Quan Hệ Thế Thân

Chương 145: [Gương vỡ lại lành 32] Tiếng Pháp




------------------------------------------------

Hứa Thừa Yến không chú ý tới sự bất thường của Hạ Dương mà vẫn vui vẻ trò chuyện với cô dâu.

Cô dâu hỏi: "Hai người tới đây để du lịch à?"

"Đúng vậy."

"Paris quả thực rất thích hợp cho các cặp đôi đi du lịch... Cũng rất thích hợp làm hôn lễ nữa."

Hứa Thừa Yến lắc đầu: "Không nhanh như vậy đâu."

Cô dâu nhìn sang Hạ Dương ở bên cạnh, để ý thấy ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt vào người Hứa Thừa Yến bèn cười nói: "Chắc cũng sẽ sớm thôi?"

Hứa Thừa Yến chỉ cười cười, không trả lời. Cả hai trò chuyện với nhau đôi ba câu ngắn gọn bằng tiếng Pháp, sau đó cô dâu ôm bó hoa trở lại bên người chú rể tiếp tục chụp ảnh.


Hạ Dương nhìn theo bóng dáng cô dâu rời đi, cảm xúc trên mặt cũng không có biến hóa gì, tự nhiên hỏi: "Trò chuyện vui vẻ chứ?"

Hứa Thừa Yến nhớ ra Hạ Dương không biết tiếng Pháp, vì thế tùy ý tìm đại một lý do: "Chỉ là tình cờ tán gẫu xem có món gì ngon ở gần đây không thôi, cô ấy đã giới thiệu một vài địa điểm."

Hạ Dương gật đầu, cũng không lên tiếng vạch trần cậu mà nắm tay cậu chậm rãi đi về phía trước, tản bộ không có mục đích. Bất tri bất giác cả hai đã đi tới một tiệm ăn vặt, thế là hai người vào mua chút gì đó ăn, tiện thể chọn một chỗ ngồi gần bên cửa sổ. 

Hứa Thừa Yến vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ ngắm cảnh, tình cờ trông thấy đối diện đường bên kia có một cặp đôi đang chụp ảnh, mà còn là một cặp đôi đồng tính. Cặp đôi đồng tính kia đều mặc vest đen giống nhau, người đàn ông cao hơn ôm lấy người kia từ phía sau, nhϊếp ảnh gia thì không ngừng bấm máy.


Mà trên đường ngoại trừ đôi chồng chồng đang chụp ảnh kia còn có rất nhiều cặp đôi trẻ đang dạo phố, hoặc là các cặp vợ chồng trẻ dẫn theo con nhỏ ra ngoài tản bộ. Hứa Thừa Yến nhìn những cặp đôi lui tới ngoài cửa sổ, bất giác cứ thế mà quên luôn việc ăn đồ ăn vặt. 

Thật tốt... Tất cả mọi người đều tìm được người mình thuộc về. Hứa Thừa Yến nhất thời có chút thất thần ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi bên tai nghe thấy một giọng nam...

"Yến Yến."

Hứa Thừa Yến lúc này mới bừng tỉnh nhìn qua người bên cạnh. Có thể là bị ảnh hưởng bởi bầu không khí lãng mạn trên đường phố Paris, Hứa Thừa Yến khẽ nhích lại gần Hạ Dương hơn, khoảng cách càng ngày càng gần.

Hạ Dương cũng tranh thủ nắm lấy tay cậu, tầm mắt cúi xuống liền dừng trên mu bàn tay kia. Lúc này, trên ngón áp út của thiếu niên vẫn còn trống rỗng, cứ luôn cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó. Nếu có thể đeo một chiếc nhẫn lên ngón tay đó thì hẳn là sẽ rất đẹp.


Nghĩ như vậy, Hạ Dương liền nhịn không được sờ sờ ngón áp út rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Dương vuốt ve một lúc lại hỏi: "Lát nữa có muốn đến đài phun nước xem một chút không?"

"Được." Hứa Thừa Yến gật đầu đồng ý.

Hai người ngồi trong tiệm thêm một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Đài phun nước nằm trên một con phố khác, khi Hứa Thừa Yến đến đó thì thấy đã có rất nhiều khách du lịch vây xung quanh.

Hạ Dương hơi nghiêng người nói với Hứa Thừa Yến: "Nhà hàng bên kia cũng không tệ lắm."

Hứa Thừa Yến nhìn theo hướng Hạ Dương chỉ thì trông thấy một nhà hàng gần đó.

Hạ Dương giải thích: "Năm trước anh đã tới đó, set menu đặc trưng của họ khá ngon."

Hứa Thừa Yến nhìn nhà hàng kia, lập tức nhớ tới chuyện năm trước. Lúc ấy cậu không có ý định yêu đương nên từ chối sự theo đuổi của Hạ Dương, còn khuyên Hạ Dương nên đi ra ngoài nhiều một chút, nói không chừng sẽ gặp được diễm ngộ.
Hứa Thừa Yến bèn hỏi: "Năm trước anh tới đây cảm giác thế nào?"

"Cũng bình thường." Hạ Dương hồi ức: "Chỉ là đi du lịch một mình nên rất nhàm chán."

"Trên đường không gặp ai khác sao?"

"Gặp ai chứ?"

"Ví dụ như diễm ngộ gì đó..."

Hạ Dương không trả lời.

Hứa Thừa Yến yên lặng đợi một lúc nhưng vẫn không thấy hắn hồi đáp liền hỏi: "Thật sự có diễm ngộ à?"

Hứa Thừa Yến lập tức quay qua nhìn Hạ Dương, không ngờ lại đối diện với ánh mắt thẳng tắp của hắn, lúc này mới nhận ra Hạ Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Hạ Dương cười nhẹ một tiếng, bàn tay vòng qua ôm lấy gáy cậu, cúi người tới gần để trán chạm trán: "Em ghen tị sao?"

Khoảng cách giữa hai người có chút gần, Hứa Thừa Yến vội vàng lui về phía sau tránh đi: "Ở bên ngoài, anh đừng đụng chạm lung tung."
"Được." Hạ Dương đồng ý, khoác vai cậu rồi nói thêm: "Anh tới Paris không gặp được người nào cả, cũng không có diễm ngộ nào."

Hạ Dương nhớ lại chuyến du lịch năm ngoái: "Kế tiếp anh đến Italy thì có tìm một hướng dẫn du lịch, sau đó không còn người nào khác nữa."

Hứa Thừa Yến nhịn không được quay qua hỏi lần nữa: "Italy có vui không?"

"Không vui chút nào." Hạ Dương nhíu mày: "nghe xong một buổi hòa nhạc thấy rất nhàm chán."

Hứa Thừa Yến bật cười: "Em còn chưa đi nghe buổi hòa nhạc nào..."

"Nếu em muốn nghe thì lần sau chúng ta cùng nhau đi."

Hứa Thừa Yến hỏi lại: "Không phải anh nói nhàm chán sao?"

"Em thích." Hạ Dương nắm tay cậu đi dọc theo đường phố hướng về phía trước: "Lần sau anh sẽ cùng em đi nghe hòa nhạc."

Nếu có người mình thích ở bên cạnh thì cho dù có làm chuyện gì cũng đều sẽ cảm thấy không hề nhàm chán. Thậm chí cả hai chỉ yên lặng ngồi trên sô pha cùng với nhau suốt cả một ngày thôi cũng đều được.
Hạ Dương: "Sang năm, anh mua hai vé rồi chúng ta cùng nhau đi xem hòa nhạc nhé?"

Hứa Thừa Yến theo bản năng nói: "Sang năm là khi nào? Để em xem có cấn lịch trình nào không."

"Lúc nào cũng được, cùng nhau ăn tết xong rồi qua năm sau chúng ta cùng nhau đi xem hòa nhạc."

Mới đầu Hứa Thừa Yến còn chưa load kịp, theo bản năng tiếp lời: "Ok, để em hỏi lại Phàm ca một chút..."

Nói đến một nửa, Hứa Thừa Yến lúc này mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng lắm liền vội vàng sửa miệng: "Em còn chưa nói muốn cùng anh ăn tết mà."

"Cũng không khác gì lắm." Hạ Dương nắm chặt tay cậu, đưa cậu tới một cái hẻm nhỏ rồi dừng lại: "Em không trở về ăn Tết thì đi đâu ăn Tết đây?"

Hứa Thừa Yến an tĩnh lại, thoáng có chút mất mác khi nhớ tới giao thừa năm ngoái. Lúc ấy cậu cùng với chị Tô Tô và Lâm Trì Tiêu cùng nhau đón giao thừa, cả ba ở với nhau cũng rất náo nhiệt. Có điều hiện tại chị Tô Tô đã sống chung với Lâm Trì Tiêu, Giang Lâm cũng sắp kết hôn với Viên Liệt. Chỉ còn dư lại một mình cậu không có nơi nào để đi.
Hứa Thừa Yến cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Hạ Dương liền duỗi tay ra ôm cậu vào trong ngực thì thầm: "Năm nay trở về cùng nhau ăn Tết nhé, vừa vặn đón giao thừa cùng với Tiểu Ôn và Kỳ Kỳ."

Hứa Thừa Yến vẫn không nói gì, nhưng đã vươn tay vòng tay ôm lại nam nhân trước mặt. Cả hai lại trùng hợp ở trong một con hẻm nhỏ kín đáo, bốn phía đều không có người. Hạ Dương sờ sờ lưng thiếu niên, cúi đầu chậm rãi đến gần.

Hứa Thừa Yến cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào mặt mình liền phối hợp nhắm mắt lại. Nhưng nụ hôn của Hạ Dương lại không phải ở trên môi, mà là trên trán. Hạ Dương hôn lên trán, sau đó hôn lên tóc cậu, động tác vô cùng cẩn trọng nâng niu.

Hứa Thừa Yến mở mắt ra, hỏi: "Không hôn môi sao?"

Hạ Dương vò loạn mái tóc đen của cậu, trả lời: "Sẽ bị trừ điểm, không hôn."
Hứa Thừa Yến thuận thế tựa vào vai Hạ Dương, lười biếng nói: "Lần này không trừ điểm đâu."

"Yến Yến." Hạ Dương thở dài một tiếng: "Đừng câu dẫn anh."

"Em làm gì có câu dẫn anh." Hứa Thừa Yến nghiêng đầu hỏi: "Vậy em hỏi lại một lần nữa, lần này không trừ điểm, anh có muốn hôn môi không?"

Hạ Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa liền mạnh mẽ hôn lên. Một lúc lâu sau, cả hai mới ra khỏi ngõ nhỏ. Hứa Thừa Yến hơi cúi đầu, đôi mắt đào hoa có chút ướŧ áŧ, bờ môi đỏ mọng còn sưng lên, thoạt nhìn trông giống như bộ dáng vừa bị hung hăng chà đạp vậy.

Bên ngoài gió lại nổi lên, Hứa Thừa Yến không khỏi kéo cổ áo lên cao một chút che khuất đi dấu hôn trên cổ. Vừa vặn thời gian cũng đã sắp đến, vì thế Hạ Dương liền đưa Hứa Thừa Yến đến nhà hàng dùng cơm, sau đó đến nhà hát lớn xem ca kịch. 
Sau khi xem ca kịch xong thì trời cũng đã khuya. Hứa Thừa Yến còn chưa muốn trở về khách sạn, lại trùng hợp nhìn thấy một quán bar ven đường liền lôi kéo Hạ Dương vào đó.

Quán bar rất náo nhiệt, ánh đèn lập lòe bên trong vô cùng ái muội. Hứa Thừa Yến tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống còn Hạ Dương thì đi order. Hứa Thừa Yến yên lặng ngồi yên một chỗ, nhìn ngắm bóng lưng Hạ Dương. Đột nhiên, Hứa Thừa Yến cảm giác có chút không được tự nhiên, tựa như là có người nào đó đang nhìn chằm chằm mình.

Nghệ sĩ đều rất mẫn cảm về thị giác, thế nên Hứa Thừa Yến làm bộ lơ đãng quét mắt một vòng xung quanh xem sao, lập tức chú ý tới một người đàn ông tóc đỏ cách đó không xa. Người đàn ông tóc đỏ với dáng vẻ cà lơ phất phơ dựa vào cạnh bàn, vẫn luôn nhìn về phía cậu giống như đang đánh giá con mồi vậy.
Mà người đàn ông tóc đỏ kia cũng chú ý tới tầm mắt Hứa Thừa Yến, nhanh chóng nở một nụ cười rồi khẽ nâng ly rượu trong tay lên. Có điều Hứa Thừa Yến không có ứng thú với những người khác liền thu hồi tầm mắt, không quan tâm nữa. Nhưng người nọ lại có vẻ như rất hứng thú với Hứa Thừa Yến nên đã chủ động tiến tới.

"Xin chào." Người đàn ông tóc đỏ tới trước mặt Hứa Thừa Yến dùng tiếng Pháp chào hỏi.

Hứa Thừa Yến lịch sự đáp lại một câu: "Xin chào."

"Tôi có thể ngồi ở chỗ này không?" Người đàn ông tóc đỏ hỏi.

Hứa Thừa Yến cự tuyệt: "Xin lỗi, không thể, tôi đang đợi bạn."

"Tiếc quá..." Người đàn ông tóc đỏ cảm thán.

Hứa Thừa Yến không thèm để ý, chuẩn bị chờ đối phương rời đi.

Nhưng anh ta lại vẫn đứng bên cạnh bàn, cũng không có ý định rời đi mà còn tiếp tục đến gần: "Vậy có muốn cùng nhau uống một chén không?"
"Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ có một đêm vui vẻ..."

Lời anh ta đã tỏ rõ ý ám chỉ mười phần, kề sát lại gần bên Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến lại từ chối lần nữa: "Xin lỗi."

Nói xong, Hứa Thừa Yến liền đứng dậy dự định đổi chỗ ngồi khác. Nhưng ngay khi Hứa Thừa Yến chuẩn bị rời đi thì cổ tay lại bị giữ lại.

Người đàn ông tóc đỏ nắm chặt cổ tay Hứa Thừa Yến, không chịu thuận theo buông tha cho cậu mà còn dây dưa: "Vậy có thể để lại cho tôi phương thức liên hệ được không?"

Hứa Thừa Yến cau mày thử thoát ra. Nhưng sức tay người này thực sự quá lớn làm cậu căn bản không thể thoát ra được, vì thế cậu liền tăng thêm ngữ khí nhấn mạnh: "Xin hãy buông tay ra."

"Chúng ta thử một chút xem sao?" Người đàn ông tóc đỏ càng dùng sức lớn hơn, muốn bức bách đối phương.
Cổ tay Hứa Thừa Yến bị nắm chặt có chút đau, bèn tức giận lặp lại một lần nữa: "Buông ra!"

"Đừng từ chối nhanh như vậy a..." Người đàn ông tóc đỏ cười hì hì, tay kia vươn ra muốn ôm cậu vào trong ngực.

Nhưng anh ta còn chưa kịp tới gần thì cơ thể đã đột nhiên bị kéo ra. Hạ Dương đi tới trực tiếp đẩy người đàn ông tóc đỏ ra, sau đó vội vàng ôm Hứa Thừa Yến vào trong ngực mình. Hứa Thừa Yến cũng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, ôm lấy eo Hạ Dương rồi tựa vào lồng ngực hắn. 

Hạ Dương nhanh chóng vỗ vỗ thắt lưng Hứa Thừa Yến trấn an, sau đó liếc sang người đàn ông tóc đỏ bên cạnh, ánh mắt tức khắc trở nên lãnh đạm gằn giọng nói: "Xin lỗi, em ấy có bạn trai rồi."

Hứa Thừa Yến nghe xong lời này liền lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hạ Dương. Những gì Hạ Dương vừa mới nói... Là một câu lưu loát bằng tiếng Pháp.
---------------------------------------------------

Chớt anh rồi Hạ tổng ơi🤣


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện