Quân Hôn Ngọt Ngào: Kiều Thê Thần Y Của Lục Thiếu

Chương 6: Chương 6: trọng sinh tuổi mười chín





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânSau khi mở mắt, Giang Dao không biết một giấc ngủ này trải qua bao lâu, nếu không phải nhận được phong di thư sau khi hắn hy sinh, có lẽ, cả đời cô đều không tin rằng một ngày nào đó cô sẽ bởi vì mất đi hắn mà thống khổ đến ngất đi…

Cô định đứng dậy thu thập đồ vật, xin từ chức, rời khỏi vùng núi trở lại quê hương Ngọc Điền trấn, nhưng vừa xốc tấm chăn mỏng đỏ rực trên người ra cô tự hỏi, cô đang ở đau, cô nhớ rõ mình ngủ ở một phòng trong ký túc xá nhỏ cũ kỹ?

Trong phòng sáng ngời, trên mặt đất được lát một tầng gạch men sứ màu trắng, phía trước cửa sổ treo tấm rèm một màu xám bạc từ tường cao thả xuống tận mặt đất, nhìn xuyên thấu qua tấm rèm mỏng, bên ngoài cửa sổ từng hàng cây bị chém ngang, thật quen thuộc.


Đây là Lục gia, gian phòng này là phòng tân hôn của cô và Lục Hành Tung, nơi mà tất cả đồ đạc, trang trí đều dựa theo sở thích của cô, ngay cả những hàng cây bên ngoài sân. Thời điểm cô học cấp 3 cha Lục trong lúc vô ý biết được cây trên cao ồn ào ảnh hưởng làm cô không ngủ được, ông liền tự tay chém ngang cây do chính mình trồng lên.

Mà lịch trên bàn, ngày giờ thời gian, cũng nói rõ cho cô biết một sự kiện.

Hôm nay cô mười chín tuổi, một ngày nghỉ hè sau khoảng thời gian tham gia thi đại học.

Mà hiện tại nói cho cô, cô được sống lại một lần nữa trở về năm cô mười chín tuổi, trở lại khởi cuộc điểm hôn nhân của cô và Lục Hành Tung vừa bắt đầu không lâu.

Cửa phòng đột nhiên vang lên một tiếng khe khẽ, Giang Dao nghe thanh âm quay đầu nhìn về phía cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một thân ảnh màu xanh biếc đập vào mắt mình. Người tiến vào mặc một bộ thường phục quân đội màu xanh biếc, trong tay xách theo một chiếc túi nhỏ, sau khi hắn tiến vào, tầm mắt thẳng tắp nhìn vào Giang Dao đứng ở trước cửa sổ.


“Em đã Tỉnh?" Lục Hành Tung đem chiếc túi trong tay để trên chiếc ghế ở góc phòng, bước nhanh về phía Giang Dao, hắn nhíu mày, giọng nói trầm thấp, “Mẹ nói ở trong điện thoại với anh mấy ngày nay em bị cảm, buổi sáng sau khi anh tập luyện xong mẹ gọi, mẹ bảo em tối hôm qua trước khi ngủ phát sốt, đã đỡ chưa? Còn khó chịu không? Đã ăn cơm chưa? Uống thuốc chưa?”

Bên tai là thanh âm dường như đã trải qua mấy đời, không chút che dấu nồng đậm quan tâm. Cô như thế nào không biết, hắn lạnh lùng trầm mặc, thế nhưng cũng sẽ có thời điểm nói nhiều từ như vậy?

Mà nguyên nhân không thể đơn giản hơn là quan tâm đến cô.

Rất lâu, rất lâu rồi, Giang Dao thật sự không thể nhớ, cô đã bao lâu không nhìn thấy Lục Hành Tung, đã bao lâu không được gần gũi nghe được giọng nói của hắn.

Để thoát khỏi sự truy đuổi không dứt của hắn, cô tự nguyện xin làm bác sĩ tình nguyện đến nơi nghèo đói đến mức tìm khắp các thôn đều không thấy một bác sĩ, cuối cùng, còn lưu lại một trường tiểu học, cùng Ôn Tuyết Tuệ dạy y và khám sức khoẻ cho mọi người ở thôn.

Ở nơi lạc hậu đến thông tin đều không vào được, trong nhiều năm, hai người đều không gặp lại, cũng không nói chuyện với nhau, mãi cho đến một đêm kia.


Bây giờ nhìn thấy Lục Hành Tung tuổi trẻ, sống sờ sờ đứng trước mặt cô, nghĩ đến di thư của hắn, nghĩ đến tình yêu của hắn giữa những dòng chữ, Giang Dao trong lòng nói không lên sự chua xót.

“Xảy ra chuyện gì? Trên mặt anh có gì sao?” Không nhận được câu trả lời từ Giang Dao, Lục Hành Tung đều không ngoài ý muốn, Giang Dao ở cùng hắn, luôn luôn không nói chuyện.

Chỉ là biết cô bị bệnh, Lục Hành Tung trong lòng sốt ruột, chuẩn bị duỗi bàn tay sờ trán cô, nhưng tay vừa nhấc lên thấy Giang Dao nhìn hắn chằm chằm. Nghĩ đến cô không thích hắn chạm vào, hắn có chút lo lắng cô sẽ tức giận.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện