Chương 13
Ngày Vĩnh Vương trở về, người hầu trong phủ nhao nhao ra cổng nghênh đón chủ tử, dẫn đầu là An ma ma của phủ Vĩnh Vương, đây chính là lão nhân hầu hạ Vĩnh Vương từ nhỏ, năm xưa vốn là nha hoàn hồi môn theo Thái hậu vào cung, khi Vĩnh Vương xuất cung xây phủ thì được Thái hậu phái tới coi sóc nên cũng xem như một nửa chủ tử.
"Vương gia, Ngọc quản gia...... Hai vị về rồi."
Vĩnh Vương cao ngạo gật đầu một cái còn Đường Ngọc vội vã thỉnh an.
"Ma ma quý an."
Đường Ngọc cũng được An ma ma trông nom lớn lên, lúc y mới vào phủ nếu không có An ma ma dốc lòng chăm sóc thì bệnh cũ tái phát đã cướp đi mạng y.
"Sao đi chuyến này về mặt ngươi gầy gò xanh xao thế kia."
Đường Ngọc vô thức che mặt lại, bị bàn tay lạnh buốt của chính mình làm run lên.
"Đâu có, ở trên xe ngựa bị lọt gió thôi ạ."
"Gia!"
"Lão tử nói không đúng à?" Vĩnh Vương nhướng mày nhìn y, "Xem ngươi cãi vào đường nào."
An ma ma sốt ruột kéo tay Đường Ngọc dặn dò.
"Vậy phải truyền Chương thái y đến xem thử đi, thân thể quan trọng nhất mà."
——————
Đường Ngọc sợ nhất là để Chương thái y xem bệnh, chờ xem xong y đến hầu hạ Vương gia thì thấy hắn đang ở thư phòng, trước mặt là một đống quyển trục chất cao như núi.
Vĩnh Vương thấy y vào liền ngẩng đầu hỏi.
"Lão đầu kia nói sao?"
"Tiểu nhân khỏe lắm ạ......" Đường Ngọc không muốn nói mình vừa bị Chương thái y mắng một trận, còn lên lịch châm cứu đến hết tháng nên lảng sang chuyện khác, "Gia đang xem gì thế?"
"Ngươi tới đúng lúc lắm, bản vương sắp hoa cả mắt rồi, khoai môn ngươi chọn thay lão tử đi."
"Chọn gì cơ......"
Đường Ngọc vừa nhìn thoáng qua lập tức ngây ngẩn cả người, trên bàn toàn chân dung vẽ màu của các giai nhân, lần này tiệc ngắm hoa mai mùa đông của phủ Vĩnh Vương quả nhiên phô trương đủ lớn, e là tất cả tiểu thư và ca nhi đến tuổi thành thân trong bán kính một nghìn dặm đều có mặt trong đống chân dung đồ sộ này.
Vĩnh Vương sắp tuyển phi thật rồi.
Đường Ngọc hắng giọng đè nén chua xót trong lòng rồi cố gắng cười nói.
"Toàn mỹ nhân sắc nước hương trời, tiểu nhân thấy ai cũng đẹp cả."
Vĩnh Vương liếc y một cái rồi đưa tay búng trán Đường Khoai Môn.
"Ái chà, ai cũng đẹp cả, không ngờ khẩu vị khoai môn ngươi cũng không nhẹ đâu."
"Được rồi, ngươi tự xem đi......" Vĩnh Vương vừa nói vừa sang bàn khác nghỉ ngơi, "Bản vương mệt mỏi muốn nghỉ một lát."
Đường Ngọc xem hồi lâu mà chẳng thấy ai phù hợp.
Người này quá gầy, người kia quá béo, mắt này quá nhỏ, mũi kia quá to...... Khó khăn lắm mới tìm được một người thập toàn thập mỹ thì Đường Ngọc lại do dự.
Mỹ nhân đẹp như vậy mà phải thành đôi với gia nhà y thật quá đáng tiếc.
Y khó xử chẳng biết làm sao, ngẩng đầu lên thấy Vĩnh Vương bên kia đang tô tô vẽ vẽ, rắc mực như thần.
Đường Ngọc nảy lòng hiếu kỳ: "Vương gia vẽ gì thế?"
Y thường nghe nói Vĩnh Vương vẽ màu tuyệt nhất nhưng bao năm qua chỉ thấy Vương gia chém giết chứ chưa bao giờ thấy hắn vẽ tranh.
Vĩnh Vương giương mắt nhìn y, dưới ánh nến bập bùng nhìn hắn ôn nhu hơn nhiều: "Trong phòng này cái gì cũng không có, đương nhiên là vẽ ngươi rồi."
"Vẽ ta?"
Trong lòng Đường Ngọc như mặt hồ bị hòn đá rơi xuống gợn sóng lăn tăn, mặt y đột nhiên nóng ran.
Vĩnh Vương hớn hở gọi y sang.
"Ngươi mau đến xem có giống không."
Đường Ngọc mấp máy môi rồi cố làm ra vẻ thản nhiên đi tới. Thật ra thì tim y đang đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài.
Y đến cạnh Vĩnh Vương, hắn đi vòng ra đứng sau lưng y rồi chống tay lên bàn nhốt y trước ngực mình.
Trên giấy tuyên chỉ thượng hạng rõ ràng là một con rùa đang ngoẹo đầu.
Chẳng đẹp chút nào.
——————
Tim Đường Ngọc như viên chè trôi nước bị ngâm nước đá lập tức xẹp xuống.
"Gia......"
Y vừa khó xử vừa đau lòng mà Vĩnh Vương còn cười toe toét với y.
"Ha ha ha ha ha, có phải sống động lắm không?"
Đường Ngọc chẳng có lòng dạ nào đại nghịch bất đạo như mọi khi mà chỉ gật đầu.
"Gia nói thế nào thì cứ thế ấy đi, tiểu nhân tự biết ngu dốt......"
"Ê, ta không phải......"
Vĩnh Vương sửng sốt, đang định mở miệng thì lại bị ngăn chặn.
"Vương gia đi đường mệt mỏi, vẫn nên tắm rửa trước đi." Đường Ngọc nói xong lập tức thoát khỏi vòng vây của Vĩnh Vương, đẩy cánh tay hắn ra rồi vừa đi vừa nói, "Tiểu nhân đi chuẩn bị y phục cho ngài thay."
Vĩnh Vương nhìn vật nhỏ này đột nhiên trở mặt còn vội vàng bỏ đi, đến khi hắn mở miệng thì chẳng thấy bóng dáng Đường Ngọc đâu nữa.
"Khoai......" Vĩnh Vương gọi mà không ai trả lời nên chỉ có thể hừ một tiếng, "Bản vương đúng là chiều hư ngươi rồi mà!"
Lại còn giận dỗi nữa chứ.
Bình luận truyện