Quân Hôn Nịch Sủng

Chương 88: Duyên nợ



Editor: Nhóm dịch Lavender with love (Đăng tại truyenyeuthich.com)


Bị Liên Bang đuổi theo trên khắp cả tinh cầu, đợi lúc thoát được thì thời gian đã là mấy ngày sau, những tòa kiến trúc hùng vĩ, xe bay đầy đường và phi thuyền tung bay đầy trời làm cho Diêm Tử Ký dần dần hiểu rõ tình cảnh của mình.


Trong khu dân cư yên tĩnh và mờ ảo, Diêm Tử Ký ngồi trên mặt đất, chật vật thở hổn hển. Tư Dao ngồi quỳ chân tại bên cạnh anh, đôi mắt màu đỏ mở to, ngoan ngoãn dịu dàng nhìn anh.


Diêm Tử Ký nâng trán thở dài, nơi này là tinh cầu Blue Sonor mà cô gái y hệt như vợ mình trước mắt này chính là Tư Dao trước khi xuyên đến Trái Đất. Biết rõ những điều này, Diêm Tử Ký rất muốn âm thầm chửi một câu mẹ nó!


"Mình cần phải quay về trái đất." Diêm Tử Ký tức tối vò đầu đạo. Dao Dao và Tinh Tinh của anh đều đang chờ anh, anh cần phải về nhà, anh còn phải về nhà để chăm sóc cô vợ ngốc kia của anh.


"Vậy còn cô ấy thì sao?" Cầu Cầu xem thường cười nói. Cô chính là Tư Dao, nếu như cô ấy bị Liên Bang bắt được rồi đem đi tiêu hủy, vậy thì Tư Dao ở trái đất chỉ sợ cũng phải biến mất.


"Ngậm miệng!" Diêm Tử Ký ngưng lông mày khiển trách quát mắng.


"Anh cảm thấy tôi muốn bị trói lại chung với người như anh sao!" Cầu Cầu nổi trận lôi đình. Hôm đó nó đem đội viên đội đặc chiến Báo Đốm thoát khỏi chiến trường, bởi vì lo cho Tư Dao cho nên liền xoay người đi tìm, kết quả là nhìn thấy cái cảnh mạo hiểm kia.


Nó không hề nghĩ ngợi gì liền đánh tới, ngưng tụ toàn bộ năng lượng làm vòng phòng hộ, nhưng vụ nổ đã đánh nát vòng phòng hộ của nó, khi tỉnh lại một lần nữa thì đã tới nơi này, thân thể bị hủy, còn bị ép phải ở chung một chỗ với Diêm Tử Ký.


"Đừng nói nhảm." Diêm Tử Ký nhắm mắt nghỉ ngơi: "Làm sao bây giờ?"


Liên Bang đang truy bắt Tư Dao trên khắp các tinh cầu, anh đến đem cô ấy trốn khỏi tinh cầu Blue Sonor." Dù cho không thèm để ý đến cảm nhận của Diêm Tử Ký, nhưng cuối cùng thì đã là châu chấu trên một sợi dây thừng, Cầu Cầu chỉ có thể giúp anh bày mưu tính kế.


Diêm Tử Ký mở mắt nhìn về phía Tư Dao, Tư Dao nghiêng đầu mềm mại gọi Tử Ký.


Diêm Tử Ký hơi mất tập trung, sau đó anh mạnh mẽ lắc đầu xóa tan cảm giác rung động kia, trong đầu lẩm nhẩm cô ấy không phải là vợ mình: "Đừng gọi tôi là Tử Ký." Diêm Tử Ký dời tầm mắt đi một chút: "Cứ kêu là Diêm Tử Ký hoặc là lão Diêm."


Đôi mắt màu đỏ tươi của Tư Dao toát lên vẻ hoang mang, kho số liệu trong đầu nhanh chóng thay đổi: "Lão Diêm.


Diêm Tử Ký "..." Loại cảm giác quen thuộc lạ lùng này là như thế nào nhỉ.


"Muốn chạy trốn khỏi tinh cầu Blue Sonor thì trước mắt hơn cả là phải có một chiếc phi thuyền." Cầu Cầu lẩm bẩm trù tính: "Tôi sẽ hack vào Liên Bang, hai ta đêm nay sẽ đi trộm một chiếc phi thuyền."


"Cậu có thể làm được không đó?" Diêm Tử Ký nghi ngờ độ tin cậy của Cầu Cầu.


"Tôi là dạng số liệu siêu trí tuệ." Cầu Cầu tức giận đến giơ chân: "Đè đầu máy chủ Liên Bang thì không có vấn đề."


"Tôi nghe a Dao nói, khoảng thời gian trước cậu vừa bị lừa chuyện yêu đương trên mạng." Diêm Tử Ký độc mồm phun ra một câu: "Em gái mềm mại lại biến thành một thanh niên cứng ngắc, nghĩ đến cảm giác đó, cũng sảng khoái thật đó."


Cầu Cầu "..." Diêm Tử Ký tôi muốn đánh chết anh!


Nói tới nói lui quậy thì quậy, nhưng mà hai người vẫn phải cùng tiến cùng lùi cùng nhau tác chiến. Cầu Cầu hack vào hệ thống Liên Bang, vòng phòng hộ tinh cầu bị phá giải trong thoáng chốc, Diêm Tử Ký và Cầu Cầu mang theo Tư Dao mượn cơ hội thoát đi.


Trước khi kết hôn với Tư Dao, cuộc sống trong tưởng tượng của Diêm Tử Ký chính là, huấn luyện, diễn tập, làm nhiệm vụ. Sau khi kết hôn với Tư Dao, một cô vợ ngoài hành tinh, ba vợ lăn lộn trong thế giới ngầm, sau đó xuyên qua đến cái tinh cầu quỷ quái này.


Diêm Tử Ký bị dày vò thê thảm thoát ra khỏi tinh cầu Blue Sonor, lái phi thuyền phiêu đãng ở trong vũ trụ, bị bị cuốn vào trong các cuộc đuổi giết rồi đào thoát, thời gian mấy tháng giống cứ trôi đi trong chớp mắt, Diêm Tử Ký dần dần quen thuộc với loại cuộc sống này.


Giống như lục bình tung bay ở Tinh Hà, chăm sóc người máy Tư Dao, học lái phi thuyền cùng Cầu Cầu, nghiên cứu sử dụng các loại vũ khí và chiến hạm.


Phi thuyền lướt qua Tinh Hải, nhìn những mảnh vỡ rơi đầy Tinh Hải, Diêm Tử Ký lại nhớ tới những con đom đóm ở phía sau núi của căn cứ, khi đó Tư Dao nói rất giống Tinh Hải, bây giờ được tận mắt thấy, thật sự là rất đẹp.


"Lão Diêm." Tư Dao chạy tới đem dịch dinh dưỡng đưa cho Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký cười sờ sờ đầu của cô: "Dao Dao thật ngoan."


Anh dứt khoát đem dịch dinh dưỡng uống hết, mặc dù đã uống mấy tháng, nhưng vẫn cảm thấy nó rất khó uống, anh rất nhớ cái tủ lạnh trong nhà ở trái đất, còn có món đậu hũ non trong nhà ăn ở căn cứ.


Tư Dao lặng lẽ tới gần Diêm Tử Ký, cô ngoan ngoãn dịu dàng dựa sát vào cánh tay anh. Cảm giác được nhiệt độ thấp của cơ thể Tư Dao, Diêm Tử Ký dịu dàng ôm lấy vai cô. Độ ấm của cơ thể thấp quá luôn.


"Nửa người máy đều là như vậy." Cầu Cầu xen vào giải thích.


"Chẳng trách sao em lại thích thay đổi độ ấm." Diêm Tử Ký khẽ nói. Tư Dao nghi hoặc nhìn Diêm Tử Ký, Diêm Tử Ký vỗ vỗ đầu của cô: "Ở trái đất, đó là chuyện của tương lai."


"Tinh cầu Tạp Mỗ." Cầu Cầu nhắc nhở Diêm Tử Ký. Diêm Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy một khối tinh cầu màu xanh sáng: "Kia là tinh cầu Tạp Mỗ, cần dừng lại để tiếp tế không?"


Tư Dao đã từng nói rằng hoa nguyệt anh đào nở trên tinh cầu Tạp Mỗ là thứ mà cô ấy thích nhất. Diêm Tử Ký suy nghĩ một lát, sau đó vuốt cằm nói: "Vậy thì ngưng lại đó đi."


Phi thuyền đáp xuống tinh cầu Tạp Mỗ, phi thuyền vừa đáp xuống liền có thể nhìn thấy một vùng đầy hoa nguyệt anh đào đang nở rộ, phấn hoa tản mát trong gió, bị bao bọc bởi ánh sáng xanh, mộng ảo mà lãng mạn.


Diêm Tử Ký hái đóa nguyệt anh đào cài lên trên tóc Tư Dao, Tư Dao ngây thơ sờ tóc mai bên vành tai, từ từ lộ ra nụ cười: "Cảm ơn lão Diêm."


"Phía trước chính là phố buôn bán, chúng ta đi nhìn một chút đi." Cầu Cầu hứng thú cực kỳ nói.


"Hình như cậu rất quen thuộc với nơi này, đã từng tới đây rồi sao?" trên mặt Diêm Tử Ký lộ ra vẻ nghi hoặc nói.


Cầu Cầu lẩm bẩm bằng giọng mũi: "Đã từng đọc qua số liệu mà thôi." Khi đó nó còn chưa được tổng hợp lại, sự hiểu biết đối với tinh cầu Tạp Mỗ đều là do đọc được số liệu trong kho số liệu của Tư Dao.


Không hỏi đến vấn đề này nữa, Diêm Tử Ký dắt Tư Dao đi về phía phố thương mại. Tinh cầu Tạp Mỗ lãng mạn ôn hòa, không có chiến tranh giết chóc, dường như vì muốn giữ gìn sự ấm áp này cho nên cho dù là người hung ác như thế nào thì khi đi vào nơi này đều sẽ bị thu hồi vũ khí.


Trên phố thương mại trộn lẫn nhiều loại người, có lính đánh thuê Tinh Hà, có hải tặc ở các ngôi sao, còn có người dân bình thường, bọn họ buôn bán các loại đồ chơi kỳ lạ ở đây, không thu tinh tệ, chỉ có thể cầm vật đổi.


Diêm Tử Ký cùng Tư Dao đi lại trên đường, ngắm nghía các quầy hàng hai bên đường phố, anh cảm thấy mình như được mở rộng tầm mắt, chợ bán đồ cũ ở trái đất và chợ bán đồ cũ ở Tinh Hà thật sự đúng là cực kỳ khác nhau.


"Đừng gây chuyện sinh sự đó, nơi này chính là một nơi rồng rắn lẫn lộn." Cầu Cầu không yên lòng dặn dò: "Nếu như anh có chết thì cũng không có việc gì, nhưng mà hai chúng ta bây giờ bị khóa lại với nhau, đừng có liên lụy tôi đó."


Không nghĩ để ý đến Cầu Cầu đang ồn ào, Diêm Tử Ký đánh giá hàng hóa trên các quầy hàng, đôi mắt anh đột niên bị một cái hộp nhẫn thu hút. Diêm Tử Ký tới gần ngồi xuống, cầm lấy chiếc nhẫn dò xét. 'Có hơi quen mắt.' "Không gian khí cụ, diện tích tuy nhỏ nhưng cũng là vật rất tốt." Người bán hàng rong móc lỗ mũi lười biếng nói.


"Không gian khí cụ?" Diêm Tử Ký trong nháy mắt nhớ lại, lúc Tư Dao ở trái đất không phải cũng đeo cái này sao? Nghiêng mắt nhìn mắt ngón tay Tư Dao, Diêm Tử Ký hỏi người bán hàng rong: "Bán thế nào."


"Mới tới sao?" Người bán hàng rong nhìn Diêm Tử Ký cười nói: "Hiểu quy tắc của nơi này không? Vật đổi vật."


Diêm Tử Ký suy nghĩ nửa ngày, liền móc một khối thiên thạch từ trong túi ra đưa cho bán hàng rong: "Đủ không?" Thứ này là cái mà anh đã nhặt được trong một vụ nổ hằng tinh khi đang trôi nổi trong vũ trụ khoảng hai tháng trước, Cầu Cầu nói nó rất quý giá.


Nhìn thấy viên thiên thạch mà Diêm Tử Ký lấy ra, người bán hàng rong đang thảnh thơi lập tức phun nước, trừng to đôi mắt kinh ngạc, ánh mắt trực tiếp khóa trên viên thiên thạch kia: "Đá năng lượng, anh trai à, anh lấy cái này ở đâu a!"


"Diêm Tử Ký!" Cầu Cầu gầm thét: "Anh dám lấy đá năng lượng của tôi đi đổi cái thứ đồ chơi kia!"


Diêm Tử Ký đem đá năng lượng ném cho người bán hàng rong, sau đó lại cầm thêm mấy thứ trên quầy: "Đủ chưa?"


"Đủ đủ." Bán hàng rong ôm lấy lấy đá năng lượng, vẻ mặt vui tươi hớn hở: "Anh trai, anh cứ lấy thoải mái đi?"


"Diêm Tử Ký, đá năng lượng có thể dùng để cứu mạng đó, sao anh có thể dùng nó để đổi mấy thứ rác rưởi kia." Cầu Cầu nổi trận lôi đình gào thét.


Đối với sự giận dữ của Cầu Cầu, Diêm Tử Ký giả điếc: "Trong phi thuyền còn chất chồng đầy ra đó, huống chi đây đều là tôi nhặt, dùng mấy viên thì đã sao."


"Chúng ta cần chiến hạm, mà chiến hạm thì phải dùng đá năng lượng để thêm tế năng lượng, đối mặt sự truy bắt của Liên Bang, những viên đá năng lượng này đều là mạng của chúng ta." Cầu Cầu tức giận mắng Diêm Tử Ký là đồ phá của.


Diêm Tử Ký đem nhẫn không gian đeo lên ngón tay giữa cho Tư Dao, anh sờ đầu của cô dụ dỗ nói: "Rất quan trọng, đừng ném nhé." Nhìn thấy Tư Dao gật đầu, Diêm Tử Ký nói tiếp: "Tôi biết rồi, sau này sẽ không dùng linh tinh."


Lại đi thêm hai vòng trên đường, cảm thấy không muốn mua gì nữa, Diêm Tử Ký liền dắt theo Tư Dao , thảnh thơi rời khỏi phố thương mại trong ánh mắt như nhìn nhà giàu mới nổi của mọi người.


Trở lại phi thuyền, Diêm Tử Ký vừa định đi vào, liền bỗng dưng cảm cảm thấy choáng váng một trận, lảo đảo đỡ lấy cánh cửa kim loại, Diêm Tử Ký lắc đầu muốn làm cho cảm giác này biến đi.


"Lão Diêm." Tư Dao ôm dìu ở Diêm Tử Ký, trong đôi mắt đỏ rực chứa đựng đầy sự sợ hãi.


Có nhịn xuống sự choáng váng khó chịu, Diêm Tử Ký đi vào trong phi thuyền, ôm cô dịu dàng an ủi: "Tôi không sao." An ủi xong, Diêm Tử Ký đem máy tính đưa cho cô: "Những chữ hán tôi dạy em đã học được hết chưa?"


Tư Dao méo miệng lắc đầu, vẻ mặt Diêm Tử Ký nghiêm nghị, khuôn mặt nghiêm túc xoa xoa khuôn mặt của cô: "Vậy thì đi học nhanh đi."


Cô nhìn Diêm Tử Ký, sau khi xác định anh thật không có chuyện gì thì Tư Dao mới cầm máy tính trí năng rời đi. Đợi sau khi cô đi, Diêm Tử Ký xoa giữa lông mày hỏi: "Cầu Cầu. Tôi bị làm sao vậy?"


"Nguồn năng lượng không đủ." Cầu Cầu còn đang giận dỗi với Diêm Tử Ký, thở hổn hển không muốn giải thích gì thêm.


"Nguồn năng lượng không đủ?" Diêm Tử Ký ngồi dậy trong nháy mắt, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm nguy hiểm nheo lại: "Có ý gì đây."


Giống như là cảm giác được sự nguy hiểm của Diêm Tử Ký, Cầu Cầu giật mình ngốc ra trong nháy mắt, tiếp theo là ngượng ngùng nói: "Chính là nguồn năng lượng sắp hết, cần phải nhanh chóng bổ sung đó."


Vẻ mặt Diêm Tử Ký khó lường nhìn qua hai cánh tay: "Ý cậu nói là tôi không phải con người, cũng giống như Dao Dao sao?"


"Hai người sao có thể so sánh được chứ." Cầu Cầu cười nhạo nói: "Cô ấy là nữa người máy có thể chiến đấu, còn anh chính là người máy phục vụ sinh hoạt, theo như lời của trái đất mà nói thì anh chính là vú em, cô ấy chủ công anh đánh phụ trợ."


"Nhưng mà tôi cần phải ăn mà." Diêm Tử Ký đen mặt lên lạnh giọng nói.


"Anh là sản phẩm bắt chước con người cao cấp, có hệ thống cảm giác đói." Cầu Cầu hí ha hí hửng chế giễu.


Ánh mắt Diêm Tử Ký ảm đạm u ám, khí thế kinh khủng: "Cậu chưa từng nói với tôi."


Tiếng cười ken két của Cầu Cầu bị chặn lại, lúc vừa bắt đầu đúng là nó có lòng trả thù nên cố ý giấu diếm không báo, nhưng về sau liền dần dần quên đi. Nó muốn nói không phải là nó cố ý, nhưng mà Diêm Tử Ký có thể tin sao?


"Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra!" Diêm Tử Ký tức giận, mặt đen nện một quyền lên bàn.


Cầu Cầu bị dọa đến run rẩy, đem hết tất cả nói ra một lượt: "Anh chính người máy phụ trách phục vụ sinh hoạt trong phòng thí nghiệm, căn cứ theo sách ghi chép ở trái đất thì anh chính là linh hồn bị giam trong thân thể người máy."


Cho nên anh đây là xuyên hồn, cơ thể của anh ở trái đất có thể đã bị nổ tan xác, đời này cũng không thể trở về được nữa: "Chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng dám dấu diếm tôi.


Bị sự kinh khủng của Diêm Tử Ký hù sợ, Cầu Cầu run rẩy muốn khóc: "Tôi không phải cố ý đâu, tôi quên mất thật mà."


"Cậu..." Diêm Tử Ký kích động đứng lên, nhưng lại choáng váng đầu óc đến phải ngồi xuống.


Cầu Cầu bôi nước mắt nhỏ giọng nhắc nhở: "Nếu không thì anh hãy ăn một ít đá năng lượng để bổ sung năng lượng trước đi, đừng để chết máy đấy."


"Cậu cút con mẹ nó đi cho tôi!"


"Đừng mắng tôi, tôi cút đi ngay đây!" Khóc lớn.


Diêm Tử Ký "..."


"Dao Dao, bây giờ em thế nào rồi."


From TYT & Lavender with love


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện