Quân Hôn Ngọt Ngào: Kiều Thê Thần Y Của Lục Thiếu

Chương 72: yêu ai yêu cả đường đi lối về





Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Con vừa đọc sách vừa ngồi chờ ba mẹ về." Giang Dao đứng lên cười, "Ba mẹ, bữa tối anh Hành Tung đã gọi điện thoại về nhà, hôm anh ấy đi vừa xuống máy bay chưa kịp chạy về đơn vị đã phải ra nhiệm vụ nên không có thời gian gọi điện thoại."

Mẹ Lục vừa nghe liền vui vẻ, "Mẹ không phải sớm nói con đừng lo lắng sao? Nhận được điện thoại của hắn cuối cùng cũng yên tâm đi. Mấy ngày hôm nay con khẩn trương thần kinh căng chặt, ba và mẹ nhìn cũng không biết an ủi con thế nào."

"Sau này nếu ba và mẹ về muộn con đừng đợi, cứ đi nghỉ sớm." Ba Lục cười ha hả nói, "Đúng rồi, lúc con đi trường học báo danh muốn ngồi máy bay hay ngồi tàu hoả? Nếu ngồi tàu hoả, phải mua vé trước. Hành Tung nói anh cả và anh hai sẽ cùng nhau đưa con đến trường, vậy mua 3 vé."


"Con chưa mua! Ở ngay tỉnh bên, gần như vậy ngồi xe lửa là được ba ạ." Giang Dao nói, "Hai anh đều sẽ đưa con đi."

Ngày hôm trước ở nhà mẹ đẻ đã bàn tốt, giống như Lục Hành Tung đã nghĩ, nhắc tới đưa Giang Dao đi học đại học, Giang Lỗi rất tích cực, nên hôm đó sẽ đưa Giang Dao đi tự nhiên sẽ thành 2 anh trai, Lục Hành Tung không có khả năng để một mình Gianh Lỗi đưa cô đi, hắn sợ quay đầu đi Giang Lỗi sẽ để lạc Giang Dao.

"Ngay mai ba sẽ gọi điện thoại giúp con mua vé xe trước." Ba Lục nói xong chuyện này lại nói thêm, "Quay đầu lại chúng ta sẽ đến nhà thông gia cả ơn mọi người, nhà chúng ta không có thời gian đưa con đến trường học, lại làm phiền ông bà thông gia."

"Ba, nơi nào có phiền toái, hai anh trai rất thương con, rất muốn được đưa con đi." Giang Dao nói xong mới cùng ba mẹ nói ngủ ngon rồi lên lầu đi nghỉ.

Chờ Giang Dao lên lẫu mẹ Lục trên mặt vẫn tràn đầy ý cười, "Đứa nhỏ này gần đây tính tình hoạt bát hơn rất nhiều, càng nhìn càng làm cho người ta thích."


"Đó là bởi vì con bé bắt đầu hiếm lạ con trai bà, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, tất nhiên bà sẽ thấy lạ!" Ba Lục một lời nói trắng sự thật, bước chân loạng loạng đi vào phòng bếp lấy nước uống.

Bởi vì có buổi tối trò chuyện với Lục Hành Tung nên mọi lo lắng đã hoàn toàn buông xuống, một đêm này cô ngủ rất ngon.

Sáng sớm hôm sau, Giang Dao đi xuống lầu liền nhìn thấy Lục Vũ Tình vào nhà.

"Chị, chị về nhà sớm vậy?" Giang Dao kinh ngạc, rồi hướng vào phòng bếp gọi mẹ Lục, "Mẹ, chị đã về."

Mẹ Lục vừa nghe, nước trên tay đều không kịp lau đã chạy ra, "Vũ Tình, sáng sớm như vậy con đã về có chuyện gì sao? Đã ăn cơm sáng chưa?"

"Con chưa ăn, mẹ nấu nhiều cho con một phần với." Lục Vũ Tình nói, "Ăn cơm xong, con và Giang Dao lên huyện mua sắm, đến giữa trưa sẽ không đưa con bé về ăn cơm."


Giang Dao nghe liền hiểu, Lục Vũ Tình đến tìm cô.

"Giang Dao, cơm sáng chưa được ăn, chúng ta ra ngoài sân trò chuyện." Lục Vũ Tình nhìn Giang Dao đang sững sờ ở chỗ cũ liền duỗi tay vẫy vẫy.

Giang Dao nghe lời đi theo ra ngoài, hai người đứng ở trong sân.

"Tối hôm qua Hành Tung gọi điện thoại nói với chị, cả đêm hôm qua trong lòng rất loạn rất đau." Lục Vũ Tình tâm sự , "Nói thật, nếu không phải Hành Tung nói với chị em tận mắt nhìn thấy, vĩnh viễn chị đều không nghĩ Triệu Trang Tông sẽ ngoại tình. Tối hôm qua hắn tăng ca chị còn nấu đồ ăn khuya, giống như lúc 2đứa vừa mới kết hôn, hắn đau lòng chị, nắm tay chị nói sau này không cần vất vả này kia, ăn xong bữa khuya còn chủ động thu dọn chén đũa bảo rằng những việc này hắn làm là được, con gái làm nhiều việc nhà tay sẽ không đẹp."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện