Chương 28: Chương 28: anh đi
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐối với lời Giang Dao nói, Lục Hành Tung chỉ ah một tiếng cũng không nói thêm gì.
Giang Dao bất đắc dĩ nhìn Lục Hành Tung, mà Lục Hành Tung đưa lưng về phía cô, rất có hứng thú với một ít sách nước ngoài đặt trên mặt bàn, bên trên có một số tác phẩm kinh điển, còn có một ít là đại ca sau khi có công tác đi hiệu sách thành phố mua cho cô về học thêm tham khảo.
Lục Hành Tung là một người đàn ông có thân hình đường cong cứng cáp, có lẽ vì quan hệ đến nghề nghiệp, mặc dù hắn chỉ đứng kia tuỳ ý xem sách vở nhưng vẫn đứng thẳng tắp, nửa điểm đều không gây cảm giác lười biếng.
Giang Dao đứng sau lưng hắn, nhìn bóng dáng hắn ngây người, trong đầu đều nghĩ về chuyện của hắn.
Giang Dao nghe mẹ Lục nói qua, khi còn đi học Lục Hành Tung thành tích luôn tốt, sau khi thuận lợi thi đậu đại học, thi đậu trường quân đội mơ ước ở Bắc Kinh, học chuyên ngành hắn thích nhất, sau khi tốt nghiệp chính thức trở thành một người quân nhân chân chính trong quân đội.
Ba Lục và mẹ Lục đều nói qua, Lục Hành Tung từ nhỏ là một người đặc biệt có chủ kiến kế hoạch, một người ưu tú lại có gia thế tốt đẹp, Giang Dao nghĩ không ra vì sao hắn lại coi trọng cô?
Người đàn ông này căn bản không lo không có phụ nữ, tại sao lại vì cô, không ngừng buông tha điểm mấu chốt nhân nhượng cô, cuối cùng thậm chí còn theo cô đến khe núi nhỏ ngây ngôc ở đó.
Rõ ràng một người có thể kiêu ngạo ngẩng đầu mà sốn, lại vì cô buông xuống tư mọi thứ hắn có được.
Lục Hành Tung cầm sách của Giang Dao trên tay, bên trong dày đặc đáp án, không ngoài ý muốn đều chính xác, như hắn hiểu cô, trên phương diện học tập cô rất ưu tú.
Chữ viết cô đoan chính thanh tú, mặt trên tuy rằng tràn ngập chữ nhưng nhìn lại không hỗn độn, ngược lại cảnh đẹp ý vui, cô đại khái chính là mẫu học sinh được yêu thích nhất trong mắt giáo viên, gọn gàng và thông minh.
Chẳng qua nhìn sách cầm trong tay cũng không ảnh hưởng đến cảm giác có người sau lưng nhìn chằm chằm hắn.
Lục Hành Tung theo bản năng nghĩ, thấy hắn không hỏi chạm vào đồ vật cá nhân cô, cô không cao hứng? Cho nên ở sau gắt gao trừng mắt nhìn?
Hắn nghĩ, dáng vẻ trừng mắt nhìn nhất định rất thú vị.
Lục Hành Tung nghĩ xoay người nhìn dáng vẻ cô trừng mắt, người sau lưng đột nhiên gọi tên hắn, trúc trắc, cả họ lẫn tên của hắn.
Hắn nghe thấy tiếng, buông sách chậm rãi xoay người, không ngờ vừa xoay thân một người bay thẳng vào lòng hắn, hai tay ôm chầm lấy hắn.
Hắn cúi đầu, xung quanh hơi thở là hương vị trên mái tóc cô, mùi hương dầu gội đầu hắn mua đặt trong phòng.
Đây là lần thứ hai Giang Dao ôm hắn, hơn nữa cùng trong một ngày.
Lục Hành Tung không phải người trì độn, thậm chí có thể nói là một người nhạy bén, cho nên hắn không có khả năng không cẩm nhận được Giang Dao hôm này không thích hợp.
“Hôm nay em có chuyện gì?” Lục Hành Tung chống đôi tay lên mặt bàn, không dám chạm vào người đang ôm mình, đoán không ra hôm nay Giang Dao có chuyện gì, nghĩ đến thái độ lạnh lùng của cô lúc trước, hắn không duỗi tay ôm cô vào lòng.
Giang Dao ở trong ngực hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện ngoài cửa đột nhiên truyền đến bước chân hướng về phía phòng cô, ngay sau đó người tới đã đến cửa phòng, thấy được hai người đang ôm nhau, bị doạ sợ.
“Ai! Anh nói hai người…” Người tới là Giang Lỗi, hắn đứng ở cửa, có chút khoa trương đem tay che mặt, đôi mắt lộ qua những khe tay, “Nghe ba mẹ nói hai người ở nhà, anh gấp gáp trở lại.”
Bình luận truyện