Quan Hệ Thế Thân

Chương 109: Dư luận




---------------------------------------------------

Lúc Tần Chu tới đoàn phim có thể cảm nhận được những ánh mắt như có như không của các nhân viên trong đoàn dừng trên người mình. Cũng không biết có phải do cậu quá nhạy cảm hay không mà cứ luôn cảm thấy mọi người như đều đang bàn tán về cậu.

Tần Chu vội vàng đến phòng nghỉ, một mình ngồi bên trong muốn đọc kịch bản cho an tâm một chút, không nghĩ tới chuyện hot search hắc nữa. Thế nhưng càng không muốn nghĩ đến thì lại càng quan tâm hơn. 

Mà điện thoại đã đưa cho người đại diện rồi nên Tần Chu không biết dư luận trên mạng hiện tại đã ra sao, làm cậu càng ngày càng lo lắng hơn. Tần Chu dựa vào ghế sô pha, tâm trí hoàn toàn không thể chú tâm vào kịch bản.


Không lâu sau, Giang Lâm tới đoàn phim.

Giang Lâm giống như là không biết gì hết, đi tới cạnh Tần Chu đưa một ly sữa đậu nành nóng qua cho cậu: "Anh Chu, em mua sữa đậu nành cho anh này."

Tần Chu nhận lấy, trầm mặc một hồi rồi lên tiếng: "Giang Lâm, hôm nay anh quên mang theo điện thoại rồi, có thể cho anh mượn điện thoại của em một chút không?"

Giang Lâm không nghĩ nhiều liền đưa điện thoại cho Tần Chu mượn. Mà khi Tần Chu cầm lấy điện thoại thì lập tức mở hot search lên xem thử.

Tuy nhiên, trên top hot search lại không có chủ đề nào liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ cả, thế nên Tần Chu trực tiếp nhập từ khóa rồi bấm tìm kiếm. 

【# Tần Chu phẫu thuật thẩm mỹ # Khá đấy, rõ ràng lúc trước còn trên hot search mà bây giờ lập tức đột nhiên biến mất luôn! Bội phục bội phục!】


【# Tần Chu phẫu thuật thẩm mỹ # Thì ra tên yêu quái phẫu thuật thẩm mỹ này có hậu đài lớn vậy sao? Tôi thấy cậu ta cũng chẳng nổi tiếng gì, đây là kim chủ đau lòng cho tiểu tình nhân của mình à, gỡ hot search nhanh vậy?!】

【# Tần Chu phẫu thuật thẩm mỹ # Oa, ăn dưa đến tận bây giờ tôi cảm giác được vị kim chủ này bao dưỡng 'cứng' thật đấy. 】

Tuy rằng đã gỡ hot search, các bài viết nóng hổi cũng đã bị xóa nhưng ký ức của cư dân mạng về đề tài này vẫn còn đó, vẫn sẽ còn tiếp tục thảo luận. Một số cư dân mạng thậm chí đã tìm ra bộ phim đầu tiên mà cậu đóng khi vừa gia nhập giới giải trí, sau đó cắt các cảnh của cậu thành những ảnh gif.

【# Tần Chu phẫu thuật thẩm mỹ # Cho mọi người xem tên yêu quái phẫu thuật thẩm mỹ lần đầu tiên đóng phim này, kỹ thuật diễn xuất dở muốn chết luôn.】


Tần Chu nhìn ảnh gif chuyển động, nhất thời có chút xuất thần. Lần đầu tiên diễn xuất cậu quả thực không thể hiện được gì, kỹ thuật diễn cũng rất kém cỏi. Xét cho cùng thì cậu chưa từng học diễn xuất, lúc đóng phim gì đó đều là tự mình mò mẫm.  

Giang Lâm ở bên cạnh thò tới nhìn lướt qua màn hình một cái, tức khắc nhíu mày nói: "Anh Chu, anh đừng xem."

