Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 1271: Tôi là gì trong lòng anh?



Trương Nhất Phàm rất ngạc nhiên khi nhận được một cuộc điện thoại của người lạ, vốn dĩ muốn ngắt máy, bản năng lại ấn nút nghe.

Cuộc điện thoại cá nhân này, đối phương làm sao mà biết được nhỉ? Nghe thấy điện thoại truyền đến giọng của Lục Nhã Tình, lúc này gã mới tỉnh táo lại. Đúng rồi, là ở Giang Hoài, mình chỉ quen biết Lục Nhã Tình.

Lục Nhã Tình vừa mở miệng đã gọi mình là kẻ nhát gan, xem ra cô ấy vẫn chưa quên chuyện đêm hôm đó, tuy nhiên nghe giọng nói thì tâm trạng của cô ấy rất tốt. Hẳn là đã được giải thoát khỏi bi thương rồi.

Đối với Lục Nhã Tình nói ra cách xưng hô này, Trương Nhất Phàm có chút kháng nghị, đêm hôm đó, hắn thực sự lo lắng, hơn nữa để tránh sự xấu hổ về sau, hắn tốt hơn là không đi gặp Lục Nhã Tình.

Đặc biệt là khi hắn được biết, Lục Nhã Tình chính là con gái của Lục Chính Ông, trong lòng Trương Nhất Phàm đã có tính toán, có thể Lục Nhã Tình không biết thân phận thực sự của mình. Trương Nhất Phàm nói:

- Vẫn còn, nhưng đang chuẩn bị về rồi.

- Không cần đi nữa, ở lại Giang Hóa đi?

Trong điện thoại đã truyền ra tiếng cười của Lục Nhã Tình.

- Tại sao? Tôi phải về nhà ăn tết!

Trương Nhất Phàm nghiêm chỉnh nói, nếu như tôi đoán không sai, cô ấy có thể đã biết được thân phận thực sự của mình.

Bởi vì mỗi lần Trương Nhất Phàm đi họp, luôn mặc quần áo nghiêm túc, kiểu tóc và trang phục đều rất cầu kì, và sau khi tan làm, hắn thích mặc những trang phục thoải mái. Bộ dạng bình thường này, khiến hắn trông giống như thanh niên, mà dáng vẻ trang nghiêm trong cuộc họp, đương nhiên là dày dặn kinh nghiệm hơn nhiều.

Nghe nói Trương Nhất Phàm đang chuẩn bị về quê ăn tết, Lục Nhã Tình cười nói:

- Kẻ nhát gan, đừng về nữa, chị đưa cho cậu một chiêu phát tài. Ở lại đây ăn tết đi, chị đảm bảo cậu áo gấm về làng.

- Chị? Con bé này bao nhiêu tuổi, không ngờ lại xưng là chị?

Trương Nhất Phàm kháng nghị một cách nghiêm túc, Lục Nhã Tình cười:

- Đừng có không phục, ở tỉnh Giang Hoài, những kẻ sinh sau khi gặp tôi đều gọi một tiếng chị.

Cô ấy đúng là bày ra cái ưu thế chị.

Trương Nhất Phàm liền nghiêm mặt nói:

- Chị có chuyện sao?

Câu nói này làm cho trong lòng Lục Nhã Tình cảm thấy không vui, trước kia chỉ có côdám hỏi người khác, người khác đâu dám đối với cô như thế này? Cô là con gái của Bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Hoài, đặt mông xuống cũng là chuyện hạng nhất, xem ra kẻ nhát gan này đúng là dám trêu trọc mình.

Tuy nhiên, hôm nay cô không tức giận, ngược lại còn cảm thấy kẻ nhát gan này rất thú vị.

Tâm trạng của chị, rất cổ quái, ý nghĩ này hiện lên, cô nói:

- Cậu đang ở đâu? Tôi đến tìm cậu nhé?

Trời đã muộn, đối phương lại là người đàn bà đã có chồng, Trương Nhất Phàm nghĩ thế này không tốt! Nếu như để cô đến biệt thự số sáu của mình? Lúc Trương Nhất Phàm đang do dự, Lục Nhã Tình đã nói:

- Nói đi, cậu sống ở khách sạn nào, tôi sẽ đến đón ngay.

Cái này thực sự không tiện nói, Trương Nhất Phàm nghĩ ngợi một lúc:

- Cô đừng có đến, cứ gặp ở quán rượu tối hôm đó đi!

- A?

Lục Nhã Tình ngạc nhiên kêu lên một tiếng, nơi rách nát như vậy, là quán rượu không có cấp bậc gì. Bình thường những quán rượu mà cô vào đều là nơi cao cấp, khách sạn năm sao, nếu không phải tối hôm đó trong lòng vô cùng buồn, tâm trạng không ổn định, cô cũng sẽ không đến thử nơi này.

Đương nhiên Lục Nhã Tình nhớ, ở đó mình đã chủ động hôn kẻ nhát gan. Hơn nữa tay của kẻ nhát gan, chạm vào ngực của mình lại không dám sờ. Bây giờ hắn lại hẹn mình gặp mặt ở đó, chẳng nhẽ có suy nghĩ gì với mình?

Đương nhiên Trương Nhất Phàm không biết, lời nói thuận miệng của mình, đã khiến cô ấy suy nghĩ hồi lâu, thấy một hồi lâu cô ấy không trả lời, liền hỏi một câu:

- Có vấn đề gì sao?

- Không …không cứ ở đó đi!

Lục Nhã Tình đã quyết định chịu uất ức một lần nữa, mở chiếc xe Mercedes-Benz, đi đến quán rượu hạng thấp đó.

- Cô gặp tôi có chuyện gì không?

Trương Nhất Phàm lắc chiếc ly trong tay, chất lỏng màu đỏ lắc lư trong chén.

Quán rượu đẳng cấp thấp, nhưng cũng không quá rác rưởi, là nơi mà giai cấp công nhân và những thành phần trí thức thường lui tới, hơn nữa những nơi như thế này, cũng có chút tình cảm nhỏ.

Hôm nay Lục Nhã Tình, có thể nói là hơi nhã nhặn, cách trang điểm thời thượng, khiến cho quán rượu ánh đèn vốn dĩ chẳng mấy sáng sủa gì lâm vào trạng thái buồn bã. Trương Nhất Phàm chú ý đến, có lẽ đây mới chính là Lục Nhã Tình thực sự, cô ấy chỉ có những lúc ở trước mặt bề trên hoặc là lúc thương cảm, mới lộ ra bộ dạng yếu đuối, dáng vẻ trước mặt, hẳn là tướng mạo vốn có của cô ấy.

Những cô gái sống trong các thành phố lớn, hàng vạn loại lẳng lơ, tối nay cảm giác Lục Nhã Tình tạo cho người khác cảm giác sự sang trọng và quyền lực. Trương Nhất Phàm nhìn ra được, cô ấy không thuộc về những nhân vậy trong chốn quan trường, càng không giống cái loại nghiên cứu khoa học, vậy thì chỉ có một khả năng.

- Kinh doanh!

Tuy rằng phía trên có quy định, con của cán bộ quốc gia, không thể tham gia các hoạt động thương nghiệp như thế này. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều đang làm. Có những nhân viên quốc gia thậm chí còn nghỉ làm không lương, để làm kinh doanh.

Trương Nhất Phàm nhìn Lục Nhã Tình, Lục Nhã Tình cũng đang nhìn hắn. Cũng không biết vì sao, người đàn ông trước mặt này cho cô cái cảm giác, giống như là kiếp trước trời định, luôn có một cảm giác thân thiết đến kì lạ. Từ khi gặp gỡ Giả Thi Văn, Lục Nhã Tình đánh chết cũng không tin rằng, trên thế giới này vẫn còn câu chuyện đồng thoại tình yêu sét đánh.

Nhưng mà kẻ nhát gan trước mặt này đã tạo cho cô một cảm giác đặc biệt, cô nghĩ nếu là người đàn ông khác, nói không chừng đêm hôm đó bọn họ đã cái đó rồi, cho dù mình tự nguyện, Lục Nhã Tình nghĩ nếu như thực sự xảy ra chuyện đó, nhất định cô sẽ hối hận.

Những chuyện như thế này, chưa chắc đã là chuyện tốt.

Kẻ nhát gan trong chuyện này, đã thể hiện rất có nguyên tắc, có thực lực. Vì thế, Lục Nhã Tình nhìn hắn, không ngờ lại có cảm giác càng nhìn càng thích. Cô lắc chiếc ly, dịu dàng nói:

- Chẳng nhẽ không có chuyện, tôi không thể tìm cậu sao?

Trương Nhất Phàm nói:

- Chẳng phải cô từng nói, qua đêm hôm đó, cô là cô, tôi là tôi, từ này sẽ không qua lại với nhau nữa sao?

Tôi là nói, giả dụ như đêm hôm đó giữa chúng ta xảy ra chuyện ấy, đương nhiên sẽ không qua lại nữa, nếu chưa xảy ra chuyện gì, thì không cần thiết nữa? Bởi vì chúng ta không cần phải lảng tránh điều gì? Đúng không!

Lúc cô nhìn Trương Nhất Phàm, con ngươi kia giống như nổi trên mặt nước, trong suốt thấy được cả đáy.

Trương Nhất Phàm liền cười, hai hàng mày dựng lên, nhìn đến mức Lục Nhã Tình say mê.

Chỉ nghe thấy cô nói một cách sâu kín:

- Chẳng phải là anh cũng từng nói, chúng ta là bạn sao?

Trương Nhất Phàm gật đầu:

- Những lời mà tôi từng nói, chắc chắn có tính.

- Vậy được, bây giờ bạn gặp nạn, anh có giúp không?

Lục Nhã Tình nhìn hắn, bộ dạng rất nghiêm túc.

Trương Nhất Phàm ngẩn người ra:

- Đùa à, cô đường đường là thiên kim tiểu thư của Bí thư tỉnh ủy, còn có chuyện gì khó khăn? Nếu mà có, tôi chỉ sợ mình cũng bất lực?

Lục Nhã Tình nhìn Trương Nhất Phàm, đột nhiên có chút nản chí:

- Thôi đi, thực ra tôi chỉ muốn tìm anh để nói chuyện. Tôi đột nhiên phát hiện ra, bên cạng tôi đến một người bạn đáng tin cũng không có. Ôi

Thấy dáng vẻ thở dài của Lục Nhã Tình, mày sâu hóa, laok có phần khiến người ta thương tiếc.

Trương Nhất Phàm nói:

- Cô nói đi, có thể giúp sẽ giúp, không giúp được, cô cũng đừng có trách tôi?

Lục Nhã Tình nhìn hắn, không nói gì, Trương Nhất Phàm biết, đây là do cô ấy còn chưa đủ tín nhiệm mình. Vì thế cầm cái chén lên, chậm rãi uống một ngụm. Lục Nhã Tình cuối cùng đã mở miệng:

- Anh có biết thân phận của tôi không?

- Cô chẳng phải là con gái của Bí thư tỉnh ủy sao?

- A, anh đúng là đồ cổ quái, thân phận này chẳng nhẽ vẫn chưa đủ sao?

Lục Nhã Tình cảm thấy không thể tin nổi, người bình thường biết được thân phận của mình, nịnh bợ lấy lòng còn không kịp, kẻ nhát gan thì tốt rồi, mình ở trước mặt hắn, giống y như những người bình thường khác. Cô liền mở to mắt ra nhìn Trương Nhất Phàm:

- Tôi còn có một thân phận, không biết anh có thích nó không?

- Nói đi! Cái thân phận này, trong mắt tôi đều bình đẳng hết! Cho dù địa vị cao quý như thế nào.

- Hình như anh rất thoáng, Lục Nhã Tình càng ngày càng phát hiện hắn rất lý thú, nói hắn là kẻ nhát gan, hắn lại không nhát gan chút nào, mình chủ động dán vào, hắn lại không dám? Đúng là quái thai. Lục Nhã Tình lúc này, đối với kẻ nhát gan trước mặt, đã nảy sinh ra một sự hứng thú sâu đậm. Vì thế liền dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn hắn.

Trương Nhất Phàm dường như không có việc gì gật đầu:

- Cô nói đúng, từ khi tôi lạy bồ tát, tôi đã tỉnh ngộ ra. Đời người vốn không có phân cao thấp, cũng không có cấp bậc giàu nghèo. Thân phận và địa vị, sinh ra không mang đến, chết không mang đi được. Tôi kết bạn chỉ dụa vào cảm giác, còn xem cách đối nhân xử thế của đôi phương, như thế nào mà thôi.

Lục Nhã Tình há hốc miệng:

- Tôi cũng từng lạy phật, tại sao không hiểu được nhỉ?

- Đó là vì cô không thành tâm, hoặc là không có tuệ căn.

- Phù

Lục Nhã Tình suýt nữa phun ra, tuy nhiên, cảm hứng của cô với Trương Nhất Phàm lại càng ngày càng sâu đậm, trong nháy mắt:

- Vậy anh nói, tôi là gì trong lòng anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện