Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1303: Có tin tức mới
Sau một đêm ân ái bên nhau, hắn tỉnh dậy với một tinh thần hăng say phơi phơi.
Giống như một chú voi đang núp mình dưới bóng cây mát mẻ trong những ngày hè nóng bức.
Đàn ông là thế, khó mà kiềm chế được ham muốn của bản thân khi đứng trước mỹ nhân.
Ngâm cơ thể mình vào chiếc ao thiên nhiên là cơ thể phụ nữ, từ từ tiêu tan, cuối cùng hợp làm một.
Có lẻ một sinh linh bé nhỏ sẻ được ra đời từ đây hoặc giả chỉ là một trò chơi tình ái của đôi lứa yêu nhau khi tình cảm dâng lên cao trào.
Cho dù là người của thế hệ trước hay người hiện đại đều được mệnh danh là loài động vật thông minh nhất trên thế gian. Khoảnh khắc này thường chỉ là quá trình theo đuổi, rất hiếm có người nghĩ đến hậu quả về sau.
Tuy nhiên, hắn thì không cần thiết phải nghĩ đến hậu quả, bởi Liễu Hồng là một người phụ nữ dịu dàng, an phận và biết cách quan tâm, chăm sóc người khác.Thậm chí cô có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn mà không chút oan trách.
Trong lòng Liễu Hồng sớm đã xác định, bất luận lúc nào hắn cần đến mình, cô đều sẽ ở bên cạnh hắn.
Trước tiên chúng ta không bàn đến chuyện tình cảm vì nó rất phức tạp.
Liễu Hồng chỉ biết, người bên cạnh mình hôm nay là người đàn ông thành đạt Trương Nhất Phàm.
Vì thế trong lòng cô chỉ có một lý do hết sức đơn giản là làm người phải biết báo đáp ân tình.
Hắn cần gì cô sẽ cho cái đó. Mà thứ hắn cần lúc này chính là cơ thể nóng bỏng của mình và một trái tim biết rung động vì hắn.
Trái tim cho dù có che giấu thế nào đi nữa, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thì cũng dễ dàng cảm nhận được sự mãnh liệt của nó.
Bắt đầu từ lúc ở bên cạnh hắn, cô luôn nghĩ rằng tuyệt đối không được tạo cho hắn bất kỳ áp lực nào.Vì vậy, cô rất an phận.
Nếu hắn biết được suy nghĩ này của cô nhất định sẽ rất cảm động.
Có được một người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện như vậy bên canh mình thì còn đòi hỏi điều gì nữa?
Lúc hắn nằm trên xô-pha không chịu ngồi dậy. Cô lấy nước nóng lại lau mình cho hắn, sau đó mặc y phục vào và dìu hắn lên phòng ngủ.
Nhìn thấy dáng vẻ bận rồi của cô, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Chờ cô quay lại, hắn đè cô xuống giường, 2 người cứ nằm bên nhau như thế.
Từ trước đến giờ cô luôn có thói quen sau khi ân ái cùng hắn xong sẽ không mặc áo lót, cứ để bộ ngực trần cho hắn chiêm ngưỡng, hôm nay cô vẫn giữ thói quen ấy.
Dường như trước đây hắn đã từng nói thích chiêm ngưỡng dáng vẻ không mặc nội y lúc ngủ của cô. Không ngờ cô đã ghi nhớ và luôn làm theo thói quen này để chìu lòng hắn.
Cho nên, khi hắn nhìn thấy, cô có chút ngại ngùng nên đã cúi đầu xuống.
- Con thế nào rồi? Sao không dẫn nó qua đây?
Hắn đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Cô lắc đầu, nó ở bên nhà cậu chơi rất vui, mỗi cuối tuần mới về nhà.
- Liễu Hồng, anh luôn cảm thấy mình nợ em rất nhiều, có phải nhiều lúc anh quá ích kỷ đúng không?
Cô luống cuống,
- Đừng nói vậy mà, thực sự nếu không có anh và Tiểu Phàm, em sẽ không có ngày hôm nay.Em không cần gì cả chỉ cần được ở bên cạnh anh là quá đủ rồi.
Nghe Trương Nhất Phàm nói như thế trong lòng cô có chút bất an.
Hắn nói:
- Em từ trước đến giờ đều không đòi hỏi gì cả, anh thấy rất áy náy. Anh cảm thấy bản thân mình đã bạc đãi em, hơn nữa em dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc cho anh hơn cả con cái, như vậy không được đâu.
- Vậy em đón Miêu Miêu về nhé?
- Ừ, đón nó về đi.
Hắn sờ mặt của cô:
- đứa nhỏ không có cha, nên rất cần người mẹ như em chăm sóc.
Liễu Hồng rưng rưng nước mắt nhìn hắn rồi gật đầu.
Sau đó cô tựa đầu vào vai hắn,
- Để em xem xem.
Trải qua một đêm mặn nồng bên nhau, trong cơ thể đã cảm nhận được một cảm giác khoái cảm tạm thời.
Hắn ôm vai cô, cảm nhận được một sự ấm áp từ cơ thể cô và nói:
- Liễu Hồng, em đang nghĩ gì vậy?
Cô dựa vào người hắn và khe khẽ nói:
- Nhất Phàm, anh biết không? Thật ra em chỉ muốn làm một người phụ nữ an phận ở bên cạnh anh, lúc anh cần, em sẽ ngoan ngoãn phục vụ. Đây là thứ duy nhất em có thể cho anh, có phải em rất vô dụng không?
- Ngốc quá, em nghĩ vậy là sai rồi đó.
- Thật đó, có lúc em thấy bản thân rất vô dụng không thể có được một sự nghiệp hoành tráng như Tiểu Phàm và Tiêu Tiêu, nên không thể giúp được gì cho anh, em có phải rất vô dụng không?
- Có mà
Hắn cười lên:
- Lúc nãy nếu không có em thì anh anh gay go rồi.
Cô đỏ mặt nói:
- việc này thì người phụ nữ nào mà không làm được.
- Đúng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm được, nhưng không phải ai cũng có thể làm giống như cách làm của em. Không đòi hỏi, không màn đến thân phận, địa vị, tiền bạc Những thứ này nhìn thì rất tầm thường nhưng lại là thứ khó làm nhất, là điểm vĩ đại và đáng trân trọng nhất của em, mà rất nhiều người đàn bà không thể làm được!
Liễu Hồng im thin thít.
Cô khắc sâu trong trí nhớ những lời nói của hắn. Đây là những thứ mình làm được, đâu là những thứ chưa thứ làm chưa tốt cô đều cố gắng ghi nhớ đề sau này từ từ sửa đổi.
Hắn chậm rãi nói:
- Bây giờ anh đã bắt đầu hiểu tải sao Tiểu Phàm lại để em ở bên cạnh anh. Anh phát hiện cô ấy thực sự quá vĩ đại, quá thông minh.
Liễu Hồng vẫn không hiểu, việc này có liên quan gì đến Tiểu Phàm chứ?
Lần trước trong điện thoại Hà Tiêu Tiêu cũng có nhắc đến, nhưng cô cứ nghĩ mãi mà không ra vì sao lại như vậy?
Hắn cười mỉm:
- em đoán thử đi?
- Em rất ngốc, đoán không ra đâu
Thực ra cô cũng đoán ra được một ít nhưng sợ sai nên không dam nói ra.
Chỉ có câu trả lời của Nhất Phàm là chính xác nhất.
Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt hiếu kì:
- Nói đi mà, đừng bắt em phải đoán nữa!
Chiếc áo ngủ rộng thùng thình rủ xuống hé lộ bộ ngực trắng ngần đang đung đưa của cô.
Hắn không kiềm chế được nên đã đứng dậy ôm lấy khuôn mà cô và hôn.
Cô nằm xuống để hắn mặc sức hôn mình.
Trong lúc bất cẩn tay cô đã sờ trúng chỗ hiểm của hắn, có một cảm giác cái đó rất cứng.
Cô biết lúc cô bên hắn chỉ có thể làm những chuyện này mà thôi, mà không phải là làm một lần.
Tối nay cô đã chuẩn bị sẵn sang mở cửa để chào đón người đàn ông đào hoa này.
Cô cũng chiều theo hắn khiến hắn một lần nữa thể hiện sự dã thú của mình.
Cảm nhận từng động tác của hắn, cô có chút sợ hãi, cũng không biết tại sao sau khi uống rượu hắn giống như biến thành một kẻ khác, rất mạnh bạo khiến cô không thể nào phản kháng được.
Kết quả là lần này hắn khiến cô mệt mỏi phải thở hổn hển như một người đang hấp hối.
Mặt và cổ cô xuất đã đỏ ửng lên.
Hắn nhìn cố cười:
- em còn muốn biết vì sao nữa không?
Cô khằng định:
- muốn.
- em không sợ?
Cô suy nghĩ một hồi rồi ôm chặt lấy hắn, không để hắn rời xa.
Hắn nói:
- ngủ đi, mai còn dậy sớm, 2 vị thủ trưởng ở trung ương sẽ đến.
Cô buồn bả, chỉ như vậy là xong rồi đó ha?
Nhìn thấy hắn nằm sấp trên người mình và dần dần chìm váo giấc ngủ, cô nhè nhè nghiêng đầu qua, lấy một chiếc mềm đắp cho hắn.
Sang hôm sau, khi hắn thức dậy đã thấy Liễu Hồng chuẩn bị sẵn thức ăn, chờ hắn đến cùng ăn sáng.
Đằng Phi và Trương Tuyết Phong đang đứng ở dưới nhà chờ hắn, thấy xuống lâu cả 2 cùng đứng lên
- Chủ tịch Trương, có tin tức rồi.
Hắn ngồi ở phòng ăn, vừa ăn sáng, vừa xem báo cáo của Trương Tuyết Phong.
Tin tức bên Châu Âu, đã nắm rất rõ tin tức về Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy.
Nhưng gả có một yêu cầu là khi gả trở về, đừng xử tử gả.
Nếu không gả thà trốn bên Châu Âu cũng không chịu về nước.
- Ừ, việc này tôi trở về sẽ bàn bạc thêm.Làm tốt lắm!
Trương Nhất Phàm biểu dương họ một câu, sau đó chỉ vào điểm tâm trên bàn 2 anh cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút nhé, thưởng thức tay nghề của Liễu Hồng xem.
Giống như một chú voi đang núp mình dưới bóng cây mát mẻ trong những ngày hè nóng bức.
Đàn ông là thế, khó mà kiềm chế được ham muốn của bản thân khi đứng trước mỹ nhân.
Ngâm cơ thể mình vào chiếc ao thiên nhiên là cơ thể phụ nữ, từ từ tiêu tan, cuối cùng hợp làm một.
Có lẻ một sinh linh bé nhỏ sẻ được ra đời từ đây hoặc giả chỉ là một trò chơi tình ái của đôi lứa yêu nhau khi tình cảm dâng lên cao trào.
Cho dù là người của thế hệ trước hay người hiện đại đều được mệnh danh là loài động vật thông minh nhất trên thế gian. Khoảnh khắc này thường chỉ là quá trình theo đuổi, rất hiếm có người nghĩ đến hậu quả về sau.
Tuy nhiên, hắn thì không cần thiết phải nghĩ đến hậu quả, bởi Liễu Hồng là một người phụ nữ dịu dàng, an phận và biết cách quan tâm, chăm sóc người khác.Thậm chí cô có thể cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn mà không chút oan trách.
Trong lòng Liễu Hồng sớm đã xác định, bất luận lúc nào hắn cần đến mình, cô đều sẽ ở bên cạnh hắn.
Trước tiên chúng ta không bàn đến chuyện tình cảm vì nó rất phức tạp.
Liễu Hồng chỉ biết, người bên cạnh mình hôm nay là người đàn ông thành đạt Trương Nhất Phàm.
Vì thế trong lòng cô chỉ có một lý do hết sức đơn giản là làm người phải biết báo đáp ân tình.
Hắn cần gì cô sẽ cho cái đó. Mà thứ hắn cần lúc này chính là cơ thể nóng bỏng của mình và một trái tim biết rung động vì hắn.
Trái tim cho dù có che giấu thế nào đi nữa, chỉ cần chạm nhẹ vào nó thì cũng dễ dàng cảm nhận được sự mãnh liệt của nó.
Bắt đầu từ lúc ở bên cạnh hắn, cô luôn nghĩ rằng tuyệt đối không được tạo cho hắn bất kỳ áp lực nào.Vì vậy, cô rất an phận.
Nếu hắn biết được suy nghĩ này của cô nhất định sẽ rất cảm động.
Có được một người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện như vậy bên canh mình thì còn đòi hỏi điều gì nữa?
Lúc hắn nằm trên xô-pha không chịu ngồi dậy. Cô lấy nước nóng lại lau mình cho hắn, sau đó mặc y phục vào và dìu hắn lên phòng ngủ.
Nhìn thấy dáng vẻ bận rồi của cô, hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Chờ cô quay lại, hắn đè cô xuống giường, 2 người cứ nằm bên nhau như thế.
Từ trước đến giờ cô luôn có thói quen sau khi ân ái cùng hắn xong sẽ không mặc áo lót, cứ để bộ ngực trần cho hắn chiêm ngưỡng, hôm nay cô vẫn giữ thói quen ấy.
Dường như trước đây hắn đã từng nói thích chiêm ngưỡng dáng vẻ không mặc nội y lúc ngủ của cô. Không ngờ cô đã ghi nhớ và luôn làm theo thói quen này để chìu lòng hắn.
Cho nên, khi hắn nhìn thấy, cô có chút ngại ngùng nên đã cúi đầu xuống.
- Con thế nào rồi? Sao không dẫn nó qua đây?
Hắn đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Cô lắc đầu, nó ở bên nhà cậu chơi rất vui, mỗi cuối tuần mới về nhà.
- Liễu Hồng, anh luôn cảm thấy mình nợ em rất nhiều, có phải nhiều lúc anh quá ích kỷ đúng không?
Cô luống cuống,
- Đừng nói vậy mà, thực sự nếu không có anh và Tiểu Phàm, em sẽ không có ngày hôm nay.Em không cần gì cả chỉ cần được ở bên cạnh anh là quá đủ rồi.
Nghe Trương Nhất Phàm nói như thế trong lòng cô có chút bất an.
Hắn nói:
- Em từ trước đến giờ đều không đòi hỏi gì cả, anh thấy rất áy náy. Anh cảm thấy bản thân mình đã bạc đãi em, hơn nữa em dành hầu hết thời gian của mình để chăm sóc cho anh hơn cả con cái, như vậy không được đâu.
- Vậy em đón Miêu Miêu về nhé?
- Ừ, đón nó về đi.
Hắn sờ mặt của cô:
- đứa nhỏ không có cha, nên rất cần người mẹ như em chăm sóc.
Liễu Hồng rưng rưng nước mắt nhìn hắn rồi gật đầu.
Sau đó cô tựa đầu vào vai hắn,
- Để em xem xem.
Trải qua một đêm mặn nồng bên nhau, trong cơ thể đã cảm nhận được một cảm giác khoái cảm tạm thời.
Hắn ôm vai cô, cảm nhận được một sự ấm áp từ cơ thể cô và nói:
- Liễu Hồng, em đang nghĩ gì vậy?
Cô dựa vào người hắn và khe khẽ nói:
- Nhất Phàm, anh biết không? Thật ra em chỉ muốn làm một người phụ nữ an phận ở bên cạnh anh, lúc anh cần, em sẽ ngoan ngoãn phục vụ. Đây là thứ duy nhất em có thể cho anh, có phải em rất vô dụng không?
- Ngốc quá, em nghĩ vậy là sai rồi đó.
- Thật đó, có lúc em thấy bản thân rất vô dụng không thể có được một sự nghiệp hoành tráng như Tiểu Phàm và Tiêu Tiêu, nên không thể giúp được gì cho anh, em có phải rất vô dụng không?
- Có mà
Hắn cười lên:
- Lúc nãy nếu không có em thì anh anh gay go rồi.
Cô đỏ mặt nói:
- việc này thì người phụ nữ nào mà không làm được.
- Đúng, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể làm được, nhưng không phải ai cũng có thể làm giống như cách làm của em. Không đòi hỏi, không màn đến thân phận, địa vị, tiền bạc Những thứ này nhìn thì rất tầm thường nhưng lại là thứ khó làm nhất, là điểm vĩ đại và đáng trân trọng nhất của em, mà rất nhiều người đàn bà không thể làm được!
Liễu Hồng im thin thít.
Cô khắc sâu trong trí nhớ những lời nói của hắn. Đây là những thứ mình làm được, đâu là những thứ chưa thứ làm chưa tốt cô đều cố gắng ghi nhớ đề sau này từ từ sửa đổi.
Hắn chậm rãi nói:
- Bây giờ anh đã bắt đầu hiểu tải sao Tiểu Phàm lại để em ở bên cạnh anh. Anh phát hiện cô ấy thực sự quá vĩ đại, quá thông minh.
Liễu Hồng vẫn không hiểu, việc này có liên quan gì đến Tiểu Phàm chứ?
Lần trước trong điện thoại Hà Tiêu Tiêu cũng có nhắc đến, nhưng cô cứ nghĩ mãi mà không ra vì sao lại như vậy?
Hắn cười mỉm:
- em đoán thử đi?
- Em rất ngốc, đoán không ra đâu
Thực ra cô cũng đoán ra được một ít nhưng sợ sai nên không dam nói ra.
Chỉ có câu trả lời của Nhất Phàm là chính xác nhất.
Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt hiếu kì:
- Nói đi mà, đừng bắt em phải đoán nữa!
Chiếc áo ngủ rộng thùng thình rủ xuống hé lộ bộ ngực trắng ngần đang đung đưa của cô.
Hắn không kiềm chế được nên đã đứng dậy ôm lấy khuôn mà cô và hôn.
Cô nằm xuống để hắn mặc sức hôn mình.
Trong lúc bất cẩn tay cô đã sờ trúng chỗ hiểm của hắn, có một cảm giác cái đó rất cứng.
Cô biết lúc cô bên hắn chỉ có thể làm những chuyện này mà thôi, mà không phải là làm một lần.
Tối nay cô đã chuẩn bị sẵn sang mở cửa để chào đón người đàn ông đào hoa này.
Cô cũng chiều theo hắn khiến hắn một lần nữa thể hiện sự dã thú của mình.
Cảm nhận từng động tác của hắn, cô có chút sợ hãi, cũng không biết tại sao sau khi uống rượu hắn giống như biến thành một kẻ khác, rất mạnh bạo khiến cô không thể nào phản kháng được.
Kết quả là lần này hắn khiến cô mệt mỏi phải thở hổn hển như một người đang hấp hối.
Mặt và cổ cô xuất đã đỏ ửng lên.
Hắn nhìn cố cười:
- em còn muốn biết vì sao nữa không?
Cô khằng định:
- muốn.
- em không sợ?
Cô suy nghĩ một hồi rồi ôm chặt lấy hắn, không để hắn rời xa.
Hắn nói:
- ngủ đi, mai còn dậy sớm, 2 vị thủ trưởng ở trung ương sẽ đến.
Cô buồn bả, chỉ như vậy là xong rồi đó ha?
Nhìn thấy hắn nằm sấp trên người mình và dần dần chìm váo giấc ngủ, cô nhè nhè nghiêng đầu qua, lấy một chiếc mềm đắp cho hắn.
Sang hôm sau, khi hắn thức dậy đã thấy Liễu Hồng chuẩn bị sẵn thức ăn, chờ hắn đến cùng ăn sáng.
Đằng Phi và Trương Tuyết Phong đang đứng ở dưới nhà chờ hắn, thấy xuống lâu cả 2 cùng đứng lên
- Chủ tịch Trương, có tin tức rồi.
Hắn ngồi ở phòng ăn, vừa ăn sáng, vừa xem báo cáo của Trương Tuyết Phong.
Tin tức bên Châu Âu, đã nắm rất rõ tin tức về Trưởng ban thư ký Tỉnh ủy.
Nhưng gả có một yêu cầu là khi gả trở về, đừng xử tử gả.
Nếu không gả thà trốn bên Châu Âu cũng không chịu về nước.
- Ừ, việc này tôi trở về sẽ bàn bạc thêm.Làm tốt lắm!
Trương Nhất Phàm biểu dương họ một câu, sau đó chỉ vào điểm tâm trên bàn 2 anh cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút nhé, thưởng thức tay nghề của Liễu Hồng xem.
Bình luận truyện