Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1327: Ném anh ta đi
Du Đoan Dương vội vàng chạy tới chỗ ông chủ, ngây ngốc ở nhà của bí thư Bàng khoảng 40 phút.
Sau đó anh ta lại chạy tới văn phòng, đóng cửa, trốn trong phòng một mình, nhanh chóng mở máy tính.
Với kỹ thuật của Du Đoan Dương, dư sức để xâm nhập vào máy tính của Tô Thiện. Lúc trước ở trường đại học, anh ta rất yêu thích kỹ thuật của hacker nghiệp dư. Nếu không phải vì vậy, Cù Tĩnh cũng không thể trong nhất thời không thể tra ra tung tích của anh ta.
Tô Thiện ăn cơm, nhưng không có quay về mà đi tìm Cù Tĩnh. Trong lòng rối như tơ vò, gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Cuối cùng là theo đuổi tình yêu thuần khiết của mình hay vì lợi ích gia tộc mà nhượng bộ một chút.
Điểm này khiến cô có chút khó quyết định.
Trường học và xã hội khác nhau là ở chỗ đó, trong trường học có thể vô tư vô lự theo đuổi ước mơ của mình, còn trong xã hội hiện thực, giống như nhân vật Thẩm Uyển Vân, Lục Nhã Tình, đều không thể nắm chắc vận mệnh của chính mình. Tô Thiện sống trong nhà giàu có, ở trước những đại sự đại phi, cuộc đời của các cô, không chắc đã vui bằng những người có cuộc sống bình thường.
Bởi vì áp lực mà các cô phải gánh vác có những người bình thường mãi mãi vẫn không phải gánh vác.
Cù Tĩnh là một trong những người bạn tốt nhất của cô, Tô Thiện cũng chỉ có thể tìm cô ta để tâm sự.
Lúc cô đi tìm Cù Tĩnh, Du Đoan Dương đã xâm nhập vào máy tính của cô, lấy bản ghi chú nói chuyện của Tô Thiện.
Cù Tĩnh là một cao thủ máy tính, tự nhiên sẽ biết tính quan trọng của Internet, bình thường cô cùng người ta giao lưu, đều có QQ khác, khi chỉ có Tô Thiện, Bạch Khẩn, Lâm Uyên thì cô mới sử dụng tài khoản mà cô hay dùng nhất.
Không ngờ lần này để cho Du Đoan Dương tìm ra tài khoản này, một chút liền tìm ra được chính là cô.
Cù Tĩnh!
Trong mắt Du Đoan Dương hiện lên một tia bất an.
Cù Tĩnh này rốt cuộc là ai? Cô ta làm sao biết chuyện mình làm?
Du Đoan Dương đột nhiên phát hiện dấu vết có người từng xâm nhập trên máy tính. Có người xâm nhập vào máy tính của mình, trong đầu Du Đoan Dương hiện lên một tia mơ hồ, nguy rồi!
Sau đó, anh ta gấp đến mức đi qua đi lại trong phòng, nếu như bí thư Ủy ban kỷ luật biết chuyện này, chỉ sợ rằng bản thân mình sẽ nuốt không trôi rồi, đi đâu, nghiêm trọng, chức thư ký này không cần làm nữa rồi.
Du Đoan Dương ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang, những nhân vật như vậy đều bị bắt rồi, một thư ký như y thì tính là gì chứ? Bí thư Lý Hồng nếu tra ra mình, chỉ sợ phó bí thư Bàng cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, anh ta liền rùng mình một cái.
Cù Tĩnh này là ai?
Cô ta xâm nhập vào máy tính của mình, lại đem bức hình gửi cho Tô Thiện, xem ra cô ta đã sớm nghi ngờ mình.
Du Đoan Dương phân tích, mình đã không cẩn thận để lại dấu vết ở đâu, theo lý mà nói chuyện này không có khả năng bị phát hiện. Mình đã làm rất sạch sẽ, cô ta sao có thể biết được tất cả?
Cho dù là Tô Thiện cũng không hiểu mình nhiều lắm, Cù Tĩnh này xem ra là một nhân vật rất nguy hiểm.
Du Đoan Dương nện một đấm thật mạnh lên bàn làm việc. Chén trà trên bàn nảy lên, phát ra âm thanh va chạm.
Cù Tĩnh đột nhiên rùng mình, cô không khỏi quay đầu nhìn nhìn, phía sau không có cái gì cả.
Đinh đoong—— đinh đoong——
Chuông cửa vang lên, hẳn là Tô Thiện tới, cô xỏ dép lê ra mở cửa.
Vẻ mặt Tô Thiện buồn bực, vừa bước vào liền gục lên giường.
- Hừ hừ—— Tĩnh Tĩnh, tôi phải làm sao bây giờ!
Giờ phút này, trong lòng Cù Tĩnh đã rõ rồi, tên Du Đoan Dương này không đơn giản, nhân cách cũng chẳng ra sao, cô cho rằng tốt nhất là Tô Thiện đừng quen anh ta nữa, nếu không sau này lại hối hận. Vì vậy, cô liền khuyên Tô Thiện:
- Làm sao, làm sao? Sao lại không có chút sức sống nào như vậy? Không phải là vì một người đàn ông chứ, không thích thì chia tay đi.
Tô Thiện mở miệng:
- Nhưng, nhưng…
Cô nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào với Cù Tĩnh.
Trong mắt Cù Tĩnh hiện lên một tia trêu đùa.
- Nhưng thế nào? Chẳng lẽ cô bị anh ta làm gì rồi?
- Đi chết đi, cô! Đồ xấu xa——
Tô Thiện mắng một câu, không phục ngồi lên.
- Trong lòng cô, tôi là người không kiên định như vậy sao? Có phải là rất hi vọng tôi bị người ta làm gì?
Cù Tĩnh liền cười hì hì:
- Nếu không có, sao cô phải muốn sống muốn chết như vậy. Tôi cho cô một Trung ngôn, không thích thì chia tay, không cần nghĩ gì hết.
Tô Thiện kéo tay cô.
- Tôi chia tay anh ta, phải nói thế nào với gia đình đây?
- Không thích thì chia tay, nói với không nói cái gì, đời người sống vui vẻ là tốt rồi. Sao phải để ý nhiều như vậy?
Tô Thiện trợn tròn hai mắt.
- Cô——
- Chỉ tiếc là, tôi không thể nói dễ dàng như cô! Cô không biết.
Tô Thiện đứng dậy, đi đến sô pha, ôm đệm một cách nhàm chán.
- Nắm đó khi tôi còn đi học, Tô gia chúng tôi là gia tộc lớn nhất Giang Hoài, bây giờ cô phát hiện ra cái gì không có?
- Biết, chính là sự quật khởi của Chu gia và Kim gia, khiến cho mấy năm nay Tô gia các cô bại lụi sao, điều này rất bình thường mà! Lý Gia Minh người mà giàu nhất Hồng Kong lúc trước cũng là một người nổi tiếng giàu nhất trong số người Hoa trên thế giới, còn bị Iomega bỏ lại tít phía sau đó sao?
Cù Tĩnh thân là thành viên của tổ chức Tây Phong, đương nhiên biết những bối cảnh lớn này.
Tô Thiện nói:
- Đúng rồi, sự phất lên của Chu gia và Kim gia bọn họ hoàn toàn là dựa vào Chính phủ. Còn Tô gia chúng tôi, luôn dựa trên nguyên tắc tổ luyện, không giao du với chính phủ, cũng không câu kết với quan thương, cho nên chúng tôi bị rơi rồi, bị người ta kỳ thị. Vì vậy…
Cù Tĩnh nói tiếp vào.
- Bởi vậy Tô gia các người liền sắp xếp lại từ đầu, dự tính hợp tác với Chính phủ, hợp tác với quan chức, mở ra mối quan hệ này. Muốn vực dậy Tô gia một lần nữa có đúng không? Còn cô sau đó sẽ quân cờ đầu tiên trong sự hợp tác của Tô gia với Chính phủ.
Tô Thiện gật đầu.
- Trên cở bản chính là như vậy đó!
Cù Tĩnh liền mỉm cười.
- Nếu là như vậy, tôi khuyên cô bây giờ vẫn còn kịp để rời xa Du Đoan Dương. Anh ta không phải là người tốt.
Tô Thiện lại ngây người, nghi ngờ nhìn Cù Tĩnh.
- Sao lại nói như vậy?
Cù Tĩnh nói:
- Cô nghe tôi sẽ không sai, tôi sẽ không hại cô. Tên Du Đoan Dương này sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống. Lại nói, đừng thấy bây giờ anh ta là một tiềm lực. Thư ký của Phó bí thư tỉnh ủy, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một thư ký, cứu không nổi Tô gia nhà các cô. Cô nên suy nghĩ kỹ, nếu như phó bí thư Bàng vào Hội đồng nhân dân hoặc Mặt trận tổ quốc, xem như trước chức vị tiếp theo của mình, đưa Du Đoan Dương trở thành một Phó chủ tịch thành phô, năng lực của anh ta, có thể chống lại chốn quan trường thâm sâu đó sao? Trong mắt người khác, anh ta chính là một cây non nhỏ, à không, một cây cỏ nhỏ, mỏng manh yếu ớt!
- Vậy tôi ném anh ta đi?
- Ném anh ta đi!
Cù Tĩnh trả lời kiên quyết.
Tô Thiện chỉ vào cô nói:
- Là cô nói đó, nếu tương lai tôi không lấy được chồng, sẽ tìm cô tính sổ!
Cù Tĩnh liền cười khanh khách.
- Thật sự không lấy được chồng, tôi sẽ chỉ đường cho cô đi. Tô gia các người không phải là có kế hoạch tham gia vào chính phủ hay sao? Nếu đã như vậy, không bằng cô làm tình nhân của chủ tịch tỉnh Trương đi. Có cây đại thụ lớn như anh ta, hơn xa tên Du Đoan Dương kia. Tô gia các người muốn làm gì mà không được.
Mắt Tô Thiện sáng ngời.
- A! cô thật là thông minh!
Sau đó, cô lại mắng một câu.
- Chủ ý thúi——
Cô dựa vào sô pha.
- Kỳ thực cũng không hẳn là như vậy, trong nhà hi vọng tôi cùng anh ta kết hôn, còn có một nguyên nhân khác là nhà họ Du và nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt. Hơn nữa bây giờ anh ta đang theo chính trị, thuộc loại tiềm lực, vậy mới có cách nghĩ này. Cô thật sự cho rằng Tô gia chúng tôi nông cạn như vậy sao? Tuy nhiên, gia tộc đúng là có ý nghĩ chuẩn bị theo chính trị.
Thấy Cù Tĩnh nhìn mình cười như vậy, Tô Thiện oán giận:
- Chẳng lẽ cô vẫn không nhìn thấy nổi khổ của Lâm Uyên? Còn đẩy tôi vào hố lửa!
Nói đến đây, cô đột nhiên kêu lên một tiếng.
- Cô nói tôi có thể tìm anh ta giúp đỡ được không? Nếu anh ta đồng ý ra mặt, chuyện của Tô gia nhà chúng tôi có cách giải quyết rồi!
Cù Tĩnh nói:
- Cái này thì tôi không biết, nhưng có có thể thử, anh ta cũng có thể xem là một người có nghĩa khí.
- Có nghĩa khí thì được cái gì, trong quan trường điều chú ý chính là những vấn đề có liên quan tới lợí ích. Tình cảm và công việc vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau.
Tô Thiện ôm gối lắc đầu.
- Quyết định vậy đi, ném anh ta đi! Tiệp tục niềm vui độc thân!
- Tôi ủng hộ cô, Thiện Thiện——
Hai người bạn học cũ ở cùng một chỗ cười ha ha hi hi. Tô Thiện nhìn Cù Tĩnh.
- Cô với Duệ Quân kia cái đó là thật sao?
Cù Tĩnh không hiểu.
- Cái gì chứ!
- Cô đừng làm bộ nữa, thành thật khai báo, có lên giường chưa?
Cù Tĩnh giơ tay vỗ một cái.
- Lên cái đầu cô——đừng nghĩ chúng tôi phức tạp như vậy!
Hai người đang ồn ào thì Du Đoan Dương gọi điện tới.
- Thiện Thiện, anh xong rồi, em ở đâu?
Tô Thiện nhìn Cù Tĩnh.
- Anh ta tới rồi, có muốn giải quyết với anh ta không?
Sau đó anh ta lại chạy tới văn phòng, đóng cửa, trốn trong phòng một mình, nhanh chóng mở máy tính.
Với kỹ thuật của Du Đoan Dương, dư sức để xâm nhập vào máy tính của Tô Thiện. Lúc trước ở trường đại học, anh ta rất yêu thích kỹ thuật của hacker nghiệp dư. Nếu không phải vì vậy, Cù Tĩnh cũng không thể trong nhất thời không thể tra ra tung tích của anh ta.
Tô Thiện ăn cơm, nhưng không có quay về mà đi tìm Cù Tĩnh. Trong lòng rối như tơ vò, gỡ thế nào cũng gỡ không ra. Cuối cùng là theo đuổi tình yêu thuần khiết của mình hay vì lợi ích gia tộc mà nhượng bộ một chút.
Điểm này khiến cô có chút khó quyết định.
Trường học và xã hội khác nhau là ở chỗ đó, trong trường học có thể vô tư vô lự theo đuổi ước mơ của mình, còn trong xã hội hiện thực, giống như nhân vật Thẩm Uyển Vân, Lục Nhã Tình, đều không thể nắm chắc vận mệnh của chính mình. Tô Thiện sống trong nhà giàu có, ở trước những đại sự đại phi, cuộc đời của các cô, không chắc đã vui bằng những người có cuộc sống bình thường.
Bởi vì áp lực mà các cô phải gánh vác có những người bình thường mãi mãi vẫn không phải gánh vác.
Cù Tĩnh là một trong những người bạn tốt nhất của cô, Tô Thiện cũng chỉ có thể tìm cô ta để tâm sự.
Lúc cô đi tìm Cù Tĩnh, Du Đoan Dương đã xâm nhập vào máy tính của cô, lấy bản ghi chú nói chuyện của Tô Thiện.
Cù Tĩnh là một cao thủ máy tính, tự nhiên sẽ biết tính quan trọng của Internet, bình thường cô cùng người ta giao lưu, đều có QQ khác, khi chỉ có Tô Thiện, Bạch Khẩn, Lâm Uyên thì cô mới sử dụng tài khoản mà cô hay dùng nhất.
Không ngờ lần này để cho Du Đoan Dương tìm ra tài khoản này, một chút liền tìm ra được chính là cô.
Cù Tĩnh!
Trong mắt Du Đoan Dương hiện lên một tia bất an.
Cù Tĩnh này rốt cuộc là ai? Cô ta làm sao biết chuyện mình làm?
Du Đoan Dương đột nhiên phát hiện dấu vết có người từng xâm nhập trên máy tính. Có người xâm nhập vào máy tính của mình, trong đầu Du Đoan Dương hiện lên một tia mơ hồ, nguy rồi!
Sau đó, anh ta gấp đến mức đi qua đi lại trong phòng, nếu như bí thư Ủy ban kỷ luật biết chuyện này, chỉ sợ rằng bản thân mình sẽ nuốt không trôi rồi, đi đâu, nghiêm trọng, chức thư ký này không cần làm nữa rồi.
Du Đoan Dương ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, Lục Thiên Trường và Kim Tử Quang, những nhân vật như vậy đều bị bắt rồi, một thư ký như y thì tính là gì chứ? Bí thư Lý Hồng nếu tra ra mình, chỉ sợ phó bí thư Bàng cũng không giữ được. Nghĩ đến đây, anh ta liền rùng mình một cái.
Cù Tĩnh này là ai?
Cô ta xâm nhập vào máy tính của mình, lại đem bức hình gửi cho Tô Thiện, xem ra cô ta đã sớm nghi ngờ mình.
Du Đoan Dương phân tích, mình đã không cẩn thận để lại dấu vết ở đâu, theo lý mà nói chuyện này không có khả năng bị phát hiện. Mình đã làm rất sạch sẽ, cô ta sao có thể biết được tất cả?
Cho dù là Tô Thiện cũng không hiểu mình nhiều lắm, Cù Tĩnh này xem ra là một nhân vật rất nguy hiểm.
Du Đoan Dương nện một đấm thật mạnh lên bàn làm việc. Chén trà trên bàn nảy lên, phát ra âm thanh va chạm.
Cù Tĩnh đột nhiên rùng mình, cô không khỏi quay đầu nhìn nhìn, phía sau không có cái gì cả.
Đinh đoong—— đinh đoong——
Chuông cửa vang lên, hẳn là Tô Thiện tới, cô xỏ dép lê ra mở cửa.
Vẻ mặt Tô Thiện buồn bực, vừa bước vào liền gục lên giường.
- Hừ hừ—— Tĩnh Tĩnh, tôi phải làm sao bây giờ!
Giờ phút này, trong lòng Cù Tĩnh đã rõ rồi, tên Du Đoan Dương này không đơn giản, nhân cách cũng chẳng ra sao, cô cho rằng tốt nhất là Tô Thiện đừng quen anh ta nữa, nếu không sau này lại hối hận. Vì vậy, cô liền khuyên Tô Thiện:
- Làm sao, làm sao? Sao lại không có chút sức sống nào như vậy? Không phải là vì một người đàn ông chứ, không thích thì chia tay đi.
Tô Thiện mở miệng:
- Nhưng, nhưng…
Cô nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào với Cù Tĩnh.
Trong mắt Cù Tĩnh hiện lên một tia trêu đùa.
- Nhưng thế nào? Chẳng lẽ cô bị anh ta làm gì rồi?
- Đi chết đi, cô! Đồ xấu xa——
Tô Thiện mắng một câu, không phục ngồi lên.
- Trong lòng cô, tôi là người không kiên định như vậy sao? Có phải là rất hi vọng tôi bị người ta làm gì?
Cù Tĩnh liền cười hì hì:
- Nếu không có, sao cô phải muốn sống muốn chết như vậy. Tôi cho cô một Trung ngôn, không thích thì chia tay, không cần nghĩ gì hết.
Tô Thiện kéo tay cô.
- Tôi chia tay anh ta, phải nói thế nào với gia đình đây?
- Không thích thì chia tay, nói với không nói cái gì, đời người sống vui vẻ là tốt rồi. Sao phải để ý nhiều như vậy?
Tô Thiện trợn tròn hai mắt.
- Cô——
- Chỉ tiếc là, tôi không thể nói dễ dàng như cô! Cô không biết.
Tô Thiện đứng dậy, đi đến sô pha, ôm đệm một cách nhàm chán.
- Nắm đó khi tôi còn đi học, Tô gia chúng tôi là gia tộc lớn nhất Giang Hoài, bây giờ cô phát hiện ra cái gì không có?
- Biết, chính là sự quật khởi của Chu gia và Kim gia, khiến cho mấy năm nay Tô gia các cô bại lụi sao, điều này rất bình thường mà! Lý Gia Minh người mà giàu nhất Hồng Kong lúc trước cũng là một người nổi tiếng giàu nhất trong số người Hoa trên thế giới, còn bị Iomega bỏ lại tít phía sau đó sao?
Cù Tĩnh thân là thành viên của tổ chức Tây Phong, đương nhiên biết những bối cảnh lớn này.
Tô Thiện nói:
- Đúng rồi, sự phất lên của Chu gia và Kim gia bọn họ hoàn toàn là dựa vào Chính phủ. Còn Tô gia chúng tôi, luôn dựa trên nguyên tắc tổ luyện, không giao du với chính phủ, cũng không câu kết với quan thương, cho nên chúng tôi bị rơi rồi, bị người ta kỳ thị. Vì vậy…
Cù Tĩnh nói tiếp vào.
- Bởi vậy Tô gia các người liền sắp xếp lại từ đầu, dự tính hợp tác với Chính phủ, hợp tác với quan chức, mở ra mối quan hệ này. Muốn vực dậy Tô gia một lần nữa có đúng không? Còn cô sau đó sẽ quân cờ đầu tiên trong sự hợp tác của Tô gia với Chính phủ.
Tô Thiện gật đầu.
- Trên cở bản chính là như vậy đó!
Cù Tĩnh liền mỉm cười.
- Nếu là như vậy, tôi khuyên cô bây giờ vẫn còn kịp để rời xa Du Đoan Dương. Anh ta không phải là người tốt.
Tô Thiện lại ngây người, nghi ngờ nhìn Cù Tĩnh.
- Sao lại nói như vậy?
Cù Tĩnh nói:
- Cô nghe tôi sẽ không sai, tôi sẽ không hại cô. Tên Du Đoan Dương này sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống. Lại nói, đừng thấy bây giờ anh ta là một tiềm lực. Thư ký của Phó bí thư tỉnh ủy, nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một thư ký, cứu không nổi Tô gia nhà các cô. Cô nên suy nghĩ kỹ, nếu như phó bí thư Bàng vào Hội đồng nhân dân hoặc Mặt trận tổ quốc, xem như trước chức vị tiếp theo của mình, đưa Du Đoan Dương trở thành một Phó chủ tịch thành phô, năng lực của anh ta, có thể chống lại chốn quan trường thâm sâu đó sao? Trong mắt người khác, anh ta chính là một cây non nhỏ, à không, một cây cỏ nhỏ, mỏng manh yếu ớt!
- Vậy tôi ném anh ta đi?
- Ném anh ta đi!
Cù Tĩnh trả lời kiên quyết.
Tô Thiện chỉ vào cô nói:
- Là cô nói đó, nếu tương lai tôi không lấy được chồng, sẽ tìm cô tính sổ!
Cù Tĩnh liền cười khanh khách.
- Thật sự không lấy được chồng, tôi sẽ chỉ đường cho cô đi. Tô gia các người không phải là có kế hoạch tham gia vào chính phủ hay sao? Nếu đã như vậy, không bằng cô làm tình nhân của chủ tịch tỉnh Trương đi. Có cây đại thụ lớn như anh ta, hơn xa tên Du Đoan Dương kia. Tô gia các người muốn làm gì mà không được.
Mắt Tô Thiện sáng ngời.
- A! cô thật là thông minh!
Sau đó, cô lại mắng một câu.
- Chủ ý thúi——
Cô dựa vào sô pha.
- Kỳ thực cũng không hẳn là như vậy, trong nhà hi vọng tôi cùng anh ta kết hôn, còn có một nguyên nhân khác là nhà họ Du và nhà chúng tôi có quan hệ rất tốt. Hơn nữa bây giờ anh ta đang theo chính trị, thuộc loại tiềm lực, vậy mới có cách nghĩ này. Cô thật sự cho rằng Tô gia chúng tôi nông cạn như vậy sao? Tuy nhiên, gia tộc đúng là có ý nghĩ chuẩn bị theo chính trị.
Thấy Cù Tĩnh nhìn mình cười như vậy, Tô Thiện oán giận:
- Chẳng lẽ cô vẫn không nhìn thấy nổi khổ của Lâm Uyên? Còn đẩy tôi vào hố lửa!
Nói đến đây, cô đột nhiên kêu lên một tiếng.
- Cô nói tôi có thể tìm anh ta giúp đỡ được không? Nếu anh ta đồng ý ra mặt, chuyện của Tô gia nhà chúng tôi có cách giải quyết rồi!
Cù Tĩnh nói:
- Cái này thì tôi không biết, nhưng có có thể thử, anh ta cũng có thể xem là một người có nghĩa khí.
- Có nghĩa khí thì được cái gì, trong quan trường điều chú ý chính là những vấn đề có liên quan tới lợí ích. Tình cảm và công việc vốn dĩ chẳng liên quan gì nhau.
Tô Thiện ôm gối lắc đầu.
- Quyết định vậy đi, ném anh ta đi! Tiệp tục niềm vui độc thân!
- Tôi ủng hộ cô, Thiện Thiện——
Hai người bạn học cũ ở cùng một chỗ cười ha ha hi hi. Tô Thiện nhìn Cù Tĩnh.
- Cô với Duệ Quân kia cái đó là thật sao?
Cù Tĩnh không hiểu.
- Cái gì chứ!
- Cô đừng làm bộ nữa, thành thật khai báo, có lên giường chưa?
Cù Tĩnh giơ tay vỗ một cái.
- Lên cái đầu cô——đừng nghĩ chúng tôi phức tạp như vậy!
Hai người đang ồn ào thì Du Đoan Dương gọi điện tới.
- Thiện Thiện, anh xong rồi, em ở đâu?
Tô Thiện nhìn Cù Tĩnh.
- Anh ta tới rồi, có muốn giải quyết với anh ta không?
Bình luận truyện