Chương 20: 20: Đi Làm 1
A, có phải điều đó có nghĩa, cô sẽ có vô số thức ăn ăn mãi không hết không?Lâm Thiên Nhất hưng phấn.
Giờ thì cô không phải lo lắng chuyện đồ ăn nữa rồi.Cô tranh thủ kiểm kê lại rác rưởi mình ném vào thùng rác hôm qua, bên trong trống không, giỏi quá đi.Chẳng qua hiện tại không phải lúc để hưng phấn.
Nếu cô không đi làm ngay, sợ là chút nữa sẽ bị muộn giờ làm mất.Lâm Thiên Nhất vội vàng ăn điểm tâm xong, lại tết tóc hai bên cho mình, nhưng cô dùng kiểu tết tóc thời hiện đại, sửa một chút phần mái bằng với tóc mai, trông không còn quê mùa chút nào nữa.Lại thêm quần áo đã được chỉnh sửa một chút, vẫn là cách ăn mặc của niên đại này, nhưng lấy ánh mắt của nhà thiết kế nhận xét, trông cô không còn quê mùa chút nào, thậm chí còn có phong cách phục cổ.Sửa soạn xong xuôi, cô tranh thủ xuống tầng mở khóa xe đạp.
Từ đại viện tới tòa nhà văn phòng cũng không gần, bình thường nguyên chủ đi làm toàn đi xe đạp tới.Nhà máy sản xuất máy móc rất săn sóc nguyên chủ, sắp xếp cho cô làm nhân viên trong văn phòng của nhà máy, thường làm mấy việc vặt đơn giản, nhẹ nhàng, rất thích hợp với con gái.Lâm Thiên Nhất đạp xe tới trước tòa nhà văn phòng rồi bước xuống xe, dựng xe đàng hoàng, khóa lại, đi vào tòa nhà văn phòng.
Phòng làm việc của cô ở tầng hai.Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều chào hỏi cô, ánh mắt bọn họ nhìn cô đều mang theo chút đồng tình.Công nhân trong nhà máy sản xuất máy móc có đãi ngộ không tệ, cuộc sống cũng không quá kém.
Mà trong lòng bọn họ cũng biết rõ những chuyện xấu xa Mã Chấn Cường từng làm.Phàm là người thương con gái đều sẽ không nỡ gả con gái ruột của mình cho hạng người như vậy.Đương nhiên, vẫn có những người có cách nghĩ khác, có không ít người cảm thấy Mã Chấn Cường có điều kiện tốt, cảm thấy Lâm Thiên Nhất đang được hưởng phúc mà không biết thỏa mãn.Người có điều kiện tốt như vậy, sao còn từ chối?Lâm Thiên Nhất mặt không đổi sắc đi vào phòng làm việc.“Thiên Nhất tới rồi à.” Các đồng nghiệp trong phòng làm việc đều lên tiếng chào hỏi cô.Nhà máy sản xuất máy móc là nhà máy lớn, trong văn phòng có không ít nhân viên.Lâm Thiên Nhất đi tới chỗ ngồi của mình, bắt đầu sửa sang lại bàn ghế.
Cả ngày hôm qua cô không tới, trên bàn đã bám bụi.Lâm Thiên Nhất lau dọn bàn xong xuôi lập tức tới phòng chủ nhiệm xin nghỉ bù ngày hôm qua.Chủ nhiệm thấy cô tới, cũng an ủi cô vài câu, nhưng mọi người đều biết, với vấn đề cô gặp phải, chỉ an ủi mấy câu là chẳng có tác dụng gì.“Cảm ơn chủ nhiệm, tôi không sao.”Lâm Thiên Nhất cảm ơn chủ nhiệm, nhưng cũng không nói chuyện Mạnh Tuyển Xuyên ra.
Cô muốn đợi khi mọi chuyện thành ván đã đóng thuyền rồi mới nói.Lâm Thiên Nhất trở lại phòng làm việc.
Tiếng xì xào bàn tán hơi giảm xuống, mọi người đều vờ cúi đầu bận rộn công việc của bản thân..
Bình luận truyện