Quan Khí​

Chương 184: Ủng hộ Trương Thuận Tường đổi trưởng phòng tài chính



Hội nghị chủ tịch huyện ngày hôm sau, Trương Thuận Tường rõ ràng rất giận. Hắn không ngừng đưa ra thảo luận về mấy phòng như Tài chính, Quy hoạch, Giao thông.

Vương Trạch Vinh phát hiện trưởng phòng tài chính không đến họp mà cử Lôi Đức Bình đi thay.

Trương Thuận Tường rõ ràng cũng thấy Thiệu Quốc Chí không tham gia. Hắn nghiêm mặt nói với Lôi Đức Bình:

- Trưởng phòng của các anh đâu?

Mọi người đều biết hôm qua Trương Thuận Tường bị mất mặt ở phòng tài chính. Bây giờ Thiệu Quốc Chí không đến, Trương Thuận Tường càng thêm tức giận.

Lôi Đức Bình nói:

- Trưởng phòng Thiệu vốn định đi họp nhưng Huyện ủy đột nhiên tìm trưởng phòng, nên trưởng phòng đến Huyện ủy.

Nghe thấy Huyện ủy có việc cần tìm Lôi Đức Bình, ánh mắt của Trương Thuận Tường lập tức thay đổi. Hắn gật đầu nói:

- Nếu Huyện ủy có việc thì chắc là Bí thư Trịnh có việc cần bàn với đồng chí ấy.

Lời này rõ ràng là Trương Thuận Tường tự kiếm bậc thang cho mình.

Vương Trạch Vinh ngồi tại chỗ thầm quan sát quan khí của Trương Thuận Tường. Hắn thấy quan khí của Trương Thuận Tường không ngừng lắc lư.

Về quan khí của mấy lãnh đạo huyện, Vương Trạch Vinh nhớ rất rõ. Quan khí của Trương Thuận Tường trước đây hầu hết đều giống quan khí của Trịnh Chí Minh. Cảnh hôm nay làm Vương Trạch Vinh cảm thấy vui vẻ. Quan khí của Trương Thuận Tường vào lúc này không ngừng lắc lư, không hoàn toàn nhất trí với Trịnh Chí Minh nữa. Đặc biệt khi nói đến Thiệu Quốc Chí, Vương Trạch Vinh phát hiện quan khí của Trương Thuận Tường hoàn toàn trái ngược với Trịnh Chí Minh.

- Họp thôi.

Trương Thuận Tường nhìn mọi người rồi nói:

- Tình hình huyện Khai Hà tất cả mọi người đều biết. Mặc dù đại đa số các nơi đều có đường quốc lộ, nhưng có mấy xã rất khó đi. Các xã nhiều lần đưa ra yêu cầu sửa đường. Bởi vì việc này liên quan đến nhiều đơn vị nên chưa sửa được. Huyện Khai Hà bây giờ muốn phát triển nên không thể chờ đợi được nữa. Chúng ta phải nghiên cứu một chút có nên nghĩ biện pháp sửa đường.

Nghĩ đến mình nói không đủ toàn diện, Trương Thuận Tường nói với trưởng phòng giao thông Âu Dương Quang:

- Lão Âu, anh nói tình hình các nơi ra một chút, trọng điểm là các nơi nào cần sửa gấp.

Âu Dương Quang là một người hơn 40 tuổi hói đầu, người này là người của Trương Thuận Tường.

- Tôi xin nói một chút về tình hình toàn huyện. Trước mắt đường ở huyện Khai Hà về cơ bản đều đã làm đến hầu hết các thôn. Đặc biệt sau khi khai triển công tác xây dựng Hợp tác xã, rất nhiều thôn dân miền núi đều hợp sức làm đường đến xã. Theo tình hình trước mắt mà nói, các xã gần huyện có đường tốt hơn. Nhưng có mấy xã thì đường chỉ đủ cho một xe đi, hơn nữa đường rất không bằng phẳng. Chúng tôi cho rằng có thể dùng phương pháp huy động người dân cùng đóng góp, huyện bỏ ra một phần là sẽ sửa xong.

Nghe vậy, Lữ Khai Trung liền nói:

- Tài chính huyện có thể đảm nhiệm việc này không?

Trương Thuận Tường nói:

- Mấy năm gần đây huyện Khai Hà thu được khá nhiều nên có thể dồn ra một khoản. Nếu đường được làm tốt thì sẽ rất có lợi cho sự phát triển của kinh tế địa phương.

Quản Ngọc Hân đồng ý mà nói:

- Sửa đường là rất cần thiết. Tôi nhớ kỹ lần trước cùng một nhà đầu tư đi đến xã Hoàng Nê khảo sát, kết quả người ta thấy đường ở đó là sợ đến độ không dám nhắc đến chuyện đầu tư nữa. Đường như vậy căn bản là mạo hiểm mạng sống của mình.

Mỗi người nói một câu và cùng tán thành sửa đường.

Vương Trạch Vinh vẫn không nói gì. Hắn biết cuối cùng sẽ đưa ra một kết luận đó là tài chính huyện có thể lấy ra khoản tiền này không?

Còn một vấn đề lớn nữa là sửa đường cần rất nhiều tài chính. Về phương diện này sẽ phân phối lợi ích như thế nào?

Từ chuyện Trương Thuận Tường nóng lòng muốn sửa đường thì có lẽ hắn đã suy nghĩ đến việc này. Trước khi thăm dò được tình hình, Vương Trạch Vinh không muốn tham gia quá sớm.

- Trạch Vinh, cậu thấy như thế nào?

Vương Trạch Vinh không muốn nói nhưng Trương Thuận Tường lại chỉ đích danh hắn.

- Sửa đường là chuyện tốt. Bây giờ có một vấn đề cần giải quyết đó là tiền đến từ đâu?

Vương Trạch Vinh đành phải nói như vậy.

Nói đến vấn đề tiền, mọi người đều nhìn Trương Thuận Tường. Việc này có lẽ phải do Trương Thuận Tường đi bàn với Trịnh Chí Minh. Tài chính lần này cần dùng rất lớn mà.

Bây giờ Trịnh Chí Minh và Trương Thuận Tường tạm thời mở cuộc họp bí thư, rất nhiều công việc trong huyện đều đưa ra bàn ở đây.

Vương Trạch Vinh vẫn đang tìm cơ hội để phản kích. Tình hình bây giờ khá đặc biệt, trên thành phố vẫn mắt nhắm mắt mở với hành vi của Trịnh Chí Minh nên đã có một thời gian hội nghị thường ủy không được diễn ra.

Vương Trạch Vinh nói:

- Sửa đường sẽ cần khoản tài chính rất lớn. Tôi đề nghị triệu tập hội nghị thường ủy rồi bàn bạc chuyện này.

Hội nghị không đưa ra kết luận gì vì liên quan đến số tiền quá lớn.

- Trạch Vinh, cậu đến văn phòng của tôi.

Sau khi tan họp, Trương Thuận Tường đột nhiên nói với Vương Trạch Vinh.

Bây giờ chuyện trong huyện nếu không được Vương Trạch Vinh ủng hộ thì về cơ bản không thể thực hiện. Trương Thuận Tường muốn sửa đường thì nhất định phải được Vương Trạch Vinh ủng hộ.

Thư ký của Trương Thuận Tường vào rót trà cho hai người rồi ra ngoài. Thư ký của Trương Thuận Tường là người thông minh, hắn cũng thấy tức tối vì lãnh đạo của mình bị cấp dưới làm mất mặt. Thấy Trương Thuận Tường mời Vương Trạch Vinh đến đây, hắn đoán chủ tịch muốn được Vương Trạch Vinh ủng hộ.

Trương Thuận Tường mời Vương Trạch Vinh hút thuốc.

- Trạch Vinh, tôi định sửa đường ở xã Lão Quân, Hương Nê trước. Không biết cậu có ý gì?

Lời này của Trương Thuận Tường thực ra không cần hỏi. Vương Trạch Vinh vẫn cố gắng triển khai công tác xây dựng Hợp tác xã, hắn không thể không ủng hộ hạng mục này.

Vương Trạch Vinh nói:

- Sửa đường thì nên sớm tiến hành. Nói thật, mỗi lần đi đến mấy nơi đó là tôi lại sợ. Bây giờ vấn đề quan trọng chính là tiền.

Có lần Vương Trạch Vinh vừa đi qua thì đoạn đường phía trước đã sụp. Nếu đi chậm chút thì chắc là hắn xong đời rồi.

Trương Thuận Tường nói:

- Về vấn đề tài chính huyện bỏ ra một khoản, tôi định mời Bí thư Trịnh chủ trì triệu tập hội nghị thường ủy chuyên môn nghiên cứu việc này.

Nói đến đây Trương Thuận Tường nghĩ đến Thiệu Quốc Chí không nể mặt mình, hắn càng muốn đổi Thiệu Quốc Chí.

Vương Trạch Vinh nói:

- Bây giờ trên có chính sách, dưới có đối sách. Cho dù hội nghị thường ủy thông qua thì người bên dưới có cản trở hay không cũng khó mà nói.

Vương Trạch Vinh nói vậy đúng là đánh vào chỗ đau của Trương Thuận Tường. Chuyện ngày hôm qua làm Trương Thuận Tường rất mất mặt, không ngờ Thiệu Quốc Chí gần như đấm vào mặt hắn.

Vương Trạch Vinh thử hỏi:

- phòng tài chính không nghe lệnh của Ủy ban huyện thì rất khó làm. Tôi thấy nên đổi trưởng phòng tài chính. Tôi thấy năng lực của Đan Hải Cường rất được, có lẽ sẽ khác.

Đan Hải Cường là người của Trương Thuận Tường. Từ trước đến giờ Trương Thuận Tường vẫn muốn đề bạt Đan Hải Cường lên làm trưởng phòng tài chính. Nếu Đan Hải Cường làm trưởng phòng tài chính, phòng tài chính về sau sẽ nghe lơi hắn.

Vương Trạch Vinh nói như vậy làm cho Trương Thuận Tường động tâm. Khó khăn lắm Trương Thuận Tường mới bình tĩnh lại được.

Vương Trạch Vinh thấy quan khí của Trương Thuận Tường thay đổi rất nhiều. Vừa nãy quan khí của Trương Thuận Tường lắc lư, hầu hết là trái hướng với Trịnh Chí Minh.

- Chủ tịch, phòng tài chính phải do Ủy ban huyện nắm giữ mới được. Nếu anh đồng ý thì đến lúc đó tôi sẽ ủng hộ Đan Hải Cường làm trưởng phòng tài chính.

Vương Trạch Vinh nói một câu rồi đi ra ngoài.

Vương Trạch Vinh đi một lúc rồi mà Trương Thuận Tường vẫn ngồi đó không ngừng hút thuốc. Nếu thật sự theo đề nghị của Vương Trạch Vinh, hắn coi như làm phản Trịnh Chí Minh, việc này liên quan đến lợi ích rất lớn.

Trương Thuận Tường cuối cùng, hắn quyết định sẽ phải hạ Thiệu Quốc Chí. Hạ Thiệu Quốc Chí sẽ có mấy chỗ tốt. Thứ nhất là giữ được quyền uy của mình, làm cho người ta thấy đắc tội với chủ tịch huyện sẽ có hậu quả gì. Thứ hai bây giờ Trịnh Chí Minh căn bản là không thể không có sự ủng hộ của hắn. Dù cho hạ Thiệu Quốc Chí thì Trịnh Chí Minh cũng không làm gì được hắn. Thứ ba nếu Trịnh Chí Minh gây bất lợi với hắn, thì hắn sẽ dựa về phía Vương Trạch Vinh. Lúc đó xem Trịnh Chí Minh cắn được hắn ư?

Xem ra phải triệu tập hội nghị thường ủy. Trương Thuận Tường rất chờ mong đến việc này.

Thiệu Quốc Chí lúc này đang ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Chí Minh. Hắn nói:

- Bí thư Trịnh, tôi đều nghe lời ngài. Lần này tôi coi như đã đắc tội với lão Trương, tôi sợ hắn sẽ sinh sự.

Trịnh Chí Minh nói:

- Tiền của Cao Sùng Minh cứ để đó. Tôi không tin hắn ta đánh người lại cứ thế mà bỏ qua.

- Yên tâm đi, chủ tịch Trương cho dù có cái nhìn với anh cũng vô dụng. Không thông qua hội nghị thường ủy thì chức vụ của anh sẽ không đổi.

Trịnh Chí Minh an ủi.

Thấy Thiệu Quốc Chí rời đi, Trịnh Chí Minh càng nghĩ càng cảm thấy lần này Trương Thuận Tường mất mặt rất nhiều. Vì vậy Trịnh Chí Minh gọi điện cho Trương Thuận Tường.

- Thuận Tường, Thiệu Quốc Chí đến chỗ tôi nhận sai. Mặc dù hắn làm việc có nguyên tắc nhưng không nên chống đối với lãnh đạo như vậy. Tôi sẽ bảo hắn đến xin lỗi anh.

Nghe thấy thế, Thiệu Quốc Chí nhếch miệng cười khinh thường. Nếu như Thiệu Quốc Chí có thành ý thì đã sớm đến kiểm điểm rồi. Trương Thuận Tường tức tối khi nghe thấy Thiệu Quốc Chí giữ nguyên tắc. Hơn nữa Trương Thuận Tường hiểu rõ đây không phải ý của Thiệu Quốc Chí.

- Bí thư Trịnh, hôm nay tôi triệu tập cuộc họp về việc đường của mấy xã khó đi. Bên Ủy ban huyện thấy nên sửa đường nhưng tài chính quá lớn. Vì vậy các đồng chí đề nghị triệu tập hội nghị thường ủy để bàn bạc. Bí thư Trịnh, anh xem có nên dành một buổi sáng để triệu tập hội nghị thường ủy bàn việc này không?

Trịnh Chí Minh mới nghĩ dù như thế nào cũng phải cho Trương Thuận Tường chút mặt mũi. Bây giờ mà từ chối là không được. Hơn nữa hắn cũng cần triệu tập hội nghị thường ủy bàn vấn đề nhân sự, không triệu tập không được. Vì thế Trịnh Chí Minh lập tức đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện