Chương 15: Chương 15: cháo của mẹ lục
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânCon gái tuổi 19 làn da mỏng manh trong veo như nước, sờ lên mịn màng, rất có lực đàn hồi, từ nhỏ đến lớn Giang Dao lại trắng trẻo xinh đẹp cho nên vệt đỏ trên mặt cô vẫn rất rõ.
Lục Hành Tung thoa thuốc động tác rất nhẹ cũng rất nhanh, nhẹ nhàng mơn trớn rồi mới đem tay thu trở về, ánh mắt từ vết thương trên mặt cô dừng lại ở đôi mắt.
Đối diện với đôi mắt ẩn chứa ý cười, Lục Hành Tung thân mình hơi hơi cứng lại, có chút ngoài ý muốn.
Đối với sự đụng chạm bất thình lình, hắn rất ngạc nhiên cô không né tránh cứ như vậy yên tĩnh đối mặt với hắn.
“Đi thôi, xuống lầu ăn cơm.” Lục Hành Tung phục hồi tinh thần, đem tay tuỳ ý cho vào trong túi quần, mắt nhìn Giang Dao.
Giang Dao gật gật đầu, chân nhấc một bước đột nhiên khựng lại, quay đầu hướng về phía Lục Hành Tung thực nghiêm túc nói, “Sau này anh đừng cùng chị nói chuyện như vậy, anh xem chị thực tức giận.” Mặc kệ nói như thế nào, sự thương yêu của Lục Vũ Tình đối với em trai Lục Hành Tung đều không nói hết được, vì vậy Giang Dao hy vọng Lục Hành Tung đừng bởi vì mình mà thay đổi, khiến chị gái tức giận đau lòng.
“Tính tình chị ấy như ném bom, nổ rồi liền không có việc gì.” Lục Hành Tung không chút nào để ý, hắn hiểu rất rõ tính cách chị gái mình, từ nhỏ đến lớn luôn luôn như vậy.
Nhưng Giang Dao nói những lời này làm trong lòng hắn thật thoải mái, Giang Dao tôn trọng Lục Vũ Tình cũng giống như việc tôn trọng mọi người trong gia đình.
Hai người xuống lầu, mẹ Lục cùng Lục Vũ Tình đã đem đồ ăn đặt hết lên bàn đang chuẩn bị gọi hai người xuống dưới ăn cơm, mẹ Lục thấy hai người đi xuống kêu một tiếng qua ăn cơm, mắt nhìn vệt đỏ trên mặt Giang Dao, quả nhiên như lời Lục Vũ Tình, Lục Hành Tung mang theo Giang Dao trở về phòng thoa thuốc cho nên bà cũng chưa nói gì.
Làn da Giang Dao rất mẫn cảm, thường xuyên va vào đồ vật gì đều rất lâu mới tan đi vết bầm, mẹ Lục nghĩ thoa chút thuốc cũng tốt.
Bởi vì Lục Hành Tung một năm ở nhà chỉ được một hoặc hai lần, hôm nay thật vất vả trở về nên trên bàn toàn bộ đều là đồ ăn Lục Hành Tung thích.
Nói đến khẩu vị Lục Hành Tung, ở nhà họ Lục đều là nặng nhất, có lẽ học bốn năm ở trường quân đội Bắc Kinh, sau đó tới bộ đội cũng ở phương Bắc nên không giống với khẩu vị người trong nhà thích ăn thanh đạm, Lục Hành Tung thích ăn cay, hương vị đậm nồng.
Nhìn đồ ăn trên bàn sắc hương vị đều ngon miệng, ngay cả Giang Dao thích ăn thanh đạm đều không khỏi giơ ngón tay cái.
Sống trong khe núi nhỏ nhiều năm, thôn núi đói nghèo, không có sản vật gì càng đừng nói đến thịt, mấy năm nay cô vẫn luôn ăn thanh đạm, hiện tại nhìn một bàn đồ ăn có chút phấn khích.
“Đúng rồi, mẹ có hầm cháo trong nồi!” Mẹ Lục ngồi xuống chú ý tới Giang Dao vẫn luôn không có động đũa, đột nhiên nhớ tới, “Con còn bệnh, có thể ăn uống còn chưa tốt, mẹ hầm riêng cho con một nồi cháo, đợi chút mẹ mang ra.”
“Mẹ…” Giang Dao nghĩ nói không cần, cô muốn ăn thịt, nhưng lời còn không nói hết mẹ Luc đã đi phòng bếp đem nồi cháo nấu riêng đặt trước mặt cô.
Nhìn trước mắt một chén cháo và rau dưa đạm bạc, ánh mắt Giang Dao không tự chủ được nhìn chén Lục Hành Tung, nhìn thịt trong chén hắn, nhận mệnh ăn cháo trong chén mình.
Tuy nói rau dưa cháo trắng hương vị thật nhật nhẽo, nhưng Giang Dao trong tâm vẫn ghi tạc lòng tốt của mẹ Lục.
Buổi sáng bị chuyện thư thông báo trúng tuyển khiến người một nhà đều không vui, thậm chí còn khiến Lục Hành Tung và Lục Vũ Tình cãi nhau ầm ĩ, nhưng mẹ Lục bận rộn tốn nhiều thời gian làm một bàn đồ ăn cho con trai vẫn nhớ rõ cô sinh bệnh, ăn uống không tốt có khả năng thích ăn cháo thanh đạm.
Bình luận truyện