Quan Khí
Chương 10: Tiếp nhận
Hai người ăn xong liền nói chuyện một lát. Sau đó Tiểu Giang đi trước. Nửa tiếng sau Vương Trạch Vinh mới rời đi. Rất nhiều chuyện Vương Trạch Vinh cần phải cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ xã đã xảy ra chuyện, không có chuẩn bị trước là không được. Vương Trạch Vinh thông qua quan sát mấy năm nay, hắn cho rằng trên đời không có chuyện miếng bánh tự rơi xuống đầu.
Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đang thay đổi. Trước kia khi mình chưa có quan khí thì có tính cách chất phác, bây giờ đang thay đổi rất nhanh. Có khi hắn lo lắng cứ biến hoá như vậy thì rất nhiều quan niệm của mình sẽ thay đổi. Đây không biết là tốt hay xấu.
- Anh không thể đi, đụng vào con của tôi còn muốn chạy ư. Không có cửa đâu.
Đang đi trên đường, Vương Trạch Vinh đột nhiên nghe thấy đằng trước vang lên tiếng rất quen thuộc. “***, Hoàng nhị mao nhất định đang làm chuyện kia”
Hoàng nhị mao này là một kẻ không nghề nghiệp. Bố mẹ làm công ty về hưu, bởi vì không có nghề nghiệp nên hắn thường xuyên ra đường để bị va chạm hòng kiếm tiền.
Vương Trạch Vinh đi tới nhìn thấy đúng là Hoàng nhị mao.
Một chiếc xe Audi đang đỗ ở đây. Hoàng nhị mao giống như rất đau đớn quỳ trên mặt đất ôm một đứa bé.
Vương Trạch Vinh lại nhìn người ngồi trên xe thì thấy đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, còn có một lái xe.
- Dù sao cũng không chảy máy bị thương gì hết, cho anh 100 tệ.
Lái xe đang nói chuyện với Hoàng nhị mao.
- Nghĩ tốt nhỉ. Ai biết con tôi bị va thành như thế nào. Không có 1000 thì đừng mong đi.
Hoàng nhị mao lớn tiếng nói.
Người đàn ông trung niên đã xuống xe nhưng không nói gì, nhìn lái xe và đối phương đang nói chuyện.
Vương Trạch Vinh vô tình nhìn người đàn ông kia.
Hả. Vương Trạch Vinh giật mình vì đối phương có vấn đề lớn.
Vương Trạch Vinh vốn không định quản chuyện này nhưng liền thay đổi. Dù nói như thế nào nếu có thể giúp bọn họ hóa giải chuyện này thì ít nhất cũng không phải chuyện gì xấu với mình.
- Hoàng nhị mao, người ta có thể cho anh 100 là may mắn của anh đó. Có phải muốn đến đồn công an giải quyết không?
Vương Trạch Vinh nói với Hoàng nhị mao.
- Vương ca, nếu là Vương ca nói chuyện thì 100 tệ cũng được.
Hoàng nhị mao thấy là Vương Trạch Vinh. Hắn biết Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh trong xã cũng là một nhân vật. Mình nếu như làm Vương Trạch Vinh tức giận không biết chừng bị kéo vào đồn. Dù sao mình cũng đã được 100 tệ coi như không thiệt. Vì thế Hoàng nhị mao đoạt tiền từ tay lái xe, ôm đứa bé không biết tìm ở đâu mà chạy ngay.
- Các người đi đi. Đây là một người không nghề nghiệp trong xã.
Vương Trạch Vinh nói với người đàn ông kia.
- Cậu là?
Người đàn ông rất có cảm tình với Vương Trạch Vinh.
- Tôi là Vương Trạch Vinh xã Hoàn Thành.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Người đàn ông gật đầu lấy một tờ giấy viết tên và số điện thoại đưa cho Vương Trạch Vinh:
- Cậu bạn trẻ, hôm nay nhận tình của cậu. Tôi làm việc trên tỉnh. Cậu lên tỉnh thì gọi điện cho tôi.
Nói xong người đàn ông lên xe vẫy tay chào Vương Trạch Vinh, rời đi.
- Trương Tất Trường.
Vương Trạch Vinh nhìn tên này nhưng chưa nghe bao giờ, tiện tay nhét vào túi.
Mặc dù không biết người này là nhân vật gì nhưng dù sao có thể quen một quan trên tỉnh làm tâm trạng Vương Trạch Vinh khá vui.
Xã Hoàn Thành là một xã quan trọng. Ngoại trừ ba lãnh đạo cao nhất thì còn có hai phó chủ tịch xã.
Trong xã còn một phó chủ tịch khác tên Hạ Sơn. Hạ Sơn là người địa phương khoảng 47, 48 tuổi, văn hóa không cao. Nhưng năng lực rất mạnh, dựa vào bản lĩnh mà đi lên từng bước một. Đáng tiếc do nguyên nhân văn hóa và tuổi nên không thể bước thêm bước nữa, có thể ngồi trên vị trí này là tốt rồi. Hạ Sơn bình thường đối với người bên dưới rất tốt, quản lý mấy ngành như kế hoạch hóa gia đình, quan hệ cũng được.
- Phó chủ tịch Hạ.
Trên đường đi đến cơ quan, Vương Trạch Vinh thấy Hạ Sơn từ trên chiếc xe 7 chỗ cũ đi xuống. Bởi vì Hạ Sơn khá thân thiện nên Vương Trạch Vinh vội vàng chào.
- Tiểu Vương à, chào cậu.
Hạ Sơn đưa tay bắt tay Vương Trạch Vinh, chào rồi đi vào trong.
Quan khí của Hạ Sơn rất ổn định cũng không có biến hoá gì.
Thấy tình hình của Hạ Sơn, Vương Trạch Vinh biết chuyện không ảnh hưởng đến đối phương. Nói cách khác vị trí phó chủ tịch xã của lão không thay đổi.
Nếu như bí thư, chủ tịch xã thật sự xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải người cấp trên phái xuống thì Hòa Quốc Hùng có hy vọng. Vương Trạch Vinh cảm thấy phải mau chóng liên lạc với Hòa Quốc Hùng mới được. Mặc dù Hòa Quốc Hùng đã có ý thu nhận nhưng quan trọng là mình phải chủ động.
Buổi chiều trụ sở chính quyền cũng không có biến hoá gì, mọi người giống như không có cảm giác với điều đang diễn ra. Triệu Lệ có thể là đi theo chủ tịch xã một chuyến nên tâm trạng rất được. Chiếc gương đi theo cả buổi.
Cả chiều nay Tiễn Đại Phú không ngừng đến phòng làm việc của bí thư và chủ tịch xã. Mọi người không biết Tiễn Đại Phú đang bận việc gì chỉ là cảm thấy tâm trạng của hắn không tốt, mặt cứ sa sầm lại.
Thời gian buổi chiều Vương Trạch Vinh đang phân tích. Càng phân tích Vương Trạch Vinh càng cảm thấy Hòa Quốc Hùng lên chức là rất có khả năng. Nhớ kỹ năm ngoái phó bí thư Huyện ủy từng đề danh Hòa Quốc Hùng giữ chức phó bí thư xã, kết quả không thành công. Bây giờ đụng phải việc này thì Hòa Quốc Hùng ít nhất phải giữ chức phó bí thư.
Hết giờ, Vương Trạch Vinh ăn tối xong liền cầm theo ống trà trị giá 1000 tệ đến nhà Hòa Quốc Hùng.
Vương Trạch Vinh từng chứng kiến một vấn đề, nói trong chốn quan trường có một quy tắc ẩn. Bên trên nói quan trường là trò chơi của người có tiền. Khi gặp cấp trên thì phải bỏ tiền, lớn nhất là 5 vạn, 10 vạn. Vương Trạch Vinh không có mười vạn, năm vạn nên muốn cầm cũng không có. Một vạn cũng không có, nên hắn đành phải mang theo món quà trị giá 1000.
Vợ Hòa Quốc Hùng đang không ở trong xã với hắn. Nhà bọn họ ở xã khác. Vợ Hòa Quốc Hùng nghe nói là giáo viên trường cấp hai. Bởi vì không rõ Hòa Quốc Hùng sẽ công tác ở xã Hoàn Thành bao lâu nên cũng không đến đây.
Vương Trạch Vinh mang theo trà nhẹ nhàng gõ cửa nhà Hòa Quốc Hùng.
Bởi vì quyền lực không lớn nên trong nhà Hòa Quốc Hùng khá lạnh lùng. Hòa Quốc Hùng đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức.
Thấy Vương Trạch Vinh đến, Hòa Quốc Hùng nở nụ cười vui vẻ. Quan chức sợ nhất là không ai tới nhà mình. Có người tới chứng tỏ mình có quyền thế.
- Tiểu Vương đến đây sao còn mang theo quà cơ chứ?
Hòa Quốc Hùng ra vẻ bực bội, thậm chí còn tự mình đi pha trà.
- Chủ tịch Hòa, một chút tâm ý không có ý gì khác.
Vương Trạch Vinh cười cười lấy lòng. Thấy Hòa Quốc Hùng muốn đi pha trà, Vương Trạch Vinh liền nói cảm ơn sau đó đứng lên cầm lấy ấm trà tự mình hành động.
Hai người nói chuyện một lát, Vương Trạch Vinh liền nghiêm túc:
- Chủ tịch Hòa, hôm nay trong văn phòng xảy ra một chút việc. Tôi cảm thấy cần báo cáo với ngài.
- Chuyện gì?
Hòa Quốc Hùng cảm thấy hứng thú hỏi.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói chuyện xảy ra ban sáng một lần, sau đó nói:
- Chủ tịch, tôi phảng phất nghe được bí thư Chương nhắc đến Ủy ban kỷ luật Huyện ủy, nội dung cụ thể thì tôi không nghe rõ.
Điều này đương nhiên là hắn bịa ra. Vương Trạch Vinh sao có thể bán đứng Tiểu Giang.
Vừa nói Vương Trạch Vinh vừa quan sát biến hoá trên mặt Hòa Quốc Hùng. Nhưng Hòa Quốc Hùng ngoại trừ chăm chú lắng nghe thì trên mặt không có biến hoá gì.
Nếu người khác thì còn bị vẻ mặt của Hòa Quốc Hùng lừa gạt. Nhưng Vương Trạch Vinh đương nhiên không bị bề ngoài ảnh hưởng.
Lén quan sát quan khí của mình, Vương Trạch Vinh vui mừng phát hiện thấy quan hệ của mình chỉ trong nháy mắt đã tăng lên hơn ngàn điểm. Lãnh đạo tin tưởng và khen ngợi sẽ làm cho quan khí tăng lên rất nhiều. Lần này đến nhà Hòa Quốc Hùng là đúng.
Thì ra Hòa Quốc Hùng đã sớm biết việc này. Vương Trạch Vinh chủ động đến nhà là quá kịp thời. Từ tình hình bây giờ có thể thấy Vương Trạch Vinh đang hành động. Vương Trạch Vinh thấy mình đến không muộn, xem ra thái độ quyết định thành công. Vương Trạch Vinh ngồi ở trên ghế rất thẳng. Nếu đã dựa vào Hòa Quốc Hùng, như vậy cần có dáng vẻ. Thái độ của mình càng đứng đắn thì chỗ tốt đạt được càng nhiều.
- Tiểu Vương, trong chính quyền thường có không ít người truyền một vài chuyện nhàm chán. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Năng lực của cậu thể hiện ở đó, phải tin tưởng cấp trên. Vàng luôn luôn phát sáng.
Hòa Quốc Hùng mỉm cười nói với Vương Trạch Vinh.
Lời này rất rõ ràng. Chỉ cần theo sát Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh sẽ lên chức.
- Chủ tịch yên tâm, tôi biết tình huống gì sẽ báo cáo với ngài.
Vương Trạch Vinh một lần nữa tỏ rõ thái độ.
- Tiểu Vương, cậu là người tôi coi trọng nhất. Văn phòng Đảng chính cần có đồng chí đầy năng lực như cậu.
Hòa Quốc Hùng cũng không quên khen Vương Trạch Vinh vài câu. Ý của Hòa Quốc Hùng đã rõ ràng.
Đối với việc đêm nay Vương Trạch Vinh kịp thời đến báo cáo, Hòa Quốc Hùng thật lòng cao hứng. Thực ra hắn đã sớm được Trịnh Chí Minh thông báo tình hình. Đối với chuyện Vương Trạch Vinh đến báo cáo, hắn càng coi trọng chính là thái độ của Vương Trạch Vinh. Điều này nói rõ Vương Trạch Vinh một lòng dựa vào mình.
Nếu như mình lên chức thì cậu ta cũng có thể dùng. Đây là suy nghĩ của Hòa Quốc Hùng.
Vương Trạch Vinh không dừng lại nhiều, thứ cần làm đã làm. Chuyện tiếp theo chỉ còn là đợi. Chào và ra về, Vương Trạch Vinh còn đang suy nghĩ về được mất trong hành động của mình.
Một lần nữa quan sát quan khí của mình, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất tốt. Xem ra hiệu quả rất tốt. Quan khí bây giờ lại biến hoá, dày đặc hơn trước. Xem ra Hòa Quốc Hùng đã coi trọng mình.
Vương Trạch Vinh cảm thấy mình đang thay đổi. Trước kia khi mình chưa có quan khí thì có tính cách chất phác, bây giờ đang thay đổi rất nhanh. Có khi hắn lo lắng cứ biến hoá như vậy thì rất nhiều quan niệm của mình sẽ thay đổi. Đây không biết là tốt hay xấu.
- Anh không thể đi, đụng vào con của tôi còn muốn chạy ư. Không có cửa đâu.
Đang đi trên đường, Vương Trạch Vinh đột nhiên nghe thấy đằng trước vang lên tiếng rất quen thuộc. “***, Hoàng nhị mao nhất định đang làm chuyện kia”
Hoàng nhị mao này là một kẻ không nghề nghiệp. Bố mẹ làm công ty về hưu, bởi vì không có nghề nghiệp nên hắn thường xuyên ra đường để bị va chạm hòng kiếm tiền.
Vương Trạch Vinh đi tới nhìn thấy đúng là Hoàng nhị mao.
Một chiếc xe Audi đang đỗ ở đây. Hoàng nhị mao giống như rất đau đớn quỳ trên mặt đất ôm một đứa bé.
Vương Trạch Vinh lại nhìn người ngồi trên xe thì thấy đó là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, còn có một lái xe.
- Dù sao cũng không chảy máy bị thương gì hết, cho anh 100 tệ.
Lái xe đang nói chuyện với Hoàng nhị mao.
- Nghĩ tốt nhỉ. Ai biết con tôi bị va thành như thế nào. Không có 1000 thì đừng mong đi.
Hoàng nhị mao lớn tiếng nói.
Người đàn ông trung niên đã xuống xe nhưng không nói gì, nhìn lái xe và đối phương đang nói chuyện.
Vương Trạch Vinh vô tình nhìn người đàn ông kia.
Hả. Vương Trạch Vinh giật mình vì đối phương có vấn đề lớn.
Vương Trạch Vinh vốn không định quản chuyện này nhưng liền thay đổi. Dù nói như thế nào nếu có thể giúp bọn họ hóa giải chuyện này thì ít nhất cũng không phải chuyện gì xấu với mình.
- Hoàng nhị mao, người ta có thể cho anh 100 là may mắn của anh đó. Có phải muốn đến đồn công an giải quyết không?
Vương Trạch Vinh nói với Hoàng nhị mao.
- Vương ca, nếu là Vương ca nói chuyện thì 100 tệ cũng được.
Hoàng nhị mao thấy là Vương Trạch Vinh. Hắn biết Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh trong xã cũng là một nhân vật. Mình nếu như làm Vương Trạch Vinh tức giận không biết chừng bị kéo vào đồn. Dù sao mình cũng đã được 100 tệ coi như không thiệt. Vì thế Hoàng nhị mao đoạt tiền từ tay lái xe, ôm đứa bé không biết tìm ở đâu mà chạy ngay.
- Các người đi đi. Đây là một người không nghề nghiệp trong xã.
Vương Trạch Vinh nói với người đàn ông kia.
- Cậu là?
Người đàn ông rất có cảm tình với Vương Trạch Vinh.
- Tôi là Vương Trạch Vinh xã Hoàn Thành.
Vương Trạch Vinh cười nói.
Người đàn ông gật đầu lấy một tờ giấy viết tên và số điện thoại đưa cho Vương Trạch Vinh:
- Cậu bạn trẻ, hôm nay nhận tình của cậu. Tôi làm việc trên tỉnh. Cậu lên tỉnh thì gọi điện cho tôi.
Nói xong người đàn ông lên xe vẫy tay chào Vương Trạch Vinh, rời đi.
- Trương Tất Trường.
Vương Trạch Vinh nhìn tên này nhưng chưa nghe bao giờ, tiện tay nhét vào túi.
Mặc dù không biết người này là nhân vật gì nhưng dù sao có thể quen một quan trên tỉnh làm tâm trạng Vương Trạch Vinh khá vui.
Xã Hoàn Thành là một xã quan trọng. Ngoại trừ ba lãnh đạo cao nhất thì còn có hai phó chủ tịch xã.
Trong xã còn một phó chủ tịch khác tên Hạ Sơn. Hạ Sơn là người địa phương khoảng 47, 48 tuổi, văn hóa không cao. Nhưng năng lực rất mạnh, dựa vào bản lĩnh mà đi lên từng bước một. Đáng tiếc do nguyên nhân văn hóa và tuổi nên không thể bước thêm bước nữa, có thể ngồi trên vị trí này là tốt rồi. Hạ Sơn bình thường đối với người bên dưới rất tốt, quản lý mấy ngành như kế hoạch hóa gia đình, quan hệ cũng được.
- Phó chủ tịch Hạ.
Trên đường đi đến cơ quan, Vương Trạch Vinh thấy Hạ Sơn từ trên chiếc xe 7 chỗ cũ đi xuống. Bởi vì Hạ Sơn khá thân thiện nên Vương Trạch Vinh vội vàng chào.
- Tiểu Vương à, chào cậu.
Hạ Sơn đưa tay bắt tay Vương Trạch Vinh, chào rồi đi vào trong.
Quan khí của Hạ Sơn rất ổn định cũng không có biến hoá gì.
Thấy tình hình của Hạ Sơn, Vương Trạch Vinh biết chuyện không ảnh hưởng đến đối phương. Nói cách khác vị trí phó chủ tịch xã của lão không thay đổi.
Nếu như bí thư, chủ tịch xã thật sự xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải người cấp trên phái xuống thì Hòa Quốc Hùng có hy vọng. Vương Trạch Vinh cảm thấy phải mau chóng liên lạc với Hòa Quốc Hùng mới được. Mặc dù Hòa Quốc Hùng đã có ý thu nhận nhưng quan trọng là mình phải chủ động.
Buổi chiều trụ sở chính quyền cũng không có biến hoá gì, mọi người giống như không có cảm giác với điều đang diễn ra. Triệu Lệ có thể là đi theo chủ tịch xã một chuyến nên tâm trạng rất được. Chiếc gương đi theo cả buổi.
Cả chiều nay Tiễn Đại Phú không ngừng đến phòng làm việc của bí thư và chủ tịch xã. Mọi người không biết Tiễn Đại Phú đang bận việc gì chỉ là cảm thấy tâm trạng của hắn không tốt, mặt cứ sa sầm lại.
Thời gian buổi chiều Vương Trạch Vinh đang phân tích. Càng phân tích Vương Trạch Vinh càng cảm thấy Hòa Quốc Hùng lên chức là rất có khả năng. Nhớ kỹ năm ngoái phó bí thư Huyện ủy từng đề danh Hòa Quốc Hùng giữ chức phó bí thư xã, kết quả không thành công. Bây giờ đụng phải việc này thì Hòa Quốc Hùng ít nhất phải giữ chức phó bí thư.
Hết giờ, Vương Trạch Vinh ăn tối xong liền cầm theo ống trà trị giá 1000 tệ đến nhà Hòa Quốc Hùng.
Vương Trạch Vinh từng chứng kiến một vấn đề, nói trong chốn quan trường có một quy tắc ẩn. Bên trên nói quan trường là trò chơi của người có tiền. Khi gặp cấp trên thì phải bỏ tiền, lớn nhất là 5 vạn, 10 vạn. Vương Trạch Vinh không có mười vạn, năm vạn nên muốn cầm cũng không có. Một vạn cũng không có, nên hắn đành phải mang theo món quà trị giá 1000.
Vợ Hòa Quốc Hùng đang không ở trong xã với hắn. Nhà bọn họ ở xã khác. Vợ Hòa Quốc Hùng nghe nói là giáo viên trường cấp hai. Bởi vì không rõ Hòa Quốc Hùng sẽ công tác ở xã Hoàn Thành bao lâu nên cũng không đến đây.
Vương Trạch Vinh mang theo trà nhẹ nhàng gõ cửa nhà Hòa Quốc Hùng.
Bởi vì quyền lực không lớn nên trong nhà Hòa Quốc Hùng khá lạnh lùng. Hòa Quốc Hùng đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức.
Thấy Vương Trạch Vinh đến, Hòa Quốc Hùng nở nụ cười vui vẻ. Quan chức sợ nhất là không ai tới nhà mình. Có người tới chứng tỏ mình có quyền thế.
- Tiểu Vương đến đây sao còn mang theo quà cơ chứ?
Hòa Quốc Hùng ra vẻ bực bội, thậm chí còn tự mình đi pha trà.
- Chủ tịch Hòa, một chút tâm ý không có ý gì khác.
Vương Trạch Vinh cười cười lấy lòng. Thấy Hòa Quốc Hùng muốn đi pha trà, Vương Trạch Vinh liền nói cảm ơn sau đó đứng lên cầm lấy ấm trà tự mình hành động.
Hai người nói chuyện một lát, Vương Trạch Vinh liền nghiêm túc:
- Chủ tịch Hòa, hôm nay trong văn phòng xảy ra một chút việc. Tôi cảm thấy cần báo cáo với ngài.
- Chuyện gì?
Hòa Quốc Hùng cảm thấy hứng thú hỏi.
Vương Trạch Vinh vội vàng nói chuyện xảy ra ban sáng một lần, sau đó nói:
- Chủ tịch, tôi phảng phất nghe được bí thư Chương nhắc đến Ủy ban kỷ luật Huyện ủy, nội dung cụ thể thì tôi không nghe rõ.
Điều này đương nhiên là hắn bịa ra. Vương Trạch Vinh sao có thể bán đứng Tiểu Giang.
Vừa nói Vương Trạch Vinh vừa quan sát biến hoá trên mặt Hòa Quốc Hùng. Nhưng Hòa Quốc Hùng ngoại trừ chăm chú lắng nghe thì trên mặt không có biến hoá gì.
Nếu người khác thì còn bị vẻ mặt của Hòa Quốc Hùng lừa gạt. Nhưng Vương Trạch Vinh đương nhiên không bị bề ngoài ảnh hưởng.
Lén quan sát quan khí của mình, Vương Trạch Vinh vui mừng phát hiện thấy quan hệ của mình chỉ trong nháy mắt đã tăng lên hơn ngàn điểm. Lãnh đạo tin tưởng và khen ngợi sẽ làm cho quan khí tăng lên rất nhiều. Lần này đến nhà Hòa Quốc Hùng là đúng.
Thì ra Hòa Quốc Hùng đã sớm biết việc này. Vương Trạch Vinh chủ động đến nhà là quá kịp thời. Từ tình hình bây giờ có thể thấy Vương Trạch Vinh đang hành động. Vương Trạch Vinh thấy mình đến không muộn, xem ra thái độ quyết định thành công. Vương Trạch Vinh ngồi ở trên ghế rất thẳng. Nếu đã dựa vào Hòa Quốc Hùng, như vậy cần có dáng vẻ. Thái độ của mình càng đứng đắn thì chỗ tốt đạt được càng nhiều.
- Tiểu Vương, trong chính quyền thường có không ít người truyền một vài chuyện nhàm chán. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Năng lực của cậu thể hiện ở đó, phải tin tưởng cấp trên. Vàng luôn luôn phát sáng.
Hòa Quốc Hùng mỉm cười nói với Vương Trạch Vinh.
Lời này rất rõ ràng. Chỉ cần theo sát Hòa Quốc Hùng, Vương Trạch Vinh sẽ lên chức.
- Chủ tịch yên tâm, tôi biết tình huống gì sẽ báo cáo với ngài.
Vương Trạch Vinh một lần nữa tỏ rõ thái độ.
- Tiểu Vương, cậu là người tôi coi trọng nhất. Văn phòng Đảng chính cần có đồng chí đầy năng lực như cậu.
Hòa Quốc Hùng cũng không quên khen Vương Trạch Vinh vài câu. Ý của Hòa Quốc Hùng đã rõ ràng.
Đối với việc đêm nay Vương Trạch Vinh kịp thời đến báo cáo, Hòa Quốc Hùng thật lòng cao hứng. Thực ra hắn đã sớm được Trịnh Chí Minh thông báo tình hình. Đối với chuyện Vương Trạch Vinh đến báo cáo, hắn càng coi trọng chính là thái độ của Vương Trạch Vinh. Điều này nói rõ Vương Trạch Vinh một lòng dựa vào mình.
Nếu như mình lên chức thì cậu ta cũng có thể dùng. Đây là suy nghĩ của Hòa Quốc Hùng.
Vương Trạch Vinh không dừng lại nhiều, thứ cần làm đã làm. Chuyện tiếp theo chỉ còn là đợi. Chào và ra về, Vương Trạch Vinh còn đang suy nghĩ về được mất trong hành động của mình.
Một lần nữa quan sát quan khí của mình, tâm trạng Vương Trạch Vinh rất tốt. Xem ra hiệu quả rất tốt. Quan khí bây giờ lại biến hoá, dày đặc hơn trước. Xem ra Hòa Quốc Hùng đã coi trọng mình.
Bình luận truyện