lên.

- Ngân phiếu đó sao?
Vương Dần cười lạnh nói:
- Hắn chỉ qua tay mà thôi. Thậm chí ta hoài nghi, đây là cái hố do hắn và Nhật Thăng Long đào, chờ Trương Cư Chính nhảy vào.

- Dù gì hắn cũng không phải là thứ gì tốt! Đại soái bị tra tấn thảm như vậy, hắn chắc chắn không thoát khỏi can hệ.

- Phải, lần này tham dự vào, không có kẻ nào ra gì, tất cả mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm với cái chết của đại soái. - Thẩm Mặc thấp giọng nói - Đương nhiên cũng gồm cả ta.

- Đại nhân...
Thẩm Minh Thần sắc mặt phức tạp cúi đầu nói:
- Là ngài bị bức mà thôi.

- Đều là người một nhà, không cần tô son trát phấn cho ta.
Thẩm Mặc giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói:
- Ta còn có thể nói cho ngươi, thư của Vương Đình Tướng và Lí Xuân Phương hai người giao cho Vạn Luân, ngay từ đầu đã vào trong tay ta...

- A...
Thẩm Minh Thần trừng lớn mắt nói:
- Vậy sao còn trắc trở làm gì?

Trong phút chốc, công lao của Hải Thụy phai nhạt trong lòng hắn, làm cho hắn có cảm giác bị lường gạt, nói:
- Trực tiếp lấy ra là được rồi, còn phải để Hải Thụy bọn họ hao tâm tổn trí đi thẩm làm chi?

- Đây là hai chuyện khác nhau.
Vương Dần lên tiếng:
- Nếu trong tay Đại nhân không có hai phong thư này, Hải Thụy bọn họ sẽ không thẩm được thuận lợi như vậy. Hai phong thư này, tựa như đại sát khí, kinh sợ bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bị động chờ đợi đại nhân ra chiêu. Cái gọi là lực uy hiếp, không có sức đánh không ra, nếu đánh hai con bài này ra, sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn.

Thẩm Minh Thần cũng không phải người ngu, chỉ là ánh mắt bị cừu hận che mất, Vương Dần vừa nói, liền hiểu được... Đúng vậy, Thẩm Mặc cầm trong tay bằng chứng, giương cung mà không bắn, không thể nghi ngờ cho đối thủ một tín hiệu, y không muốn hoàn toàn đoạn tuyệt. Cũng bởi vì có sự may mắn này, cho nên đám người Từ Giai mới sinh ra ảo tưởng có thể giải quyết hòa bình, mới có thể có vẻ chậm chạp bị động như vậy, thật ra là đang chờ Thẩm Mặc ra giá!

Binh pháp có câu 'Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương', phương pháp của Thẩm Mặc lại trái ngược, sử dụng cách 'Hư mà thực, thực mà hư ', khi đối phương nhận định y sẽ lén giải quyết vấn đề, y lại thông qua chiến trường của Hải Thụy để hoàn thành mục tiêu, làm cho tất cả mọi người không phỏng đoán được... Khi y bảo vệ Lí Xuân Phương, lại để cho Mạnh Hướng, Đằng Tường chịu thẩm ở ngoài cung, mới xem như bại lộ cơ mưu. Lúc này Từ Giai mới phản ứng lại, hóa ra mục đích thực sự của Thẩm Mặc, là muốn Trương Cư Chính xong đời!

Từ Giai phản ứng có thể nói là rất nhanh, nếu không phải ông ta vẫn quá tự tin, lửa cháy đến nơi còn muốn ' nấu chim ưng', chỉ sợ Hải Thụy bọn họ không đủ thời gian hỏi ra khẩu cung. Nhưng lịch sử không có giả thiết, Hải Thụy đã hoàn thành thẩm vấn với tốc độ kì diệu, rốt cục làm cho Từ Giai không thể không nuốt quả đắng này!

Suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Minh Thần xấu hổ xin lỗi Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc lơ đểnh cười cười nói:
- Ngươi tức giận cũng là đúng, ta quả thật có làm trò với đại soái...

Nói xong nghiêm mặt nói:
- Còn nhớ ta viết hai chữ kia không? Vì hoàn thành nhiệm vụ, ta phải làm rất nhiều chuyện trái lương tâm. Còn phải dựa vào ngươi giúp đỡ ta, ta mới có thể không đến mức vi thuật sở mê, rơi vào bên trong tà đạo.

Làm cho Thẩm Minh Thần càng ngượng ngùng, đỏ mặt nói:
- Ngài chỉ cần chưa quên ước nguyện ban đầu, đừng nói buông tha Lí Xuân Phương, cho dù buông tha họ Trương, ta cũng không oán hận.

- Sao lại quên chứ? Từ đầu đến cuối, tất cả những gì ta làm, đều là vì một mục tiêu kia!

Tập thể đã thống nhất nhận thức, xóa bỏ mọi xúc động và hiểu lầm, khôi phục lại hòa khí.

- Nói như vậy, trước không động đến Lí Xuân Phương?
Thẩm Minh Thần lần này tâm bình khí hòa hỏi.

- Động hay không, còn phải xem thái độ của hoàng đế, nếu hoàng đế bảo vệ Trương Cư Chính, ta liền bảo vệ Lí Xuân Phương... Nếu Hoàng Thượng khó bảo vệ được họ Trương, ta cũng không quan tâm đến họ Lí.

- Vậy sau khi hoàng đế xem hồ sơ vụ án, khả năng bảo vệ họ Trương được bao nhiêu?

- Rất lớn...
Thẩm Mặc nhẹ giọng nói:
- Trương Cư Chính khi vào Dụ vương phủ trước ta, sau khi ta, Trần Dĩ Cần, Ân Sĩ Chiêm rời khỏi vương phủ, hắn vẫn đang làm giảng quan của vương phủ, làm bạn với đương kim hoàng thượng thời gian lâu nhất. Triều Long Khánh lên, Trương Cư Chính thăng vượt cấp, nhập các theo diện đặc biệt, tuy là kết quả từ lực kéo của Từ các lão, nhưng cũng là lợi dụng cảm tình của đương kim hoàng thượng với hắn.

Thẩm Minh Thần nhíu mày nói:
- Không bắt Trương Cư Chính, sao lại vạch ra người ở sau lưng hắn?

- Đây là nguyên nhân ta phải bảo vệ Lí Xuân Phương.
Thẩm Mặc bưng chén trà lên, uống một ngụm nói:
- Không chỉ có bảo vệ Lí Xuân Phương, ta còn muốn bảo vệ Vương Đình Tướng, Hoàng Quang Thăng. Những thứ đồ bỏ đi do Từ các lão đẩy ra, một người ta cũng không cần, cứ để cho bọn họ ở trên bàn cờ.

- Đó chẳng phải là bận rộn vô ích sao?
Thẩm Minh Thần khó hiểu nói, may mà lần này không nhảy dựng lên.

- Sao lại bận rộn vô ích chứ?
Vương Dần thản nhiên nói:
- Công đạo tự trong lòng người... Hoàng đế nghĩ như thế nào, trăm quan nghĩ như thế nào, thậm chí dân chúng nghĩ như thế nào, đều vô cùng quan trọng.

- Đúng.
Thẩm Mặc đặt chén trà xuống nói:
- Cái cần chính là lòng người. Lòng người hướng về đâu đó mới là thiên mệnh! Điều ta muốn làm chính là lòng người hướng về ta, nếu không cho dù tìm đến cái chết... Cũng không phải là chết kiểu này.

- Nói trắng ra là, chính đại nhân đã nắm giữ thế chủ động.
Thẩm Minh Thần trầm ngâm nói:
- Ông bên này buồn một phần, Từ Giai bên kia đen một tấc, cho đến khi hắn đen thành than Tây Sơn, là có thể không chiến mà thắng... là ý này phải không?

- Thông minh không qua được Câu Chương!
Vương Dần vỗ tay khen:
- Nói thô mà không hề thô chút nào.

- Đừng làm tổn thương ta, ta toàn là người biết sau, còn thông minh gì chứ.
Thẩm Minh Thần đang buồn bực, đột nhiên lại vui vẻ nhìn Thẩm Mặc nói:
- Vai diễn của đại nhân thật là thử thách.

- Đừng lo.
Thẩm Mặc thản nhiên nói:
- Ta đã đọc cuốn “Diễn viên tự mình tu dưỡng” rồi.

- Đại nhân đọc sách thật là lung tung.

Lập kế hoạch chính là bước đầu tiên, toàn bộ kế sách như thế nào, biến thành hành động như thế nào, mỗi một mắt xích đều phải cẩn thận cân nhắc, đó chính là cái gọi là ' Tính nhiều bại ít, tính ít bại nhiều', nếu muốn nâng cao xác xuất thành công của kế sách, chỉ có thể làm công phu này.

Thẩm Mặc mỗi một bước đều đi như vậy, các mưu sĩ cũng đã sớm quen với việc tốn thời gian tốn sức này, ba người ăn cơm chiều xong đều ở trong thư phòng, bận đến nửa đêm, mới xem như đại công cáo thành.

Mở hai mắt đỏ lựng, Thẩm Minh Thần mỏi mệt duỗi eo nói:
- Mau trở về nghỉ ngơi đi, mọi người đều đã kiệt sức rồi.

Vương Dần nhìn Thẩm Mặc, đột nhiên cười nói:
- Đại nhân thấy mình có thể nghỉ không.

- Tám phần là không nghỉ được, ta ở đây nhắm mắt một lát.
Thẩm Mặc lại nói với Thẩm Minh Thần:
- Khi đi ra ngoài nói với bọn họ, chuẩn bị cho ta một bình nước nóng, bố trí sẵn kiệu ấm.

- Đại nhân muốn đi đâu
Thẩm Minh Thần kỳ quái nói.

- Chuẩn bị đi, có lẽ phải vào cung.
Thẩm Mặc mỉm cười nói.

Lời hắn còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bẩm báo:
- Đại nhân, trong cung có người đến, mời ngài lập tức vào cung!

Thẩm Minh Thần lớn tiếng đáp:
- Biết rồi.

Vương Dần thở dài một tiếng nói:
- Hoàng Thượng không ngờ lại có ngoại lệ.

Thẩm Mặc gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói:
- Thay quần áo cho ta.

Ra khỏi thư phòng, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn trời, còn có thể nhìn thấy ngôi sao mai đang cô đơn soi sáng. Khắp nơi một màn tối đen, chỉ có chung quanh cỗ kiệu, thị vệ, tùy tùng, còn có một số thái giám trong cung mang theo đèn lồng cung kính đứng ở đó, chiếu sáng đường lên kiệu cho y.

Dù đã đeo đôi giày da cừu thật dày, nhưng mới từ trong phòng ấm đi ra, Thẩm Mặc vẫn cảm thấy một cơn lạnh không chịu nổi, không nói gì, liền xoay người ngồi trên cỗ kiệu, tay nắm lấy bình nước nóng, lúc này mới thấy thoải mái một chút, trầm giọng nói:
- Đi thôi, nhanh lên.

Thế là đám người túm lại, nhấc cỗ kiệu vững vàng lên, nhanh chóng ra khỏi cửa viện, ngõ nhỏ, ra ngoài đường lớn. Ngày xưa bất cứ lúc nào đi qua phố bàn cờ này, bên tai luôn có tiếng người ồn ào, huyên náo một góc trời, nhưng lúc này đây mọi âm thanh đều yên lặng, chỉ có tiếng bước chân của đoàn người phát ra.

Trong thành Bắc Kinh mùa đông khắc nghiệt này, cho dù người cần cù nhất, cũng quyết định sẽ không chui ra khỏi chăn lúc này; Nhưng vị Long Khánh hoàng đế kia, lại đúng lúc ngay cả cửa cung còn chưa mở, đã triệu y vào cung. Thật sự làm cho Thẩm Mặc dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị cũng cảm thấy bất ngờ.

Trên đường suy nghĩ phức tạp, rất nhanh đã đến trước cửa Tả An, tên lính giữ cửa sớm nhận được lệnh, đã mở rộng đại môn cung kính chờ đợi.

Thấy kiệu phu của y chuẩn bị hạ kiệu, tên thái giám dẫn đường vội nói:
- Hoàng Thượng ân chỉ, Thẩm sư phó không cần đi bộ, cứ ngồi kiệu yết kiến.

Vì thế kiệu phu lại nâng cỗ kiệu, lập tức lên Trường An phố, xuyên qua cửa cung nặng nề, một mạch đưa Thẩm Mặc tới trước cửa hoàng cung.

Đến đây, tuy rằng thái giám còn muốn đưa y vào bên trong, nhưng Thẩm Mặc nói để tự mình xuống kiệu đi... Để tránh nhiều lời, không đợi người bên ngoài vén rèm, y tự vén mành lên chui ra khỏi kiệu.

- Hạ kiệu
Tên thái giám đứng đầu cuống quít kêu lên.

Hai tên kiệu phu phía sau vội vàng hạ cán kiệu xuống. Thẩm Mặc bước xuống kiệu nhìn cung điện đang chìm trong bóng đêm, chỉ thấy dưới từng mái hiên của cung điện treo từng hàng đèn lồng màu đỏ chi chít, nhưng bốn phía vẫn một màn tối đen, khiến cho từng tòa cung điện hùng vĩ kia, giống như bập bềnh trong không trung, dưới đỏ trên đen, làm cho người ta có cảm giác thần bí trang nghiêm.

Nhưng Thẩm Mặc dường như không bị bầu không khí này làm cho kinh sợ, thầm nghĩ: Bao nhiêu đèn lồng đốt trong một đêm, tiêu biết bao nhiêu bạc... Xem ra trong cung rất có tiền.

Đi theo thái giám vào ngoại điện cung Càn Thanh, liền có tiểu thái giám đi lên, tiếp nhận mũ ấm, che tai, giày, áo khoác của Thẩm Mặc, còn cầm một đôi giày mới tinh, mời hắn thay đôi giày ấm trên chân...

Trong cung ấm áp như mùa xuân, những thứ này không cần đeo nữa.

Các tiểu thái giám bận rộn, Phùng Bảo đỏ hai mắt đón tiếp, cung kính hành lễ với Thẩm Mặc, nói:
- Không thể tưởng được các lão có thể tới nhanh như vậy.

- Hoàng Thượng triệu sớm như vậy. Bản quan sao dám chậm trễ.

- Hoàng Thượng cả đêm không chợp mắt. Ngài lát nữa phải khuyên Hoàng Thượng bảo trọng long thể, đừng nên suy nghĩ nữa.

Thẩm Mặc gật gật đầu nói:
- Ta hiểu.

- Mời vào đây.
Phùng Bảo liền nghiêng người mời y, dẫn y vào Tây noãn các.

Long Khánh triệu kiến đại thần, đều là ở đông noãn các của thư phòng nhưng duy nhất gặp Thẩm Mặc, luôn ở tây noãn các nơi hàng ngày mình sinh hoạt. Đối với đồ trang trí của Tây noãn các quá mức kiều diễm, Thẩm Mặc tính thích thanh lịch ban đầu không quen, nhưng nhìn lâu rồi, cũng thành thói quen.

- Thần Thẩm Mặc, bái kiến Hoàng thượng.

- Mau mau bình thân, không cần đa lễ.
Rèm cuốn từ từ vén lên, Long Khánh hoàng đế hiện ra trước mắt y.

Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn dò xét hoàng đế một cái, chỉ thấy Long Khánh mặc một cái áo dài mầu tơ vàng, khoác ngoài một cái áo khoác màu tím, mũ ô sa trên đầu cũng là tùy tiện đội lên. Rõ ràng chính là loại y phục hàng ngày mà đại nội thường mặc, không thể hội kiến ngoại thần, nhưng bây giờ Long Khánh lại cố tình mặc như vậy, đi đến nâng Thẩm Mặc dậy nói:
- Đều nói ‘không làm hán mặt đỏ, không nhiễu người canh ba’, lại bắt sư phó chui từ trong chăn ấm ra, thật là ngại quá.

Thẩm Mặc thuận thế đứng lên, nhẹ giọng nói:
- Thần đã một đêm không ngủ rồi.

- Để thẩm ra vụ án này, ngay cả trẫm cũng không ngủ được...
Long Khánh buông tay ra, khuôn mặt sầu khổ nói:
- Sư phó đến xem đi.

Thẩm Mặc liền đi theo hoàng đế đi vào nội điện, thấy trên án thư tử đàn mộc, bày ngay ngắn từng trang ghi chép thẩm vấn được ngọc thạch đè lên.

- Đây là hồ sơ hôm qua đưa đến.
Thấy mắt của Thẩm Mặc nhìn nhanh từ trên xuống dưới, từ tả tới hữu, Long Khánh ở bên cạnh nói:
- Trẫm vốn định ngày mai xem, nhưng trong lòng toàn nghĩ đến chuyện này, làm gì cũng không yên lòng, nên bảo Trần Hoành lấy lại đây, ai...

Nói xong thở dài:
- Không xem không yên tâm, xem rồi càng không yên, cả đêm lật đi lật lại vẫn chưa tìm ra chủ ý, chỉ có thể trước hừng đông, mời sư phó đến, giúp trẫm tìm ra chủ ý cho việc này.

Thẩm Mặc nhẹ giọng liền nói "Không dám" nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi bàn..., bản ghi chép thẩm vấn của Hải Thụy, hắn chỉ biết là đa phần mặt trước, nhưng mặt sau quan trọng nhất chính là phần khai báo của Đằng Tường, bởi vì Lục Luân khôn khéo né tránh, cho nên hắn cũng là mới nhìn thấy lần đầu tiên.

Nhìn phần này, chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, đó chính là ’nhìn thấy giật mình’, chả trách hoàng đế không đợi được đến hừng đông, đã tìm mình hỏi kế!

Đằng Tường là người tâm cơ rất cẩn mật, nếu không phải bởi vì mê muội một bước lên trời, khiến cho hắn tạm thời bị mất phương hướng, sau đó lại bị Trần lão thái giám giáng cho một đòn, khẳng định sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nhưng trước khi sự việc phát sinh, trong cung ngoài cung đều rất xem trọng hắn, cho rằng hắn là người cầm đầu đại nội một thời gian dài, cho nên nội các đại thần, lục bộ cửu khanh, thậm chí đại quan biên giới, cũng có một bộ phận người âm thầm xã giao, bốn phía đút lót. Về phần Mạnh Hướng đáng thương hơn, hình như không ai xem trọng đầu bếp này, ngoài hiếu kính hằng ngày ra, hầu như không cho hắn lợi lộc nhiều.

Đương nhiên điều làm cho Long Khánh thương tâm chính là mấy vị sư phó mà ông vẫn vô cùng tín nhiệm, không ngờ cũng dính dáng vào, một người là Ân Sĩ Chiêm, người kia chính là Trương Cư Chính!

Nhìn thấy như vậy, Thẩm Mặc không khỏi âm thầm vui mừng, quả nhiên "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm" Nếu chính mình giống như triều Gia Tĩnh, liếc ngang liếc dọc với nội giám, thì tên của mình tám phần cũng sẽ bị liệt vào đây. Nếu như vậy giờ phút này khẳng định không có cơ hội đứng ở chỗ này, làm người được hoàng đế tin tưởng, đến tham quyết vận mệnh của quan to quan nhỏ trong triều.

Cuối cùng ánh mắt của y dừng ở bản cung của Đằng Tường... Đằng Tường nói, tháng tám năm nay, bởi vì Nhật Long bức bách thúc giục, mình lúc đó lại không có tiền để trả nợ, liền nhờ Lí Xuân Phương giúp đỡ. Nhưng Lí Xuân Phương cũng không có tiền, nói với hắn, quan hệ của Trương Cư Chính với Nhật Long rất thân, có thể tìm giúp đỡ, vì thế Đằng Tường đem việc này kính nhờ Lí Xuân Phương. Tới tháng chín, Lí Xuân Phương quả nhiên từ chỗ Trương Cư Chính lấy tiền đến, cũng mang theo điều kiện của Trương Cư Chính, mới có một loạt sự kiện xảy ra về sau.

Thông qua bản cung của Đằng Tường, cho thấy Trương Cư Chính là chủ mưu, Lí Xuân Phương là người trung gian. Nhưng Thẩm Mặc biết, đây là vì Đằng Tường thâm hận Trương Cư Chính, cho nên mới cố ý đổ trách nhiệm lên người hắn... thật ra Trương Lí hai người cấu kết với nhau làm việc xấu chứ cũng chẳng phải thứ gì tốt.

Sau khi xem xong, Thẩm Mặc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt u buồn của Long Khánh hoàng đế, nhỏ giọng nói:
- Không biết bệ hạ nghĩ thế nào?

- Ai...
Long Khánh thở dài một tiếng, người trả lời lại là lão thái giám Trần Hoành, ông ta đương nhiên là sớm xem qua, cũng tất nhiên đã thương nghị qua với hoàng đế, lúc này giọng nói già nua lộ ra vẻ phẫn nộ nói:
- Lão nô cả gan hỏi một câu, Hải Thụy muốn làm gì? Lời khai thế này cũng dám trình lên, đây không phải buộc vạn tuế phải bỏ tù sao? Nhưng hôm nay vạn tuế gia chấp chính chưa được bao lâu, Đại Minh lại loạn trong giặc ngoài, trong triều đình không có một khắc sống yên ổn. Hải Thụy hắn còn muốn kéo một số quan lớn vào, Hoàng Thượng đương nhiên có thể xử lí bọn họ! Nhưng quốc gia này dựa vào ai gánh vác? Còn không phải lập tức sẽ rối loạn sao?

Ông dù sao cũng đã già cả, nói một mạch như vậy, liền thở hồng hộc lên, dừng một hồi lâu mới trầm giọng nói:
- Lão nô nói nặng như vậy làm cho Hoàng Thượng khó xử, lão nô thật sự không đành lòng, mong Thẩm các lão thứ lỗi.

Thẩm Mặc lắc đầu tỏ vẻ ái ngại, lời nói này tất nhiên hoàng đế cũng ngầm đồng ý, Trần lão thái giám chính là người phát ngôn của hoàng gia.

Thấy Trần Hoành có chút làm khó Thẩm Mặc, Long Khánh bèn lên tiếng nói:
- Thẩm sư phó không cần để bụng, lão Trần nhìn trẫm lớn lên, là lo lắng thay trẫm, không phải nhằm vào Thẩm sư phó.

- Có câu quân ưu thần nhục! Bây giờ Hoàng Thượng vì việc này mà cả đêm không ngủ, đó là do thần tử thất trách.Trần lão Công Công lo lắng cũng phải, bản cung này trình lên Hoàng Thượng, quả thật buộc Hoàng Thượng quyết định phải bỏ ngục, nhưng Hoàng Thượng lo lắng cho đại cục, sao có thể xuống quyết định như vậy? Như vậy thật là làm khó Hoàng Thượng, Hải Thụy bọn họ quả thật quá kích động, nhưng bọn hắn cũng là trung thành vì nước, mới có thể không quan tâm như vậy, cho nên cũng không thể nói bọn họ sai.

Những chuyện xảy ra trong nội các, luôn giống như tầng mây khiến cho người ta không nhìn thấu ; nhưng những chuyện xảy ra trong cung, thì do bên cạnh hoàng thượng luôn có nhiều cung nhân, cho dù là chuyện cơ mật đến mấy, trong chốc lát cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Đến triều Long Khánh, sợ là chuyện này còn nhiều hơn.

Cho nên Thẩm Mặc hiểu rõ rằng, mấu chốt là những lời của mình nói trước hoàng thượng, tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp kinh thành, bởi vậy mỗi một câu đều phải suy nghĩ trước sau, để tránh họa từ miệng mà ra.

Long Khánh không biết y đang suy nghĩ gì, nhưng cảm thấy mừng vui vì Thẩm Mặc có thể thông cảm với mình, lấy đại cục làm trọng:
- Bọn họ nếu có lòng trung với nước bằng một nửa của sư phó, trẫm cũng không cần...,... Ai, không thể ngờ là, Trương sư phó và Ân sư phó cũng liên lụy vào.

Nói xong nhẹ nhàng vén ống tay áo mềm mại thùng thình, có vẻ cảm khái nói:
- Có câu ‘ quần áo không bằng mới, bạn không bằng cũ ‘ lời này thật là đúng, trong lòng trẫm đau như đang bị ai xé.

Thật ra là đang âm thầm biểu lộ thái độ của mình, hy vọng Thẩm Mặc có thể thả bọn họ.

- Hoàng Thượng, việc này chỉ là lời nói của một bên của Đằng Tường, không thể chỉ dựa vào điều này, mà nghi ngờ hai vị đại thần xưa nay luôn chính trực được.
Thẩm Mặc than một tiếng, nghiêm mặt nói:
- Bọn họ chính là người thầy mà tiên đế đã tuyển chọn cho Hoàng Thượng mà!

Long Khánh đương nhiên hiểu được Thẩm Mặc nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hắn nhìn thật sâu Thẩm sư phó của mình, trong ánh mắt lộ ra ba phần cảm kích bảy phần đau thương nói:
- Chỉ hy vọng như thế...

Dừng một chút, hoàng đế lấy lại tinh thần nói:
- Nhưng gia có gia quy, quốc có quốc pháp, cần tra rõ vẫn phải tra rõ, dù sao vẫn còn phải ăn nói với người trong thiên hạ!

Nói xong tha thiết nhìn phía Thẩm Mặc nói:
- Biết rõ rằng trọng trách không dễ gánh, đã cố hết sức, vẫn có thể đắc tội với người. Nhưng bây giờ lúc này, trẫm chỉ có thể tin tưởng một mình Thẩm sư phó, ngoài sư phó ra, thật sự không có ai có thể đảm nhiệm trọng trách này...

- Hoàng Thượng không cần nói, giúp đỡ quân vương là nghĩa vụ của thần tử, huống hồ thần vốn quản lý hình pháp, xử lý thích đáng vụ án này, là việc không thể đổ cho người khác!

- Thẩm sư phó!
Long Khánh thấy Thẩm Mặc vẫn như trước, không chút do dự tiếp nhận việc khó của mình, trong lòng dâng lên lòng cảm kích, vui mừng, áy náy, Nhiều tâm trạng hỗn loạn với nhau, làm cho ông thiếu chút nữa rơi lệ, cầm chặt tay Thẩm Mặc nói:
- Lại phiền toái thêm cho sư phó...

- Đây là vinh hạnh của vi thần.
Đợi hoàng đế qua một hồi kích động, Thẩm Mặc rút tay về, nhẹ giọng nói:
- Vi thần có một thỉnh cầu...

- Mau nói.
Long Khánh dường như không có cảm giác bị áp chế, ngược lại vô cùng cao hứng vì Thẩm Mặc thỉnh cầu mình.

- Thẩm lí vụ án đã xong, còn lại nên phán như thế nào, xử lý như thế nào, hẳn là không cần dùng đến hình danh nữa. (hình danh: viên quan trông coi về hình sự)
Thẩm Mặc đôi mắt ửng đỏ nói:
- Di thể của Hồ Thiếu Bảo, đã ở trong ngục thần miếu hơn mười ngày, hơn nữa trước đó là ba mươi bảy ngày. Ba mươi bảy ngày không được sống yên ổn, thật sự là cuộc sống khó yên, cóng đến tận xương...

Nói xong nước mắt cuồn cuộn, quỳ rạp xuống đất nói:
- Thần nguyện ý dùng công danh của chính mình chuộc tội cho ông ấy, khẩn cầu Hoàng Thượng khai ân, đặc xá lỗi lầm của ông ấy, để cho ông ấy được yên tâm xuống mồ.

Nói xong dùng sức dập đầu, mỗi một lần xuống đều vang lên tiếng bình bịch.

Hoàng đế cũng đỏ mắt, vội vàng đỡ lấy y, dùng sức kéo lên nói:
- Hồ Tông Hiến có công lao với xã tắc, lại bị tra tấn chết đói chết rét trong tù, đây là nỗi sỉ nhục của Đại Minh, cũng là khuyết điểm của trẫm, tuyệt đối không để cho sư phó gánh vác.

Nói xong nói với Trần Hoành:
- Lập tức truyền chỉ lễ bộ, hoả tốc tổ chức lễ tang trọng thể cho Hồ Thiếu Bảo, trẫm muốn ngày mai có kết quả!

Thẩm Mặc đã lệ rơi chan chứa.

Khi Thẩm Mặc từ trong cung Càn Thanh đi ra, trời đã sáng rõ, đèn cung đình cũng đã tắt hết.

Kéo chặt cổ áo khoác, hắn liền bước vào hội cực môn, khi đến trước cửa, tên lính gác vừa mới mở cửa, đã thấy các thư lại đang quét tước đình viện.

Nhìn thấy Thẩm các lão xuất hiện vào lúc này, tất cả mọi người đầu tiên là cả kinh, sau đó mới vội vàng hành lễ.

Thẩm Mặc gật đầu, liền lập tức đi vào, vừa lúc đụng tới Từ Giai từ trong phòng trực đi ra.

Nhìn thấy Thẩm Mặc xuất hiện ở đây, Từ Giai cũng không bất ngờ, chỉ là sắc mặt vốn dĩ ảm đạm, lại càng thêm ảm đạm. Ông cũng không hỏi Thẩm Mặc, sao lại vào cung, chỉ là lấy lại tinh thần, hiền lành cười như lão phụ thân nói:
- Cùng đi ăn sáng.

Thẩm Mặc gật gật đầu, tiến lên hai bước, đỡ lấy cánh tay Từ Giai đi đến chỗ ăn ở sau viện, trong phòng bên ngoài khu bếp, đã ngồi rất nhiều ti trực lang và trung thư xá nhân, nhìn thấy Thẩm các lão đỡ Nguyên Ông tiến vào, đều đứng dậy vấn an, nhưng trong mắt đều lộ ra vẻ kỳ quái... Nội các lục đục với nhau tuy là mây mù dày đặc, nhưng không thể giấu được bọn họ, thật không hiểu đôi thầy trò phải tâm cơ bao sâu, mới có thể giả bộ hòa thuận như thế này.

Đến nội đường, vẫn là cái bàn ăn dài kia, nhưng khăn trải bàn đã đổi thành màu trắng. Từ Giai ngồi ở vị trí chủ vị, Thẩm Mặc ngồi ở bên trái ông..., một cái bàn ăn thật dài, hai người chỉ ngồi một góc, có vẻ trống trải lạnh lùng.

Trong nháy mắt, trên bàn liền bày ra thức ăn nóng tinh xảo, mùi vị màu sắc bất đồng, hai bát cháo dưỡng sinh được chế biến tỉ mỉ... Không coi là xa xỉ, nhưng cảm thấy lịch sự tao nhã, có thể thấy được đầu bếp nắm rõ sở thích của các lão.

Trước mặt hai người bày gọn gàng cốc bát chén đũa tinh xảo. Hai người đều có chút bất ngờ... dù trước đó luôn nghĩ đến tình cảnh gặp mặt, nhưng trước tối qua, ai cũng không ngờ đến, hôm nay sẽ cùng ăn bữa sáng. Cho nên đối với bữa sáng này, thật ra hai người đều thiếu tâm lý chuẩn bị.

Từ Giai bất động không nói, Thẩm Mặc đương nhiên im lặng chờ. Một lát sau, lão thủ phụ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy đồ ăn trước mặt, phân phó nói với bồi bàn:
- Lấy rượu.

- A...
Bồi bàn có chút giật mình nói:
- Nguyên Ông muốn uống rượu sao?

Thấy Từ Giai nhẹ nhàng gật đầu, mới biết được mình không nghe sai, chạy nhanh đi lấy rượu đến. Bồi bàn được qua huấn luyện, sở dĩ giật mình như thế, là bởi vì văn bản triều đình quy định rõ ràng, quan viên trước khi nhập mạc không được uống rượu, để tránh chậm trễ công sự.

Nghe nói Từ Giai gọi rượu, sự kinh ngạc cũng lóe lên trong mắt Thẩm Mặc.

Các lão gọi rượu, khẳng định là phải đưa. Giây lát, trên bàn liền thêm một lọ trần niên hoa điêu để trong nước ấm, còn có ba cái chén rượu xanh lam của triều Nguyên...... Đối diện với Thẩm Mặc, còn bày một bộ đồ ăn, đó là chuẩn bị cho Trương Cư Chính. Nhưng hai người đều biết, lần này ông ta sẽ không trở lại nữa.

Tất cả bồi bàn đi ra, bảo tùy tùng canh giữ cửa, trong nội đường chỉ còn lại hai vị các lão.

Không có người hầu, Thẩm Mặc đành phải đứng lên, cầm lấy bình rượu rót trước cho mình một chút nếm thử, nhẹ giọng nói: “Được “ rồi rót đầy cho Từ Giai, còn rót cho mình chỉ nửa chén... Đây là lễ nghi uống rượu của mùa đông năm nay, phải nếm rượu trước cho người trên, nhưng bởi vì dù sao cũng là uống trước một chút, cho nên chỉ rót chén thứ nhất một nửa cho mình, biểu thị chuộc tội.

- Rót nữa...
Từ Giai lại muốn y rót đầy chén.

Thẩm Mặc chần chờ một chút, đành phải làm theo, sau đó đặt bình rượu vào trong chậu nước, bưng chén rượu lên định kính rượu, lại nghe Từ Giai chậm rãi nói:
- Nhìn thấy tình cảnh này, ngươi nghĩ tới cái gì?

Thẩm Mặc nhìn chén rượu trước mặt Từ Giai, lại nhìn chén rượu trong tay mình, nhẹ nhàng đặt xuống nói:
- Rượu là thứ tốt, có thể giải ưu, đệ tử nhớ tới《 đoản ca hành 》của Tào Tháo... Khái đương dĩ khảng, ưu tư khó quên. Dùng cái gì để giải ưu? Chỉ có Đỗ Khang.

Đó là một câu trả lời quy củ, Từ Giai nghe xong cảm thấy có chút vừa lòng, tiếp theo ngâm nga nói:
- Thanh thanh tử khâm, dằng dặc trong lòng ta. Nhưng làm quân cố, do dự đến nay, do dự đến nhập......

Nói xong tinh thần run lên, bưng lên chén rượu nói:
- Giang Nam, vi sư kính ngươi.

Thẩm Mặc vội đứng dậy nói:
- Nào có thầy kính đệ tử, đệ tử xin kính thầy.
Liền bưng chén rượu lên, giành trước uống một hơi cạn sạch..

Từ Giai lại bưng rượu lên, tiếp tục rót cho y... Thật lâu sau mới chậm rãi nói:
- Ta không xứng làm sư phụ của ngươi.

Thẩm Mặc giật mình, trầm giọng nói:
- Sư phụ, sao thầy lại nói vậy?

- Từ trước tới nay, ngươi đánh gãy răng nuốt vào trong bụng, trên mặt vẫn còn cười.
Từ Giai ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên nói:
- Đây đều là một tay ta tạo thành.

Nhìn vẻ kinh ngạc khó nói trên mặt Thẩm Mặc, ánh mắt Từ Giai giống như có thể nhìn thấu lòng người nói:
- Ngươi mới vừa nghe thấy ta gọi rượu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ta tuy rằng mắt mờ, nhưng hẳn là không nhìn lầm.

Dừng một chút, ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía Thẩm Mặc nói:
- Ngươi lúc ấy trong lòng nghĩ, có phải là "Chỉ có Đỗ Khang" đúng không!

Thẩm Mặc hoàn toàn bị động, nhưng hắn dù sao cũng là tướng già đầy kinh nghiệm sa trường, cho dù trong lòng kinh ngạc vô cùng, cũng sẽ không dễ dàng rối loạn, nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Lúc ấy chỉ là không ngờ thầy mới sáng sớm đã uống rượu, bụng rỗng uống rượu sẽ bị ảnh hưởng đến thân thể.

- Ha hả, thật không...
Từ Giai cười cười nói:
- Xem ra lão phu nghĩ nhiều rồi.

Nói xong bóp chén rượu, mắt nhìn rượu trong chén, buồn bã nói:
- 《 thái tổ thực lục 》 đọc qua mấy lần rồi?

- Không dưới mười lần.

- Lấy tư cách Trạng Nguyên của ngươi, nói vậy đã thuộc lòng rồi.
Từ Giai chậm rãi nói:
- Ta còn cho rằng, khi ngươi bưng chén rượu lên, sẽ nhớ tới câu danh ngôn kia của thái tổ.

Nói tới đây ông dừng lại, nâng chén đưa đến trước mặt Thẩm Mặc, sau đó từng câu từng chữ, đọc ra câu danh ngôn khi Chu Nguyên Chương mời đại thần Như Thái Tố của ông uống rượu: "Kim Bôi cộng nhữ ẩm, dao sắc không phân tha”! Nghe thấy tiếng sét động trời này, Thẩm Mặc không thể không quỳ xuống, chỉ lên trời thề nói:
- Đệ tử nếu có lòng khi sư diệt tổ, thì để cho thiên lôi trừng trị!

Nhìn Thẩm Mặc quỳ ở trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Từ Giai thở ra một hơi, nhưng mà kết quả trống đánh xuôi kèn thổi ngược, sau một đêm cân nhắc, đương nhiên không thể để cho Thẩm Mặc lại quỳ xuống.

- Mau đứng lên. Lão phu tin ngươi không có tâm này.
Thẩm Mặc không hé răng, vẫn giả bộ quỳ yên ở đó, trên mặt đất lại ướt đẫm một mảng nhỏ, tựa hồ như nước mắt chảy xuống.

- Thôi, lão phu chuộc tội với ngươi.
Từ Giai nói xong cũng bám góc bàn đứng dậy, chậm rãi hướng Thẩm Mặc quỳ xuống.

Thẩm Mặc lần này không thể giả bộ, vội vàng đứng dậy đỡ lấy Từ Giai đã cúi rạp thân mình, khóc rống lên nói:
- Sư tướng, thầy muốn sét đánh ta sao!

- Ngốc nghếch ngốc nghếch, chúng ta sao phải đến nước này?
Từ Giai cũng khóc rống lên nói:
- Thật phải làm cho người thân đau, kẻ thù mau sao?!

Sư sinh hai người lại ôm nhau khóc ròng một hồi...

Sư sinh vẫn cầm tay cùng nhìn hai mắt đẫm lệ, nói dông dài rất nhiều, tựa hồ bao nhiêu xa cách muộn phiền, tất cả đều đã quét sạch sẽ, lại thành thầy trò thân mật khăng khít.

Đợi gió tạnh mưa tan, Thẩm Mặc đứng dậy trước, sau đó đỡ thầy đứng lên, đưa lên trên ghế. Y trở về ghế dựa cũng không ngồi xuống, mà từ ống tay áo lấy ra bản cung lấy từ chỗ hoàng đế, hai tay đưa cho Từ Giai nói:
- Đây là nguyên nhân đệ tử đêm khuya bị triệu vào cung, Hoàng Thượng giao cho việc này, đệ tử sẽ nghe theo sự phân phó của thầy.

- À......
Từ Giai lấy khăn tay ra, lau hai mắt đẫm lệ, nói:
- Lão phu không thể xem.

Thẩm Mặc cũng không thu tay lại nói:
- Giữa sư sinh không có bí mật, thầy xem cũng không ngại.

Từ Giai lúc này mới xoay lại ngại ngùng nói:
- Đúng, vậy ta xem xem, cũng dễ cho ngươi chủ ý...

Vì thế tiếp nhận bản cung, lấy kính lão từ trong tay áo bào, ngưng thần xem xét.

Từ Giai xem rất chậm, Thẩm Mặc vẫn với vẻ mặt cung kính nhìn ông, chờ ông xem xong lời khai.

- Lại xảy ra việc kinh thiên như thế này sao.
Từ Giai tháo kính mắt xuống, nói:
- Lão phu phải thỉnh tội, cũng xong rồi, đã tới lúc thoái vị rồi.

- Sư tướng, không được nói lời ấy!
Thẩm Mặc vội vàng đứng dậy khuyên nhủ:
- Đại Minh hai kinh mười ba tỉnh, đều ở trên vai thầy gánh vác, trọng trách này người khác không thể gánh vác nổi!

- Nói càn, không cần khuyên!
Từ Giai lắc đầu nói:
- Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhất thế giang sơn hoán cựu nhân. Vi sư đã gần đến lúc gần đất xa trời, chức thủ phụ này sẽ không làm được bao lâu nữa.

Thẩm Mặc có chút kinh ngạc nói:
- Sao thầy lại bi quan như thế, thân thể cốt cách của thầy, còn có thể làm được hai mươi năm nữa.

- Làm được hai mươi năm nữa, người khác không hận ta chết sao.
Từ Giai bùi ngùi thở dài:
- Triều đình tệ nạn kéo dài lâu ngày, cần phải có cỏ cũ vải mới. Nhưng mà vi sư già rồi. Thật ra sớm muốn thoái vị, chỉ là phải tìm ra người kế nghiệp, mới có thể buông trọng trách này, ta phải có trách nhiệm với triều đình.

Nói xong vẻ mặt chân thành nhìn Thẩm Mặc nói:
- Sự việc trước kia không đề cập tới, chỉ cần ngươi biết, vi sư đã chọn ngươi là được.

- Đệ tử, đệ tử...
Cho dù là Thẩm Mặc cũng lờ mờ hiểu, nhưng có chút cứng lưỡi nói:
- Đệ tử còn rất trẻ, thầy đừng dọa đệ tử.

- Bỏ tật xấu trung dung kia của ngươi, hiện giờ Đại Minh cần dẫn đầu phải quả cảm quyết đoán, việc đáng làm thì phải làm, quản gì đến khí thế của ai!
Từ Giai bình tĩnh nhìn hắn, từng chữ một nói:
- Bây giờ không thừa dịp lão phu còn có thể che gió chắn mưa, trước mặt các quan lại thể hiện năng lực ra, ngươi còn đợi tới khi nào, mới có thể gánh vác được nhiệm vụ trọng đại này?

Thẩm Mặc đã nhận thức rõ, thế nào là gừng càng già càng cay, cái gì gọi là rượu Trần vẫn thơm, cái gì gọi là cơm qua đêm thì ôi......

Rất nhanh, từ thầy trò thân thiết, lại thăng hoa mối quan hệ y bát tương truyền, tựa hồ ở trong lòng Từ Giai, đã không còn chỗ dung thân của Trương Cư Chính.

- Sư tướng giáo huấn rất đúng..
Thẩm Mặc khẽ nhíu mày nói:
- Nhưng đây đều là chuyện không có chứng cớ, tất cả đều từ miệng Đằng Tường nói ra. Hắn vạch đông vạch tây, vạch ra đốc phủ, vạch ra cửu khanh, còn vạch ra các lão. Nhưng hỏi hắn chứng cớ, lại nói đã đốt rồi, đây lại thành rắc rối! Dương Dự Thụ và Hải Thụy cũng đau đầu, nhưng lại trình khẩu cung như vậy lên. Sư tướng, nếu bảo Hoàng Thượng đi tra rõ, có thể tra ra cái gì?

- Không có lửa sao có khói, vị tất không có căn cứ.
Từ Giai đau lòng nói:
- Tra rõ đi, để cho Hải Thụy kia đảm đương, lão phu lúc trước sở dĩ để cho hắn đảm nhiệm quan tứ phẩm, chính là nhìn trúng hắn có lưỡi dao sắc bén cán không bị hỏng, lần này lưỡi dao sắc bén nằm trong tay ngươi, chỉ cần xuống đủ công phu, nhất định sẽ tìm ra chứng cớ!

Nói xong tỏ thái độ nói:
- Đến lúc đó bắt ai, nên xử lý ai, lão phu sẽ toàn lực phối hợp.

Dù sao biểu quyết không cần tiền, Từ các lão thích nhất là làm chuyện loại này.

- Nhưng trong lòng Thánh thượng...
Thẩm Mặc nhẹ giọng nói:
- Không muốn làm chuyện này.

Từ Giai ngây ngẩn cả người, nói:
- Hoàng Thượng có ý tứ gì?

- Thứ nhất không mong việc này lan rộng ra, khiến cho triều chính hỗn loạn, làm cho quốc sự họa vô đơn chí. Thứ hai, hy vọng có thể buông tha hai vị ti phó.

- Cái thứ nhất có thể lý giải.
Từ Giai chậm rãi nói:
- Nhưng yêu cầu thứ hai, không phải là vấn đề hoàng đế nên đưa ra.

- Cũng coi như có thể hiểu được.
Thẩm Mặc nhẹ giọng nói:
- Hoàng Thượng dù sao vừa mới lên ngôi, lúc này đã phải xử lí sư phụ ngày xưa, khó tránh khỏi bị người ta cho là thiếu tình cảm, có ấn tượng trái với cương thường... Thầy biết mà, đương kim là muốn khác với tiên đế.

- À...
Từ Giai chậm rãi vuốt râu nói:
- Nói như vậy cũng có chút đạo lý, nhưng thần tử ai chẳng muốn đi theo Nghiêu Thuấn, há có thể thuận theo?

- Có thể để qua một thời gian lại xử lý.
Thẩm Mặc nhẹ giọng nói.

- Ừ......
Từ Giai lúc này mới trả lời nói:
- Cũng được, như vậy thì tiện cho bọn họ. Chỉ tra những người có liên quan đến án của Hồ Tông Hiến như Lí Xuân Phương, Vương Đình Tướng, còn lại những người hối lộ, thì lưu lại, lần này sẽ không truy cứu.

- Vâng..
Thẩm Mặc nhẹ giọng đồng ý, chợt nhíu mày lại nói:
- Nhưng chỉ tra Lí Xuân Phương, hắn có thể cắn Thái Nhạc không tha?

- Đây lại là chỗ bế tắc.
Từ Giai giọng căm hận nói:
- Nếu không suy nghĩ cho Hoàng Thượng, cùng điều tra hai người mới đúng!

- Sư tướng đừng nói như vậy.
Thẩm Mặc cười gượng nói:
- Thật ra vụ án này, xem đệ tử nguyện chịu bao nhiêu oan khuất, chín mươi chín phần đã làm rồi, một phần còn lại cũng chịu được thôi. Phần Lí Xuân Phương kia, cũng để đệ tử gánh lấy thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện