Chương 31: Chương 31: đại ca thật độc
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân“Nói dễ hơn làm, em lợi hại thì tới đây!” Giang Lỗi tức giận trừng mắt nhìn Giang Dao, nhìn cô cười ngây thơ vô tội, Giang Lỗi hừ một tiếng, “Còn không nhìn xem anh đây bởi vì ai bị liên luỵ, cười không tâm không phổi như vậy.”
Thấy em gái mình có thể cười cao hứng như vậy Giang Lỗi biết cô thật sự vui vẻ từ trong tâm không giấu được niềm hạnh phúc, ở nhà họ Lục cuộc sống hẳn không tồi.
Chiều tối khoảng hơn 5 giờ, Giang Kiệt cũng ở trấn đi làm về nhà, vừa từ cửa vào nhà đã thấy vô cùng náo nhiệt, xa xa nghe được tiếng Giang Lỗi trêu chọc em gái Giang Dao, hai người tức giận ở trong sân không ai chịu ai.
“Ba, mẹ, con đã về.” Giang Kiệt vào cửa liền đem thức ăn chín trong tay mua trên trấn xách đi phòng bếp, sau đó anh xoay người đi ra sân, “Dao Dao, em rể cũng cùng em về nhà? Đã lâu không nhìn thấy hắn.”
Giang Kiệt là người văn nhã nhất ở nhà họ Giang, hắn mặc áo sơ mi trắng quần tây, cả người nhìn sạch sẽ lại thành thục ổn trọng.
“Đại ca!” Vừa nhìn thấy anh trai Giang Kiệt, Giang Dao trực tiếp bỏ rơi Giang Lỗi chạy về phía Giang Kiệt, kéo cánh tay hắn đi về phía Giang Lỗi, làm mặt quỷ với hắn, “Đại ca, Giang Lỗi hắn ngứa da, hắn nói nếu em làm bác sĩ, khác với bác sĩ khác trị thương cứu người, tay chân em chỉ tạo thêm vết thương.”
“Không sao, sau này em tốt nghiệp, làm hắn trở thành người bệnh thứ nhất của em, nơi nào làm chưa quen tay, cứ thực hành trên người hắn, quen tay quen người thì tốt rồi.” Giang Kiệt cười, “Để xem hắn còn dám ngóng trông em làm không tốt.”
“Đại ca thật độc.” Giang Lỗi bĩu môi.
“Đại ca.” Giang Kiệt lớn hơn Lục Hành Tung chưa đến một tuổi, nhưng cũng lớn hơn vài tháng, Lục Hành Tung đi học sớm nên hai người thời điểm học cấp 3 là bạn học cùng lớp. Vì vậy ở nhà họ Giang, Lục Hành Tung thân thiết nhất là Giang Kiệt.
Đến năm 3 cấp 3, Lục Hành Tung thành tích tốt được phân sang lớp khác, hai người không tiếp tục là bạn học cùng lớp.
Ở trong mắt Giang Kiệt, Lục Hành Tung vẫn luôn là người hành động khác người, cũng là người ở trong lớp được giáo viên và các bạn học nữ thích nhất, trước lúc Giang Dao gả cho Lục Hành Tung, Giang Kiệt không nghĩ tới sẽ có một ngày, người bạn cùng lớp này sẽ theo đuôi em gái mình kêu hắn một tiếng đại ca.
Giang Kiệt nhớ rõ, trước lúc Giang Dao và Lục Hành Tung kết hôn, Lục Hành Tung đến tìm hắn, nói hắn muốn cưới Giang Dao, Giang Kiệt thật sự bị doạ nhảy dựng, phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý.
Bởi vì Lục Hành Tung thật sự quá lạnh lùng, em gái nhà mình tính cách vui vẻ thích náo nhiệt, ở cùng hắn là anh trai tính tình an tĩnh chỉ chốc lát đã cảm thấy nhàm chán, nếu cùng Lục Hành Tung kết hôn, vậy không phải cả đời đều sẽ sống vô vị?
Trong lòng Giang Kiệt, em gái Giang Dao của hắn lớn lên sẽ thích hợp với người có tính cách giống Giang Lỗi hơn, như vậy mới có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời.
“Thời gian này ở trong bộ đội có bận không? Đợt này về nhà được nghỉ mấy ngày?” Lục Hành Tung chủ động chào hỏi nên Giang Kiệt mở miệng hỏi hai câu.
“Được nghỉ hai ngày, buổi sáng ngày kia em phải trở về.” Lục Hành Tung đáp.
Giang Kiệt ậm ừ cũng không biết nên cùng Lục Hành Tung nói chuyện gì, hai người tuy rằng là bạn học nhưng không có chủ đề nào cùng lứa tuổi để nói. Trước kia lúc còn ở trường học, gặp mặt có thể nói một hai câu việc học hoặc hoạt động khác, hiện tại hai người đều đã có công việc của riêng mình, nói lại những chủ đề đó không còn thích hợp.
Cũng may, một lát sau mẹ Lục gọi cả nhà đi ăn cơm, sáu người ngồi quây quần quanh chiếc bàn vuông ở Giang gia, nói nói cười cười rất vui vẻ.
Sau bữa tối, Giang Sao và Lục Hành Tung phải trở về trấn trên, sáng sơm ngày mai Giang Kiệt phải đi làm nên cũng cần trở về ở ký túc xá vì vậy mấy người cùng nhau đi, thuận tiện đem một ít đồ ăn và hoa quả ba mẹ Lục vừa hái buổi chiều đưa đến Lục Gia.
Bình luận truyện