Chương 23: 23: Bạn Lữ Cách Mạng Tới
Lâm Thiên Nhất cũng đã thành thạo cách sử dụng không gian, hơn nữa cô còn thí nghiệm ra tác dụng giữ tươi của không gian, khi bỏ thức ăn vào nó trông thế nào thì khi lấy ra nó trông như thế ấy.
Mà mấy thứ bỏ từ bên ngoài vào trong, sau khi lấy ra, không gian sẽ không tự động bổ sung, không gian chỉ bổ sung những thứ vốn thuộc về không gian.
Nước linh tuyền dùng với liều lượng thế nào sẽ có cảm thụ ra sao, trong lòng cô cũng có ước lượng đại khái.
Sau khi dùng nước linh tuyền một thời gian, hiện tại thân thể Lâm Thiên Nhất đã đạt tới trạng thái rất tốt, độ mềm dẻo với độ linh hoạt đều tuyệt vời.
Toàn thân vô cùng nhẹ nhõm thoải mái, thể lực cũng rất dư thừa.
Da dẻ lại càng không cần phải nói, trắng nõn nhẵn mịn còn sáng ngời.
Ngũ quan vốn xinh đẹp nay lại càng đẹp hơn một phần, còn mang theo một chút tiên khí mờ ảo.
Mỗi khi soi gương, ngay cả Lâm Thiên Nhất cũng không nhịn được sợ hãi thán phục.
Xem ra, có nước linh tuyền rồi, cô có thể không cần sử dụng mỹ phẩm với dưỡng da… gì nữa.
Cô rất vui, vì chẳng có cô gái nào mà không hi vọng bản thân được xinh đẹp cả.
…Buổi chiều đi làm, Lâm Thiên Nhất ngồi trước bàn làm việc phân loại sửa sang tài liệu.
Vừa rồi chủ nhiệm có đưa một xấp tài liệu cho cô, để cô sửa sang lại.
Hiệu suất làm việc của cô rất cao, chẳng được bao lâu cô đã sửa sang lại hết, còn phân loại chúng nó tỉ mỉ.
“Lâm Thiên Nhất, đối tượng của em gọi tới.
”Một bóng người xuất hiện ở cửa phòng làm việc, là ông ở phòng thường trực dưới lầu.
“Đối tượng?” Lâm Thiên Nhất hơi ngơ ngác một chút sau đó kịp phản ứng, hẳn là bạn lữ cách mạng của cô gọi điện thoại tới đi.
Phòng làm việc cũng đột ngột yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thiên Nhất đều có chút đồng tình cùng với ý hàm súc không rõ.
Mọi người đều tưởng là Mã Chấn Cường gọi điện thoại tới.
“Cảm ơn ạ.
” Miệng nói cảm ơn, thân thể Lâm Thiên Nhất cũng đã đi ra ngoài.
Đi xuống phòng thường trực dưới lầu, Lâm Thiên Nhất cầm ống nghe lên: “Alo, chào anh, tôi là Lâm Thiên Nhất.
”“Là tôi, Mạnh Tuyển Xuyên.
” Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói gợi cảm lại từ tính kia.
“Là anh à? Xong việc rồi?” Lâm Thiên Nhất nhẹ nhàng hỏi.
“Xong rồi, tôi mới vừa tới huyện thành, chút nữa tôi sẽ qua đón đồng chí tan tầm.
”“Vâng ạ.
”Cúp điện thoại, Lâm Thiên Nhất nhẹ nhàng đi trở lại phòng làm việc.
Người trong phòng làm việc thấy cô nhẹ nhàng thoải mái nhưng vẫn không dám hỏi chuyện.
Lâm Thiên Nhất nhìn thời gian một chút, cũng chẳng bao lâu nữa là tới giờ tan tầm, cô làm hết việc trong tay, chỉ chờ tới giờ.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, rất nhanh đã tới lúc tan ca.
Lâm Thiên Nhất thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng làm việc.
Cô mới vừa xuống dưới cửa đã cảm thấy khó hiểu, không hiểu sao ở đây lại có đông người tụ tập vậy? Tan tầm rồi không về nhà, đứng tụ tập ở đây làm gì?.
Bình luận truyện