Quan Đạo Vô Cương

Chương 20: Chương 19: Bi kịch tái diễn?




Hai người lại nói đến tình hình phát triển của nhà máy hai năm nay, cách nhìn của Lục Vi Dân khiến Chân Kính Tài cảm thấy mới mẻ. Nhất là khi Lục Vi Dân đề xuất xí nghiệp quốc doanh cũng phải dần dần thành lập chế độ xí nghiệp hiện đại thíc ứng với thể chế kinh tế thị trường, thích ứng với tình hình kinh tế không ngừng phát triển.
- Đại Dân, chú nhớ là cháu hình như học chuyên ngành lịch sử mà, sao giờ đối với ngành kinh tế và quản lý doanh nghiệp lại hiểu biết thế?
Chân Kính Tài có chút ngạc nhiên hỏi.
- À, chú Chân, cháu tuy học ngành lịch sử, nhưng đối với lịch sử kinh tế phương Tây rất hứng thú, chuyên nhành hai cháu chọn cũng chính là lịch sử kinh tế phương Tây và quản lý kinh tế. Kinh tế Lĩnh Nam rất phát triển. Một người bạn của cháu gia đình chính là mở một xưởng sản xuất, đương nhiên không lớn như nhà máy 195. Ban đầu, họ là gia công nguyên vật liệu sản xuất đồ chơi và túi xách, sau đó thì tự mình sản xuất hai mặt hàng này, xuất sang Hongkong. Hiệu quả và lợi ích tương đối tốt. Mấy tháng nghỉ hè cháu còn đến xưởng sản xuất của họ để thực tập hơn một tháng, ấn tượng rất sâu.
Trong trí nhớ của Lục Vi Dân, xí nghiệp quốc doanh khi thực hiện cải cách, trên thực tế luôn loanh quanh luẩn quẩn. Như thế nào xử lý các xí nghiệp quốc doanh càng ngày càng thua lỗ cũng chính làm cho các tầng trung ương luôn luôn tranh luận. Các nhóm học giả, chuyên gia nghĩ ra đủ loại biện pháp, nhưng rất nhiều đề nghị đều có vẻ che dấu, tránh né, không dám chạm đến vấn đề một cách trực diện.
- Thú vị đấy, cháu nói một chút xem sao?
Chân Kính Tài cũng không quá để ý. Xí nghiệp tư nhân ở các địa khu vùng duyên hải phát triển rất nhanh ông cũng biết , tuy nhiên, các xí nghiệp nhỏ này và nhà máy quốc doanh như nhà máy 195 không thể đánh đồng, cho nên ông ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

- Vâng, ấn tượng sâu sắc nhất của cháu chính là xí nghiệp đó có sự mẫn cảm đối với thị trường tương đối mạnh. Cháu còn nhớ cha của người bạn học đó, cũng chính là ông chủ của xưởng sản xuất đã nói với cháu một câu, chính là: “Thị trường quyết định hết thảy”. Bọn họ chỉ sản xuất những gì thị trường cần, cho nên xưởng của họ chỉ có năm, sáu mươi người nhưng nhân viên phụ trách thị trường đã bảy, tám người.
Lục Vi Dân chậm rãi mà nói:
- Lúc ấy cháu đã hỏi ông ta vì sao không tiếp tục gia công nguyên vật liệu như trước, ông ta nói, thị trường không phải do con người khống chế mà chính xí nghiệp phải dựa vào sự thay đổi của thị trường để tiến hành thay đổi, thậm chí phải dẫn đường thủy triều. Chỉ có như vậy mới đứng ở thế bất bại. Ông ta còn nói, làm ông chủ lúc nào cũng phải có cảm giác về nguy cơ, nếu không thì sẽ bị sụp đổ.
Chân Kính Tài gật gật đầu:
- Giống như bọn họ sản xuất hàng tiêu dùng công nghiệp nhẹ, đúng thực là cần nắm chắc sự thay đổi của thị trường. Nhưng nếu là xí nghiệp quân sự công nghiệp cỡ lớn như nhà máy 195 chúng ta thì lại không giống, chỉ có thể dựa theo tổ chức chủ quản chỉ định kế hoạch sản xuất tiếp theo. Hai năm nay, nhà nước cũng là chần chừ, mãi không có một chiến lược rõ ràng. Nhà máy 195 tình hình hiện tại cũng không phải tốt lắm. Lương Trung Đạt sau khi lên nhậm chức Giám đốc nhà máy, có đề xuất một ít đề nghị, thiết tưởng là không tồi, nhưng khi thực hiện thì lại gặp nhiều khó khăn. Nhất là một xí nghiệp công nghiệp cỡ lớn như chúng ta, bất chợt muốn quay đầu tiến vào một lĩnh vực mới thì không khả thi lắm. Cá nhân chú cảm thấy, cần phải nắm vững cơ sở hiện có của chúng ta, tìm kiếm điểm đột phá, đồng thời hướng trung ương đề xuất phương hướng phát triển của chính mình.
Hai người bàn luận thực sự rất hợp ý. Lục Vi Dân cũng biết Chân Kính Tài là một người tương đối có kiến thức. Một số vấn đề nhìn nhận cũng sâu sắc hơn người thường nhiều. Nếu không thì kiếp trước ông ta sau khi bị ra khỏi nhà máy 195, đã không lên được vị trí Phó chủ tịch thường vụ của một tập đoàn tư nhân cỡ lớn.
Mà một số quan điểm mới mẻ độc đáo của Lục Vi Dân cũng khiến cho Chân Kính Tài ngạc nhiên. Ví dụ như thiết lập chế độ xí nghiệp hiện đại, thực hiện cải cách chế độ cổ phần...Nhất là tư tưởng của Lục Vi Dân về vấn đề phát triển ngành hàng không đối với công nghiệp quốc phòng của đất nước, về cơ sở chiến lược, đề xuất báo cáo khả thi, khiến cho Chân Kính Tài ngạc nhiên tột đỉnh.
Chân Kính Tài không thể tưởng tượng được Lục Vi Dân chỉ là một sinh viên mới ra trường mà đã có quan niệm, ánh mắt nhìn xa trông rộng như vậy. Lục Vi Dân gây cho ông ta cảm giác như đứng trước biển, cơn sóng sau nối tiếp cơn sóng trước, khiến ông ta có một cảm giác nhìn không thấu.
Mãi đến khi hai chị em Chân Tiệp, Chân Ny đến thúc giục, hai người mới đứng lên ngồi vào bàn ăn.
Ăn cơm xong đã là hơn 8h, Lục Vi Dân hẹn Tiêu Kính Phong muốn đi hát karaoke ở đường Công Viên, phòng ngừa bi kịch trong trí nhớ phát sinh. Hắn cáo từ sớm làm cho Chân Ny và gia đình cô hơi mất hứng.
Lúc Lục Vi Dân tìm được Tiêu Kính Phong, Tiêu Kính Phong đã đạp xe đến trước của nhà hắn, có chút không kiên nhẫn.

- Cậu nói là tên khốn Diêu Bình kia có khả năng sẽ xuống tay với Mạc Đạm?
Tiêu Kính Phong giật mình kinh hãi, đạp xe đạp tốc độ chợt tăng lên:
- Y dám? Còn nghĩ rằng gia đình có tiền, có quan hệ thì không sợ gì sao?
- Kính Phong, rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Đương nhiên đây cũng chỉ là tôi lo lắng thôi. Mạc Đạm lớn lên cùng chúng ta, chiều này ở bể bơi tôi thấy Diêu Bình nhìn Mạc Đạm có ý gì đó, cho nên chúng ta cẩn thận một chút cũng tốt.
Lục Vi Dân ngồi ở sau xe. Xe đạp đi đến đường Công Viên, đâu đâu cũng là cây rậm rạp, tương đối yên tĩnh. Nếu đi về hướng nam không quá 3km nữa chính là khu lãnh sự quán. Tổng lãnh sự quán của Mỹ và Nhật Bản thường trú tại Xương Châu đều nằm ở đây. Vị trí địa lý ưu việt, khung cảnh thanh tịnh, có thể nói là một nơi yên bình giữa phố phường náo nhiệt. Cũng chính ở đây vừa mới xuất hiện một dãy nhà hàng karaoke san sát nhau.
Đi đến đây, Lục Vi Dân mới giật mình kinh hãi, vốn tưởng rằng ở đây cũng chỉ có dăm ba quán karaoke, không ngờ lại một dãy tới mười mấy quán nối tiếp nhau, đèn đuốc sáng rực, người và xe cộ đi tới đi lui khiến cho con đường vốn dĩ yên tĩnh biến thành một khu tương đối náo nhiệt.
Lục Vi Dân trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hắn không thể ngờ được nơi đây lại thay đổi như vậy. Nhớ thời điểm tết âm lịch năm đó, hắn đi qua nơi này còn thấy có hai, ba quán karaoke mới khai trương, vậy mà không đến nửa năm đã mọc lên như nấm thế này. Lúc trước nếu biết thế này thì đã hỏi Mạc Đạm xem bọn họ định đi đâu, giờ thì muốn tìm Mạc Đạm, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian, tốn bao nhiêu tiền nữa.

- Đại dân, làm sao vậy?
Tiêu Kính Phong cũng cảm thấy Lục Vi Dân có chút kỳ lạ, hỏi tiếp:
- Bọn họ ở quán nào?
- Tôi cũng không biết. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng chỗ này chỉ có dăm ba quán karaoke, không nghĩ phát triển nhanh đến vậy, biết đi đâu hỏi đây?
Lục Vi Dân hít sâu một hơi. Chẳng lẽ bi kịch nhất định vẫn phát sinh? Như vậy chính mình chẳng phải uổng phí được tái sinh sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện