Chương 49: 49: Nhất Định Phải Tới
Mạnh Tuyển Xuyên gắp một miếng lên bỏ vào trong miệng, cau mày không nói gì.
“Không sao, lần đầu tiên anh nấu, có thể nấu được thế này đã tốt lắm rồi, trông nó đẹp mắt như vậy, lại còn thơm nữa, đã rất tốt rồi.
”Lâm Thiên Nhất tranh thủ an ủi.
Không phải vị đại thiếu gia này đã bị đả kích rồi chứ? Lại im lặng thật lâu không nói.
Lâm Thiên Nhất cũng gắp thử một miếng lên bỏ vào trong miệng:“Không tồi nha, ăn rất ngon mà.
” Lâm Thiên Nhất kinh ngạc, đúng là rất ngon thật.
“Cũng được.
” Người nào đó nói có vẻ đơn giản nhẹ nhàng.
Lâm Thiên Nhất nghe mà cạn lời.
Mạnh Tuyển Xuyên nhìn vẻ mặt hơi bất ngờ của Lâm Thiên Nhất, nhếch môi lên, không uổng công anh cố ý đi tìm trưởng ban hậu cần thỉnh giáo.
Lúc trưởng ban nghe thấy anh muốn học nấu nướng còn kinh ngạc tới mức làm rớt cái xẻng vào trong nồi đây.
Mạnh Tuyển Xuyên gắp thịt cá vào trong đĩa nhỏ, cẩn thận lọc xương ra rồi lại đặt xuống trước mặt Lâm Thiên Nhất.
Ngay cả thịt gà cũng phải lóc hết xương rồi mới đưa thịt tới cho Lâm Thiên Nhất.
Nói chung, một bữa cơm này, anh phục vụ cô chu đáo vô cùng, rất là tri kỷ.
Mấy chuyện nhỏ nhặt như múc cơm các thứ lại càng không cần Lâm Thiên Nhất ra tay.
Cô ăn một bữa thoải mái, trong lòng vô cùng tán thưởng, anh chàng đẹp trai này quá xuất sắc đi.
Các món anh nấu không tồi, hai người ăn không ít.
Cuối cùng Lâm Thiên Nhất tự đi pha trà.
Cũng không thể bắt nạt trai đẹp quá mức, đoán chừng tên kia ở nhà cũng chưa từng phải làm việc gì đâu.
Nhìn xem hiện tại, ai, không biết nếu mẹ anh thấy được có đau lòng con trai không.
Trong đầu Lâm Thiên Nhất nghĩ linh tinh đủ thứ, nhưng mặt ngoài vẫn vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của anh đẹp trai, anh đẹp trai lại càng cảm thấy ngọt như ăn mặt.
“Tối nay anh đi à?” Lâm Thiên Nhất tựa trên sofa.
”“Tối nay đi.
” Nơi dừng chân cách huyện thành không tính là quá xa, lái xe mất chừng hai giờ, đi qua đi về trong ngày cũng không tính là gì.
“Nếu như em không muốn anh đi, sáng mai anh đi sớm cũng được, tới trước giờ luyện tập buổi sáng là được.
”Mạnh Tuyển Xuyên nói với giọng hài hước.
Em không có ý đó… Mặt Lâm Thiên Nhất đỏ bừng lên.
Ôi, không phải chứ, gần đây tần suất cô đỏ mặt hơi cao rồi.
Mạnh Tuyển Xuyên nhìn dáng vẻ mặt đỏ ửng của Lâm Thiên Nhất, khóe miệng không ép được.
“Chỉ cần được nghỉ, không có việc gì bận anh sẽ lại qua.
”“Anh tới hay không cũng được, ai quan tâm.
” Mặt Lâm Thiên Nhất lại đỏ thêm.
“Đương nhiên anh phải tới.
” Nói đùa gì vậy, vợ ở đây, không tới mà được sao? Không thấy bên ngoài có một đống ánh mắt mến mộ à?Thật không thể bớt lo lắng được, phải mau chóng bắt cóc người đi mới an tâm được.
“Ra ngoài tản bộ một chút cho tiêu cơm đi?”Mạnh Tuyển Xuyên thấy buổi trưa Lâm Thiên Nhất ăn không ít, sợ cô no quá mức nên đề nghị ra ngoài tản bộ một chút.
“Cũng được.
” Đúng là Lâm Thiên Nhất cũng hơi no thật.
.
Bình luận truyện