Quan Đạo Thiên Kiêu
Chương 1330: Ý anh thế nào?
Ngày hôm sau là cuối tuần, mọi người đều không phải đi làm, nhưng phó bí thư Bàng làm sao mà chờ được?
Thư kí của chính mình bị thẩm tra, đây không nghi ngờ gì nữa là bị hung hăng tát một bạt tai mà chính mình lại không tìm được một lý do để trả đòn. Cho nên ông ta quyết định nói báo với vài ủy viên thường vụ, nếu Lục Chính Ông quá đáng, ông ta liền chạy đến trung ương nháo, đem việc này nói rõ ràng.
Chu Nhất Lai không phải là đối đầu rất dữ với Lục Chính Ông sao? ông ta sẽ đứng cùng một trận tuyến với mình. Ông liền nghĩ gọi điện thoại cho Chu Nhất Lai.
Chu Nhất Lai hôm nay sáng sớm đã ra cửa, cả nhà cùng đi dã ngoại.
Này cũng không phải mùa xuân. đến ngoại ô đi dạo một chút, thư kí và lái xe đi đằng sau, ông ta và vợ cùng đi bên nhau, hai mươi dặm về phía tây thành phố, đi đến một bờ sông nhỏ.
Ông ta nói với thư kí
- Tiểu Lưu à, hôm nay bất luận là ai đến tìm tôi, cậu đều nói tôi không ở đây.
Lời vừa mới dứt, điện thoại của thư kí liền kêu, là số điện thoại ở nhà của phó bí thư Bàng.
- Là phó bí thư Bàng
Chu Nhất Lai nhìn anh ta, “ thằng nhóc này sao lại không thức thời như vậy? ”ông ta cũng không phản ứng, cùng vợ rời đi.
Tiểu Lưu nghe điện thoại
- A lô, phó bí thư Bàng ạ
Bí thư Bàng tối qua cả một đêm không ngủ, thanh âm có chút không thoải mái, ông ta ho một tiếng
- Tiểu Lưu, đồng chí Nhất Lai có ở đấy không?
- Ngài tìm bí thư Chu ạ. Ông ấy và vợ cùng đi dã ngoại rồi. Ngoại ô, đúng, chính là ngoại ô.
- Cậu là thư kí sao lại không đi theo, Tiểu Lưu à, chẳng may xảy ra chuyện gì? có trách nhiệm của các cậu đấy.
Bí thư Bàng lại bày lên giọng hách dịch.
Trong lòng tiểu Lưu nói “các người là đại quan gia nào biết chỗ khổ của việc làm thư kí, tuy nói làm thư kí có nghìn việc tốt, lại không có tự do. Ngoại trừ khi ông chủ làm cái kia thời điểm phải trốn tránh, thời gian khác, ngay cả vào nhà vệ sinh, chúng tôi cũng phải đi theo sao? bí thư Chu người ta không muốn nhận điện thoại của ông, có thể trách ai?
Tiểu Lưu nói
- Hôm nay tôi có chút việc, nên không đi theo. Phó Bí thư Bàng, ngài có việc sao? có cần tôi chuyển lời?
Bên tai truyền đến tiếng nước sông chảy róc rách. Phó Bí thư Bàng trong lòng giận dữ nói “ thằng nhóc khốn khiếp, cả bọn khốn khiếp đều điếc rồi, rõ ràng là đang ở bờ sông còn nói dối lão tử “
Ông ta biết tên láu cá Chu Nhất Lai khẳng định là đang trốn mình nhưng cũng đành chịu.
Lúc này, Lục Chính Ông muốn ép chính mình, người khác làm sao dám ra mặt cho ông ta?
Ông ta chỉ có thể tức giận bất bình ở trong lòng
- Như vậy đi, cậu nói với ông ta một tiếng, khi nào về gọi điện thoại cho tôi.
Tiểu Lưu ngoài miệng đáp, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, “ lúc này vẫn còn có người đi theo ông, thì người đó là đồ đần, đồ ngốc.
Lão hồ đồ!
Khi Lục Chính Ông gây phiền toái cho Chu Nhất Lai, bí thư Bàng ông có ra tay không?
Quan trường, vĩnh viễn là hiện thực như vậy.
Chu Nhất Lai cùng vợ đi dạo, không đếm xỉa tới. nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền nói
- Chúng ta trở về thôi
Bí thư Bàng thả điện thoại, không kìm được một tiếng thở dài.
Vẫn là gọi điện thoại cho Mạc Quốc Long. Mạc Quốc Long cũng là vừa mới nghe được phong thanh, Du Đoạn Dương bị ủy ban kỉ luật để mắt tới, hơn nữa ủy ban kỉ luật đã động thủ bắt người. Mạc Quốc Long thầm nghĩ bọn họ rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì a!
Ngươi đâm ta một đao, ta trả lại một đao, rất hiện thực a!
Việc hai vị bí thư nháo nhào, chủ tịch tỉnh Trương sao cũng không nói một lời?
Nhận được điện thoại cảu bí thư Bàng, Mạc Quốc Long liền kinh ngạc kêu lên
- Lão Bàng, còn có việc như vậy sao? vậy Du Đoạn Dương đâu? anh ta ở đâu? như vậy đi, tôi khuyên anh một chút, vẫn là để anh ta tự mình đến ủy ban kỉ luật nói rõ, phối hợp một chút với công việc của ủy ban kỉ luật, có thì nói có, không có thì nói không có, mọi người cũng không phải đem anh ta đẩy vào chỗ chết a! đi thôi, đi thôi, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với Lý Hồng.
- Đúng vậy, làm một người đảng viên, gan chúng ta phải lớn, thản nhiên tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức, chạy trốn là điều không đúng, nhất định phải khiến bản thân giành được thế chủ động, đúng vậy phối hợp điều tra, cậu ta chạy trốn như vậy, chỉ khiến cho vấn đề càng nghiêm trọng, liền như vậy đi. Tôi còn có việc, có việc, thứ hai tới, trong cuộc họp, mọi người đem chuyện nói rõ ràng, ân,ân!
Rốt cuộc cũng qua quýt cho xong. Mạc Quốc Long trong lòng thở dài, việc này, bất luận là nói giúp ai đều không tốt, ta vẫn là nên tránh đi! Chủ tịch tỉnh Trương còn không lên tiếng, ta nhảy vào làm cái gì?
Phó Bí thư Bàng đương nhiên là nghe ra hàm ý trong lời nói của Mạc Quốc Long, tuy rằng ông ta nói không sai. Chỉ có phối hợp điều tra, mới có thể tranh thủ xử phạt khoan hồng. Hành vi như vậy của Du Đoạn Dương là không đúng nhưng Mạc Quốc Long thật là có lòng giúp đỡ. Hôm nay liền có thể ra tay hành động cần gì phải kéo dài đến thứ hai? đợi thứ hai đến, sự tình gì đều đã được giải quyết rồi.
Ông ta đứng lên, chắp tay sau lưng trong phòng một lúc, lắc đầu thở dài
- Lực bát sơn hề ___khí __cái ___thế, thời ______bất ________lợi hề trĩ bất thệ. Trĩ bất thệ hề khả nại hà. Đoạn Dương hề đoạn Dương hề khả nại hà?
Bí thư Bàng là cán bộ lão thành, cũng biết vài điệu kinh kịch, ông ta xướng lên có chút bi thương.
Bà xã ở trên lầu nghe được, thở dài nói
- Đã tuổi này rồi, vẫn còn tranh cường hiếu thắng với người khác. Lão ngoan cố, tôi thấy ông phải bỏ cái khí tiết tuổi già khó giữ mới an tâm
Điện thoại vang lên, truyền đến thanh âm hoảng sợ bất an của Du Đoạn Dương
- Bí thư Bàng, cứu tôi, cứu tôi! ông nhất định phải cứu tôi.
- Tự thú đi, Đoạn Dương
Bí thư Bàng thở dài.
- Bí thư Bàng
Du Đoạn Dương kêu lên
Bí thư Bàng đã treo điện thoại, lại chắp tay sau lưng xướng lên
- Lự bát sơn hề, cái thế, thời bất lợi hề trĩ bất thệ truy bất thệ hề khả nại hà. đoạn dương hề đoạn dương hề, khả nại hà?
Cục trưởng cục thành phố Khương gọi điện thoại lên, yêu cầu gặp chủ tịch tỉnh Trương.
Dưới sự đồng ý của Trương Nhất Phàm, ông ta vội vàng chạy đến ngôi biệt thự số sáu.
Đây đã là lần thứ hai ông ta đến đây, nhưng trong lòng vẫn có chút khích động và căng thắng như trước
- Chủ tịch tỉnh Trương, cuối cùng đã có kết luận rồi.
- ừ
Trương Nhất Phàm gật đầu, để cục trưởng Khương ngồi xuống uống nước.
Nhìn thấy Liễu Hồng thướt tha đặt tách trà xuống rời khỏi, cục trưởng Khương mới nói
- đêm qua cuối cùng cũng có một bước đột phá lớn, trong một lần hành động chúng tôi đã phá được một ổ điểm, đem những nhân vật trọng yếu có liên quan trong chuyện này bắt toàn bộ, trải qua điều tra, bọn họ cuối cùng cũng thú nhận.
Trương Nhất Phàm không nói chuyện, chỉ chú ý kết quả.
Cục trưởng Khương uống vào một ngụm nước mới nói
- đối phương thú nhận, cái chết của trưởng ban thư kí quả thật là do bọn họ gây nên, nhưng đây lại là ân oán lâu năm. Nguyên nhân là trưởng ban thư kí từng liên quan đến việc di dời một khu dân cư.Lúc ấy trưởng ban thư kí vẫn là giám đốc sở, toàn bộ việc di dời là do một người em họ của ông ta làm, em họ của ông ta đã lợi dụng quyền lực trong tay đem mọi người đuổi đi, bọn họ ở bên trong hưởng lợi. Còn đem nhà cũ của trưởng ban thư kí xây lại, chiếm đất mở rộng gấp mấy lần. Trong đó có một tên trùm lưu manh ở sát vách nhà bọn họ. Em họ của trưởng ban thư kí ngang nhiên đem bọn họ đuổi đi, còn đánh bị thương mấy người nhà họ nữa, đánh trọng thương bố của tên trùm lưu manh phải vào viện.Có người nói, việc này là do một tay trưởng ban tư kí ở sau lưng thúc đẩy, vì muốn làm rạng rỡ tổ tông. Thêm việc ông ta bỏ trốn ở Châu âu, chứng minh sự nghiệp của ông ta đã suy tàn. Bởi vậy tên trùm lưu manh gọi mấy tên thủ hạ cùng nhau chế tạo vụ tai nạn xe ở nhà ông ta hôm đó.
Cục trưởng Khương nói
- Bọn họ cái gì cũng đều khai hết, khẩu cung giống nhau.
Một tên đầu sỏ của tổ chức tội phạm có thể trong thời gian này làm ra một việc như vậy, trái lại khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng kết quả điều tra bên cục trưởng Khương là như vậy. Trong lòng Trương Nhất Phàm nghĩ “ ý thức chính trị của tên đầu sỏ này cũng quá mạnh rồi.”
Là trùng hợp sao?
Hắn mỉn cười
- Cậu đem tình huống báo cáo một chút với bí thư Lục.
Cục trưởng Khương suy nghĩ mãi mà không nhìn ra được ẩn ý đằng sau nụ cười của hắn. Chẳng lẽ chủ tịch tỉnh Trương không hài lòng với kết quả này?
Trên thực tế, cục trưởng khương trải qua suy nghĩ kĩ trong một thời gian dài, thấy đây là kết quả tốt nhất.
Trong lòng ông ta khá là chấp nhận kết quả này, bất luận là đối với chủ tịch tỉnh Trương hay là với bí thư Lục đều có đều có thể bàn giao tốt.
Nghe xong chủ tịch tỉnh Trương nói, trong lòng ông ta vẫn cân nhắc mãi không xác định được, chủ tịch tỉnh Trương rốt cuộc là tiếp nhận hay là phủ định?
Sau khi cục trưởng Khương đi, Trương Nhất Phàm đứng dậy, đến thư phòng trên lầu hai, gọi điện thoại cho Lý Hồng.
- Vụ án của trưởng ban thư kí, đã có kết luận đầy đủ
- ồ, như thế nào
Lý Hồng đáp
- giai đại hoan hỉ
Trương nhất Phàm mỉn cười
Giai đại hoan hỉ,,này cũng là một kết cục không tồi. Lý Hồng lại nhíu mày, cô ta hiểu rõ ẩn ý của những lời này. Trương Nhất Phàm đen việc vừa trải qua kể lại với cô ta. Lý Hồng nói
- vậy ý của anh là gì? đồng ý với kết án này?
- anh không kết luận, để ông ta đi tìm bí thư Lục, xem thử phản ứng của Lục Chính Ông.
- cũng đúng, trước mắt để bọn họ đấu với nhau đi! chúng ta trước án binh bất động! phỏng chừng việc này làm không tốt có thể nháo đến trung ương đấy
ý tứ của Lý Hồng rất rõ bí thư Bàng và Lục Chính Ông đấu nhau, hai người bọn họ vẫn là không nên nhúng tay vào mới tốt.
Có khi bàng quang càng có thể nhìn rõ chân tướng sự việc.
Hai người lúc ấy đều ngầm hiểu.
Thư kí của chính mình bị thẩm tra, đây không nghi ngờ gì nữa là bị hung hăng tát một bạt tai mà chính mình lại không tìm được một lý do để trả đòn. Cho nên ông ta quyết định nói báo với vài ủy viên thường vụ, nếu Lục Chính Ông quá đáng, ông ta liền chạy đến trung ương nháo, đem việc này nói rõ ràng.
Chu Nhất Lai không phải là đối đầu rất dữ với Lục Chính Ông sao? ông ta sẽ đứng cùng một trận tuyến với mình. Ông liền nghĩ gọi điện thoại cho Chu Nhất Lai.
Chu Nhất Lai hôm nay sáng sớm đã ra cửa, cả nhà cùng đi dã ngoại.
Này cũng không phải mùa xuân. đến ngoại ô đi dạo một chút, thư kí và lái xe đi đằng sau, ông ta và vợ cùng đi bên nhau, hai mươi dặm về phía tây thành phố, đi đến một bờ sông nhỏ.
Ông ta nói với thư kí
- Tiểu Lưu à, hôm nay bất luận là ai đến tìm tôi, cậu đều nói tôi không ở đây.
Lời vừa mới dứt, điện thoại của thư kí liền kêu, là số điện thoại ở nhà của phó bí thư Bàng.
- Là phó bí thư Bàng
Chu Nhất Lai nhìn anh ta, “ thằng nhóc này sao lại không thức thời như vậy? ”ông ta cũng không phản ứng, cùng vợ rời đi.
Tiểu Lưu nghe điện thoại
- A lô, phó bí thư Bàng ạ
Bí thư Bàng tối qua cả một đêm không ngủ, thanh âm có chút không thoải mái, ông ta ho một tiếng
- Tiểu Lưu, đồng chí Nhất Lai có ở đấy không?
- Ngài tìm bí thư Chu ạ. Ông ấy và vợ cùng đi dã ngoại rồi. Ngoại ô, đúng, chính là ngoại ô.
- Cậu là thư kí sao lại không đi theo, Tiểu Lưu à, chẳng may xảy ra chuyện gì? có trách nhiệm của các cậu đấy.
Bí thư Bàng lại bày lên giọng hách dịch.
Trong lòng tiểu Lưu nói “các người là đại quan gia nào biết chỗ khổ của việc làm thư kí, tuy nói làm thư kí có nghìn việc tốt, lại không có tự do. Ngoại trừ khi ông chủ làm cái kia thời điểm phải trốn tránh, thời gian khác, ngay cả vào nhà vệ sinh, chúng tôi cũng phải đi theo sao? bí thư Chu người ta không muốn nhận điện thoại của ông, có thể trách ai?
Tiểu Lưu nói
- Hôm nay tôi có chút việc, nên không đi theo. Phó Bí thư Bàng, ngài có việc sao? có cần tôi chuyển lời?
Bên tai truyền đến tiếng nước sông chảy róc rách. Phó Bí thư Bàng trong lòng giận dữ nói “ thằng nhóc khốn khiếp, cả bọn khốn khiếp đều điếc rồi, rõ ràng là đang ở bờ sông còn nói dối lão tử “
Ông ta biết tên láu cá Chu Nhất Lai khẳng định là đang trốn mình nhưng cũng đành chịu.
Lúc này, Lục Chính Ông muốn ép chính mình, người khác làm sao dám ra mặt cho ông ta?
Ông ta chỉ có thể tức giận bất bình ở trong lòng
- Như vậy đi, cậu nói với ông ta một tiếng, khi nào về gọi điện thoại cho tôi.
Tiểu Lưu ngoài miệng đáp, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, “ lúc này vẫn còn có người đi theo ông, thì người đó là đồ đần, đồ ngốc.
Lão hồ đồ!
Khi Lục Chính Ông gây phiền toái cho Chu Nhất Lai, bí thư Bàng ông có ra tay không?
Quan trường, vĩnh viễn là hiện thực như vậy.
Chu Nhất Lai cùng vợ đi dạo, không đếm xỉa tới. nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền nói
- Chúng ta trở về thôi
Bí thư Bàng thả điện thoại, không kìm được một tiếng thở dài.
Vẫn là gọi điện thoại cho Mạc Quốc Long. Mạc Quốc Long cũng là vừa mới nghe được phong thanh, Du Đoạn Dương bị ủy ban kỉ luật để mắt tới, hơn nữa ủy ban kỉ luật đã động thủ bắt người. Mạc Quốc Long thầm nghĩ bọn họ rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì a!
Ngươi đâm ta một đao, ta trả lại một đao, rất hiện thực a!
Việc hai vị bí thư nháo nhào, chủ tịch tỉnh Trương sao cũng không nói một lời?
Nhận được điện thoại cảu bí thư Bàng, Mạc Quốc Long liền kinh ngạc kêu lên
- Lão Bàng, còn có việc như vậy sao? vậy Du Đoạn Dương đâu? anh ta ở đâu? như vậy đi, tôi khuyên anh một chút, vẫn là để anh ta tự mình đến ủy ban kỉ luật nói rõ, phối hợp một chút với công việc của ủy ban kỉ luật, có thì nói có, không có thì nói không có, mọi người cũng không phải đem anh ta đẩy vào chỗ chết a! đi thôi, đi thôi, đến lúc đó tôi sẽ nói chuyện với Lý Hồng.
- Đúng vậy, làm một người đảng viên, gan chúng ta phải lớn, thản nhiên tiếp nhận sự thẩm tra của tổ chức, chạy trốn là điều không đúng, nhất định phải khiến bản thân giành được thế chủ động, đúng vậy phối hợp điều tra, cậu ta chạy trốn như vậy, chỉ khiến cho vấn đề càng nghiêm trọng, liền như vậy đi. Tôi còn có việc, có việc, thứ hai tới, trong cuộc họp, mọi người đem chuyện nói rõ ràng, ân,ân!
Rốt cuộc cũng qua quýt cho xong. Mạc Quốc Long trong lòng thở dài, việc này, bất luận là nói giúp ai đều không tốt, ta vẫn là nên tránh đi! Chủ tịch tỉnh Trương còn không lên tiếng, ta nhảy vào làm cái gì?
Phó Bí thư Bàng đương nhiên là nghe ra hàm ý trong lời nói của Mạc Quốc Long, tuy rằng ông ta nói không sai. Chỉ có phối hợp điều tra, mới có thể tranh thủ xử phạt khoan hồng. Hành vi như vậy của Du Đoạn Dương là không đúng nhưng Mạc Quốc Long thật là có lòng giúp đỡ. Hôm nay liền có thể ra tay hành động cần gì phải kéo dài đến thứ hai? đợi thứ hai đến, sự tình gì đều đã được giải quyết rồi.
Ông ta đứng lên, chắp tay sau lưng trong phòng một lúc, lắc đầu thở dài
- Lực bát sơn hề ___khí __cái ___thế, thời ______bất ________lợi hề trĩ bất thệ. Trĩ bất thệ hề khả nại hà. Đoạn Dương hề đoạn Dương hề khả nại hà?
Bí thư Bàng là cán bộ lão thành, cũng biết vài điệu kinh kịch, ông ta xướng lên có chút bi thương.
Bà xã ở trên lầu nghe được, thở dài nói
- Đã tuổi này rồi, vẫn còn tranh cường hiếu thắng với người khác. Lão ngoan cố, tôi thấy ông phải bỏ cái khí tiết tuổi già khó giữ mới an tâm
Điện thoại vang lên, truyền đến thanh âm hoảng sợ bất an của Du Đoạn Dương
- Bí thư Bàng, cứu tôi, cứu tôi! ông nhất định phải cứu tôi.
- Tự thú đi, Đoạn Dương
Bí thư Bàng thở dài.
- Bí thư Bàng
Du Đoạn Dương kêu lên
Bí thư Bàng đã treo điện thoại, lại chắp tay sau lưng xướng lên
- Lự bát sơn hề, cái thế, thời bất lợi hề trĩ bất thệ truy bất thệ hề khả nại hà. đoạn dương hề đoạn dương hề, khả nại hà?
Cục trưởng cục thành phố Khương gọi điện thoại lên, yêu cầu gặp chủ tịch tỉnh Trương.
Dưới sự đồng ý của Trương Nhất Phàm, ông ta vội vàng chạy đến ngôi biệt thự số sáu.
Đây đã là lần thứ hai ông ta đến đây, nhưng trong lòng vẫn có chút khích động và căng thắng như trước
- Chủ tịch tỉnh Trương, cuối cùng đã có kết luận rồi.
- ừ
Trương Nhất Phàm gật đầu, để cục trưởng Khương ngồi xuống uống nước.
Nhìn thấy Liễu Hồng thướt tha đặt tách trà xuống rời khỏi, cục trưởng Khương mới nói
- đêm qua cuối cùng cũng có một bước đột phá lớn, trong một lần hành động chúng tôi đã phá được một ổ điểm, đem những nhân vật trọng yếu có liên quan trong chuyện này bắt toàn bộ, trải qua điều tra, bọn họ cuối cùng cũng thú nhận.
Trương Nhất Phàm không nói chuyện, chỉ chú ý kết quả.
Cục trưởng Khương uống vào một ngụm nước mới nói
- đối phương thú nhận, cái chết của trưởng ban thư kí quả thật là do bọn họ gây nên, nhưng đây lại là ân oán lâu năm. Nguyên nhân là trưởng ban thư kí từng liên quan đến việc di dời một khu dân cư.Lúc ấy trưởng ban thư kí vẫn là giám đốc sở, toàn bộ việc di dời là do một người em họ của ông ta làm, em họ của ông ta đã lợi dụng quyền lực trong tay đem mọi người đuổi đi, bọn họ ở bên trong hưởng lợi. Còn đem nhà cũ của trưởng ban thư kí xây lại, chiếm đất mở rộng gấp mấy lần. Trong đó có một tên trùm lưu manh ở sát vách nhà bọn họ. Em họ của trưởng ban thư kí ngang nhiên đem bọn họ đuổi đi, còn đánh bị thương mấy người nhà họ nữa, đánh trọng thương bố của tên trùm lưu manh phải vào viện.Có người nói, việc này là do một tay trưởng ban tư kí ở sau lưng thúc đẩy, vì muốn làm rạng rỡ tổ tông. Thêm việc ông ta bỏ trốn ở Châu âu, chứng minh sự nghiệp của ông ta đã suy tàn. Bởi vậy tên trùm lưu manh gọi mấy tên thủ hạ cùng nhau chế tạo vụ tai nạn xe ở nhà ông ta hôm đó.
Cục trưởng Khương nói
- Bọn họ cái gì cũng đều khai hết, khẩu cung giống nhau.
Một tên đầu sỏ của tổ chức tội phạm có thể trong thời gian này làm ra một việc như vậy, trái lại khiến cho người ta bất ngờ. Nhưng kết quả điều tra bên cục trưởng Khương là như vậy. Trong lòng Trương Nhất Phàm nghĩ “ ý thức chính trị của tên đầu sỏ này cũng quá mạnh rồi.”
Là trùng hợp sao?
Hắn mỉn cười
- Cậu đem tình huống báo cáo một chút với bí thư Lục.
Cục trưởng Khương suy nghĩ mãi mà không nhìn ra được ẩn ý đằng sau nụ cười của hắn. Chẳng lẽ chủ tịch tỉnh Trương không hài lòng với kết quả này?
Trên thực tế, cục trưởng khương trải qua suy nghĩ kĩ trong một thời gian dài, thấy đây là kết quả tốt nhất.
Trong lòng ông ta khá là chấp nhận kết quả này, bất luận là đối với chủ tịch tỉnh Trương hay là với bí thư Lục đều có đều có thể bàn giao tốt.
Nghe xong chủ tịch tỉnh Trương nói, trong lòng ông ta vẫn cân nhắc mãi không xác định được, chủ tịch tỉnh Trương rốt cuộc là tiếp nhận hay là phủ định?
Sau khi cục trưởng Khương đi, Trương Nhất Phàm đứng dậy, đến thư phòng trên lầu hai, gọi điện thoại cho Lý Hồng.
- Vụ án của trưởng ban thư kí, đã có kết luận đầy đủ
- ồ, như thế nào
Lý Hồng đáp
- giai đại hoan hỉ
Trương nhất Phàm mỉn cười
Giai đại hoan hỉ,,này cũng là một kết cục không tồi. Lý Hồng lại nhíu mày, cô ta hiểu rõ ẩn ý của những lời này. Trương Nhất Phàm đen việc vừa trải qua kể lại với cô ta. Lý Hồng nói
- vậy ý của anh là gì? đồng ý với kết án này?
- anh không kết luận, để ông ta đi tìm bí thư Lục, xem thử phản ứng của Lục Chính Ông.
- cũng đúng, trước mắt để bọn họ đấu với nhau đi! chúng ta trước án binh bất động! phỏng chừng việc này làm không tốt có thể nháo đến trung ương đấy
ý tứ của Lý Hồng rất rõ bí thư Bàng và Lục Chính Ông đấu nhau, hai người bọn họ vẫn là không nên nhúng tay vào mới tốt.
Có khi bàng quang càng có thể nhìn rõ chân tướng sự việc.
Hai người lúc ấy đều ngầm hiểu.
Bình luận truyện