"Mấy cái blogger này toàn bịa đặt tung tin đồn nhảm thôi, khẳng định rất nhanh sẽ bị xử lý." Giang Lâm lấy điện thoại lại: "Toàn một đám anh hùng bàn phím, cách một cái màn hình ở đó mà cào phím."

Tần Chu không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống.

Giang Lâm ôm lấy Tần Chu, khẽ vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Anh Chu, không sao đâu."

Tần Chu cúi đầu vùi vào vai Giang Lâm, nghẹn giọng nói: "Còn có ảnh..."

Thời điểm sau khi cậu xảy ra tai nạn xe đã sống ở An thị một khoảng thời gian. Lúc đầu, cậu tùy tiện lấy một cái tên giả ở An thị làm công tích cóp tiền, may mắn là nơi này không khắt khe với thẻ căn cước lắm, ở đây cũng có nhiều người làm việc mà không có hộ khẩu giống cậu. Được một thời gian sau khi cậu đã dành dụm được một ít tiền liền đưa bà nội đến nơi khác, cũng bổ sung làm thẻ căn cước. 
Sau đó cậu bước chân vào giới giải trí, trong một số cuộc phỏng vấn cậu cũng cố tình tránh né An thị mà chỉ nói mình là người phương Bắc. Dù sao cậu hướng dẫn du lịch và bà nội đều là từ phương Bắc chuyển tới, cũng không có bạn bè hay thân thích gì ở đây, cho dù có người sống ở An thị nhìn thấy "Tần Chu" ở trên mạng cũng sẽ chỉ nghĩ là trùng tên trùng họ mà thôi. Thế nhưng không ngờ rằng bây giờ lại đào đâu ra nhiều tấm ảnh cũ như vậy, lại còn bị chỉ mặt nhận ra. 

"Không sao đâu anh." Giang Lâm vội vàng an ủi: "Mọi chuyện đều sẽ xử lý tốt thôi."

Tần Chu dần dần bình tĩnh lại, sau đó đi về phía phòng hóa trang. Chỉ có điều Tần Chu ít nhiều gì cũng bị chuyện hot search hắc ấy ảnh hưởng nên thời điểm đóng phim trạng thái luôn không được ổn định. 
"Cắt!" Đạo diễn nhìn về phía Tần Chu trên sân khấu, cũng biết chuyện hot search hắc kia liền nói với Tần Chu: "Hôm nay cậu nghỉ ngơi trước đi, ngày mai quay lại cảnh này."

"Xin lỗi đạo diễn Uông." Tần Chu xuống đài, vội vàng xin lỗi: "Tôi diễn không tốt lắm."

Đạo diễn Uông lắc đầu bảo: "Không đâu, cậu diễn thật sự rất có linh tính."

Ông lại nghĩ tới những bình luận xấu trên mạng đó liền vỗ vỗ bả vai Tần Chu, nói: "Đừng suy nghĩ nhiều về mấy thứ nhảm nhí trên mạng đó, xem nhiều sẽ dễ hoài nghi chính mình."

"Cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng sao đâu chứ, cậu không trộm cũng không cướp mà." Đạo diễn Uông thở dài một tiếng: "Chỉ cần cậu đừng vướng vào mấy quan hệ lung tung là được..."

Rốt cuộc thì nam chính ban đầu của đoàn phim bọn họ bị dính scandal vì lăng nhăng, phẩm hạnh không tốt, bị toàn bộ cư dân mạng tẩy chay. Còn chuyện phẫu thuật thẩm mỹ thì không có gì to tát cả, rất bình thường. Đạo diễn Uông cũng không bận tâm đến hot search đó, chỉ cảm thấy cư dân mạng nhàn rỗi đến phát hoảng rồi.
Tần Chu quay lại phòng nghỉ tẩy trang, chuẩn bị về nghỉ ngơi. Tẩy trang xong, Tần Chu và Giang Lâm cùng nhau trở về chỗ ở của cậu.

Nhưng Tần Chu vẫn còn rất để ý đến chuyện hot search kia, mà điện thoại lại ở bên chỗ người đại diện rồi nên hiện tại cũng không biết dư luận trên mạng đã như thế nào, người đại diện cũng không có ở trong phòng, chắc là đã đi ra ngoài.

Thế là Tần Chu tìm Giang Lâm hỏi mượn điện thoại, nhưng Giang Lâm cũng không đồng ý, không cho cậu xem weibo.

Mãi cho đến chiều tối, người đại diện mới trở lại. Người đại diện đưa điện thoại di động lại cho Tần Chu: "Được rồi, không sao nữa đâu."

"Làm phiền Phàm ca rồi."

"Người đó cũng không phải cậu, cứ trực tiếp xử lý như tin bịa đặt là được." Người đại diện xua xua tay.

Tần Chu cẩn thận không nói gì. Chờ sau khi người đại diện rời đi, Tần Chu mới vội vàng bấm vào hot search, thấy người đại diện đã dùng weibo của cậu phát thanh minh, phòng làm việc cũng gửi thư của luật sư cho các blogger kia chuẩn bị tiến hành thủ tục pháp lý.
Dư luận trên mạng đã phần nào lắng xuống, các blogger đăng bài lúc đầu cũng đều đã lên tiếng xin lỗi, tâm điểm bàn tán của cư dân mạng cũng chuyển dời đặt vào chuyện trùng tên trùng họ.

【 Lúc trước khi xem hot search thì tôi cũng cảm thấy lạ lạ, chỉ là trùng tên thôi mà... Có biết bao nhiêu người trùng tên với minh tinh cơ chứ.】

【 Cẩn thận so sánh kỹ hai người bọn họ lại thì thấy được khác biệt thật sự rất lớn, khác nhau từ trong xương cốt luôn, ngược lại tui cũng rất tò mò không biết thẩm mỹ viện nào có thể đổi đầu được a, tui cũng muốn đi! 】

【 Giải tán giải tán, một cái dưa thối thôi, còn tưởng là đào lại lịch sử đen của người ta mà ai dè lại hắc sai người trùng tên trùng họ.】

【 Haiz, còn tưởng chuyện gì lớn, mà cho dù có phẫu thuật thẩm mỹ thật thì cũng có sao đâu chứ.】
Dư luận đã đảo ngược, nhưng vẫn còn rất nhiều anti-fan chê trách.

【 Được vị kim chủ này chống lưng có vẻ như cũng cao tay đấy nhỉ?】

【 Tôi không bình luận gì về cái dưa này nhưng hậu trường của Tần Chu đúng là mạnh thật, mấy cái blogger cứng xương kia đều đăng weibo xin lỗi.】

Tuy rằng phòng làm việc đã làm sáng tỏ chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi nhưng vẫn còn một số anti-fan cắn chặt không buông. Tần Chu lướt lướt weibo, đột nhiên nhận được cuộc gọi do Viên Liệt gọi tới.

Tần Chu bắt máy: "Viên tổng."

"Thân phận của cậu không còn vấn đề gì nữa rồi, mấy cái đuôi nhỏ đều đã được quét sạch sẽ." Viên Liệt nói: "Cậu đã từng đến An thị, nhưng người ở An thị kia không phải là cậu, chỉ là trùng hợp cùng tên cùng họ với cậu thôi."

Viên Liệt cũng biết thân phận của Tần Chu, chuyện thế thân kỳ thật cũng rất dễ điều tra ra. Bất quá hôm nay anh đi kiểm tra lại thì phát hiện thân phận của Tần Chu đã hoàn chỉnh không còn bất cứ lỗ hổng nào nữa, rõ ràng là đã có người sớm ra tay giúp đỡ. Cũng bởi vì chuyện thân phận đã sớm xử lý tốt cho nên cái hot search ngày hôm nay cũng rất dễ xử lí.
Viên Liệt: "Lát nữa tôi sẽ gửi cho cậu một file tài liệu, sau này cậu cứ nhớ thông tin trên đó là được."

"Cảm ơn Viên tổng."

Sau khi cúp điện thoại, Tần Chu nhận được văn kiện do Viên Liệt gửi tới. Tần Chu download văn kiện về máy, nhìn thấy trong đó có đầy đủ chi tiết từng trải qua được liệt kê ra trong suốt hơn hai mươi năm của "Tần Chu", hoàn toàn hoàn hảo không có bất kỳ một sơ sót hay lỗi sai nào.  

Chuyện hot search hắc đã giải quyết ổn thỏa, Tần Chu rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Buổi tối, Giang Lâm ở lại trong phòng Tần Chu muốn cùng ngủ với cậu. Hai người nằm kề sát bên nhau trên một chiếc giường, đắp chăn bông không ngừng nói chuyện phiếm.

Nhưng phần lớn thời gian đều là Giang Lâm kể chuyện và Tần Chu lắng nghe. Giang Lâm kể rất nhiều chuyện về cuộc sống hằng ngày, bất quá đề tài cứ vòng tới vòng lui rồi sẽ luôn trở lại trên người Viên Liệt.
Sau khi nói cũng quá nhiều rồi nên Giang Lâm có chút mệt mỏi, vì thế dựa vào bên người Tần Chu nhỏ giọng thì thầm: "Anh Chu, sao anh không nói gì vậy a?"

"Anh đang nghe em nói đây." Tần Chu nhịn không được mỉm cười.

"Anh Chu có thể nói chuyện của chính mình mà."

Tần Chu nghĩ nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có gì để nói hết, mỗi ngày chỉ có đóng phim thôi."

"Đóng phim cũng rất vui nha."

Tần Chu xoa xoa đầu Giang Lâm, không nói gì nữa.

Đóng phim đối với cậu mà nói cũng chỉ là công việc mà thôi. Ban đầu lý do cậu gia nhập vào giới giải trí là bởi vì đóng phim là cách nhanh nhất để kiếm tiền, có thể tích cóp tiền thuốc men. Thế nhưng hiện tại lại không cần tích cóp tiền thuốc men nữa, trong lòng đột nhiên có chút mê man.

"Giang Lâm." Tần Chu cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Anh có chút hối hận."
Hối hận đã thay thế thân phận của người khác, làm hại ảnh cậu nhóc hướng dẫn viên du lịch bị tung lên mạng. Cũng hối hận ngày đó đã nói với tài xế và hướng dẫn viên du lịch muốn đi thăm trại tử, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu là người duy nhất sống sót.

Giang Lâm liền lo lắng hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Chỉ là có hơi mệt thôi." Tần Chu thấp giọng đáp.

Đôi khi, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc còn đang kiên trì vì cái gì nữa. Hướng dẫn viên du lịch đã rời đi, bà nội cũng không còn nữa, chỉ còn lại một mình cậu thôi.

Cậu nhớ rõ nguyện vọng của cậu nhóc hướng dẫn viên du lịch kia là được đóng phim cùng với Bùi Nguyên... Bây giờ cậu đã từng hợp tác cùng với Bùi Nguyên rồi, nguyện vọng đã được thực hiện nhưng cậu vẫn cảm thấy áp lực rất lớn.
Chính cậu là kẻ đã đánh cắp thân phận người khác, đánh cắp tên của người khác, cũng cướp đi sinh mệnh của người khác. Ngày xảy ra tai nạn xe đó, người vốn dĩ nên chết đi hẳn phải là cậu.

"Nếu ngày đó anh không đi thăm trại tử thì tốt rồi..."

Giang Lâm duỗi tay sờ sờ đầu Tần Chu, an ủi: "Anh Chu, anh đừng nghĩ lung tung nữa."

Tần Chu không nói gì thêm, nhắm mắt lại, ý thức càng ngày càng nhẹ. Nếu không có vụ tai nạn xe cộ kia thì mọi chuyện đều đã tốt đẹp.

Đầu tháng một, 《 Vườn lê 》chính thức đóng máy. Vừa vặn đóng máy xong là đến kỳ nghỉ đông, thời gian vừa tốt. Tần Chu trở về Nam Thành.

Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, Tần Chu có một khoảng thời gian nhàn rỗi. Bất quá lịch trình năm sau lại sắp xếp không ít công việc, một ít đại ngôn cùng ảnh bìa gì đó đều được xếp vào năm sau.
Giang Lâm gọi điện thoại tới, hỏi: "Anh Chu, anh có muốn đến chỗ em ăn Tết không?"

"Không cần đâu."

"Nhưng anh chỉ có một mình..."

Tần Chu: "Không sao, còn Tô Đường mà, năm nay hai người bọn anh cùng nhau đón tết."

Trước kia mỗi khi ăn tết cậu đều trở về cùng với bà nội. Nhưng hiện tại bà nội không có ở đây nữa, vừa vặn quan hệ giữa Tô Đường cùng những người trong nhà không được tốt lắm nên năm nay hai người bọn cậu cùng nhau đón tết. 

Giang Lâm không còn cách nào khác, đành phải nói: "Vậy sang năm em sẽ đến gặp hai người."

"Ừm."

"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến tiệm cơm Tây ăn rất ngon mà em nói lần trước nhé!"

"Được." Tần Chu bật cười đồng ý.

Tết Nguyên Đán ngày càng đến gần, Tần Chu cũng chuẩn bị sắm sửa đồ Tết. Đúng lúc Tô Đường cũng chuyển đến Nam Thành cách chỗ ở của Tần Chu không xa lắm, vì thế hai người liền hẹn nhau cùng đi dạo siêu thị.
Ra tới siêu thị liền thấy có rất nhiều người đến sắm tết, hai người đều đội mũ và đeo khẩu trang đi giữa đám đông. Trong siêu thị có một gian hàng bán bánh quẩy nóng hổi, nhưng người mua tương đối nhiều nên phải xếp hàng. 

Tô Đường muốn ăn món này nên liền lôi kéo Tần Chu ra đằng sau xếp hàng, đứng một bên vừa đợi vừa nghịch điện thoại. Đột nhiên, Tô Đường nhìn thấy một cái động thái, tức khắc nhíu mày.

Tô Đường kéo kéo góc áo Tần Chu rồi đưa màn hình điện thoại qua cho cậu xem, có chút không kiên nhẫn nói: "Cậu xem cái tên bắt chước này này, phiền thật đấy!"

Tần Chu nhìn thoáng qua thì thấy trên màn hình là một bức ảnh tự sướng. Trong ảnh, thiếu niên có đôi mắt đào hoa đang cười tươi, dưới khóe mắt phải vẽ một nốt lệ chí nho nhỏ.  

【 Nhận được lời mời tham dự dạ tiệc Hắc Kim, hẹn gặp lại năm sau nha~】
Tần Chu lập tức nhận ra người này là ai, hơi ngạc nhiên hỏi: "Chị còn thêm cậu ta làm bạn tốt à?"

"Lần trước cùng nhau tham gia một cái hoạt động, là cậu ta một hai đòi phải thêm tôi." Tô Đường cau mày tỏ ra ghét bỏ: "Thật sự càng xem càng thấy đáng ghét, mỗi ngày đều khoe khoang các thứ."

Tô Đường nhìn bài viết kia, càng nghĩ càng tức giận.

"Dựa vào cái gì cậu ta có thư mời mà tôi không có a!"

Tiêu chuẩn gửi thư mời của dạ tiệc Hắc Kim rất khắt khe, nhìn chung những người có thể nhận được thư mời đều là những vị khách vừa giàu có vừa có địa vị, đặc biệt là những thiên kim tiểu thư hay thiếu gia phú nhị đại gì đó. Các nghệ sĩ hạng hai hạng ba trong giới giải trí cũng chưa chắc có tư cách được mời, càng không cần phải nói đến loại chỉ nổi trên mạng như Cố Dĩ Phong.
Tô Đường: "Cậu không biết chứ cậu ta mỗi ngày đều đăng ảnh tự sướng lên weibo, quần áo vừa nhìn liền biết là bắt chước theo cậu!"

Tần Chu khẽ nhíu mày không nói gì. Cậu cùng Cố Dĩ Phong không có chút giao thoa gì, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa từng nói nhưng Cố Dĩ Phong lại có điểm giống cậu, phong cách ăn mặc quần áo cũng giống nhau nên có chút không thoải mái.

"Nghĩ lại vẫn còn thấy bực!" Tô Đường vẫn thấy tức giận:"Ngày nào cũng cọ nhiệt độ của cậu."

"Thôi bỏ đi, cũng không quản được." Tần Chu an ủi: "Chị đừng xem mấy bài đăng của cậu ta nữa là được rồi."

"Không được, tôi muốn xem cậu ta." Tô Đường lắc lắc đầu: "Thấy cậu ta sống thoải mái như vậy tôi liền nuốt không trôi cục tức này."

Tần Chu bèn nói sang chuyện khác, hỏi: "Chị muốn mấy phần bánh quẩy?"
Tô Đường vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, phát hiện đã sắp đến lượt bọn họ, vì thế nói: "Hai phần đi, đợi chút nữa đem một phần cho Trì Tiêu."

Tô Đường ở tại chung cư ký túc xá do công ty sắp xếp, cách Lâm Trì Tiêu rất gần. Chỉ là mấy ngày nay Lâm Trì Tiêu tương đối bận rộn phải chạy show nên ban ngày đều không có mặt ở trong chung cư.

Tần Chu nghe vậy liền hỏi: "Anh ấy không phải còn đang bận sao? Nếu mang qua đó có thể sẽ nguội mất."

"Không sao đâu, tôi hỏi qua rồi, hôm nay sáu giờ cậu ấy tan làm, mang đến đó là vừa tốt!"

Thế là Tần Chu mua ba phần bánh quẩy, mỗi người một phần.

Trên đường trở về, Tô Đường cầm túi bánh quẩy không ngừng trò chuyện: "Để lát nữa tôi hỏi Trì Tiêu có muốn cùng nhau ăn Tết không rồi đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau ăn lẩu đi!"
"Được." Tần Chu vui vẻ đồng ý.

Rất nhanh hai người đã tách ra ở ngã tư, Tần Chu trở về chung cư. Lần này cậu mua rất nhiều đồ tết, Tần Chu đem túi to túi nhỏ để lên trên bàn rồi bắt đầu chậm rãi sắp xếp đồ đạc ra ngoài.

Mà đang khi Tần Chu sửa soạn được một nửa thì điện thoạt bất chợt đổ chuông. Tần Chu lấy điện thoại qua, thấy là người đại diện gọi đến.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, người đại diện trực tiếp hỏi: "Tần Chu, ở chỗ tôi có một thư mời dạ tiệc này, cậu có muốn đi hay không?"

Tần Chu hỏi: "Dạ tiệc nào vậy anh?"

"Dạ tiệc Hắc Kim."

----------------------------------------------

Bánh cá: Hôm qua vốn edit xong chương này rồi đăng luôn, do nó hơi dài nên edit xong cũng trễ rồi, mà chưa kịp đăng lên thì chỗ tui cúp điện mọi người ạ. Cúp điện đến tận chiều tối hôm nay mới có lại. Ôi giời ơi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện