Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1385: Kính chiếu thiên địa




Trong Diễn Thiên Châu, thời gian trôi qua đầy nhàm chán.

Nhạc Vũ ngồi xếp bằng phía trên một ngọn núi, giống như có điều suy ngẫm nhìn về phía trước.

Từ Côn Luân Kính trên đỉnh đầu chiếu ra vô số ánh sáng, tụ tập trước người, rõ ràng là vô số núi sông quy nạp vào bên trong.

Toàn bộ Tam Thập Tam Thiên cảnh, đều hiện ra trong đó.

Thế giới thiên cảnh vốn gần bị nghiền nát, lúc này dưới sự ủng hộ của Thiên Trụ linh mạch đã dần trôi qua khôi phục vài phần nguyên khí, có dáng dấp tiên giới ghi chép trong đại điển.

Tiên khí bốn phía, hào quang khắp nơi, linh thảo linh mộc đều phồn thịnh. Những vùng đất vốn hoang vu, hôm nay cũng đã lấp lánh màu xanh, vô số thú thông linh xuất hiện bên trong.

Lúc này ngoại trừ Diệu Pháp Đại La Thiên, tất cả tứ phương Thiên Cảnh lúc này đều bị tiêu kí thành vô số điểm nhỏ đủ màu.

Đại biểu cho nơi đóng quân của tiên tu tông môn, hoặc là chỗ yêu tu hội tụ, trong đó có không ít nơi là chỗ một số Hồng Hoang Đại Năng ẩn cư.

Lúc này cách lúc hắn bế quan tu hành dưới Quan Tinh Đài đã trọn vẹn hơn sáu vạn năm, ở bên ngoài Thiên Đình cũng là mười năm.

Kim Quang Động, Thập Tuyệt tông, Ngũ Đài tông, phái Không Động, Ngọc Tuyền tông, Linh Đài tông. Vô số đại tông môn, bất luận là Xiển Tiệt nhị giáo, còn có Tây Phương Phật môn, tán tu yêu tu, lúc này đều đã lục tục tiêu kí trên huyễn đồ.

Hắn biết Hỗn Độn đại năng, cũng có khoảng non nửa đã chuyển nhà đến trong Tam Thập Tam Thiên, ẩn cư tu hành.

- Động tác của Lục Áp và Vân Dao thật sự rất nhanh.

Tuyệt đại bộ phận tông môn trong Tam Thập Tam Thiên cảnh, đều là từ Tây Phương và Nam Hải di chuyển vào.

Người có thực lực mạnh nhất, có Đế Tuấn di bộ, Nguyệt Cung phụ trợ. Toàn bộ Nam Hải, thậm chí ngay cả Phương Thốn sơn, đều bị quét sạch không còn. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủn mười năm, rất nhiều tông môn phía nam đã di chuyển. Mấy đại tông còn lại, mặc dù vẫn ngoan cố chống lại, nhưng dưới cường thế bức bách của Lục Áp, đoán chừng cũng không kiên trì được quá lâu.

Về phần Tây Vương Mẫu phía tây đã từng là người đứng đầu nữ tiên thiên hạ, thế lực không kém, cộng thêm Địa Tiên nhất mạch cường hãn nhất phía tây, đã dẫn đầu chuyển hướng đến Tam Thập Tam Thiên, tông môn còn lại cũng không còn nhiều lắm.

Ở phía bắc thì đã sớm hoàn thành. Nơi này thế lực Yêu tộc mạnh nhất, có Lục Áp ủng hộ, Nữ Oa cũng lên tiếng, chỉ tốn chút sức lực đã di chuyển rất nhiều yêu tu đến Thiên Cảnh.

Còn lại cũng chỉ là những yêu tu yêu thú cấp thấp mà thôi, nhưng trong ngũ phương, ngược lại phía đông và trung tâm lại khó giải quyết nhất, tiến triển cũng có vẻ không như ý. Tiên tu tông môn ở nơi này rất nhiều, đại phái vô số, càng có không ít thượng cổ đại năng, viễn cổ hung thú.

Vì vậy mặc dù nhân khẩu hưng thịnh, có thể cung cấp vô số nguyện lực, nhưng mấy vạn năm qua vẫn không cách nào áp chế được hai nơi này, ngược lại còn nhiều lần mất hết thể diện trước mặt những tông phái đại năng.

Tín đồ nhân gian cuối cùng cũng chưa từng vượt qua số lượng hai ngàn triệu.

Mặc dù lúc này, dưới trướng Mạnh Chương thần quân, hợp long tộc tứ hải Ngũ Hồ, Tam Sơn cửu mạch, hai mươi mốt vị Long Vương chi lực, hơn mười vị Hỗn Độn Kim Tiên đều phát triển rất ít. Chỉ trong mười năm vì Đông Nhạc đế đình mở rộng không ít tín đồ, không kể Long tộc chi lực, ở Đông Nhạc Thái Sơn đế đình đã có bốn ngàn vạn binh tướng, bốn trăm vạn chiến xa.

Thanh thế lừng lẫy, thực lực chỉ ở dưới Lục Áp.

Đế đình trung tâm lúc này cũng sơ bộ hoàn thành chỉnh hợp. Nhưng hợp lại dưới trướng hắn, năm vị Thái Tể ngũ phương thần soái, hơn mười vị chuẩn thánh chi lực, gần trăm triệu tiên binh, cũng đồng dạng tiến triển không nhiều lắm.

Nhưng mượn lực của ba người Từ Hàng Kim Linh, chư phái tam giáo vốn khó ứng đối nhất, hiện giờ hơn phân nửa đã dời đến trong Thiên Đình.

Nhưng Nhạc Vũ lại âm thầm quan sát, ba người này, cũng xem như sáng suốt. Nếu như bất tuân ý hắn, hoặc là bằng mặt không bằng lòng, lập tức sẽ bị chém giết.

Khi đó ngay cả Tam Thanh đạo tổ, Tây Phương nhị thánh cũng không thể nói gì.

Cho dù những Thánh Nhân này muốn đệ tử của mình chia số mệnh của hắn, đương nhiên cũng không cách nào ngăn cản hắn, trái lại còn lợi dụng.

Hiện giờ dĩ nhiên định ra danh phận quân thần, chỉ cần không phải dạng lẩm cẩm, tuyệt đối không cho phép những người này cự tuyệt.

Có đôi khi, danh hào môn hạ đệ tử của tam giáo Thánh Nhân còn có tác dụng hơn Thiên Đình, cũng có thể thuận tiện xử trí, rất nhiều chuyện nan giải liên quan đến tam giáo.

Lại nhìn về hướng Tam Thập Tam Thiên cảnh, trong Địa Tiên giới vẫn là vô số điểm sáng lam sắc phân bố khắp nơi.

Khí sát phạt thẳng thấu mây xanh. Bất kể là sức mạnh vĩ đại của thập long của không cách nào áp chế.

Đến nay, tổng số binh tướng thiên đình đã chính thức đạt đến ba trăm triệu! Tăng thêm rất nhiều minh hữu, năm trăm triệu thiên binh, bố trí khắp nơi, có thể dễ dàng tụ hợp.

Nhưng tới lúc này, nhìn qua biến loạn ở hạ giới, ngay cả Nhạc Vũ cũng cảm thấy da đầu run lên.

Nhạc Vũ cau mày, bỗng nhiên vung tay áo, lập tức kéo một khu vực bên trong lại gần.

Trong đó chỉ thấy một con hung thú khổng lồ dài mười vạn trượng đang chiếm giữ thiên không, thôn tính tất cả sinh linh trong mười vạn dặm.

Cách đó không xa, tụ tập 3000 chiến xa, ba vạn thiên binh, người cầm đầu là một vị Thái Ất Chân Tiên. Nguồn: https://truyenbathu.net

Lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng từ xa, nhìn hung thú này tàn sát bừa bãi.

Mặc dù hợp lực của rất nhiều thiên binh, tiến đánh nhiều lần cũng không hề có tác dụng. Hung thú này cũng không chiến đấu chính diện, mà chỉ xuất quỷ nhập thần trong không trung, hoàn toàn không thèm để ý đến những chiến xa của thiên đình.

Nhạc Vũ bất giác cau mày, chênh lệch thời gian của nơi này với ngoại giới là sáu ngàn lần. Từ trong nhìn ra bên ngoài, đương nhiên cũng chậm sáu ngàn lần.

Hình ảnh lúc này, trước đó không lâu mới phát sinh. Dùng thời gian hồi tưởng, hiện ra trước mắt.

Nhìn như chỉ là mấy vạn thiên binh chiến đấu với một con yêu thú. Lúc này, trong tính toán của Nhạc Vũ lại biết được rõ ràng, giờ phút này đang ở ngoài chiến trường.

Thình lình hơn mười vị Thượng Cổ Hỗn Độn giằng co lẫn nhau.

- Hắc! Vị Thái Thanh Thánh Nhân này…..

Trận chiến này không quan hệ với Thái Thanh, nhưng dùng tiểu thấy đại, có thể dùng việc này xem thái độ của vị đứng đầu Tam Thanh này như thế nào.

Không cần đối địch với hắn, chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, không cần nhúng tay, là khiến cho đại cục hồng hoang khôi phục lại bình ổn một lần nữa.

Trận chiến trước đó đã làm hắn thiếu nợ một đại nhân tình. Sau này bất luận tình thế như thế nào đều có thể bảo an.

Còn nếu là có thể đi trước hắn một bước, tam thi chứng đạo, thì có thể thay thế Hồng Quân, làm chủ thế giới này!

Hiện giờ trong mấy vị Thánh Nhân thế gian, cũng chỉ có vị Thái Thanh này là tiêu diêu tự tại thật sự.

Hắn và vị này, cuối cùng cũng không phải là người cùng đường.

Nhạc Vũ lạnh giọng cười, pháp lực phất một cái , đổi hình ảnh đến nơi khác. Bên trong lại hiện ra hình ảnh của Văn Thù Phổ Hiền, thống soái 600 vạn binh tướng đang tiến đánh một tông phái hạng trung.

Cũng không thể nói hoàn toàn vô lực, nhưng toàn bộ quá trình lại rất bình thường, nguyện lực tiêu hao cũng tương đối lớn.

Trên mặt Nhạc Vũ khẽ hiện ra vẻ lạnh lùng, bỗng nhiên chợt có cảm giác nhìn phía đối diện.

- Đã bắt đầu rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện