Quan Khí​

Chương 210: Các bạn học hỗ trợ



Sau khi ra khỏi nhà Hạng Nam, Vương Trạch Vinh liền nghĩ tới việc sửa đường. Hiện tại đường đến huyện Đại Phường không cần mình quan tâm, mấu chốt là đường từ huyện Đại Phường tới các xã, thị trấn. Theo điều tra của cá nhân, đường của các xã, thị trấn trong huyện Đại Phường đều rất kém, cần phải duy tu trên diện rộng. Nếu thực sự như vậy, lượng tài chính cần thiết sẽ là một con số không nhỏ.

Vương Trạch Vinh nghĩ tới Chánh văn phòng sở Giao thông tỉnh là Điền Quang Minh. Có lẽ Điền Quang Minh này sẽ có chút biện pháp, bởi vậy Vương Trạch Vinh liền nghĩ hẹn gặp y trao đổi về việc này.

Điền Quang Minh và phó giám đốc sở giao thông Bố Phóng Khí vừa mới từ Ủy ban Kế hoạch và Phát triển tỉnh đi ra, vừa mới ngồi lên xe thì nhận được điện thoại của Vương Trạch Vinh gọi tới. Nghe thấy Vương Trạch Vinh định mời mình ăn cơm, Điền Quang Minh cười nói:

- Trạch Vinh, Quách Cương cũng đã nói qua chuyện của cậu với tôi rồi. Khó khăn tương đối lớn. Nếu chỉ phạm vi nhỏ thì còn có thể nói được, rộng hơn là khó làm lắm.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Trước hết không cần nói chuyện đó, tôi hẹn mấy anh em cùng học tới, mọi người cho ý kiến giúp tôi.

Vì lo lắng chuyện sửa đường, Vương Trạch Vinh muốn mời mọi người tới để hỗ trợ ý tưởng, tiếp thu ý kiến mọi người.

Điền Quang Minh cười nói:

- Không thành vấn đề, cậu nói địa điểm đi.

Không phải ai cũng có thể giao hảo với Vương Trạch Vinh là con rể của Bí thư Tỉnh ủy như vậy. Hạng Nam chỉ có một đứa con gái, chàng rể Vương Trạch Vinh này khẳng định sẽ là nhân vật trọng điểm. Giao hảo với Vương Trạch Vinh có nghĩa là con đường làm quan sẽ phát triển.

Vương Trạch Vinh nói địa điểm ra. Địa điểm này chính là hỏi Lữ Hàm Yên từ trước.

Nhìn phó giám đốc sở Bố Phóng Khí ngồi bên cạnh, Điền Quang Minh nói:

- Đến lúc đó tôi mời một lãnh đạo đi cùng.

Vương Trạch Vinh vất vả bố trí cũng là muốn có quan hệ với lãnh đạo, liền cười nói:

- Đương nhiên là có thể.

Treo điện thoại của Vương Trạch Vinh, Điền Quang Minh nói với Bố Phóng Khí:

- Phó giám đốc sở Bố, tối nay có việc gì không? Cùng tôi đi ăn cơm.

Từ trước tới giờ quan hệ của hai người khá tốt, Điền Quang Minh liền nói thẳng.

Bố Phóng Khí cười ha hả nói:

- Nghe ông vừa mới nói chuyện điện thoại thì có lẽ là chuyện làm đường. Bữa tiệc như vậy thì có lẽ thôi đi.

Hiện tại vị trí của Bố Phóng Khí rất trọng yếu, là phó giám đốc thường trực sở, lại chủ quản quy hoạch tổng hợp, quyền lực khá lớn. Những người mời y ăn cơm phần lớn đều để nói chuyện làm đường. Hiện tại y vừa nghe tới mời ăn cơm là sợ.

Điền Quang Minh cười nói:

- Cũng chỉ có việc đó thôi. Người bạn học này của tôi cũng có thân phận khá đặc biệt. Anh đi chỉ có lợi mà không có hại gì đâu.

- Ồ!

Bố Phóng Khí khó hiểu nhìn Điền Quang Minh.

Nhìn biểu hiện của Bố Phóng Khí, Điền Quang Minh nói:

- Bữa tiệc hôm nay có lẽ sẽ có mấy người Quách Cương, Nguyễn Dũng, Tào Hưng Hạo, Lưu Á Động, Nhâm Trạch Hải.

Nghe thấy mấy cái tên này, Bố Phóng Khí vốn đang không quá để ý lập tức âm thầm giật mình, nói:

- Bạn học này của ông có vẻ không đơn giản nhỉ. Ngay cả những người này cũng mời được tới.

Điền Quang Minh cười nói;

- Không đơn giản chính là bà xã của hắn càng không đơn giản.

- Bà xã của hắn!

Bố Phóng Khí kinh ngạc nói.

- Đúng vậy, bà xã của hắn chính là con gái của bí thư Hạng. Ông nói hắn đơn giản hay không đơn giản?

Bố Phóng Khí ngạc nhiên chỉ tay lên trời nói:

- Bí thư Hạng!

Điền Quang Minh gật đầu, nói:

- Thế nào, nể mặt tôi mà đi chứ?

Bố Phóng Khí nói:

- Ha ha, là ông tạo cơ hội cho tôi! Tôi sẽ nhớ kỹ nhân tình này.

Không cần nói tới Vương Trạch Vinh là con rể Hạng Nam, chỉ riêng mấy người vừa được nhắc tới kia, được ăn cơm với họ cũng coi như đáng giá.

Hai người cười phá lên.

Quả nhiên, Vương Trạch Vinh mời mấy người đúng như Điền Quang Minh dự đoán, tuy nhiên còn có thêm một người là Chu Duy Chính, phó giám đốc sở Công thương tỉnh mới được bổ nhiệm.

Tất cả mọi người đều là bạn học cũ, vừa gặp nhau liền có vẻ rất thân thiết.

Tào Hưng Hạo cười nói:

- Chú em này rèn luyện cũng quá khó khăn nhỉ, chạy tới chỗ mà muốn tới giúp cũng không thể giúp được. Hay là để tôi mang chú đi thư giãn nhé?

Vương Trạch Vinh biết Tào Hưng Hạo nói chính là chỗ nào, liền cười nói:

- Ông anh xem như hưởng thụ nhân sinh!

Mọi người đều cười to.

Thấy Điền Quang Minh mang theo một người đàn ông trung niên tiến vào, mấy người đều tiếp đón Bố Phóng Khí. Bọn họ phần lớn đều quen biết nhau.

Lần này theo đề nghị của mọi người, làm một bàn lẩu thịt chó. Ăn nhậu chủ yếu là để tập trung mọi người, họ cũng không quan tâm là ăn cái gì, quan trọng là ngồi cùng nhau. Một nồi lẩu ăn có vẻ thân thiết hơn.

Tất cả mọi người biết Vương Trạch Vinh tới làm gì, đề tài rất nhanh liền chuyển tới sự tình của Vương Trạch Vinh.

Quách Cương nói với Điền Quang Minh và Bố Phóng Khí:

- Hai người đều ở sở Giao thông, có quyền phát ngôn nhất trong việc sửa đường này, thấy có thể làm gì thì giúp Trạch Vinh một chút.

Tào Hưng Hạo nói:

- Tôi xem như có tâm mà vô lực. Trạch Vinh à, chỉ cần chú nói một câu, cho dù là có núi đao biển lửa tôi cũng giúp chú giải quyết.

Vương Trạch Vinh vội nói:

- Tào ca yên tâm, huyện Đại Phường bọn tôi là huyện nghèo khó, bất cứ trợ giúp nào cũng cần hết.

Lưu Á Động cười nói:

- Chú em Trạch Vinh này giỏi nhỉ, chẳng tha cái gì cả.

Điền Quang Minh nhìn Bố Phóng Khí nói:

- Trạch Vinh, nói thật, gần đây tỉnh đang tập trung tài chính chuẩn bị làm đường cao tốc. Hiện tại đừng nói là tôi, ngay cả Phó giám đốc sở Bố phụ trách quy hoạch tổng hợp cũng khó động vào lượng tài chính lớn.

Theo ước tính của Điền Quang Minh, làm hầm xuyên hai quả núi tốn không phải là ít, lại thêm sửa đường sẵn có, số tiền này thật sự là rất khó kiếm.

Sau khi biết thân phận của Vương Trạch Vinh, Bố Phóng Khí cũng có ý kết giao, chờ Điền Quang Minh nói xong liền tiếp lời:

- Chủ tịch huyện Vương, Quang Minh nói đúng đó. Hiện tại có lẽ tất cả mọi người đã biết, tỉnh đang chuẩn bị đầu tư làm một con đường cao tốc. Tuy rằng chưa có phương án cuối cùng nhưng đã bắt đầu trù bị tài chính. Nghe Quang Minh nói huyện các cậu muốn đào thông hai quả núi, việc này nếu lúc bình thường thì cũng không tính là cái gì, nhưng hiện tại thì rất không đơn giản.

Thấy Vương Trạch Vinh cũng không có biểu tình gì thất vọng, Bố Phóng Khí nghĩ thầm, chẳng lẽ bí thư Hạng đã xử lý việc cho hắn rồi sao?

Tuy nghĩ vậy nhưng Bố Phóng Khí vẫn chân thành nói:

- Chủ tịch huyện Vương, kỳ thật việc sửa đường cũng không phải là dựa toàn bộ vào tỉnh, còn có rất nhiều cách thức để tu sửa, xây dựng đường. Tính toán sơ bộ, nếu sửa đường khá tốt đạt tới tiêu chuẩn đường cấp ba trở lên, tức là tương đương với huyện lộ, mặt đường rộng 6, 7 mét. Không thay đổi hướng tuyến, chỉ sửa chữa và rải thảm lại mặt đường, ít nhất phải hai trăm ngàn tệ một km đường. Nếu làm mới phải tám triệu tệ một km. Theo miêu tả của cậu về huyện Đại Phường, chỉ cần cậu có biện pháp, góp vốn rất đơn giản, có thể có nhiều hình thức tiến hành góp vốn. Cậu cũng không phải lo việc thu hồi chi phí bỏ ra. Có rất nhiều phương pháp thu hồi vốn như miễn toàn bộ thuế đất đầu tư trong một thời gian nhất định, hoặc là sau này con đường đi vào hoạt động thì trích thu nhập từ thuế để bù vào, hoặc là thiết lập trạm thu phí. Tất cả những thứ đó đều có thể thu hồi vốn đầu tư về. Rất nhiều người có tiền nhàn rỗi trong tay đều muốn tìm những dự án như vậy. Chỉ cần huyện các cậu có điều kiện tốt, tôi có thể giúp cậu kéo về một ít.

Vương Trạch Vinh khó hiểu nói:

- Tôi đã cho người tính toán sơ, không cần tới hai trăm ngàn tệ một km, nhiều nhất một trăm hai mươi ngàn là đủ rồi.

Bố Phóng Khí cười nói:

- Đây là sau khi trừ đi chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và các loại chi phí linh tinh, có lẽ còn giảm trừ rất nhiều các loại chi phí nhân công lằng nhằng nữa. Đây là chuyện tốt, nếu các cậu có thể giải quyết vấn đề này, có thể giảm bớt được khoản tiền cần dùng.

Vương Trạch Vinh nghe Bố Phóng Khí giảng giải, trong lòng âm thầm tính toán làm sẽ dùng phương thức nào để thu hút tài chính.

Hiện tại Vương Trạch Vinh đã biết tỉnh sẽ sửa đường tới huyện Đại Phường. Đến lúc đó sẽ có một đường cao tốc đi ngang qua huyện Đại Phường. Giờ cần phải lo vấn đề cải tạo các con đường xã, thị trấn của huyện.

- Các vị nghĩ giúp tôi chút ý tưởng với. Hiện tại tôi muốn trước hết sửa sang lại các con đường nối xã, thị trấn trong huyện đã. Có biện pháp nào tốt không?

Vương Trạch Vinh hỏi.

- Không đào thông hai quả núi à?

Quách Cương có chút kỳ quái hỏi.

- Trước hết cứ sửa đường trong huyện đã.

Hiện tại Vương Trạch Vinh không thể để lộ ra, đành phải ậm ừ nói.

Bố Phóng Khí vốn đã âm thầm quan sát, trong lòng chợt động. Y cảm thấy có lẽ mình đã tìm ra kết quả, Hạng Nam xem ra đã quyết định giúp con rể rồi.

Bố Phóng Khí nói:

- Việc này cũng không cần tài chính quá lớn, tôi thấy cậu có thể xin một chút ở thành phố, huyện cũng trích ra một ít, lại thêm một phần góp vốn bên ngoài nữa. Sở giao thông tỉnh chúng tôi cũng có thể giúp cậu một chút, trong vòng ba triệu là có thể thu xếp được.

Đây thực sự là một khoản kinh phí lớn đối với Vương Trạch Vinh, hắn cảm kích nói:

- Đa tạ phó giám đốc sở Bố.

Huyện Đại Phường là một huyện nghèo khó, ba triệu quả thật là một con số rất lớn. Vương Trạch Vinh lại suy nghĩ thêm một chút, có lẽ xin được một chút tiền từ thành phố, huyện thì không có khả năng xuất tiền rồi. Nguồn góp vốn khác thì lại phải tính tới vấn đề tiền đầu tư sẽ thu hồi như thế nào? Nghĩ tới việc huyện Đại Phường có rất nhiều nguồn tài nguyên, hai mắt Vương Trạch Vinh sáng lên. Vì sao không dùng những tài nguyên nhất định để đổi lấy tài chính cấp bách đang cần chứ?

Thấy Vương Trạch Vinh suy nghĩ đến xuất thần, Mặc Trạch Hải cười nói:

- Làm chủ tịch huyện có khác, ăn cơm cũng nghĩ tới việc của huyện!

Lúc này Vương Trạch Vinh mới có phản ứng, nghĩ rằng mọi việc cứ để về rồi suy nghĩ dần, liền cười nói:

- Tôi thấy việc góp vốn là khả thi, tuy nhiên bởi vì sửa đường chỉ là đường xã, thị trấn nên việc thu phí là không thể thực hiện. Mọi người thấy liệu có thể dùng tài nguyên của huyện Đại Phường để gán nợ trong một thời hạn được không?

Phó giám đốc sở Công thương Chu Duy Chính cười nói:

- Đầu óc Trạch Vinh linh hoạt thật đó. Đây cũng là một biện pháp tốt. Nghe nói huyện Đại Phường của các cậu có không ít tài nguyên, vấn đề mấu chốt chính là giao thông. Nếu làm đường tốt, tôi phụ trách liên hệ một ít thương nhân giúp cậu, để bọn họ tới huyện Đại Phường nghiên cứu một chút xem có thể đầu tư được vào đâu không.

Vương Trạch Vinh nghe vậy rất cao hứng nói:

- Khẳng định là sẽ sửa được thông đường. Đến lúc đó từ huyện Đại Phường đến thành phố Quán Hà chỉ còn hai mươi km. Hết thảy sẽ phát triển, tin tưởng rằng đầu tư vào huyện Đại Phường sẽ có lợi nhuận rất khả quan.

Chu Duy Chính nói:

- Vậy thế này, để tôi liên hệ với một số người xem tình huống chỗ các cậu. Nếu họ cảm thấy hứng thú, sẽ điều tra khảo sát cụ thể mất một thời gian. Nếu thực sự thông đường, bọn họ cũng tới huyện Đại Phường đầu tư rất nhanh.

Sau khi biết Vương Trạch Vinh là con rể Hạng Nam, mọi người đều gạt khỏi đầu ý nghĩ không thể sửa đường. Việc làm đường này chắc chắn chỉ là sớm hay muộn. Nếu có nhiều tài nguyên đúng như lời Vương Trạch Vinh, đầu tư khéo sẽ có rất nhiều lợi nhuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện