Chương 78: triệu gia nghèo túng
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânĐồ vật Lục Vũ Tình lấy của Lục gia đưa không cho Triệu gia mấy năm nay đều bị Lục Hải Hưng cho người dọn toàn bộ, từ sofa đến tủ quần áo hay những vật nhỏ như đôi giày, mỹ phẩm dưỡng da, có thể mang đi đều mang, không dùng cũng sẽ ném bỏ, Lục Hải Hưng tính cách chính là như vậy, ngày thường rất dễ nói chuyện nhưng chọc giận hắn sẽ không có cái gì tốt mà ăn.
Sau đó mấy ngày, cả nhà Triệu gia từ người già trẻ đến nhỏ về thị trấn, chặn trước cổng lớn Lục gia vừa khóc vừa la mắng, những lời mắng khó nghe đều nói ra hết, còn tuyên bố sẽ ở cửa Lục gia treo cổ.
Ba Lục mẹ Lục cảm thấy rất đau đầu, thừa dịp trong thời gian nghỉ hè, trường học cũng chưa chính thức khai giảng, hai ông bà dẫn theo Giang Dao lên huyện ở nhà Lục Hải Hưng.
Lục gia ở trên huyện không giống như Lục gia ở trấn nhỏ, Lục Hải Hưng còn thuê hẳn bảo tiêu, chỉ cần có người Triệu gia vừa xuất hiện sẽ trực tiếp kéo ra ngoài ném thẳng ra đường, cho nên ở nhà Lục Hải Hưng, Giang Dao và ba mẹ Lục xem như được thanh tĩnh.
“Chị dâu, chị có cảm thấy mấy ngày nay chúng ta không nhìn thấy đồ súc sinh Triệu Trang Tông?” Từ sau khi biết chân tướng, Lục Tiếu Tiếu không bao giờ gọi Triệu Trang Tông là anh rể nữa.
“Có thể không còn mặt mũi nhìn ra ngoài, hoặc vì công tác và tiền bạc rối đến sứt đầu mẻ trán.” Giang Dao đoán như thế vì Lục Vũ Tình và Triệu Trang Tông vừa ly hôn, Lục gia cùng Triệu gia cắt đứt quan hệ, lúc này chuyện Triệu Trang Tông ở bên ngoài vay tiền mới lộ ra ngoài.
Tiền lương của Triệu Trang Tông không tính là cao nhưng vì bao dưỡng trợ lý nhỏ của Lục Vũ Tình, ném không ít tiền, ngay từ đầu, người vay tiền đều nể mặt Triệu Trang Tông là con rể Lục gia nên không thúc giục nợ.
Nhưng hiện tại, Lục gia muốn chặn đường sống của Triệu Trang Tông, ai mà không biết? Những người đó vừa nghe tin liền chạy nhanh đến đòi nợ, Triệu Trang Tông không có thân phận con rể Lục gia chỉ tính là đồ đà điểu? Đòi tiền không có tiền, muốn thân phận không có thân phận, ai dám cho hắn vay tiền? Ai cũng sợ hắn đã biến nghèo sẽ không vực dậy được!
Thậm chí rất nhiều người giễu cợt Triệu Trang Tông ăn cây táo rào cây sung, không biết cái gì là đủ, hắn không biết ở huyện có bao nhiêu đàn ông hâm mộ hắn cưới được đại tiểu thư Lục gia làm vợ, đồ cưới của vợ đủ hắn ăn uống nửa đời người, Triệu gia cũng vì cưới được cô con dâu này mà cuộc sống được cải thiện gấp mấy chục lần, cấp bậc tăng vọt.
Nhưng nhìn xem, Triệu Trang Tông đầu óc nhúng nước nên mới không biết tốt xấu đối xử tốt với con nhà người ta, gạt vợ ở ngoài dưỡng tiểu tam, dưỡng thì dưỡng còn lừa dối để tiểu tam sinh con rồi mang về nhà làm Lục Vũ Tình nhận con nuôi, loại sỉ nhục này Lục gia sao có thể chịu được? Còn không phải bức Triệu Trang Tông xấu mặt bỏ trốn?
“Đúng là đồ đàn ông thối tha! Chị Vũ Tình đối tốt với hắn như vậy, đối với người nhà hắn cũng tốt, cả nhà bọn họ không một ai có lương tâm, coi chị ấy như người giúp việc sai bảo, trong nhà thiếu máy giặt gọi cho chị để chị mua về nhà, tivi hỏng cũng gọi điện thoại làm chị mua cái mới, cô em chồng muốn mua quần áo mới gọi chị ấy đi trung tâm mua sắm ôm chị kêu thích cái này yêu cái kia, cả gia đình đấy đều là quỷ hút máu!” Lục Tiếu Tiếu dậm chân, “Đặc biệt là em họ Triệu Trang Tông, em nhìn cô ta liền cảm thấy ghê tởm, cố tình lại học cùng trường em, cả ngày chạy đến trước mặt khoe mua đồ mới gì gì, chị nghĩ cô ta có phải bị bệnh không? Lục Tiếu Tiếu em là ai mà phải đỏ mắt cô ta? Đồ cô ta mua, đều là thứ em chướng mắt! Mệt cô ta còn đắc ý thành bộ dạng gì đâu!”
Bình luận truyện